Gái đêm - Chương 18

Gái đêm - Chương 18

Gái đêm
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 6927 lượt xem

PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN CỦA RAND LÀ TRÔNG TRƯỚC trông sau và đánh vật với vô lăng xe cho chiếc Station Wagon quay trở ngược đầu lại. Nó dồn dập, nghiêng ngả dữ nhưng rồi cũng chiều theo ý chủ. Thấy người của Salisbury từ bóng tối nhô ra bất thần, đang sẵn cảm giác chui đầu vô bẫy bảo sao hắn không bấn lên kìa?
Sau khi trở ngược đầu xe Rand đã có định ý: thoát thân ngay! Đứa nào ló ra cản đường không ngần ngại tông bừa. Hắn đã sang số xong tính vọt thì Sherry tất tả chạy theo sang. Tay nò vẫy rối rít, miệng la chói lỏi: “Bác sĩ... bác sĩ Rand! Kìa đừng đi vội... Có chuyện gấp!”
Nó đứng chắn đầu xe, tay đưa lên che mắt. Nếu có gian ý nó không hớ hênh vậy... và giọng nó rõ ràng sợ sệt chân thực. Rand yên chí thò đầu ra khỏi cửa xe:
— Cô Sherry? Có chuyện gì đấy?
— Bác sĩ... Lupe có đi cùng ông không?
— Dĩ nhiên không... Nhưng sao cô hỏi tôi vậy? Cô biết Lupe hiện ở đâu chớ?
— Có chứ? Tôi mới biết đây, sau khi suy luận ra. Tôi cũng biết dính vô vụ này nguy hiểm, tự nhiên chuốc lấy họa... nhưng chỗ chị em...
Mắt Rand ngó nó nhưng vẫn đế ý liếc chừng chung quanh, vừa ngại ngùng vừa sốt ruột hắn gắt lên:
— Có chuyện gì gọi là gấp cô nói phăng ra. Úp mở làm gì?
— Không bác sĩ để tôi nói... Vừa rồi tôi để quên món đồ ở phòng mạch, quay trở lại lấy. Tôi có giữ chìa khóa riêng. Thấy đèn trong phòng bác sĩ tôi cứ tưởng ông ấy quên. Nào ngờ mụ Beadle đang lúi húi ở trong. Mụ đang phôn đi đâu, cố tình sửa giọng mà lại tự xưng bà Stauf hay Stiff gì đó. Tôi nghe mụ kêu đến thú y nói có con chó bịnh nặng, nhờ tới ngay. Lạ quá, chuvện bịa đặt chớ xưa nay mụ Beadle tối kỵ nuôi chó trong nhà! Thế rồi mụ kêu tới ông, nói con ngựa bị đụng xe què chân... và bịa đại địa chỉ này. Tôi biết ngay họ tính làm gì ông và có thể cả Lupe nữa.
— Sao cô đoán biết có sư liên hệ giữa Lupe và tôi đã?
— Ủa, tôi đâu có phải là con ngớ ngẩn? Thấy ông tới phòng mạch và nhìn qua cử chỉ, thái độ của bác sĩ Salisbury và mụ Beadle là tôi biết liền. Có bao giờ tôi tin Lupe ăn cắp thuốc bỏ trốn? Phải có nguyên nhân gì khác! Tôi nhứt định con nhỏ bị gài.
— Nhưng cô không lạ gì những việc ám muội của bọn Salisbury?
— Cố nhiên, vô làm một tuần là tôi biết liền chớ đâu có ngây thơ, ngu ngốc như con nhỏ Lupe. Tôi phải che chở cho nó nhiều lần...
Một lần nữa Rand lại hỏi: “Biết vậy... sao cô không báo cho cảnh sát?”
Sherry nhăn mặt! “Ô hay, đụng dến mấy ông cớm là khỏi có tôi! Mình đã lỡ có tiền án, còn lại bảo lãnh tư pháp... dính vô cò bót chỉ mang họa”. Đúng y lập trường Lupe! Tuy nhiên Rand vẫn làm bộ thắc mắc:
— Thế sao cô dám chạy tới đây cho tôi hay?
— Có gì lạ? Chuyện ông và tôi là cá nhân, chỉ ông và tôi biết với nhau. Hỏi có biết bác sỹ Hammond không, tôi vẫn có quyền lắc đầu mà? Sự thực tôi không tính đi tới đây nhưng phôn cho ông hoài không được. Đành nhảy đại lên tắc xi, đứng đây chờ.
Rand đưa tay ra nắm Sherry xiết lại:
— Cảm ơn cô lắm, tôi biết cô là bạn tốt của Lupe.
— Đúng thế. Mong ông đối với nó cũng vậy, ráng làm sao đừng để người ta hại nó. Tội nghiệp Lupe, nó là đứa tốt, được lắm.
— Cô yên chí. Tạm thời không đưa cô về được. Chắc cô biết tôi cần về gấp?
— Ông lo đi mau lên! Tôi về một mình dễ quá mà? Cho gởi lời thăm bé Lupe, chức may mắn.
Rất tự nhiên Shefry đứng né sang một bên đưa tay lên từ biệt làm như Công lộ chỉ đường vậy. Một cái vẫy tay là Rand cho chiếc Slation Wagon vọt tới. Phố hẹp, đường xấu, đèn mờ mờ, nhưng gấp rút quá, hắn cho xe lao bừa. Chạy như say sóng, chưa ra khỏi đường Paradise kim đồng hồ đã bò lên tới số 100.
Ra tới đường lớn, nhìn đồng hồ đã 9 giờ 10 phút, Rand càng hối hả: mới đây đã 45 phút rồi! 45 phút vắng nhà, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Ở nhà có một mình, Lupe sẽ khóa cửa thủ kỹ. Nhưng chúng dám xông vô lắm chớ? Chúng đã “điệu hồ ly sơn” chỉ cốt để làm vậy, không có Rand ở nhà thì bọn đàn em Ned Yost còn kiêng dè gì? Dù Thornton chính thức vô lục lọi không thấy suốt một buồi chiều, nhưng một thằng đa nghi như Yost không đời nào chịu tin Lupe đã rời đi nơi khác.
45 phút rồi. Con nhỏ cũng khôn ngoan, biết thủ thân lắm nhưng không hiểu Lupe có cầm cự nổi cho đến lúc hắn về không? Cũng may mà có Sherry Martin, bằng không giờ này Rand còn mất công đi tìm nhà mụ Stauff để săn sóc cho một con ngựa què! À, may ra, còn kịp... nếu chúng tính toán cho rằng Rand chưa thế về kịp! Vậy thì cố rút ngắn thời gian đường đất. Một phút cũng quý. Trên đường vắng hắn nhận lút ga. Chưa bao giờ chiếc Station  Wagon bà già bị chạy lồng lộn, chạy dữ đến thế. Vì vậy thấy cửa nhà kim đồng hồ mới chỉ 9 giờ 20 phút đúng.
oOo

Lúc Lupe đóng cửa quay vô  là 8 giờ 30. Nhìn ánh đèn đỏ đằng sau xe Rand khuất hẳn mới thở phào ra tự khen mình gan góc chán. Mấy lần định nói cho hắn ở lại nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên để... thúc hắn đi mau mau!
“Anh cứ yên chí đi. Ở nhà em biết phòng bị quá mà? Khỏi sợ gì hết” Nói thì cứng song Lupe nôn nao. Thấy “rét từ trong bụng rét ra”. Ít nhất Rand cũng phải mất 1 giờ rưỡi vì con ngựa què. Không, vừa đi vừa về dám 2 giờ lắm! Lupe có phải týp tiểu thư con nhà giàu ưa sợ hoảng đâu? Có điều Rand vắng mặt tối nay đến 120 phút thì đáng ngại quá!
Nhà có con Morrigan... đi đâu nó chẳng theo chân? Nhưng con cù lần này có cũng như không, chẳng trông cậy được! Ruột gan bồi hồi, bần thần kỳ lạ. Đúng là tại ở không ăn chơi, vả lại nhà còn đóng kín thiếu không khi chắc! Lupe bèn nghĩ đến thu dọn nhà cửa, sắp xếp cho có việc làm qua thì giờ. Nhưng còn việc gì đâu mà làm? Chén dĩa khô rồi, úp cất đi rồi. Bồn rửa, bồn tắm... đến sàn nhà cũng cọ sạch quá. Cả chiếc tủ lạnh cũng xả đá chùi gọn gàng từ hôm qua.
Tivi bật coi một hồi cũng tắt. Giờ này rà mấy băng tầng cũng chỉ thấy trinh thám, trộm cướp. Cả một tủ sách nhưng toàn thứ chữa bịnh súc vật, có mấy từ báo cũ cho khách hàng coi thì đọc hết rồi. Lôi cả bộ cờ Triệu Phú ra chơi một mình nhưng mò mẫm không đối thủ chán quá, dẹp luôn!
Chợt nhìn thấy chiếc máy rang bắp Lupe bỗng có ý kiến: cả con chó lẫn chủ nhà này đều khoái bắp rang. Tại sao không làm liền một mớ để lát nữa Rand về nhai chơi? Cắm điện vô chờ cho nóng máy, tiện thể coi qua cuốn sách chỉ dẫn xử dụng máy. Không ngờ nó làm được nhiều việc quá! Mải coi một chút mà ngửng lên coi đồng hồ đã thấy 9 giờ rồi. Cũng hay, tưởng hai cây kim đứng luôn rồi chớ?
Thấy con Morrigan quanh quẩn một bên, Lupe nựng nó: “Chủ mày đi vậy mà được nửa giờ rồi đấy. Có chuyện gì đâu mà bấn lên, mình ở nhà sợ gì? Ngoan ngoãn lát nữa tao cho ăn tí bắp rang”.
Con bẹc giê dụi đầu gừ gừ. Nó bỗng gừ mạnh, coi bộ không đùa chút nào. Dám nghe thấy một tiếng gì lạ lắm? Đúng, có tiếng xe ngừng lại trước nhà! Con Morrigan nghiêng tai nghe. Đâu phải xe Rand mà đã mừng sớm tính chạy ra đón nào? Giờ này nhiều lắm mới tới nhà người ta. Vậy là xe lạ và người nào đang đi vô cũng là người lạ vì con chó đã chỏ mũi ra cửa rít lên.
Chưa biết ai, cứ người lạ giờ này là phải phòng bị rồi! Đứng bật dậy Lupe ngó quanh. Phải có gì cầm tay cho chắc ý. Một khầu súng vớ vẩn thì tốt nhất... nhưng nhà này giết ai ra súng mà tìm? Dao kéo thì phải có! Dao nhà bếp không ngon, Lupe chạy vào phòng bịnh mở nồi hấp ra kiếm con dao mổ. Chọn con dài nhất, có vẻ lợi hại nhất cầm ra tay, đứng núp bên cửa đợi.
Tiếng chân người lẹp kẹp bước vô, dừng trước của rồi hồi chuông vang lên. Thây kệ, làm như không nghe thấy. Nếu họ cần vô thiệt ắt phải nhân chuông lần nữa. Quả nhiên giữa tiếng con Morrigan sủa nôn nả, một hồi chuông điện lại vang lên, kéo dài như không muốn dứt. Núp khe cửa Lupe thủ chặt con dao mổ. Nghiến răng chờ coi nó nhận chuông đến bao giờ? Không, chuông lần thứ 2 vừa dứt là nghe tiếng người kêu. Rõ ràng tiếng đàn bà, gọi đích danh:
— Lupe... Lupe mở cửa. Mi ở trong đó... nhận ra tiếng ai không?
Chao ôi, Lupe mừng quá thở phào ra không giữ gìn. Ra nãy giờ vẫn nhịn thở luôn không hay! Nhưng bây giờ thì hết sợ, bao nhiêu lo âu canh cánh từ mấy bữa nay cũng vụt tan biến luôn! Giọng nói thân thiết, giọng nói chờ mong đã lâu bây giờ mới thấy. Còn hỏi nhận ra tiếng ai không!
Lupe lật bật, luống cuống rút then gài cửa, vặn khóa mở bật cửa ra cùng một lúc với tiếng reo mừng rốt rít: “Trời đất ơi, dì Lomax! Con đang mong tin dì muốn chết luôn... Sao dì biết con ở đây mà kiếm?”
Người bước vô là mụ Lomax thiệt. Mụ ồ ề cất tiếng trách yêu: “Mong tin dì muốn chết mà kêu mãi cửa không mở! Tao đã tưởng phải phá cửa vô mới gặp được mi chắc?” Mắt mụ hấp háy vì chóa đèn người thấp lùn, dáng đi phục phịch. Mớ tóc muối tiêu trông sam sám như thép, khuôn mặt phúc hậu nước da hồng hào. Trông mụ Lomax không cỏ vẻ một nữ nhân viên cảnh sát kỳ cựu... mà in hệt vừa ở một mục quảng cáo Từ Mẫu nào bước ra!
— Con đâu biết dì kêu? Con không ngờ, con mừng quá chớ?
— Ủa... lại thủ dao nữa kia à? Gớm khiếp nhỉ!
Vừa thấy bà bảo lãnh tư pháp Lomax nhăn mặt nhắc khéo đến con dao mổ dài sáng quắc là Lupe đỏ mặt ngoan ngoãn đặt lên trên bàn.
— Sao bữa nav có gì sợ sệt mà mi lo thủ con dao dài ghê thế?
— Tại cả nhà có con nào khác đâu? Mà dì Lomax à, hồi này con nguy lắm. Tối ngày hốt hoảng... chỉ sợ...
— Mi khỏi nói. Bác sĩ Hammond vừa cho biết hết rồi.
— Ủa, dì vừa gặp Rand sao? Dì gặp ở đâu?
— Không gặp sao biết mi ở đây? Mà gặp tao là dĩ nhiên phải có chuyện rồi! Coi, con chó này có cắn sảng không... nẫy giờ ngửi hoài vậy?
— Không đâu, nó hiền như đất! Mà dì vừa nói chuyện... chuyện gì đấy? Rand có làm sao không... có lâm nạn không, dì?
Mụ Lomax, thản nhiên nhìn quanh. Làm như mụ không muốn thấy mới có một chút mà Lupe đã cuống cuồng lên vậy! Sau đó mụ thong thả kể:
— Không sao hết, chỉ một mẻ sợ! Nó vừa bị một tụi phôn tới mời đi... để gài bẫy. Chúng lái xe theo dõi và vọt lên toan ép xe cho chiếc Sation Wạgon xuống vệ đường, cách đâv ngoài 2 cây số. Thời may gặp xe Tuần Tiễu can thiệp, bọn chúng bị nắm đầu hết. Bác sĩ Rammond phải đi theo lên Quận để lấy lời khai. Vậy thì việc của mi có thể gọi kết thúc tốt đẹp đến nơi...
— Ủa, sao chuyện xảy ra mau lẹ quá? Rand mới ở nhà đi được nửa giờ là nhiều!
— Nửa giờ... 30 phút thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra chứ! Cũng may là tối bữa nay tao gặp phiên trực ở Quận, đang ngồi chúi đầu vào hồ sơ thì thấy Hammond bước vô. Rồi hắn kể từ đầu nội vụ.
— Ô hay, sao Rand không phôn về nhà... biểu con bên Quận có phải tiện không, dì Lomax?
— Ai biết đâu? Hắn nói đã căn dặn mi, hắn đi vắng thì tuyệt đối không được trả lời điện thoại, phải vậy không? Hắn không về kêu mi lên Quận được mới phải nhờ tao đi giùm. Hắn biết mi tin ở tao mà?
Lupe khẽ nhích người lại gần, chớp chớp mắt:
— Con không tin dì thì tin ai trên đời này nữa! Phải chi mấy hôm trước con phôn lại gặp được dì đã chẳng xảy ra bao nhiêu chuvện”. Mụ Lomax gạt đi: “Nhè mi xui xẻo gặp hôm tao đau mới vậy! Mà bỏ đi, đằng nào tao chẳng gặp mi đây? Bây giờ mình sửa soạn đi là vừa. Trên Quận bao nhiêu người đợi...”
Đang ngồi kế bên Lupe, mụ Lomax thong thả đứng dậy, móc túi lấy ra một cặp còng. Không hiểu có chuyện gì Lupe trợn mắt ngó:
— Coi... đâu cần đến thứ này, dì? Bây giờ mình lên Quận mà?
— Thì lên Quận mới cần có nó. Mi quên là hiện thời mi vẫn là một đứa đào tẩu, có trát dẫn giải sao? Mà thủ tục phải vậy thôi... chứ có tao đây mà mi còn ngại nỗi gì, Lupe?
Cặp mắt mụ Lomax hiền từ, đầm ấm. Không nghĩ ngợi Lupe ngoan ngoãn chìa ngay tay ra. Chiếc còng thép số 8 xiết lại, đau nhói cổ tay “dì ráng giúp con vu này cho xong nghe?”
— Mi khỏi nói! Điện thoại đặt chỗ nào... đê tao phôn gấp báo tin về cho họ hay trước, khỏi chờ đợi nôn nóng.
Kẹt chiếc còng Lupe khoa tay lên chì đại khái cho mụ thấy. Mu Lomax cắm cúi quay số, Morrigan nghếch mắt nhìn, bước tới cứ cặp còng đánh hơi mãi khiến Lupe cảm động khỏ nhẹ lên đầu nó và chìa tận mũi:
— Coi lạ quá, phải không mày? Tao cũng như mày... chớ đâu phải chỉ giống chó mới bị xiềng xích, thấy không?
— Mi nói bậy gì thế? Còng một chút rồi mở mà, đâu có lâu la gì?
— Đây, tôi Lomax đây.... Hiện đang ở nhà bác sĩ Hammond. Rồi, công việc chu toàn rồi, còn gì đâu mà trở ngại? Tôi chẳng bảo trước như vậy sao? Bây giờ đưa nó về đâu nào? Được, sẽ đưa vô lối cửa bên, vòng qua chỗ đám xe cũ, cạnh chỗ giếng dầu cũ chớ gì? Đề phòng có kẻ dòm ngó cũng phải! Theo tôi tỉnh, từ đây về cỡ 20 phút là nhiều chứ gì, ông Yost?
Hai chữ sau cùng làm Lupe giật bắn mình, run rầy. Mặt nó tái nhợt như thây ma, cứng họng không nói nên lời. Nó ngây người ngó mụ Lomax gác ống nói thì mụ nhếch mép cười nhạt:
— Sự đời là vậy đó... có gì lạ đâu cưng?
— Bà... bà mà là người của bọn chúng? Không thể ngờ...
— Ủa, có gì mà không ngờ? Tưởng cưng phải ngờ lâu rồi mới phải chớ? Nếu không cùng một bọn thì làm sao gởi cưng vô Salisbury được? Phải có thế nào chớ? Công việc tụi này cần phải có những đứa như cưng... mà cưng có đánh hơi thấy sự lạ chắc cưng phải báo cáo với dì Lomax này trước. Ra ông Yost tính kỹ thật, phải nói là hết sẩy!
— Cưng! Bảo lãnh tư pháp! Bây giờ bà tính giết tôi?
— Đâu có? Chỉ bảo lãnh đưa cưng dến ga ra xe hơi thôi. Còn những gì xảy ra sau đó sẽ có người khác lo!
— Trời ơi, vậy mà từ trước tới giờ tôi vẫn cứ coi bà không khác một bà mẹ!
Mụ Lomax khựng lại một chút vì lời rên rỉ của Lupe. Mụ thở dài: “Sự thực đối với mi không hiểu sao tao lại có đôi chút cảm tình. Tao thành thực không muốn thấy vụ này xảy ra, không muốn làm công việc này chút nào”.
Lupe ai oán ngó mụ rồi đổi giọng năn nỉ:
— Nếu bà nói thương tôi thì... cho tôi xin ân huệ chót. Tôi muốn để lại ít chữ cho Rand. Không, bà cứ ban ơn cho tôi đi. Tôi viết gì bà còn coi lại, có gì xé đi cũng còn kịp mà? Tôi thề không viết một chữ tầm bậy để liên lụy đến bà... Vài hàng thôi, xét ra còn thuận tiện cho bà là khác! Khi không bỏ đi, không một lời từ giã thế nào hắn chẳng sinh nghị? Rồi tìm kiếm, khai báo lôi thôi lắm.
— Thôi cũng được! Vài hàng... lẹ lẹ lên...
— Dạ, cảm ơn bà... cảm ơn lắm. Giấy bút ở trên bàn đướị bếp kia...
Lupe cuống cuồng cảm ơn và lật dật đứng dậy. Làm như nán lại một chút dám có sự đổi ý bất tử! Mụ Lomax đứng dậy đi theo Lupe vào trong bếp. Trước khi nó đặt bút viết căn dặn: “Liệu mà viết! Nếu có một chữ vớ vẩn là bỏ ngay. Không được viết lại”.
Lupe vâng dạ lẹ miệng, Có bao giờ dại dột làm hư ân huệ giờ chót? Dù tay bị còng vướng víu cũng hí hoáy, cắm cúi viết lại vài hàng:
Rand thân yêu,
Bỏ đi lúc anh vắng nhà thật phụ lòng anh nhưng anh nghĩ coi anh ở nhà em đi sao nổi? Còn ở lại còn gây phiền phức thì chi bằng em bỏ đi. Chỉ mong anh đừng giận em tội nghiệp, trước khi có quyết định dứt khoát em còn lo rang bắp cho anh mà? Anh ơi, đời em là cả một chuỗi nguyện ước đứt đoạn không thành. Thôi vĩnh biệt.
Lupe
Cầm mảnh giấy lên “kiểm duyệt” thấy nó bỏ đi mụ Lomax vội hỏi “Đi đâu đấy” thì Lupe lăng xăng tay làm miệng trả lời: “Phải coi lại mớ bắp rang này. Phải rút dây điện chớ để quên dám cháy nhà lắm!” Còn phải coi thư mụ đâu thể canh chằm chặp mà nhận ra một vài món trong xâu chuỗi của Lupe đã “đáp” xuống hủ bắp rang?
Lúc mụ Lomax cầm chiếc máy rang bắp, Lupe đã giật mình. Nhưng không, mụ chỉ cần chặn tờ giấy, dằn trên bàn bếp. Mà lẫn lộn với những hoa bắp nở trắng, không dễ gì nhận ra mấy miếng bùa mạ vàng tây nho nhỏ!
—... Nào, thư từ xong rồi... lên đường chớ? Hài lòng rồi thì đi cho đàng, hoàng, tử tế. Tuyệt đối không lộn xộn. Tôi không muốn dùng võ lực.
— Bà khỏi dặn. Đến mức này chết càng khỏe.
Nó đâu đã muốn chết nhưng hy vọng sống mong manh quá. Có HAI miếng bùa tí xíu và một chút tin tưởng ở sự suy luận của Rand! Rất ngoan ngoãn và lặng lẽ theo chân dì Lomax ra xe, Lupe ngước mắt nhìn đồng hồ. Trời đất, cuộc đời sao có những cú lật ngược tình hình tai ác và dễ dàng đến thế này? Bây giờ mới là 9 giờ 15 phút đúng. Có mấy chục phút mà sụp đổ hết!
oOo

Vì vậy Rand có phấn khởi, mừng rỡ vì rút ngắn được đường đất nhờ chiếc Stalion Wagon chạy quá ngon lành thì cũng vẫn trễ mất 15 phút. Sớm chút xíu là vụ bắt người khơi khơi đâu có thể xảy ra?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau