Gương vỡ - Chương 11

Gương vỡ - Chương 11

Gương vỡ
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 22217 lượt xem

Ella Zielinsky nhìn Dermot một cách bình thản qua cặp kính lớn gọng sừng. Một cử chỉ nhanh nhẹn, thạo nghề cô lấy ra một tờ giấy đánh máy và đưa cho ông.
- Tôi tin chắc là mình không bỏ sót tên một người nào - Cô ta nói - Nhưng có thể có một hoặc hai người trong vùng này có tên trong danh sách nhưng không có mặt vì hoặc là họ không tới, hoặc là họ ra về sớm, hoặc là chúng tôi không tìm thấy họ trong vườn. Nhưng dù sao, tất cả đều có trong danh sách.
- Xin cảm ơn. Xin hỏi, công việc của cô ở đây là gì? Có phải, nếu tôi có thể gọi như thế, cô là sĩ quan liên lạc giữa trường quay với Gossington không?
- Không phải. Tôi không có quan hệ gì với trường quay tuy vẫn thường nhận điện thoại và điện báo của họ luôn. Tôi chịu trách nhiệm về hoạt động xã hội của cá nhân bà Marina Gregg, về những cuộc hẹn và một chừng mực nào đó về công việc trong nhà nữa.
- Cô có hài lòng về việc làm của mình không?
- Công việc rất thú vị và tiền lương khá hậu hĩnh. Nhưng vụ giết người ấy làm tôi lo ngại.
- Cô không tin là cái đó có thể xảy ra ư?
- Nhưng ông thì ông có tin đây là một vụ giết người không?
- Nếu vậy thì cô giải thích thế nào?
- Rất dễ. Trong nhà có rất nhiều thứ thuốc. Tôi không nói thuốc an thần, ma túy là những thứ bán ở hiệu thuốc mà liều lượng chết người không chênh lệch lắm với liều lượng cho phép. Những người trong ngành điện ảnh hoặc ngành sân khấu thì thường có lỗ hổng trong trí nhớ; người có tài thì hay lơ đễnh.
- Có thể.
- Bao giờ họ cũng mang theo người nhiều loại thuốc, thuốc nước, thuốc bột, thuốc viên. Lúc này thì cần thuốc an thần, lúc khác thì cần thuốc tăng lực, họ có thể dùng thuốc lẫn lộn, đúng không?
- Tôi thấy cái đó chẳng có quan hệ gì đến vụ này cả.
- Được. Ông hãy tưởng tượng, một vị khách thấy mình cần thuốc an thần nhưng hoặc mải nói chuyện, hoặc không nhớ rõ liều lượng, ông ta hoặc bà ta đã cho quá nhiều thuốc vào cốc rượu của mình rồi đi đâu đó trong chốc lát. Người đàn bà mà tôi quên mất tên ấy có thể là đã cầm lấy cốc rượu ấy, tưởng rằng đây là cốc của mình, và uống. Cái đó có thể xảy ra chứ...
- Cô không nghĩ là bà Heather Badcock đã bị đầu độc ư? Theo cô thì đây chỉ là việc bà ta đã cầm nhầm chiếc cốc một cách đơn giản ư?
- Đối với tôi thì cái đó có thể là như vậy.
- Trong trường hợp này - Dermot thận trọng nói - thì đây là cốc của bà Marina Gregg. Tôi không hiểu cô có rõ không? Vì chính bà Marina đã đưa cho bà kia cốc rượu.
- Hoặc ít nhất là bà Marina cho rằng đây là cốc rượu của mình - Ella Zielinsky nói chữa lại - Ông chưa thấy bà Marina. Bà ấy hay đãng trí. Bà ấy có thể cầm bất cứ chiếc cốc nào, cho rằng đây là cốc của mình. Tôi đã nhìn thấy nhiều lần.
- Bà ta có dùng thuốc Calmo không?
- Có. Như mọi người ở đây.
- Cả cô nữa chứ, cô Zielinsky?
- Cái đó cũng đã đến với tôi. Tôi cũng dùng như mọi người khác, ông hiểu chứ?
- Tôi rất mong được nói chuyện với bà Marina Gregg. Cơn choáng của bà ta xảy ra đã lâu chưa?
- Khi mọi người xung quanh bà ấy tỏ ra bực tức, muốn tìm ra thủ phạm. Đây chỉ là một sự phòng vệ.
- Làm việc với bà Gregg có khó không?
Câu hỏi của Craddock là một sự thử nghiệm, Nếu Ella Zielinsky hỏi lại ông cái đó có quan hệ gì với vụ giết người thì ông có thể hiểu ngay là không có ai là thủ phạm. Nếu cô ta tỏ ra hài lòng khi nói về Marina thì ông có thể hỏi cô ta là cô đang nghĩ đến ai.
- Đây là một nữ nghệ sĩ lớn. Bà ấy có một sức hút, thể hiện trên màn ảnh. Về mặt ấy thật là may mắn khi được làm việc cho bà. Nhưng về mặt là một con người thì bà ấy thật là khó chịu.
- A!
- Bà ấy là người không biết thế nào là mực thước cả. Có lúc tỏ ra rất sung sướng, có lúc lại buồn bã muốn chết. Bà ấy cường điệu mọi vấn đề và có nhiều việc người ta không muốn cho bà nhìn thấy, nếu người ta không muốn bà choáng váng.
- Ví dụ?
- Sự rối loạn thần kinh, bệnh viện... Cái đó là gì, ông hiểu rồi chứ. Không bao giờ được nói về con cái trước mặt bà. Thấy người ta có đứa con, thấy người ta hạnh phúc vì con cái, thế là bà buồn phiền ngay lập tức. Bà ấy khốn khổ khi nghe tin một người nào đó vừa sinh nở. Bà không bao giờ có một người con thứ hai, còn đứa con thứ nhất thì đã không bình thường, ngớ ngẩn rồi. Có thể là ông đã biết rõ?
- Tôi đã nghe nói. Thật đáng buồn. Nhưng sau đó một vài năm chắc hẳn bà ta quên được.
- Không bao giờ. Sự ám ảnh đó giữ chặt lấy bà ấy.
- Ông Rudd nghĩ sao về việc này?
- Đây không phải là con trai ông ấy. Người cha đứa bé là chồng trước đó của bà Marina, Isidore Wright.
- Ông chồng ấy hiện giờ ở đâu?
- Ông ấy đã kết hôn lại và đang sống ở Floride.
- Theo cô thì bà Marina Gregg có nhiều kẻ thù trong cuộc sống không?
- Nhiều ư? Không. Không nhiều hơn mọi người.
- Cô có biết bà ta đang sợ hãi ai không?
- Marina ư? Sợ ai ư? Tôi không nghĩ đến. Tại sao bà ấy phải sợ?
- Tôi không biết - Dermot vừa nói vừa cầm lấy bảng danh sách trên bàn - Xin cảm ơn nhiều, thưa cô. Nếu tôi muốn biết những tin tức khác thì tôi có thể trở lại đây được không?
- Chắc chắn là được. Tôi, chúng tôi sẵn sàng giúp ông theo khả năng của mình.
- Thế nào Tom, có gì mới không? - Craddock hỏi viên đội Tiddler - Anh biết thêm được những gì?
Hai người ngồi trong quán Con lợn xanh và Tiddler đã từ trường quay trở về sau một ngày làm việc.
- Không có vấn đề gì lớn. Không có chuyện trò, dư luận gì. Chỉ có một hai ý kiến giả định đây là một vụ tự sát.
- Tự sát ư? Tại sao?
- Có người cho rằng bà ấy đã cãi nhau với chồng và định làm cho ông ta sợ. Nhưng cái đó đã làm cho bà ấy chết.
- Tôi không biết cái đó sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu.
- Tôi cũng vậy. Thực ra, chẳng ai biết gì cả. Chỉ có một việc làm họ chú ý, đó là công việc của họ. Bầu không khí “kỹ thuật” ở mọi nơi, quay phim, tráng phim, tôi không biết những việc gì nữa, phải tiến hành liên tục. Bà Marina đã đóng một hoặc hai bộ phim, sau đó thì mắc bệnh thần kinh.
- Ở đấy người ta có yêu quý bà ta không?
- Người ta gọi bà ấy là con mụ đi đầu độc mọi người những khi bà ấy bắt họ phải làm việc mệt nhọc. Còn ông chồng thì rất quý bà vợ.
- Còn mọi người nghĩ như thế nào về ông ta?
- Họ coi đây là một vị giám đốc (hay một nhà sản xuất, tôi cũng không rõ) tốt.
- Anh có thấy người ta nói ông ta có quan hệ với một nữ diễn viên hoặc một người đàn bà nào khác không?
- Không. Không có một ý kiến nào thuộc loại ấy. Ông cho rằng cái đó là có thể có thể có ư?
- Tôi hỏi thế thôi. Bà Marina Gregg cho rằng có người muốn đầu độc mình.
- Đúng thế không?
- Đúng thế. Nhưng không thú vị lắm. Bà ta chỉ nói với ông bác sĩ chứ không nói với chồng. Thật là lạ lùng. Có thể bà ta nghĩ chồng bà là thủ phạm. Hơn thế, ông bác sĩ có thái độ khác thường khi nói chuyện với tôi. Cái đó làm tôi ngạc nhiên.
- Tôi không nghe thấy người ta nói đến chuyện này ở trường quay.
- Bản thân bà ấy có vấn đề rất gắn bó với ông Rudd.
- Không có một lời ám chỉ nào về quá khứ của bà ta ư?
Tiddler nhăn mặt :
- Cái đó thì chỉ cần đọc trong tạp chí điện ảnh hàng ngày.
- Tôi thấy mình cần đọc một vài số. Không biết bà Marple có những tờ tạp chí ấy không?
- Bà già sống trong một ngôi nhà bên cạnh nhà thờ, đúng không?
- Đúng.
- Người ta nói bà già ấy rất giỏi. Bà cụ biết mọi việc xảy ra trong làng. Có thể là bà ấy không thích điện ảnh, nhưng bà cụ sẽ cho ông biết những ý kiến của bà về gia đình nhà Badcock.
- Sự việc không dễ dàng như trước kia nữa. Ở đây đã có thêm nhiều nhà mới, những lô đất ở Khu phố mới. Chính ở đây là nơi cư trú của ông, bà Badcock.
- Tôi chưa biết nhiều về dân vùng này - Tiddler nói - Tôi mới chỉ tìm hiểu về cuộc đời của các diễn viên, ông hiểu tôi chứ?
- Gần như anh chẳng có gì để báo cáo cả - Dermot nói - ở đây không chỉ có vấn đề bà Marina đâu.
- Bà ấy đã kết hôn nhiều lần. Lần thứ nhất, với một người không có gì đặc biệt, một nhà kinh doanh bất động sản. Bà thấy ông này không có gì nổi trội nên đã bỏ ông ta để lấy một ông hoàng hoặc quận công gì đó, người nước ngoài. Cũng không được bền lâu tuy không có sự đổ vỡ nào. Bà ấy đã bỏ chồng để kết hôn lần thứ ba. Một diễn viên tên là Robert Truscott. Một sự đam mê lớn, tôi cho là như thế. Bà ấy không muốn mất ông này, nhưng cuối cùng cũng tan vỡ. Một số tiền trợ cấp lớn. Sau đó một hoặc hai năm một mối tình lớn thứ hai. Ông này là Isidore, một tác giả kịch bản sân khấu.
- Một cuộc đời đầy xáo động - Dermot nói - Hôm nay hết thời gian rồi. Ngày mai có một công việc rất khó khăn đang đợi chúng ta.
- Việc gì vậy?
- Phải soát lại bảng danh sách mà tôi mang theo đây. Có ba chục tên người. Chúng ta phải loại bỏ dần, cuối cùng chúng ta tìm ra người mà chúng ta phải quan tâm. “Ông X.” là ai?
- Và ông cũng chưa có ý niệm gì về “Ông X.” ấy chứ?
- Không hoàn toàn như thế. Nếu không phải là Jason Rudd thì tôi phải đi gặp bà Marple. Bà ấy sẽ cho tôi biết về những ngườí ở đây.

Chương trước Chương sau