Gương vỡ - Chương 07

Gương vỡ - Chương 07

Gương vỡ
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 22272 lượt xem

Biên bản thì ngắn và đáng thất vọng. Chỉ có hai người làm chứng. Người thứ nhất là người biết rõ lai lịch của nạn nhân, người thứ hai là người trong ngành y tế. Đúng là cái chết của bà Heather Badcock gây ra bởi việc uống phải bốn grain (Đơn vị đo lường cũ, 1 grain = 0,05 gram - Người dịch) một chất có tên là hy-ethyl-dexyl-barbo-quindelory-tate hoặc một chất có tên gần như vậy. Còn cái cách đầu độc thì không có dấu vết gì.
Sau khi được miễn tạm giữ hai tuần, Arthur Badcock vừa ra khỏi phòng, thì thanh tra cảnh sát Cornish tới gặp ông ta.
- Tôi có thể gặp ông một lát được không, thưa ông?
- Chắc chắn là được.
Arthur Badcock mặt trắng bệch.
- Tôi không hiểu gì cả - Ông ta lẩm bẩm - tuyệt đối là không hiểu gì cả.
- Tôi có xe - Cornish nói - Chúng ta có thể về nhà ông được không? Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ở đây.
- Thật vậy, sẽ dễ chịu hơn. Xin cảm ơn ông.
Họ dừng xe trước một hàng rào sắt của nhà số 3, phố Arlington và Arthur Badcock dẫn viên thanh tra vào nhà. Cửa vừa mở khóa thì có một người đàn bà hiện ra, vẻ mặt hơi bối rối. Arthur giật mình.
- Bà đấy ư, bà Mary?
- Tôi đã chuẩn bị trà cho ông, ông Arthur. Tôi nghĩ rằng ông sẽ cần đến nó sau khi bị thẩm vấn.
- Thật đáng mến, thật... (Arthur ngập ngừng). Thưa ông thanh tra Cornish, đây là bà Bain, bà láng giềng.
- Tôi sẽ đi lấy tách.
Bà ta bỏ đi, và Arthur Badeock cảm thấy lúng túng, mời ông thanh tra vào phòng ăn treo vải gai trắng to sợi.
- Đó là một phụ nữ đáng mến - Ông nói - và hay giúp đỡ mọi người.
- Ông quen bà ta đã lâu chưa?
- Ô! Không. Chỉ từ khi chúng tôi tới đây thôi.
- Đó là hai hay ba năm nhỉ?
- Đến nay thì gần ba năm - Arthur nói - Bà Bain mới tới đây có sáu tháng thôi - Ông ta giải thích - Con trai bà cũng làm việc trong vùng này và bà ta đến đây ở sau khi chồng bà qua đời.
Bà Bain mang theo một chiếc khay quay trở lại. Bà ta tóc nâu và khoảng bốn chục tuổi. Cái nhìn của bà thật lạ lùng, bao giờ cũng giữ thế. Bà ta đặt chiếc khay lên bàn giữa hai người và thanh tra Cornish tìm một câu thông thường đáng mến để cảm ơn bà. Một cái gì đó như trách nhiệm nghề nghiệp thức tỉnh trong ông. Ông đã chú ý vẻ khó chịu trong khi mở cửa của người đàn bà và ý nghĩa của cái nhìn của bà ta. Ông cũng đã quen thuộc với sự khó chịu khi đứng trước một người cảnh sát. Nhưng ông cũng nhận ra có hai loại khó chịu. Một, tất nhiên, khi đứng trước người đại diện của pháp luật và một nữa khí thấy ông, đang dò xét về người đàn bà này. Bà Bain, ông nghĩ, cảm thấy mình đã dính líu với cảnh sát và ông đã tự hứa là phải tìm hiểu nhiều hơn nữa về bà này. Bà Bain từ chối không ngồi lại với họ nói mình có việc cần phải về nhà.
- Một người đàn bà hay giúp đỡ mọi người - Ông thanh tra nói.
- Phải, đúng thế, bà ta thật đáng mến.
- Đây là người bạn thân của vợ ông, phải không?
- Không, không đúng như vậy. Họ đối xử tốt với nhau, có quan hệ hàng xóm tốt với nhau thôi, không hơn.
- Tôi hiểu. Bây giờ, thưa ông Badcock, tôi muốn ông cung cấp cho tôi những chi tiết càng cụ thể càng tốt. Kết quả của cuộc điều tra chắc hẳn đã làm ông sửng sốt.
- Có thể nói như thế, ông thanh tra! Ông có thể nghĩ trong việc này có một điều gì đó rất lạ lùng, đó cũng là nhận xét của tôi vì sức khỏe của Heatlier rất tốt. Bà ấy chưa bao giờ ốm đau, thưa ông thanh tra. Việc đó thật là không bình thường và tôi không ngừng tự nhắc lại, đó là không thể tưởng tượng nổi. Ông có hiểu không, ông thanh : ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi! Cái thứ thuốc hy-ethyl-dexyl... ấy là cái gì, tôi không hề biết...
- Cái đó còn có một cái tên thông dụng hơn. Đó là một sản phẩm - Ông thanh tra giải thích - được bán ở các hiệu thuốc dưới cái tên là Calmo. Cái tên đó có nói lên điều gì với ông không?
Badcock ngạc nhiên, lắc đầu.
- Ở Hoa Kỳ người ta dễ dàng tìm thấy thứ thuốc đó - Ông thanh tra nói tiếp - Ở đấy người ta bán tự do thứ thuốc này.
- Nó dùng để làm gì?
- Đó là một loại thuốc an thần; người ta dùng nó để chữa chứng mất ngủ, lo âu và những bệnh về thần kinh nữa. Liều lượng thông thường thì không nguy hiểm gì nhưng không được dùng quá liều lượng quy định. Vợ ông đã dùng sáu lần hơn liều lượng giới hạn.
Badcock nhìn viên thanh tra với vẻ ngạc nhiên.
- Heather cả đời chưa bao giờ dùng thuốc ngủ - Ông nói - Tôi biết rõ. Bà ta không bị những bệnh về thần kinh. Bà ta tính nết vui vẻ, yêu đời...
- Tôi biết - Viên thanh tra nói - Không một ông bác sĩ nào kê đơn dùng loại thuốc ấy cho bà nhà chứ?
- Chắc chắn là không.
- Bác sĩ của bà ấy là ai?
- Là bác sĩ Sima, nhưng vợ tôi chỉ tới khám bệnh có một lần từ ngày chúng tôi chuyển về đây.
- Vậy thì, theo ông, đây là người đàn bà không bao giờ dùng thuốc an thần, đúng không?
- Tôi xin cam đoan với ông là như vậy, ông thanh tra! Nhiều lắm thì chỉ có thể do nhầm lẫn.
- Một sự nhầm lẫn không thể hình dung nổi. Bà ấy đã ăn uống những gì trước khi qua đời?
- Xin đợi một chút, để tôi xem lại. Buổi sáng...
- Không cần xem xét xa như thế - Cornish cắt ngang - Một liều lượng lớn, tác dụng nhanh. Khi uống trà bà ấy ăn những gì?
- Chúng tôi đều ở trong nhà bạt trong vườn của lâu đài Gossington. Rất đông người nhưng chúng tôi cũng vào, mỗi người uống một tách trà và ăn một chiếc bánh ngọt. Vì nóng quá nên chúng tôi phải vội vàng ra ngoài.
- Đó là tất cả những gì bà nhà đã ăn uống: một chiếc bánh ngọt và một tách trà?
- Vâng, thưa ông thanh tra.
- Và sau đó ông bà vào trong nhà, đúng không?
- Phải. Một người đàn bà trẻ tới gặp chúng tôi và nói rằng bà Marina sẽ rất sung sướng được làm quen với vợ tôi. Tất nhiên vợ tôi rất hài lòng. Nhiều tuần lễ trước đó, bà ta chỉ nói về Marina Gregg. Mọi người đều phấn khởi. Cái đó thì ông đã biết rõ, ông thanh tra.
- Phải - Cornish nói - Bà vợ tôi cũng không chịu ngồi yên một chỗ.
- Người đàn bà trẻ ấy đưa chúng tôi lên lầu một, nơi đón tiếp, trên một phòng ở đầu cầu thang. Cái đó giống một phòng hơn là một sàn. Có đủ bàn ghế và chừng mươi, mười hai người.
- Ông, bà được đón tiếp tốt chứ?
- Đích thân bà Marina Gregg ra đón. Chồng bà ấy cũng ở đấy. Tôi quên mất tên ông ta rồi.
- Jason Rudd.
- Đúng thế. Bà Marina tỏ ra đáng mến với Heather, vợ tôi đã kể lại với bà ấy là đã gặp bà nhiều năm trước đây ở Antilles như thế nào. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp.
- Sau đó thì sao?
- Bà Gregg hỏi vợ tôi muốn uống gì và chồng bà ta mang rượu daiquiri ra, gọi như vậy không biết có đúng không?
- Daiquiri, đúng.
- Vâng, thưa ông thanh tra. Ông ta mang ra hai cốc, một cốc đưa cho bà Gregg, một cốc đưa cho Heather.
- Con ông, ông dùng gì?
- Rượu xe-ri.
- Và cả ba người cùng uống tại chỗ ngay lúc ấy chứ?
- Không. Để tôi nhớ lại (Badcock cau trán). Hình như vợ tôi ngồi trước một chiếc bàn. Bà ta gặp một người bạn, thành viên của Hội những nhân viên cứu thương ở Saint-John, từ Much Benham tới. Họ đã nói chuyện với nhau một lát.
- Cuối cùng thì bà ấy uống rượu vào lúc nào?
- Sau đó. Phải Một người nào đó đã chạm vào khuỷu tay của Heather làm đổ cốc rượu. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi.
- Ông nói sao? - Thanh tra Cornish bật đứng lên - Cốc rượu của bà ấy bị đổ ư?
- Vâng. Tôi đã nhìn thấy. Vợ tôi đã nhấp một chút rồi nhăn mặt. Bà ấy không thích loại rượu này. Ông hiểu không. Rồi một người nào đó đi qua làm đổ cốc rượu. Rượu đổ vào áo của bà ta và áo của bà Gregg. Bà chủ nhà rất đáng mến. Bà ấy đã nói việc này không có gì là quan trọng và đưa khăn tay cho Heather. Sau đó bà ấy đưa cốc rượu mà bà chưa dùng đến cho vợ tôi.
- Bà ta đưa cốc rượu của mình cho vợ ông? Ông tin chắc là như vậy chứ?
Badcock suy nghĩ.
- Phải, tôi tuyệt đối tin chắc là như vậy - Ông ta lẩm bẩm.
- Và vợ ông đã nhận cốc rượu chứ?
- Trước hết bà ta nhã nhặn từ chối nhưng bà Gregg đã tươi cười: “Tôi đã uống nhiều quá rồi!” Bà ấy nói như vậy.
- Vợ ông đã nhận cốc rượu, rồi sau đó bà ấy làm gì?
- Vợ tôi cầm một lúc rồi uống cạn một hơi. Sau đó chúng tôi đi dạo ngoài hành lang để xem những bức họa và màn gió. Những bức họa rất đẹp, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Rồi chúng tôi gặp một người bạn, ông cố vấn Allock. Chúng tôi vừa trao đổi với nhau được hai câu thì tôi thấy Heather đang ngồi trên ghế, mặt có vẻ rất khác thường, kỳ cục. Tôi đã hỏi bà ta bị làm sao. “Em thấy khó chịu”. Vợ tôi trả lời.
- Một cơn choáng ư?
- Tôi không biết. Tôi không có thời gian để quan sát kỹ hơn. Giọng nói của vợ tôi đã líu ríu khác lạ và đầu đã lắc lư. Bất chợt vợ tôi buông tiếng thở dài, gục đầu ra phía trước. Vợ tôi đã chết, thưa ông, đã chết.

Chương trước Chương sau