Gái đêm - Chương 16

Gái đêm - Chương 16

Gái đêm
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 24952 lượt xem

TRUNG  ÚY  BROOM  CHẠY  PHI  NHƯ  NGỰA, HỐI  HẢ như lực sĩ chạy tiếp sức vừa được đồng đội chuyền qua cây gậy. Thầy chú Thornton tất tả theo xếp bén gót nhưng mặt mũi hớt hải như người mất hồn. Nghe Rand chọc quê “Chạy đâu mà vội thế? Đợi chút chớ” nó cũng cứ lờ đi, chỉ muốn bay ngay ra. Không hiểu dưới đó còn cái gì nữa? Nó dở ở chỗ không dấu được vẻ kinh ngạc, hoảng hốt.
Thây kệ thầy trò nó chạy như ma đuồi, Rand quay lại ngó chuồng beo, thở phào hú vía. Cũng tò mò muốn biết sự lạ dưới đáy giếng lắm chớ... nhưng bằng sao được niềm khoan khoái Lupe thoát nạn.
Ngoài cửa nhà lại thêm chiếc xe nhà nước nữa là bốn. Đi tới đám người đứng lố nhố quanh bờ giếng, Rand mới nhận ra gã đồng nghiệp thấp lùn nước da ngăm đen, một luật y chuyên trách những vụ nghiệm xét thi thể ở hạt này. Xác Carlene nằm trên cáng, phủ lớp vải trắng toát nhưng hắn có để mắt tới đâu? Cùng với mấy thày chú đến trước, hắn mắc ngó lom lom xuống giếng “đánh hơi” sự lạ!
Giọng Broom ồm ồm, oai vệ chỏ xuống giếng:
— Pete nhớ nghe? Đưa lên từng món  một, nhẹ nhẹ tay và thật cẩn thận nghe. Sơ sẩy một chút là hỏng đáy.
Rand ngơ ngác tới gần, không hiểu dưới đó có những món gì mà ông xếp phải dặn dò kỹ thế. Một thầy chú đứng bên mạu miệng khoe:
— Trời đất... lúc nãy ông không ở đây nghe thằng Pete la thất thanh! Nó đang mò mẫm lớp bùn... nhè đụng ngay phải làm cu cậu hoảng hồn:
— Ủa, dưới đó có cái gì mà đụng nhằm?
— Có gì đâu? Một bộ xương ngưòi... nhưng không biết có còn nguyên vẹn không?
Đúng, sợi dây kéo từ giếng lên từng mảnh xương. Được mảnh nào Broom chuyền cho Thornton để nó chuyển lại cho ông luật y. Rất nghề nghiệp, gã này lo bày biện từng mảnh xương lớn nhỏ sau khi mân mê coi kỹ, xếp thành hình một bộ xương trên tấm vải trắng. Dần dàn, bộ xương rõ nét, trên dưới phân minh nhờ từng mẩu nhỏ cũng được đặt vô đúng chỗ. Một cột xương sống chắp lại nằm giữa, những khúc xương sườn nằm hai bên, nguyên phần xương hông, rồi ống chân ống tay. Mãi chưa thấy xương sọ, bà con đã nhớn nhác: “Không lẽ thây ma cụt đầu?” Nhưng rồi cũng mò thấy nó, đặt lên trên cùng. Và thêm những xương nho nhỏ, thiếu sót...
Một bộ xương toàn vẹn. Thay vào số thịt đã tiêu mất là một lớp rêu xanh xám, có chỗ bị đá vôi bám xù xì. Bà con đứng quanh ngó gã luật y hí hoáy hành nghề, quên mất Pete làm hắn réo om xòm. “Lôi nó lên giùm gấp cái? Chậm chút nữa dám có cái xác thứ ba!”
Lóp ngóp trèo qua thành giếng, Pete cằn nhằn quá cỡ. Người nó sám ngắt vì ngâm nước lâu, run lẩy bẩy, chỗ nào cũng thấy sình, bùn coi thê thảm hơn thây ma! Có kẻ còn bịt mũi chê hôi làm Rand phát thương hại, dắt nó tới chỗ vòi nước ngoài vườn lo cọ rửa sơ.
Trong khi đó Broom hoan hỉ ngó bộ xương xám ngắt, lên tiếng hỏi gã luật y.
— Thế nào, sắp xếp nãy giờ đã tìm ra gì chưa?
— Thì đại khái có thể nói... đàn ông, người lớn chớ không phải con nít chiều cao cỡ 1 mét 60. Có lẽ gốc da trắng nhưng chắc chắn đương sự chết rồi!
— Tưởng gì? Chuyên viên chó gì mà xác định ấm ớ! Có vậy thì tao cũng đoán được...
— Về nhà còn giở đồ nghề nữa chớ bộ?
— Ô hay, nhìn qua hãy biết vậy đã nào?Không lẽ bạn bắt tôi... cho tức thời số căn cước nó?
—... Nhưng ít nhất về nguyên nhân cái chết thì bạn cũng phải có ý niệm qua loa rồi chứ?
Gã luật y quắc mắt ngó Broom cưòi hềnh hệch:
— Qua loa gì? Biết chắc nó chết vì... tim ngừng đập đấy! Vậy đủ chưa, bạn? Hay bắt tao làm thầy bói?
— Ê, không nói đùa. Mày thử coi kỹ giùm chỗ cánh tay, bên cánh tay trái giùm đã nào? Thấy gì chưra?
— Thì nó ngắn hơn đứt đi rồi! Ngắn cỡ 10 phân tây, không... cỡ 7,8 phân. Có thề vì tao sắp lệch một chút chăng?
— Không, ngắn rõ ràng! Mày thấy chỗ này không? Hình như có tật ở cánh tay trái, coi chỗ này thì biết.
Broom đưa mũi giầy chỉ tận nơi. Gã luật y ngó một hồi rồi gật gù:
— Khá đấy. Tao không cãi.
— Mày định nó chết chừng bao lâu?
— Từ 5 đến 10 năm, xê xích ít nhiều.
— Tao đoán cỡ 7 năm. Được chớ?
— Sao không được? Nghề của chàng mà? Có đồ nghề định sát nút dễ mà? Có chuyện gì vậy?
Broom không trả lời. Trầm ngâm, nhíu mày ngẫm nghĩ một hơi... hắn mới chậm rãi có ý kiến:
— Tao sực nhớ ra một vụ. Để coi, nếu đúng... thì số căn cước của hắn biết liền... chớ đâu phải thày bói? Đương sự đây có thề gốc Mỹ trắng, đàn ông, lúc chết 41 tuổi phải không? Mắt xanh, tóc nâu nghe? Thì cứ cho là vậy đi...
Tim ngừng đập vì bụng lãnh một đầu đạn, dám vô dạ dày lắm. Tao làm thày bói vậy đủ ăn tiền chưa?
— Dóc! Mày làm như bồ bịch, vừa “bắt xua” với nó xong vậy!
— Cũng gần gần vậy. Ngăn kéo buya-rô 7 năm nay vẫn giữ bức hình của nó mà? Một thằng tên Wingy Heller. Biệt hiệu, bí danh hãy tên giả của nó thì nguyên một cuốn tự điển! Bà con mình có ai còn nhớ hồ sơ Heller không?
Trung úy Broom lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn đám thuộc cấp đang bu lại nghe xếp phát giá chuyện lạ. Mấy cặp mắt giương ngó, mấy cái đầu lúc lắc. Xếp sói đầu thở dài:
— Tụi bây hồi này lo nhớ những gì đâu không! Nghề nghiệp chẳng chịu để ý, đến sở thì hết giờ hết việc. Vụ thằng Heller mới có 7 năm mà kề như chuyện cồ tích, chán quá!
Sau khi “lên lớp” đã, xếp Broom mới moi ký ức lôi ra hồ sơ Wingy Heller. Một dân chơi từ hồi dứt sữa, biết chạy là biết giật đồ, một thằng nhóc tối ngày lê la vỉa hè, đụng cái gi “rẻ” là “mua” không ngần ngại! Làm ăn vặt, làm ăn lẻ mãi cũng chán, có thằng nhét vào tay khẩu súng là đi ăn chỉa, ăn hàng lớn. Làm nhiều cú táo bạo dám móc nối nhau thịt ngon lành 2 nhà băng kia mà? Đến vụ đánh cướp thứ ba thì kẹt trọn băng. Người của mình đã nằm sẵn để vồ không sót mội con! Riêng Wingy lãnh mười cuốn lịch. Mãn án ra nghiễm nbiên là “anh lớn”, có gốc chơi liều lĩnh sẵn, mười năm học tập kinh nghiệm, nằm cùng bao nhiêu tay tổ, bao nhiêu kế hoạch dư thời giờ bày sẵn... thì tốt nghiệp Trung Tâm Cải Huấn ra, Wingy phải có bằng cấp lớn, ngạch trật lên là đúng quá! Chế độ cải huấn của chúng ta vốn hay ở chỗ đó mà?
Nếu không trước đó thằng Heller bất quả chỉ là thằng liều mạng nghề nghiệp non gần như không thuộc tổ chức nào... nhưng ra tù thì khác hẳn. Có cơ sở, hệ thống sắp đặt và ăn chia đàng hoàng... nghĩa là rờ đến người nó cũng khó, khó quá! Hồi đó tao ở ban Truy Nã Hình Phạm thì còn lạ gì? Không bao giờ quên cú đụng độ chót với Wingy Heller. Tụi này được mật báo chúng sắp hốt một nhà băng ở Avocado nên theo ráo riết, phục kích ngon lành chớ bộ? Nó đợi gần tan sở làm mới lò dò tới mà không ai có thể ngờ một mình nó giả trang in hệt đàn bà, dám ôm một cây shotgun lững thững vô. Chừng lão giữ két lớn ngẩng lên mới thấy một bà chĩa họng súng ngay mũi nhờ “quơ giùm... quơ hết số tiền nằm trong két”.
Phải “dọn két” thật sạch cho nó chớ? Tổng cộng sáu mươi bảy ngàn đô la, nhét vừa vặn một bọc. Sáu mươi bảy ngàn đô la thời đó đó đâu phải ít bạc, trời?
Để một mình thằng Heller ôm bạc đi ngon. Cảnh Sát tới thì nó đã làm xong phần chính yếu nên cả ban Hình phạm bị quay tơi bời. Có tin mật báo trước, theo dõi và gài người phục kích đàng hoàng mà bị mới đau. Đau hơn mất tiền nhiều, hồi đó Trung úy Lemaine điên đầu mà bọn này lãnh củ nặng ghi trong hồ sơ hết. Làm sao quên nổi thằng Heller? Mà quên chưa kể tụi này chạm súng đã đặt được một viên vào bụng nó, máu tuôn có vòi mà nó vẫn còn đi thoát.
— Ô hay... nó đã trúng đạn để dấu máu lại như thế thì truy tầm đâu có khó mà chịu mất?
— Đúng thế! Vì ông trung úy Lemaine và bọn này cũng tin chắc nó chẳng thể vuột nổi mà? Máu tùm lum... nó chạy đâu và sống sao nổi. Trong vòng đường kính 100 cây số quanh Avocado, không riêng bác sĩ mà tất cả y tá hay bất cứ người nào biết làm thuốc đều bị theo dõi kỹ, kiểm soát gắt gao. Tìm được xe của nó nhưng người và tiền đâu không thấy. Cứ tưởng nó giông được qua Mễ Tây Cơ... bằng không phải chết gục đâu đó mất xác. Thì ra tụi này đoán không sai!
Trung úy Broom gãi cái đầu sói... Bảy năm về trước Sở Cảnh Sát Cựu Kim Sơn và Avocado từng điên đầu vì gã Heller này. Ai dè nó nằm dưới đáy giếng cạn! Gã luật y lại cúi xuống, không phải để bày lại bộ xương nhưng để lựa chọn và nhấc lên một khúc xương sườn, chỉ vào một chỗ khuyết rõ ràng trên khúc xương dài, cong cong!
— Có thề đầu đạn chui ngã này lắm.
— Mà rất có thể đầu đạn của tao vì hồi đó tao nổ có tiếng trong ban Hình Phạm chớ bộ?
Bà con cười rầm lên nhưng Thornton coi như không. Nó ngẩng mặt suy nghĩ và bỗng có ý kiến:
— Nầy, rất có thể số tiền còn nằm nguyên dưới đó lắm nghe?
— Để hỏi thằng Pete biết liền! Ê, Pete có không mày?
— Còn lâu! Giếng này chỉ để đựng người chớ đâu phải để chôn tiền?
— Đàn anh nào thảy Heller xuống đây chắc chắn ôm tiền đi luôn, mình bắt buộc phải suy luận vậy... Này, bác sĩ... bảy năm về trước ông ở đâu?
— Ở Mannheim, bên Đức lận! Lương lính 50 đô la một tháng.
— Thế ông dọn tới đây dược bao lâu?
— Ba năm rồi, vào tháng Tư. Mua khu nhà này dọn tới liền.
— Có 50 đô la mà để dành mua nhà được?
Xếp Broom hỏi nhẹ nhàng nhưng Rand biết là không thể qua mặt vị cớm già về bất cứ mục gì. Phải nói thực hết...
— Thì dành dụm cũng phải đủ tiền đặt cọc vậy. Hồi đó nhà đất khu này rẻ rề, hãng Địa ốc thấy có nguời hỏi là mừng, cho trả góp lẹ vì chủ cũ nhờ bán mãi có ai mua đâu? Nghe ông thú y già Obertreis bán nhà giải nghệ. Mấy ông muốn biết sự thực hỏi hãng Địa ốc là ra hết.
Xếp Broom nhún vai: “Cái đó dĩ nhiên” phân phối tiếp công tác cho thuộc cấp. Phải hối thúc gã luật y gởi phúc trình lẹ lẹ mới giải quyết được hồ sơ này. Một vụ mà thành hai, dĩ nhiên phải lo vụ “quý bà” trước. Tạm thời sửa soạn về là vừa.
Cùng đi với hắn ra xe cảnh sát, Rand thử ngỏ ý:
— Trung úy lo vụ này hẳn rồi đây mình còn gặp gỡ nhiều;
— Không có cách nào khác.
—... Nhưng vấn đề của tôi bây giờ sao, trước pháp luật?
— Thực, ra tôi thấy Bác sĩ không đến nỗi kẹt nhiều. Ông không thể thảy Heller xuống giếng.... □hưng bà vợ ông lại là vấn đề khác. Có thể có sự trùng hợp rất tình cờ lắm chớ? Tuy nhiên tôi có cảm tưởng là ông còn muốn dấu tôi điều gì trong vụ này.
— Thì ông hỏi gì thì tôi trả lời đầy đủ mà?
Broom thong thả bước lên xe, ngồi sau vô lăng. Hắn ngó Rand chắc lưỡi!
— Nếu vậy thì tại tôi chưa biết đặt đúng câu hỏi! Nhưng tôi còn phải hỏi ông nhiều nữa mà? Tiện đây cũng cho ông hay thêm một trường hợp nữa là chiếc xe của Wingy Heller hồi đó cũng lao xuống vực như chiếc tắc-xi tối thứ Ba.
—...Nhưng tôi chẳng lao chiếc nào hết!
— Đã đành! Cây cản chiếc Station Wagon của ông thử mà có vết trầy trụa, móp méo coi? Cam đoan chuyến xe nầy về Ty tôi không đi một mình! Nhưng xin lưu ý Bác sĩ... tạm thời chớ nên đi đâu xa bất ngờ. Tôi hồi này có tuổi rồi, săn đuổi hoài mệt quá!
Hắn mở máy xe. Rand mau mắn xác nhận: “Tôi ở đây là ở đây. Khỏi đi đâu xa”. Lúc ấy Broom mới thò cổ ra ngoài xe nói với:
— À, nếu vậy thì nên lấp đại cái giếng cho rồi! Để nó đấy mỗi lần đi ngang thấy ghê quá... in như nghĩa địa.
Rand đứng ngoài cửa chờ đoàn xe nhà nước chở cả người sống lẫn người chết đi khuất. Họ đi xa rồi còn “thấy” ánh mắt long lanh, độc hiểm của nó. Không thể quên được thầy chú Thornton. Thế nào cũng còn gặp gỡ nhiều.
Chắc chắn họ đã đi hết Rand mới khóa cứng cửa lại để lần mò trở vô chuồng beo. Bước chân lẹ làng. Vô sát chuồng sắt vẫn không thấy động tĩnh hắn lên tiếng: Lupe... ra đi. Họ về hết rồi! Bên trong chuồng lặng tanh. Rand hối hả mở khóa sắt, chui vô chuồng beo và thò đầu trong vòm gọi khẽ: “Lupe... Lupe...”
Coi thảo nào nó không nghe tiếng! Ra cô ả đang ngồi bệt xuống sàn chuồng dơ dáy, xoải chân ra dựa lưng áp vách đánh một giấc ngon lành. Con Kenya nằm dài người kế bên, cũng ngủ ngon lành, ghếch đầu lên đùi “cô chủ”. Cả hai cùng ngáy pho pho, có lẽ vật còn ngáy lớn và ngủ say hơn người nhiều.

Chương trước Chương sau