Gái đêm - Chương 17

Gái đêm - Chương 17

Gái đêm
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 24989 lượt xem

CUỘC ĐỜI ÊM Ả CỦA THÚ Y SĨ RAND HAMMOND CÓ ngày nào nhiều chuyện đến thế bao giờ? Những giây phút tuyệt vời êm ả bên nhau, cảm giác hãi hùng trước đó, cái chết thảm thương của Otto, màn đối đầu nghẹt thở ở sào huyệt Ned Yost... và chót hết là thân thể ngâm nước nổi lình bình của Carlene. Còn thêm nguyên bộ xương khô hãi hùng sau những cú lên ruột ở chuồng beo. Ngần ấy biến cố dồn dập vào một ngày trời? Ôi chao, còn mất đúng một giờ đồng hồ tiếp xúc—nghĩa là xua đuổi quầy quậy—những ông nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh...
Làm sao không mệt đừ, thở không ra? Chập tối Rand thẫn thờ, uể oải ngồi vào bàn ăn. Ăn cốt cho xong bữa rồi ngồi đờ một chỗ, ngó Lupe lăng xăng đi lại dọn dẹp. Thử đề nghị thanh toán giùm mấy cái dĩa chén dơ Lupe từ chối không chịu hắn mừng quá!
— Anh cứ ngồi nguyên chỗ, khỏi đá động đến một cái móng tay. Cứ để một mình em. Anh cứ ngồi nguyên chỗ... và kể em nghe, kể từ đầu đến cuối những gì xảy ra là được rồi.
Này, đừng tưởng ngồi nguyên một chỗ kể chuyện mà dễ? Biết nói chuyện gì bây giờ, hắn ngơ ngẩn tự hỏi.
— Thì chuyện gì chẳng được? Chuyện chồng kể vợ nghe, cơm nước xong đâu đấy thì thiếu gì chuyện? Những chuyện nho nhỏ, vô nghĩa... chuyện của đời sống gia đình.
Vừa lo rửa chén bát, bọt sà bông bám đầy lên đến cánh tay Lupe nghếch mắt nghe chuyện. Nhưng có thấy gì đâu? Đành tự mình gợi chuyện vậy!
— Anh biết không... em kể anh nghe chuyện này này nhé. Đố anh biết hồi chưa đi lấy chồng, bọn con gái chúng em sợ cái gì nhất nào? Tụi nó sợ có con, sợ thiếu tiền... có đứa còn sợ gần chồng mới là kỳ cục! Còn em, em chỉ sợ vợ chồng lấy nhau, có chuyện gì thú vị mang ra kể hết, cỡ một tuần hay nửa tháng sau hết sạch, còn chuyện gì mà kể? Lúc bấy giờ mới là chán chết! Anh à, có thể nào có chuyện đó không?
— Sức mấy! Không đời nào có chuyện đó đâu. Ăn thua chồng chịu nghe chuyện vợ... và vợ nể chồng chớ?
— Nếu vậy đỡ! Chỉ sợ em chịu nghe chuyện anh lắm... nhưng rồi hai đứa chẳng có gì lý thú để nói. Cứ ngồi nhìn nhau hoài thì chịu sao nổi? Biết sao không... em nghe nói có một cặp vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm mà trước sau chồng chỉ nói chuyện với vợ có 7 lần. Có 7 lần đúng, dễ sợ không!
— Mà sau đó ra sau?
— Sau đó hả? Nghe nói bà vợ đòi ly dị và ra Tòa nhất định đòi bằng được quyền giữ... giữ 7 đứa con chung!
— Dầu sao anh cũng không đến nỗi thế đâu! Cũng còn biết nói “Cưng đưa giùm anh lọ muối tiêu chút” rất là thân mến...
Vừa nói chuyện lẩm cẩm, Lupe vừa táy máy nghịch ngợm làm một pho tượng bọt xà bông xù xì. Không hiểu nó nghĩ gì mà buột miệng than:
— Kể cũng hay! Chưa gì em đã nói chuyện vợ chồng... làm như vợ chồng thật, vợ chồng đến nơi.
— Cũng vừa lúc rồi đấy chứ?
— Không đâu! Bất quá lại là một ước nguyện thêm, để gắn hờ thêm vào cái xâu chuỗi của em, anh còn lạ gì?
— Sự thực bây giờ anh còn gì cấm cản nữa? Anh tự do mà?
— Nhưng em không! Anh vừa cho hay tìm thấy bà ấy là em nghĩ ngay tứe khắc đến vụ của chúng mình. Ích kỷ như vậy đấy... nhưng phải nhìn nhận mình chỉ lo cho mình trước. Đó là một tội lỗi cũng nên.
Rand phải gạt đi ngay: “Mặc cảm vậy thôi! Em chỉ có mỗi một chỗ yếu là... thành thực. Sống thành thực với mình”. Tưởng sao Lupe cười phá lên, tự buộc tội:
— Em mà... thành thực lương thiện? Em vô địch nói dóc California. Rất nhiều nhân chứng sẵn sàng công nhận. Em còn giả dối với chính mình cái đó mới là tai hại. Ngay vụ vợ chồng này... có phải thật đâu?
— Nhưng nó đang trở thành sự thực, cam đoan với em!
— Nữa! bây giờ đến lượt anh dóc láo sao đây? Chính anh không vừa nói với em là mình hiện giờ có thể nguy hơn, bọn cớm muốn đổ riết cho anh tội thủ tiêu Carlene mà?
— Nhưng anh không giết... anh không sợ!
— Anh tưởng vậy, ngây thơ vậy! Một khi cớm nó nghi cái gì họ nghi chết, có xóa bỏ được cũng khó trần ai. Anh có phải đứt đuôi thì cũng có một cái gì thêm thắt vô... hoặc nẩy ra giờ chót chỉ cốt để hạ anh cái rụp. Em chính là một cái cớ họ tìm đến để quất anh. Anh mà không có em dính vô thì họ chẳng thể làm gì được, thấy không? Vậy thay vì dấu lén... cứ để em ra mặt cho rồi.
— Để em ra mặt... cho Ned Yost thịt? Không có anh!
Không muốn cho Lupe gợi lại mãi chuyện đau đầu, Rand gạt đi:
—... Mà thôi! Tại sao cứ phải bàn tính mãi một chuyện đó? Anh mệt mỏi rồi, bây giờ tạm gác.
Cũng không sao. Muốn thôi thì thôi. Gác xong chiếc đĩa cuối cùng trên giỏ chén bát, Lupe lo rửa tay, lau khô rồi vớ tờ báo mua từ hồi sáng ra đầu bàn ngội đọc sau khi liếc nhìn Rand cười ngỏn ngoẻn: “Không nói thì thôi. Ngồi đọc báo!”
Ngồi một đầu bàn ngó nó đọc báo, Rand để ý thấy mí mắt Lupe sụp xuống, thêm một chút xíu là nhắm tịt. Tin tức nó đâu cần đọc? Giở qua trang lẹ lẹ và chỉ dừng lại đọc chơi mấy mục quảng cáo thương mại. Chừng tới trang truyện vui, tranh hài hước thì khác hẳn. Mắt nó sáng lên, chăm chú một cách thú vị. Coi bộ con nít, hơi thấp! Nhưng xét cho cùng hắn đọc trang Thể thao thì cũng in hệt vậy chứ có hơn gì?
Ngoài trang hài hước, Lupe còn khoái đọc những sinh hoạt Xã hội lẩm cẩm mà Rand tuyệt đối không ghé mắt bao giờ. Nó nhếch mép cười phá lên vì một tin vớ vẩn nào đó. Ông nọ lấy bà kia, kép ly dị, đào cải lương ra mở gánh chẳng hạn... Nó chịu “theo dõi” những mục Quan Hôn Tang Tế này lắm. Có những tin cũ xì từ năm ngoái bây giờ còn nhai lại! Kể cũng tội nghiệp! Lupe vừa theo dõi chuyện thiên hạ — toàn những chuyện hay đẹp sang giàu — vừa mân mê sợi xâu chuỗi nguyện ước. Bùa của nó đấy! Hẳn là cô ả đang mơ màng ao ưốc, tưởng tượng “Mình cũng có tên trên báo” đây.
Đang “theo dõi báo chí” một cách êm ả tự nhiên Lupe phát la lớn: “Láo quá... Cái vụ này bịp. Tên bịp chắc!” Không hiểu chuyện gì, Rand giương mắt ngó. “Chi vậy em?”
Nó đẩy tờ báo tới:
— Anh thử đọc cái vụ Judith Babcock này coi? Có cái hình con nhỏ đang châm đèn cầy, cột bên trên tay mặt? Đúng là cả một sự bịp bợm, dóc láo!
Rand cầm tờ báo coi tấm hình, tò mò muốn, biết coi báo đăng “dóc láo đến cỡ nào” mà nó la lối thế? Này đây...
Hình trên là nàng thiêu nữ yêu kiều Judith Babcock đang yểu điệu châm ngọn lửa danh dự khai mạc Đêm Dạ hội thường niên, một dịp vui lớn của những cô nàng đến tuổi cập kê trong vùng Cựu Kim Sơn — Avocado. Tưởng cũng nên lưu ý quý vị độc giả là muốn được hân hạnh châm ngọn lửa mở đầu đêm dạ vũ, Judith phải “đánh bại” trên một trăm nhan sắc đồng tuổi, đồng trang lứa. Judith là ái nữ của ông Hội đồng George Babcock và phu nhân.
Đúng là trò con nít vớ vẩn! Có vậy mà cũng la lối, làm như biến cố lớn. Cả Judith Babcock lẫn ông bố Hội đồng George hắn không biết là ai đã đành. Dạ vũ thường niên cũng chẵng nghe nói bao giờ!
Nhìn vẻ mặt Rand khi hắn buông tờ báo xuống Lupe biết chớ? Nó giải thích:
— Anh biết sao không? Em biểu bịp bợp, dóc láo quá... vì em biết con nhỏ này quá mà? Nó là thân chủ ruột của bác sĩ Salisbury... Nó khai tên Jane Baker em gặp bao nhiêu lần rồi!
— Bậy nào... người ta giống nhau thường quá mà?
— Khỏi có chuyện đó. Đàn bà con gái bọn em nhìn qua một lẫn là nhớ như in, mấy ông làm sao bì được? Mà con nhỏ J.B. này phải có gì đặc biệt lắm em mới để ý chớ bộ? Biết sao không, có thể nói với con J.B. này... ông bác sĩ Salisbury chém không thương tiếc. Mỗi lần làm vệ sinh cũng là bạc bó! Chẳng có thế mỗi lần làm hóa đơn, em hay nói đùa với mụ Beadle là cổ con nhỏ chắc phải bằng thép. Chớ máy chém Salisbury nặng như thế bố ai chịu nổi? Gặp em thì em đi luôn, khỏi trả một xu.
— Nhưng cô J.B. gì đó có làm như em... nghĩa là quịt tiền đi luôn?
Lupe vênh mật, trợn mắt làm như khoái trá được biết một bí mật lạ lùng:
— Vậy mà nó không quịt mà lại trả đủ, trả liền hôm sau mới là vô lý chớ? Hôm sau cầm tấm xéc coi muốn lé luôn. Mà bây giờ nghĩ lại em thấy hơi kỳ, anh à? Sao nó làm vệ sinh mà người khác trả tiền? Lại thứ xéc có bảo chứng, trương mục của một công ty. Em nhớ rồi. Tổ hợp Thương vụ Miramar. Em sợ có chi lầm lẫn, đưa lại hỏi mụ Beadle thì mụ ấy gạt đi: “Đúng rồi. Biết vậy thôi, đừng hỏi lôi thôi. Đừng có bép xép”. Đến ghét con mẹ Chuột Tàu. Sợ lầm lẫn mình hỏi cho biết mà mụ nạt nộ kỳ cục quá!
— Mụ làm vậy là đúng. Ai biểu em xí xọn? Phải anh... anh cũng nạt vậy.
Xí... Lại anh nữa! Khi không em tò mò hả? Tại em nghe đồn đại Thương vụ Miramar cũng là một trong những cơ sơ làm ăn của Ned Yost chớ bộ?
Lupe có biết đâu vừa nghe hai chữ Ned Yost là Rand như bị điện giựt nhẩy lên? Có Ned Yost trong vụ này nữa? Vậy không phải chuyện chơi! Hắn phải hỏi tới:
— Em nhớ chắc không? Thử nhắc lại từ đầu anh nghe coi? A, mỗi lần Ned Yost đều ký xéc trả đàng hoàng? Nhưng... em nói con nhỏ Jane Baker làm vệ sinh... là làm cái quái gì vậy?
Mặt Lupe đỏ ửng. Nó quay đi chỗ khác, ấp úng đáp:
— À, đó là vụ... làm thuốc cho cái đó dãn nở ra... để nạo bên trong cho dễ ấy mà? Bác sĩ sản khoa thường làm hoài, thông thường quá!
— Anh biết rồi! Sao không nói đại là nạo tử cung, một hình thức máy móc nhất nhưng cũng hiệu nghiệm nhất của muôn vàn xảo thuật phá thai? Với chuyên viên hộ sản cỡ Salisbury thì quá dễ...
— À, bởi vậy em mới hỏi! Quá dễ mà lần nào ông bác sĩ cũng đập... ít nhất gấp 3 người thường mới là có chuyện chớ? Nhất là con nhỏ lại là khách hàng thường trực, có cái vụ đó mà làm hoài vẫn cứ bị máy chém quất không nương tay. Em không hiểu tại sao con nhỏ cứ làm vê sinh đều đặn vậy?
— Anh hiểu. Tại cái máy chi tiền Ned Yost của nó vốn quá cẩn thận mà lại quá thừa tiền! Nó không chịu chấp nhận một cái bầu rủi ro… nghĩa là dù không có triệu chứng gì cũng làm vệ sinh trước cho khỏi sơ sót...
Tự nhiên Rand đứng bật dậy. Rồi đi tới đi lui như người máv, miệng lầm bầm một mình: “... Anh hiểu chớ? Đúng rồi... Có thể vậy, nhất định...”
Làm sao Lupe hiểu nổi trong đầu óc Rand đang lóe lên một tia sáng mong manh, yếu ớt thật... nhưng giữa đám sương đêm mù mịt của những giờ phút lo âu, thắc mắc vì hoàn toàn mù tịt thì chỉ một tia sáng lóe lên cũng thừa đủ để chiếu rọi bằng nổi bật lên những cái gì còn mơ hồ, khuất lấp… một cuốn phim đứt đoạn, rời rạc đang được kiểm soát lại... từng đoạn, bỏ đi, ráp nối, đang tự nó sắp xếp dần trong bộ óc “chỉ quen... chỉ sống về nhận xét và suy luận” của anh chàng thú y sĩ ba phải.
Ôi, ai mà dè! Thì ra hắn vẫn hớ nặng. Cứ tưởng động cơ ma túy. Nào ngờ không dính dấp gì tới ma túy! Đúng rồi, sự mất trộm một số thuốc có tính chất ma túy có ngần ấy tiền đâu phải yếu tố quan trọng, động cơ chính? Nó chỉ được xử dụng— nghĩa là ngụy tạo ra để xử dụng — giải thích ăn khớp với “sự mất tích” của một con thư ký có tiền án ma túy là Guadelupe Gomez. Đồng ý trong nghề này số lượng thuốc “thứ dữ” đó phải vô sổ, kiểm soát hàng ngày nhưng muốn tạo ra một sự mất trộm thì dễ như trở bàn tay.
Tình cờ như vậy đó... Sự thực thành hình dần đều đặn như những viên gạch xếp lên, chồng lên... đâu đó đúng chỗ. Sai một ly đi một nẻo, lỗi nặng nhất của Rand là không để ý đến ngành chuyên môn của Salisbury. “Bịp bợm, dóc láo... Tên giả chắc!” Tội nghiệp nhà báo! Họ đâu có nói láo trong trường hợp này? Đối với họ chỉ có một nàng thiếu nữ Judith Babcock hoa khôi, con ông Hội đồng danh giá George Babcock, được hân hạnh mời chủ tọa Dạ vũ. Nhưng cũng cô bé Judith đó, ở phòng mạch của chuyên viên sản khoa lại là... Jane Baker! Cũng J.B. cho dễ nhớ vì đến ông thày để làm vệ sinh dĩ nhiên chẳng dại gì dùng tên thật.
Người trả chi phiếu Ned Yost dĩ nhiên chỉ chịu chi khi chính hắn là thủ phạm của cái bầu. Nếu ít tiền thi “anh sẽ đưa em xuống Mễ tây cơ” để du lịch ít ngày cũng xong. Nhưng Ned Yost sẵn tiền và lại có sẵn ông bạn chuyên viên hộ sản, dù ông bạn “càng quen càng lèn cho đau”!
Dĩ nhiên chỉ có những đứa ngây thơ cỡ Lupe mới: “chẳng lẽ một đứa con gái xinh đẹp, con nhà như vậy mà lại cứ tới làm thuốc hoài”? Nó còn không chịu tin một ông bác sĩ đứng đắn, giàu lòng từ thiện cỡ Salisbury lại hành nghề phá thai một cách thản nhiên như vậy! Nếu Rand không vạch rõ ham tiền như Salisbury.
— Em biết không, ngay em là người làm việc hằng ngày — dù không đụng chạm trực tiếp — cũng không muốn tin ở sự phi pháp rõ rệt của Salisbury. Phá thai là tù nặng. Tù Đại hình chớ bộ rỡn? Tại sao? Giản dị là vì lão khéo léo che đậy chớ có gì lạ?
— Khó lòng che đậy cả nhân viên dưới quyền! Làm sao dấu được mụ Chuột Tàu?
— Đúng vậy! Do đó phải hiểu là mụ Beadle là người trong cuộc, người thân cận. Còn người ngoài, bắt buộc phải muợn thêm thì Salisbury đã lo sẵn sàng bằng cách... chỉ mượn những người như em và Sherry. Thấy chưa? Đâu phải vì lý do nhân đạo, muốn giúp “bụi đời hoàn lương”, xin lỗi! “Bụi đời”. Có người bảo lãnh tư pháp mới có được một chỗ làm ăn nuôi thân thì có biết cũng phải lờ đi, bản tư pháp lý lịch còn sờ sờ ra đấy. Em biết... em không tố cáo... nhưng em bép xép, tò mò. Tất cả mọi sự khốn đốn của em có thể chỉ bắt nguồn từ cặp mắt soi bói, cái miệng bẻo lẻo mà ra.
— Nhưng em chỉ là thứ ký còm, một chân để sai bảo. Có được biết gì bí mật, có được sờ tới, nhìn tới cái gì quan trọng?
— Dĩ nhiên. Trước hết... những vụ làm ăn của Salisbury có đời nào nằm lại trong hồ sơ lưu mà em hòng nhìn tới? Vả lại với một tổ chức làm ăn ngoài phòng pháp luật như đám Salisbury — Ned Yost thì không thể chấp nhận một rủi ro cỏn con nào kia mà? Nếu mụ Beadle đã nạt: “Đừng hỏi lôi thôi... Cấm bép xép” thì mụ có thể báo cáo thêm chút nữa lên Salisbury, rồi ông bác sĩ sợ trách nhiệm, đổ bể có thể có ý kiến nặng nữa lèn xếpNed Yost.
Lý luận như vậy có gì quá đáng, ngoài sự thực và tưởng tượng phong phú như trinh thám ba xu? Lupe hẳn phải đủ kinh nghiệm Trại Hướng Dẫn để hiểu vậy... nhưng mặt nó ngơ ngác, không chịu tin. Bị lòng nhân đạo và phòng mạch của Salisbury ảnh hưởng chắc. Nó ấp úng cãi lại:
— Có thể anh giàu suy luận quá nên đi quá xa! Không lẽ chỉ vì cái mắt tò mò và cái mồm bép xép mà chúng dám tổ chức giết người? Không đáng...
— Xin lỗi... em có thể lọt vô trường hợp thủ tiêu quá dễ nên không đáng cũng vẫn cứ bị! Chúng có người sẵn “nghĩa địa” kín đáo. Ned Yost đặt quá nặng vấn đề bảo mật, không ngần ngại gật đầu cho thủ hạ làm. Em sẽ biến mất một cách ém nhẹm, có ai đâu mà theo dõi, thưa kiện. Còn cả một hồ sơ cảnh sát đấy để xác nhận “kẻ phạm tội Guadelupe Gomez đã đào tẩu?, xuống Mễ tây cơ thì dễ quá”! Ấy, chưa kể đến vụ bố Hội đồng Babcock nào đó có thể có liên hệ trong đám. Người cần bảo vệ thanh danh, sắp sửa tái ứng cử đến nơi mà gặp cái miệng tía lia của em thì sự nghiệp có thể tình cờ ra tro lắm chớ.
— Anh phải hiểu không dễ gì dám hạ sát một mạng người không thù không oán. Muốn bịt miệng em tụi nó vẫn có thể dọa dẫm cho câm mồm, như vẫn áp dụng với những người khác mà!
— Ủa, em không biết em cứng đầu khác hẳn mấy cô gái khác? Làm như nó không đoán ra em thuộc týp... càng dọa càng la lớn! Còn động cơ giết người vì tình, tiền, thù, em vướng phải thứ số 2 chắc. Để em sống Ned Yost không yên tâm, lúc nào em cũng có thể oé lên tai hại cho bộ máy làm tiền. Một thằng bệnh hoạn như nó dễ giết người lắm. Vả lại nó còn phải đối phó nhiều mặt — có phải cấp thẩm quyền nào cũng mua được hết đâu?
Lúc bấy giờ mặt Lupe ngay thuỗn. Làm như nó không ngờ chỉ vì tinh khôn, lẻm lỉnh mà vô tình chuốc lấy bao nhiêu tai họa liên tiếp. Còn nữa chớ? Nó ngước ánh mắt chan chứa tình cảm và người thì nhoài ra bàn đế xiết chặt lấy tay Rand. Không còn biểu hiệu biết ơn nào rõ rệt bằng! Không lẽ Số Mệnh lựa chọn sát ván, ghê gớm thế? Có thể nào Số Mệnh đã chọn nó thay Carlene để sống bên người đàn ông này, làm chủ nhà này? Cái giếng nằm đó, nửa đêm chạy bừa trối chết nhè trúng chỗ... mới còn ngồi đây. Và đau khổ cho Carlene đã chọn đúng đêm hôm đó để mò về, lên chiếc tắc xi đó rồi nằm dưới giếng luôn. Giờ đây chắc hẳn trong một ô lạnh trong tủ ướp xác sở Vệ Sinh.
Lupe nhớ lại phát rùng mình. Để thịt một con mồi yếu ớt, giữa lúc bất ngờ và... tứ cố vô thân, tụi nó lo sắp đặt cả một thầy chú bẩn là Thornton nhưng có ngờ đâu một cú vùng chạy sinh tử đưa lại một gã thú y sĩ ngang bướng, đa nghi... thêm một con nhỏ đồng minh lì lợm và một con chó quá hung dữ. Sau đó còn bao nhiêu tình cờ dồn dập...
Trong lúc đó sau một hồi mệt óc vì suy luận. Rand nhớ lại những lời dặn dò soi mói của Trung úy Broom: “Tôi có cảm tưởng ông còn muốn dấu tôi một cái gì...”. Hắn có bản sắc của một thày chú sạch chứ? Giờ đây có thêm một số yếu tố mới, tại sao không thử tiếp xúc với Broom, kể thực nội vụ biết đâu chừng hắn giải quyết được giùm Lupe? Và còn bà Lomax nào đó, tại sao không thử nhờ? Hãy cứ bàn qua với Lupe trước.
Có chuông điện thoại reo. Dám Trung úy Broom gọi tới lắm. Nhưng không phải. Có giọng đàn bà eo éo trong máy:
— Bác sĩ Hammond? Xin lỗi làm rộn giờ này nhưng con ngựa nhà tôi lại đụng xe, chắc gẫy chân chờ đến mai không được. Xin ông bác sĩ tới giùm. Tôi là bà Stauf ở đường Paradise đây.
— Bà cảm phiền. Mấy bữa nay tôi nghỉ có nhờ đồng nghiệp Shields làm giùm.
— Dạ tôi biết. Tôi vừa phôn lại, có người đàn bà trả lời bác sĩ Shields vừa đi chữa ngoài. Quanh đây tôi không biết ai nữa. Xin ông tới giùm. Cháu bé nhà tôi để ngựa đụng xe hiện đang cuống cuồng...
Giờ này mò đi quả thật ngại. Để Lupe ở nhà một mình càng nguy hiểm... nhưng lương tâm và nghề nghiệp vẫn thắng. Rand đành phải hỏi lại:
— Thôi được. Số nhà bà bao nhiêu? Trong khi chờ đợi đừng đụng tới con ngựa nghe? Số 3460, ngoài cửa đê đèn sáng? Khỏi dặn, tôi biết vùng ấy mà? Từ nhà tôi đến chừng nửa giờ là cùng.
Rand cúp máy, không đợi mụ cảm ơn. Quay sang Lupe hắn giải thích:
— Vẫn biết bây giờ đi phiền thật nhưng nghề nghiệp biết làm sao? Không lẽ đi được mà để ngựa người ta chết?
— Cứ đi chớ? Đừng lo em ở nhà, Rand.
— Ủa, không lo sao dược? Để em ở nhà một mình... Thôi được để anh tính coi sao đã...
Rand với lấy máy, quay số, phôn lại phòng mạch Shields. Hắn mới dọn lại, làm gì đã có tên trong niên giám? Nghe vợ hắn trả lời Shields vừa được mời đi chữa ngoài và cách đây ít phút có người đàn bà phôn tới mời đi thiệt. Mụ Shields còn cho số máy của Rand nữa mà? Hắn gác máy yên chí.
— Cái vụ này có thiệt. Em ở nhà phải khóa cửa thiệt kỹ, không mở cho bất cứ ai. Nghe chưa?
Gom mớ đồ nghề cấp cứu. Rand hối hả ra xe lo chạy tốc lực tối đa cững mất đúng nửa mới tới, chiếc Station Wagon chậm rề rề. Đường Paradise lại quá dài, số nhà quá lớn. Đây mới là số hàng chục, còn bao lâu nữa mới tới số ngàn? Khu phố bình dân, đường tối hẹp và quá gồ ghề... xe chạy nghiêng ngả mãi khiến Rand sốt ruột với cảm tưởng hay là lại bị chúng nhử vào bẫy?
Đột nhiên chân ga của Rand tự động nhả ra để nhấn lút thắng. Phản ứng tự nhiên vì từ lề đường phía trước có bóng người nhô ra, gọi đúng tên hắn và vẫy tay loạn xạ. Lúc chiếc Station Wagon ngừng lại là đứa con gái đứng giữa vùng ánh sáng chói chang của pha đèn. Con nhỏ còn mặc nguyên chiếc áo choàng “nhà thương” xanh sám tay vẫn vẫy ra dấu như sợ Rand không trông thấy và không ngừng xe. Làm gì mà Rand không nhận ra? Nó là bồ bịch của Lupe, là nữ tiếp viên của phòng mạch Salisbury. Nó là Sherry Martin.

Chương trước Chương sau