Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 07

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 07

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 3375 lượt xem

Lại đành phải bắt đầu lại từ đầu, - Naxtia ủ rũ nói khi nhìn Trerưsev, Morozov và thực tập viên Meserinov.
— Lần thứ năm? - Trernưsev hỏi một cách cay độc, vắt chân này lên chân kia và ngồi cho thoải mái hơn.
Họ ngồi ở nhà Naxtia. Là buổi chiều chủ nhật, chị gọi điện thoại khắp cho các đồng nghiệp ngay khi vừa bước chân qua cửa, và đề nghị họ khẩn trương tới nhà chị. Ở phòng ngoài đến giờ vẫn còn chiếc túi với đồ đạc chưa sắp xếp và khách buộc phải bước qua nó để đi vào bếp. Không hiểu sao chẳng ai, ngay cả Naxtia, nghĩ ra chuyện đẩy nó vào một chỗ thuận tiện hơn.
— Chỉ mong là lần thứ năm thôi, - Naxtia đáp gay gắt. - Chúng ta sẽ hành động từ hai đầu khác nhau. Lần này tôi nghĩ, chúng ta sẽ đạt được gì đó. Meserinov, ngay sáng ngày mai anh đi đến kho lưu trữ và tìm cho ra hồ sơ vụ án giết người của bà Eremina, mẹ của Victoria. Anh Trernưsev và Morozov bắt đầu cuộc tìm kiếm trong giới xuất bản, xuất phát từ các mối quan hệ của Coxar.
— Còn cô sẽ thực hiện việc lãnh đạo chung hả? - Morozov chọc chị một cách tức tối, thậm chí không cố giấu sự bất bình vì người ta đã kéo anh ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật.
Naxtia quá hiểu tâm trạng của anh ta, quyết định không bị cuốn theo sự khiêu khích nhỏ nhặt.
— Tôi sẽ đọc những sáng tạo bất hủ của Brizac. - chị bình thản đáp, - bởi vì không có ai trong các vị có thể làm điều đó. Anh thoả mãn chưa?
— Ngày mai tôi có những kế hoạch khác. - Morozov tiếp tục cãi. - Cô nghĩ, ngoài vụ giết người đã trăm năm cũ này tôi không còn những mối quan tâm khác ư? Các vị ở kia, ở Petrovca, giới tinh hoa cảnh sát, chọn một trong số trăm vụ án và đã là gánh nặng, chín mươi chín vụ còn lại thì treo lên cổ chúng tôi ở địa phương.
— Thôi đi cậu, - Trernưsev nói vẻ dàn hoà, - mỗi khi lãnh đạo lệnh cho chúng ta làm việc trong nhóm với Naxtia, còn gì cứ phải dứt tóc trên đầu cơ chứ. Ngừng lại đi.
— Nhưng thực sự là mai tôi không thể.
Morozov rõ ràng bị kích động, và trong thoáng giây nào đó Naxtia thậm chí cảm thấy thương anh ta. Có thể anh ta còn những cuộc gặp gỡ quan trọng không thể thay đổi và dựa vào chúng có thể quyết định điều gì đó trong các công vụ hay thậm chí trong cuộc sống của anh ta nữa.
— Biết làm sao được, - chị thở dài, - anh không thể thì không thể vậy. Anh sẽ tham gia vào thứ ba, được chứ?
Morozov gật đầu nhẹ nhõm và lập tức vui lên.
— Thế có thể thay vào chỗ lưu trữ, tôi làm việc với anh Trernưsev được không? - từ nãy đến giờ ngồi im trong ghế bành sát cửa sổ nơi lạnh khủng khiếp bởi vì luồng không khí băng giá từ dưới bậu cửa sổ liên tục phun vào, thực tập viên lên tiếng.
— Không, Naxtia cắt ngang một cách dứt khoát. - Anh sẽ chuyên về lưu trữ.
— Chị Naxtia ơi, - Meserinov rên rỉ vẻ cầu khẩn. Xin chị, tôi sẽ học được gì ở đó cơ chứ? Còn đây là vụ việc sinh động...
— Anh sẽ học được cách đọc các vụ án hình sự, - chị nói cứng rắn khi cố kìm trong mình sự bực bội đang tăng lên. - Nếu anh, Meserinov à, nghĩ rằng điều đó là đơn giản, tôi dám đoan chắc với anh, anh đã nhầm nghiêm trọng. Đã bao giờ anh nhìn thấy hồ sơ hình sự được chuyển sang toà án chưa?
Meserinov cau có im lặng.
— Hồ sơ được chuyển sang toà án không có gì chung với những tài liệu nằm trong cặp của điều tra viên khi đang tiến hành điều tra. Nghĩa là các tài liệu, tất nhiên, vẫn chính là chúng, nhưng chỗ điều tra viên như thông lệ, chúng được sắp xếp theo trật tự thời gian và anh dễ theo dõi, cái gì có ngay từ đầu, cái gì ở sau đó, chứ trong hồ sơ đã đóng, đặc biệt nếu bị cáo có mấy tên, mà còn, xin Chúa đừng, chúng lại đã gây ra không chỉ một, mà một số vụ tội phạm, thì lần theo nó rất vất vả. Điều tra viên có thể xếp hồ sơ theo từng cả nhân, lúc ấy các tài liệu liên quan đến từng bị cáo, cơ bản là liền nhau, nhưng để hiểu vai trò của các đồng phạm trong một tình huống, buộc phải đọc hết tất cả các tập. Còn thường có là, một hồ sơ được quy tụ theo các tình huống, và lúc ấy thì phải khổ sở lâu đấy, mặc dù vậy anh sẽ hiểu, bị cáo mà anh quan tâm đã gây ra chính là điều gì. Còn chuyện xem xét, ai đã cho những lời khai thế nào và ai cố “dìm” ai, - để làm điều này cần phải có sự kiên nhẫn khủng khiếp. Anh chưa bao giờ nghĩ sâu, tại sao sự trợ giúp của các luật sư đáng giá đắt như vậy ư? Ngắn gọn, tôi xin lỗi vì đã có bài giáo huấn ở đây. Anh Meserinov ạ, anh phải nghiên cứu chỉ một hồ sơ tương đối nhẹ: một bị cáo trong một tình huống. Nhưng tôi đề nghị anh thể hiện sự chú ý tối đa và không quá dựa vào trí nhớ của mình, mà phải có những ghi chép. Đừng quên họ tên những người tham gia vào cuộc điều tra và phán xử ở toà án, cũng cần ghi lại. Còn nữa. Đừng cho rằng tôi không tin anh, nhưng tôi muốn báo trước để sau này không có sự nhập nhằng: đừng nghĩ chỉ hạn chế bằng việc đọc mỗi tuyên án hoặc kết luận buộc tội. Tôi quan tâm không chỉ cốt truyện mà cả tiến trình điều tra, trong đó kể cả những lời khai của nhân chứng và bị cáo, đặc biệt nếu những lời khai này được thay đổi trong tiến trình điều tra và xử án. Anh hiểu cả chứ?
— Hiểu, - thực tập viên trả lời vẻ thất vọng. - Tôi có thể gọi điện thoại ở chỗ chị chứ? Tôi sợ, cha mẹ từ nhà nghỉ về và lo tôi biến đi đâu. Tôi đã vội vã chạy khi chị gọi cho tôi, thậm chí không kịp để lại tin nhắn.
— Điện thoại ngoài bếp, - Naxtia gật đầu.
Khi Meserinov bước ra, Morozov dài giọng mỉa mai:
— Thực là tuổi trẻ đi làm cảnh sát! Đầu óc sáng láng, mấy hôm nữa thành sĩ quan, thế mà phải báo cáo với cha mẹ như học sinh lớp một. Đứa con được nuông chiều.
— Sao anh không xấu hổ thế, - Naxtia nói vẻ trách móc. - Có thể, cha mẹ cậu ấy như vậy. Cậu ta hẳn sẽ mừng nếu không phải báo cáo, nhưng họ sẽ lo lắng. Đối với cha mẹ, chúng ta bao giờ vẫn là bé nhỏ và ngốc nghếch, chả làm gì nổi với điều đó.
Khép cửa sau các vị khách, Naxtia đứng trầm ngâm bên cái túi được ném giữa phòng ngoài, suy nghĩ thu xếp đồ bây giờ hay để lại sau. Buổi sáng mẹ và Kiun đã đi sân bay Leongrdo da Vinci chia tay với Naxtia. Bà Nadejda trao cho chị một túi quà to tướng, còn Kiun, mỉm cười láu lỉnh, đưa lại một chồng sách bọc giấy. Đó là những truyện trinh thám lừng danh của Brizac được mua ngay ở kiốt sân bay, cỡ bỏ túi, bìa mềm. Những cuốn sách nằm trong túi cùng với đồ đạc. “Đành phân loại thôi”, Naxtia lười biếng rầu rĩ nghĩ thầm và bắt tay vào việc.
Phân loại đồ đạc xong, chị đứng dưới vòi sen nóng để sưởi ấm, kéo máy điện thoại dây dài từ bếp ra, đặt cạnh đầu đivăng, nằm lên giường và mở cuốn tiểu thuyết của Jean-Paul Brizac về “đề tài nước Nga”.
***
— Naxtia! - Grinevich mừng rỡ, ôm lấy Naxtia. - Số phận nào run rủi vậy? Cô mới ở chỗ tôi chưa lâu mà. Có gì xảy ra chăng?
— Cần lời khuyên.
Naxtia âu yếm vò nhúm tóc còn lại trên đầu người trợ lí đạo diễn và hôn chụt vào cằm anh ta.
— Anh đã nói là anh có các phóng viên quen biết ở Pháp và Đức.
— Thì sao? Cô muốn đăng một vụ phanh phui đầy tai tiếng ư? - Grinevich đùa.
— Tôi muốn được tư vấn. Có một nhà văn là Jean- Paul Brizac. Tất nhiên, ông ta không phải là ngôi sao tầm cỡ thế giới, ở nước ta ông ấy không được dịch và theo tôi, thậm chí không được biết tới. Nhưng ông ta khá thành đạt, các tác phẩm của ông ta được mua nhiều, đặc biệt những người thích đọc nhẹ nhàng trên đường đi. Tôi thực muốn biết rõ hơn về ông ấy.
— Ông ta người Pháp?
— Hình như thế, nhưng không chắc chắn.
— Thế tại sao cô hỏi về người Đức?
— Ông ta có một loạt tiểu thuyết về đề tài Nga, còn tôi được giải thích là trong số những người di tản của chúng ta thứ văn chương này rất nổi tiếng. Và tôi nghĩ, các nhà báo Đức cũng có thể biết gì đó về nhà văn này.
— Về dân di tản - người ta nói đúng với cô. Vậy cô muốn biết chính là cái gì?
— Tôi muốn hiểu, Jean-Paul Brizac là thế nào. Anh giúp tôi chứ?
— Tôi sẽ cố. Cần gấp không?
— Không còn gấp hơn được nữa.
— Tôi sẽ cố, - Grinevich nhắc lại một cách cứng rắn. - Ngay khi biết được điều gì, lập tức sẽ gọi cho cô. Cô ở lại buổi tổng diễn tập chứ?
— Cảm ơn anh Grinevich, nhưng không, tôi chạy đây.
***
Các tiểu thuyết của Brizac không chỉ duy nhất là tiểu thuyết về “đề tài nước Nga” mà Naxtia đã đọc. Hơn thế, từ vô số văn chương được bán trên quầy sách, chị đã chọn chính những tác phẩm như thế. Chị thú vị xem các nhà văn nước ngoài mô tả người Nga thế nào. Mỗi thử nghiệm loại này cho thấy rằng, không thể có sự chính xác. Thậm chí những nhà văn di tản đã từng nhiều năm sống ở Nga, đã không thể tránh khỏi những lỗi lầm khi mô tả hiện thực Nga hôm nay. Lại càng chẳng nên nói đến những tác giả như Martin Cruz Smit đã viết cuốn sách bán chạy danh tiếng “Công viên Gorki”. Naxtia đã chán ngay từ trang bốn mươi, kiên cường một cách khổ sở đọc cuốn sách, nhưng vẫn không hết nổi, khi không thể kìm chế sự bực tức do những điều xuẩn ngốc và ngớ ngẩn rõ ràng trong việc mô tả cuộc sống Moskva. Sau đó chị tự nguyện định đọc “Ngôi sao Bắc cực” và “Quảng trường Đỏ” của chính Cruz Smit, và lại thất bại. Các cuốn sách đích thị là tồi, và chị chỉ còn việc kinh ngạc, tại sao ở nước ngoài chúng lại là sách bán chạy.
Nhưng với Brizac mọi chuyện khác hẳn. Tất nhiên, Naxtia nghĩ, ông không là Sidney Seldon và không là Ken Foller, nhưng các chi tiết của ông chân thực đáng kinh ngạc. Có vẻ như ông ta đã sống ở nước Nga cả đời và ông ta cả bây giờ vẫn ở đây. Chị kinh ngạc, với sự chính xác thế nào ông nêu giá thứ hàng này hoặc dịch vụ kia, thậm chí khi những sự kiện trong các quyển sách của ông diễn ra mới cách đây vài ba năm. Nhưng điều đó cũng chưa sao, giá cả hàng tuần được đăng trên một số tờ báo, và khi muốn, có thể nhận được chúng và rút ra toàn bộ thông tin cần thiết. Thế nhưng trong các tác phẩm của Brizac còn những chi tiết khác mà không thể đọc được trên báo, về chúng chỉ có thể biết từ kinh nghiệm bản thân khi làm việc liền kề với các điều tra viên, thám tử, công tố viên và quan toà, hàng ngày tiếp xúc với những người bán hàng và với các bà đứng xếp hàng, mà đồng thời cũng đã ngồi một thời hạn không ngắn trong trại lao động cải tạo, một trong số những tiểu thuyết gần đây của nhà văn được ông gọi là “Sự trở về buồn thảm” đã chứng tỏ về điều này. Và Naxtia càng tin chắc hơn rằng Jean-Paul Brizac là người Nga di tản. Còn tiếng Pháp tinh tế trong những cuốn sách của ông, thì ông có thể có các phiên dịch và biên tập viên. Ông ta trốn khỏi các nhà báo và thợ chụp ảnh để không làm sụp đổ huyền thoại về nhà văn Pháp viết sách bán chạy. Mà có thể, ông ta trốn tránh pháp luật...
— Chú Gordeev ạ, chúng ta cần làm rõ, Brizac đã đến nước Nga chưa. Tôi muốn hiểu, từ đâu trong đầu ông ta xuất hiện cái cần violon bất hạnh màu xà lách này. Nếu chúng ta không tin vào các sức mạnh siêu nhiên và sự tiên tri, thì chỉ còn lại một điều lí giải: Victoria và Jean-Paul Brizac là nhân chứng của cùng một sự kiện mà trong đó nổi lên một bức tranh lạ lùng, về sau Victoria mơ thấy bức tranh này, vốn đã biến thành cơn ác mộng bám riết, còn Brizac, không đến nỗi mẫn cảm như thế, đã đưa nó vào nguồn dự trữ sáng tạo của mình.
Gordeev trầm ngâm nhai gọng kính khi nghe Naxtia. Trông ông còn tồi tệ hơn so với mấy ngày trước đây, nhưng trong ánh mắt ông không còn câu hỏi nữa. “Ông ấy đã biết”, - Naxtia hiểu ra. Phải, đại tá Gordeev đã biết hoặc gần như biết ai trong số nhân viên của ông giúp bọn tội phạm. Ông chỉ còn chưa biết cần làm gì bây giờ, làm cách nào dung hoà nghĩa vụ công tác với tình cảm con người.
— Không thể còn sự lí giải khác ư? - cuối cùng ông hỏi.
— Chắc là còn cách giải thích khác. Có điều tôi chưa nghĩ ra. Đây tạm thời là cách duy nhất.
— Được, tôi sẽ liên hộ với Cục thị thực xuất nhập cảnh. Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu Jean-Paul Brizac là bút danh, và trong hộ chiếu ông ta có tên khác hẳn? Cô đã nghĩ về điều đó chưa?
— Tôi đang cố qua người quen làm rõ, trong báo giới người ta có biết Brizac này hay không. Có thể, họ rõ gì đó về bút danh và tên thật.
— Người quen nào thế? - Gordeev nhăn mặt.
— Anh Grinevich, là trợ lý đạo diễn làm việc trong nhà hát.
— Cô biết anh ta lâu chưa? - đại tá tiếp tục hỏi thêm.
— Từ nhỏ. Mà sao vậy, chú Gordcev? - Naxtia buột kêu. - Không thể nghi ngờ cả thế giới được. Như thế thì chảmấy chốc mà điên.
— Ở đây thì cô đúng. Đôi khi tôi nghĩ rằng, đúng, tôi đã phát điên. - Gordeev cay đắng nói mỉa mai. - Thôi được, Naxtia ạ, hãy làm việc đi. Và một lần nữa tôi yêu cầu, cô bé ạ, hãy giữ kín những kết luận của mình. Đừng chia sẻ chúng với ai, có thể, chỉ với Trernưsev, mà cũng trong trường hợp khẩn thiết thôi. Cô hiểu chứ?
— Tôi khó khăn lắm, chú Gordeev ạ, - Naxtia nói khẽ. - Chú đặt tôi vào những điều kiện khi tôi phân phát nhiệm vụ sang phải sang trái như một sếp lớn, còn anh em chỗ tôi thực hiện vai tốt đen, họ phật ý, và tôi hiểu họ. Mà tôi cũng không hợp với vai này, về bản chất tôi không phải là thủ lĩnh.
— Gắng chịu đựng, Naxtia ạ. - Lần đầu tiên sau nhiều ngày giọng của thủ trưởng mềm và ấm áp hơn. - Gắng chịu nhé. Như thế cần cho công việc. Hãy nhớ Lebedeva của mình.
Phải, Lebedeva là vai đầu tiên và, miễn bàn, thành công của Naxtia (xem Xin đừng ngăn đao phủ). Người đẹp - kẻ tống tiền kiên quyết, tự tin vào bản thân, biết diễn đầy thuyết phục và nhử ra khỏi hang tên Gall giết thuê, kẻ vốn hành động theo đơn đặt hàng của các đại diện từ tầng lớp cao cấp. Trong nước có rất ít những kẻ như Gall, đếm hết trên đầu ngón tay, đó là những tên giết thuê siêu hạng được trả tiền cao mà theo kết quả công việc của chúng không bao giờ vụ việc bị khởi tố, bởi vì tất cả đều thành ra trường hợp rủi ro, sự cố, cái chết tự nhiên hay tự tử. Thực ra, nhiệm vụ của cô gái tống tiền là làm run sợ kẻ có thể gọi tên sát thủ chuyên nghiệp về Moskva, mà làm sao cho kẻ đặt hàng nhất thiết quyết định giết người và đồng thời gọi chính tên Gall chứ không phải một kẻ nào khác. Toán làm việc dưới sự chỉ huy của Gordeev thực tế là mò mẫm khi làm những bước thận trọng và hoàn toàn không hiểu họ hành động có đúng hướng hay không. Dấu hiệu duy nhất của việc họ làm đúng mọi chuyện chỉ có thể là mưu đồ của Gall giết chết Lebedeva, tức Naxtia. Và Naxtia đã trải qua một tuần trong căn hộ xa lạ trống rỗng, lắng nghe từng tiếng động khẽ trên hành lang, nhẫn nại chờ một kẻ sẽ đến giết chị. Và khi tên Gall xuất hiện, Naxtia- Lebedeva phải trải qua cả một đêm dài đối mặt với hắn, cố hiểu hắn đang nghĩ gì. Và không đơn thuần hiểu, mà còn buộc hắn kể to lên về các kế hoạch của hắn. Tất cả những lời trò chuyện trong căn hộ được nghe trộm bởi người của Gordeev, nhưng Gall đa nghi đã tính đến khả năng ấy và nghiêm khắc cảnh báo cô rằng nếu cô làm việc cho công an và dám nói to điều gì đó nguy hại cho hắn, Gall, thì sau điều đó cô chỉ còn sống 10-15 giây, không hơn, không gì và không ai cứu nổi cô, thậm chí nếu ở căn hộ liền kề có cả một nhóm cảnh sát truy bắt. Đúng là có nhóm truy bắt ở căn hộ bên cạnh, nhưng Naxtia có thái độ khá nghiêm túc đối với cảnh cáo của tên giết người, và thậm chí khi hình dung ra hắn đã nghĩ chính điều gì và định hành động tiếp theo như thế nào, chị vẫn không dám vi phạm sự cấm đoán và báo tin cho những người đang ngồi trong xe nghe trộm về những kế hoạch gần nhất của tên giết người. Thay vào đó chị nghĩ ra một mẹo tinh xảo mà chỉ có thể khởi động khi có sự trùng hợp khó tin của vô số tình huống: cần phải để những người đang ngồi trong xe nghe chị nói chuyện với Gall, những người biết rất rõ về chị, biết rằng thời trẻ chị nghiên cứu toán học một cách nghiêm túc, biết rằng trong cuộc đời chị có tiến sĩ khoa học Alexei, biết số điện thoại của anh và không ngại gọi cho anh vào lúc bốn giờ sáng. Nhưng điều chủ yếu - họ phải nghe ra trong những lời của chị có sự không tương ứng, những chữ và đoạn câu không đặc trưng đối với chị, tách biệt chúng ra khỏi đám chữ khác và truyền đạt chính chúng cho Alexei. Cái mẹo thực sự là hoàn toàn vô vọng nhưng vào thời điểm đó Naxtia không thể nghĩ ra được gì khác, bơi vì Gall là tên giết người thực sự thông minh và nguy hiểm, và đùa với hắn là ngu xuẩn và sơ xuất. Mờ sáng, Gall đưa chị ra ngoại ô, và Naxtia đi với hắn trong chuyến tàu trống rỗng, cảm thấy là chú cừu đang bị người ta đưa đi mổ, bởi vì không biết kế hoạch của chị có thành hay không. Gall đưa chị đến nhà nghỉ của kẻ đặt hàng, và chính ở đấy Naxtia đã quen được Trernưsev và con chó Kirill kì diệu của anh, con chó đã thoải mái và tinh tế đưa chị xa khỏi sự phục kích đang đón đợi Gall. Chiến dịch lúc ấy kết thúc thắng lợi. Và chỉ Alexei biết, chị đã tốn bao sức lực vì điều đó, sau này chị phải uống thuốc lâu như thế nào, hoàn toàn mất ngủ và không biết đến cảm giác ngon miệng, tuột đến ngưỡng bất tỉnh trước mỗi tiếng động đột ngột và bắt đầu khóc vì bất cứ điều vụn vặt nào.
— Chú Gordeev, - chị thận trọng nói. - Chú... đã biết được?
Gordeev nhìn chị với vẻ mệt mỏi và không đáp. Chỉ phẩy tay.
***
Arxen cắm ánh mắt vào người cùng nói chuyện.
— Tại sao anh lập tức không nói với tôi về Brizac? - lão hỏi dữ dằn.
— Tôi không nghĩ... Tôi hi vọng sẽ không đến chuyện đó, - người kia lắp bắp.
— Anh đã không nghĩ, - Arxen nhại lại vẻ nhạo báng. - Thế nhưng cô ta đã nghĩ. Giờanh ra lệnh làm gì đây? Con bé này nguy hiểm hơn nhiều so với anh dự đoán, điều đó tôi đã biết từ trước. Nếu như anh kịp thời nói với tôi về Brizac, hẳn tôi đã có biện pháp. Chí ít, cô ta đã chẳng đi Italia.
— Nhưng ông đoan chắc với tôi rằng, cạnh cô ta luôn luôn có người của anh.
Sao nó lại không nhìn cho rõ?
— Đừng đổ lỗi cho kẻ khác, - Arxen nhăn trán.
Ngay từ đầu không phải tôi cần liên hệ với các anh mà với những ai có cách tiếp cận tới điều tra viên cơ. Người của anh cẩu thả, còn tôi đã trảcho các anh số tiền như thế, - người nói chuyện với Arxen tức tối buông ra.
— Người của tôi đang làm tất cả những gì có thể, nhưng không thể ngoắc khoá vào đầu óc Naxtia được. Cuối cùng, xin hiểu cho một điều đơn giản: khi làm chuyện đón đầu, chúng tôi có thể ngăn chặn sự xuất hiện thông tin nguy hại đối với chúng ta. Còn sự kín đáo của anh dẫn tới việc là con bé này đã nhận được thông tin và giờ đây chúng ta buộc phải trực tiếp tiếp cận cô ta để thử cố cấm cô ta suy nghĩ. Mà điều đó, bạn thân yêu ạ, rất phiêu lưu và còn xa mới là hiệu quả. Và giá điều đó cũng sẽ đắt hơn.
— Anh muốn tôi sạt nghiệt à?
— Cầu Chúa! - người đứng tuổi vung vẩy hai tay. - Tôi sẵn sàng ngừng công việc ngay bây giờ. Trong vụ của anh tôi không có quan tâm, tất thảy tôi chỉ là kẻ trung gian. Không muốn trả - mặc kệ, người của chúng tôi chóng vánh ngừng can thiệp vào vụ của anh và chuyển sang công việc khác. Đơn đặt hàng chỗ chúng tôi, anh biết không, khá nhiều để không chết đói. Vậy anh tính sao rồi?
— Trời ạ, cứ như tôi có thể quyết được gì đó khác ấy! - người hôm nay không mặc bộ trang phục Anh trang nhã mà là quần dài và áo len dày trượt tuyết: hắn đi thẳng từ nhà nghỉ đến gặp Arxen, thì thào trong tuyệt vọng. - Tất nhiên tôi sẽ trả, chỉ có điều hãy cứu tôi.
***
Ngồi trong phòng làm việc của mình. Naxtia rầu rĩ nhìn ra cửa sổ, ngoài đó tháng 12 ấm nhầy nhụa cứ bướng bỉnh cản trở không cho thành phố có vẻ đẹp kiểu mùa đông và sự tưng bừng trước Năm mới. Thực tập viên Meserinov vẫn còn ngồi trong kho lưu trữ. Hẳn là đã sợ những câu chuyện kinh khủng về sự phức tạp trong việc nghiên cứu hồ sơ hình sự và đang thực thi nhiệm vụ với sự thận trọng quá mức.
Ngắm nghía những chiếc xe hơi đỗ ngay trước hàng rào, chị chú ý tới một chiếc “BMW” mới màu đỏ mà trước kia chưa bao giờ chị nhận thấy. Chăm chắm một cách đờ đẫn vào cái chấm đỏ sáng loé trên nền đường bẩn màu xám xịt, chị tiếp tục ngẫm nghĩ về vụ án Victoria và về cách chị cần cư xử thế nào với các đồng nghiệp.
— Trầm ngâm gì thế, nhà tư tưởng? - vang lên giọng của Corotcov, của chính anh chàng nhét cả gia đình với mẹ vợ trong cái căn hộ tí xíu và nhẫn nại chờ, bao giờ lũ trẻ lớn lên và sẽ có thể làm một đám cưới mới.
— À, cũng vậy thôi, chả gì cả, - Naxtia mỉm cười. - Thì trông thấy trên đường chiếc “BMW” mới và ngẫm nghĩ, ấy là ai mà đi trên cái xe xa xỉ thế đến ngôi nhà thờ của chúng ta vậy.
— Lẽ nào cô không biết? - Corotcov ngạc nhiên. - Đó là Lexnicov của chúng ta. Mua chưa lâu.
— Anh nói gì vậy? - Giờ đây chị càng ngạc nhiên hơn. - Với đồng lương của chúng ta ư?
Corotcov nhún vai.
— Cô thích tính toán thu nhập của người khác. Naxtia ạ, - anh nói vẻ không khích lệ. - Tiện thể nói thêm, Lexnicov có cha mẹ khấm khá, còn vợ - nhà tạo mẫu có hạng, làm việc chính chỗ Zaixev và kiếm được nhiều một cách ghê gớm. Cô là người độc lập và chỉ dựa vào lương, còn những người khác - những người có gia đình, thiếu gì loại tiền họ có thể có được.
Cửa lại mở, trên ngưỡng cửa xuất hiện Lexnicov.
— Corotcov à, tớ tìm cậu khắp các phòng, còn cậu, hoá ra, mọc rễ chỗ Naxtia.
— anh nói vẻ trách móc.
— Ồ thiêng thật! - Corotcov cười to. - Bọn tớ vừa bàn về cái xe của cậu đấy.
Lexnicov có vẻ không để ý đến câu nói của Coritcov.
— Thời gian gần đây tôi hiếm khi trông thấy cô, - anh nói với Naxtia. - Trước kia, thường khi ngày lại ngày cô ngồi lì trong văn phòng, còn bây giờ cứ chạy hoài đi đâu đó. Đó là vì Victoria à?
Naxtia im lặng gật đầu, e ngại phải đi sâu vào chi tiết.
— Và sao, thành công chứ? Đào bới được gì chưa?
— Thực tế chưa gì cả. Vụ việc tắc tị. Chúng tôi cố kéo đến ngày mồng 3 tháng 1, khi hai tháng chưa hết, sau đó Olsanxki sẽ đình chỉ vụ án, và kết thúc mọi đau khổ của tôi. Chạy chán rồi, tôi thích ngồi một chỗ hơn.
— Điều đó thì đã rõ, - Lexnicov mỉa mai. - Đã đầy những huyền thoại về sự lười nhác của cô. Theo tôi, cô biến tất cả chúng tớ thành lũ ngốc, Naxtia ạ.
— Anh nói về chuyện gì vậy? - Naxtia tròn mắt, cố chống chọi với cái lạnh khó chịu bất thần trong ruột.
— Về việc là tại cơ quan cô đọc những tiểu thuyết Pháp thay vào chỗ để làm công việc. Nào, phủ nhận chứ? Những ngày gần đây hễ ngó qua chỗ cô - suốt thời gian tôi thấy trên bàn của cô những quyển sách bìa sặc sỡ với những chữ cái Latinh. Có điều không phải kể với tôi, rằng đó là cần cho việc phá vụ án Victoria, dẫu thế nào tôi vẫn không tin cô đâu. Còn cậu, Corotcov?
— Tôi - cái gì? - Corotcov hỏi lấp lửng.
— Cậu tin là đọc các tiểu thuyết Pháp giúp được cho công việc thám tử chứ?
— Ai mà biết được, có thể, nó lại giúp được cho Naxtia. Đầu của cô ấy được cấu tạo không hiểu thế nào nữa.
Cửa lại mở, lần này chính là Larsev ghé vào.
— Tôi đã tóm được các vịở đây rồi! Đôi chân nuôi thám tử, còn các vị thì ở đây ngồi chơi xơi nước dưới mái ấm của Naxtia.
— Cậu thì ở đâu, đang chạy hay sao? - Lexnicov đánh trả. - Cũng chạy đến chính chỗ đó thôi.
— Tớ có việc. Naxtia, giày của cô cỡ số mấy?
— Ba mươi bảy, mà sao? - chị bối rối vì bất ngờ.
— Hay lắm! - Larsev mừng rỡ. - Thế cô có giày trượt tuyết không?
— Từ thuở sinh ra tôi vẫn chưa có chúng. Cần phải có sựtưởng tượng bệnh hoạn mới hình dung ra tôi trên bàn trượt tuyết.
— Ái chà, đáng tiếc làm sao! - anh ta rầu rĩ. - Nadia bắt đầu chương trình trượt tuyết trong những giờ học thể dục mà nó lại không có giày. Đôi năm ngoái nhỏ mất rồi mà năm nào cũng mua thì đắt quá. Giá của chúng quỷ mới biết là bao nhiêu, mà sang năm lại sẽ chật. Nó đang lớn mà. - Bực thật, - anh thở dài, - đã nghĩ mượn chỗ cô, nhưng không gặp may. Biết sao được. Tiện thể, Naxtia này, cô làm việc tốt với Olsanxki chứ?
— Với Olsanxki ư? Bình thường.
— Anh ta không chèn ép cô chứ?
— Không, tôi không nhận thấy.
— Cô biết đây, đôi khi anh ta hơi thô lỗ...
— Ồ, tôi biết. Anh ta sao đấy, than vãn về tôi à?
— Đâu có, anh ta rất hài lòng với công việc của cô. Cô làm sao lấy lòng được anh ta thế?
— Bằng vẻ đẹp bất phàm, - Naxtia đùa lại, bắt đầu bị kích động.
Mỗi người trong số họ đều muốn cách này hoặc cách khác cố chuyển câu chuyện sang vụ án Victoria. Đó là gì, mối quan tâm thông thường đối với chuyện công việc của đồng nghiệp tiến triển ra sao hay gì đó khác? Và ai trong số họ? Hay đồng thời tất cả? Ôi Chúa tôi, - chị thầm cầu khẩn. - Mong cho họ đi đi và để ta yên một mình. Còn chưa đủ nếu có ai đó trong nhóm mình giờ gọi điện thoại.
Thật may, khi Trernưsev xuất hiện, trong văn phòng lại đã vắng vẻ. Qua nét mặt anh, Naxtia hiểu rằng anh đang rất điên giận bởi điều gì đó.
— Anh muốn cà phê không? - chị mời.
— Không muốn. Nghe này Naxtia, cô có thể là một thám tử thiên tài, nhưng cô biến tôi thành thằng ngốc để làm gì? Cô sao đấy, nghiêm túc coi là chỉ mình cô thông minh, còn tất cả chúng tôi chỉ có một nếp rưỡi óc trong đầu thôi hả?
Naxtia chết lặng từ một linh cảm không lành, nhưng cố giữ sự bình thản.
— Chuyện gì xảy ra thế, anh Trernưsev ?
— Gì xảy ra hả? Ấy là cái việc cô xử sự một cách lạ lùng. Phải, trong nhóm cô là trưởng, Gordeev cử cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có quyền che giấu chúng tôi, nói riêng là tôi, nguồn thông tin.
— Tôi không hiểu anh, - chị đáp lạnh lùng, cảm thấy hai tay bắt đầu run.
— Tại sao cô không nói với tôi là Meserinov đã lấy cuốn sổ ghi chép chỗ bà goá? Hãy tưởng tượng tình trạng của tôi, khi tôi hỏi bà ta về sổ ghi chép của chồng, còn bà ta nói với tôi rằng một thanh niên tóc sáng từ Petrovca đã lấy nó. Hoá ra là chỗ chúng ta tay phải không biết tay trái làm gì. Người đàn bà tất nhiên ngay đó đã khép mình lại, chẳng chuyện trò gì được nữa. Rõ ràng, bà nghi ngờ tôi lừa bà ta và chúng ta với người trai trẻ nói chung không cùng trong một nhóm. Cô lệnh cho tôi hiểu điều đó thế nào đây?
— Tôi không biết về bất cứ sổ ghi chép nào, - Naxtia trả lời chậm rãi. - Meserinov không đưa cho tôi gì cả.
— Thực chứ? - Trernưsev hỏi ngờ vực.
— Trung thực, anh Trernưsev ạ. Tôi không phải ngày đầu tiên làm việc trong điều tra. Hãy tin tôi. Chắc không bao giờ tôi hại ngầm anh, mà lại còn bằng một cách ngu xuẩn như thế nữa.
— Đúng là thằng ngốc! - Anh thốt lên giận dữ.
— Anh nói ai thế?
— Thì về tay thực tập viên của cô chứ còn ai nữa. Chắc là đã quyết định làm trò nghiệp dư và độc lập làm việc với những người được chỉ ra trong cuốn sổ ghi chép. Hãy cho hắn công việc sôi động! Chả trách hắn rền rĩ như thế, không muốn đến kho lưu trữ, vắt mũi chưa sạch. Chỉ cần hắn xuất hiện - tôi sẽ vặn cổ hắn.
— Yên, yên nào. Hãy bình tĩnh lại. Cổ hắn thì tự tôi sẽ vặn. Nói chung thì đã đến lúc cậu ta phải xuất hiện rồi, ngồi kĩ quá trong kho lưu trữ đấy.
— Cứ nhớ lấy lời tôi, - Trernưsev tiếp tục vẻ kích động. - Hắn chẳng ngồi trong kho lưu trữ nào sất mà đang chạy theo các mối quan hệ của Coxar. Muốn đánh cược không?
Naxtia lặng lẽ cầm ống điện thoại và gọi đến kho lưu trữ.
— Dù có kì quặc thế nào đi nữa, anh đã thua. - Nói chuyện với kho lưu trữ xong, chị nói. - Meserinov đang ngồi ở đấy. Hôm qua cũng ở đấy.
— Xem hắn còn ngồi đến bao giờ. - Trernưsev lúng búng khi đã hả hơi và trấn tĩnh phần nào.
Sự bất an gặm nhấm Naxtia. Hoàn toàn chưa lâu, trong khi nói chuyện về chiếc xe mới của Lexnicov, chị đã cảm thấy một luồng lạnh buốt trong ruột. Điều đó có nghĩa là trong óc loáng ra một ý tưởng quan trọng nào đó, nhưng chị chưa kịp nắm bắt và ghi nhớ. Và giờ đây chị thầm nhắc lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, hi vọng là cái ý tưởng đó sẽ quay lại. Gì đó làm chị lo lắng trong khi trò chuyện. Gì cơ chứ? Cái gì?
— Hình như cô đã mời tôi cà phê? - Trernưsev lên tiếng.
— Tôi sẽ pha ngay đây.
Chị bắt tay chuẩn bị cà phê, khi cắm ấm điện, lấy tách, thìa và đường, khôi phục lại trong đầu những đoạn của cuộc trò chuyện với Coroicov. “Đó là Lexnicov của chúng ta...”
“Lexnicov có cha mẹ khá già..." Không. Không phải ở đây.
“Vợ kiếm tiền một cách tương ứng...” Tương ứng với cái gì? Có vẻ, ấy là đâu đó ở đây. Anh ta còn nói gì nhỉ?
“Vợ là nhà tạo mẫu có hạng...”
Cái thìa giật nảy trong tay chị, một phần cà phê đổ ra bàn.
— Anh Trernưsev, mẹ của Victoria đã làm gì? Bà ta kiếm tiền bằng nghề gì?
— May. Đến trước khi nghiện hoàn toàn, bà ta là một thợ may không tồi. Án đầu tiên của bà ta là về ăn cắp, cô còn nhớ chứ?
— Phải, anh đã nói. Và gì nữa?
— Bà ta ăn cắp của khách hàng lúc đo, ngay trong hiệu. Lôi tiền trong xắc và thực tế là bị tóm ngay. Sau khi được tự do người ta không nhận bà vào làm lại, bà ta cố xin vào những nơi khác - đâu đâu cũng là sự từ chối. Vào thời ấy với tiền án người ta chẳng chịu nhận vào làm việc, đặc biệt còn có con nhỏ, chính cô cũng biết. Bà Eremina xin làm gác cổng, nhận được chỗ ở của cơ quan và làm thêm bằng nghề may.
— Tại sao anh không kể điều đó với tôi?
— Thì cô có hỏi đâu.
“Thật phí hoài, - Naxtia thầm nghĩ. - Cô thật vớ vẩn, Naxtia ạ, mà nói đơn giản hơn, là con ngốc, đi tìm những gì cơ chứ”.
***
Đã khoảng mười giờ đêm khi cuối cùng Naxtia về đến nhà. Ra khỏi thang máy, chị mệt mỏi đi đến căn hộ của mình và cắm chìa vào ổ khoá. Chìa không xoay được.
Ngay khi chị còn bé tí, bố dượng đã dạy: đừng cuống lên khi không hiểu điều gì đó, hãy dừng lại và suy nghĩ, hành động chậm và thận trọng. Không cuống quýt, không giật thon thót, mà suy nghĩ...
Đúng là thế, cửa mở. Lẫy khoá thò ra, vì thế cửa không dập lại được. Kì quặc. Chính chị không bao giờ chốt hãm lẫy khoá. Chị thận trọng khép cửa, cố khẽ khàng nhất đi xuống tầng dưới và gọi cửa bà hàng xóm.
Sau bốn mươi phút Trernưsev đến dắt theo chú chó Kirill khổng lồ.
— Vào đi, - anh nói với con chó khi đưa nó lại gần căn hộ của Naxtia. - Hãy ngó xem trong ấy có gì.
Mở tung cửa, anh cởi dây khỏi vòng cổ con chó. Kirill thận trọng đi vào gian ngoài, tuần tự nghiên cứu bếp, phòng ngủ, đứng một lát, lắng nghe và hít ngửi dưới cửa buồng tắm và nhà vệ sinh, và quay lại ngưỡng cửa. Ngửi kĩ chân Naxtia, sau đó quay lại gian ngoài, quay quay ở đấy, bước ra ô cầu thang và tự tin đi tới thang máy.
— Sạch sẽ, - Trernưsev bình phẩm. - Không có người lạ, nhưng đã từng có họ, trong căn hộ có mùi của ai đó, ngoài mùi của chính cô. Cô sẽ vào hay chúng ta gọi công an?
— Gọi công an làm gì?
— Thế nhỡ đâu chúng ngoáy sạch đồ của cô rồi? Cô vào - sẽ giẫm nát dấu vết. - Anh tỉnh táo không đấy, anh Trernưsev ? Sao, tôi ngủ ngoài cầu thang à? Công an sẽ đến, ơn Chúa, cũng sau hai giờ, họ sẽ chờ giám định đến sáng. Mà sao tôi lại kể với anh cơ chứ, cứ như anh không biết ấy. Ta vào thôi.
Họ vào phòng. Naxtia nhìn qua căn hộ. Thực sự thì chả có gì để ăn cắp trong nhà chị, may ra có mấy thứ đồ hoàn toàn mới mà mẹ vừa tặng. Những gì còn lại không phải là thứ hấp dẫn sự chú ý của kẻ trộm.
— Thế nào? - Trernưsev hỏi khi chị đã xem xét xong. - Ổn cả chứ? Naxtia kéo ngăn bàn nơi có cái hộp nhỏ với không nhiều đồ trang sức bằng vàng - sợi dây chuyền, vài chiếc hoa tai, chiếc vòng tay tinh xảo quý giá mà Alexei đã tặng chị sau khi anh nhận được giải thưởng quốc tế danh giá vì những nghiên cứu của mình. - Ổn cả, - chị thở phào nhẹ nhõm.
— Vậy hãy nói với tôi, cô đã dính vào sự thối tha nào rồi. Nếu người ta không ăn trộm của cô, nghĩa là muốn làm cô sợ. Có những suy tính gì không?
— Ngoài vụ Victoria, tôi không chuyên trách gì nữa.
— Hiểu rồi. - Trernưsev kéo dài giọng. - Việc của chúng ta tồi tệ đây, Naxtia ạ.
— Chẳng còn tồi tệ hơn được nữa, - chị cười không vui. - Chỉ mong sao biết được chính xác chúng thích cái gì: câu chuyện với Brizac hay là việc Meserinov ngồi trong kho lưu trữ?
— Ta sẽ chờ, - Trernưsev nhún vai. - Không còn cách gì khác. Chúng cần phải giải thích, chúng muốn gì chứ.
Anh nhìn đồng hồ.
— Xong, cô bé ạ, tôi cần đi, tôi là người có vợ và là ông bố của gia đình. Tôi để Kirill lại đây. Ngày mai lúc bảy giờ tôi ghé qua lắp khoá mới cho cô. Xem đấy, Kirill sẽ không cho ai vào nhà, nhưng cũng chẳng để cô ra, vậy nên đừng cố thử.
— Có thể, không cần Kirill chăng? - Naxtia phản đối vẻ thận trọng. - Tôi sẽ khoá cửa. Ổ khoá không hỏng mà.
— Chúng có chìa khoá. Theo tôi, chúng đã phô diễn điều đó một cách thuyết phục với cô. Cô muốn nửa đêm tỉnh giấc và trông thấy bên cạnh một người lạ tuyệt diệu hả? Sự nhẹ dạ của cô đôi khi đơn giản làm tôi kinh ngạc đấy. Chào, đến mai nhé.
Trernưsev âu yếm nắm lấy vòng cổ của Kirill, dẫn lại gần Naxtia và nói nghiêm khắc: “Bảo vệ nhé” rồi đi ra. Naxtia ở lại với con chó.
Chị mệt và cóng lạnh, muốn ăn, nhưng muốn nhất là được sưởi ấm dưới vòi nước nóng, chui vào chăn và biến thành một đứa trẻ như đang sống cùng cha mẹ, không phải sợ gì cả...
...Cuộn tròn, Naxtia nằm trên đi văng, thậm chí không cởi quần áo. Thoạt đầu chị muốn tắm nhưng khi kéo áo len ra khỏi người, đã cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp nên vội mặc lại ngay. Chị có cảm giác rằng, chỉ cần đi vào buồng tắm và ngừng nghe tiếng kêu của thang máy thì lập tức “hắn” sẽ bước vào phòng. Thậm chí sự hiện diện của con chó được huấn luyện tuyệt vời vẫn không làm chị yên tâm. Để dẹp nỗi sợ, chị mở tivi, nhưng vội tắt ngay: ti vi cản trở nghe thấy những bước chân trên cầu thang. Rất chóng, tâm trạng chị đã gần với sự hoảng loạn, chị không thể bắt mình cắm máy xay cà phê, bởi vì nó kêu to quá, và chị đã uống cà phê hoà tan, thứ không đưa lại cho chị sự sảng khoái, sự ấm cúng mà chỉ để lại vị đắng trong miệng. Mọi việc tuột khỏi tay chị, thậm chí cái dao ăn, làm cho chị hầu như không ăn nổi. Mệt nhoài vì những cố gắng vô vọng khắc phục cơn sợ hãi, chị nằm trên đi-văng cố gắng tập trung. Ngày hôm nay có gì khác ngày hôm qua? Tại sao điều này xảy ra hôm nay mà không phải một tuần trước? Bởi vì tuần trước chịở Italia, còn trước đấy thì không hề có gì nói về một Brizac nào đó. Kho lưu trữ chăng? Nhưng Trernưsev đã đến đấy ngay từ lúc làm việc về vụ án, và điều đó không gây nên ở chúng phản ứng gì cả. Chúng đã không đụng đến chị trong khi diễn ra những cuộc hỏi cung bất tận Cartasov và vợ chồng Colobov, chúng có thái độ bình thản với việc băng ghi âm được lấy từ máy trả lời tự động của Cartasov. Chả lẽ mọi sự lại ở Brizac? Nhưng tại sao? Và từ đâu chúng có chìa khoá căn hộ chị? Gì còn xảy ra hôm nay nữa?
Naxtia nhớ lại lúc tối, Meserinov xuất hiện mang theo những ghi chép khá chi tiết về vụ án Eremina, hoá ra bà ta sống khá buông thả, thường dẫn về nhà những kẻ chung chai mà không hiếm khi bà đưa lên giường, bỏ lại đứa con gái nhỏ chơi ngoài bếp một mình và đôi khi quên cho nó ăn đúng giờ. Bà ta đã giết một trong số những kẻ chung chai như thế ngay trên giường, chém bằng con dao làm bếp và ngủ một cách thoả mãn bên cạnh xác chết. Còn khi tỉnh dậy, hơi tỉnh rượu thì kêu thét lên chạy ra khỏi nhà và rơi vào tay những người hàng xóm và người qua đường nhân hậu đã gọi cảnh sát.
Trong khi nghe thực tập viên, Naxtia suy ngẫm, làm cách nào chị chuyển sang câu hỏi về cuộc viếng thăm bà goá Coxar và về cuốn sổ ghi chép rủi ro. Thực không muốn cãi cọ với Meserinov, thứ nhất, bởi vì cậu ta đến thực tập là để người ta dạy cậu, chứ không phải để nhận những lời chỉ trích, thêm nữa, bởi vì còn phải làm việc với cậu ta và không đáng làm hỏng mối quan hệ. Naxtia quyết định bắt đầu từ một điều khác.
— Bà Eremina đã làm gì? Đã sống bằng tiền gì?
— Bà ta làm gác cổng, - Meserinov đáp bình thản, sau khi ngó vào sổ ghi chép.
— Bà ta có tiền án trước khi gây án mạng không?
— Có, vì ăn cắp.
— Thế Eremina làm gì trước tiền án đầu tiên?
Meserinov lật sổ tay.
— Tôi không ghi. Theo tôi, trong hồ sơ không có điều đó. Lẽ nào điều đó là quan trọng?
— Có thể là không. Nhưng anh không đặc biệt chu đáo, Meserinov ạ. Những số liệu này có trong hồ sơ. Anh đừng phật ý, nhưng làm việc độc lập là còn sớm đối với anh. Thay vào chỗ để học, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, anh khao khát muốn tự quyết định và đánh giá. Gì quan trọng và gì không quan trọng - sẽ do tôi quyết định, còn anh cần phải đưa cho tôi tất cả các sự kiện. Tôi sẽ cùng với anh phân tích và sẽ chỉ ra một cách trực quan, sẽ diễn giải và đánh giá chúng như thế nào. Được chứ?
— Được ạ, - Meserinov lúng búng, thu dọn giấy tờ trên bàn.
— Anh đã lấy sổ ghi chép thế nào chỗ bà goá Coxar?
Chàng trai chết lặng, má anh ta bất giác giật giật cái sẹo nhỏ phía trên lông mày đỏ tía lên. Anh ta im lặng.
— Tôi đang chờ, - Naxtia nhắc. - Hãy đưa nó cho tôi. Tôi không định gây sự với anh vì việc anh giấu tôi điều đó. Anh đã sơ suất trong công việc, nhưng anh là thực tập viên, anh còn đang học, vì thế chúng ta có thể bỏ qua không cần răn dạy hay trừng phạt. Đơn giản là hãy nhớ kĩ rằng không được làm điều đó.
— Thưa chị Naxtia, tôi rất có lỗi, nhưng... Tôi đã để mất nó, - cuối cùng anh ta thốt lên.
Meserinov im lặng lì lợm, cắm mắt vào cửa sổ.
— Có chuyện gì thế, Meserinov?
Naxtia cảm thấy không ổn, nhưng đã xua khỏi mình những ý nghĩ xấu.
— Để mất là thế nào? - Naxtia hỏi bằng giọng ỉu xìu. - ở đâu?
— Tôi không biết. Tôi đem nó đến đây, còn chị không có mặt. Khi chị về, tôi đã muốn đưa ngay cuốn sổ cho chị, thò tay vào túi, nó không còn. Vì thế tôi mới không nói gì cả. Tôi sợ chị sẽ chửi mắng.
— Thế này tôi cũng mắng. Mắng thế nào cũng là mắng cả. Hay anh hi vọng rằng sẽ không ai hỏi.. rằng bằng cách nào đó sẽ thoát khỏi?
Meserinov gật đầu.
— Vậy hãy nhớ thêm một nguyên tắc nữa. Không phải tôi nghĩ ra nó mà là các nhà vật lí. Họ nói: “Tất cả thứ gì có thể hỏng nhất định sẽ hỏng. Gì không thể hỏng, cũng sẽ hỏng”. Ứng dụng vào công việc của chúng ta điều đó có nghĩa là: không có gì có thể tự qua đi và không tự tan mòn dần, và không được hi vọng đến điều đó trong bất cứ trường hợp nào. Bất kì sai lầm nào cũng đều phải sửa chữa ngay, anh nghe thấy không? Ngay lập tức, càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì mỗi phút chậm trễ sẽ đầy hậu quả và không còn có thể sửa chữa được gì nữa. Anh đã nắm được chưa?
Anh ta lại gật đầu.
— Anh nhìn thấy cuốn sổ tay đó lần cuối là bao giờ?
— Ở nhà Coxar.
— Anh bỏ nó vào đâu?
— Trong túi áo bludông. Nhưng khi chị đến, nó đã không còn.
— Anh có ghé vào đâu không trên đường từ nhà Coxar đến Petrovca?
— Không.
— Có cởi áo bludông ở đâu không?
— Chỉ ở đây, trong phòng làm việc.
— Có ai đó ghé vào phòng khi chưa có tôi?
— Tất nhiên có. Corotcov, Larxev, sau đó cái anh... đẹp trai, tôi không nhớ tên.
— Lexnicov?
— Vâng, vâng, anh ấy. Cả Xeluianov cũng đến.
— Xeluianov nữa?
— Vâng. Còn thêm mấy người ghé vào hỏi chị.
— Họ đều ở Phòng chúng ta?
— Hình như phải.
— “Hình như” nghĩa là gì? Họ đã có mặt tại cuộc họp chỗ Gordeev chứ?
— Tôi không nhớ. Tôi nhớ mặt kém.
— Hãy luyện đi, - Naxtia đã không còn cố nén cơn giận. - Anh có ra khỏi phòng làm việc không?
— Có ra, tất nhiên, chị vắng rất lâu mà.
— Thôi anh hãy dừng biện bạch cho mình lại, tốt nhất hãy trả lời các câu hỏi sao cho chính xác nhất. Anh khoá cửa chứ?
— Vâng... Hình như...
— Khoá hay không?
— À... Không. Khi đi ra lâu tôi khoá, còn khi ra một vài phút...
— Rõ rồi. Hãy trả lại chìa khoá phòng làm việc. Anh là kẻ cẩu thả, tôi không thể mạo hiểm chờ cho đến bao giờ anh khôn ra. Anh có năng lực, điều đó khỏi nghi ngờ, và chắc anh có thể trở thành một nhân viên điều tra thực thụ, nhưng chỉ mỗi năng lực thì chưa đủ. Hãy học cách, lúc ấy thì anh sẽ đạt được gì đó. Và hãy chuyên chú với tính cách của mình. Tính rụt rè và hèn nhát kết hợp với tính tự thị - một mớ hổ lốn đáng sợ. Anh sẽ bị bắn văng đi khỏi bất kì một tập thể bình thường nào.
Meserinov im lặng mặc bludông, móc chiếc chìa khoá trong túi ra và đặt nó lên bàn. Naxtia mặc áo ấm, ngoắc lên vai chiếc túi thể thao to tướng mà chị vẫn đi cùng nó cả mùa đông lẫn mùa hè, khoá vào két sắt cái chìa khoá mà thực tập viên để lại.
— Đừng phật ý với tôi, anh Meserinov ạ, - chị nói khô khan khi chia tay. - Công việc của chúng ta là thực sự chứ không phải trò chơi. Có thể tôi quá gay gắt với anh, nhưng anh xứng với đỉều đó.
— Tôi không phật ý, - Meserinov đáp thiểu não...
***
...Naxtia rùng mình vì tiếng chuông. Chị nhìn đồng hồ - một giờ rưỡi đêm.
— Chị Naxtia hả? - nghe thấy một giọng nói dễ chịu.
— Vâng, tôi đây. Ai đấy?
— Chị cảm thấy thế nào? - người đàn ông quan tâm một cách vui vẻ, bỏ qua câu hỏi của chị.
— Tuyệt vời. Ông là ai?
— Tôi nghĩ chịnói không đúng sự thật, chị Naxtia ạ. Chị cảm thấy mình tồi tệ. Chị kinh hãi. Đúng không?
— Không. Ông cần gì?
— Nghĩa là đúng. Vậy thế này, chị Naxtia ạ, tạm thời tôi không cần gì cả, trừ một điều. Tôi muốn để chị suy nghĩ kĩ việc chị trải qua đêm nay như thế nào.
— Tức là sao?
— Tôi muốn để chị nhớ kĩ, rằng chị khủng khiếp như thế nào và chị trải qua một đêm không thể quên ra sao khi đối mặt với nỗi khủng khiếp đó. Tôi muốn để chị hiểu ra: hôm nay người ta cho chị thử chỉ một giọt nhỏ để chị có cảm giác mùi vị của nỗi sợ. Lần sau chị sẽ uống cạn cả một cốc. Chị hẳn không muốn để bố dượng chị gặp tai hoạ.
— Bố dượng tôi thì liên quan gì ở đây? Tôi không còn hiểu được ông nữa.
— Chị hiểu tất cả một cách tuyệt vời, chị Naxtia ạ. Bố dượng chị có chiếc xe, nhưng ông là người không giàu, và ông không đủ tiền sắm gara. Chị biết điều gì xảy ra với xe cộ khi chúng đỗ suốt đêm không được trông coi không?
— Người ta ăn cắp chúng. Ông lấy cái đó doạ tôi?
— Chúng không chỉ bị ăn cắp. Người ta dùng chúng để gây những tội ác mà sau đó được gắn cho chủ xe. Và các chủ xe buộc phải gột rửa rất lâu khi chứng minh rằng họ không ngồi sau tay lái. Chị muốn bố trí cho Leonid Petrovich một trò tiêu khiển như thế không? Mà người ta còn cài thiết bị nổ vào trong những chiếc xe thiếu sự trông nom nữa. Hay người ta cắt đứt cần lái. Hay người ta còn làm gì đó nữa với các má phanh. Chị muốn không?.
— Không. Tôi không muốn.
— Thế là đúng, chị Naxtia ạ, - người đàn ông cười hồn hậu, - Và không nên muốn điều đó, điều đó tồi tệ lắm. Tạm thời tôi không đe doạ chị gì cả, nhưng nếu chị xử sự không đúng, chị đành phải trải qua nỗi sợ hãi còn lớn hơn nhiều so với hôm nay. Hôm nay chị sợ cho bản thân. Ngày mai chị buộc phải lo sợ cho những người khác, trong đó kể cả những người thân của mình. Nếu chị không biết điều đó, thì tôi sẽ nói trước với chị: nỗi sợ hãi này - khó chịu hơn rất nhiều và tuyệt đối không chịu đựng nổi. Chúc chị ngủ ngon.
Naxtia thận trọng đặt ống nghe lên máy, dường như nó có thể nổ tung. Mọi sự được nói hết mực rõ ràng và khúc chiết: hãy làm vụ án Victoria theo cách cũ, hãy nghiên cứu giả thuyết vụ án mạng theo động cơ cá nhân, và chúng ta sẽ không động đến ngươi. Naxtia ạ, cô tự quyết lấy. Chẳng ai đòi hỏi gì từ cô, nếu cô vứt bỏ hướng “Brizac - kho lưu trữ” như một giả thuyết không triển vọng. Cô được Gordeev tin, Olsanxki tin, Trernưsev tin, dù có càu nhàu, rằng cô không kể hết với anh ta, nhưng dù sao vẫn thừa nhận ưu thế hàng đầu của cô. Morozov ư? Chỉ hạnh phúc thôi, nếu cô để anh ta yên. Vậy thì thế nào, Naxtia? Sẽ lùi bước hay còn cố cào cấu thêm? Đáng sợ thật...
Naxtia nhổm người trên đi văng, thả hai chân xuống sàn nhà lạnh.
— Kirill! - chị gọi khẽ.
Lập tức từ phòng ngoài vọng đến tiếng động nhẹ, những móng chân chạm rất êm trên sàn nhà. Con béc giê từ tốn đi lại và ngồi xuống bên cạnh, nhìn Naxtia vẻ dò hỏi.
— Kirill ạ, tao sợ, - Naxtia vẫn thì thầm, dường như con chó có thể hiểu chị và sẽ trả lời gì đó. Nói chung thì chị không xa chân lí lắm, thực sự Kirill là một con chó xuất chúng. Trernưsev đã ngắm sẵn bố mẹ tương lai của con cún con và nhẫn nại chờ bao giờ hai con béc giê với những tố chất hiếm có về thính giác, khứu giác và thông minh sẽ tặng anh kẻ thừa kế mong ước. Anh nâng niu, chăm chút và huấn luyện Kirill mà trong hồ sơ dòng dõi được ghi một cái tên dài và hoàn toàn khó gọi, và đạt được cái điều là con chó nếu không hiểu những lời nói của loài người (tất nhiên trừ các mệnh lệnh), thì theo ngữ điệu cũng cảm thấy được không hề sai lệch. Vả lại, số mệnh lệnh được thực hiện nhiều đến nỗi có thể hoàn toàn thay thế cho sự tiếp xúc ngôn từ.
— Tao sợ, Kirill ạ, - chị nói to hơn tí chút.
Con chó bắt đầu bị kích động, mõm hé ra gầm gừ không thành tiếng, mắt loé lên tia lửa vàng không lành. Naxtia đã đọc đâu đó rằng khi sợ hãi cũng như những khi có những phản cảm khác, thận thoát ra adrenglin một cách mãnh liệt, và các sinh vật cảm giác được mùi đặc thù của nó, trong chớp nhoáng có phản ứng đối với người bị hoảng sợ. “Nó hiểu ta kinh hãi như thế nào”, - chị thầm nghĩ.
— Chúng ta làm gì đây? - Naxtia tiếp tục, cố gắng nói tự tin hơn để át đi sợ hãi. - Có thể, vứt bỏ mọi thứ cho quỷ sứ và sống một cách yên lành? Mày nghĩ sao, Kirill? Bố dượng của tao, tất nhiên còn khá lắm, năm mươi bảy tuổi, không ốm đau gì, chơi thể thao, hai mươi năm phục vụ trong điều tra, xơi ông ấy không đơn giản vậy đâu. Nhưng ông không là người xa lạ với tao, tao yêu quý ông, tao rất quyến luyến ông, ông đã thay cha của tao. Lẽ nào tao có quyền mạo hiểm?
Chị bật đèn trần trong phòng và bắt đầu chậm chạp đi tới đi lui, thõng vai và loẹt quẹt lê đôi dép mềm trong nhà. Ngồi bất động như pho tượng, Kirill cảnh giác dõi theo những di động của chị.
— Tao còn Alexei nữa, một kẻ khù khờ đãng trí, một nhà toán học tài ba nhưng ngây thơ và cả tin khủng khiếp. Lừa và cho anh vào bẫy là không tốn sức. Tao cũng rất quý Alexei, tao biết anh từ thời phổ thông, anh là người đàn ông đầu tiên của tao. Tao đã suýt sinh cho anh một đứa con. Anh là người bạn gần gũi duy nhất của tao, Kirill ạ, vì tao không có một bạn gái nào mà. Cũng kì quặc, phải không? Có thể, tao không yêu Alexei bằng tình yêu mãnh liệt như được viết trong các cuốn sách, nhưng có lẽ tao không có khả năng cho một mối tình như thế. Tao yêu anh như tao biết yêu thôi. Tất nhiên, anh vẫn thường si mê những cô loè loẹt, tóc đen ngực nở, nhưng điều đó chỉ diễn ra từ hai giờ đến hai ngày thôi, còn sau đó anh lại quay về với tao, bởi vì chúng tao cảm thấy sung sướng bên nhau và chán chường với tất cả những người còn lại. Ồ, có gì phải che giấu tội lỗi chứ, tao cũng có những người đàn ông khác, thậm chí tao còn mê mệt một người đến đứng tim cơ. Nhưng dù sao đi nữa Alexei đã và vẫn là người gần gũi và thân yêu nhất của tao. Tiện thể, chưa bao giờ có ai săn sóc tao như Alexei khi tao đau ốm. Mà tao ốm đôi khi rất nặng. Kirill ạ, hãy lưu ý điều đó. Tao bị đau lưng, và giờ đây chỉ cần nâng gì đó nặng, là biết ngay về nó. Lúc ấy tao nằm xuống sàn, bởi vì không thể nằm trên đivăng mềm nổi và tao từ từ chết một cách âm thầm. Còn Alexei tiêm cho tao, nấu ăn, giúp tao đứng lên và nói chung là làm vai trò của cô hộ lí. Những ngày như thế anh chuyển đến ở với tao, dù đang sống và làm việc ở ngoại ô Moskva, và từ nhà tao đến nơi làm việc anh phải đi mất hai giờ rưỡi. Nhưng chưa một lần anh than vãn và chưa một lần từ chối giúp đỡ tao. Vậy mày nghĩ sao, Kirill, tao có quyền mạo hiểm Alexei không? - Bước đi đều đều và âm sắc giọng nói cứng cáp dần đã làm Naxtia trấn tĩnh lại. Sự ớn lạnh làm chị run rẩy đã qua đi, thậm chí Naxtia thấy ấm lên một chút, tay gần như không còn run. Chị chăm chú nhìn con chó và tin chắc là nó trở nên bình tĩnh hơn nhiều. “Tốt, - chị thầm nghĩ vẻ hài lòng. - Nghĩa là thực sự ta đã tự trấn tĩnh được. Kirill cảm thấy được điều đó”. Naxtia liều mở rộng không gian tích cực và đi ra bếp. Con chó không chậm trễ theo sau chị, ngồi cạnh cửa và lại bất động như bức tượng.
Ba giờ đêm, cuối cùng Naxtia cũng đã ăn được, uống cà phê đặc mới pha, gần bốn giờ chị đã mạnh dạn đến mức dám đứng chừng hai chục phút dưới vòi sen nước nóng. Đến sáu giờ chị thu dọn những tờ giấy được ghi đầy chữ và vẽ những móc, ngoặc khó hiểu, xé nhỏ chúng và ném vào cái giỏ đựng rác. Kirill hiền lành nằm cạnh chân chị, đặt mũi lên chiếc dép mềm, toàn bộ dạng của nó như muốn nói:
“Giờ thì cô đã bình tâm hoàn toàn rồi, người cô không toả ra nỗi sợ hãi, và tôi không còn bị kích động. Vì thế tôi có thể nằm cạnh cô."
Chị nhìn đồng hồ. Đến lúc Trernưsev tới còn chừng bốn mươi phút. Naxtia đi lại gần gương và nháy mắt với hình bóng của mình. Giờ đây chị đã biết chị cần phải làm gì.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau