shopee

Gương vỡ - Chương 19

Gương vỡ - Chương 19

Gương vỡ
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 13154 lượt xem

Thật là kinh khủng - Bà Knight nói (Bà ta đặt gói hàng xuống và thở).
- Đã có chuyện gì xảy ra? - Bà Marple hỏi.
- Tôi không dám nói, bà thân mến, tôi sợ nó sẽ gây cho bà một cú sốc ghê gớm.
- Nếu bà không muốn nói thì có ai đó sẽ cho tôi biết thôi.
- Đúng thế, bà thân mến, mọi người nói nhiều quá, tôi không nhắc lại điều gì cả. Tôi rất cẩn thận.
- Bà đã nói có một chuyện rất kinh khủng ư?
- Tôi đã hoảng hốt. Bà có chắc rằng không có gió lùa qua cửa sổ này không?
- Tôi thích không khí trong lành.
- Những chúng ta không nên để bị lạnh, đúng không?
- Tôi cho rằng bà có điều gì đó muốn nói với tôi.
- Vâng, nhưng không nên để bà phải suy nghĩ, cái đó không liên quan gì tới bà cả. Từ khi có bọn găng tơ Mỹ tới vùng này thì không có chuyện gì làm tôi ngạc nhiên cả.
- Có một vụ giết người mới, phải không?
- Bà rất sáng suốt, bà thân mến. Tôi tự hỏi làm thế nào mà bà lại đoán ra được.
- Nói cho đúng ra - Bà Marple chậm chạp trả lời - Tôi đang đợi cái đó.
- Ồ, thế sao?
- Một người nào đó đã trông thấy một cái gì. Nhưng sau đó phải mất nhiều thời gian thì người ấy mới hiểu được. Ai bị giết.
- Người đầu bếp Giuseppe, đêm hôm qua.
- Tôi rõ rồi - Bà Marple nghĩ ngợi nói - Phải, nhưng tôi cho rằng hắn hiểu rất nhanh về tầm quan trọng cái mà hắn đã trông thấy.
- Đúng thế ư? Bà nói như mình biết tất cả mọi chuyện. Tại sao ông ta bị giết?
- Vì hắn muốn tống tiền ai đó.
- Hôm qua ông ta đi Londres.
- Đi Londres ư? Thật là thú vị, có thể là rất rõ nữa.
Bà Knight vào bếp chuẩn bị thức ăn. Bà Marple vẫn ngồi trên ghế của mình, suy nghĩ. Tiếng máy hút bụi cùng với tiếng hát của Cherry làm bà khó chịu. Bà gọi cô ta :
- Cherry, mời cô vào đây một phút.
Cherry tắt máy hút bụi và mở cửa phòng.
- Vào đi và khép cửa lại, Cherry. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Cherry làm theo và tới ngồi bên bà Marple.
- Chúng ta không có nhiều thời gian, bà ấy, bà Knight, sắp sửa trở lại với trứng, sữa hoặc một cái gì đó.
- Những cái đó là tốt với bà, tôi hy vọng như thế. - Cherry nói.
- Cô có nghe nói Giuseppe, đầu bếp ở Gossington, đã bị giết tối hôm qua không?
- Giuseppe ư? Không. Nhưng tôi có nghe nói người nữ thư ký của ông Rudd đã bị đau tim hôm qua và người ta cũng nói cô ta đã chết. Nhưng đây mới chỉ là dư luận. Ai bảo bà người đầu bếp đã bị giết?
- Bà Knight vừa nói đây thôi.
- Cái đó cung cấp cho người ta một đề tài để nói chuyện. Tôi tự hỏi rằng Gladys có kịp thấy ông ta không?
- Gladys là ai?
- Một người bạn, nếu người ta muốn nói như vậy. Cô ấy ở gần nhà tôi và làm việc ở trường quay.
- Cô ta đã nói với cô về Giuseppe ư?
- Vâng. Cô ấy muốn hỏi ý kiến ông này về một chuyện gì đó. Theo tôi, đây chỉ là một lý do. Cô ấy yêu ông ta. Bà hiểu chứ, ông ta là người Ý điển trai và những người Ý đều biết cách làm việc.
- Người ta bảo tôi hôm qua hắn đi Londres và trở về nhà rất muộn. Tại sao Glagys lại muốn gặp hắn?
- Vì một chuyện gì đó mà cô ta thấy nó rất kỳ cục.
Bà Marple nhìn cô bằng cặp mắt dò hỏi. Bà hiểu rõ giá trị của tiếng “kỳ cục” của Gladys nói với người hàng xóm.
- ... Hôm có cuộc gặp mặt, cô ta làm việc ở Gossington. Và cô đã nhìn thấy một cái gì đó rất kỳ cục.
- Tại sao cô ta không nói cái đó với cảnh sát? - Bà Marple hỏi.
- Cô ta không cho rằng cái đó là quan trọng, và cô cho rằng tốt hơn cả là nói với Giuseppe trước đã.
- Hôm ấy cô ta đã trông thấy gì?
- Đúng ra, tôi thấy cái đó là ngu ngốc. Tôi cho rằng cô ấy nói cốt để che giấu lý do cô ấy tới gặp Giuseppe thôi.
- Cô ấy đã nói với cô như thế nào?
Cherry chau mày.
- Cô ấy nói về bà Badcock và cốc rượu của bà ta. Cô ấy đứng bên bà ta và thấy rõ bà đã làm những gì.
- Làm gì?
- Tự đổ cốc rượu vào áo của mình.
- Do vô ý ư?
- Không. Gladys nói bà ấy tự làm như vậy. Thật là ngu ngốc, đúng không?
Sững sờ, bà Marple lắc đầu.
- Phải. Thoạt nhìn thì đó là ngu ngốc. Tôi không hiểu.
- Đây là cái áo mới. Đó là cái khiến chúng tôi bàn bạc. Gladys tự hỏi liệu mình có nên mua lại chiếc áo đó không nhưng cô ấy không dám hỏi ông Badcock.
- Theo cô thì Gladys đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe chưa?
- Tôi cũng tự hỏi về cái đó vì... đó là những gì mà cô ấy trông thấy... có nghĩa là bà Badcock tự đổ rượu vào áo mình... nhưng tại sao cô ấy cần đi gặp Giuseppe chứ?
- Tôi cũng không hiểu. - Bà Marple thở dài.
Cánh cửa bật mở và bà Knight bước vào mang theo một đĩa thức ăn.
- Tôi đây, bà thân mến. Chúng ta cùng ăn. - Bà ta nói.
Bà đặt thức ăn trên một chiếc bàn nhỏ và đẩy bàn lại gần bà Marple. Sau đó bà quay sang Cherry.
- Máy hút bụi để giữa đường đi - Bà ta nói bằng một giọng lạnh lùng - Tôi đã vấp phải. Ai cũng có thể bị ngã và bị thương.
- Vâng - Cherry nói - Tôi đi làm việc ngay đây. - Và cô ta đi ra.
Bà Marple ngả đầu về phía sau suy nghĩ.
- Tôi sẽ chợp mắt một lát - Bà nói - Đặt chiếc đĩa ở đây, làm ơn không để tôi thức giấc trong bốn mươi nhăm phút.
Chàng thanh niên người Mỹ đang nhìn xung quanh, hình như anh ta bị lạc đường. Những mê lộ, đường phố của Khu phố mới làm anh hoảng hốt.
Anh lễ phép hỏi đường một bà cụ già tóc trắng, má đỏ, hình như là người già độc nhất ở vùng này.
- Thưa bà, xin lỗi bà, bà có thể chỉ cho tôi đường đến phố Blenheim không?
Bà già đứng nhìn anh ta một lúc. Anh phải nói lại to hơn vì cho rằng bà cụ bị điếc cho đến khi bà già trả lời.
- Đi thẳng, sau đó rẽ trái, rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng. Nhà số mấy?
- Số 16 (Anh ta xem lại mảnh giấy). Nhà cô Gladys Dixon.
- Đúng - Bà già nói - Nhưng tôi cho rằng cô ta đang bán hàng căng-tin ở trường quay Hellingforth. Anh phải tới đấy mà tìm.
- Cô ấy không có mặt ở cơ quan sáng nay - Chàng trai giải thích - Tôi muốn mời cô ấy tới giúp việc cho lâu dài Gossington. Chúng tôi đang thiếu nhân công.
- Đúng thế - Bà cụ nói - Người ta đã giết người đầu bếp của các anh đêm hôm qua, đúng không?
Câu nói đó làm chàng trai ngạc nhiên.
- Tôi thấy tin tức ở đây lan truyền rất nhanh - Anh nói.
- Đúng thế. Và cô thư ký của ông Rudd đã chết vào hôm kia nữa, nếu tôi không nhầm. Khủng khiếp! Khủng khiếp! Còn có chuyện gì nữa đây? - Bà già nói.

Chương trước Chương sau