shopee

Gương vỡ - Chương 06

Gương vỡ - Chương 06

Gương vỡ
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 14344 lượt xem

Bà đây rồi! - Bà Knight nói và đặt chiếc khay đựng bữa ăn sáng của Marple lên bàn ngủ - Sáng nay bà vẫn mạnh khỏe chứ. Tôi thấy màn gió đã được kéo lên.
- Hôm nay tôi dậy sớm. Khi bà bằng tuổi tôi bà cũng sẽ như thế.
- Nửa tiếng đồng hồ trước đây, bà Bantry đã gọi điện cho bà. Bà ta muốn nói trực tiếp với bà kia, tôi bảo bà ta gọi lại sau khi bà dùng bữa sáng xong. Tôi không muốn để bà bận rộn khi chưa ăn uống gì.
- Khi bạn bè gọi điện thoại cho tôi, tôi muốn bà báo tin ngay cho.
- Tôi lấy làm tiếc, nhưng việc đó theo tôi là không hợp lý. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ sau khi bà uống một tách trà và ăn trứng tráng.
- Đã nửa tiếng đồng hồ - Bà Marple suy nghĩ rồi nói - Vậy thì bây giờ đã tám giờ rồi ư?
- Hãy còn sớm. - Bà Knight nhắc lại.
- Bà Bantry không gọi sớm nếu không có lý do đặc biệt, ít nhất là tôi nghĩ như vậy.
- Ồ! Bà thân mến, bà không nên băn khoăn. Bà ta sẽ gọi bà ngay bây giờ. Hay bà muốn tôi gọi bà ta.
- Không, cảm ơn - Bà Marple trả lời - Tôi muốn ăn khi món ăn còn nóng.
- Tôi hy vọng là mình không quên gì cả, đúng không? - Bà Knight hỏi.
Đúng là không quên cái gì cả. Trà, trứng, bơ và mật ong; tất cả đều đầy đủ. Về nhiều mặt, bà Knight là một viên ngọc quý. Bà Marple thấy ăn ngon miệng. Tiếng mấy hút bụi kêu ầm ì ở dưới nhà. Cherry đã tới làm việc.
Cùng với tiếng kêu của máy hút bụi là giọng hát du dương về một câu chuyện tình thời hiện đại. Bà Knight trở lại lấy bát đĩa và lắc đầu.
- Tôi muốn - Bà Knight nói - cô ta không hát hỏng trong ngôi nhà này. Thật là không nghiêm chỉnh chút nào.
Bà Marple cười.
- Cherry không hiểu là mình phải nghiêm chỉnh khi có bà nghe lời hát và nếu không hát thì cô ta sẽ ra sao?
Bà Knight tỏ vẻ khinh bỉ :
- Đó là một việc làm lố bịch.
- Tất nhiên. Thời thế đã thay đổi, người ta phải chấp nhận những ý kiến mới. Bà có thể gọi cho bà Bantry xem bà ấy muốn nói chuyện gì.
Bà Knight ra khỏi phòng. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa và Cherry bước vào. Cô ta có vẻ phấn kích và rất xinh đẹp nữa. Một chiếc tạp dề bằng, sợi hóa học in hình những thủy thủ và con tàu phủ ngoài chiếc áo màu xanh thẫm.
- Cô chải đầu rất đẹp. - Bà Marple nói.
- Hôm qua tôi đã đến hiệu làm đầu.. Tóc tôi chưa thành nếp. Tôi lên để xem bà biết tin tức ấy chưa?
- Tin tức gì?
- Về chuyện đã xảy ra trong lâu đài Gossington, hôm qua. Bà biết là ở đấy có cuộc gặp mặt của những nhân viên cứu thương của Saint-John.
- Thế thì sao?
- Một người nào đó đã chết trong khi hội họp. Một người tên là bà Badcock. Bà ta ở gần chỗ chúng tôi. Chắc bà không biết bà ấy.
- Bà Badcock ư? - Bà Marple hỏi với vẻ đặc biệt quan tâm - Tôi biết bà ấy. Bà ấy đã giúp đỡ tôi hôm tôi bị ngã. Một người đàn bà đáng mến.
- Ơ! Bà Heather Badcock thì bao giờ cũng là người đáng mến. Quá nữa là khác, bà ta can thiệp vào mọi chuyện. Nhưng bà ta đã chết.
- Vì sao mà chết?
- Vì sao ư? Người ta mời bà ta tới nhà vì bà là thư ký của Hội những nhân viên cứu thương ở Saint John, tôi giả thiết là như vậy. Bà ta cùng chồng và rất nhiều người khác nữa. Theo những điều mà tôi nghe được thì bà ta đã uống một cốc rượu, tôi không biết đó là rượu gì, và năm phút sau lảo đảo và chết trước khi người ta có thể làm được một việc gì đó.
- Kỳ lạ thật! - Bà Marple nói - Hay là bệnh tim.
- Bà ta khỏe như vâm, người ta nói thế. Nhưng cũng có thể là như vậy, bà ta có một chuyện gì đó trong tim mà không ai biết. Nhưng người ta không đưa bà ta về nhà.
Bà Marple tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tại sao? - Bà hỏi.
- Cái xác ấy - Cherry nói - Bác sĩ nói rằng phải làm phẫu thuật. Nếu không, ông ấy nói, thì không biết được lý do của cái chết. Tôi thấy cái đó thật là kỳ cục - Cô ta nói thêm.
- Tại sao cô nói thật là kỳ cục, Cherry?
- Đúng. Kỳ cục vì có một cái gì đó ẩn giấu ở bên trong.
- Chắc chắn chồng bà ấy rất hốt hoảng chứ?
- Mặt ông ta trắng bệch ra. Tôi chưa trông thấy ai như thế bao giờ, ít nhất đây là vẻ bên ngoài.
Bà Marple nghiêng đầu suy nghĩ.
- Ông chồng đối xử tốt với vợ chứ?
- Ông ta làm mọi việc vợ yêu cầu và để vợ hoàn toàn tự do. Nhưng như thế thì cũng chưa hẳn là tốt. Cái đó cũng có thể nói là ông ta thiếu can đảm, đơn giản là như thế.
- Cô không thích người vợ ư? - Bà Marple hỏi.
- Tôi biết rõ bà ta. Tôi không ghét bà ta, không. Nhưng đấy không phải là loại người tôi ưa. Bà ta hay xen vào những chuyện không liên quan gì đến mình.
- Cô muốn nói đây là một người tò mò, hay bới chuyện ư?
- Không, không phải như thế. Đây là người đàn bà đang mến, thường giúp đỡ mọi người. Bà ta cũng biết rất rõ mình phải làm gì, nhưng không chú ý đến ý kiến của mọi người.
- Phải - Bà Marple nghĩ ngợi nói - Tôi cũng biết một người có tính cách y hệt như thế. Và những người như vậy - Bà nói thêm - sống trong tình cảnh nguy hiểm mà không biết.
Cherry ngạc nhiên.
- Bà nói nlìững điều kỳ lạ. Tôi không hiểu bà muốn nói gì.
Bất chợt bà Knight bước vào.
- Bà Bantry vừa đi khỏi nhà - Bà Knight nói - Bà ta không dặn lại là mình đi đâu.
- Tôi đã đoán ra - Bà Marple nói - Bà ta sắp tới đây. Tôi phải ngồi lên thôi.
Bà Marple vừa ngồi lên chiếc ghế bành của mình thì bà Bantry tất tưởi bước vào.
- Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bà, bà Jane.
- Về ngày hội? - Bà Knight hỏi - Bà đã có mặt ở đấy chứ, đúng không?
- Tôi có mặt từ buổi chiều. Rất đông người và tôi cũng không nói chuyện được nhiều với bà Marina Gregg, thật đáng tiếc.
Bà Knight luôn tay phủi bụi trên mặt bàn.
- ... Tôi biết hai bà có chuyện riêng muốn nói với nhau. Tôi xin phép ra ngoài. - Bà Knight nói thêm.
- Bà ta có vẻ chưa biết có chuyện gì - Bà Bantry nói khi bà Knight ra khỏi phòng và liếc mắt nhìn bà bạn - Vì tôi giả thiết là bà đã biết rồi, bà Jane.
- Về cái chết hôm qua ư?
- Bà biết mọi chuyện. Tôi tự hỏi là bà làm thế nào...
- Rất đơn giản, cũng giống như mọi lần. Lần này, Cherry người giúp việc của tôi, đã cho tôi biết tin ấy. Và tôi nghĩ lức này, ở ngoài chợ, ông hàng thịt cũng đang nói cnuyện ấy với mọi người.
- Bà nghĩ sao về chuyện này?
- Tôi nghĩ ư? Nghĩ về cái gì?
- Bà đừng đùa nữa, Jane. Bà biết rất rõ tôi muốn nói gì rồi. Người đàn bà ấy...
- Heather Badcock. - Bà Marple nói rõ hơn.
- Đúng. Bà ta tới với trạng thái hoàn toàn khỏe vật chất cũng như tinh thần. Tôi cũng có mặt ở đấy. Mười lăm phút sau, bà ta ngồi xuống, cảm thấy khó chịu, ngạt thớ và chết. Bà nngĩ sao về chuyện này?
- Người ta không thể có kết luận nhanh như vậy được. Cái cần thiết là biết được các bác sĩ nghĩ như thế nào.
- Có một biên bản, một cuộc mổ tử thi. Nhưng cái đó cũng không làm cho sự việc được rõ ràng hơn.
- Cần thiết phải làm phẫu thuật để biết rõ nguyên nhân cái chết.
- Đúng. Nhưng còn hơn thế.
- Có nghĩa là?
- Khi trở về nhà, bác sĩ Sandford đã gọi điện cho cảnh sát.
- Ai nói với bà như thế?
- Lão Briggs. Nói cho đúng ra thì không phải là trực tiếp. Bà biết là lão làm vườn cho bac sĩ Sandford. Lúc ấy lão Briggs đang làm cỏ ngoài vườn ngay sát văn phòng, lão thấy ông bác sĩ gọi điện cho cảnh sát ở Much Benham. Lão kể chuyện lại cho con gái, cô ta mang chuyện đến trạm bưu điện kể lại. Và từ trạm bưu điện tôi biết rõ câu chuyện.
Bà Marple cười.
- Tôi thấy - Bà nói - rằng làng Sainte-Mary Mead chẳng thay đổi gì cả.
- Đúng thế. Nào, bà Jane, bà nghĩ thế nào?
- Y kiến đầu tiên của tôi nhắm vào người chồng. Ông ta lúc ấy cũng ở đấy chứ?
- Có. Bà không nghĩ rằng bà Heather Badcock đã tự sát ư?
- Không. Bà ấy không phải là loại người hành động như thế. - Giọng nói của bà Marple có vẻ tự tin hơn.
- Sao bà biết?
- Hôm tôi ngã trước cửa nhà bà ấy ở Khu phố mới. Bà ấy tỏ ra dễ mến và cả ưa hoạt động nữa.
- Bà có gặp ngươi chồng không? Có phải đây là loại người có thể đầu độc được vợ không? Bà thấy tôi muốn nói gì rồi đấy - Bà Bantry nói tiếp mặc dù đã nhận ra vẻ mặt không đồng tình của bà bạn - Bà có nhớ tới ông Smith hoặc ông Bertie Jones, những ông chồng giết vợ không?
- Không. Tuyệt đối là không. Nhưng tự bà ấy gây ra thì có thể.
- Bà Badcock ư?
- Phải. Bà ấy ua làm tôi nhớ lại một người là Alison Wilde. Một người đàn bà không có ý niệm gì về những người xung quanh - Bà Marple nói nhẹ nhàng - Bà ta không biết mọi người, không quan tâm đến mọi người. Và cái đó thật là nguy hiểm.
- Tôi không hiểu ý bà, bà Jane.
- Thật là khó giải thích - Bà Marple tỏ vẻ xin lỗi - Đó là loại người cho mình là trung tâm. Tôi không nói là ích kỷ. Bà ta không bao giờ nghĩ đến những việc có thể xảy đến với mình.
- Bà có thể nói rõ hơn được không?
- Tôi sẽ cho bà một ví dụ. Bà vào một cửa hiệu, biết rằng con trai chủ hiệu là một tên trộm cướp, là kẻ có tiền án, và trước mặt hắn bà lại nói với mẹ hắn là bà có vàng bạc, tiền của ở trong nhà nữa. Có thể bà còn nói thêm chiều hôm ấy bà sẽ vắng nhà. Bà nói mà không nghĩ đến những hậu quả có thể đến với mình, vì cái đó là một phần của tính cách của bà. Và chiều hôm ấy bà trở về nhà vì để quên một vật gì đó, bà đã gặp tên vô lại ấy và nó đã hạ sát bà.
- Cái đó thì có thể xảy ra với bất cứ ai. - Bà Bantry nói.
- Không. Không phải với bất cứ ai. Hầu hết mọi người đều thận trọng. Họ biết rõ những người đang nghe mình nói là ai. Nhưng, như tôi đã nói với bà, bà Alison Wilde là người chỉ nghĩ đến mình. Bà ta sẽ kể cho bà nghe mình đã nhìn thấy gì, đã nghe được những gì, mình đã nghĩ gì và đã làm gì. Không bao giờ bà ta nói về những người khác. Bà ta cho họ như những tờ giấy dán trên tường, không hơn. Tôi cho là như vậy - Bà Marple nói thêm - và Heather Badcock là loại người như thế.
- Như vậy, theo bà thì bà ta đã gặp một người nào đó mà không biết ư?
- Phải, và không thấy cả sự hiểm nguy. Đó là lý do duy nhất tôi thấy trong vụ án mạng này. Đây là một, đúng thế...
- Bà có nghĩ - Bà Bantry gợi ý - bà ta muốn tống tiền một người nào khác?
- Ồ không! Đấy là một người đàn bà thật thà và tốt bụng. Tôi tự hỏi, nếu...
- Nếu sao?
- Nếu đấy không phải là một sự nhầm lẫn thì sao? - Bà Marple mơ màng nói.
Cửa mở, bác sĩ Haydock bước vào, theo sau có bà Knight.
- A! - Ông ta kêu lên khi nhìn thấy hai bà - Tôi đến để lấy tin tức của các bà đây. Nhưng vô ích. Bà vẫn theo đơn thuốc của tôi đấy chứ?
- Đơn thuốc của ông ư, bác sĩ?
- Bà không thể giấu tôi được đâu, bà thân mến. Tôi biết bà từ lâu. Một cái chết xảy ra ở Gossington và mọi người đang bàn tán về nó, có phải không. Cho đến khi có biên bản...
- Lúc nào thì có bản biên bản ấy, bác sĩ?
- Hai ngày nữa. Và từ nay đến hôm ấy, thừa các bà, các bà có thể phân tích toàn bộ cân chuyện và lập bản án. Các bà, tôi hình dung ra là như vậy, cũng có thể làm sáng tỏ nhiều điểm. Rõ ràng là người bệnh không cần đến tôi. Tốt. Cứ ở lại thì tôi chỉ mất thì giờ thôi. Má bà đã hồng hào, mắt đã sáng và bà đã bắt đầu tiêu khiển. Chỉ có việc ấy làm bà quan tâm thôi. Tôi về đây.
Và ông bác sĩ già đi khỏi.
- Đây là người bạn tốt - Bà Marple nói - ông ấy đến để báo tin là mình sẽ đi - Bà nói sau một thoáng yên lặng.
- A! Đây đúng là một vụ giết người - Bà Bantry nói (Hai bà bạn nhìn nhau) - Ít nhất đây là cách nghĩ của các bác sĩ.
Bà Knight mang cà-phê tới. Khi bà ra khỏi phòng thì bà Marple nói ngay :
- Bây giờ thì kể đi, Dolly, bà đã ở đấy....
- Tôi nhìn thấy tất cả. - Bà Bantry nói với vẻ hài lòng và khiêm tốn.
- Thật là tốt! Tôi muốn bà kể lại thật chính xác từ lúc bà bước chân tới đấy. Trước hết ai ra đón bà?
- Một chàng trai không có gì đáng chú ý. Người thư ký của bà Marina Gregg, tôi cho là như thế. Anh ta đưa tôi lên cần thang, trên đó có nhiều người như một ban đón tiếp.
- Trên sàn nhà ư? - Bà Marple ngạc nhiên hỏi.
- Người ta đã thay đổi tất cả; khi phá những bức tường ngăn đi ở đây thành một phòng rất đẹp.
- Phải, tôi hiểu. Ban đón tiếp ấy có những ai?
- Marina Gregg, duyên dáng trong chiếc áo màu xám xanh. Chồng bà ta, đúng thế và một cô gái, Ella Zielinsky, thư ký của họ. Còn có từ tám đến mười người nữa. Một số thì tôi không quen, có cả những người ở trường quay. Còn những người khác là thầy trợ tế và người vợ của bác sĩ Sandford. Bà ta tới muộn. Ông đại tá và bà Clittering và ông chánh án. Người ở các tòa báo cũng có mặt vì tôi nhận ra một cô gái với chiếc máy ảnh rất lớn.
- Bà nói tiếp đi! - Bà Marple giục.
- Bà Heather Badcock cùng chồng tới nơi. Bà Marina Gregg đã nói với họ một, hai lời đáng mến, sau đó bà quay sang thầy trợ tế. Rồi lại đến lượt vợ chồng nhà Badcock. Như bà biết đây bà ta là thư ký của Hội những nhân viên cứu thương của Saint-John. Một người nào đó đã khen ngợi sự tích cực của bà ta trong công tác Hội và bà Marina càng tỏ ra đáng mến với bà. Sau đó bà Heather Badcock đáng chán, tôi phải nói như vậy, lại đi sâu vào một câu chuyện dài nói về cách bà ta đã gặp Marina Gregg nhiều năm trước đây, tôi không rõ là ở đâu. Bà ta cũng không nói rõ năm nào nữa. Những diễn viên, nhất là phái nữ, thường không thích người ta nói đến tuổi của mình.
- Cái đó không làm tôi ngạc nhiên. Sau đó thì sao?
- Không có gì khác thường trừ việc bà Marina Gregg ngồi thần ra trước bàn ăn.
- Theo bà thì bà ấy lo ngại ư?
- Không. Vì tôi không tin chắc lắm là bà ta có nghe bà khách nói chuyện nữa không kia. Bà Marina nhìn qua vai của bà Badcock khi bà này đã nói xong chuyện mình đã làm thế nào, tuy đang ốm, mà cũng tới bên bà Marina để xin chữ ký. Bà ta lộ vẻ lạ lùng, tôi nhìn rất rõ điều ấy trên mặt bà ta.
- Mặt ai? Mặt bà Badcock ư?
- Không. Đây là mặt bà Marina kia - Hình như bà không nghe một lời nào khi người ta đang nói với bà. Qua vai bà Badcock, bà ta nhìn thẳng vào bức tường trước mặt - Mắt của bà... nói thế nào nhỉ...
- Bà hãy cố gắng hình dung lại, Dolly. Cái đó có thể là quan trọng đấy.
- Cặp mắt của bà ta như lạnh buốt (Bà Bantry đang tìm lời) như mình đang đứng trước một cái gì... Ôi! Thật là khó giải thích. Bà có nhớ câu thơ về “Người tình của Shalott” không? “Chiếc gương vỡ từng phần. Ta thật đáng bị nguyền rủa, người tình của Shalott kêu lên”. Bà ta làm tôi nhớ lại cái hình ảnh ấy. Bây giờ thì người ta ít đọc Tennyson (Alfred Tennyson (1809-1892) là một nhà thơ người Anh. Người dịch), nhưng bài “Người tình của Shalott” thì tôi vẫn thích.
- Cái nhìn của bà ấy lạnh buốt - Bà Marple nhắc lại, mơ màng. Qua vai của bà Badcock, bà ấy nhìn thẳng vào bức tường đối diện - Trên tường có gì?
- Một bức họa thuộc trường phái Ý. Phiên bản Madone de Bellini. (Giovanni Bellini (1430-1516) họa sĩ người Ý, người đã vẽ bức tranh “Đức Mẹ và con” nói trong truyện này - Người dịch) hoặc một cái gì gần như thế. Cái đó thể hiện Đức mẹ đồng trinh và một đứa con đang cười.
- Tôi không nghĩ rằng - Bà Marple cau mày nói - bức họa đó lại gây cho bà ấy có thái độ như vậy.
- Hơn nữa, bà ta vẫn nhìn thấy nó hàng ngày kia mà.
- Trên thang gác lúc đó có người không?
- Có. Để tôi nghĩ đã. Có ông thị trưởng vận lễ phục có bà vợ đi theo; cũng có một người tóc để dài, có bộ râu tức cười, như ngày nay người ta thường thấy ở những người trẻ tuổi. Rồi cả cô gái đứng chụp ảnh nữa. Cô ta đứng vào vị trí để có thể chụp được những tấm ảnh khi người ta bắt tay bà Marina. Có hai người mà tôi không quen, rồi những người ở trang trại Lower. Có thể còn có những người khác mà tôi không nhớ hết.
- Thật đáng tiếc. Sau đó thì thế nào?
- Jason Rudd đã phải ngầm ra hiệu cho vợ. Khi tĩnh trí lại bà ta đã cười với bà Badcock và trở lại phong độ bình thường.
- Sau đó?
- Jason Rudd đã mang đồ uống tới cho họ.
- Họ uống gì?
- Rượu daiquiri thì phải. Theo ông chồng thì vơ ông thích dùng thứ này. Ông ta đưa cho vợ một cốc và đưa cốc kia đưa cho bà Badcock.
- Điều này - Bà Marple nói - thật là thú vị. Sau đó thì sao?
- Tôi không biết gì hơn vì sau đó tôi đã cùng với vài bà khác đi xem phòng tắm. Rồi cô thư ký ấy chạy tới báo tin cho chúng tôi rằng có một người nào đó bị ốm.

Chương trước Chương sau