Gương vỡ - Chương 20

Gương vỡ - Chương 20

Gương vỡ
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 22214 lượt xem

Một lúc sau viên đội William Tiddler đã có mặt trước ngôi nhà số 16, phố Blenheim.
Anh gõ cửa và một cô gái khoảng mười lăm tuổi, tóc vàng ra mở cửa cho anh.
- Tôi muốn gặp cô Gladys Dixon.
- Gladys ư? Ông không gặp may rồi. Cô ấy hiện giờ không có ở đây. Cô ấy đi nghỉ phép rồi.
- Nghỉ ở đâu vậy? (Tom Tiddler cười một nụ cười đáng mến). Tôi có thể vào nhà được không? Mẹ cô có ở nhà không?
- Mẹ tôi đi làm. Bà chỉ về nhà sau bảy giờ ba mươi tối. Nhưng mẹ tôi cũng không thể giúp gì được ông đâu. Gladys đã đi nghỉ.
- Tôi hiểu. Cô ta đi lúc nào?
- Sáng hôm nay. Cô ấy ra đi bất chợt. Có cái may mắn là đi nghỉ không mất tiền, hình như thế.
- Cô có thể cho tôi địa chỉ của cô ta được không?
Cô gái lắc đầu.
- Chúng tôi không biết. Gladys đã hứa báo tin cho chúng tôi khi cô ấy tới nơi nghỉ.
- Có ai giúp tiền để cô ta đi nghỉ không?
- Chắc chắn là có. Lúc này cô ấy đang túng tiền. Tuần lễ trước cô ấy đã mua sắm hơi nhiều.
- Cô có biết ai là người giúp cô ta tiền không?
Bất chợt cô gái nổi cáu :
- Ông có những ý nghĩ sai rồi. Cô Gladys không phải là hạng người ấy. Tám tháng trước đây cô và bạn trai mình cũng đi nghỉ mà không có điều tiếng gì. Cô ấy thanh toán phần tiền của mình. Ông nhầm rồi.
Tiddler giải thích rằng anh không muốn tò mò về chuyện ấy, anh chỉ muốn khi Gladys có tin tức thì anh sẽ xin địa chỉ của cô ta mà thôi.
Anh trở về ga xe lửa với nhiều kết quả điều tra khác nhau. Ở trường quay, anh đã biết, Gladys gọi dây nói về là cô xin nghỉ việc ít nhất là một tuần.
- Bà Marina Gregg - Anh báo cáo với Craddock - vẫn cuồng loạn. Bà ta đã tuyên bố tách cà-phê của mình bị đầu độc. Bà nếm thấy có vị chua. Để làm yên tâm vợ, ông Rudd đã lấy từ tay bà tách cà-phê đó rồi đổ vào chậu rửa mặt. Nhưng ông cũng giữ lại một phần đưa đi phân tích. Đúng là trong cà-phê có thuốc độc.
- Cái đó đối với tôi là không thể có được. Tôi phải đi hỏi rõ về chuyện này.
Jason Rudd tỏ ra bồn chồn và bực dọc.
- Đúng thế, thưa ông thanh tra. Tôi làm theo quyền của mình.
- Nếu ông nghi ngờ cà-phê có thuốc độc thì ông phải báo cho chúng tôi.
- Nói cho đúng ra thì lúc ấy tôi không nghĩ đến. Từ sau ngày có cuộc hội họp ấy đồ ăn, thức uống của vợ tôi thường có những mùi vị khác lạ. Hơn nữa vẫn có những lá thư đe dọa.
- Ông nhận được những lá thư khác nữa ư?
- Hai lá thư nữa. Một lá người ta ném qua cửa sổ, lá kia thì được nhét vào hòm thư báo. Tôi có mang theo, nếu ông muốn đọc.
Như lá thư thứ nhất, lá thư thứ hai cũng được đánh máy. Một lá thư ghi rõ: “KHÔNG CÒN LÂU NỮA, MARINA, HÃY CHUẨN BỊ”.
Lá thư còn lại thì vẽ một chiếc đầu lâu trên hai ống xương chân bắt chéo, dưới đó có ba chữ: “TẶNG BÀ, MARINA”.
Craddock ngẩng mặt.
- Trò trẻ con. - Ông nói.
- Ông không thấy cái đó là nguy hiểm ư?
- Ngược lại. Tinh thần của kẻ giết người là rất thường tình và đơn giản, ông không biết những tờ giấy này từ đâu đến ư?
- Tôi không có ý kiến gì. Tôi luôn luôn nghĩ rằng đây là một trò đùa chết người... Có thể là... một người dân trong làng... được kích thích bởi sự đầu độc trong ngày họp mặt. Một người không thích các diễn viên, coi chúng tôi như những con người quỷ quái.
- Ông tin rằng bà Marina Gregg trong thực tế không bị đe dọa gì cả, đúng không? Ông nói như thế nào về tách cà-phê?
- Tôi tự hỏi bằng cách nào mà ông biết được chuyện này?
Craddock lắc đầu :
- Mọi người đều biết. Ông phải nói đúng sự thật. Sau khi đưa cà phê đi phân tích ông cũng chưa nói gì.
- Đúng, tôi chưa nói gì. Tôi có nhiều việc khác phải làm. Trước hết là cái chết của Ella khốn khổ, sau đó là Giuseppe. Thưa ông thanh tra, tôi có thể mang vợ tôi đi khỏi đây không? Bà ấy đang sợ chết khiếp.
- Tôi hiểu, nhưng còn cuộc điều tra.
- Cuộc sống của bà ấy đang gặp nguy hiểm.
- Tôi hy vọng là không. Mọi sự đề phòng đã được thực hiện.
- Mọi sự đề phòng! Tôi đã được nghe những cái đó, tôi phải đi khỏi đây, tôi muốn như vậy.
Marina nằm trên một chiếc ghế dài trong phòng, mắt mở to. Sự lo ngại và mệt nhọc đã làm cho mặt bà tái đi.
Người chồng đứng trước mặt vợ, nhìn một lúc.
- Có phải là ông Craddock không?
- Phải ông ấy tới vì việc của Ella và Giuseppe.
- Giuseppe! Người ta có tìm thấy kẻ giết người không?
- Chưa.
- Thật là một cơn ác mộng... Người ta có cho phép chúng ta ra đi không?
- Hiện nay thì không.
- Tại sao cần phải như thế. Anh không thể làm cho họ hiểu là chúng ta không thể chờ đợi được nữa, ngày này sang ngày khác người ta tới giết em? Thật là huyền hoặc.
- Mọi sự đề phòng đã được thực hiện.
- Trước đây người ta cũng tuyên bố như thế. Nhưng những cái đó cũng không ngăn cản Ella bị giết chết, cả Giuseppe nữa... Em không thể chịu đựng được nữa... Anh cần giúp em, Jason, làm một việc gì chứ. Em rất sợ. Ở đây em có một kẻ thù, ở đây này. Em không biết hắn là ai. Ở trường quay hay ở nhà. Người ta ghét em, nhưng tại sao? Và là ai vậy? Em đã nghĩ, em gần như tin chắc, đó là Ella. Và bây giờ...
- Ella ư? - Jason ngạc nhiên hỏi lại - Tại sao?
- Vì cô ta ghét em. Đàn ông không thấy gì ư? Cô ta mê anh nhưng anh không biết. Nhưng không phải là Ella, vì cô ta cũng đã chết, ôi! Jason, Jason... giúp em.... đi khỏi đây... đi khỏi đây... dẫn em đến nơi nào an toàn...
Bà ta đứng bật lên, đi đi, lại lại, hai tay vặn vào nhau.
- Yên tâm, Marina, yên tâm. Anh sẽ canh chừng cho em.
- Chúng ta phải đi khỏi ngôi nhà này. Em ghét ngôi nhà ngày. Em ghét nó.
- Nhưng chúng ta không thể đi ngay được.
- Tại sao?
- Vì - Rudd nói - Những cái chết đó đã gây ra cho chúng ta những chuyện phức tạp... và chúng ta không tự làm gì được.
- Cái đó làm cho em xa kẻ đang thù ghét em.
- Nếu kẻ ấy muốn làm hại em thì nó có thể đi theo em.
- Anh muốn nói em không khi nào được an toàn ư?
- Em yêu, yên tâm. Em sẽ tốt thôi. Anh canh chừng cho em.
Bà ta buông tay và lại nằm dài trên ghế.
- Em sợ - Bà ta lẩm bẩm - Em hèn nhát... Đưa thuốc viên cho em, nếu anh muốn, những viên màu vàng, không phải những viên màu nâu. Em cần uống thuốc an thần nữa.
- Đừng có uống nhiều, Marina, anh xin em.
- Không. Đôi khi chúng chẳng còn tác dụng gì với em nữa. Anh bảo vệ em, Jason, đúng không? Thề đi!
- Luôn luôn - Jason Rudd nói - Cho đến lúc cuối đời.
Cặp mắt của Marina mở to.
- Anh có vẻ khác thường khi nói câu ấy. Như là... một anh lùn cười trước một vật kinh tởm và bi thảm mà chỉ một mình anh ta trông thấy.

Chương trước Chương sau