Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 12

Giấc mơ bị đánh cắp - Chương 12

Giấc mơ bị đánh cắp
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 13395 lượt xem

Morozov bốn mươi tuổi nghĩ mình là kẻ không gặp may. Phần đông các bạn cùng trang lứa với anh đã là trung tá, có người mang hàm đại tá. Vậy mà anh cứ ngồi lỳ với chức đại uý, thậm chí không nhận nổi cái lon thiếu tá.
Công việc chủ yếu của anh là tìm kiếm những người mất tích, cũng như những người bị tình nghi hay bị can trốn khỏi sự điều tra và toà án. Công việc đối với anh là vô vị và buồn chán, đã từ lâu anh không còn hi vọng được thăng tiến và làm việc một cách thiếu sáng kiến cho đến lúc về hưu. Những năm gần đây anh bắt đầu uống rượu, từng ít một, nhưng thường xuyên.
Lập tức anh đã không thích Naxtia, ngay từ ngày đầu tiên họ cùng làm việc. Thứ nhất và chủ yếu, anh đã điên lên bởi ý nghĩ rằng anh phải sát cánh cùng con nhóc kém anh cả chục tuổi, thế mà đã leo lên chức thiếu tá. Đâu chỉ đơn thuần làm việc chung, mà phải dưới trướng cô ta! Không thể có đòn nào nặng hơn thế đánh vào tính tự ái của anh. Thứ hai, anh không hiểu và không thừa nhận các phương pháp làm việc của cô ta. Cái kiểu thông thái thếnào ấy: các hồ sơ lưu trữ, sách tiếng nước ngoài, những cuộc hỏi cung đi hỏi cung lại bất tận, cái cần violon và đủ thứ rối rắm. Vào thời mình, anh, Morozov được dạy làm việc theo cách khác, không ngồi với cái vẻ thông thái trên đi-văng mà vắt chân lên cổ chạy đi tìm kiếm... Cái công việc anh đã hiến trọn cuộc đời, công việc được gọi là “truy tìm tội phạm” không thể là vô nghĩa. Chính thế, là truy tìm, chứ không gì khác. Một trong những phương pháp chính trong công việc của anh được gọi là truy tìm cá nhân. Anh chưa hề nghe về những phương pháp phân tích gì đó. Hơn nữa, anh cũng chẳng muốn biết về chúng.
Sự tức giận đối với cô bé từ Petrovca 38 đã dẫn đại uý công an Morozov đến một ý tưởng có kết quả tốt là tự mình phá vụ sát hại Victoria. Một cách độc lập. Một mình đơn độc. Cười nhạo tất cả. Tại đồn công an nơi anh làm việc, mới đây có chỗ khuyết mà người nhận được nó, sẽ nhanh chóng nhận lon thiếu tá, thêm bốn năm nữa - sẽ là trung tá. Đây là một cơ hội tốt, và bỏ mất nó thì thật là ngốc. Cần phải đạt được thành tích, một thành tích nổi bật, to lớn, qua mặt các thám tử của Cục Điều tra Moskva. Lúc đó thì trưởng phòng sẽ hài lòng, ông ấy cũng chả yêu quý gì giới tinh hoa của Tổng cục Nội vụ Moskva. Nhưng hiện thời Morozov chưa có ý định cho trưởng phòng biết về những kế hoạch của mình.
Khi có đơn báo về sự mất tích của Victoria, như thường lệ, anh không căng thẳng lắm. Trẻ, xinh đẹp, hay rượu, chưa chồng - cần quái gì phải tìm cô ta? Tỉnh ra, được một kẻ si mê thường lệ an ủi, rồi sẽ về nhà, cô ta biến đi đâu được. Trong kinh nghiệm nhiều năm của anh có ít gì chuyện như thế. Thế nhưng khi người ta tìm thấy Victoria bị xiết cổ ở km 75 trên đường Xavelovxk, Morozov đã nhìn vụ này bằng con mắt khác. Ngay tuần đầu tiên sau khi phát hiện ra xác chết, anh đã nghiên cứu một cách hết lòng về tuyến đường sắt Xavelovxki, nói chuyện với các cảnh sát, rà soát tất cả các tàu nội hạt để tìm kiếm những hành khách thường xuyên, những người có thể chú ý đến cô gái đẹp lồ lộ. Morozov biết rằng, những người không sử dụng tàu nội hạt thường xuyên, không có thói quen nghiêng ngó nhìn những người ngồi gần cạnh trong cùng một toa. Còn những người đi thường xuyên thường đảo mắt tìm “người của mình”, người quen, cư dân cùng thị trấn hay cùng làng để rút ngắn thời gian trên đường bằng những chuyện phiếm.
Công việc tỉ mẩn kiên trì đã đem lại một số kết quả. Morozov tìm được hai người đàn ông đã trông thấy Victoria có những tay “lực sĩ” nào đó đi kèm trên tàu. Cả hai hành khách đều chú ý đến cô gái, bởi vì cô và các bạn đồng hành của cô đã chiếm cái ngăn toa mà họ vẫn ngồi.
Hai hành khách này ở Dmitrov, sống cạnh nhau, làm việc ở Moskva trong cùng một xí nghiệp và cùng một ca và đã nhiều năm đi vào thủ đô và trở về bằng chỉ những chuyến tàu này, và không hiểu sao lại nhất thiết trong toa thứ hai phía đầu tàu, ở ngăn thứ hai bên phải theo hướng tàu chạy. Thói quen nhiều năm đôi khi mạnh hơn bất kì lí lẽ nào. Còn đến cái mức là họ cố ý đi ra ga sớm để chiếm chỗ của mình. Nhưng lần ấy họ bị qua mặt và điều đó là bất thường đến nỗi họ đã nhớkĩ một cách bất giác.
Trên đường đi họ nhìn trộm cái nhóm khó hiểu, thì thầm bàn tán rằng, có gì chung ở một cô gái đẹp, được chăm chút kĩ và ăn mặc đắt tiền như thế với khuôn mặt khinh thị và ánh mắt bệnh hoạn thế nào ấy trên những bộ mặt nhẵn nhụi không chút trí tuệ của những tên bò mộng này. Bọn “bò mộng” cố khơi cho cô nói chuyện, nhưng người đẹp trả lời giật cục hoặc nói chung là lặng thinh. Thỉnh thoảng cô gái đi ra khoảng nối toa với điếu thuốc lá và nhất định có một gã trai đi kèm. Sau một giờ rưỡi, khi rời tàu ở Dmitrov, hai ông bạn đã kết luận rằng cô gái đi đâu đó vì công việc, còn lũ “bò mộng" là vệ sĩ riêng của cô. Dù có điều không hiểu là sao cô lại đi tàu. Nếu cô có đủ tiền nuôi vệ sĩ, thì hẳn phải có xe riêng...
Và thế, đã xác định được rằng Vicloria có ba thanh niên tháp tùng đã đi trên tàu nội hạt Moskva-Dubna hôm chủ nhật, ngày 24 tháng 10. Tàu rời ga Moskva- Xavelovxk lúc 13 giờ 51 phút, đến sân ga km 75 lúc 15 giờ 34 phút. Thi thể của Victoria được tìm thấy sau một tuần, thời gian xảy ra cái chết là ngày 31 tháng 10 - mồng 1 tháng 11. Cần phải xác định, cô ta đã sống ở đâu cả một tuần liền.
Chính vào thời điểm Morozov được báo là người ta đưa anh vào nhóm tác chiến do Naxtia phụ trách. Anh vốn không phải là kẻ non nớt trong việc thiết lập quan hệ theo hướng cần thiết cho bản thân. Quan hệ với Naxtia cũng không là ngoại lệ. Moroxov tìm mọi cách để đánh bật khỏi chị bất kì sự mong muốn giao thiệp nào với anh, và anh đã làm điều đó khá đạt. Naxtia không chất nhiều nhiệm vụ cho anh và anh đã có thể tự do sử dụng thời gian để nghiên cứu vụ án mạng Victoria. Anh thực hiện một cách kĩ lưỡng nhất những nhiệm vụ được giao, chỉ có điều anh báo cáo kết quả cho Naxtia theo cách riêng. Không. Anh không xuyên tạc thông tin nhận được. Đơn thuần anh chỉ không nói hết và nói chung là có khi đã giấu nó đi, trao cho Naxtia chỉ những tin tức mà - chính anh không cần đến để lập giả thuyết riêng. Thí dụ, chị không biết rằng Morozov đã tìm được những người chứng kiến chuyến đi của Victoria trên con tàu nội hạt, đã xác định thời gian chính xác của chuyến tàu này và thậm chí đã dựng nên những chân dung bằng lời khá chi tiết về bọn đồng hành của cô. Về mặt chính thức người ta có thể cho rằng, điều tra kĩ tuyến đường không cho kết quả gì cả.
Trong khi Naxtia cùng Trernưsev hỏi khắp bạn hè và người quen của Victoria, trong khi xem xét trong các mối tương quan phức tạp gắn cô với Carlasov và vợ chồng Colobov, trong lúc chị làm rõ ai và vì sao đã đánh Colobov và làm cả một loạt việc cần thiết thì đại uý Morozov nghiên cứu các làng xung quanh km 75, đưa ảnh Victoria, miêu tả vẻ ngoài của bọn “bò mộng" và cố tìm ra chỗ mà Victoria có thể đã sống vào cái tuần khó hiểu ấy. Và khi Naxtia kịp làm rõ rằng bằng cách nào đó Victoria đã có mặt ở gaXavelovxk và chắc nhất đó là vào chủ nhật, ngày 24 tháng 10, đã qua bao nhiêu thời gian từ thời điểm ấy, thành ra việc nghiên cứu lại tuyến đường là vô nghĩa. Trong khi đó Morozov đã tìm ra ngôi nhà cô gái đã sống trong nhóm thanh niên trẻ, qua chứng cứ của những dân cư một làng. Người ta nhìn thấy cô gái chỉ một lần khi cô đến. Cô ta không xuất hiện thêm nữa trước mắt dân địa phương. Thế nhưng Moroỉov làm quen được với một cô bán hàng ở cửa hàng địa phương, theo khả năng có thể cô ta đã nhớ lại, rằng những người tạm sống trong ngôi nhà của “chú Pasa” đã mua số lượng hàng như thế nào. Xét mọi nhẽ, hoá ra, họ không thể ít hơn ba người, trong đó có một phụ nữ.
Morozov tìm đến cả chú Pasa, họ là Coxtiucov, người cho thuê nhà. Bản thân ông ta sống ở làng Iakhrova bên cạnh, trong gia đình của con gái, chăm sóc các cháu, luôn sẵn sàng cho thuê nhà của mình vào bất kì thời gian nào trong năm và với bất kì thời hạn nào. Từ cuộc trò chuyện với chủ nhà thì không có ai trong số những “bò mộng” đi trên tàu và sau đó sống cùng cô gái ở làng Ozerki là người thoả thuận về việc thuê nhà cả. Theo lời ông Pasa, đó là một người đường bệ, tuổi chừng năm chục (có thể trẻ hơn một chút, nhưng chính xác là ngoài bốn mươi), dễ gây lòng tin. Ông ta trả trước tiền nhà không cò kè, mặc dù ông già khôn ranh đã đòi một cái giá cao không tưởng để sau đó, khi đã mặc cả, ông sẽ xuống giá đáng kể, và người thuê nhà sẽ có cảm giác là dù sao cũng ước lượng đúng giá thuê.
Ông Pasa không hỏi giấy tờ người thuê nhà, nếu người ta trả tiền trước. Tất nhiên như vậy không đúng nội quy, nhưng công an địa phương biết rõ ông và bỏ qua những người sống không đăng kí tạm trú, hơn nữa, vào mùa hè ông già làm mọi thứ nghiêm túc theo luật. Nhưng mùa thu, khi đường sá nhầy nhụa, đi từ Iakhroma đến km 75 để đăng kí cho người tạm trú đúng theo các nguyên tắc, thì ông thực không muốn chút nào. Thế nhưng ông Pasa nhất thiết đã ghi tất cả những gì liên quan đến ngôi nhà của mình vào một cuốn sổ dày mà từ đó Morozov mới biết rằng, hợp đồng thuê nhà ở Ozerki với thời hạn một tháng từ ngày 24 tháng 10, chủ nhật, đến 23 tháng 11, thứ ba, được kí vào chiều thứ bảy, ngày 23 tháng 10.
Tiếp theo Morozov trông chờ vào may rủi và lao đi rà soát tuyến xe hơi nối Moskva với Iakhroma. Anh hi vọng là người thuê nhà của ông Pasa đã đến bằng ô tô. Trong trường hợp này là có hi vọng, dù yếu ớt. Nếu hắn ta đi tàu đến Iakhroma, lúc ấy thì hỏng việc. Cả tuần khi Naxtia ở nước ngoài, anh chửi rủa tuyết ướt, gió lạnh, sự bẩn thỉu nhớp nháp dưới chân và bệnh sổ mũi không dứt, đi từng mét một trên xa lộ Dmitrovxki, dừng lại ở mỗi trạm cảnh sát giao thông với mỗi một câu hỏi duy nhất: về những tài xế bị bắt giữ vì vi phạm hoặc bị dừng để kiểm tra vào ngày thứ bảy, 23 tháng 10.
Người ta đưa cho anh những chiếc cặp nặng với các biên bản trong tháng 10, và Morozov tỉ mẩn ghi chép tất cả các số liệu về những tài xế bị dừng lại ở trạm ngày hôm ấy. Anh không tìm một ai cụ thể, bởi vì hiểu rằng sau tay lái có thể là chính “người thuê”, có thể là bất kì ai đó khác. Hơn nữa, Morozov tin tuyệt đối rằng, nếu người kia đi xe đến Iakhroma, thì nhất định theo hắn sẽ có một trong số những “bò mộng” ngày hôm sau đến ở cùng Victoria tại Ozerki. Chứ làm sao khác được? Dân làng trông thấy những kẻ mới đến, nhưng không một người dân nào nhớ là họ có hỏi đường tới nhà ông Pasa. Điều đó có nghĩa là chúng biết đường. Tức một ngày trước đó, khi đã trả tiền nhà và nhận chìa khoá. “Người thuê” phải đi đến Ozerki, tìm ra ngôi nhà ấy và chỉ cho kẻ đi cùng biết, để ngày hôm sau cái nhóm lạ lùng nọ không gây ra sự lộ liễu bởi những câu hỏi thăm đường bất tận.
Morozov còn một câu hỏi nữa: tại sao chính vào thứ bảy, 23 tháng 10, “người thuê” lại tìm được nhà của ông Pasa, mà không cần một chỉ dẫn nào của những cư dân Ozerki? Cái nhóm đến hôm chủ nhật thì người này người nọ có trông thấy, còn không một ai nhìn thấy hai người đàn ông (hay chỉ một? Không, có lẽ vẫn là hai) đi ô tô đến tìm ngôi nhà chú Pasa. Điều này là kì quặc. Morozov không tìm ra sự lí giải cho sự kiện đó. Dẫu vậy, anh vẫn kiên định cho rằng trong chiếc xe anh đang tìm kiếm, chí ít, phải có hai người. Tất nhiên, nếu như có cái xe đó. Nhưng Morozov xua đi ý nghĩ về việc họ có thể lợi dụng tàu, bởi nếu thế thì sẽ tước đi mọi triển vọng thành công.
Tại một trạm cảnh sát giao thông người ta hỏi anh:
— Đại uý, anh tìm ai thế? Có thể, chúng tôi biết hắn chăng?
— Nếu như mà tôi biết, - Morozov thở dài não ruột. - Thế thôi, kiểm tra hú hoạ, nhỡ đâu gặp may.
— Và không biết tên?
— Không.
— Thế nhãn hiệu xe?
— Cũng không. Có thể, chúng có qua đây, nhưng không một lần nào bị chặn lại.
— Phải, chàng trai ạ, - một trung sĩ cảnh sát giao thông đứng tuổi lắc đầu. - Chẳng ganh tị gì với cậu. Cậu biết cần làm gì không? Hãy hỏi quanh quanh Icsa. Hồi cuối tháng 10, ở đấy có một sự cố đặc biệt, hai đứa trẻ vị thành niên trốn trại, nên cả tuần liền họ xới nát các xe cộ cho đến khi bắt được chúng. Khách hàng của cậu đã đi đâu vậy?
— Đến Iakhroma.
— Thế thì không thể nào không qua Icsa được. Nếu hắn ta rơi vào trúng cái tuần khi xảy ra những cuộc kiểm tra, nhất định hắn bị giữ và tất cả các số liệu đều được ghi lại.
Morozov lao đi Icsa như bay trên đôi cánh. Đúng, vận may đang chờ anh ở đây. Từ trại cải tạo các tội phạm vị thành niên lại đúng ngày hôm trước, 22 tháng 10, thứ sáu, có hai trẻ vị thành niên bỏ trốn. Vả lại, gọi chúng là vị thành niên chỉ là tương đối thôi: cả hai đều đã 18 tuổi, và chúng chờ giai đoạn để chuyển đi ngồi nốt một thời gian không ít trong tù dành cho người lớn. Cả hai tên đào tẩu đều dự cùng một vụ án cướp có vũ khí và giết người, chúng ở chưa được một năm trong trại dành cho trẻ vị thành niên, và giờ đây phía trước còn chín năm nữa đang chờ chúng trong những điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều và kém thuận lợi hơn nhiều. Cuộc vượt ngục, xét mọi nhẽ, nhờ ai đó “tự do” tổ chức. Hai gã trai bị coi là nguy hiểm, có thiên hướng nghiêng về bạo lực, vì thế ngay sau khi phát hiện sự đào tẩu, Icsa bị bao vây chặt mà không thể lọt qua đó một cách kín đáo nổi. Đã biết chính xác rằng, bọn chạy trốn đang ẩn náu đâu đó trong toạ độ 10km, và chúng đã bị tóm gọn khi vào ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó định thoát ra khỏi thị trấn...
Cũng chính tối hôm đó, trước Morozov đã có một danh sách dài không tưởng gồm các tài xế và xe của họ đã đi qua Icsa về phía Iakhroma ngày 23 tháng 10. Cần phải bắt đầu chọn lọc.
Chú Pasa khẳng định rằng, người muốn thuê nhà đã đến gặp ông sau bữa trưa. Từ danh sách, như vậy, lập tức loại trừ được những người đi theo hướng Moskva- Iakhroma trước 12 giờ trưa và sau 6 giờ chiều. Sau đó được gạch đi những xe tải-công-ten-nơ, sau nữa là những xe trong đó có các gia đình và trẻ nhỏ (với điều kiện chỉ có một người đàn ông), rồi đến những xe chỉ có một người lái, hoặc theo tuổi tác không giống với “người thuê”, hoặc đàn bà.
Morozov ngồi lì với bản danh sách đến tận khuya cho đến khi trong nó còn lại 46 xe tổng cộng là 117 người đi. 85 người là dân Moskva, và Morozov lập kế hoạch chuyên sâu vào họ trước tiên. Đến thời điểm Naxtia từ Italia trở về, đại uý đã có một kẻ bị tình nghi: một Colia Fictin nào đó, người phụ trách “Variac”, câu lạc bộ thể thao thanh niên. Cùng với lão trong xe có Diacov, người Moskva. Nhớ lại là các nhân chứng khi mô tả bằng lời về những bạn đồng hành của Victoria trên tàu và trong làng, đánh giá chúng là những thanh niên có dáng thể thao với cơ bắp được rèn luyện, Morozov hiểu ngay đây hẳn là “dấu vết nóng”. Chí ít cũng đáng để thử. Nếu dấu vết hoá ra là giả, thì dù sao trong danh sách vẫn còn 29 xe, chúng ta sẽ làm tiếp, anh nghĩ. Sang ngày 19 tháng 12, thứ hai, anh có cuộc hẹn gặp quan trọng với một người có thể kể đôi điều về câu lạc bộ “Variac” và người phụ trách của nó. Vì thế khi Naxtia vừa từ sân bay Seremetievo về nhà, tập hợp cả nhóm và cố ngoắc vào Morozov một hoạt động thông thái như thường lệ, anh đã làm tất cả trong mức có thể, để né tránh công việc này, ít ra cũng đến thứ hai. Vả lại, cô ranh từ Petrovca này lại nhún nhường đến kinh ngạc, không áp đặt và không ra lệnh cho anh. “Anh không thể, tức là không thể, - chị nhún vai nói. - Thì thứ ba anh vào cuộc vậy”.
Đến thứ ba, sự tự tin của đại uý Morozov đã vững thêm mấy phần rằng Fictin và Diacov chính là những kẻ mà anh cần, dù vẫn còn nhiều mối ngờ vực. Anh quyết định theo dõi câu lạc bộ, và rất chóng phát hiện ra rằng không chỉ anh quan tâm đến Fictin và Diacov. Bằng con mắt nghiệp vụ sành sỏi anh lập tức xác định được công việc của các đồng nghiệp. Hoá ra, cái cô Naxtia này (dù cố thế nào anh cũng không tìm được từ gì khác đồng nghĩa chữ “con nhóc", nên anh thầm gọi chị hoặc con ranh, hoặc gọi “cái cô” kèm theo lớn), và thế, hoá ra, cái cô Naxtia cũng lần đến được câu lạc bộ, chỉ có điều là từ một hướng nào đó khác. Sự bực tức và thất vọng của đại uý là không giới hạn. Nhưng suy nghĩ một hồi, anh bỗng thấu tỏ rằng anh có thể tự hào: một mình anh đã biết cách có được cũng cái kết quả y như của Naxtia, người có trong tay cả một nhóm. Tất nhiên, đồng thời Morozov hơi xấu hổ, vì anh giấu thông tin kiếm được, trong khi đó tất cả những người còn lại đã hào phóng chia sẻ với anh, nên trong thực tế, anh có ưu thế rất đáng kể. Nhưng điều đó không ngăn cản anh phấn khởi tinh thần và cảm thấy một sự hăng hái đua tranh đúng là kiểu trẻ con. Mỗi khi sức mạnh ngang nhau, anh nghĩ, thì còn có thể thi đấu tiếp. Cứ để chúng ta đến lúc nào đó cùng có mặt tại một điểm, nhưng chúng ta đi đến đích theo các hướng khác nhau, đường đi của chúng ta tiếp theo sẽ tách ra. Vậy rồi xem ai đi hết quãng đường nhanh hơn!
Nhưng Morozov không được ganh đua lâu với Naxtia. Diacov biến đi đâu mất, đúng vào ngay mờ sáng hôm sau Naxtia gọi điện thoại và thông báo rằng công việc về vụ án mạng Vicioria được đình chỉ và anh, Morozov, có thể tự xem là đã tự do. Tất cả các giả thuyết có khả năng đã được kiểm tra, không một giả thuyết nào trong số chúng dẫn đến thành công, lập tức sau lễ năm mới sẽ có quyết định đình chỉ của công tố viên.
— Anh Morozov, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Chúc anh nhân dịp Năm mới, - Naxtia từ biệt, và giọng nói của chị không hiểu sao lại não nề.
“Sao, con ranh, không quen thua hả? - Morozov thầm nghĩ một cách cay độc. - Thất vọng hả? Hẵng gượm. Thất vọng sẽ còn đến thế nào khi tôi tìm ra những kẻ giết người. Cô sẽ gặm cùi tay, rằng đã lùi bước. Sao thế cô bé, đã để sổng mất Fictin với Diacov? Cô đã giẫm chân lên đuôi của chúng, nghĩa là cô đã có gì đó chống lại chúng. Sao cô lại vứt bỏ công việc giữa chừng? Cô không tin chắc, và chẳng biết lí giải mối nghi ngờ bằng cách gì. Còn tôi thì có. Vì tôi biết những điều cô không biết. Tôi biết Fictin thuê ngôi nhà nơi bọn tay chân của hắn, trong đó có Diacov, đã giam giữ Victoria cả tuần. Tôi biết ngôi nhà đó ở đâu. Tôi biết chủ nhà, người có thể nhận dạng Fictin, và biết cô bán hàng, người biết cả ba con “bò mộng”. Tôi cũng có hai người có thể nhận ra được những gã trai đi với Victoria trên tàu. Nếu đó chính là bọn Trẻ từ câu lạc bộ “Variac”, thì Ficlin không tránh né nổi, lão bị buộc cứng vào vụ án mạng Victoria”.
Morozov lại không nghĩ tới, tại sao Colia Fictin, phụ trách câu lạc bộ thể thao thanh niên, đã tổ chức toàn bộ chuyện này với Victoria: đưa cô ra khỏi thành phố, khoá chặt cả tuần và có bảo vệ, còn sau đó thì xiết cổ.
Đại uý ít quan tâm đến động cơ và toàn bộ sự rối rắm tâm lí. Tại sao, thì có khác biệt gì đâu? Quan trọng là xác lập ai đã làm điều đó, còn những câu hỏi “tại sao” và “để làm gì” thì mặc cho bản chất tìm kiếm lời đáp.
Đại uý Morozov là thế, và có thể, nét tính cách này làm anh khác biệt với Naxtia, người luôn cố hiểu. Victoria đã biết hay đã làm gì nguy hại đối với kẻ giết người và lại sao lại phải giết cô ta.
***
Sau cú điện thoại buổi sáng của Naxtia, Gordeev quyết định không đi làm.
— Đêm qua tôi bị đau răng, - ông báo ngắn gọn với phó phòng Jerekhov. - Tôi sẽ đi gặp bác sĩ. Nếu có ai hỏi - nói tôi đến sau bữa trưa.
Để vợ đi làm rồi, Gordeev chạy khắp trong căn hộ, cố sắp xếp lại các ý nghĩ. Điện thoại của Naxtia bị nghe trộm. Họ đã xác định được điều này. Chuyện gì xảy ra với cô ta? Kẻ nào đã tóm chặt cô ta đến thế? Và bằng cách gì? Cần phải tìm khả năng bằng cách nào đó liên hệ với cô. Cô ấy có lẽ sẽ nói là ốm và gọi bác sĩ. Có thể thử, thử chưa phải là tra tấn. Coloboc nhảy đến máy điện thoại.
— Phòng đăng kí, - ông nghe thấy một giọng con gái thờ ơ.
— Đại tá Gordeev, trưởng Phòng Điều tra hình sự Moskva, - ông tự giới thiệu vui vẻ. - Xin làm ơn nói giùm, nhân viên của thiếu tá Naxtia hôm nay có gọi bác sĩ đến nhà không?
— Chúng tôi không cho những chỉ dẫn, - giọng đáp lại vẫn thờ ơ như thế.
— Thế ai cho?
Nhưng trong ống nghe đã xèn xẹt những tiếng tút ngắn. “Đúng là diều hâu” - Gordeev thốt to lên giận dữ và quay số điện thoại khác.
— Phòng điều trị ngoại trú, tôi nghe ạ.
Giọng nói này có cảm giác là có hy vọng đối với Gordeev.
— Chào chị, đại tá Gordeev Phòng Điều tra hình sự Moskva quấy quả chị, - Coloboc dịu giọng vì có kinh nghiệm bởi thất bại đầu tiên, và chờ lời đáp.
— Chào anh Gordeev, - vang lên trong ống nghe, và đại tá thở phào nhẹ nhõm: ông đã gặp trúng người biết ông. Tiếp theo sự việc sẽ phẳng lặng hơn.
Để phòng xa, ông phí thêm mấy giây và vài chục lời để diễn tả niềm vui là trong phòng điều trị ngoại trú bệnh viện đa khoa mọi người biết đến ông, và chỉ sau đó mới đi vào vấn đềchính. Trước khi tìm ra bác sĩ được gọi đến nhà, ông còn phải gọi sáu cú điện thoại nữa, nhưng cuối cùng ông cũng đạt được.
— Anh may gặp được tôi, bà bác sĩ Rascov nói. - Tôi đã ra đến cửa rồi.
Bà im lặng, không cắt ngang, nghe những lời giải thích hồ đồ và lẫn lộn của Gordeev.
— Giờ tôi nhắc lại. Anh muốn tôi nói với Naxtia về việc anh gọi điện thoại và hỏi cô ấy có muốn chuyển gì cho anh hay không. Tôi cần phải, bất chấp trạng thái sức khoẻ thực tế, viết cho cô ấy giấy nghỉốm với thời hạn cho phép tối đa. Hơn nữa, tôi phải xem kĩ cơ sở để nhập viện khẩn cấp và thảo luận vấn đề này với bệnh nhân. Trong trường hợp thuận lợi, tôi, phải gọi điện thoại từ nhà Naxtia đến quân y viện. Và cuối cùng. Tôi phải theo khả năng có thể, tự khẳng định rằng cô ấy đang hành động dưới sự kiểm soát của ai đó hay không có chuyện ấy. Tất cả chính xác chứ?
Chính xác, - Gordeev thở phào nhẹ nhõm. - Và tôi rất muốn nhờ chị, chị Rascova ạ, hãy đi đến cô ấy ngay và lập tức sau đó gọi cho tôi. Tôi cần phải hiểu được nhanh nhất, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
— Dĩ nhiên không phải là gọi cho anh từ nhà cô ấy chứ? - Rascova cười vào ống nói.
— Dĩ nhiên, - đại tá khẳng định. - Tôi cảm ơn chị trước nhé.
Đặt ống nói, Gordeev nằm lên đi-văng, đặt đồng hồ chuông trước mặt và chờ.
Rascova nói địa chỉ đầu tiên cho tài xế và bắt đầu lật phiếu khám của Naxtia, áng chừng đưa ra chẩn đoán nào đơn giản nhất để khỏi mất nhiều thì giờ. Trong đời bà đã thấy khá đủ và đến tuổi sáu mươi hai của mình có kinh nghiệm hơn bốn chục năm làm việc trong các cơ sở y tế phục vụ “các cơ quan quyền uy”. Vì thế, yêu cầu mà đại tá Gordeev nhờ bà không làm bà bị sốc lắm. Thực tế bà thậm chí còn phải phẫu thuật khối u không tồn tại cho một nhân viên tác chiến trẻ, kẻ tự nguyện đâm cho bản thân một nhát dao, vì bệnh nhân cần thiết phải được bí mật chở đi cấp tốc đến nơi khác, mà không thể thay đổi cuộc phẫu thuật nhằm giữ bí mật...
Bệnh án của Naxtia làm bà thất vọng. Qua tám năm, tất thảy chỉ một tờ giấy nghỉ ốm, và tờ này chỉ có sau khi đội “Cấp cứu” đưa cô ta đến thẳng từ ngoài đường phố. Chẩn đoán - nghẽn động mạch. Thật ra, các ghi chép về khám bệnh điều trị ngoại trú hàng năm của chị làm bà phấn chấn hơn. Những than phiền đau lưng sau chấn thương. Giảm thần kinh động mạch. Loạn nhịp tim. Mất ngủ. Viêm phế quản mãn tính. Những phân tích tồi tệ về máu - hậu quả của những lần nhiễm trùng cấp do đi nhiều (chứ khác thế nào được, còn chờ gì nữa, nếu cô ta không chịu lấy giấy nghỉốm?) Đi lại gần ngôi nhà trên xa lộ Siolcovxki, bà Rascova đã thầm sắp xếp sẽ ghi gì vào bệnh án, và bà đã chọn chẩn đoán bà sẽ viết cho Naxtia, sinh năm 1960. Nhỏ bé, nặng nề, vụng về di chuyển trên hai chân ngắn cũn, với mái tóc bạc cắt ngắn, cặp mắt cận thị sau đôi mắt kính dày cộp, bà Rascova không hề giống một bác sĩ, mà giống một nữ diễn viên hài đặc trưng vẫn đóng vai những bà nấu rượu lậu, cho vay nặng lãi, bà mối già và những vai khó yêu tương tự. Chỉ có ai giao thiệp lâu với bà mới có thể đánh giá được sự hài hước sôi nổi và trí tuệ sắc sảo của bà và tin rằng, thời trẻ bà quyến rũ khó diễn tả và thậm chí là có sức cám dỗ theo kiểu riêng. Vả lại, chồng của bà Rascova nhớ điều đó rất rõ và cho đến giờ vẫn xử sự với bà với sự dịu dàng và trân trọng.
Khi khám cho Naxtia, đo huyết áp, đếm nhịp tim và nghe tiếng thở, bà Rascova nghĩ rằng người phụ nữ trẻ quả là rất đáng nằm viện để điều trị. Trạng thái sức khỏe của cô chẳng đáng khen gì.
— Cô cần nằm viện, - bà nói, không ngẩng đầu khỏi bệnh án mà bà đang ghi kết quả thăm khám vào đó. - Các mạch máu của cô yếu lắm, đã có một lần nghẽn, lần thứ hai cũng chẳng xa gì đâu.
— Không, Naxtia đáp nhanh và gay gắt. - Tôi không muốn vào viện.
— Tại sao? - bác sĩ rời khỏi bệnh án và thò tay vào túi lấy phiếu khám bệnh.
Viện quân y của chúng ta tốt lắm. Nằm nghỉ ngơi, sẽ có lợi cho cô.
— Không, - Naxtia nhắc lại. - Tôi không thể.
— Vậy cô không thể hay không muốn? Tiện thể, thủ trưởng Gordeev của cô rất lo cho sức khoẻ của cô. Ông đề nghị chuyển đến cô rằng, ông sẽ không phản đối, nếu cô vào viện nằm. Ông ấy cần cô là người khỏe mạnh.
Naxita im lặng, run rẩy quấn chặt chiếc áo khoác ấm và giấu chân dưới chăn.
— Tôi không thể nhập viện. Thực sự tôi không thể. Có thể, để muộn hơn, sau một vài tháng. Nhưng bây giờ thì không. Mà bà thật sự đã nói chuyện với Gordeev hôm nay ư?
— Phải, anh ấy gọi cho tôi, xin quan tâm hơn đến cô, bởi cô đã báo ốm với anh ấy. - bà Rascơva viết giấy ốm, cẩn thận cất máy nghe nhịp tim vào hộp và chăm chú nhìn Naxtía. - Gordeev lo cho cô. Cô không muốn chuyển gì cho anh ấy chứ?
— Hãy chuyển cho chú ấy, rằng chú ấy đúng. Xin nói thêm cho là tôi còn muốn làm rất nhiều việc. Nhưng tôi không thể. Tôi bị trói hết chân tay. Tôi đã hứa và có nghĩa vụ giữ lời. Cảm ơn chú ấy đã quan tâm. Và cảm ơn bà.
— Đành vậy, - bác sĩ nói với tiếng thở dài khi đứng lên khỏi bàn. - Tiện thể, chàng trai đáng yêu trên bậu cửa sổ tầng dưới - có phải kẻ ngưỡng mộ của cô không?
— Hình như của tôi, - Naxtia cười dè xẻn.
— Chồng cô à?
— Vâng, tất nhiên, thật ra anh ấy không phải là chồng.
— Điều đó không quan trọng. Nói với Gordeev chứ?
— Xin bà nói giúp.
— Được, tôi sẽ nói. Hãy nằm đi, cô Naxtia, tôi nói tuyệt đối nghiêm lúc đấy. Cô coi sức khoẻ của mình thật không ra gì, không thể như thế được. Hãy lợi dụng thời gian nghỉ lấy hơi, bởi dầu sao thì vẫn phải nằm ở nhà, hãy uống thuốc, hãy ngủ thêm vào. Và ăn uống như cần thiết, cô có vẻ gầy gò bệnh hoạn đấy.
Sau khi Rascova đi rồi. Alexei bắt đầu im lặng mặc quần áo.
— Anh đi đâu? - Naxtia kinh ngạc khi thấy anh giận dữ cởi phăng bộ quần áo thể thao và chui vào quần bò và áo len.
— Người ta kê thuốc cho em. Đơn thuốc đâu?
— Không thể mà, anh Alexei! Dù sao nó cũng không cho anh đi đâu. Nghe thấy bác sĩ nói gì không? Nó ngồi trên cầu thang tầng dưới.
— Anh muốn nhổ vào! - Alexei nổi cáu. - Em ở đây chết trên tay anh, còn lũ chó ấy thì cấu xé nhau vì mẩu xương của mình.
Anh cố tình mở khoá loạch xoạch và bước ra cầu thang.
— Ê, cậu chó cảnh! - anh gọi to.
Vang lên tiếng chân khẽ khàng từ tầng dưới, nhẹ nhàng nhảy cách bậc, một gã trai tóc sáng kháu khỉnh đi lên.
— Hãy đến hiệu thuốc. - Alexei ra lệnh bằng giọng miễn kháng cự. - Đơn thuốc đây, tiền đây. Cậu sẽ trả lại tiền thừa.
Gã trai im lặng cầm đơn thuốc và tiền, quay lại và chạy nhẹ nhõm không tiếng động xuống phía dưới.
— Mua cả bánh mì, bánh mì đen ấy! - Alexei gọi theo.
— Anh cợt nhạo nó làm gì, - Naxtia nói vẻ trách móc khi anh quay vào phòng. - Chúng ta phụ thuộc vào chúng hoàn toàn. Vậy thì hoà bình tệ hại nhất vẫn hơn chiến tranh công khai.
Alexei không trả lời. Anh đi nhanh lại gần cửa sổ và nhìn ra đường.
— Nó chạy đi rồi. - anh bình phẩm khi ngó theo thân hình đang xa dần bằng bước chạy đều về phía hiệu thuốc. - Nhưng không phải là nó. Tức là tối thiểu có hai đứa canh giữ anh và em. Một sự tổ chức nghiêm ngặt.
— Còn nghiêm gì hơn được nữa. - chị khẳng định rầu rĩ. - Thôi để em nấu ăn vậy. Trời ơi, sao mà em lại bị dính vào thế này cơ chứ! Thương con bé, cả Larsev nữa.
— Còn không thương mình sao?
— Cũng thương cả mình. Một vụ như thế, một bài toán hay như thế! Bực đến chảy nước mắt. Thương cho cả Victoria. Em biết là vì sao chúng giết cô ấy mà. Dù nếu không tự dối lòng, em đã rất sẵn sàng tính đến chuyện là người ta sẽ không cho em đào bới sâu cái vụ này. Em chỉ không biết, vào thời điểm nào người ta bắt em dừng lại và họ sẽ làm điều đó bằng cách gì. Trước kia hẳn thủ trưởng Cục điều tra đã gọi em tới và lịch sự ra lệnh bỏ vụ này lại và chuyên tâm vào vụ tội phạm khác mà để phá án còn phức tạp, khó khăn hơn nhiều và vì thế, các lực lượng tốt nhất được ném vào đó, và em cần phải xem đó là vinh dự, rằng chính thượng cấp đã cho gọi em, đánh giá cao tri thức và kĩ năng của em, đề nghị em tham gia vào lễ hội toàn dân truy bắt một tên giết người nham hiểm và đáng sợ. Hoặc kiểu gì đó tương tự. Còn Coloboc chỉ thở dài nặng nề và khuyên đừng ôm lấy đầu, dù chính ông đang điên tiết và âm thầm làm theo ý mình, nhưng tự ông sẽ không để em phải chịu cơn thịnh nộ của lãnh đạo. Trước kia mọi thứ đều được biết trước: cả những phương pháp của họ, cả phản ứng của bọn em. Chứ bây giờ - chính quỷ sứ cũng gẫy chân, chả bao giờ biết ai và ở đâu, vào thời điểm nào và bằng cách gì tóm lấy yết hầu ta. Và chẳng có sự tự vệ nào. Người giàu trở nên quá nhiều trong phép tính đối với mỗi linh hồn của một tay công an nghèo, và vì tiền họ có thể mua các tay súng mà sẽ ép anh. Thậm chí khi tất cả chúng ta bỗng đều trở nên trung thực, vô tư và chúng ta tự nguyện muốn sống trong những căn hộ nhỏ bé với trẻ nhỏ và bố mẹ bị bại liệt, khi không có khả năng thuê người có chuyên môn chăm sóc cho họ. Mà nói gì cơ chứ! Anh Alexei, anh rất đúng: lũ chó cấu xé nhau vì mẩu xương của mình. Một cô gái trẻ thì đã chết...
***
Xem danh sách những yêu cầu gọi đến nhà và cố sắp xếp tuyến đi của mình một cách hợp lí nhất, bà Rascova phát hiện ra có một địa chỉnằm không xa nhà của bà. Điều đó là rất hợp. Bà Rascova quyết định đến thăm bệnh nhân, sau đó ghé qua nhà uống trà và nhân thể gọi điện thoại cho Gordeev. Bà Rascova sống rất xa phòng khám đa khoa, vào những ngày làm việc từ 8 giờ sáng, bà phải dậy khi còn mờ mịt, và thường đến 11 giờ, bà cảm thấy đói kinh khủng.
Đi vào căn hộ của mình, bà lập tức nghe thấy những giọng nói vọng ra từ phòng khách. “Lại các nhà sưu tập tem”, bà Rascova hiểu ngay. Mới đây chồng bà nghỉ hưu và bỏ toàn tâm sức vào thú vui của mình, luôn trao đổi, mua bán, trưng bày, hội thảo, sách chuyên môn và thậm chí cả những buổi lên lớp. Trong nhà thường xuyên có khách thăm, còn các hồi chuông điện thoại thì réo lên nhiều đến nỗi cả con cái lẫn bạn bè và đồng nghiệp của chính bà, nhiều khi mấy ngày liền không thể gọi nổi cho họ. Kết thúc mọi thứ nhờ các mối quan hệ và quà cáp, trong căn hộ xuất hiện chiếc máy điện thoại thứ hai với số khác, dành riêng cho các nhà sưu tập tem và cuộc sống đã trở lại bình thường.
Bà Rascova nhẹ nhàng đến mức có thể với hình thể của mình, đi ra bếp, bật ga đun nước và ngồi xuống bên máy điện thoại.
— Mọi việc chỗ Naxtia của anh tồi tệ lắm, - bà báo thì thầm cho Gordeev.
— Chuyện gì với cô ta? - Gordeev hoảng lên.
— Thứ nhất, cô ta thực sự đang ốm. Tôi đã hết sức nghiêm khắc đề nghị cô ta nhập viện, có đủ cơ sở cho điều đó.
— Và cô ta trả lời thế nào?
— Từ chối thẳng thừng.
— Động cơ?
— Người ta canh chừng cô ta, thêm nữa lại hoàn toàn công khai, không e ngại. Đó là điều thứ hai. Thứ ba, cô ấy nhờ nói với anh, rằng anh đã đúng. Cô hẳn muốn làm rất nhiều, nhưng không thể, bởi vì đã hứa và có nghĩa vụ giữ lời.
— Cô ta hứa với ai?
— Anh Gordeev ạ, tôi chuyển tất cả đúng từng lời. Cô ấy không nói gì thêm nữa.
— Chị Rascova ạ, chị có ấn tượng riêng gì không về tình huống này?
— Ồ... Có nhiều hoặc ít. Naxtia bị ức chế, rầu rĩ, cô ấy biết cô đang bị canh chừng. Theo tôi, cô từ chối vào viện vì bị cấm ra khỏi nhà bằng mối đe doạ gây khó chịu cho ai đó trong số người thân.
— Cô ta một mình ở nhà?
— Với cô ấy còn một người đàn ông tóc hoe rối bù nào đó.
— Tôi biết anh ta, đó là chồng cô ta.
— Không phải chồng, - vốn quen gọi sự vật đúng tên, bà Rascova phản đối.
— Ồ, không quan trọng, - Gordeev tránh né sự giải thích. - Thì cứ cho là bạn vậy. Thế ai là lính gác?
— Một thanh niên với bộ mặt thiên thần. Ngồi trên bậu cửa sổ chỗ cầu thang giáp tầng.
— Chị không nhận ra thêm ai nữa chứ?
— Thú thực, tôi đã không chú ý nhìn xem. Tôi nhìn thấy thằng kia cũng chỉ vì hắn lên cầu thang và xem ai đang bấm chuông nhà Naxtia.
— Đúng là xấc xược, - Gordeev nhận xét.
— Thì tôi đã nói với anh là chúng không che giấu mà. Theo tôi, bằng cách đó chúng hòng gây áp lực lên cô ấy.
— Hoàn toàn có thể, - đại tá đồng tình vẻ trầm ngâm. - Cảm ơn chị Rascova.
Chị thậm chí không tưởng tượng nổi, chị đã làm cho tôi nhiều như thế nào đâu.
— Tại sao chứ, tôi tưởng tượng được, - bà Rascova cười vào ống nói.
Xong cuộc nói chuyện, bà quay lại để tắt bếp và thấy ông chồng đang đi vào.
— Thế mà tôi không nghe thấy bà đã về lúc nào, - ông nói khi đi lại hôn lên chỏm tóc bạc của bà.
— Có mà nghe, chỗ ông lại tụ tập những kẻ cuồng tín tem thư. Nhà có bị trộm sạch thì ông cũng không nhận ra, chỗ các ông ồn kinh khủng.
— Không đúng, bà nó ạ, - ông chồng phật ý. - Chẳng có sựồn ào đặc biệt nào cả. Bà về hẳn rồi chứ?
— Không, uống cốc nước chè và tôi lại chạy đây. Hôm nay nhiều cuộc gọi quá, đã bắt đầu đợt dịch cúm mới.
— Chả lẽ tất cả đồng loạt bị cúm ư? - ông chồng ngờ vực, ông vốn chỉ thừa nhận hai chẩn đoán - chứng nhồi máu và đột quỵ, và cho tất cả mọi thứ bệnh còn lại chỉ là sự trốn tránh làm việc. Chắc là trong số bệnh nhân của bà - một nửa là giả vờ. Trong thời tiết tệ hại thế này người ta không muốn đi làm, vậy là dồn đuổi bà, một bà già, một cách vô ích.
Bà Rascova im lặng nhún vai, làm một ngụm nước chè nóng bỏng và cắn một miếng lớn bánh mì mềm phết lớp bơ dày kèm một lớp kem cam đáng nể. Bà luôn luôn là người thích chất bột và đồ ngọt.
— Eo lưng của ông thế nào rồi? - bà hỏi.
— Nhói nhẹ, nhưng đã khá hơn nhiều rồi.
— Hôm nay lại sẽ chạy đến chỗ tụ tập hội tem của các ông chứ gì?
— Bà nó ơi, xin hãy có thái độ tôn trọng đối với thú vui vô hại của tôi. - chồng của bà Rascova mỉm cười nói - đó là môn chơi trí tuệ và danh giá. Hẳn bà không muốn để cho tôi buông thả, bắt đầu uống rượu và suốt ngày đánh xúc xác ngoài sân chứ?
— Tất nhiên, tôi không muốn, - bà cười thân tình và uống một hơi cạn cốc trà và hối hả nhai nốt bánh mì. - Xong, ông xã, tôi chạy đây, ông có thể mời khách uống trà. Hôn ông nhé! - bà kêu lên khi đã ở phòng ngoài, mặc bành tô và mở cửa.
***
“Lũ đểu cáng”, - Gordeev giận dữ thầm nói khi đang bước uể oải từ metro đến toà nhà ở Petrovca. Bất kể Năm mới đang đến gần, ở Moskva vẫn băng giá, ướt át và bẩn thỉu, thỉnh thoảng tuyết rơi và lập tức hoà lẫn với nước và sự bẩn thỉu. Bầu trời xám xịt và nặng nề, và tâm trạng của đại tá Gordcev cũng như thế. Ông đi, so vai, thọc tay sâu trong túi áo bành tô và ngó xuống dưới chân.
“Chúng nắm Naxtia bằng gì? Bằng gì đó rất đơn giản nhưng hiệu quả. Không vô cớ mà người ta nói, không có đòn chống lại cái choòng. Trong khi chúng thận trọng tiếp cận cô ấy từ sau các góc khuất, cô ấy đã tránh né được chúng. Giờ đây, chúng tiến hành bất chấp trở ngại, công khai và không hề e dè nữa. Thật ra, sự thông thái của nhân dân còn có phần tiếp theo: không có đòn chống lại cái choòng - ngoài cái choòng khác. Lấy đâu ra cái choòng khác này? Ôi, nếu mà biết được chúng lấy gì khống chế Naxtia.”
Và còn một thứ không để Gordeev yên lòng. Tại sao Naxtia không lợi dụng sự giúp đỡ của bác sĩ Rascova? Cô có thể chuyển qua bà toàn bộ thông tin cần thiết bằng lời hoặc thư, rồi ông sẽ nghĩ ra gì đó. Tại sao cô ta không làm điều đó? Coloboc quá biết rõ cô thuộc cấp của mình và không thể có ý nghĩ rằng Naxtia đơn thuần lại không đoán ra để làm điều đó. Không thể có chuyện đó. Vậy thì có thể là gì? Gordeev có cái cảm giác là sự kiện chính là thông tin chủ yếu.
Naxtia thực tế là không chuyển điều gì mới mẻ, có giá trị và thú vị qua bác sĩ, bằng cách đó muốn nói điều gì với ông. Nhưng là gì? Gì chứ?
Gordeev bất ngờ tăng nhanh bước, rồi chạy như cơn lốc qua các hành lang tối om của Petrovca 38, bay vào phòng của mình, vứt chiếc bành tô ướt lên cái ghế trong góc và gọi Jerekhov, phó của mình đến.
— Chuyện gì xảy ra chỗ chúng ta thế? - ông hỏi giật cục.
— Không có gì gấp gáp lắm, - Jerekhov đáp bình thản. - sự cổ hủ thường lệ. Tôi chủ trì giao ban sáng thay anh. Lexnicov kết thúc vụ án cưỡng dâm ở công viên Bitsevxk, công tố viên rất hài lòng với cậu ấy. Xeluianov lại say như thường, đến chiều sẽ tới. Anh ta hôm qua còn kịp bay đi thăm các con, sau đó như thường lệ, lại rơi vào trầm cảm sâu sắc. Người ta treo lên chúng ta vụ giết một thành viên ban lãnh đạo nhà băng “Iunic”, tôi đã giao nó cho Cotrotcov và Larsev. Naxtia ốm. Tất cả mọi người còn lại đều khoẻ mạnh, theo các vụ án cũ. Răng của anh thế nào?
— Răng ư? - Gordeev nhướn lông mày vẻ không hiểu. - À, cảm ơn. - Người ta đã chấm thuốc, hoá ra hở dây thần kinh.
— Anh vờ vĩnh gì vậy? - Jerekhov hỏi nhỏ. - Anh chẳng đau răng, và cũng không đến bác sĩ nào cả. Từ bao giờ anh bỗng nói dối tôi vậy?
“Đấy, lại phải giải thích với Jerekhov nữa. Chúa ôi, vì sao ta bị trăm thứ khổ thế này, tại sao ta luôn luôn phải che giấu điều gì đó? Nói dối ai đó, không nói hết về gì đó? Tại sao kĩ sư hay thợ hàn có thể cho phép bản thân trung thực, cởi mở và chân tình, không nói dối khi không cần thiết và bình thản ngủ đêm đêm, còn ta thì không thể? Cái nghề gì thế này cơ chứ, bị Chúa trời nguyền rủa, mọi người khinh bỉ, số phận xúc phạm! Ôi. Jerekhov thân yêu, gần hai chục năm cậu luôn trước mắt tớ, cậu là cánh tay phải của tớ, cậu - người trợ thủ thứ nhất, hi vọng và chỗ dựa của tớ. Cậu đã khóc trong chính căn phòng này khi các bác sĩ nói rằng vợ cậu bị ung thư, bởi vì cậu là người có vợ và không thể sống cùng cô ấy những tháng cuối của cuộc đời ngắn ngủi và không mấy hạnh phúc của cô ấy. Sau đó cậu lại khóc, nhưng là do sung sướng bởi vì bác sĩ đã lầm, và người vợ yêu thương của cậu, dù bệnh nặng nhưng được sống cho đến tận giờ và hoàn toàn có thể, sẽ sống quá cậu và tớ. Tớ luôn tin cậu. Jerekhov ạ, và chưa một lần, cậu nghe thấy không, chưa một lần trong suốt hai chục năm cậu phụ lòng tớ. Tớ và cậu luôn luôn ở những quỹ đạo khác nhau, bởi vì cậu cãi cọ suốt với tớ và như thông lệ, không đồng tình ngay, cũng như sau đó, khi tớ đưa ra hết tất cả các luận chứng của mình. Nhưng trong quá trình những cuộc cãi cọ của chúng ta thì các phương kế và nước cờ được mài giũa và đánh bóng, dù nói thực với cậu, đôi khi tớ rất muốn giết cậu. Cậu không có trí tưởng tượng, sự bay bổng, sáng tạo. Trong cậu không có bể rộng và tầm vươn xa. Thế nhưng tớ lại có những thứ ấy, thậm chí dư thừa đến nguy hại đối với những người xung quanh. Cậu là kẻ bảo thủ và hoạnh hoẹ, cậu là kẻ kĩ tính và thận trọng quá, cậu - bẳn gắt và càu nhàu, cậu trẻ hơn tớ đến tám tuổi theo chứng minh thư và già hơn bảy chục tuổi về đường đời. Tớ với cậu bao giờ cũng ở hai quỹ đạo khác nhau, nhưng tất cả những năm này tớ vẫn yêu và tin cậu. Tớ làm gì bây giờ? Có thể, cậu sẽ dạy cho tớ?”
Thầm làm dấu thánh, đại tá Gordeev đã có quyết định.
— Jerekhov này. - ông bắt đầu bằng giọng đều đều dửng dưng, cố gỡ bỏ sự run rẩy bên trong và dập đi cái giọng dính nhớp đang thì thầm châm chọc: “Thế nếu cậu ta cũng..? Từ đâu anh biết rằng cậu ta không cùng với chúng?”
Jerekhov nghe thủ trưởng mà không cắt ngang. Cặp mắt đen nhỏ của ông nhợt đi một cách chăm chú, đôi vai thường hơi lòng khòng lại cong xuống làm ông có vẻ hoàn toàn không có cổ, cũng như ngực, và cái cằm cúi thấp như đã vĩnh viễn dính vào lòng bàn tay mà ông dựa vào.
Càng nghe Gordeev nói, cặp môi Jerekhov càng trở nên mỏng hơn cho đến cuối cùng hàng ria mép thanh mảnh được tỉa gọt cẩn thận đã khép lại cùng với cằm. Giờ đây ông ta trông có vẻ khiêu khích, quái dị vô cùng, gợi nhớ đến một con chồn co rúm đang chuẩn bị tấn công.
Khi Gordeev dừng lại, phó của ông vẫn im lặng một chốc, sau đó hít thở sâu, vươn vai, thả những ngón tay nắm chặt, nhăn nhó vẻ bệnh hoạn và xoa xoa eo lưng cứng đờ.
— Jerekhov, cậu nói sao? - Gordeev phá vỡ sự im lặng.
— Nhiều chuyện lắm. Thứ nhất. Điều đó không liên quan với công việc, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ nói rằng, tôi với anh làm việc với nhau đã lâu, và ơn Chúa, sẽ còn làm việc cùng nhau tiếp nữa. Anh nghi ngờ tất cả, trong đó có cả tôi. Anh khó quyết định cho cuộc nói chuyện hôm nay với tôi, bởi vì anh nghĩ rằng Larsev có thể không phải là nhân vật duy nhất trong vụ này. Cả bây giờ anh vẫn chưa tin chắc đến tận cùng, rằng anh có sai lầm hay không khi bàn bạc với tôi về vụ Victoria. Và tôi muốn để anh biết, anh Gordeev ạ: tôi không phật ý đâu. Tôi hiểu, anh đã nặng nề đến thế nào khi nghi ngờ những ai mà anh yêu quý và tôn trọng. Nhưng anh phải thừa nhận rằng đó là những mặt tối, mặt bẩn thỉu của công việc chúng ta. Không thể tránh nổi chúng, không thoát nổi chúng, vì thế anh không phải khó xử. Không phải anh nghĩ ra điều đó và không phải anh có lỗi.
— Cảm ơn cậu, Jerekhov, - Gordeev nói nhỏ.
— Chả có gì, - Jerekhov mỉa mai. - Bây giờ là điều thứ hai. Hãy trả lời: anh muốn gì?
— Trong nghĩa nào?
— Trước anh có hai vấn đề: vụ án mạng Victoria và các thuộc cấp của anh. Anh cần phải suy tính, hai việc không thể giải quyết xong cùng một lúc. Sức chúng ta hơi yếu. Vậy tôi mới hỏi anh, trong hai vấn đề anh muốn giải quyết vấn đề nào và chịu hi sinh vấn đề nào.
— A cậu đã thay đổi, Jerekhov ạ, - Gordeev nhận xét. - Còn nhớ, mới năm trước tớ và cậu suýt cãi nhau, khi tớ thuyết phục cậu rằng có thể hi sinh việc tìm kẻ sát nhân, nếu thay vào đó nhận được khả năng hiểu cái tổ chức nào đã thuê hắn làm việc. Lúc ấy cậu kiên quyết không đồng ý và đe doạ tớ bằng đủ mọi sự trừng phạt của Chúa vì sự phản bội các lợi ích của công lí. Cậu chưa quên chứ?
— Chưa quên. Tiện thể, đó không phải là một năm về trước mà năm rưỡi. Anh luôn luôn chóng hiểu hơn tôi, nắm bắt ngay mọi sự đổi thay, vì thế trong hai ta, thủ trưởng không phải là tôi, mà là anh. Anh Gordeevạ, tôi là kẻ đần độn, anh biết rồi mà. Điều mà anh rõ từ năm ngoái, chỉ bây giờ tôi bắt đầu hiểu. Vậy thì hãy nói với tôi, anh có định phá vụ án mạng Victoria không?
— Trung thực chứ?
— Trung thực.
— Nếu trung thực thì không. Tôi có thể làm điều đó, nhưng không muốn.
— Tại sao?
— Thương mọi người. Người đã cho khởi động những lực lượng như thế để che giấu sự cưỡng dâm mà thời hạn đã qua từ lâu và thậm chí vì điều đó đã có những tội ác mới. - một kẻ như thế không phải lo gì cả. Toà án và nhà tù không đe doạ hắn, kẻ bị nạn không báo công an, nên không thể quy cho hắn trách nhiệm hình sự trong bất cứ trường hợp nào. Việc chuyển các bản thảo ra nước ngoài và việc sử dụng chúng, thậm chí nếu mang lại những thu nhập khổng lồ sẽ không bị trừng trị về mặt hình sự, đó là lĩnh vực quyền tác giả. Và nếu hắn đã sợ hãi đến nỗi tổ chức vụ giết cô gái khi vừa bốc một chút mùi cháy khét, điều đó có nghĩa là thanh danh của hắn đang bị đe doạ, mà thanh danh ấy rõ ràng trong trường hợp này còn đáng giá hơn so với tự do. Mà Jerekhov ạ, chẳng có gì quý hơn tự do cả. Chỉ trừ cuộc sống.
— Và gì tiếp theo? Anh muốn nói rằng đằng sau thanh danh của hắn có cả một nhóm người sẽ không tha cho hắn, nếu hắn phụ lòng họ?
— Chính là thế. Hoặc hắn còn những tội lỗi gì đó mà nhất định sẽtrồi lên, nếu việc điều tra vụ án mạng Victoria vẫn tiếp tục. Vì thế hắn sẽ chống chọi đến cùng. Hắn đang cứu cuộc đời của hắn. Hôm nay Larsev làm việc cho hắn, tôi không biết vì những núi vàng như thế nào. Còn ngày mai hắn sẽ tóm lấy ai đó khác. Phương pháp chỉ có hai: mua chuộc và tống tiền. Mỗi người trong chúng ta chỉ sống bàng tiền lương, và ai trong chúng ta cũng có người thân. Jerekhov ạ, toàn bộ là thế. Chúng đã tóm Naxtia rồi. Tiếp theo tớ không thể mạo hiểm nữa.
— Tôi đồng ý với anh. - Jerekhov gật đầu. - Chắc tôi cũng sẽ không mạo hiểm.
Hẳn tôi sẽ làm theo cách khác. Anh có suy tính gì không?
— Không hề, - Gordeev thở dài.
Bất ngờ ông chồm khỏi ghế bành và chạy loạn trong phòng, trong thoáng lát đã biến thành Gordeev trước kia.
— Tôi không thể nghĩ ra gì trong khi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Naxtia, - với vẻ kích động ông chạy ra sau lưng Jerekhov và quanh cái bàn gấp để hội họp. - Tôi bị trói chân tay, tôi sợ làm gì đó có hại cho cô ấy. Hãy hiểu, Jerekhov, cái sự kiện cô ấy không chuyển gì cả qua bà bác sĩ, nói lên chỉ mỗi một điều: từ đâu đó cô ấy đã biết rằng, trong trò chơi - không chỉ một mình Larsev, rằng còn những kẻ khác, và không rõ chúng là ai, vì thế để phòng xa thì không thể tin cậy bất cứ người nào. Từ đâu cô ấy biết? Có gì xảy ra với cô ấy? Có hàng nghìn phương án và kế sách có thể sử dụng ngay bây giờ, nhưng có thể làm điều đó chỉ khi ta hiểu, thực sự là chuyện gì đang diễn ra. Còn mù mờ thì có thể vỡ mặt nữa ấy chứ!
— Này anh Gordeev, đừng cuống lên, - Jerekhov bỗng cắt ngang vẻ trầm tĩnh.
— Anh hãy cứ làm như chúng ra lệnh ấy.
— Cái gì?!
Gordeev chết lặng như bị đóng đinh và ngờ vực cắm mắt vào người phó của mình.
— Cậu nói gì?
— Tôi nói: hãy làm như chúng ra lệnh. Chúng muốn để cuộc điều tra vụ án mạng Victoria bị đình chỉ và vụ tội phạm không bị khám phá chứ gì? Như vẫn nói, vì Chúa và với sự thoả mãn của chúng ta. Hãy bố trí cho chúng một cuộc đình công kiểu Italia. Còn sau đó cứ ngự sơn quan hổ đấu.

Chương trước Chương sau