Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 09

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 09

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 3370 lượt xem

Đúng tám giờ sáng, Naxtia đến cạnh phòng khám của Sở Nội vụ thành phố. Trái với bình thường, hôm nay chị mặc áo khoác dài bằng lông thú màu đỏ rực, còn chiếc mũ to bằng lông cáo mềm mại được đội lên đầu. Đến ô cửa đăng kí, chị nhận phiếu khám sức khoẻ, để lại áo bludông và mũ ở phòng gửi quần áo và đi lên tầng ba, vào phân ban điều trị ngoại trú. Nhận được tất cả các phiếu và giấy giới thiệu. Naxtia bước ra cầu thang dẫn tới cửa phụ. Trernưsev chờ sẵn chị ở đấy với một cái túi to bằng vải sợi tổng hợp mỏng. Hôn chụt vào má Trernưsev , chị không nói một lời, cầm túi và ghé vào buồng vệ sinh nữ nằm ngay đấy, và sau mười phút đã bước ra với cặp mắt tô đậm rực rỡ và áo bành tô màu đen phanh cúc mà phía trong loá lên chiếc blu bác sĩ trắng như tuyết. Trên cổ chị đeo máy khám tim, trong tay là một chồng sổ y bạ. Cái túi tuyệt vời từ vải mỏng được gấp lại chỉ còn là một cái túi nhỏ giờ đây nằm trong túi áo bành tô.
Naxtia xuống cầu thang ra phía cổng hướng ra sân và ngồi lên chiếc xe với sọc xanh và dòng chữ đỏ “Dịch vụ y tế”.
Những xe như thế trên sân còn ít nhất ba chiếc, và những phụ nữ mặc blu trắng y hệt như thế, với những máy đo nhịp tim và các sổ y bạ trong tay đã nhanh chóng lên xe - đó là những bác sĩ đi theo yêu cầu gọi đến nhà.
Trernưsev ngồi sau tay lái nhìn Naxtia và cười phá lên.
— Anh sao đấy? - chị ngạc nhiên. - Có gì không ổn chăng?
— Nhìn thấy cô với cặp mắt tô đậm, tôi lại nhớ việc cô đã trốn khỏi Kirill như thế nào khi người ta tóm Gall. Từ bấy đến giờ tôi không thấy cô hoá trang. Cô biết không, cô rất xinh khi trang điểm đấy.
— Thật ư? - chị buông ra vẻ hoài nghi.
— Nói thực đấy. Thậm chí là đẹp nữa. Tại sao cô lại không như thế hàng ngày nhỉ? Làm vui cho chúng tôi, những gã đàn ông, cho bản thân - để giải trí. Cái lười đã thắng à?
— À phải, - Naxtia ừ hử, xếp lại đống y bạ trên đầu gối. - Do sự lười, những niềm vui của đàn ông các anh không làm tôi xúc động, còn tôi lại không có lòng tự trọng. Anh đã biết chúng ta đến đấy bằng cách nào chưa?
Trernưsev không đáp, vượt từ ngõ ra xa lộ tấp nập.
— Tại sao cô không gọi cho tôi tối qua? Tôi đã để lại cho Alexei của cô số điện thoại và đề nghị cô nhất thiết gọi lại cơ mà.
— Tôi về rất muộn, mà chỗ anh có con nhỏ, sợ đánh thức. Có gì xảy ra?
— Có. Cựu điều tra viên Xmelianov bây giờ sống gần Dmitrov, và chúng ta đi tới đó trên xa lộ dọc theo đường sắt Xavelovxki.
Chồng y bạ xếp cẩn thận đã rơi khỏi đầu gối Naxtia xuống sàn xe.
— Trúng, - chị thở dài rất khẽ bằng cặp môi đông cứng. - Tạm thời chưa trúng điểm mười, nhưng đâu đó đã rất gần. Rốt cuộc cũng được! Thậm chí không tin nổi.
— Cô có thể giải thích cho tôi, tại sao chúng ta đạt được thế?
— Tự tôi không biết. Linh tính, có lẽ thế. Anh nhớ, tôi đã hỏi anh là mẹ của Victoria sống bằng gì rồi chứ?
— Tôi trả lời cô, bà ta là thợ may.
— Đấy đấy. Tôi cứ cố mãi để hiểu, tại sao trên bức vẽ của Cartasov chiếc cần violon lại màu xà lách. Có cái gì trong đồ gia dụng thường ngày có thể dùng để vẽ cái cần violon màu xanh sáng?
— Và là gì vậy?
— Phấn sáp. Phấn sáp màu thông thường trong một hộp thông thường được bán tại tất cả các cửa hàng. Bất kì người thợ may nào cũng có cái hộp như thế. Phấn dùng để vẽ nét trên vải. Lúc đó chính tôi đã đến kho lưu trữ và tự mắt mình đọc hồ sơ hình sự buộc tội bà Eremina. Đó là một hồ sơ kì lạ, anh Trernưsev ạ. Tôi gọi loại hồ sơ như thế là hồ sơ học tập.
— Tại sao?
— Vì nó trơn tru, như giáo trình phương pháp học dành cho điều tra viên. Tất cả các tài liệu được thực hiện một cách lí tưởng, tất cả được đóng theo trật tự thời gian, các biên bản được đánh máy, để đọc thuận tiện, để mắt không bị dính víu vào gì cả. Không phải là hồ sơ hình sự mà là một đồ chơi, quà Giáng sinh được bọc gói đẹp đẽ. Những hồ sơ đích thực không như thế.
— Cô không phóng đại đấy chứ? Tôi cũng đã đọc hồ sơ, nhưng không có gì như thế đập vào mắt tôi.
— Thì anh có đọc hồ sơ đâu, anh xem trong đó thông tin có ích thôi. Vì thế đã không chú ý đến chất lượng của chính các tài liệu.
Họ đi một chốc trong im lặng.
— Anh đã thoả thuận với Cartasov chưa?
— Rồi, anh ấy sẽ đợi chúng ta ở Vodniki, chỗ câu lạc bộ thuyền buồm.
— Tôi đề nghị anh, hãy có mặt suốt cả ngày. Tốt nhất là quanh quẩn ở Petrovca, chỗ chúng ta ấy.
— Tôi không còn bé, tôi hiểu được.
— Tôi lại định lãnh đạo hả? - Naxtia bối rối. - Xin lỗi nhé.
Cạnh câu lạc bộ thuyền buồm chị chuyển sang ngồi xe của Cartasov. Trernưsev đưa chiếc Giưguli với chữ “Dịch vụ y tế” đến đồn công an địa phương và đi tàu về Moskva.
***
Từ chiếc ô tô đỗ không xa phòng khám của Sở Nội vụ bước ra một người đàn ông trẻ vẻ ngoài dễ mến: trình thẻ ra vào cho người gác cửa, anh ta tự tin chạy theo các bậc thềm và đến chỗ đăng kí.
— Chào Galia, - anh ta nói với cô gái làm thủ tục đăng kí.
Cô kia nở rộng nụ cười khi thấy người quen.
— Chào anh! Chuyện gì xảy ra thế? Anh ốm à? - cô hỏi vẻ thông cảm.
— Không. Tôi tìm một đồng nghiệp, chị Naxtia. Tôi cần, ôi, tất nhiên, thật tội lỗi, thoạt đầu nghĩ chị ta đi đến chỗ hẹn hò thôi, nhưng để phòng xa nên quyết định ghé qua chỗ các cô. Biết đâu gặp may!
— Anh nói ai?
— Naxtia.
— Để tôi xem.
Cô gái khuất đi sau các giá đặt hồ sơ dài và cao.
— Không có y bạ, - cô báo khi quay lại ô cửa. - Nghĩa là Naxtia của anh đâu đó ở đây.
— Thế tôi tìm chịấy bằng cách nào, cô mách giúp với.
— Hãy hỏi ở ban điều trị ngoại trú, phòng 302. Họ sẽ nói chính xác với anh.
— Galia yêu quý, tôi mắc nợ cô!
Người đàn ông rời khỏi phòng đăng kí, đứng một lát chỗ gửi quần áo, mắt tìm thấy chiếc áo khoác đỏ rực và theo cầu thang đi lên tầng ba.
Cửa phòng 302 mở toang. Trong hành lang cạnh chiếc tivi đang mở có mấy người ngồi với các y bạ trong tay. Người đàn ông ngó vào phòng làm việc.
— Xin chào, tôi ở Cục Điều tra Moskva, Phòng của Gordeev.
— Anh đến kiểm tra sức khoẻ? - Một chị béo xinh xắn lên tiếng khi đang tìm gì đó trong hộp phiếu.
— Không hoàn toàn. Thủ trưởng lệnh cho tôi kiểm tra chị Naxtia hôm nay có chỗ các chị không. Chị ấy thường vắng ở nơi làm việc, nói là đi đến phòng khám.
Vậy nên thủ trưởng mới quyết định, tự các chị hiểu...
— Naxtia hả? - chị béo nhăn trán vẻ tập trung. - Tôi không nhớ.
— Cô ấy có đến, - từ góc khác vang lên một giọng trong trẻo của cô y tá trẻ với mái tóc màu rơm. - Chị có nhớ, chúng ta còn ngạc nhiên, chị ấy là thiếu tá mà trông chỉ như hai lăm tuổi ấy.
— À, phải, chị ta, - chị béo mỉm cười. - Tất nhiên tôi nhớ. Chị người thanh mảnh tóc sáng hả?
— Đúng, đúng, đó là chịấy. Ô cảm ơn những người đẹp. Giờ với lương tâm trong sạch có thể báo cáo với thủ trưởng là chị Naxtia không nghỉ tự do. Tiện thể, cần bao nhiêu thời gian để qua hết các bác sĩ thế? Khoảng hai giờ?
— Anh sao đấy, phải mất cả ngày. Chỗ chúng tôi xếp hàng dài để vào từng phòng khám.
Tán dóc thêm một chốc với các cô gái, người đàn ông chào chia tay. Anh ta đi đến cửa không ngoái lại, vì thế không nhận ra là có những con mắt chăm chú của ai đó dõi theo sau lưng anh ta.
***
— Anh ta nói là đang làm việc trong Phòng của anh. Cao trung bình, tóc rậm màu đen, vai hẹp. Khuôn mặt đẹp hài hoà, ở tai phải có khiếm khuyết của dái tai. Giọng vang và cao.
— Không phải người của tôi, - Gordeev đáp một cách tự tin. - Chỗ tôi có chỉ hai chàng đẹp trai, thật ra, một người tóc đen nhưng rất cao, không sao hợp với cỡ trung bình được. Người khác - tóc sáng. Không ai có khiếm khuyết ở dái tai. Tiếp theo là gì?
— Ngồi lên xe, đi về phía đường vòng Xadovoi. Xử sự lạ lùng thế nào ấy. Lúc 11 giờ 20 đã dừng cạnh bốt điện thoại tự động, nhưng không ra ngay khỏi xe, hai lần nhìn đồng hồ. Sau đó từ tốn đi đến bốt, cầm ống nói, ngay lập tức treo nó và bay như viên đạn ra xe. Hẳn là máy không hoạt động, mà thời gian thì gấp. Lao vọt đi, đến gần máy tự động khác với vẻ rất kích động. Lần thứ hai anh ta gặp may, máy điện thoại tốt. Quay số và lập tức giữ cần điện thoại. Không trò chuyện với ai cả. Lại quay số, đợi lâu hơn một chút, người ta vẫn không trả lời. Gọi lần thứ ba, chờ còn lâu hơn nữa và cũng không nói chuyện với ai. Ra khỏi bốt, lên xe đi về phía Izmailov.
— Một người gọi đi ba nơi và không gặp ai. Anh thấy có điều lạ lùng trong đó?
— Hắn xem đồng hồ và rõ ràng chờ thời gian quy ước. Nghĩa là ai đó đang phải đợi cuộc gọi của hắn. Tại sao không có ai trả lời hắn chứ? Và sau nữa, trong tay hắn không có gì - không tiền xu, không thẻ gọi. Vậy hắn định gọi bằng cách nào?
— Anh nói đúng. Đừng rời mắt khỏi hắn.
— Anh Gordeev ạ, hắn vào được phòng khám, tức hắn là nhân viên của chúng ta. Chúng tôi không có quyền...
— Anh đã thấy thẻ công vụ của hắn chưa? - Gordeev cắt ngang người cùng nói chuyện một cách gay gắt.
— Chưa, nhưng...
— Và tôi cũng không nhìn thấy. Những ý nghĩ của mình hãy bỏ lại cho bản thân. Và cho đến khi cậu chưa trông thấy thẻ công vụ của hắn bằng chính mắt mình để xem nó có bị làm giả hay đã quá hạn, thì đối với cậu hắn không phải là đồng nghiệp mà là đối tượng theo dõi.
— Vâng, cứ theo như anh nói.
***
Cartasov một lần nữa so lại bản đồ.
— Theo tôi, chúng ta đã vượt quá chỗ ngoặt sang Ozerki, cần phải quành lại.
Anh quay xe, và sau một phút họ đã nhìn thấy lối rẽ cần thiết, còn từ đó đến nhà của Xmelianov đã rất gần.
Cựu điều tra viên Xmelianov sống trong một ngôi nhà gạch lớn hai tầng được quây bọc bởi vườn táo. Khắp nơi cảm thấy có bàn tay chăm sóc khéo léo và chăm chút: những cụm cây được cắt tỉa cẩn thận, cả hàng rào mới được sơn, và cả con đường nhỏ sạch sẽ từ cổng dẫn đến ngôi nhà.
— Chủ nhà đợi chị không? - Cartasov hỏi khi đóng xe.
— Không.
— Thế nhỡ chúng ta không gặp, lúc ấy thì sao?
— Khi không gặp thì chúng ta sẽ quyết phải làm gì, - Naxtia đáp cố ra vẻ vô tư tự. Trong thực tế chị hiểu rất rõ rằng, hôm nay họ có lợi thế về thời gian, và nếu không thể lợi dụng nó, nếu Xmelianov đã đi đâu đó thì... Chị không muốn nghĩ hết ý. Hiển nhiên, lần thứ hai cái ảo thuật sơ đẳng của họ giống như hôm nay, với phòng khám, sẽ không thành được. Chúng chờ ở chị những bước đi phức tạp, và chỉ vì vậy nhờ sự trợ giúp của cái mẹo rẻ “chắp râu” mà thắng được chút ít thì giờ. Ngày mai chúng sẽ biết về sự lừa đảo, và lúc ấy chị thậm chí sẽ không thể đi vào buồng vệ sinh để không bị nhận ra. Vậy hôm nay là ngày quyết định trong toàn bộ chiến dịch, và kết cục của nó phụ thuộc vào mức chị, Naxtia, sẽ làm được bao nhiêu qua một ngày này. Chị dứt khoát đẩy cánh cổng, và ngay giây đó trên thềm xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi với bộ râu tỉa xén đẹp và mái tóc bạc.
— Các vị gặp ai? - ông ta hỏi giọng trầm oang oang.
— Ông Xmelianov đấy ạ?
— Tôi.
Naxtia đi lại gần thềm và đã định thò tay vào túi lấy thẻ công vụ nhưng bất chợt quyết định chơi trò đoán mò.
— Chúng tôi có thể vào không ạ?
— Mời vào.
Xmelianov tránh sang bên nhường các vị khách vào nhà. Từ bên trong, ngôi nhà trông giống căn hộ thành phố, tiện lợi và thậm chí xa hoa nữa. Các bức tường ốp gỗ, trên các cửa sổ những tấm rèm che nặng bằng loại vải đắt tiền. Ở phòng trung tâm to, bếp lò đang cháy, không phải bếp lò điện mà bếp lò thật sự. Trước bếp lò - chiếc ghế bành xích đu với tấm chăn ấm vứt bừa, bên cạnh ghế bành, trên sàn là hai con chó béc-giê to lớn mà ngay đó đã chồm lên khi người lạ xuất hiện và đứng lặng đầy cảnh giác.
— Chỗ ông thích quá! - Naxtia bất giác buột mồm.
Chủ nhà mỉm cười vẻ thoả mãn. Thấy rõ ông yêu ngôi nhà của mình và tự hào về nó.
— Các vị đến có việc gì vậy? - ông hỏi khi đón bành tô của Naxtia.
— Thưa ông Xmelianov, có thể nói chuyện với ông về các sự kiện năm 1970 được không?
Phản ứng của Xmelianov là hoàn toàn bất ngờ. Ông mỉm cười sung sướng.
— Nghĩa là rốt cuộc cũng đã xuất bản! Thế mà tôi đã hết hi vọng. Năm ngoái trao bản thảo cho tạp chí xong và từ đó không một chút tin tức. Tôi đã nghĩ là người ta vứt bỏ rồi. Còn các vị, hoá ra, đã đọc và quan tâm? Chỉ nên lưu ý, ở đấy không phải tất cả đều là sự thật, ở đấy có cả sự bịa đặt của tác giả. Các vị ngồi đi chứ, mời ngồi, tôi sẽ pha trà, còn sau đó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị.
Naxtia bíu vào khuỷu tay Cartasov để khỏi ngã. Vẫn như luôn luôn vào những phút chớp sáng bất thần, sự co thắt động mạch đều làm đầu chị quay cuồng và hai chân yếu đi.
— Chị thấy khó chịu à? - Cartasov hỏi thì thầm khi thận trọng đặt chị ngồi xuống chiếc đi-văng mềm.
— Không còn tồi hơn được nữa, - chị lắp bắp, đặt bàn tay lạnh giá lên bàn và cố thở đều. - Không sao đâu, sẽ qua ngay thôi, anh Cartasov... - Có?
— Hình như tôi đã hiểu. Chúng ta đã dính sâu vào một chuyện kinh khủng. Điều đó có thể sẽ cực kì nguy hiểm. Vì thế hãy đi ngay khỏi đây, đi ngay lập tức lúc này. Tôi sẽ có cách nào đó tự về nhà được.
— Đừng nói những điều ngốc nghếch, Naxtia ạ. Tôi sẽ chẳng đi đâu hết.
— Hãy hiểu cho, tôi không có quyền kéo anh vào vụ này. Người ta trả lương cho tôi vì sự liều mạng, còn anh, một người ngoài cuộc, phải chịu tai hoạ lây. Xin anh đi ngay cho, hãy đi đi. Nếu với anh xảy ra chuyện gì, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho mình được.
— Không, đừng thuyết phục tôi. Nếu chị không muốn tôi có mặt trong khi trò chuyện, tôi có thể ngồi trong xe. Nhưng tôi không để chị lại đây một mình đâu.
Naxtia định phản đối gì đó, nhưng chủ nhà đã quay lại phòng, đẩy theo phía trước chiếc bàn có bánh xe.
— Đã có trà! Cha mẹ ôi, cô nhợt nhạt quá, - ông kêu lên khi nhìn Naxtia. - Cô không ốm đấy chứ?
Chị gần như đã hồi tỉnh, thậm chí còn mỉm cười.
— Tôi luôn luôn thế, xin đừng để ý.
Họ uống trà pha với bạc hà, địa nhĩ thảo, lá việt quất, và ông Xmelianov kể với họ về vụ giết người do Eremina gây ra. Cựu điều tra viên không giấu giếm điều gì: đã qua đi quá nhiều năm để mà biện minh. Mà cũng trở thành cái mốt vào những năm gần đây, viết và nói rằng Đảng cộng sản đã chuyên quyền trong nước. Người ta chửi rủa Đảng, xót thương cho những kẻ bị rơi vào cuộc thanh trừng tàn khốc, và trong sự phân bổ như vậy Xmelianov không thấy có gì bất lịch sự và nguy hại trong việc thể lộ câu chuyện của mình.
***
...Sang ngày hôm sau vụ giết người, khi Eremina đã bị bắt, ông bị gọi đến gặp một trong số bí thư thành uỷ. Điều tra viên Xnielianov bước ra từ văn phòng của bí thư đã là trưởng phòng Nội vụ thành phố ở Ngoại Moskva và là chủ nhân của một căn hộ bốn buồng rộng lớn. Từ thành uỷ, Xmelianov đi làm việc ngay, cẩn thận vứt bỏ từ chiếc cặp một phần những tài liệu. Thay vào bằng những thứ mới, làm giả chữ kí của các nhân chứng và người làm chứng, và gọi điện thoại cho giám định viên Batưrov, người cùng ông đi đến nơi xảy ra sự cố. Batưrov không đến ngay. Qua vẻ mặt ông ta, Xmelianov đoán ra rằng ông ta cũng đã được gọi vào Thành uỷ.
— Chúng ta phải làm gì đây, Xmelianov? - Batưrov hỏi tuyệt vọng. - Người ta đề cử thăng chức cho tôi ở Ktrov.
— Còn với tôi - ở Ngoại Moskva, cũng thăng cấp. Cậu đồng ý chưa?
— Thế trốn đi đâu được chứ? Từ chối - người ta cho thối rữa. Người ta sẽ nhớ lại rằng bố mẹ tôi là dân Tácta Crưm di cư.
— Tội cũng đã đồng ý. Tôi có sáu đứa con, mà chúng tôi sống trong chung cư hai phòng. Cứ ngồi lên đầu nhau.
— Chả lẽ sự thể là ở đó? - giám định viên nói buồn bã.
— Thế ở đâu?
— Ở chỗ là người ta không đề nghị điều gì với tôi và cậu. Người ta ra lệnh. Căn hộ và chức vụ chỉ là thế thôi, cho sự cao thượng, từ tâm hồn rộng rãi. Người ta ra lệnh cho chúng ta làm giả bộ hồ sơ hình sự và biến đi khuất mắt cho xa. Còn tôi và cậu đang gây ra tội ác.
— Cậu nói gì thế, Batưrov, - Xmelianov băn khoăn, tội ác nào ở đây cơ chứ? Không ai phải đau khổ cả. Ai bị khốn khổ vì điều đó? Eremina - kẻ giết người, điều đó đã hiển nhiên, mà cô ta cũng không phủ nhận. Người ta chỉ muốn là các nhân chứng có trong phòng cô ta vào thời điểm án mạng không phải ghi vào hồ sơ thôi. Thì cứ cho là không có đi. Có ai bị khốn khổ vì chuyện đó? Những cậu bé, những sinh viên tốt tình cờ có mặt ở nhà Eremina, thì đó là việc của tuổi trẻ mà thôi. Họ đang học tại một trường đại học thế nào kia! Chỉ cần ở đấy người ta biết rằng họ say sưa cùng với ả điếm say rượu, họ lập tức bị đuổi học, khai trừ Đoàn. - và vĩnh biệt đường công danh. Sao phải hủy hoại cuộc đời bọn trẻ vì một chuyện vớ vẩn!
— Có thể là cậu đúng, - Batưrov đáp khó khăn. - Điều gì đòi hỏi ở tôi?
— Biên bản khám xét hiện trường xảy ra sự cố, - điều tra viên đáp nhanh. - Để không một dấu vết nào về sự có mặt của những người thừa trong căn hộ. Chỉ có Eremina và nạn nhân thôi.
— Thế cô bé, con gái của Eremina?
— Hãy để cô bé lại. Tất cả đều biết nó đã có ở đó.
Hồ sơ hình sự được thu về Viện Công tố, còn Xmelianov và Batưrov may mắn chia tay đi các nơi, một người về ngoại Moskva, người khác - về Ktrov. Xmelianov về hưu bốn năm trước đây. Sáu người con của ông đã lớn, đã ổn định ở Moskva, có gia đình. Ba người con trai làm kinh doanh. Lúc ấy họ mới quyết định bán căn hộ bốn phòng và xây cho bố ngôi nhà sang trọng nơi ông, bị goá vợ chưa lâu, sẽ cảm thấy ấm cúng và tiện lợi và nơi họ có thể về với gia đình, bạn bè bơi lội trong hồ, trượt tuyết, tắm hơi và, nói chung, được nghỉ ngơi.
Xmelianov không phản đối một kếhoạch như thế, ngược lại, đã vui mừng rằng đến tuổi già, ông thực hiện được mơ ước từ lâu, ông sẽ có một ngôi nhà có lò sưởi thư viện, ghế bành xích đu và những con chó lớn, may mà các con là doanh nhân có nhiều tiền, sắp xếp ngôi nhà theo sở thích của mình và hưởng thụ sự thoải mái và yên bình, Xmelianov quyết định thử khả năng về mặt văn chương. Đó cũng là một mơ ước tha thiết của ông.
Đầu tiên ông viết mấy kí sự tư liệu, và như vẫn nói, đã kí tên, còn sau đó vung tay viết truyện dài, trong đó trình bày chính cái vụ án Eremina kia. Ông đã viết như thực tế.
***
Vậy thực tế trên tường ở bếp có cái này không?
Naxtia chìa cho ông bức vẽ do Cartasov làm từ lời của Victoria. Xmelianov gật đầu.
— Nhưng ở đâu đã đăng truyện dài của tôi đấy?
— Tôi sợ là không ở đâu, ông Xmelianov ạ.
— Nghĩa là cô đọc bản thảo ở toà soạn?
— Không, tôi chưa đọc bản thảo của ông.
Xmelianov cắm vào chị ánh mắt nghi ngờ và lo âu.
— Vậy sao cô biết?
— Trước khi tôi trả lời, xin phép cho tôi đọc to lên đôi điều.
Chị lấy trong túi ra “Bản xônát cái chết” bọc cẩn thận trong giấy để che đi hình vẽ ngoài bìa, mở ra trang nơi có một trong vô số đánh dấu, và bắt đầu dịch từ trang sách. Đọc được hai đoạn, chị ngẩng mắt nhìn Xmelianov.
— Ông thích không?
— Đó là gì? - ông hỏi với vẻ khủng khiếp. - Chị lấy điều đó từ đâu? Đó là của tôi, từ truyện dài của tôi. Vẽ từ cửa sổ phòng làm việc của tôi. Trên bức tường cũ kĩ của toà nhà có một biểu ngữ khổng lồ “Đảng CS Liên Xô quang vinh”. Còn phía dưới nó - các cậu bé tinh nghịch đã vẽ hình chữ thập ngoặc. Và dưới tất cả thứ nghệ thuật đó mỗi thứ bảy vẫn lăn quay chỉ một gã say mà sau đó được đưa đi bệnh viện cai rượu. Điều đó không thể tình cờ, đúng thế không?
— Xin hãy nghe thêm.
Chị mở sách ở chỗ khác và dịch thêm một đoạn.
— Tôi không hiểu gì cả. Một sự thần bí thế nào ấy. Tên tuổi khác đi, nói chung là khác, nhưng các chi tiết, so sánh, thậm chí những câu riêng biệt là của tôi, tôi có thể thề.
— Ông trao bản thảo cho ai?
— Tạp chí “Vũ trụ”.
— Cụ thể đưa cho ai?
— Để tôi xem, tôi đã ghi lại tất cả.
Xmelianov mở ngăn kéo bàn viết, lục lọi trong đó và lấy ra một tấm card.
— Đây, - ông chìa cho Naxtia tấm card. - Ở đấy, phía sau được viết tay. Họ anh ta là Bondarenco. Khi tôi đưa bản thảo đến, anh ta ghi địa chỉ của tôi, còn tôi - số điện thoại của anh ta. Anh ta tìm mãi giấy để viết số điện thoại của mình, đã lấy card của ai đó trên bàn và trên mặt sau trắng... Trời ơi, chuyện gì với chị vậy? Ngay giờ, ngay giờ, - ông luống cuống lục trong các túi của chiếc áo len đan mặc ở nhà, - đâu đây tôi có nitrogliserin...
— Không cần, xin ông đừng lo lắng. - Naxtia nói khó nghe thấy khi giấu tấm card vào túi. Những ngón tay không chịu nghe lời, ổ khoá không chịu mở. - Đã qua rồi. Ở đây hơi bức bối.
Chủ nhà tiễn khách ra ôtô, thở không khí ẩm lạnh, Naxtia cảm thấy khá hơn.
— Ông Xmelianov này, ông sống một mình mà không sợ gì à?
— Ô không, tôi có chó, có súng săn. Và hàng xóm ở gần.
— Nhưng dẫu sao...
— Gì mà dẫu sao? Chị nói gì đó chưa hết?
— Ông là nhà chuyên nghiệp và hẳn hiểu chẳng kém hơn tôi rằng ông còn nguy hiểm hơn nhiều so với cô con gái của bà Eremina. Ông biết hơn cô ta nhiều. Và nếu ai đó đã sợ Victoria, sợ mà giết cô ấy, thì mối hiểm hoạ nghiêm trọng đang treo lơ lửng trên đầu ông. Tôi hiểu, kinh nghiệm của tôi không so sánh được với của ông, và tự ông biết rất rõ rằng ông nên làm gì và không nên làm gì. Tôi không thể khuyên ông, chỉ có thể giúp đỡ, nếu cần.
— Buồn cười thật, - Xmelianov cười mỉa. - Tôi định nói với cô cũng chính điều đó. Cô thông minh, cô có mánh lới, khá can đảm, nhưng còn thận trọng hơn, đó đơn thuần là phẩm chất đàn bà nhưng khá có ích trong công tác điều tra. Và tôi không dám có can đảm cho cô những lời khuyên. Nhưng nếu cần, tôi có thể giúp đỡ.
Lúc về Naxtia và Cartasov đi trong im lặng. Lưỡi anh ngứa ngáy hàng chục câu hỏi nhưng anh không dám bắt đầu câu chuyện.
— Chúng ta đến câu lạc bộ thuyền buồm chứ? - cuối cùng anh hỏi.
— Không, về Moskva. - Naxtia rút ra tấm card nhận được chỗ Xmelianov. - Chúng ta thử tìm toà soạn của tạp chí “Vũ trụ”.
Chị xoay tấm card và trầm ngâm nhìn bề mặt bóng trên đó được viết bằng những chữ vàng: “V.P.COXAR”.
Để “gìn giữ bộ mặt”, Naxtia nhất thiết phải đến phòng khám trước khi các bác sĩ kết thúc buổi tiếp bệnh nhân, và ra khỏi đó trưng diện trong chiếc áo khoác đỏ rực một cách khêu gợi. Naxtia bước ra khỏi phòng khám vào khoảng bảy giờ tối, mặc như buổi sáng - chiếc áo khoác đỏ rực rỡ và chiếc mũ lông mềm. Chị đã biết việc người ta kiểm tra chị, và đã sẵn sàng bị “tháp tùng” về đến tận nhà. Vì thế trên đường về chị không gọi đi đâu để khỏi gây kích động những kẻ theo dõi chị và không khiêu khích chúng đến những chuyện khủng khiếp ban đêm tiếp theo. Chị ghé vào mấy cửa hàng, mua thực phẩm và khoan khoái mơ tới bữa tối tuyệt vời được Alexei nấu nướng.
Cuộc viếng thăm toà soạn tạp chí “Vũ trụ” chỉ thành công một phần nhỏ. Bondarenco đích thực làm việc ở đây, nhưng vào lúc này bị ốm và ở nhà. Naxtia gọi điện thoại cho ông ta, nhưng không có ai lại gần máy. Thực tiếc, mất đi cái ngày lợi thế ở họ.. nhưng chẳng biết làm gì được. Chị với Cartasov ngồi trong xe không xa ngôi nhà nơi Bondarenco sống, và cứ mười lăm phúi gọi một lần cho ông ta từ điện thoại tự động. Cuối cùng, lúc sáu giờ có một phụ nữ nhấc máy và nói rằng Bondarenco sẽ có mặt ở nhà vào mười giờ. Vậy nên Trernưsev phải gánh việc nói chuyện với Bondarenco. Anh cố tìm người biên tập trước khi ông ta về nhà. Hôm nay từng phút được tính toán trong khi chúng nghĩ rằng Naxtia đang đi khắp các phòng bác sĩ, còn công việc không tiến triển. Ngày mai chị lại hiển hiện trước mắt mọi người, và lại thất thoát thông tin, nếu chị không nghĩ ra gì đó để làm rối loạn đầu óc chúng.
***
Chiếc điện thoại được điều chỉnh mức chuông nhỏ nhất, rung lên khe khẽ, nhưng dẫu sao Arxen vẫn tỉnh giấc. Xem màn hiện số, lão nhanh nhẹn xoay cái cần để làm mất hẳn tiếng động. Giờ đây chỉ có ngọn đèn đỏ tín hiệu chứng tỏ rằng có ai đó đang gọi đến. Arxen không nhấc ống nghe. Bà vợ ngủ bên cạnh.
Sau mấy giây ngọn đèn lại nhấp nháy. Khi người ta gọi lần thứ ba, đồng hồ chỉ 2.05. Arxen tránh gây tiếng động, trườn ra khỏi giường và nhón chân đi sang phòng khác. Ba hồi chuông trong khoảng 2.00 và 2.05s, đó là yêu cầu về cuộc gặp khẩn tại địa điểm đã định trước.
Chính xác hơn, đó là tín hiệu từ người tàn tật về việc có một yêu cầu như thế.
Arxen nhanh nhẹn mặc quần áo, chui vào chiếc bludông đen ấm, đóng cửa nhẹ nhàng và bước ra khỏi nhà. Lão luôn bực dọc vì sự bẩn thỉu và bóng tối ngoài đường, nhưng vào những phút thế này lão thầm cảm ơn chính quyền thành phố đã đưa Moskva đến trạng thái thế này: cực hiếm bắt gặp người đi đường trong đêm tối.
Lão bước nhanh và mềm mại. Sau mười lăm phút lão trông thấy một hình dạng đường bệ ở góc phố.
— Chuyện gì chỗ anh?
— Họ đã lần đến “Vũ trụ”.
— Bao giờ?
— Hôm nay.
— Làm sao anh biết?
— Phó tổng biên tập báo cho tôi.
— Họ đã tìm được Bondarenco?
— Hình như chưa. Nhưng ngày mai, chính xác hơn là hôm nay sẽ tìm được.
— Quỷ tha ma bắt con bé ấy đi! - Arxen nghiến răng.
— Sao cô ta lần đến được toà soạn nhỉ? Ai có thể báo cho cô ta, anh nghĩ thế nào?
— Không sao hiểu nổi. Mối liên hệ duy nhất giữa Victoria với những cơn ác mộng của nó và “Vũ trụ” là Coxar. Nhưng ông ta không còn sống đã hai tháng nay.
— Thế tác giả? Tôi ý nói - Cái người đã viết về câu chuyện này. Cô ta có thể lần đến ông ta không?
— Không thể...
— Tôi không hỏi anh có thể hay không. Tôi muốn biết, về nguyên tắc có khả năng này không?
— Có lẽ, có khả năng, khi ông ta ở thế giới này, chứ không ở thế giới bên kia.
— Có lẽ, có lẽ, - Arxen bực bội nhạo lại ông kia, - Anh biết bất hạnh của anh là gì không, anh Gradov? Anh không biết làm sao trở nên trung thực, thậm chí trong những hoàn cảnh khi mà điều đó là cần thiết sống còn đối với chính bản thân anh. Sao anh lại giấu giếm ngay từ đầu? Tại sao anh không nói ngay với tôi về văn phòng của anh tại Paris? Nếu Naxtia, cầu trời, đừng lần đến Xmelianov, thì tôi không ghen tỵ với anh đâu. Thậm chí chúng ta bịt ôxy đối với cô ta, điều đó cũng chẳng dẫn tới đâu. Nếu cô ta đã đến chỗ Xmelianov và cho ông ta xem cuốn sách của Brizac mà cô ta đưa từ Roma về, thì Xmelianov giờ đây tự mình có thể bắt đầu kiếm tìm kẻ nào đã đánh cắp bản thảo của ông ta. Và trước tiên là sẽ dẫn đến cái “Vũ trụ” được yêu thương nồng nhiệt của anh, đến ngài Bondarenco. Và sẽ làm gì lúc ấy?
— Thế không thể cho hắn... Cả Bondarenco luôn thể... Tôi sẽ trả tiền.
— Anh điên rồi! Nếu cô ta đã tìm ra họ, không thể làm điều đó trong bất cứ trường hợp nào. Naxtia lập tức hiểu ngay là đang đi đúng hướng, và sẽ bắt đầu đào bới sâu hơn và xa hơn. Mà tất cả bọn họ đằng ấy đều đã dỏng tai lên rồi! Vả lại... Có thể, chưa mất hết tất cả. Hãy nhắc lại cho tôi sao cho chính xác hơn, người bạn của anh ở toà soạn đã nói gì. Ai là người đến “Vũ trụ”?
— Anh ta không nhìn thấy. Anh ta nghe từ phòng làm việc của mình, rằng có giọng đàn ông hỏi Bondarenco ở phòng họp chung. Người ta đáp: Bondarenco đang ốm.
— Hắn hỏi số điện thoại gia đình hay địa chỉ không?
— Không. Nói là sẽ ghé qua sau một tuần. Phó tổng biên lập sau đó hỏi các biên tập viên, cái người đã đến chỗ Bondarenco trông thế nào. Họ nói đó là một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, rất cao, tóc rậm, màu hạt dẻ sẫm, có ria mép. - Anh ta một mình?
— Một mình.
— Thôi được, hãy đi ngủ đi. Tôi sẽ xem xét.
— Tôi rất hy vọng, ông Arxen ạ.
— Điều đó thì không cần. Tôi không là toàn năng và không hứa gì với anh cả. Chính anh có lỗi trong mọi sự.
— Nhưng ai có thể dự đoán rằng Xmelianov sẽ viết về điều đó, rồi đem bản thảo đến đúng “Vũ trụ” và chính nó lại đi theo kênh? Sự giao thoa các tình huống như thế không thể nhìn thấy trước nổi!
— Lẽ ra không nên nói dối. Chúc ngủ ngon.
Arxen không một phút nghi ngờ rằng Cartasov đã đến toà soạn. Tất nhiên trước mặt Gradov, Arxen đã có bộ mặt tương ứng, vờ là người lo lắng và suy nghĩ căng thẳng. Thực tếlão thở phào nhẹ nhõm khi hiểu rằng chính người hoạ sĩ đến toà soạn. Điều đó có nghĩa là gì? Dẫu sao thì anh ta cũng đã tìm được lá thư rủi ro mà Victoria để lại. Arxen khá đủ kinh nghiệm để không tin vào sự ngẫu nhiên. Hoạ sĩ sống trong căn hộ của mình, và bức thư không đập vào mắt. Còn sau đó bỗng... Chính xác hơn, không bỗng nhiên, mà lập tức sau khi xuất hiện tay kẻ trộm nào đó trong nhà anh ta, bức thư được phát hiện một cách thần kì. Chỉ có hai cách giải thích. Hoặc các thám tử ở Petrovca liên hệ với Cartasov và đề nghị tìm bức thư, hoặc thằng bé do chú Colia cử tới, không chịu nổi đòn và đã ba hoa điều gì đó.
Lí giải thứ nhất có lẽ đành phải bỏ đi: ở Petrovca đang nghĩ là Cartasov còn chưa trở về Moskva. Và sau nữa, nếu Naxtia đã biết về nội dung bức thư, hẳn không phải Cartasov đến “Vũ trụ”, mà tự cô ta hoặc ai đó trong nhóm của cô ta. Thế mà thay vào đó cô ta đã suốt ngày loay hoay trong phòng khám, không đi làm việc và không tiếp xúc với các đồng nghiệp của mình. Xét mọi nhẽ, nếu Cartasov biết gì đó, thì thông tin tạm thời chưa đi quá anh ta. Cần phải xuất phát từ đó. Arxen suy tính rằng tình hình tạm thời chưa đặc biệt trầm trọng lên. Mỗi khi Cartasov không hỏi ở toà soạn địa chỉ và điện thoại của Bondarenco, tức là không cho rằng cuộc trò chuyện với ông kia là cực kì quan trọng và khẩn cấp, nghĩa là không thấy mối liên hệ giữa biên tập viên của “Vũ trụ” và cái chết của Victoria. Mà khi đã thế, có thể không cần nóng vội. Anh ta tin chắc rằng lúc bí bách đã có những quyết định không chính xác và thậm chí ngốc nghếch. Thời trẻ anh ta say mê cờ và chơi rất khá ở cấp kiện tướng thể thao. Mọi điều đó là tốt, nhưng chú Colia với thằng bé của mình... Sao chú Colia có thể làm hỏng chuyện đến thế? Còn ít là đã nhận vào đội một kẻ yếu kém không chịu nổi mấy cú đánh của một hoạ sĩ nghiệp dư, lại còn để thằng vắt mũi chưa sạch đó đánh lừa, không cảm thấy sự nói dối, sự giả trá, mà coi mọi sự là thật. Cũng thú vị, mọi sự là thế nào trong thực tế? Cậu bé thú nhận đến vì bức thư? Hay tay hoạ sĩ ẩn kín trong bóng tối và theo dõi vị khách, còn khi hắn tìm ra cái tìm, ra khỏi chỗ nấp và đánh thằng bé? Arxen không thể giải thích thế nào khác cái sự kiện rằng Cartasov tự dưng xuất hiện ở toà soạn đến chỗ Bondarenco. Chỉ qua bức thư. Mà bức thư - chỉ qua thằng bé. Cần phải tức tốc nói với lão Trécnơmo chả ra gì - chú Colia kia - để làm cho ra nhẽ.
Với tay hoạ sĩ, cần theo dõi anh ta trong trường hợp anh ta muốn tiếp xúc với Sở Điều tra Moskva. Arxen cho rằng lão biết rõ mọi người. Cái tình huống Cartasov tự đến toà soạn, có thể lí giải nước đôi. Hoặc anh ta chỉ biết điện thoại của Naxtia mà cả ngày anh ta không thể gặp được, vì thế anh ta tự đi đến toà soạn. Hoặc nói chung anh ta cho rằng không cần thông báo về chuyện “Vũ trụ” cho Naxtia và bất kì ai khác nữa của công an. Vậy cần theo dõi xem, ngày mai anh ta có cố liên lạc với Petrovca, chính xác hơn, với Naxtia hay không. Chỉ một ngày là đủ để biết rõ những dự định của tay hoạ sĩ.
Và còn một ý nghĩ trấn an nữa đến trong đầu Arxen. Nếu Naxtia lúc này chưa biết gì, có thể kịp thời xử lí cả Xmelianov, lẫn Bondarenco. Tất nhiên tốt nhất là qua đi không cần những xác chết. Đã quá nhiều chết chóc rồi...
***
Trernưsev cảm thấy sức lực và khả năng của anh cho đêm nay đã cạn kiệt. Đầu tiên anh nịnh khéo bà vợ Bondarenco và thuyết phục bà nói ra, ông chồng ốm của bà ta đang ở đâu. Sau đó, khi đã thuyết phục được bà vợ và tìm được người chồng trong nhóm tắm hơi nóng rực, Trernưsev đóng vai “chàng trai người của mình” và chiếm được lòng tin của Bondarenco và bạn bè ông ta, kết quả là anh đã dẫn được, chính xác hơn là chở được, ông biên tập hẩm hiu từ nhà tắm hơi và thậm chí ở lại với ông ta trong một căn hộ trống mà Trernưsev luôn có chìa khoá. Sau đó qua điện thoại anh lại nịnh bà vợ của Bondarenco đã say khướt, thề với bà ta bằng quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng của ngành công an thân thiết rằng Bondarenco qua đêm không phải với một người đàn bà mà dưới sự giám sát chặt chẽ của anh. Trernưsev, và rằng sáng ra ông chồng tỉnh rượu sẽ trong suốt như cái cốc pha lê được xe đưa về tận nhà. Còn nữa, hãy làm cho Bondarenco tỉnh lại sẽ đồng ý trả lời các câu hỏi mà không lẫn lộn gì.
Thoạt đầu Trernưsev hi vọng chỉ cần những biện pháp “nhẹ”: cho Bondarenco uống trà và càphê đặc, bắt giúi đầu dưới nước lạnh. Kết quả mọi nỗ lực của anh chỉ được một bề: biên tập viên dần đứng vững và tự tin hơn trên hai chân, nhưng ánh mắt càng mờ đục hơn, còn lời nói thì rời rạc. Thời gian trôi đi, sắp đến sáng, mà hi vọng có được lời khai càng ít đi. Trernưsev nổi nóng, kích động, sau đó rơi vào tuyệt vọng. Vào thời điểm khi nỗi tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm, trong anh dường như có công tắc bật chiếu sáng tình thế bằng một thứ ánh sáng khác. “Hãy tưởng tượng rằng trước anh là một con chó ốm, - Trernưsev nói với bản thân, - anh sẽ không nổi giận với nó vì nó bị bệnh. Gã đàn ông say rượu - cũng là một con vật ốm. Anh ta cũng tồi tệ, không thể tự giúp bản thân. Và cũng không thể giải thích mạch lạc anh ta đau gì. Nếu Kirill bị ốm giữa đêm thì anh sẽ làm gì?” Lời đáp tự đến. Vượt qua sự tởm lợm, Trernưsev dựng vững biên tập viên trước bệ xí và giúi hai ngón tay vào mồm ông ta. Cũng tại đây anh đặt sẵn một bình năm lít với chất khoáng mangan loãng, ép buộc luân phiên vừa nôn oẹ lại cưỡng bức uống. Khi kết thúc liệu pháp khó chịu, anh đặt Bondarenco lên đivăng và mở sổ ghi chép trong đó có những mẩu thông báo kiểu “Làm tỉnh rượu khẩn. Suốt ngày đêm. Dịch vụ tại nhà”. Trernưsev tìm trong số đó những số điện thoại gần đấy. Anh gọi đến hai nơi, ở một nơi đã thoả thuận được về cuộc thăm bệnh khẩn, còn trong khi chờ sự tiếp viện, anh bắt đầu nhẩm tính xem còn đủ tiền mặt để trả công hay không.
Đến sáng, ông biên tập của tạp chí “Vũ trụ” đã có thể trình bày khá mạch lạc những sự kiện hai tháng xa vời. Khi Coxar với cặp mắt rực cháy kể về một căn bệnh kì quặc dội xuống cô bạn của một trong số những người quen của ông. Bondarenco lập tức nhớ lại là đã đọc được ở đâu đó một điều rất giống thế. Bới trong trí nhớ, ông nhớ lại truyện trinh thám mà một người đàn ông đứng tuổi, hình như là cựu điều tra viên, đã đưa tới. Không hiểu sao Coxar bỗng trở nên rất nghiêm nghị và nói rằng cần phải đào bới đến sự thật, bởi vì chẩn đoán tâm thần - điều đó không phải trò đùa, có thể làm tàn phế cả cuộc đời một người mà thực tế anh ta lại hoàn toàn khoẻ mạnh.
— Hãy làm thế này, - ông ta tuyên bố với Bondarenco. - Cậu hãy tìm trong các bản thảo cũ cái truyện này, còn tôi sẽ liên hệ với người quen, cho anh ta địa chỉ của cậu để các bạn có thể gặp nhau. Được chứ?
— Được, - Bondarenco thờ ơ nhún vai. Ông không lo lắng bởi bệnh tật của bạn gái của ai đó, và ông không hề muốn đào bới trong tầng hầm giữa đống giấy lộn của toà soạn những giấy tờ cũ và những bản thảo không được sử dụng.
Bây giờ đầy rẫy thợ viết - thật đáng kinh sợ. Trước kia, vào thời trì trệ, không có điều đó. Còn giờ đây tháng nào cũng có đề tài mốt mới: nào đảng phái, nào sự vô tổ chức tại các cơ sở cải tạo lao động, nào đồng tính luyến ái, nào bạo loạn, nào bắt cóc người để bán nội tạng... và mỗi đề tài đều dấy lên cả đống thợ viết mà họ cho rằng họ có tài để viết về vấn đề này. Các bản thảo chảy đến toà soạn như dòng suối không ngừng, nhưng hầu như tất cả chúng chẳng ra gì và sau khi đọc lướt qua đã bị vứt cẩu thả vào tầng ngầm hay lên gác xép.
Nhưng Bondarenco không thể từ chối Coxar, bạn con chấy cắn đôi, người đã giúp ông rất nhiều. Ngay hôm đó ông đi xuống tầng ngầm và cố gắng tỉ mẩn tìm bản thảo, thế nhưng đã thất bại.
Bất kể vẻ lộn xộn, sự sắp xếp giấy tờ vẫn có hệ thống của nó mà không một ai phá vỡ. Mỗi phòng ban của tạp chí có một “mẩu” tường của mình mà dọc theo đó các tài liệu được sắp xếp, và những khu vực “của mình” trên các giá sách.
Bondarenco nghiên cứu từng centimet một cái lãnh thổ “của mình”, nhưng đã không tìm được truyện dài của cựu điều tra viên Xmelianov. Ông cố để nhớ lại: có chính xác hay không là ông đã cho nó xuống tầng hầm? Có thể, truyện không đến nỗi nào, hoàn toàn khá, và ông đã đưa nó cho phó tổng biên tập chữa? Lúc ấy cần hỏi ông ấy: ông ta đã giúi bản thảo đi đâu.
Phó tổng biên tập chẳng hề nhớ một Xmelianov nào với truyện trinh thám của ông ta. Nhưng Bondarenco không thất vọng lắm. Không có bản thảo - thây kệ. Ông có ghi địa chỉ của Xmelianov, có thể đơn giản phái bạn bè của Coxar đến gặp ông ta, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết...
— Ông có biết Coxar gọi điện thoại cho ai không? - Trernưsev hỏi trong khi pha suất trà đặc tiếp theo và bóc hộp đường mới.
— Vâng, tất nhiên. Anh ấy gọi ngay từ toà soạn chúng tôi, nhưng chợt nhớ ra đã để ví với số điện thoại ở nhà. Còn buổi tối, cũng ngày hôm đó gọi cho tôi và nói rằng người quen của anh ấy đi công tác và anh ấy, Coxar, đã để lời nhắn lại trong băng ghi âm tự động. Kiểu như, ngay khi Cartasov trở về, lập tức đến chỗ tôi.
— Ông nhớ chính xác ông ấy gọi thế à? - Trernưsev hỏi lại.
— Vâng, có lẽ... Chính xác.
— Thế đó là hôm nào, ông nhớ không?
— Tôi không nhớ ngày. Nhưng là thứ sáu. Bởi vì sáng hôm sau có một người đàn bà trẻ, nói rằng Coxar cho cô ta điện thoại của tôi và cô ta muốn gặp tôi nói chuyện liên quan đến bản thảo. Mà hôm đó là thứ bảy, tôi đành phải gỡ bí với vợ và giải thích rằng cần cấp tốc đi làm. Tôi không thể mời một cô gái trẻ xa lạ về nhà, tự anh cũng biết.
— Ông gặp cô ta ở đâu?
— Ở đâu là thế nào? Tất nhiên là chỗ làm việc. Anh tưởng tượng sẽ là gì, nếu bà vợ gọi điện thoại đến nơi làm mà tôi lại không có ở đấy? Li dị và lấy lại ngay tức khắc họ tên thời con gái.
— Và gì sau đó?
— Cô ấy đến toà soạn, ồ, tôi sẽ nói với anh... Anh đã trông thấy cô ấy chưa? Chết và không đứng lên. Tất nhiên, tôi đã nhũn ra, bơi bơi, sẵn sàng vì cô mà lục tung toàn bộ tầng hầm một lần nữa. Tóm lại, tôi cho cô ấy địa chỉ của tác giả, Xmeliacov. Cô ấy xoay xoay cái địa chỉ trong tay và nói là sợ đi một mình. Nói rằng cái chỗ xa xôi, lạ lẫm, nhỡ đâu lạc? Rõ thôi, tôi hiểu ngay ẩn ý. Tôi nói rằng sẽ mượn xe của bạn và thứ hai sẽ chở cô ra ngoại thành, đến Xmelianov. Đã thoả thuận là thứ hai vào 10 giờ sáng cô ấy đến toà soạn, và chúng tôi sẽ đi. Đến đó thì chia tay.
— Thế tiếp theo?
— Tiếp theo - chẳng gì cả. Cô ấy không đến. Và nói chung đã không xuất hiện thêm nữa và không gọi điện thoại.
— Thế ông không thử tìm cô ta à?
— Để làm gì? Cô ấy chỉ có thể là thú vị đối với tôi như một cô gái đẹp, nhưng khi cô ấy đã không xuất hiện thêm, nghĩa là cô ấy không thích tôi. Vậy tôi tìm kiếm cô ấy làm gì?
— Hôm thứ bảy ấy trong toà soạn còn ai nữa không?
— Còn, có năm, sáu người.
— Có ai đó trông thấy Victoria trong phòng của ông không?
— Thực tế là tất cả. Đó là phòng chung, ở đây mọi người uống trà, trò chuyện, hút thuốc.
— Có thể, ai đó biểu hiện mối quan tâm đặc biệt tới cô khách của ông?
— Ôi là anh! - biên tập viên mỉa mai. - Tôi hiểu thế này, nói chung, đàn ông không thể bình thản đi ngang qua cô ấy nổi. Tất cả mọi đàn ông ghé vào phòng đều lập tức đứng nghiêm và cố đểlàm quen. Có thể có ai đó nổi bật lên, nhưng tất cả đều có phản ứng như nhau.
— Ông Bondarenco ạ, cần tập trung và làm hai việc. Thứ nhất, nhớ lại, đó là ngày nào. Thứ hai, nhớ lại tất cả những ai hôm thứ bảy ấy đã có mặt trong toà soạn và nhìn thấy cô gái. Có thể chứ?
Bondarenco nhăn mặt hồi lâu, lòng bàn tay day day thái dương, nhấp những ngụm nhỏ nước trà pha đặc sánh. Cuối cùng ông ngẩng ánh mắt đau khổ nhìn Trernưsev .
— Tôi không thể. Chả bấu víu vào đâu. Tôi nhớ chính xác là thứ bảy, còn ngày thì... Đâu như cuối tháng 10, đâu như đầu tháng 11.
— Coxar chết ngày 25 tháng 10, - Trernưsev nhắc.
— Thật à? - Bondarenco kêu lên. - Chẳng lẽ đó là 25 tháng 10? Mà phải, tất nhiên, 13 tháng 12 là bốn chín ngày... Đó là trước khi Coxar... trước khi anh ấy bị...
Ngắn gọn, trước chuyện đó.
— Nghĩa là, 23 tháng 10, - Trernưsev nói khi đã ngó vào quyển lịch.
Với họ tên các nhân viên có mặt hôm đó ở toà soạn, sự thể tồi tệ hơn. Nhà biên tập với vẻ tự tin nhớ được tên hai người, có thể cố gắng xác định những người còn lại, bởi vì đã có ngày chính xác. Bởi không phải thứ bảy nào cũng tập trung vẫn chỉ những nhân viên này.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau