Gương vỡ - Chương 10

Gương vỡ - Chương 10

Gương vỡ
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 22269 lượt xem

Ông Jason đã trở về, thưa ông thanh tra. Xin mời ông đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ông tới văn phòng của ông ấy. - Hailey Preston nói.
Văn phòng của Jason Rudd được trang bị thuận tiện. Rudd đang ngồi trước bàn giấy. Ông ta đứng lên khi Craddock bước vào. Nếu căn phòng không được hiện đại hơn, viên thanh tra nghĩ, thì đây không phải là do chủ của nó. Không dễ dàng gì để biết những suy nghĩ của người này. Trong quá trình công tác, Craddock đã gặp và đã nhận xét rất đúng về nhiều người, và trong hầu hết thời gian, ông biết mổ xẻ, phân tích những cá tính, những phản ứng của họ. Nhưng đối với Rudd, ông chỉ nắm được những cái do người này chủ động để lộ ra. Cặp mắt sâu và thông minh nhìn tất cả nhưng lại có vẻ không trông thấy gì. Bộ mặt linh hoạt, lúc thì quyến rũ, lúc thì xua đuổi tùy theo ý mình. Rất cần phải, Craddock nghĩ, chăm chú nghe và ghi chép.
- Tôi lấy làm tiếc, thưa ông chánh thanh tra, đã làm ông phải chờ đợi, nhưng tôi đã bị giữ lại ở trường quay. Ông có muốn uống một chút gì đó chăng?
- Không, cảm ơn. Không phải bây giờ.
Rudd có một nụ cười khôi hài.
- Tôi biết, ở trong ngôi nhà này thì tốt nhất là không nên uống gì, phải không?
- Không phải hoàn toàn như vậy...
- Tôi nghi ngờ. Nhưng ông cần biết gì đây?
- Ông Preston đã trả lời những câu hỏi tôi đặt ra.
- Những cái đó có giúp ông được gì không?
- Không như tôi đã hy vọng. Tôi cũng đã gặp bác sĩ Gilchrist, ông ta đã cho tôi biết về tình trạng sức khỏe của vợ ông.
- Marina - Ông Rudd nói - Là người rất nhậy cảm và nóng nảy. Và vụ giết người, nếu ông cho là như vậy, là lý do của một cơn khủng hoảng tinh thần. Bằng mọi cách, tôi không nghĩ rằng vợ tôi có thể cung cấp tình hình cho ông tốt hơn tôi. Khi sự việc xảy ra tôi vẫn ở bên cạnh vợ tôi và tôi đã quan sát rất kỹ bà ấy.
- Trước hết tôi muốn biết, điều này người ta đã thẩm vấn ông rồi, rằng ông hoặc vợ ông đã có những quan hệ gì với bà Heather Badcock?
Jason Rudd lắc đầu :
- Không. Tôi chưa hề gặp người đàn bà ấy. Tôi chỉ nhận được hai lá thư của bà ấy nói về cuộc gặp mặt của Hội những nhân viên cứu thương của Saint-John. Còn cá nhân thì tôi được gặp bà ấy năm phút trước khi bà ấy qua đời.
- Tuy nhiên bà ta đã tuyên bố là quen với vợ ông.
- Đã mười hai hoặc mười ba năm rồi, tôi cho là như thế, hồi họ ở Bermudes... Trong buổi chiêu đãi hôm ấy, vừa thoạt tới nơi thì bà Badcock đã kể một câu chuyện dài với Marina rằng thời đó làm thế nào, trong khi đang ốm, mà bà ấy lại có thể đi dự buổi gặp mặt và xin vợ tôi một chữ ký.
Nụ cười khôi hài của ông ta lại tái hiện.
- Và tôi phải nói rằng, thưa ông thanh tra, cái đó cũng chẳng có gì là khác thường. Hàng trăm người, bằng mọi cách, cố xin cho được chữ ký của vợ tôi, và rất kỳ cục, họ coi đấy là sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng, ông cũng phải thừa nhận, vợ tôi không thể nhớ hết những người săn đuổi chữ ký ấy. Bà Badcock là người chúng tôi không quen biết.
- Tôi hiểu, nhưng, thưa ông, một trong những người làm chứng nói rằng mình đã chú ý nhìn thì thấy khi nói chuyện với bà Heather Badcock thì bà Marina có vẻ lơ đãng.
- Rất có thể là như vậy. Marina thiếu bền bỉ. Tuy rằng đã quen trong việc tiếp đón mọi người, đã biết thực hiện những bổn phận trước khách khứa, một cách gần như là máy móc, nhưng sau một ngày mệt nhọc, vợ tôi có thể đãng trí. Có thể đây là trường hợp ông vừa nói. Phần tôi, tôi phải thú nhận là mình không chú ý. Tôi chỉ nhớ, hình như bà ấy đã trả lời rất nhanh bà Badcock. Tôi cho rằng người ta đã nhận xét sai.
- Sự chú ý của bà ta có lẽ là ở việc khác ư?
- Có thể, nhưng tôi cho rằng do vợ tôi đã mệt mỏi.
Craddock yên lặng một lúc. Qua cửa sổ ông nhìn đồng cỏ và rừng bao quanh Gossington, nhìn những bức họa trên tường và cuối cùng quay về phía ông Rudd. Ông ta vẫn nhìn ông, không hơn. Ông ta tỏ ra lịch sự và hoàn toàn thoải mái tuy Craddock cho rằng sự thật không phải như thế. Đây là con người đặc biệt, ông ta chỉ nói những câu đã được chuẩn bị chu đáo, ít nhất đây là chơi ván bài lật ngửa.
- Ông có nghĩ rằng cái chết của bà Heather Badcock là một sự nhầm lẫn không? Rằng người được ngắm là vợ ông kia, đúng không?
Yên lặng. Thái độ của ông Rudd vẫn y nguyên và sau một hơi thở dài ông ta nói bằng giọng bình tĩnh :
- Phải, ông rất có lý, ông thanh tra. Tôi đã nghĩ như vậy ngay lúc đầu.
- Nhưng ông đã không nói gì với ông thanh tra Cornish cũng như khi làm biên bản. Tại sao?
- Về phần mình, tôi chỉ có thể trả lời với ông rằng đây chỉ mới là một giả thiết, chưa dựa trên một chứng cứ nào. Những sự việc đưa tôi đến kết luận ấy có thể đưa tôi ra trước công ỉý, và tòa án là người có toàn quyền xem xét. Về cá nhân, tôi không quen bà Badcock. Bà ta có thể có kẻ thù, họ lợi dụng cơ hội ấy để đầu độc bà, dù rằng thời gian và địa điểm được lựa chọn là rất kỳ cục. Nhưng cũng có thể như vậy, vì trong một cuộc gặp mặt đông người làm cho công cuộc điều tra khó khăn hơn. Tất cả cái này đều là sự thật, và tôi đã thành thật nói với ông, ông thanh tra. Không phải vì cái đó mà tôi yên lặng. Tôi chỉ muốn vợ tôi không hiểu rằng bà ấy suýt nữa thì bị đầu độc, rằng bà ấy đã đi sát đến cái chết.
- Xin cảm ơn về sự thành thật của ông, tuy rằng tôi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân của sự im lặng của ông.
- Chưa biết ư? Thật là khó giải thích. Cần phải hiểu rõ về Marina. Bà ấy cần hạnh phúc và an toàn. Đạt được thành công về vật chất và nghệ thuật chưa hẳn bà ấy sẽ có hạnh phúc như trên phương diện cá nhân. Nhiều lần bà ấy tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng sau đó phải đi tìm kiếm lại vì thấy mọi hy vọng của mình đã bị tiêu tan... Trong cuộc sống bà ấy không thể có một ý kiến hợp lý và cẩn trọng. Với những cuộc kết hôn trước đây cũng như về mặt con cái, bà ấy đã tưởng mình sẽ sống hạnh phúc cho đến cuối đời.
Jason Rudd cười, bộ mặt xấu xí của ông bỗng biến thành đáng mến.
- ... Nhưng hôn nhân không liên quan gì đến hạnh phúc lâu dài. Thật là khó khăn khi muốn có một cuộc sống phẳng lặng, trìu mến, yêu thương. Có thể là ông đã kết hôn, đúng không?
- Tôi chưa có cái hạnh phúc hoặc cái bất hạnh ấy.
- Trong thế giới của chúng ta, nhất là trong điện ảnh, các diễn viên thường kết hôn nhiều lần. Đôi khi hạnh phúc, đôi khi bất hạnh, nhưng rất ít khi được lâu bền. Và Marina đã bị chìm đắm vào ý nghĩ là mình không bao giờ gặp may. Cả cuộc đời, bà đi tìm những cái ấy một cách tuyệt vọng. Tình yêu, sự thương cảm và sự an toàn. Đứng trên tất cả, bà ấy muốn có những đứa con, một sự mong muốn mãnh liệt, tuy một nhà chuyên môn đã nói với bà rằng cái đó là không thể được. Một thầy thuốc nổi danh đã khuyên bà nên nuôi con nuôi vì, như ông ta nói, cái đó sẽ làm dịu bớt mong muốn của bà ấy và sau đó bà có thể sinh đẻ bình thường. Bà ấy đã nuôi ba đứa con nuôi và bà đã hạnh phúc trong một thời gian nhưng cái đó không được lâu bền khi bà thấy mình đang có một đứa con, đứa con của chính mình. Nhưng kết quả thật là bi thảm. Đứa con, một bé trai, không bình thường ngớ ngẩn.
Marina lâm bệnh, nhiều năm trong một bệnh viện. Sự lại sức của bà rất chậm. Chúng tôi thành hôn sau khi bà thấy những sinh thú của cuộc sống. Bà cho rằng mình đã có hạnh phúc. Trước tiên rất khó khăn trong việc ký một hợp đồng đóng phim. Mọi người đều không cho rằng bà đã đủ sức. Tôi cần tham gia vào cuộc chiến đấu đó và đã thành công. Chúng tôi tiếp tục quay phim và mua ngôi nhà này để cải tạo lại. Cuối cùng thì Marina bảo tôi bà rất hạnh phúc và sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường trong ngôi nhà. Chắc chắn, theo thói quen, bà ấy đã quá lạc quan, nhưng sự vui vẻ của bà ấy là có thực. Lần đầu tiên tôi cho rằng bà đã yên tâm và tĩnh trí lại. Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi... (Rudd yên lặng, sau đó nói tiếp bằng giọng cay đắng) cho đến khi người đàn bà ấy tới và chết tại đây. Cú sốc đã đủ khiến tôi không thể cho Marina biết người ta muốn cuộc sống của vợ tôi kia. Cú sốc thứ hai này mới là định mệnh.
Ông ta nhìn thẳng vào mặt Dermot.
- Bây giờ thì ông hiểu rồi chứ?
- Tôi biết ông muốn nói gì. Nhưng ông không nên quên một phương diện khác của câu hỏi. Ông đã biết rõ người ta định đầu độc vợ ông. Ông không hiểu sự nguy hiểm vẫn còn đây ư? Nếu lần đầu không thành công thì liệu có những lần khác nữa không?
- Tôi đã hình dung ra trường hợp ấy. Tôi đã được báo trước và tôi sẽ có những dự phòng cần thiết để bảo đảm an toàn cho vợ tôi. Cái quan trọng, theo tôi, là bà ấy không nghi ngờ gì về sự nguy hiểm đang đe dọa mình.
- Và ông nghĩ rằng - Dermot nói một cách thận trọng - bà ta không biết gì ư?
- Tôi tin chắc. Đó là một ý nghĩ không bao giờ có trong đầu bà ấy.
- Bây giờ thì ông đã có cái đó.
- Cái đó là chắc chắn. Đây là một lời giải lôgic mà vợ tôi không có sự suy nghĩ lôgic, bà ấy không thể nghĩ là người ta muốn loại bỏ cuộc sống của mình.
- Có thể là ông có lý - Dermot chậm rãi nói - Nhưng còn nhiều điểm cần làm rõ. Trước hết ông có nghi ngờ ai không?
- Tôi không biết.
- Xin lỗi, thưa ông Rudd. Ông không biết hay là ông không muốn trả lời?
- Tôi không biết. Một mặt thì đó là điều không thể có như vợ tôi thường nghĩ, không có một người nào lại muốn loại bỏ mạng sống của bà ấy. Mặt khác, sự việc đã được chứng minh, đó là những cái đã xảy ra.
- Xin ông cho biết những sự việc thực tế đã xảy ra mà ông đã chứng kiến.
- Phải. Rất rõ rằng. Tôi lấy một bình rót ra hai cốc rượu daiquiri. Tôi đưa cho Marina và bà Badcock mỗi người một cốc. Tôi nhớ rằng bà khách đã di chuyển để nói chuyện với một bà bạn. Khi ông thị trưởng và vợ tới nơi thì cốc rượu hãy còn ở trên tay Marina. Bà ấy đặt cốc rượu hãy còn đầy xuống một chiếc bàn, để ra đón họ. Rồi những vị khách khác tới; một ông bạn cũ mà nhiều năm chúng tôi không gặp nhau, những người trong làng và những nhân viên ở trường quay. Trong lúc ấy cốc rượu vẫn ở trên bàn phía sau chúng tôi vì chúng tôi đi ra đầu cầu thang. Hai nhà nhiếp ảnh chụp cảnh vợ tôi đang nói chuyện với ông thị trưởng để đăng lên báo địa phương. Tôi đi tìm đồ uống cho những người mới tới, đó là lúc cốc rượu của vợ tôi đã bị bỏ thuốc độc vào. Ông không nên hỏi tôi việc đó đã xảy ra như thế nào. Cái đó rất khó. Mặt khác kẻ đã cả gan làm như vậy, hắn phải ngạc nhiên khi thấy mọi người không ai chú ý đến. Ông hỏi tôi có những nghi ngờ gì không. Tất cả những gì tôi có thể nói với ông là thủ phạm nằm trong số ba chục người có mặt lại thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện hoặc bình phẩm về những thay đổi của ngôi nhà. Tôi suy nghĩ rất nhiều mà không kết quả. Tôi thấy không có ai làm tôi có những nghi ngờ cả.
Rudd ngừng nói và thở dài.
- Tôi hiểu - Dermot nói - Xin ông nói tiếp.
- Người ta đã kể cho ông nghe phần tiếp sau rồi.
- Phải, nhưng tôi muốn chính miệng ông nói kia.
- Tôi lại ra đầu cầu thang. Vợ tôi tới cầm lấy cốc rượu của mình, cùng lúc ấy thì một người nào đó đã đụng vào tay bà Badcock khiến cốc rượu rơi xuống đất. Marina làm nhiệm vụ của bà chủ nhà, áo bị rượu bắn vào nhưng vợ tôi nói cái đó không có gì là quan trọng và bà ấy cũng lau áo của bà Badcock bằng chiếc khăn tay của mình. Sau đó vợ tôi đưa cho bà Badcok cốc rượu mà vợ tôi chưa đụng đến. Tôi nhớ rằng bà ấy còn nói là mình đã uống quá nhiều rồi. Thế đấy. Nhưng tôi không khẳng định là cốc rượu đã có thuốc độc, vì khi nhận được rượu thì bà Badcock đã uống ngay sau đó. Năm phút sau, bà ấy chết. Tôi tự hỏi là kẻ giết người đã nghĩ như thế nào khi thấy mọi việc đã diễn ra như vậy.
- Ông đã nghĩ như thế ngay lúc ấy ư?
- Chắc chắn là không. Trước hết tôi cho rằng bà ấy bị một cơn choáng. Ý nghĩ bị đầu độc đến với ông lúc nào, ông ấy?
- Tôi không nghĩ gì cả. Câu chuyện của ông là rõ ràng và ông đã nắm chắc được những sự việc. Ông nói mình không nghi ngờ ai, cái đó đối với tôi thì không thể chấp nhận được.
- Nhưng đó là sự thật.
- Để tôi chỉ ra cho ông một góc độ khác của sự việc. Ai muốn vợ ông phải chết? Bà ta có những kẻ thù nào?
Rudd giơ tay một cách có ý nghĩa.
- Những kẻ thù ư? Thế nào là một kẻ thù? Trong thế giới của chúng ta, sự thèm muốn và sự ghen ghét đi đôi với nhau trong mỗi bước. Bao giờ cũng có những kẻ nói xấu ông nhưng vẫn không đưa đến một vụ giết người.
- Có thể, nhưng vợ ông trong quá khứ không có những chuyện tình ái nào ư?
- Cái đó cũng có thể xảy ra. Marina có thể, trong đời mình, đã đối xử không tốt với một người nào đó. Nhưng tôi không cho rằng câu giải thích là ở chỗ đó.
- Còn những người đàn bà nữa chứ? Có thể có một người nào đó giữ mãi mối hận trong tim? Sự ghen tuông chẳng hạn...
- Với đàn bà thì người ta không thể nào biết được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi không thấy ai cả.
- Ai có lợi, về mặt tài chính mà nói, do cái chết của vợ ông?
- Rất nhiều người nhưng với số tiền ít thôi, trước hết là tôi về phương diện là người chồng, và dưới một góc độ khác, tiền lương của nữ diễn viên làm thu nhập gấp đôi trong cuốn phim chúng tôi đang quay...
- Thôi - Dermot nói - Bây giờ chúng ta không nên đi vào những sự việc quá chi tiết.
- Tôi có được sự bảo đảm của ông là Marina sẽ không biết gì về những nguy hiểm đang đe dọa bà ấy không?
- Ở điểm này, ông sẽ gặp một rủi ro lớn đấy. Lúc này thì việc ấy không quan trọng vì bà ta còn đang chữa bệnh. Tôi muốn ông lập cho tôi một bảng danh sách những người có mặt, nhất là những người đã từ cầu thang lên lầu khi tấn thảm kịch xảy ra.
- Tôi hứa sẽ làm tốt việc này nhưng phiền ông hãy hỏi cô thư ký của tôi, Ella Zielinsky. Trí nhớ của cô ấy khá hơn tôi và cô ấy có bảng danh sách lập trước đó. Ông nên gặp cô ấy ngay.
- Tôi rất hài lòng.

Chương trước Chương sau