Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 08

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 08

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 3771 lượt xem

Colobov hấp tấp mở phong bì và lấy ra lá thư được đánh máy.
“Mày cho phép bản thân khua lưỡi. Mày có trí ngắn, Colobov ạ. Nếu không muốn lặp lại điều đã trải, ngày mai, 23 tháng 12, hãy đến theo địa chỉ mày đã rõ, vào 11 giờ rưỡi tối. Nếu báo công an - mày sẽ không đi đến nơi đâu."
Colobov chậm chạp bỏ thư vào túi và theo thang máy lên căn hộ của mình. Chúng lại tìm đến anh ta! Không đi? Không, tốt nhất là đi, “lặp lại điều đã trải” - anh không muốn. Bọn đểu ấy đánh đau lắm.
***
Đại tá Gordeev gọi Xeluianov đến gặp.
— Xeluianov này, tôi cần một chỗ tối tĩnh lặng ở khu vực nhà ga Xavelovxki.
Vào thời trẻ Xeluianov vào làm việc trong công an theo một hứng khởi bất thần và tuyệt đối không thể lí giải. Trước đó ngay từ nhỏ anh đã mơ trở thành người xây dựng thành phố, trong đầu anh nảy sinh vô số ý tưởng về các công trình xây dựng Moskva để tất cả mọi người sống trong đó đều tiện lợi: người đi bộ, tài xế, trẻ con lẫn người già, cả những bà nội trợ... Anh biết thành phố thân yêu như chính căn hộ của mình, từng ngóc ngách, từng quảng sân, từng đường cắt nơi vào giờ cao điểm ùn tắc xe hơi. Những kiến thức này rất có lợi trong công tác, và không chỉ Xeluianov mà tất cả đồng nghiệp của anh đều lợi dụng chúng.
Xeluianov ngẫm nghĩ, sau đó kéo lại gần một tờ giấy trắng, lấy bút và nhanh nhẹn vẽ một sơ đồ.
— Chỗ này chính là nơi tốt, - anh đặt dấu cộng trên bản vẽ, - cách nhà ga bảy phút đi chậm. Nơi ấy có cái cổng vòm và cái sân vắng, ngôi nhà đang được sửa chữa, không có dân cư. Và chỗ này nữa, - trên sơ đồ xuất hiện dấu cộng thứ hai, - cũng yên tĩnh và vắng người, nhất là ban đêm. Định hướng - kiốt “Báo chí Nga” qua năm mét rẽ trái, là ngay sau góc - có ba quầy buôn bán. Chúng đứng rất thuận lợi, từ mặt tiền có vẻ như sát gần nhau, còn phía sau thấy rõ là giữa chúng có khoảng trống. Ban đêm các quầy này không làm việc. Đã đủ chưa hay nữa ạ?
— Nào, thêm vài trường hợp nữa phòng xa, - Gordeev đề nghị.
Để Xeluianov đi rồi, đại tá Gordeev xoay xoay trong tay cái sơ đồ với bốn dấu cộng và lắc lắc đầu vẻ nghi ngờ. Phải, ông ủng hộ kế hoạch mà Naxtia đề đạt, nhưng không phải vì ông cảm thấy kế hoạch này là siêu hoàn hảo, mà là vì không cách gì khác có thể giúp chị. Trong kế hoạch có những hạt sạn và những điểm yếu, chính Naxtia cũng thấy chúng, nhưng không có gì lấp những lỗ thủng: quá ít nhân viên có thể phân công vào vụ án. Sự thất thoát thông tin về vụ án Victoria xảy ra thường xuyên, và ngăn chận nó chỉ có thể bằng một biện pháp: hạn chế nhóm người nắm được thông tin này.
Với nỗi đau lòng, Gordeev nhìn tất cả những gì ông đã xây đắp một cách kiên nhẫn và yêu quý trong nhiều năm: cái tập thể mà trong đó không có những chuyên gia toàn năng, thế nhưng có những nhà chuyên nghiệp mà mỗi người có tài năng của mình, và những tài năng này đã phụng sự công việc chung và vì lợi ích chung, đang sụp đổ như thế nào. Nếu như, ví dụ, có thể đưa thêm Larsev vào vụ án, cậu ta chắc sẽ tìm ra phương cách bắt Colobov nói và móc được từ hắn ta sự thật về vụ đánh đập mà hắn ta lì lợm lặng thinh. Nếu như có thể như trước kia, để Naxtia làm công việc phân tích và cho cô khả năng suy nghĩ như cần thiết, nhất thiết cô sẽ nghĩ ra gì đó sắc sảo và tinh tế, còn Corotcov sôi nổi, quảng giao, quyến rũ và Lexnicov, kẻ duy lí đẹp trai nghiêm khắc, chắc trình diễn theo kịch bản của cô một vở kịch xuất sắc và thuyết phục mà sau đó thay vào những tràng vỗ tay và hoa hẳn là một trận mưa thông tin đổ xuống họ. Nếu như... Nếu... Không được. Tạm thời không thể.
Ông, Gordeev đã biết ai trong số nhân viên của ông tiếp xúc với bọn tội phạm, nhưng có gì đó cản trở ông kết thúc với tình huống dày vò này. Và sự thể không chỉ trong nỗi đồng cảm, xúc cảm và nỗi đau của trái tim. Gordeev không thể thoát khỏi cảm giác rằng trong sự việc này mọi sự không phải chỉ đơn giản có vậy, rằng đằng sau sự phản bội đơn lẻ có gì đó lớn hơn. Gì đó phức tạp và nguy hại hơn.
Thêm một thứ làm ông khó xử trong kế hoạch do Naxtia đề đạt. Gordeev đòi hỏi các thuộc cấp của mình tuân thủ không suy suyển các yêu cầu của luật pháp. Đặt tay lên ngực, chắc ông không thể nói rằng ý thức tuân thủ pháp luật của ông phản kháng chống những hành động không hoàn toàn hợp pháp mà các nhân viên tác chiến điều tra thường dùng đến khi khám phá các tội phạm. Đó vốn là thực tiễn khắp nơi và hàng ngày, đã bao nhiêu lần từ khi Gordeev nhớ được công việc của mình trong ngành công an, đã ba thập kỉ. Sự thể ở chỗ khác. Ông thấy hiển hiện khả năng cho phép và không bị trừng phạt của biện pháp phạm luật, làm hạ thấp tính chuyên nghiệp, mất đi tính sáng tạo trong nghiên cứu các đối sách tác chiến. Phải, thực sự thì cần gì phải khổ sở và nghiên cứu hệ thông các ổ khoá và những nguyên lí lựa chọn chìa khoá, khi có thể mở bất kì ổ khoá nào bằng choòng hay búa tạ? Còn trong tương lai gần đã lờ mờ xuất hiện các luật sư được cho phép gặp kẻ bị tình nghi từ thời điểm bắt giữ, cũng như những công tố viên và thẩm phán dần dần thoát khỏi sức nặng của các chỉ số thông kê và nỗi sợ hãi trước những thanh trừng đảng phái. Gordeev đã nhìn thấu một tiền đồ như thế từ nhiều năm về trước, ngay từ khi bắt đầu quá trình dân chủ hoá, và ông đã bắt đầu một cách chật vật và thận trọng gom góp một nhóm mà sẽ có thể học được cách làm việc trong những điều kiện mới. Cái nhóm, một lần và vĩnh viễn đã nắm vững rằng, các đòi hỏi của luật pháp là thiêng liêng và không thể phá vỡ, sẽ biết cách phát triển tiềm năng chuyên nghiệp đủ để cho thành công trong nghiệp vụ, biết nghĩ ra và hiện thực những thủ pháp và phương pháp mới. Cái nhóm sẽ có thể sử dụng cả tâm lí học lẫn dân tộc học, cả thể lực lẫn trí lực, và trời biết là gì nữa... Nhưng chỉ không có sự vi phạm pháp luật.
Trong kế hoạch của Naxtia không có những vi phạm nào rõ rệt. Nhưng Gordeev đã ngờ vực rằng Naxtia có gì đó không nói hết. Dĩ nhiên, cô ta không đi lừa trực tiếp thủ trưởng, nhưng... láu cá, ôi là con quỷ con. Naxtia ơi là Naxtia.
***
Naxtia khoan khoái đánh chén bữa tối do Alexei nấu. Rút lại, có nên lấy anh không nhỉ? Từ lâu anh đã muốn điều đó. Thật tốt làm sao khi có anh trên cõi đời này.
— Ngon không? - Alexei hỏi, mỉm cười theo dõi bạn gái đang phô diễn sự khoái khẩu đáng nể.
— Ngon phát cuồng! - chị đáp chân thành. - Anh yêu, anh không giận là em đã kéo anh ra khỏi nhà vào giữa tuần chứ?
— Chẳng cần gì anh cũng hiểu là em đang có những phiền phức, - anh nói thận trọng. - Theo anh, em đã thay khoá.
— Vâng. Em giẫm lên đuôi của ai đó, và người ta đang cố làm cho em sợ. Em không thể ngủ một mình, ít ra là mấy ngày gần tới. Em muốn đề nghị anh... - Chị ngập ngừng.
— Cứ nói, đừng ngượng, - Alexei khích lệ. - Em của anh là cô gái khiêm tốn và không trơ tráo, sẽ chẳng xin những núi vàng đâu.
— Anh có thể xin nghỉ việc mấy ngày và ở lại đây không? Em rất cần, nói thực đấy.
— Tất nhiên có thể. Đối với em, anh giản dị là Alexei, chứ ở nơi làm việc, tiện thể, anh là giáo sư Alexei đấy. Anh được phép có những ngày đi thư viện, anh đã nói với em cả trăm lần rồi.
— Thế anh có bao nhiêu ngày? Một? Hai?
— Mặt trời của anh ạ, tất cả mọi ngày của anh là cho thư viện và chỉ một ngày cần có mặt. Vậy em cứ bảo, cần làm gì và làm thế nào, và anh sẽ thực hiện tất cả với sự chính xác toán học.
— Chỉ có một - trả lời điện thoại. Không gọi em trong bất cứ trường hợp nào, nếu em có nhà. Hãy nói, em đang tắm, đang trong nhà vệ sinh, ở bên hàng xóm, ở tại nhà mụ phù thuỷ - bất kì ở đâu, chỉ có điều là không gọi em. Hãy hỏi ai gọi và em sẽ gọi lại theo số máy nào, và không gì hơn.
— Thế đơn giản nhất đáp là em không có nhà có hơn không?
— Không được. Nếu có kẻ nào đó quan tâm nghiêm trọng đến em, hắn sẽ biết chính xác là em đã về nhà. Không nên để cho hắn có bất kì sự nghi ngờ nào, rằng em đang lẩn trốn hay đang tránh né. Một lần nữa em nhắc lại, anh yêu ạ, đừng hỏi cần nhắn lại gì. Chỉ hỏi số điện thoại thôi.
— Anh hiểu. Điện thoại của em bị nghe trộm hả?
— Rất giống.
— Chà - chà, bà lão, - Alexei kéo dài giọng, sư vụ của em tồi tệ lắm. Sao em lại rơi vào như thế chứ?
— Nó thế đấy. Và em sợ rằng tiếp theo còn tệ hại hơn nữa.
***
Colobov hạ cửa sổ, chốt khoá và đặt áp vào tấm kính cái bảng thông báo viết bằng bút dạ: “Nghỉ từ 23 đến 24 giờ”. Đến cái chỗ anh ta được lệnh đến phải đi xe buýt khoảng mười phút, nhưng giao thông thành phố ban đêm thường cách quãng lớn, mà Colobov không muốn trễ để khỏi gây thịnh nộở những kẻ đã có lần đánh giập mặt anh. Tốt nhất trong tình cảnh này là đến sớm hơn và chờ.
Khoá kiốt xong, anh đi về phía bến xe buýt, nhưng chưa đến nơi, đã nghe đằng sau một giọng nói khẽ.
— Khá lắm, Colobov, có kỉ luật. Đừng ngoái lại. Cứ đi thẳng, đến lối đi ngầm.
Colobov lạnh gáy, mồ hôi đổ ra dưới nách. Một thứ cứng thúc vào lưng anh, ngay giữa hai xương gánh. Anh đi một cách cam chịu về phía lối qua đường, đi xuống theo các bậc và đi theo đường hầm sang hướng bên kia xa lộ. Trong đường hầm, như thường xuyên, không có ánh sáng. Colobov không nghe thấy bước chân phía sau, chỉ tiếng thở đều đều vọng đến tai anh và lưng luôn luôn cảm thấy có vật gì giống như nòng súng ngắn áp sát.
Ra khỏi đường hầm lên đường phố, anh nghe thấy một mệnh lệnh:
— Sang trái, rẽ vào góc. Chậm thôi. Và đừng ngoái lại. Bây giờ qua cổng vòm.
Hai thân hình lực lưỡng đi ngược chiều họ. Không thể trông thấy mặt trong màn đêm đen đặc, không một cửa sổ nào hướng ra sân có ánh đèn. Những bóng hình tiến sát.
— Thế nào, Colobov, chúng ta nói chuyện chứ?
— Tôi đã không làm gì cả, - Colobov nói trong tuyệt vọng. - Tôi không nói gì với ai. Các anh còn cần gì tôi nữa? Tại sao các anh không tin tôi?
— Thế tại sao chúng tao phải tin mày? Một lần mày đã lừa chúng tao, - người thấp hơn nói.
— Tôi đã nói sự thật với các anh. Tôi không trông thấy Victoria ngày hôm ấy ở nhà ga, tôi thề đấy! Tôi không biết cô ta bịa ra những gì với các anh, tôi không biết cô ta sao lại làm thế, nhưng tôi không nhìn thấy cô ta!
— Xem đây, Colobov, hôm nay chúng tao sẽ tin mày, nhưng chuyện ngày mai còn suy nghĩ đã. Chúng tao có người của mình trong bọn cớm, và nếu mày hé ra về chuyện Victoria và chúng tao, mày biết đấy, cái gì đang chờ mày. Tốt nhất thú nhận ngay, lúc ấy chúng tao chỉ đơn giản đánh thôi. Chứ để chúng tao biết bị mày lừa, chúng tao sẽ giết. Thế nào, Colobov?
— Tôi thề với các anh, tôi thề! - Colobov suýt khóc vì bất lực. - Các anh có thể kiểm tra, tôi không nói gì với công an cả.
— Thế về chuyện Victoria?
— Thì tôi có nhìn thấy cô ta đâu, không thấy, không thấy! Nó bịa với các anh vì nó sợ, lẽ nào các anh không hiểu cho?
— Thôi được, Colobov, hãy đi đi. Nhưng liệu đấy...
Colobov đi khỏi sân vắng trên đôi chân run rẩy và lê chân về phía nhà ga.
***
Trong buổi giao ban sáng đại tá Gordeev lần đầu tiên sau một tháng rưỡi đưa ra vấn đề về tiến trình phá vụ án mạng Victoria. Tất cả thuộc cấp của ông thấy rõ rằng, một mặt, thủ trưởng không một chút xíu quan tâm đến vụ này, nhưng mặt khác, ông hết sức không hài lòng bởi sự thiếu kết quả của nó.
— Sau mười ngày nữa sẽ hết thời hạn hai tháng điều tra sơ bộ, - ông nói lạnh lùng. - Naxtia, hãy báo cáo đã làm được gì.
Bằng cái giọng vô cảm, Naxtia trình bày toàn cảnh, cố không gây chú ý vào những chỗ không khớp nối.
— Chúng tôi vừa nhận được thông tin là Victoria đã để lại trong căn hộ của Cartasov một mẩu thư giải thích cô ta đi đâu và đi để làm gì. Cô ấy nói về điều này với bạn gái, người cho đến ngày hôm qua đã ở trong bệnh viện phụ sản và không biết gì về cái chết của Victoria. Vừa biết chuyện, cô ta lập tức báo với chúng tôi. Victoria không hề giải thích gì với cô ấy, chỉ nói rằng đã viết thư cho Cartasov và đểở cái nơi mà nhất thiết Cartasov sẽ tìm ra nó, nếu có gì xảy ra với cô. Hình như Cartasov chưa biết gì về bức thư, chí ít thì anh ta cũng chưa nói với chúng tôi về nó. Bây giờ Cartasov, rất tiếc, không ở Moskva, anh ta đi xa mấy ngày. Hễ anh ta trở về, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát nhà anh ta, với công tố viên đã thoả thuận xong.
— Bao giờ Cartasov trở về Moskva? - Gordeev hỏi.
— Ngày kia ạ.
— Liệu đấy, Naxtia, đừng lề mề. Cô làm việc chậm chạp lắm, thời hạn đang hết, mà mọi sự vẫn y nguyên, chẳng kết quả gì sất, chỉ mỗi nói suông thôi. Giờ lại còn hai ngày mất toi nữa... Tệ. Rất tệ.
— Tôi sẽ cố, thưa chú Gordeev.
— Tay hoạ sĩ này đi đâu?
— Đến Viatca ạ.
— Có thể, ta thử yêu cầu cảnh sát địa phương tìm anh ta và lấy lời khai? Biết đâu tiết kiệm được thì giờ, - đại tá đề nghị vẻ ngây thơ.
— Công tố viên kiên quyết chống. Ông ta khăng khăng bắt chờ Cartasov trở về, - Naxtia đáp cứng rắn.
— Đành vậy, anh ta rõ hơn, - Gordeev thở dài. - Tiện thể, Naxtia, năm đang hết, mà cho đến giờ cô vẫn chưa qua chương trình kiểm tra điều trị ngoại trú. Ngay ngày mai hãy làm cho xong đi.
— Tôi sẽ làm, nhưng chỉ không phải ngày mai thôi, chú Gordeev ạ. Ngày mai tôi đã lập kế hoạch... - Naxtia vừa bắt đầu, nhưng Gordeev cắt ngang:
— Tôi không quan tâm những kế hoạch của cô. Riêng trong kế hoạch của tôi không có việc ngày ngày giải thích với bệnh viện. Quy định đối với tất cả là như nhau. Hãy làm ơn, ngày mai hãy đi cho hết các bác sĩ và thiếu phiếu khám bệnh thì đừng xuất hiện! Buổi chiều giấy chứng nhận phải có trên bàn của tôi. Hiểu rồi chứ?
— Vâng ạ, - Naxtia trả lời vẻ tuyệt vọng.
Sau cuộc họp, chị khoá mình trong phòng làm việc, chờ thủ trưởng gọi điện thoại. Gordeev gọi cho chị sau bốn mươi phút.
— Thế nào, bé Naxtia, tôi không làm cô thất vọng chứ?
— Đau lắm, chú Gordeev ạ. - Naxtia cười vào ống nói. - Đúng là đánh trúng ức. Nhưng chú rất thuyết phục.
— Thôi, đi mà khóc, ôi tôi là kẻ tàn nhẫn làm sao đi. Đừng quên gọi điện thoại đến bệnh viện và hỏi ngày mai các bác sĩ khám theo lịch biểu nào. Những gì còn lại tôi và cô hình như đã thoả thuận rồi. Chúc thành công, cô bé ạ.
— Cảm ơn, tôi sẽ cố.
— Điều đó cô đã nói với tôi hôm nay rồi, - Gordeev cười buồn và đặt ống nói.
***
Điện thoại réo liên hồi, nhưng Cartasov không nghĩ đến việc nhấc ống nghe. Đây là lần thứ tư liên tục, các cú gọi trên màn hiển thị không có số. Điều đó có nghĩa là người ta gọi từ bốt tự động. Cartasov tập trung nội lực. Anh vốn là dân thể thao, một người đàn ông mạnh về thể lực, nhiều năm luyện các môn đấu đối kháng khác nhau. Anh yếu đuối và rụt rè bao nhiêu trong đời tư thì can đảm và tự tin bấy nhiêu trong tất cả những gì liên quan đến đấu đối kháng. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy bất an.
Với tiếng dập khẽ, cửa thang máy đóng lại. Và gần như ngay đó vang lên tiếng chuông cửa. Cartasov đặt chân mềm mại đi lại gần cửa và áp sát vào tường cạnh giá mắc áo nơi kẻ ngoài vào sẽ không thấy rõ anh. Hồi chuông mới rung điếc tai ngay phía trên đầu hoạ sĩ. Lại một hồi chuông nữa. Lại nữa. Và cuối cùng tiếng chìa lẹt xẹt tra vào ổ khoá.
Cửa chậm chạp hé mở, một người bước vào phòng và với tay đến công tắc. Tiếng bật khẽ, nhưng đèn ở phòng ngoài không sáng lên. Vị khách không mời bật công tắc thêm mấy lần, nhưng vẫn tối mò như cũ. Hắn thận trọng mò mẫm đi vào phòng, và vào thời điểm đó, Cartasov mắt đã từ lâu quen với bóng tối, trong một cú nhảy chớp nhoáng, đã vật hắn xuống sàn. Do bất ngờ, kẻ kia thậm chí không kêu lên. Hắn đơn giản ngã xuống thảm, theo bản năng lấy hai tay che đầu. Cartasov cao hai mét đè hắn với trọng lượng trăm cân, tì đầu gối vào cột sống và bẻ ngoặt hai tay hắn một cách đau đớn ra sau lưng.
— Mày là ai? Tại sao mày có chìa khoá nhà? - anh hỏi vẻ đe doạ.
Vị khách cố thoát ra, và chủ nhà đành phải đánh hắn mấy cái. Cartasov là một đấu sĩ dày kinh nghiệm, anh biết rất rõ cần đánh như thế nào để gây đau đớn tối đa đồng thời không làm tổn hại đến các bộ phận sống còn.
Rất chóng, khả năng chống cự của kẻ lạ bị đè bẹp hoàn toàn. Cartasov dựng hắn dậy như một bao tải giẻ, đặt ngồi vào ghế bành, kéo găng tay mỏng khỏi hai bàn tay buông thõng bất lực và dúi cho hắn một cái cốc với chất lỏng trong suốt, sau đó bật ánh sáng trong phòng.
Vị khách là một gã trai tuổi độ hăm hai hăm ba, với mái tóc cắt ngắn, bộ mặt đáng yêu mà chỉ kém đi phần nào do cặp mắt quá sâu, và thể lực rất phát triển. “Được huấn luyện”, - Cartasov thầm xác định khi dùng mắt sờ nắn thân hình gã trai ở những chỗ nơi áo bludông mở rộng lộ ra thân thể được bó chặt bởi chiếc áo kiểu thợ lặn bằng vải dệt kim mỏng.
“Được huấn luyện” uống một ngụm trong cốc và cất tiếng ho.
— Đây là vốtca, - hắn phì phò, liếm máu từ cặp môi bị đánh giập.
— Cậu nói cái gì thế? - Cartasov mỉa mai độc địa. - Hãy uống đi, sẽ khoẻ hơn đấy.
Gã trai cố đứng lên khỏi ghế bành, nhưng chủ nhà bằng một cú thúc chớp nhoáng vào quai hàm đặt hắn vào chỗ cũ.
— Thế nào? Cậu giải thích sao đây?
— Xin lỗi, ông anh ạ, - chàng trai lắp bắp, - có sự hiểu lầm. Người ta nói với tôi, anh không ở nhà. Thế là tôi ghé vào.
— Thử nghĩ, một sự khó chịu làm sao! Hắn đã chu đáo gọi hoài cho tôi, đã gọi khắp từ đầu đến chân, còn tớ, đểu làm sao, hoá ra ở nhà. Tớ trốn đàn bà, chớ bực nhé. Vậy ta sẽ xử sự sao đây, nhà vô địch gọi điện thoại? Gọi công an hay giản dị trò chuyện thôi?
— Nghe này ông anh, không cần công an, nhé? Tôi chưa lấy gì của anh. Còn anh đã phẫu thuật mõm tôi rồi, vậy hãy cho là hoà nhé.
— Chìa khoá ở đâu ra?
— Tôi mua.
— Của ai?
— Thế tôi biết được hả? Có một thằng nói rằng trong nhà anh đầy các thứ, máy móc, áo quần mới, còn anh thì đi công tác.
— Sao hắn không tự đến, nếu ở đây đầy mọi thứ? Tại sao lại trao chìa khoá cho cậu?
— Nó cần gấp tiền để chuồn đi. Mà nó cũng không phải kẻ trộm, dễ hiểu mà. - Thế cậu, hoá ra là kẻ trộm?
— Vâng, - gã trai khẳng định, nhìn Cartasov bằng cặp mắt trung thực. - Này, tha cho tôi nhé? Nào ta hãy chia tay một cách hoà bình đi.
— Giờ rồi chia tay, Cartasov khịt mũi và lại đánh hắn. - Chìa khoá đâu?
— Trong túi.
Cartasov nhanh nhẹn sờ các túi áo bludông mà “kẻ được huấn luyện” mặc và lôi ra các chìa khoá ngoắc vào đây đeo.
— Ái chà mày, đồ chó! - anh rít lên. - Đấy chính là chìa khoá của Victoria. Mày đã giết cô ấy? Nói, mày đã giết Victoria?
— Tôi có biết Victoria nào đâu! - gã trai rít lên, vô ích cố né tránh cú đánh tiếp theo. - Anh điên à? Tôi đã nói là mua chìa...
Cú đấm mới không cho hắn nói hết. Môi rách chảy máu càng mạnh hơn, bộ mặt trở nên nhợt nhạt.
— Vì sao chúng mày giết Victoria? Cô ấy đã làm gì chúng mày? Nói! Nói đi, đồ chó bẩn thỉu! - Cartasov nhấn mạnh trong khi đều đặn nện vào các điểm đau cho đến khi gã trai ngã sấp mặt xuống cái bàn nhỏ, bám hai tay vào bề mặt đánh bóng.
Hoạ sĩ đứng trầm ngâm phía trên hắn, sau đó đi vào buồng tắm, đóng cửa và bắt đầu kĩ lưỡng rửa tay với xà phòng. Từ ngoài phòng vọng lại tiếng rên, sau đó vang lên tiếng bước đi nặng nề không tự tin. Cuối cùng anh nghe tiếng khoá bật. Lau tay xong, anh chậm rãi bước ra khỏi buồng tắm, sau khi tin chắc vị khách đã bay hơi, anh tắt đèn trong phòng. Đó là tín hiệu quy ước.
Chưa qua mấy phút, trong phòng đã xuất hiện công tố viên Olsanxki, giám định viên hình sự Zubov, Naxtia và hai nhân chứng.
— Đâu? - Olsanxki hỏi có vậy.
— Trong phòng, - Cartasov cũng đáp gọn. - Ghế bành, cốc, bàn, như các anh đã yêu cầu. Thậm chí găng tay còn lại.
— Tuyệt, - Olsanxki vẫy tay. - Hãy đi với Naxtia ra bếp và đừng quấy rấy chúng tôi.
— Chị tha lỗi cho tôi chứ? - Cartasov hỏi khi đặt trước Naxtia chiếc cốc cà phê nghi ngút khói.
— Tôi có giận anh đâu.
— Tôi không nghĩ thế. Chị đã nghi ngờ tôi. Đừng phủ nhận, điều đó thấy rất rõ. Chị không ngờ vực thêm nữa chứ?
— Không, - Naxtia mỉm cười. - Giờ đây tôi biết rằng anh không có liên quan đến cái chết của Victoria.
— Thế gã này có liên quan đến vụ giết người chứ?
— Tôi không biết. Có thể. Các chìa khoá của Victoria ở chỗ hắn, còn tôi không tin chuyện phịa về việc mua chúng.
— Tôi mừng vì chúng ta trở thành đồng minh.
— Tại sao?
— Ngay từ hồi ấy, ngay lần đầu tiên tôi đã rất thích chị. Chị nhớ, khi chị bước vào nhà và bắt đầu cười rũ rượi, bởi vì hoá ra chúng ta ăn mặc y như nhau. Và tôi đã nghĩ: “Một người thích sự giản tiện”. Chính tôi cũng như thế. Điều đó đôi khi làm Victoria nổi đoá, đặc biệt đôi giày thể thao vĩnh cửu của tôi làm cô ta nổi xung. Hàng trăm lần tôi giải thích rằng, trên những đường phố bẩn thỉu của chúng ta thì đi giày tiện lợi còn hơn là sang trọng không đúng cách, nói chung, cô ta không hiểu nổi. Vì thế khi tôi trông thấy chị mặc cũng y như tôi, ấm và tiện, thì lập tức cảm thấy trong chị một tâm hồn đồng điệu và tôi có cảm tình với chị. Còn chị thì không tin tôi và bất đầu nghi ngờ...
— Ôi thôi đi anh, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Công việc của tôi nó thế mà. Nói chung tôi đâu muốn nghi ngờ anh, tôi cũng thích anh. Nhưng trong công việc của chúng tôi, những cảm tình riêng kết hợp rất tồi với những cân nhắc công vụ.
— Luôn luôn như thế? - Cartasov hỏi, ném cái nhìn chăm chú vào Naxtia, dường như đã hiểu rằng đằng sau những lời liên quan riêng đến anh còn ẩn giấu những ý nghĩ gì đó khác.
— Không phải luôn luôn, - chị thở dài, - nhưng thường có. Rất tiếc. Anh biết không, công việc của chúng tôi rất giống với diễn viên.
— Giống diễn viên ư? - hoạ sĩ kinh ngạc. - Tại sao?
— Buộc phải giả vờ. Thậm chí không phải giả vờ mà... Đúng hơn, chẹn lấy cổ họng mình. Điều đó khó giải thích lắm. Ví dụ, anh có thể yêu thích một loại khách hàng này mà không thích loại khách hàng khác, nói chuyện thân thiện với một loại và đón nhận mọi mong muốn của họ, còn với loại khác lại trò chuyện gay gắt và không chịu nhường nhịn. Họ có thể phật ý với anh, cho anh là người khó tính thiếu giáo dục, nhưng thế giới đối với ai đó không sụp đổ vì thế, không số phận ai bị bẻ gãy. Vậy nên anh có thể cứ là anh sống hoà hợp với những sở thích của anh. Còn chúng tôi, nếu đi theo dẫn dắt của sở thích và cảm xúc, chúng tôi có thể có những sai lầm mà có thể thành thảm họa, liên quan đến sự sống còn của ai đó. Chỉ trong sách vở: tội phạm - tồi, còn bị hại thì đáng được cảm thông. Trong thực tế thường có những kẻ tội phạm mà đôi khi, nói ngắn gọn, trái tim vỡ tung vì thương xót chúng, còn cũng bắt gặp những bị hại mà, nói nhẹ đi, là những kẻ khó chịu, không gợi cảm thông, và không muốn tin họ, thậm chí cảm giác một số kẻ đáng ở trong tù từ lâu. Và thế, hãy tưởng tượng sẽ là gì, nếu chúng tôi bắt đầu tin chỉ những ai gợi cảm tình của chúng tôi, còn không tin tất cả những người mà chúng tôi không thích. Chúng tôi sẽ chỉ tìm những kẻ tình nghi trong số những người chúng tôi thấy khó chịu, loại sẵn trước những ai hợp ý với chúng tôi khỏi nhóm những kẻ tội phạm tiềm năng. Thử tưởng tượng, bao nhiêu tên tội phạm sẽ được tự do? Và bao nhiêu người vô tội bị đau khổ?
— Tôi không nghĩ rằng điều đó gây cho chị sự khó chịu về tâm lí, - Cartasov thận trọng nhận xét. - Điều mà chị nói là khá dễ thấy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng các nhân viên công an có thể vì điều đó mà đau khổ.
— Chẳng ai nghĩ đến điều đó cả, - Naxtia phẩy tay vẻ thất vọng. - Có thể chính là vì mọi thứ quá hiển nhiên. Đôi khi tôi đến những buổi tổng diễn ở nhà hát chỗ người quen. Anh ta suốt thời gian chống chọi với việc là một số diễn viên không thể che giấu thái độ riêng của mình đối với nhân vật. Khi tôi khuyên anh ta nên nhận vào đoàn một nhà tâm lí học, anh ta nhìn tôi như một bệnh nhân tâm thần. Thậm chí không thể có trong đầu anh ta, rằng con người không phải là máy tự động muốn bật muốn tắt khi nào cần cũng được. Một số người dễ làm được điều đó, nhưng một số hoàn toàn không biết cách quên họ là ai trong thực tế. Đã bao giờ anh suy ngẫm về việc là mỗi vai được đóng đạt - đó không chỉ là điều kì diệu của sự tái hiện, mà còn là sự bẻ gãy cả tính của chính bản thân anh ta chưa?
— Chưa hề...
— Ấy thế mà nó chính là thế đó. Mà bất kì sự bẻ gãy nào, dù thậm chí là tự nguyện và được tặng thưởng hào phóng bằng thành công và danh tiếng, thì về bản chất, nó vẫn là một chấn thương mà sau đó cần hồi phục. Lẽ nào có ai đó giúp người diễn viên? Không. Và cũng không ai giúp chúng tôi. Và không ai chuẩn bị cho chúng tôi đến điều đó. Thế nhưng có bao nhiêu là chuyện nào là nhân viên công an tàn nhẫn, vô tình, trong trường hợp tốt nhất là thờ ơ! Thế sự biến thái này sẽ ra sao đây? Để gìn giữ sự trọn vẹn thể xác, người ta soạn ra đầy những tập chỉ dẫn về kĩ thuật an toàn. Nhưng với tâm hồn, như vẫn thấy, người ta quên.
Giám định viên Zubov, muôn đời cau có và không hài lòng vì gì đó, nhưng cẩn thận và chính xác, xuất hiện trong bếp. Cùng với Olsanxki họ tạo thành một món hỗn hợp có nguy cơ phát nổ. Công tố viên đánh giá xứng đáng nhà giám định và rất thích làm việc cùng ông. Còn Zubov thì không thể chịu nổi Olsanxki vì những mách nước liên tục và những chỉ thị kiểu lãnh đạo mà không có chúng, ông vẫn làm việc không hề kém hơn. Tất nhiên Zubov trong sâu thẳm tâm hồn thừa nhận rằng Olsanxki thực sự nắm rất giỏi hình pháp học. Mong sao không có sự dai dẳng và giọng điệu mệnh lệnh của anh ta...
Naxtia ngước nhìn Zubov và thầm nghĩ, ông ta giống như không chỉ nghiến răng, mà nghiến tất cả xương lẫn khớp.
— Olsanxki lệnh truyền đạt là cô có thể tự do, - ông nói với Naxtia, cong cớn một cách khinh thị chữ “lệnh”. - Vậy đừng chờ chúng tôi, nếu cô muốn.
— Các anh còn lâu không? - chị hỏi.
— Đằng ấy đầy một bộ sưu tập của con người cao nhã: ngón tay, giày, máu, nước dãi, mùi, các tiểu phân tử. Có lẽ còn phải quay cuồng một giờ nữa, nếu không nói là hai giờ.
Zubov quay lại phía Cartasov và nói với anh khi bật lửa châm thuốc:
— Cảm ơn vì anh đã làm tất cả như tôi đề nghị. Rất thành công. Cái bàn và cái cốc đúng là sạch như gương, làm việc là niềm vui thú, không hề có chút bụi bẩn thừa.
Naxtia miễn cưỡng đứng lên. Sau mấy giờ chờ đợi trên phố, người chị vừa ấm lên được một chút.
— Có lẽ tôi đi đây. Đã muộn rồi.
Ở phòng ngoài Cartasov lắp nhanh bóng đèn điện đã được cẩn thận tháo ra khi chờ vị khách đến thăm.
Ngay cạnh cửa Naxtia bỗng dừng lại.
— Anh Cartasov, anh có thể giúp tôi được không?
***
Naxtia hoàn toàn mất ngủ. Nằm trên giường bên cạnh Alexei, chị thong thả điểm lại các kết quả và chuẩn bị cho ngày mai. Tiếc rằng vở kịch được diễn trong căn hộ của Cartasov đã không đem lại những kết quả mà chị mong đợi. Tất nhiên các dấu vết còn lại là quá đủ để trong trường hợp cần thiết chứng minh sự hiện diện trong phòng của cái người mà nhân thân sẽ được họ xác định sau một giờ. Lúc này có những người bám sát gót hắn, và ngay ngày mai đã rõ - ít ra là một số mối liên hệ của hắn. Nhưng vị khách đã không mắc bẫy bởi sự khiêu khích của Cartasov, người buội tội hắn đã giết người. Hắn tự chủ tuyệt vời, được huấn luyện rất tốt, bởi vì lập tức hắn tự nhận là kẻ trộm, bất chấp sự tấn công bất ngờ của chủ nhà, và không một lần đánh trả, dù cơ bắp của hắn, theo lời Cartasov, rất ấn tượng. “Tên trộm” bị nhừ đòn thế mà đã hồi phục nhanh đáng ngờ, đã biến khỏi căn hộ và thậm chí không gây nên tiếng động. Đành vậy, thiếu kết quả đã là kết quả. Mặc cho kẻ “được huấn luyện” che giấu bộ mặt thật của mình và không khai ra những kẻ phái hắn đi, nhưng ngay từ chính sự kiện này có thể rút ra được thông tin có lợi. Không phải mọi thứ đều đạt được một cách nhẹ nhàng và đơn giản như trò đùa với Colobov, kẻ vì quá sợ đã tin tất cả. Mà sự may mắn cũng đóng vai của mình, vì họ bắn bức thư cho Colobov cũng chỉ hú họa. Mà không, điều này không hoàn toàn chính xác. Dù anh ta có phản ứng thế nào với bức thư, đó cũng đã là thông tin. Anh ta có thể hoàn toàn không sợ, vứt lá thư vào sọt rác và vào giờ hẹn không đi đâu cả, và điều đó có nghĩa là chẩn đoán của Naxtia không chính xác. Hoặc anh ta có thể sợ đến nỗi chạy ngay đến công an và tự kể, ai và vì sao đã đánh anh ta sau vụ án mạng Victoria. Nhưng Colobov đã làm cái điều mà giờ đây Naxtia biết rằng Victoria đã nói với bọn giết cô, hình như Colobov đã thấy cô cùng với chúng trên ga Xavelovxki. Mà thi thể cô được tìm thấy tại khu vực sân ga ở Km 75 tuyến Xavelovxki...
Khi Naxtia trở về từ chỗ Cartasov, Alexei trao cho chị danh sách những người đã gọi điện thoại. Rất muộn, nhưng chị vẫn quyết định một cuộc gọi không thể chờ đến sáng mai. Xuống nhà bà hàng xóm Margarita vốn thích xem tivi muộn, bởi vì khoảng nửa đêm trên kênh Moskva bắt đầu những bộ phim cũ, Naxtia quay số của Grinevich. Tiếc rằng trợ lí đạo diễn không thể báo được gì mới mẻ cho chị. Những nhà báo quen biết của anh biết về nhà văn Brizac gần như chẳng nhiều hơn so với điều được viết trong tóm tắt quảng cáo trên các bìa sách. Vâng, họ nói, đó là cái tên nổi tiếng, sách được ưa chuộng nhiều, nhưng người ta không coi ông ta là nhà văn đích thực. Một gã thợ cứng, dù không thiếu tia sáng của Chúa trời. Biết cách tăng giá cho bản thân khi tỏ ra là một người bí ẩn. Không, họ, các nhà báo, tin chắc đằng sau điều này chẳng có gì hình sự cả, mọi thứ đó - không gì hơn là cái mẹo quảng cáo để hâm nóng mối quan tâm của độc giả. “Trời ơi, - Naxtia nghĩ với lòng quặn thắt, - chả lẽ lại là “sự trống rỗng”? Chả lẽ mình lại sai?"
***
...Alexei lập tức tỉnh dậy vì cú điện thoại và nhìn chị vẻ dò hỏi. Naxtia lắc đầu phủ nhận và ngồi dậy trên giường.
— Alô! - Alexei nói vào ống nói bằng giọng ngái ngủ.
— Xin lỗi vì đã gọi điện muộn, - một giọng trầm ấm dễ chịu cất lên, - nhưng tôi nhất thiết cần nói chuyện gấp với chị Naxtia.
— Cô ấy ngủ rồi.
— Xin hãy đánh thức chịấy. Đây thực sự là rất quan trọng và khẩn cấp.
— Tôi không thể. Cô ấy đã uống thuốc ngủ và yêu cầu không làm phiền.
— Cam đoan với anh, điều này rất quan trọng đối với chịấy. Chi ấy chờ hồi chuông của tôi và sẽ rất không hài lòng khi biết là tôi đã gọi mà anh không cho chúng tôi khả năng nói chuyện. Nó liên quan đến công việc.
Nhưng Alexei vững như đá. Có thể là anh ngây thơ và cả tin như Naxtia nhận xét, nhưng làm cho anh rối trí là không thể.
Naxtia bật đèn đầu giường, vớ lấy xắc, lôi ra giấy giới thiệu vào bệnh viện và giúi nó dưới mũi Alexei. Anh gật đầu vẻ hiểu biết.
— Nghe này, - anh cầu khẩn sao cho thiểu não nhất, - hiện giờ cô ấy đang ở giai đoạn khó khăn, những sự khó chịu và mọi thứ tương tự. Cô ấy đã hoàn toàn không ngủ mấy đêm rồi, cô ấy đau tim và tóm lại cô ấy cảm thấy tồi tệ. Ngày mai cô ấy phải qua kiểm tra sức khoẻ trong bệnh viện, và cô ấy không muốn đến gặp bác sĩ trong tình trạng thế này. Cô ấy là một sĩ quan, ông cần hiểu điều đó. Vì thế cô ấy đã uống thuốc ngủ và đi nằm sớm để ngày mai mọi chuyện trải qua bình thường. Người ta sẽ đo huyết áp, chuyển đến bác sĩ thần kinh, chụp điện tâm đồ. Rốt lại, thậm chí nếu tôi đánh thức được cô ấy dậy lúc này, cô ấy cũng sẽ chẳng lĩnh hội được gì cả.
— Rất tiếc, - người nói chuyện rầu rĩ thành thực. - Thôi được, tôi sẽ gọi cho chị ấy ngày mai. Chúc may mắn.
— Chào, - Alexei lúng búng.
Naxtia đứng giữa phòng, quấn chặt người trong áo choàng bông. Khuôn mặt chị nhợt nhạt có vẻ mất hồn trong cảnh tranh tối tranh sáng.
— Là chúng? - Alexei hỏi.
Chị lặng lẽ gật đầu.
— Tại sao em không nói chuyện với chúng? Trong tình cảnh này sự nghe trộm điện thoại của em không có vai trò gì, chúng tự mình nghe đó thôi.
— Em không thích khi người ta đe doạ em và không muốn nuốt những điều kinh hoàng tiếp theo mà chúng định cho em ăn.
— Anh hình như không hiểu em. Em đã bày trò gì? Em giấu đầu trong cát như đà điểu vậy?
— Em chẳng bày ra gì cả. Chúng muốn em đi lạc hướng. Vậy mặc cho chúng nghĩ rằng chúng đã đạt được điều đó, rằng em đang hoảng lên vì sợ hãi và em đang rối loạn thần kinh. Chúng sẽ nói gì mới với em? Rằng sẽ nổ tung xe của bố dượng? Em không thích phải nghe điều đó. Chúng sẽ cho nổ xe chỉ sau khi em không thực hiện đòi hỏi của chúng, nếu khác, điều đó sẽ không còn ý nghĩa. Vậy nên em không cho chúng khả năng nói lên đòi hỏi ấy.
— Theo anh, không được thông minh lắm, - Alexei nói vẻ ngờ vực. - Chúng có thể tiếp cận em trên đường phố. Em sẽ làm gì lúc đó? Em sẽ nói rằng em - không phải là em và nói chung em đang ở nhà hàng xóm? Ngớ ngẩn thế nào ấy.
— Biết thế nào, anh yêu. Chúng sẽ không đến gần em ngoài phố, điều đó là nguy hiểm. Sau cuộc gặp gỡ như thế người ta có thể lần ra chúng, chúng quá hiểu. Duy nhất để không để lại dấu vết - đó là những cú điện thoại. Và nhất thiết vào ban đêm, làm cho đáng sợ hơn. Và từ điện thoại tự động để trên màn hình không hiện số, nếu em có điện thoại hiện số. Và không quá ba phút, để không bị tóm, nếu dẫu sao em cũng than vãn với thủ trưởng và điện thoại của em được kiểm soát.
— Này, chẳng lẽ em hoàn toàn không sợ bọn chúng?
— Anh yêu, không còn sợ hơn được nữa, - Naxtia mỉa mai cay đắng. - Chỉ kẻ thiểu năng trí tuệ mới không sợ, bởi vì họ không biết đánh giá một cách hiện thực mối hiểm hoạ và không hiểu thế nào là cuộc sống và mất nó là đáng sợ như thế nào. Người bình thường phải biết sợ, nếu anh ta có bản năng tự vệ. Mà nói chung, em là người nhát như cáy, anh biết rồi. Anh tắt hộ đèn với.
— Để làm gì?
— Chúng có thể theo dõi ngoài cửa sổ. Em không ngủ phù hợp với huyền thoại vừa trình bày.
— Em ngủ, nhưng chúng đã đánh thức anh, - Alexei nổi cáu.
— Đừng tranh cãi, mặt trời của em ạ. Tắt đèn đi, chúng ta có thể nói chuyện trong bóng tối mà.
Chị nằm cuộn tròn và áp vai vào Alexei. Anh vuốt tóc và lưng chị, an ủi, ru ngủ, kể thì thầm gì đó. Cuối cùng, gần sáng chị đã thiếp đi được.
***
Chú Colia dáng thể thao gọn ghẽ, mỉm cười vẻ bề trên làm loé sáng hàm răng sắt và nhìn gã trai tóc cắt ngắn:
— Đừng dằn vặt, Xania, cậu không có lỗi gì cả. Vẫn thường thế.
Hắn rót nước khoáng và uống cạn một hơi. Xania đúng là không có lỗi. Có lỗi chính là lão già cau có Arxen kia, kẻ đã tin một cách mù quáng “những người của mình" và không thèm bảo hiểm, kiểm tra kĩ thông tin nhận được. Việc thực hiện nhiệm vụ bị đứt đoạn, đành phải tìm những cách khác, ví dụ, dúi cho người hoạ sĩ một con nai tơ quyến rũ để cô ta lục lọi căn hộ anh ta. Cái tay hoạ sĩ, xét mọi nhẽ, hơi yếu đuối về khoản tình cảm đàn bà, chưa kịp chôn cất một người đẹp mà đã quấn lấy cô ả khác ở đâu đó để đến nỗi bây giờ phải lẩn trổn. Ái chà Cartasov, ái chà kẻ goá không thể an ủi!
— Nếu mà ông biết, tôi phải trả giá thế nào để không nện hắn, - Xania thở dài vẻ thiểu não đến nỗi chú Colia không thể nén nổi cười.
— Cậu khá lắm, Xania ạ, - ông ta nói khích lệ, - kẻ trộm - ấy mới là kẻ trộm. Cậu cần phải thuyết phục được anh ta, rằng cậu là kẻ đào tường khoét vách thiếu kinh nghiệm ngây thơ. Đánh nhau là không được.
— Vâng, vâng, không được, - Xania tiếp tục rền rỉ. - Nếu ông biết hắn đã nện tôi thế nào! Đồ đểu, được luyện tập kĩ, biết hết các điểm. Tôi suýt ngất.
— Càng tốt hơn. Nếu hắn được luyện tập kĩ, thì chắc lập tức hiểu ngay cậu chả phải là tên trộm gì cả mà là một đấu sĩ chuyên nghiệp. Thôi sụt sịt đi. Tôi ngạc nhiên với tất cả các cậu: là chiến binh can trường mà tính cách như những tiểu thư khuê các.
— Thế nào? Những tiểu thư khuê các nào?
— Xania ạ, cậu tối tăm lắm, - chú Colia thở dài. - Cậu ít ra còn nhớ các chữ cái chứ?
— Những chữ cái nào?
— Bảng chữ cái. Lần cuối cùng cậu cầm quyển sách là bao giờ, hả?
— Thôi đi chú Colia, gì mà chú chì chiết thế. Thiếu nó đã ngấy lắm rồi.
— Ngấy rồi? - Chú Colia cao giọng và đập bắn tay xuống bàn. - Ôi cha mẹ ôi, dịu dàng làm sao với cái đói của chúng ta! Anh ta bị đánh giập mõm mà không được đánh lại! Hãy chịu đựng! Cậu làm công việc và nhận tiền vì điều đó. Không thích - xin mời hãy cút đi. Chỉ xin lưu ý rằng sẽ không còn ai che chắn cho cậu nữa. Trong khi chúng ta cùng một xâu với ông chủ, có thể ngủ ngon. Bỏ đi - toi đời cậu. Vậy hãy chọn đi.
— Thì tôi đã chọn rồi...
— Vậy thì đừng rên rỉ và sụt sịt.
— Bực mình mà... Ngày ngày tôi đến phòng tập thể thao, tôi rèn luyện, tôi ném sắt, và mọi thứ đó để làm gì? Để một kẻ vớ vẩn nào đó đánh tôi như đánh một con búp bê bằng vải à?
— Ôi Xania, đầu óc cậu tối lắm. Thế nhưng tính tự ái cao hơn mái nhà. Cậu hãy trông Xlavie kìa: một tay đua ô tô đầy kinh nghiệm, nhà vô địch, còn người ta cấm cậu ấy tạm thời không sử dụng xe và cậu ta đi bộ rất ngoan ngoãn. Và không rên rỉ. Bởi vì cậu ta biết: công việc là công việc. Và cậu hãy cố hiểu.
— Thôi được. Đừng làm ầm ĩ. Tôi đã hiểu.
— Thế thì ổn rồi, - chú Colia mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
Để gã trai về nhà, hắn ngồi bất động trong căn phòng nhỏ xíu phía sau phòng thể thao. Ngó nhìn đồng hồ - 10 giờ 25. Sau hai phút có thể gọi điện thoại. Chú Colia xích máy điện thoại lại gần hơn, cầm ống nói và bắt đầu chậm rãi quay số. Quay số cuối rồi hắn giữ ngón tay trên lẫy cho đến lúc trên mặt đồng hồ điện tử xuất hiện số 22.27. Đầu dây kia không có ai nhấc máy. Chú Colia đếm đến bảy hồi chuông dài và ngắt máy. Lại quay số, lần này chờ năm hồi chuông và gọi lại lần nữa. Và tín hiệu dài. Hết. Có thể không gọi thêm.
Sự kết hợp từ bảy, năm và ba tín hiệu có nghĩa là không xong việc và nảy sinh những khó khăn, thế nhưng chưa đòi hỏi có sự can thiệp gấp.
Hắn cẩn thận tắt hết ánh sáng ở khắp nơi, khoá cửa và đi về nhà.
***
Nghe xong chuông điện thoại, người trong xe lăn cầm bút và chăm chú ghi vào sổ các số liệu: số điện thoại từ đó được gọi đến, thời gian chính xác, số lượng những cú gọi. Sau một thời gian người ta sẽ gọi cho anh ta, đầu tiên là sáu hồi chuông, sau đó - ba, sau nữa - mười một, và chỉ đến lần thứ tư anh mới có thể nhấc ống nghe. Trả lời những cú chuông đã bị cấm ngặt. Người trong xe lăn thực hiện không sơ sẩy tất cả mọi chỉ dẫn vì hiểu toàn bộ tính quan trọng và trách nhiệm của công việc.
Anh ba mươi tư tuổi, gần mười năm bị đóng vào xe lăn. Cả đời anh thích kĩ thuật, thiết bị radio và hào hứng đánh vật với các sơ đồ vi mạch. Tốt nghiệp trường Đai học Kĩ thuật Điện tử và Tự động hoá. Khi muốn thực hiện giấc mơ từ lâu, anh thi vào khoa Kĩ thuật Học viện cao cấp KGB nhưng không kịp nhập học. Cùng với bố mẹ và bà, anh rơi vào một tai nạn ôtô - những người thân tử nạn, trừ anh. Từ đó sự cô đơn, cái xe lăn và đôi nạng mà trên đó dù vô cùng khó khăn nhưng anh cũng di chuyển được trong căn hộ đã trở thành số phận của anh.
Trấn tĩnh lại sau cú sốc bởi cuộc sống bị bẻ gãy đột ngột, anh cố tự chủ và quay về với các sơ đồ vi mạch của mình. Từ bé say mê các tiểu thuyết tình báo, anh bắt đầu nghĩ ra những đồ vật tinh xảo khác nhau...
Anh rất muốn trở thành người có ích, nhằm củng cố nền an ninh của Tổ quốc, và một ngày nọ, vượt qua sự rụt rè, anh đã viết một lá thư gửi KGB, đề nghị giới thiệu điều anh đã nghĩ ra với các chuyên gia. Vì thế, không một chút ngạc nhiên khi có người từ uỷ ban đến gặp anh và đề nghị làm việc vì lợi ích của Tổ quốc.
— Xét mọi nhẽ, anh là người cẩn thận và cực kì chính xác, - người của Uỷ ban nịnh anh, - và chính những phẩm chất này rất cần thiết cho chúng tôi để bảo đảm hoạt động phản gián. Anh cũng hiểu, bao nhiêu kẻ thù được phái vào đất nước chúng ta và bao nhiêu công dân không vững vàng bị chiêu mộ bởi tình báo nước ngoài. Để ngăn chặn sự phá hoại an ninh của Tổ quốc chúng ta, chúng tôi phong toả tất cả những người này bằng các nhân viên phản gián. Và thế, để các nhà phản gián có thể làm việc trong an toàn tuyệt đối và để kẻ thù không phát giác được họ, cần chế tạo một hệ thống liên lạc tin cậy không tiếp xúc.
Tất nhiên, anh hiểu, về những ngày thường của các nhà phản gián và những quỷ kế của kẻ thù anh đã đọc cả tấn sách. Và tất nhiên anh đã sung sướng đồng ý giúp người của Uỷ ban.
Công việc của anh không phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tập trung và tính chính xác. Ghi thời gian những cuộc gọi, số lần tín hiệu và số điện thoại hiện trên màn hiện số. Tất thẩy chỉ có thế. Trong một thời gian quy ước nghiêm ngặt và với tính tuần tự xác định nghiêm ngặt của các tín hiệu, chính người của Uỷ ban kia sẽ gọi cho anh, và người tàn tật báo cáo với ông ta, đã có những cuộc gọi nào và lúc nào.
Với điều kiện là một công việc được trả lương cao vì lợi ích Tổ quốc - đó là sự cách li trọn vẹn của người tàn tật. Hàng ngày người của Uỷ ban đem đến cho anh thực phẩm, thuốc men và mọi thứ cần thiết. Nếu anh cảm thấy mệt, thì chính ông Uỷ ban kia cử bác sĩ của mình đến. Nếu anh muốn mua gì đó, mọi thứ tốt nhất sẽ được đưa về nhà, chỉ cần hé ý ra thôi. Người ta đem đến cho anh cả sách văn học lẫn sách chuyên môn về kĩ thuật radio, các chi tiết, dụng cụ, thiết bị - tất cả, để anh có thể làm công việc yêu thích và không bị thiếu thốn thứ gì. Chỉ cấm sự giao tiếp với bất kì người nào, trừ những người ở KGB. Người tàn tật thậm chí không biết cả số điện thoại của mình để khỏi bị sự cám dỗ đưa nó cho ai đó.
Anh không biết và không thể biết rằng ở KGB người ta cười nhạo bức thư của anh và vứt nó vào sọt rác. Chỉ có một nhân viên cẩn thận vuốt thẳng những tờ giấy nhăn nhúm và quyết định sử dụng con người tàn phế vào mục đích của mình, cái mục đích vốn không có gì chung với an ninh của đất nước. Anh không biết cả việc là trong một năm, điện thoại của anh được thay đổi mấy lần. Anh làm cái điều anh thích, tin vào giá trị của mình và đã hạnh phúc.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau