Gái đêm - Chương 19

Gái đêm - Chương 19

Gái đêm
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 6928 lượt xem

THẤY  ĐÈN  TRONG  NHÀ VẪN Để SÁNG CỬA NẺO không có một dấu hiệu xâm nhập cưỡng bách Rand mừng quá, bước lên bực cửa còn ngửi mùi bắp rang thơm phức thì yên tâm quá! Chưa thấy Lupe chạy ra đón, chỉ có con Morrigan vô dụng mừng quấn quít vướng cả chânn “Lupe đâu... Anh về này...” Có tiếng chân từ trong bếp lẹp bẹp bước ra nhưng coi kìa, sao lại là Pam?
Hai người suýt đụng phải nhau. Vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng Rand hỏi dồn mấy câu thì nó trả lời: “Lupe đi rồi!”
— Ô hay... đi đâu? Không thể có chuyện vô lý.
— Lupe đi thật. Có để lại mảnh giấy, chặn trên bàn và bếp.
Cứ tưỏng hai đứa sắp đặt gạt mình một cú cho hết hồn chơi, Rand hấp tấp chạy vô bếp. Tưởng đâu Lupe sẽ ló ra “Anh đấy hả” rồi cả 3 sẽ rũ ra cười với nhau. Nhưng không trên bàn và bếp có mảnh giấy chặn đàng hoàng thật. Liếc mắt đọc thật nhanh hắn la lớn:
— Trời đất, sao có chuyện này? Mới ở nhà đi có một giờ...
— Em vô trước anh cỡ một phút. Đọc báo thấy tin Carlene sang chia buồn với anh. Gọi không ai mở cửa em phải xài chìa khóa riêng vào phòng bịnh, sang đây thấy mảnh giấy trên bàn...
Lúng túng không biết nói gì hơn, Pam nhặt mấy bạt bắp nhấm nháp: “Có thể Lupe thấy phiền phức cho anh thật”.
— Đồng ý, nó viết giấy để lại như vậy... nhưng tôi không tin. Nó không điên đầu bỏ đi ban đêm. Chỉ có thế bị ép buộc, áp lực đành phải đi...
Nhưng có ép buộc thì ít nhứt cũng phải có dấu vết của một sự dằng co, kháng cự chớ đâu thể mọi vât đều nằm đâu đó ngay ngắn, thứ tự như không có chuyện gì xẩy ra? Lupe đâu phải týp lường gạt, nồ nạt được dễ dàng, bảo sao nghe vậy? Nó không thể bị “điệu hồ ly sơn” mà phải có kẻ ào vô bắt cóc.
Đúng lúc ấy mấy ngón tay Pam bới đống bắp rang bỗng dưng phải một vật gì khác lạ. Hai miếng nho nhỏ “Cái gì đây thế này? Có phải của Lupe không?” Rand vội cướp lấy coi...
— Còn của ai nữa? Cái này là “niềm mơ ước” trong sợi xâu chuỗi bùa của Lupe. Sao nó lại để ở đây?
Biết đâu Lupe muốn để lại chút kỷ niệm cho anh? Mà có thể lỡ đánh rớt ra, không để ý cũng nên.
— Không thể đánh rớt! Nó quý xâu chuỗi này bằng sinh mạng, tự ý bỏ đi thì không thể có vụ để lại làm kỷ niệm. Hẳn nó muốn dặn dò, đánh dấu một cái gì bị uy hiếp đột ngột không kịp trở tay. Quýnh quáng nó bứt đại ra, lưu lại ký hiệu cho tôi biết bị ép buộc.
— Ép buộc mà còn lá thư?
— Một lá thư viết dưới họng súng, bị kiểm duyệt.Tại chúng cho phép để cố tình đánh lạc hướng tôi thì sao? Không phải tụi chúng đọc cho chép... mà lời lẽ đúng là của Lupe. Chỉ một mình tôi biết là Lupe không muốn bỏ đi. Nó biết điều ấy, dù có chữ của nó để lại.
Không biết nói gì nữa, Pam dọc đi đọc lại bức thư. Còn Rand ngồi mân mê hai miếng bùa nho nhỏ, suy luận về ý nghĩa của chúng, nếu Lupe cố tình để chúng lại để nhắc nhở một cái gì. Nó đã tự ý bứt ra, chọn 2 chiếc trong số 7 khoen “ước nguyện”. Sao không là “căn nhà” hay “chiếc giầy con nít”? Hay chiếc “Yacht”?
Tại sao lại là một chiếc xe hơi? Tại sao chiếc tháp cao cao? Chao ôi, nếu nó để lại cái vòng tròn — con zê— rô — thì Rand đã hết hồn khi tưởng tượng ra chiếc giếng cạn với phần lưng Carlene trắng nhễ nhại, nổi bập bềnh. Đáng lẽ phải là Lupe, nghĩ vậy là Rand lại rùng mình. Hắn hốt hoảng, nôn nao...
Nếu chúng bắt cóc Lupe đi... không lẽ chúng dám “bổn cũ soạn lại” ở ngay chiếc giếng đó? Rand muốn chạy ra ngay nhưng suy nghĩ lại thì “Không khi nào”! Phải gắng bình tĩnh. Hiển nhiên Lupe phải biết chúng bắt cóc để làm gì và Rand cũng không lạ. Bọn bắt cóc là ai biết chắc chắn. Vậy nếu có để ám hiệu thì trước hết nó phải định hướng, nghĩa là để Rand thấy và đoán ra Lupe bị chúng bắt đưa đi đâu. Đối với một đứa bị bắt cóc, cần được giải thoát cấp tốc... còn gì dễ dàng cho người kiếm bằng chỉ ngay địa điểm sẽ bị đưa tới? Do đó chiếc xe hơi và cái tháp cao đã được Lupe nghĩ ngay đến.
—... chỉ mong anh đừng qiận em tội nghiệp, Trước khi quyết định dứt khoát em còn lo rang bắp cho anh mà... Anh thấy không, đúng lời lẽ của một người trăn trối. Lupe bị ép buộc phải đi thật! Nếu vậy tội nghiệp nó quá, Rand... Mà tại sao nó còn nhắc vụ bắp rang?
— Nó sợ mình hốt hoảng, không tìm ra nơi để ám hiệu chứ có gì lạ? Cả một cái nhà rộng rãi thế nảy “chôn” vào đâu để mình thấy mà vẫn qua mặt được bọn bắt cóc? Lupe khoái vậy! Một chỗ sờ sờ trước mắt mà bọn chúng cứ tưởng nó gợi nhớ một khía cạnh tình cảm để giải thích việc “ép lòng phải tự ý bỏ đi”... Pam, đưa thư lại cho tôi coi kỹ.
Ô hay, mới có vậy mà con nhỏ Pam đã nước mắt chẩy quanh. Nó thương “con bé lưu lạc” thiệt tình, hối hận vì ganh tức chắc? Sự ngay thẳng của tâm hồn Lupe sau cùng đã “mua” được cả “con bé Mông cổ”... cũng như con beo Kenya, con chó Morrigan, con bạn đồng sự Sherry Martin chắc? “Còn hỏi, nó mua được cả chính mình”... Rand lẩm bẩm. Con nhỏ quá láu!
Tự nhiên Rand thấy hiện ra quá rõ những gì Lupe thực sự muốn nói. “Anh ở nhà em đi sao nổi” có nghĩa: “Anh không chịu để em bỏ đi...” mà cũng có thể hiểu: “Anh không để chúng bắt em đi” lắm chớ? Rồi đến: “... em còn lo rang bắp cho anh mà?” Sau cùng là: “Đời em là cả một chuỗi nguyện uớc nhất định không thành.”
Câu chót không thể lầm lẫn! Với người ngoài thì quả là một lời than thở hợp tình hợp cảnh nghe đầy những tiếc nuối, dang dở. Nhưng với Rand thì “chuỗi nguyện ước” quá dễ hiểu! Lại còn “đứt đoạn” thì ngay boong Lupe muốn nhấn mạnh đến 2 mảnh ước nguyện, căn dặn Rand suy luận ý nghĩa của chiếc xe hơi và chiếc tháp cao cao. Cần gì phải suy luận lâu? Rand cười phá lên đến phục con nhỏ “bụi đời” lanh trí! Nếu hắn không hiểu ý nghĩa... còn ai hiểu nổi nữa trời? Cầm 2 mảnh ước nguyện đứt đoạn, tự nhiên Rand phải nghĩ ngay đến 5 mảnh còn lại, hiện Lupe còn mang theo trên cổ tay. Muốn tìm ra 5 mảnh đó... phải căn cứ vào 2 mảnh đứt đoạn mấu chốt. Xe hơi và tháp cao! Thử hỏi quanh vùng Avocado này còn chỗ nào nhiều xe hơi và tháp cao cho bằng... chính cái nghĩa địa xe cũ, khu đất đằng sau lởm chởm những tháp cao, dấu tích của những dấu dầu hỏa ngày xưa? Khốn nạn, cơ sơ Hòa Lan của thằng Ned Yost chớ còn đâu nữa? Giản dị có vậy mà Rand không nghĩ ngay ra. Cũng không ngờ Ned Yost dám mang nạn nhân về thủ tiêu ngay trong trụ sở chính của nó!
Vậy là mật hiệu của Lupe sáng tỏ quá. Anh đừng tìm em đâu hết. Mất công và không kịp! Hãy lại thẳng sào huyệt Ned Yost!
Nghe Rand quả quyết “Lại thẳng sào huyệt Ned Yost”... Pam hỏi hắn:
— Anh có chắc không?
— Làm sao chắc được? Nhưng ít nhất còn biết đường mà mò. Tôi sẽ vô cho chúng biết.
— Anh dám... vô một mình? Không được đâu. Đi báo cảnh sát đi.
— Tôi không dại! Lại gặp một thầy chú Thornton nữa thì mất công. Bọn Ned Yost gài người cùng khắp mà đâu đủ thì giờ điều tra kỹ? Đi một mình cho chắc.
Tưởng sao, Pam đứng bật dậy. “Nếu vậy em đi cùng với anh”. Từ chối không được, dọa cho nghỉ sở nó cũng không sợ. Nói lỡ có chuyện gì không có cách nào giải thích với ông già nó cũng nhất định đòi đi. Coi việc giải thoát Lupe như một bổn phận chung. Pam cho rằng... “Lupe coi vậy mà là đứa được lắm. Anh cứu nó là phải. Mà em làm ở đây thì em cũng cần phải giúp anh. Vậy anh sửa soạn lẹ đi. Em về qua nhà, đợi xe anh chạy ngang”.
Nó hấp tấp ra về liền, kể như Rand bằng lòng rồi. Xét ra không bẳng lòng cũng không được. Nó đã quả quyết vậy thì ngăn trở chỉ mất thì giờ vô ích. Thời giờ cấp bách quá, một mình xông vào sào huyệt Ned Yost hắn cũng phải chuần bị trước phần nào chớ?
Báo Cảnh sát không được chỉ có cách liều xông vô cứu người vậy. Giá có một khẩu súng xách theo thì tốt quả, súng dài hay ngắn cũng còn hơn tay không. Nhưng cấp bách quá, tìm đâu ra? Hắn đâu phải người quen xài súng mà giữ trong nhà! Trường hợp này một con dao có nghĩa lý gì, chỉ thêm phiền và làm trò cười.
Nhưng thực ra Rand cũng có súng vậy chứ? Một thứ súng của nghề thú y, không bắn đạn thường mà bắn đạn... thuốc mê, thuốc ngủ tùy trường hợp. Để “săn sóc” cho một con cọp mẹ trở dạ đẻ khó hay một con chó dại đâu thể xáp lại gần được? Hồi đó nhà chế tạo và các đồng nghiệp lớn ca tụng thứ súng hơi ép này bắn suya lắm nên Rand buộc lòng phải mua một khẩu. Mới xài có vài lần, có bao giờ thỉ nghiệm coi nó có đủ sức ép một ngàn kí lô trong một phân vuông... hay bắn xa được gần 100 mét một “viên đạn” tức một ống thuốc có kim gắn ở đầu?
Sực nhớ ra có nó là may! Rand chạy vô mở tủ đồ nghề, xách “cây súng” ra. Còn “đạn” thì nhiều thứ lắm: thuốc mê, thuốc tê, thuốc ngủ. Tha hồ chọn... nhưng dĩ nhiên chỉ nạp được một “viên”. Cũng được, chỉ cần phòng hờ xài đến những khi cấp bách lắm. Rand chọn thứ thuốc tê liệt mạnh nhất, loại Nicotine Salicylate. Thường thường con chó dại khỏe nhất cũng chỉ chịu được một phát là mấy giây đồng hồ sau nằm ngay đơ. Với người, thuốc chưa biết có ảnh hưởng không... hay có thể té ra chết không chừng, có sách vở nào nói đến? Thôi cứ nạp đầy một ống duy nhất, nạp vào súng cho chắc ăn.
Kể ra chỉ ý nghĩa vác súng bắn thuốc nhè đột nhập sào huyệt Ned Yost là hài bước, châm biếm. Xách tay nó còn gọn gàng hơn thứ súng hơi ép bắn chim nhiều và bất thần lãnh một ống đầy nicotine salicylate thằng nào đó dám rũ liệt tức thời, trừ khi nó đồ sộ và dai sức hơn một con Saint Bernard! Cứ kể ra dũng sĩ chỉ có một viên đạn — một viên đạn kỳ cục như vậy — thì nguy hiểm quá. Cũng đành.
Rand hăm hở xách cây súng ra, Còn bẹc giê cù lần cứ nhảy cẫng lên mừng, quấn quít vướng cẳng. Hắn muốn giộng cho con Morrigan vô dụng một đá! Sức mấy nồ được chúng thêm một lần nữa?
Phải chi còn con Otto thì đỡ biết mấy, năm ba thằng nó dám chơi như không?
Coi, đã vậy còn bày đặt, đuổi nó vô trong nhà đóng cửa nhốt lại. Con Morrigan tối nay nhất định đòi theo, giở chứng cạy cửa rồi lên tiếng sủa om xòm. Nó lồng lộn sủa dữ. Ban đêm vắng lặng, tiếng sủa bất thường của nó làm mấy con chó bịnh đang nhốt chuồng ở nhà sau cũng ồn ào sủa suốt lượt. Đến con Kenya ở chuồng trong cùng cũng bắt chước gào lên, tru lên nghe rởn tóc gáy. Đột nhiên Rand nghĩ ngay đến nó. Nó là loài beo song biết nghe lời, vẫn điều khiển săn thú được... tại sao không dắt nó đi săn người phen này? Thornton không sợ đứng gần nó hơn con Otto nhiều sao? Nó lại quyến luyến Lupe ghê gớm, nội yếu tố này không đủ sao?
Nghề nghiệp, thú y sĩ đâu có cho phép Rand tin hoảng ở khả năng linh cảm của loài thú? Làm sao nó đoán biết được chuyện của loài người? Nhưng thực tế nuôi nó bao lâu nay có nghe Kenya gầm lên, đánh tiếng nhắc nhở kịch liệt thế này? Càng xuống gần chuồng beo Rand càng nhận ra vẻ bồn chồn khác thường. Mà trong chuồng cu cậu đang chạy tới chạy lui cuống quít. Nó sẵn sàng chờ đi đâu đây mà. Rand vừa mở cửa chuồng sắt đã chạy tới chìa cái cổ ra như có ý hối thúc: “Ông buộc cổ tôi lẹ lẹ để tụi minh đi săn ngay kẻo trễ?
Quả thực con cheetah đêm nay hăm hở hơn Rand nhiều. Nó kéo xích chạy phăng phăng làm hắn phải chạy theo đứt hơi. Ghì lại thì nó quay cổ, cặp mắt hung dữ đỏ sọng ngó gườm gườm cái điệu: “Ghì chi vậy cha? Lẹ lên chớ...” Rand vừa chặc lưỡi vừa mừng thầm, nhất là vừa bật cửa sau chiếc Station Wagon xuống thì chưa biểu, con Kenya đã vọt lên lẹ, ngoan ngoãn. Nó ngồi gọn một chỗ, rõ ràng chờ Rand lên xe. À, nếu vậy không chừng lại hay. Nếu có sự linh cảm giữa người và vật, thúc đẩy nó đi cứu Lupe thì con cheetah còn lợi hại bằng 10 tay súng cộng lại. Nửa đêm thấy nó lừng lững xuất hiện là bật ngửa hết! Cho dù Rand có quá nôn nả mà tưởng tượng thêm ra thì xách nó theo chắc chắn Kenya ít nhất cũng đánh hơi người hiệu nghiệm hơn chủ nhiều.
Ngồi sau tay lái Rand liếc phía sau, khoan khoái nhìn cặp than hồng là đôi mắt nó hướng ra phía ngoài, lo nhìn đằng trước không! Lạ, hình như nó biết khoan khoái vậy, dù hai chân trước của Kenya nãy giờ thay phiên nhau cào sàn xe hoài. Khẩu súng “thuốc” bên cạnh, con beo chồm đằng sau. Hai món võ khi cùng lạ đời cả! Rand hứng chí rồ máy: “Rồi tụi minh đi săn người!”
Chết cha hứng chí quá suýt quên, cô bé phụ tá Pam! Đã đi được gần trăm thước Rand lại phải quay xe trở lại đón. Tới trước cửa chưa thấy bóng nó đâu nhưng xe vừa rà rà lại Pam đã nhào ra, không nói không rằng mở cửa xe thoát lên. Coi tức cười quá, quần đen áo đen bó chẽn gọn gàng và bí mật đúng là đi săn đêm. Hai bên hông nó, giắt vào thắt lưng chéo qua chéo lại là cái gì kìa? Nó sáng lóng lánh, nó là nguyên cặp búa cán ngà giắt ngược thật ngỗ nghịch? Rand bật cười trố mắt hỏi:
— Cặp búa thờ... của ông nội? Pam dám lén mang đi?
— Ô hay... để làm những công việc như thế này thì của ông nội cũng là của em chớ sao? Ông nội quen giắt tay áo thì em nhét thắt lưng, bất thần rút ra càng tiện. Ăn thua mình biết xài hay không!
— Cô biết xài thực không? Liệng bậy bạ mất uổng mà ông già biết rầy chết! Xài thứ Hướng Đạo không đủ sao?
— Cho anh hay... đi đánh thiệt là phải xài thứ thiệt. Thứ thường chỉ để tập cho quen tay. Đừng thắc mắc, tới lúc cần thiết là biết liền! Nói đùa đấy, em phóng búa không thua ông nội bao nhiêu đâu, dư sức làm truyền nhân. Có điều anh chớ cho ông già hay lối xóm biết họ ngạo em nghe?
“Đi đánh thiệt... phải xài thứ thiệt”! Truyền nhân đánh búa của ông lão Kwei ngày nào từng vung búa chém địch ở Cựu Kim Sơn! Không ngờ cô bé Pam, sinh viên Y-khoa hiền lành, chăm chỉ... cô bé hàng xóm đảm đang hầu hạ cha, săn sóc đám em thay mẹ lai có thể là tay búa nhà nghề, thản nhiên giắt thắt lưng cặp búa thờ “Tới lúc cần thiết là biết liền!” Nói vậy là Rand lại thêm một võ khí khá lạ thứ ba: không ai ngờ nhưng hữu hiệu không thua con Kenya và cây súng Nicotine Salicylate bao nhiêu!
Có người lạ kế bên, con Kenya chẳng buồn “lên tiếng”. Mà Pam thấy xách nó đi theo còn cho là hay vô cùng! Đến lượt nó hối thúc Rand vọt xe lẹ. Không ngờ cô phụ tá xách búa nôn nả đi cứu người như vậy.
Đời này quả nhiều chuyện bất thưòng. Nhìn lại thì mình không là cả một biến đổi lớn sao? Ai dám ngờ ông thú y sĩ cần cù chăm chỉ, cả đời chỉ lo định bệnh súc vật, trông nom cửa hàng để kiếm thêm thân chủ đêm hôm nay bỗng biến thành một dũng sĩ hối hả nhào vô sào huyệt địch để cứu người yêu? Và hình như còn muốn trả thù, phục hận nữa.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau