Hồn ma Diến Điện - Chương 02

Hồn ma Diến Điện - Chương 02

Diến Điện huyền bí

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 3119 lượt xem

Yêu cầu Z.28 chú ý… «
Giọng nói Nguyên Hương khô khan và nghiêm nghị như giọng thày giáo già dạy toán kêu học trò lên bảng. Nàng không xưng em ngọt ngào như thường lệ.
« Yêu cầu Z.28 chú ý. Sau đây là những chỉ thị của ông tổng giám đốc về Kế hoạch Naga. Băng nhựa này chỉ phát âm một lần nên Z.28 cần nghe kỹ và học thuộc.
«Z.28 được lệnh khám phá tung tích Seng Ho, một người Trung Hoa, cựu điệp viên Viễn Đông của MI-6. Cách đây hai tuần, Seng rời Ngưỡng Quang lên tỉnh Nambum-Ga, thuộc tiểu bang Kachin, Bắc bộ Diến Điện, rồi biệt tích.
«Trên phương diện chính thức, Seng tới Nambum để thu thập một số tài liệu và chứng tích lịch sử để soạn một cuốn sách nói về cuộc hành quân du kích vĩ đại của Anh quốc trong thế chiến thứ hai từ Ấn Độ xuyên rừng Diến Điện tới Vân Nam.
«Cuộc hành quân do tướng Orde Wingate chỉ huy gồm 3.000 binh sĩ thiện chiến, mang tên là đạo quân Chindits. Wingate có nhiệm vụ quấy phá hậu tuyến của quân đội Nhật Bản khi ấy đang tiến nhanh như chẻ tre trên toàn cõi Đông Nam Á.
«Cuối tháng 12-1942, đạo quân Chindits bắt đầu cuộc du kích trường chinh. Seng là nhân viên OSS biệt phái qua MI-6, ở trong bộ phận tham mưu của tướng Wingate.
«Hệ thống quân vận Nhật Bản ở bắc Diến Điện bị quân Chidits phá hoại tan tành. Nhật Bản phải tung 3 sư đoàn ưu tú để lùng bắt tướng Wingate. Sau 100 ngày trèo non vượt suối qua 2.000 cây số xuyên rừng, đạo quân Chindits thoát khỏi vòng vây Nhật Bản và tới Vân Nam do đồng minh kiểm soát. Trong cuộc trường chinh này, Seng Ho đã đặt được một hệ thống tình báo đắc lực cho đồng minh. Sau ngày vãn hồi hòa bình, một số cộng tác viên của Seng Ho tiếp tục hoạt động hữu hiệu ở Bắc Diến.
«Gần đây, tình hình Bắc Diến trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế vùng này vẫn mất an ninh từ ngày Diến Điện độc lập nhưng chưa bao giờ du kích cộng sản lại hoạt động mạnh mẽ như bây giờ. đồng minh có tin tức đích xác là Quốc Tế Tình Báo Sở của Bắc Kinh vừa thành lập cách đây không lâu một bộ đội du kích đặc biệt bí số là F-22 gồm chuyên viên quân sự và chính trị Diến Điện. Thái Lan, Cao Miên, Ấn Độ, Mã Lai, Phi Luật Tân và Úc châu với nhiệm vụ bành trướng chiến tranh «giải phóng » theo kiểu Việt Nam trên toàn cõi Đông Nam Á.
«Tổng hành dinh của F-22 hiện đóng tại Nambum-Ga. Một số đơn vị tiền sát của F-22 đã từ Vân Nam thâm nhập vào Bắc bộ Diến, sửa soạn dùng con đường xuyên rừng bí mật của tướng Wingate để xuống Ấn Độ.
«Seng Ho được MI-6 phái tới Nambum để chận đứng kế hoạch Nam tiến của F-22. trong công tác này, MI-6 cộng tác mật thiết với Trung ương tình báo Mỹ CIA. Sở dĩ chúng ta dính vào là vì hành động của F-22 ảnh hưởng lớn lao tới tình hình Nam Việt. Ngoài ra còn hai lý do khác. Thứ nhất, Diến là quốc gia trung lập có thái độ kính cung chi điểu vì ở sát nách khổng lồ Trung cộng. Bởi vậy, Tây phương chỉ có rất ít nhân viên trên đất Diến. Con số này đã bị thu hẹp tối thiểu từ sau khi chính phủ Diến đóng cửa mọi phòng thông tin ngoại quốc. Điệp viên Tây phương thường núp sau chiêu bài văn hóa báo chí như Alliance Française (Pháp văn đồng minh). Phòng thông tin Anh-Mỹ đã phải từ giã Ngưỡng Quang. MI-6 cũng như CIA cũng còn vài điệp viên bản xứ song không dám sử dụng sợ bại lộ. Vả lại, các điệp viên bản xứ thiếu kinh nghiệm này khó thể làm tròn một công tác khó khăn như đối với F-22 của Tình báo Sở. Lý do thứ hai Z.28 là bạn xưa của đại tá Karati, chỉ huy trưởng Phản gián Diến Điện. Theo lệnh MI-6, Seng Ho đã liên lạc với đại tá Karati trước khi lên đường đi Nambum. Karati yêu cầu Seng lợi dụng cơ hội để hạ sát một lãnh tụ bí mật của F-22 tên là U Ban, dường như là thuợng tá của Tình báo Sở.
«Trên nguyên tắc nghề nghiệp, sự mất tích của Seng Ho phải được giữ kín và cuộc điều tra cần tiến hành một cách kiên nhẫn. Chúng ta bắt buộc phải đốt cháy giai đoạn đưa hẳn nội vụ ra thanh thiên bạch nhật là vì vợ của Seng, tên là Vêra, đã dại dột mở một phong trào vận động ầm ỹ. Chúng ta kịp thời ngăn chặn báo chí, nhưng chắc hẳn là đối phương đã biết. Tưởng cần nói rõ thêm Vêra là người Tàu, quốc tịch Mã Lai, sinh sống ở Tân gia ba. Nàng là ái nữ duy nhất của ông vua mỏ kẽm Mã Lai. Nhà tỷ phú này từ trần 2 năm trước, để lại một tài sản khổng lồ, ước lượng trên dưới 250 triệu đô la Mỹ. Người ta không hiểu tại sao Vêra lại chọn Seng làm chồng. Có lẽ vì Seng đẹp trai. Cũng có thể vì Seng là bạn thân của anh ruột Vêra, tên là Paul. Cả Paul lẫn Seng đều ở trong bộ tham mưu của đoàn quân Chindits. Theo tin tức đích xác, người ta biết là Vêra ỷ giàu có nên khinh miệt Seng. Tuy mới lấy nhau, cặp vợ chồng son này không được hòa hợp cho lắm. Seng được lệnh bảo mật công tác, không tiết lộ cho vợ biết. Trên thực tế, không rõ Vêra có biết hay không.
«Tới Ngưỡng Quang, ngoài việc tiếp xúc với đại tá Karati, Z.28 còn phải gặp hai người khác : thứ nhất là Roy, đại diện của MI-6, phụ trách địa khu Diến Điện, hiện là tùy viên thương mãi trong sứ quán Anh quốc. Thứ hai là Abê, một kiều dân Anh quốc chính cống. Abê hiện là đặc phái viên CIA. Z.28 có thể gặp Abê mà không sợ bị địch nghi ngờ vì Abê là giám đốc một hãng du lịch lớn. Vả lại, Abê sắp mãn thời hạn phục vụ tại Diến Điện.
«Như thường lệ, Z.28 được toàn quyền hành động. Trong thời gian hoạt động tại Ngưỡng Quang cho kế hoạch Naga, Z.28 không nên liên lạc với tòa lãnh sự Việt Nam.
«Yêu cầu Z.28 chú ý… Băng nhựa đến đây là hết. Thành thật chúc Z.28 thành công… «
Văn Bình thừ người dựa lưng vào đệm xe Sunbeam, xe hơi của Anh quốc nổi tiếng trên thế giới về ống nhún cứng đét làm vỏ lốp nhảy cỡn trên đường nhựa. Đệm ngồi lại mỏng lét dễ tạo ra bệnh đau lưng cho hành khách. Sunbeam lại không phải là loại xe đặc biệt nên Lê Diệp vừa lái vào ổ gà là toàn xe rung chuyển mạnh mẽ. Văn Bình bị hất vào táp lô. Giữa lúc ấy tiếng xèo xèo nổi lên : cuộn băng ghi âm nhỏ xíu độc đáo đã cháy đen và thu nhỏ lại bằng sợi chỉ.
Văn Bình hỏi bạn :
-Nguyên Hương có dặn gì tôi không ?
Lê Diệp lắc đầu :
-Không.
-Thái độ của nàng làm tôi ngạc nhiên. Thường lệ, mỗi khi vâng lệnh ông Hoàng ra chỉ thị cho tôi nàng đều lợi dụng cơ hội dành một vài câu âu yếm. Lần này, nàng không hỏi thăm tôi một tiếng. Thậm chí, nàng lại gọi tôi một cách trống không là Z.28 chứ không dùng tiếng «anh» thân mật như xưa nữa. Tại sao nàng thay đổi như vậy, hả anh ?
-Tôi không phải là Trạng Trình đọc được gan ruột thiên hạ. Tuy nhiên theo chỗ tôi biết thì Nguyên Hương tỏ vẻ lãnh đạm với anh vì không được phép mặn mà như trước nữa.
-Dĩ nhiên, tình yêu là tình yêu, mà công việc là công việc. Nguyên Hương là phụ nữ mềm yếu, song lại biết đặt công việc lên trên hết.
-Đó lới là một nguyên nhân. Nguyên nhân kỹ thuật. Ý tôi muốn nói đến nguyên nhân khác. Nguyên nhân tình cảm.
-Nói một cách trắng trợn : Nguyên Hương hờ hững vì không còn yêu tôi nữa.
-Nàng không thể yêu anh tha thiết thì đúng hơn. Có lẽ anh sống xa Sàigòn đã lâu nên không biết là một sĩ quan cao cấp muốn cưới nàng làm vợ.
-Hừ, chắc lại bọn sĩ quan mũi lõ, da trắng đa tình và lố bịch thường vào căn phòng của Nguyên Hương với tư cách liên lạc viên CIA và MI-6 !
-Không phải. Hắn là sĩ quan mũi tẹt, da vàng, sinh ra đã quen ăn rau muống và giá sống như anh và tôi. Đúng ra, hắn không đến nỗi tẹt mũi và da vàng củ nghệ đâu. Hắn có bộ mã đẹp trai kinh khủng. Đàn bà con gái gặp hắn là tay chân rụng rời. Kể ra, hắn không thua anh. Một số người đẹp lại thích hắn hơn anh vì tướng mạo của hắn hiền lành chứ không oai vệ và nhiều khi dữ tợn như anh. Vừa đẹp trai, hắn lại có địa vị trong xã hội nữa. Chuẩn tướng, cử nhân luật, khôi ngô, võ nghệ giỏi, con nhà giàu ruộng cò bay thẳng cánh, lịch thiệp với mọi người. Với một trong 6 điều kiện ấy, thanh niên ngày nay đã có thể lấy vợ dễ dàng, huống hồ anh chàng lại có cả 6.
Văn Bình thở dài :
-Nguyên Hương bằng lòng rồi hả anh ?
Lê Diệp, giọng trầm ngâm :
-Chuyện mới xảy ra cách đây hai tuần nên tôi chưa biết rõ. Anh chàng gặp Nguyên Hương trong một cuộc tiếp tân, rồi bỏ ăn bỏ ngủ, thân thể võ vàng vì ốm tương tư. Nhờ một người bạn quen, anh chàng ngỏ lời với ông Hoàng.
-Hừ, ông Hoàng là tổng giám đốc, không phải là cha ruột của nàng. Dẫu là cha ruột nữa, cũng không được quyền định đoạt. Thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã qua từ lâu rồi.
-Dĩ nhiên, ông Hoàng đã trả lời với người mối là nên hỏi thẳng Nguyên Hương. Trước ngày tôi đi, tôi được tin là Nguyên Hương có vẻ chấp thuận.
-Nguyên Hương tệ thật !
-Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mới là thái độ quân tử. Nguyên Hương yêu anh từ nhiều năm nay. Anh chị em trong Sở đều mong muốn hai người thành vợ, thành chồng. Chính nàng cũng nhiều lần thú nhận với anh. Vậy mà anh vẫn tảng lờ, viện cớ công việc này nọ. Trong khi ấy, anh tằng tịu với hàng chục cô gái khác, và tệ hơn nữa là có con với Quỳnh Loan. Anh mới là kẻ tệ bạc. Còn Nguyên Hương chỉ là nạn nhân.
Văn Bình bâng khuâng nhìn qua kính chắn gió xe hơi :
-Anh nói đúng. Tôi mới là kẻ tệ bạc. Tuy nhiên, chỉ đúng một phần mà thôi vì tôi vẫn yêu nàng hơn ai hết. Dầu sao nàng cũng đã lớn tuổi. Mấy tháng nữa, nàng đã 30. Con gái Việt 30 không thể chờ đợi được mãi. Chừng nào về Sàigòn, anh nói giùm với Nguyên Hương là tôi cầu chúc cho Nguyên Hương hạnh phúc.
-Vâng, tôi sẽ nói.
Xe hơi bắt đầu leo giốc. Lê Diệp chỉ hàng rào gỗ sơn trắng chạy dài phía trước :
-Đó là biệt htự của Như Hồng. Nàng đang đợi anh. Sáng mai, tôi sẽ trở lại đón anh.
Tòa biệt thự hai tầng quét vôi trắng xóa nằm ngoan ngoãn giữa một vườn cây xanh rì, xum xuê. Kiểu nhà đồ sộ này được người Anh xây cất dưới thời đô hộ cho viên chứ cao cấp thuộc địa, bên trong đầy đủ tiện nghi. Đêm nay chàng sẽ được hưởng hạnh phúc thần tiên bên cạnh Như Hồng trong tòa nhà đầy thơ mộng …
Đột nhiên Văn Bình đặt bàn tay lên vô lăng :
-Phiền anh lái vào bên đường. Tôi có chuyện cần nói…
Lê Diệp nhún vai :
-Chuyện gì ?
-Nguyên Hương, nàng đã nhận lời chưa anh ?
-Anh chóng quên quá. Tôi đã nói hai lần rồi và lần thứ hai cách đây một phút. Tôi chưa giáp mặt nàng để hỏi đầu đuôi, nhưng theo lời Thu Thu thì dường như Nguyên Hương đã ưng thuận.
-Thu Thu nói với anh ?
-Phải, Thu Thu. Tôi gặp nàng trong thương xá Tax. Hỏi nàng đi đâu, nàng đáp là đi mua đồ mừng. Tôi đề nghị nên mua cái máy vô tuyến truyền hình xách tay, chạy pin. Thu Thu bằng lòng ngay.
-Thu Thu đã mua máy chưa ?
-Tôi không biết. Có lẽ là chưa. À, anh bâng khuâng về những chi tiết vụn vặt này làm gì nhỉ ?
-Vì tôi sợ Thu Thu tốn tiền vô ích. Tôi không tin là Nguyên Hương nhận lời. Còn anh, anh tin hay không tin ?
-Khổ quá ! Anh đặt những câu hỏi lẩm cẩm thì thánh cũng không trả lời nổi, huống hồ là tôi.
Văn Bình ném điếu Salem cháy dở qua cửa xe, giọng mơ màng :
-Tôi tin chắc Nguyên Hương từ chối. Nàng đã thề thốt với tôi là không lấy ai.
-Nghĩa là nàng chỉ lấy anh ?
-Phải.
-Anh là người tốt số. Nhưng bây giờ đã đến giờ rồi. Như Hồng đang chờ trong biệt thự.
-Tôi van anh, anh đừng nhắc đến Như Hồng nữa.
-Vậy anh muốn tôi nhắc đến ai ?
-Anh đừng nhắc đến ai hết. Phút này, tôi chỉ muốn được bình yên. Như Hồng đã có chồng. Là người đàn ông tự trọng, tôi không thể phá rối hạnh phúc của nàng. Nàng hứa sum vầy một đêm với tôi nhưng sợ đến mai nàng sẽ giữ riết không cho tôi đi nữa. Rồi nàng sẽ ly hôn. Hoặc nàng nổi liều bỏ chồng theo tôi. Vả lại đang còn Như Luyến đang thất tình trong nhà tu kín. Thôi thôi, tôi đã phạm quá nhiều tội ác. Nếu anh thương tôi, xin anh quay lại phi trường.
-Anh không gặp Như Hồng nữa ?
-Không.
-Anh không sợ nàng tự tử ư ?
-Nàng viết trong thư là trong vòng nửa năm nếu tôi không lên tiếng thì mới quyên sinh. Tới Ngưỡng Quang, tôi sẽ viết thư khuyên giải nàng, và chắc nàng sẽ nghe lời tôi.
Lê Diệp cười tủm tỉm quay đầu xe về Calcutta. Văn Bình hỏi bạn :
-Có chuyến bay nào đi Ngưỡng Quang nội ngày hôm nay không ?
Lê Diệp gài số 2 phóng xuống dốc :
-Có. chuyến cuối cùng cất cánh trong vòng nửa giờ nữa. Từ đây về phi trường chì mất 20 đến 25 phút. Tôi hy vọng là kịp.
Văn Bình thúc giục :
-Mau lên anh. Tôi không muốn lưu lại Calcutta một phút nào nữa. Anh hiểu rõ tại sao.
Lê Diệp không đáp, cúi rạp xuống vô lăng. Chiếc Sunbeam nhỏ bé nuốt đường thần tốc không kém xe đua hữu hạng. Hai người tới trường bay thì chuyến phi cơ đi Ngưỡng Quang của công ty Hồi quốc sửa soạn đóng cửa. Văn Bình chỉ kịp trỉnh giấy, lấy vé, băng ra phi đạo bê tông là con chim sắt đã dứt khỏi thảm xi măng màu xám. Suýt nữa chàng đã ngã vào vòng tay cô tiếp viên Hồi mũi cao, da ngăm ngăm, mắt xanh biếc, bộ ngực khiêu khích nguyên tử.
Đến khi yên vị trong phi cơ, và thành phố Calcutta đã chìm trong sương chiều, Văn Bình mới thở phào ra sung sướng :
-Thật may !
May cho ai ? Chắc là may cho chàng. Vì nhờ Lê Diệp kể chuyện Nguyên Hương rục rịch hứa hôn, Văn Bình mới khám phá mối tình sâu xa giữa chàng và cô bí thư trung thành của ông tổng giám đốc, và nhận thấy chàng đã bắt cá quá nhiều tay trên tình trường. Đêm nay, Như Hồng sẽ trằn trọc trong phòng vắng, bên cái gối trơn ướt sũng nước mắt. Nhưng rồi nàng sẽ hiểu chàng hơn. Nàng sẽ hiểu là chàng không thể bỏ quên Như Luyến, cô ruột của nàng một cách tàn nhẫn. Nàng là hoa có chủ. Văn Bình cũng là hoa có chủ…
Nghĩ đến đó, Văn Bình phì cười. Chàng lẩm bẩm một mình :
-Hoa có chủ là từ ngữ dành cho đàn bà. Đực rựa phải dùng tiếng khác mới đúng. Nhưng thôi, mình không phải là nhà văn, hơi đâu mệt óc vô ích… Mình sẽ ráng tìm khuây trong những ngày ở Diến Điện…
Khi ấy Lê Diệp đang ngồi thoải mái trước ly nước ngọt – vì anh chàng sếu vườn là tử thù của rượu huýt ky – trong đại khách sạn Grand Hotel ở đường Choringhee.
Chàng áp ống điện thoại vào tai. Cuối đường dây là tiếng nói của Như Hồng, nửa hốt hoảng, nửa hờn trách :
-Tại sao Văn Bình chưa đến ?
Lê Diệp đặt ly coca cola đã cạn xuống bàn :
-Tôi không hiểu nguyên nhân.
-Anh có ra phi trường đón không ?
-Có. Tôi vừa về khách sạn xong. Định tới gặp cô nhưng trong người bị mệt, có lẽ vì say nắng. Nắng Ấn Độ thật kinh khủng… nể cô lắm, nếu không tôi ở lì trong phòng.
-Vâng, cám ơn anh. Văn Bình không có mặt trên chuyến phi cơ Téhéran ư ?
-Có mà không.
-Trời ơi, tim tôi sắp đứng rồi. Đã có thì còn không sao được.
-Tôi không đùa đâu cô ạ. Sự hò hẹn giữa hai người yêu nhau, nhớ nhau không phải là chuyện đùa. Tôi không phải là người thích đùa…
-Phiền anh đi thẳng vào vấn đề, tôi không còn đủ bình tĩnh và can đảm để …
-Vâng, tôi xin nói vắn tắt… Tính tôi vốn ưa dài dòng, xin cô tha lỗi. Tôi nói “không “ vì tôi chờ mỏi mắt mà không thấy Văn Bình xuất hiện. Tôi nói “có“ vì sau khi phi cơ cất cánh đi Vọng các, tôi hỏi văn phòng công ty hàng không thì được biết là Văn Bình có mặt trong số hành khách rời Téhéran.
-Trời ơi ! Anh Văn Bình đã bỏ tôi. Vậy tôi còn sống làm gì nữa.
-Hừ, đàn bà nhẹ dạ quá ! Văn Bình không thể là hạng đàn ông vô tình. Đối với hắn thì về Calcutta với cô còn hơn là chết đi được sống lại nữa kia. Theo tôi, có lẽ hắn phải đi thẳng vì công vụ.
-Công vụ ?
-Vâng, nghề chúng tôi bỏ ngủ, bỏ hẹn là thường. Có một nhân viên cưới vợ hồi chiều, đang chuẩn bị động phòng hoa chúc thì ông cụ cho người đến gọi, và hắn phải trèo lên chuyến máy bay đầu tiên. Báo hại lễ tơ hồng phải hoãn một năm.
-Ông cụ là người tàn nhẫn không tim. Tôi không thích hợp tác với đàn ông không tim. Phiền anh về trình lại là tôi rút tên ra khỏi Tổ Chức. Tôi rút tên, anh nghe rõ chưa ?
-Chết, chết, rút tên sao được, hả cô ? Thiết tưởng cô nên bắt chước Văn Bình. Hắn nóng như Trương Phi mà nhiều khi phải lỡ hẹn với người đẹp cũng chỉ dám cười trừ, huống hồ…
-Văn Bình hư đến thế ư ?
-Ồ, cô nặng lời quá ! Hắn vốn là con bướm đệ nhất lãng mạn của Sở.
-Nhưng từ ngày gặp tôi, Văn Bình đã thay đổi tính tình.
-Tôi không tin. Đến chết hắn vẫn chưa hết bệnh nhăng nhít. Có lẽ xuống đến âm phủ hắn sẽ bị Diêm Vương đuổi lên trần thế về tội gạ gẫm những người đẹp dưới ấy.
-Trong vòng nửa năm nay anh đã nghe vụ nào liên quan đến Văn Bình không ?
-Ôi chào, viết thành cuốn tự điển cũng chưa hết. Một tháng trước, hắn tằng tịu với một cô gái thuộc giòng tôn thất ở Ba Tư. Ông cụ phải cử Triệu Dung tới.
-Việc riêng của người ta, ông cụ can thiệp sao được?
-Hừ, việc riêng ! Nàng là em họ của bà hoàng. Văn Bình có nhiệm vụ gặp nàng để thảo luận về kế hoạch bảo vệ kho tàng của vua Ba Tư nổi tiếng là quí báu nhất thế giới. Nàng đã có chồng làm tổng giám đốc công an. Rớ vào nàng thì mất xác. Không những thế, mối liên hệ giữa Sở và công an Ba Tư còn bị tổn thương trầm trọng nữa.
-Nàng đẹp không anh ?
-Đẹp.
-Hừ, anh ấy long trọng cam kết với tôi là không tơ tưởng đến ai ngoài tôi. Ngờ đâu, anh ấy lại đa mang người khác. Như vậy càng dễ cho tôi. Nhờ anh, tôi đã trút bỏ được mặc cảm. Mai kia, nếu anh gặp Văn Bình, phiền anh nói lại là tôi đã tới một quyết định dứt khoát : trở về với chồng tôi.
-Vâng, vâng…
Lê Diệp nghe cụp một tiếng nhẹ trong điện thoại. Như Hồng đã cắt. Chàng rút trong ngăn kéo bàn ra một xấp giấy trắng rồi hí hoáy viết. Đó là bản thảo bức điện mật mã gửi về Sàigòn qua hệ thống bưu điện. Bức điện gồm toàn danh từ thương mãi nhằm mục đích hỏi giá và sửa soạn đặt hàng. Sự thật nó có nghĩa như sau :
“Gửi Nguyên Hương,
“Yêu cầu trình lên ông tổng giám đốc là kế hoạch ly gián đã thành tựu tốt đẹp ngoài ý muốn. Văn Bình đã đáp máy bay đi thẳng Ngưỡng Quang, không lưu lại Calcutta thăm Như Hồng như đã hẹn trước. Về phần Như Hồng, nàng đã dứt khoát với Văn Bình.”
Lê Diệp bấm chuông gọi bồi. Trong vòng 15 phút, bức điện sẽ được chuyển tới sở giây thép. Trong vòng một giờ đồng hồ, nó sẽ đến công ty Điện Tử tại đại lộ Nguyễn Huệ. Công tác của chàng tại Calcutta đã hoàn tất. Từ nhiều năm nay, ông Hoàng chỉ sai chàng làm những việc bạc bẽo. Trong quá khứ, mỗi lần phá đám cuộc vui của Văn Bình, chàng đều hối hận. Nhưng lần này, chàng lại hân hoan vì ít ra chàng đã có thể cứu được hai người đàn bà đau khổ là cô và cháu ruột. Như Luyến và Như Hồng cùng yêu một người đàn ông trong mối tình ngang trái. Và đặc biệt là giúp Văn Bình thoát khỏi tội lỗi.
Lê Diệp vui vẻ huýt sáo miệng. Tuy bản tính nghiêm nghị, chàng lại huýt sáo một bài ca bít-tơn ồn ào.
Nội đêm nay chàngsẽ có mặt ở Sàigòn.
o O o
Xế chiều. Văn Bình tới Ngưỡng Quang. Đây không phải lần đầu tiên sau đại chiến chàng ghé thủ đô Diến nhưng là lần đầu chàng đáp phi cơ từ Calcutta tới. Những lần trước chàng đều dùng phi cơ PAA bay từ Vọng các lên phía Tây-Bắc. Sau gần 2 giờ bay, qua những núi đồi xanh rì, những hẻm núi đầy sương mù là đến bình nguyên Diến rộng mênh mông.
Trời chiều ẩm ướt và nóng bức làm Văn Bình mệt mỏi. Phi cảng vẫn không thay đổi bao nhiêu với phòng ăn thưa thớt, với thủ tục quan thuế và cảnh sát quá chặt chẽ, chặt chẽ đến nỗi chàng đã quen thuộc mà vẫn bực mình. Diến Điện vốn là xứ huyền bí. Dầu cù là nổi tiếng nhất thế giới đã phát xuất từ Diến. Người ta kể lại rằng thầy pháp và thầy ngải Diến luyện được bùa yêu linh nghiệm độc nhất vô nhị. Dưới chế độ mới, Diến đã huyền bí lại huyền bí thêm lên vì số ngoại kiều nhập cảnh bị hạn chế tới mức tối đa. Ký giả không được cấp chiếu khán đã đành, cả đến du khách cũng bị từ chối thẳng tay nữa.
Quang cản thành phố vẫn như xưa, ngoại trừ những tàn phá do bom đạn Nhật gây ra trong thế chiến được tái thiết. Văn Bình nhún vai khi thấy cái tháp vàng chóe của chùa Shwedagon cao hơn cả những tòa nhà cao nhất thành phố. Trên đỉnh là cái tán tròn bằng vàng khối lóng lánh dưới ánh hoàng hôn.
Nhân viên quan thuế quan sát chàng từ đầu xuống chân và hỏi bằng tiếng Anh :
-Ông là người Nam Việt ?
Dĩ nhiên. Vì tên tuổi, quốc tịch của chàng được ghi rõ trong thông hành. Nếu không đúng, chỉ có tên chàng là không đúng.Chàng gật đầu, giọng hiền lành :
-Phải.
-Ông đã đến Diến lần nào chưa ?
-Chưa.
-Vậy ông phải tới đăng ký tại sở Di Trú Ngoại Kiều, số 53 đường Barr, và nộp 3 tấm hình căn cước.
Chàng đáp lại bằng nụ cười biết ơn. Có lần chàng đến Vạn Tượng, chàng đã phải nộp 6 tấm hình. Té ra quan thuế và công an Diến không quá nghiệt ngã như chàng tưởng !
Chàng cúi xuống xách va li lên. Nhân viên Diến gọi giật lại :
-À, còn vấn đề ngoại tệ… Yêu cầu ông mang đô la ra ngân hàng đổi lấy tiền kyatt.
Chàng đáp :
-Vâng. Cám ơn ông.
Ra đến ngoài, chàng vẫy một chiếc díp tắc xi. Chàng đã đánh điện giữ phòng tại lữ quán Strand Hotel. Tuy vậy trên đường đi từ phi trường vào trung tâm thành phố, chàng dặn tài xế chạy vòng để ngoạn cảnh. Công viên Dalhousle, hồ Quốc Vương, vườn bách thảo và khu dân cư quây quần quanh hồ Victoria, đối với Văn Bình đã nhuộm vẻ thân mật dường như đón tiếp một đứa con quê hương.
Thật ra, suýt chút nữa chàng đã chọn Diến Điện làm quê ngoại.
Ký ức xa xưa trở lại rồn rập trong trí chàng. Hồi ấy, chàng tới Ngưỡng Quang để điều tra một vụ đặc biệt trong tòa Tổng lãnh sự. Như thường lệ, buổi chiều chàng thả bộ một mình trên bờ sông giữa những xưởng cưa máy khổng lồ và những đống gỗ tếch chạy ngang chạy dài như không bao giờ hết. Diến là xứ gỗ tếch. Mùi mạt cưa gỗ tếch không làm người ngửi lộn mửa mà lại taạ ra cảm giác say say.
Đến một quãng đường vắng, chàng giật mình đứng lại. Một tiếng kêu cứu vừa được cất lên. Sau đống gỗ lớn, ba gã đàn ông lực lưỡng mặt mày dữ tợn, cánh tay xâm hình rắn xanh lè, đang áp đảo một thiếu nữ. Một tên bịt miệng nàng song nàng vùng ra được và kêu cứu. Tên thứ hai tát nàng ngã chúi.
Nàng được cứu thoát vì tiếng kêu cứu của nàng lọt vào tai Văn Bình. Nếu không có tiếng kêu duy nhất ấy, và nếu Văn Bình không lang thang trên bờ sông Hliang hôm ấy, nàng đã bị bọn cướp làm nhục. Nàng là con gái rượu của một triệu phú, chủ nhiều hãng cưa. Bọn cướp lừa bắt nàng để bắt phụ thân nàng chuộc tiền. Trước đó, một thiếu nữ đã bị bọn cướp này bắt cóc. Sau khi nhận đủ tiền chuộc chúng thả nàng về, nhưng không quên cưỡng hiếp tàn bạo. Kết quả là nàng mất trí.
Văn Bình chỉ cần trổ tài tả xung hữu đột trong vòng một phút là ba tên cướp Diến bị đốn ngã. Cả ba đèu tấn công chàng bằng dao quắm - loại dao quắm nhọn hoắt, bản sắc như nước của vùng rừng rậm Đông Bắc – nhưng mỗi tên chỉ đâm được một nhát vào không khí rồi bị Văn Bình tước dao và quật ngã dễ dàng.
Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, hai người trở thành bạn thân. Thân đến nỗi nàng chìa môi mời chàng hôn mặc dầu gái Diến bảo cựu không kém gái Việt Nam. Nàng đưa chàng về thăm quê ở Mandalay ở miền Nam, một thành phố thuần túy Đông phương, với tàn tích hoàng cung cổ kính, với những hồ nước trầm mặc mọc đầy hoa huệ trắng tinh như mối tình đầu của giai nhân đất Diến.
Hai người chiêm bái chùa Arakan, một ngôi chùa nổi tiếng với bốn cửa ra vào đồ sộ, và tượng Phật khổng lồ sơn son thếp vàng, từ vai trở xuống là một khối vàng diệp chồng chận lên nhau do thập phương cúng dường qua nhiều thế kỷ. Trong bầu không khí khó thở vì hương trầm và đèn cầy, rì rầm tiếng cầu kinh. Văn Bình quên bẵng cuộc sống bụi bậm trên trái đất, và tưởng như đang cùng nàng bay lên thượng giới, kết ngãi ngàn năm.
Nàng nắm tay chàng, trèo lên bực thang dài lên đỉnh đồi Mandalay. Trên chóp chễm chệ một ngôi chùa. Chùa, chùa, đâu cũng thấy chùa. Trên đỉnh nhìn xuống là thị trấn Mandalay huyền ào, rải rác hàng trăm, hàng ngàn ngôi chùa màu vàng, màu trắng nổi bật trên thung lũng nhuộm màu xanh mát mắt. Về phía Đông là cao nguyên Shan cao vòi vọi trong sương mù lóe nắng. Về phương Tây là giòng sông Irrawaddy rộng mênh mông, nước cuốn sôi như biển.
Đêm ấy hai người ngủ thiếp trong căn nhà cheo leo bên bờ suối trắng. Sáng hôm sau, nàng dựa đầu vào vai chàng trên xe về Sagaing, cách thị trấn 30 cây số về phía Đông Nam.
Văn Bình đi nhiều, song chưa thấy nơi nào làm chàng gần gũi thiên nhiên, xa vời tục lụy, và tận hưởng tình yêu nam nữ bằng Sagaing. Xe chở hai người không phải là xe hơi mà là xe trâu kéo từ từ giữa hai hàng cây cao ngất, tỏa bóng xum xuê trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Trời xanh không một gợn mây. Tứ phía yên tĩnh lạ lùng. Ngoài tiếng lóc cóc của bánh xe bằng gỗ nện xuống đường, Văn Bình chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa. Chàng có cảm tưởng kỳ diệu là nghe thấy tiếng tim đập nhịp nhàng trong ngực nàng, bộ ngực ngà ngọc, và cứng nhọn mà nàng dâng hiến trọn vẹn cho chàng đêm trước, giữa rừng kè đồng lõa.
Xe trâu tiến vào rừng kè thấp lè tè. Quang cảnh trước mặt họ hoàn toàn đổi khác, như một đoạn phim xi nê bất ngờ. Hàng chục nóc chùa tròn trịa vàng, trắng nhô lên dưới nắng hiền dịu. Và chính giữa là nóc chùa cao nhất trắng phau như tuyết. Văn Bình đứng sững như bị điện giật. Chàng nảy ra ham muốn lạ lùng có thể chạy nhanh đến nơi, và trèo lên nóc, tự tay mân mê những đường tròn gợi cảm. Song dường như một mãnh lực huyền bí giữ chân chàng lại.
Cô gái Diến mỉm cười :
-Nóc chùa cân đối và xinh đẹp lắm phải không anh ?
«Cân đối » và « xinh đẹp » là tĩnh từ thưòng dùng đối với đàn bà. Nhưng Văn Bình không kịp nhận ra chi tiết tế nhị ấy. Cô gái chỉ nóc chùa và cắt nghĩa :
-Đây là chùa Kaungmudaw Phaya được xây cất trong thế kỷ 17. Kiến trúc của chùa là một huyền sử. Em nghe nhiều người kể lại, thoạt đầu không tin, nhưng bây giờ… sau khi nhận thấy tia sáng rực rỡ trong mắt anh, em bắt đầu tin.
-Lạ thật. Mắt anh có tia sáng ư ? Có lẽ vì anh thấy ngôi chùa quá đẹp…
-Tùy theo tính tình, mỗi người có một phản ứng khác nhau trước sắc đẹp. Có người trầm trồ khen ngợi, có người đúng lặng và thưởng thức bằng mắt. Qua luồng mắt, em biết nội tâm anh đang xao xuyến mạnh mẽ. Đàn ông xao xuyến mạnh mẽ trước đàn bà đẹp, phải không anh ?
-Phải. Nhưng nóc chùa này có liên hệ gì với đàn bà đẹp chứ ?
-Có chứ ! Theo truyền thuyết, vua xứ Sagaing ra lệnh cất cảnh chùa này. Công việc đào móng, đắp nền vừa hoàn tất thì nhà vua băng hà đột ngột. Trước khi nhắm mắt, nhà vua trối lại là các quan nên tiếp tục công cuộc xây cất. Tuy nhiên, triều đình rất bối rối vì nhà vua không phán rõ nên xây cất theo kiểu nào, họa đồ kiến trúc lại không có. Một ngày kia, quần thần đang họp để bàn bạc thì một thôn nữ trẻ đi qua, trên đầu đội lu nước.
Nàng vừa từ giếng trở về, và sau khi tắm mát, nàng quấn phía trên cơ thể bằng cái tamein dài lòng thòng qua vai. Gót sen thoăn thoắt bước qua, quần thần đều tắc tỏm khen đẹp. Trước nhỡn tuyến soi mói của triều đình, nàng đỏ mặt xấu hổ và vội vàng sửa lại tamein cho ngay ngắn. Lu nước trên đầu quá nặng, nàng lại bước rảo nên chiếc tamein mỏng mảnh bất ngờ tuột khỏi vai, để lộ trái lê mơn mởn như đượm sương sớm. Không ai bảo ai, quần thần đều lặng lẽ nhìn nhau. Tình cờ họ tìm ra một lối kiến trúc thiên nhiên vô cùng cân đối và xinh đẹp. Và toàn thể đã đồng ý. Đồng ý xây nóc chùa hình tròn và quét vôi trắng …
Nói đoạn cô gái ngồi im, bứt đóa hoa trắng đưa lên miệng cắn. Say sưa, Văn Bình nhìn vào ngực nàng. Có lẽ nàng là hậu thân của cô thôn nữ đội lu nước bị rơi tamein trong thế kỷ 17.
Trong giây phút thần tiên ấy, nàng nhắm mắt ngã vào lòng chàng, miệng thì thào :
-Anh ơi, em yêu anh nhất đời. Anh ở lại, đừng đi đâu nữa nhé.
Văn Bình đã ở lại.
Nhưng định mạng thê thảm không cho hai người đoàn tụ bên nhau. Một tuần sau, nàng ra sông tắm và bị chết chìm. Xác nàng bị nước cuốn về phía Nam, đến khu rừng gần chùa mái tròn trắng xóa thì tấp vào bờ.
Như người điên, Văn Bình ngồi từ sáng đến tối trước chùa Kaungmudaw Phaya để ngắm nóc chùa kỳ lạ. Rồi chàng ra đi.
Hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng hải hồ, Văn Bình đã quay lại Diến Điện huyền bí.
-Thưa ông, về đâu ?
Văn Bình choàng tỉnh mộng. Ánh nắng gay gắt ban ngày sắp tắt nên đường xá bắt đầu đông đúc. Trên những đại lộ trồng cây cao vút hai bên với những công thự nguy nga, xe cộ đủ kiểu, đủ màu nối đuôi nhau : xích lô, xe buýt và xe nhà nhỏ xíu do Pháp chế tạo.
Chàng ra lệnh cho tài xế :
-Khách sạn Strand.
Tuy là lữ quán thượng lưu, Strand Hotel còn phải ganh đua mỏi chân mới theo kịp kỹ nghệ khách sạn ở Sàigòn. Phòng của chàng thuộc hạng đắt tiền mà không có máy điều hòa khí hậu. Chàng lấy làm an ủi vì bên cạnh có buồng tắm hoa sen riêng. Tuy nhiên chàng hơi nhăn mặt vì cái quạt trần cánh gỗ không chịu chuyển động mặc dầu chàng đã vặn nút lên xuống nhiều lần.
Bên ngoài sức nóng đã giảm bớt. Làn nước mát chảy đầm đìa da thịt làm chàng dễ chịu. Chàng mở va li chọn một bộ đồ nhẹ.
Việc đầu tiên của chàng sau khi tắm rửa và thay áo là xem xét mọi ngõ ngách trong phòng. Mỗi khi trú ngụ tại khách sạn lạ, nhất là ở ngoại quốc trong thời gian công tác, chàng đều cẩn thận xem xét giường nệm, bàn tủ để tìm dụng cụ ghi âm. Kỹ thuật nghe trộm quốc tế đã lên tới mức tinh vi nên chàng phải mất 30 phút mới khám phá ra ba cái loa tròn bằng đồng xu, dày nửa ngón tay, giấu dưới giường, trong ô kéo bàn viết, và sau tủ treo quần áo. Đò là loại khuếch âm điện tử không giây nói, có khả năng truyền mọi tiếng động trong phòng ra ngoài, và được thâu vào băng nhựa trong đường kính tối đa là 50 thước.
Như vậy nghĩa là thiên hạ đã biết chàng đến Ngưỡng Quang. Và thiên hạ ở đây phải là người có tổ chức điêp báo khoa học, đầy đủ phương tiện điện tử tối tân.
Chàng nhún vai tự thưởng thức một ly huýt ky xếch. Ngay khi ấy, điện thoại trên bàn reo vang. Chàng cầm lên nghe.
-Môhan ?
Môhan là tên giả của Văn Bình. Lần này chàng đội lốt nhà doanh nghiệp Hồi giáo. Chàng đáp :
-Phải, chính tôi.
-Hân hạnh được nghe tiếng anh. Tôi là Roy, ở tòa đại sứ Anh. Được tin anh tới, tôi sửa soạn đi đón anh nhưng phút chót phải ở lại vì công vụ. Hẳn anh đã biết về phương diện chính thức tôi là tùy viên thương mãi. Còn công việc kia, tôi phải giữ kín. Ở đây, trừ một số rất ít, không ai biết tôi là đại diện MI-6.
-Trời đất, thành phố Ngưỡng Quang không phải là Luân Đôn, xin anh nhớ cho. Ngay ở Luân Đôn mà nhiều khi chúng ta cũng phải kín miệng nữa là…
-Xin anh tha lỗi…
-Hừ, tôi báo cho anh biết là trong phòng tôi có máy ghi âm lén lút.
-Ồ, anh đừng ngại. Diến Điện là ngã tư điêp báo Viễn Đông, nhưng gián điệp ngoại quốc chưa có đủ bản lãnh và dụng cụ để gài máy bí mật trong khách sạn Strand. Hầu hết nhân viên khách sạn đều có liên lạc xa gần với Phản Gián. Chắc anh đã biết giám đốc Phản Gián là Karati, đại tá Karati. Karati là bồ bịch của chúng mình.
-Khi nào gặp Karati phiền anh nói thẳng với hắn là tôi không thích cái trò chơi con nít ấy. Hắn phải cho đàn em đến phòng tôi gỡ hết của nợ ấy đi, nếu không …
Chàng phàn nàn với Roy nhưng kỳ thật là cho đại tá Karati nghe. Trong vài phút nữa, tên nhân viên phản gián túc trực ở phòng bên chắc phải cuống cuồng gọi điện thoại về cho xếp.
Giọng tùy viên thương mãi Roy vẫn tiếp tục đều đều, mỗi lúc một hớ hênh :
-Anh đến giúp một tay làm tôi mừng rơn. Tình hình đen tối lắm, anh ạ. Bọn F-22 bành trướng hoạt động một cách kinh khủng. Tổng hành doanh của họ ớ phía Bắc, tuy là tiểu bang tự trị nhưng gần như tách khỏi chính phủ trung ương. Họ tiếp tế binh sĩ, súng đạn dễ dàng từ Vân Nam xuống. Bên cạnh họ lại là mấy tỉnh Bắc Lào hoàn toàn do cộng quân trấn giữ…
-Tôi đã bảo anh mà không nghe. Gặp tôi anh nói không được hay sao ? Nếu anh không tốp bớt, tôi sợ cả anh và tôi sẽ bị mất xác. Riêng tôi, tôi chưa muốn chết.
-Xin lỗi anh lần nữa. Vì từ lâu tôi sống trong tình trạng căng thẳng, không dám thổ lộ với ai nên nay gặp anh, tôi quên cả giữ gìn. Vả lại, đại tá Karati nghe được cũng chẳng sao. Có lợi cho mình nữa là khác. Bây giờ tôi xin bố trí cho anh giáp mặt cô vợ của Seng Ho.
-Vêra ?
-Vâng, Vêra. Nàng yêu cầu được tiếp xúc với anh càng sớm càng tốt.
-Nàng biết tôi đến ?
-Vâng.
-Anh phải là nhà quán quân về nghệ thuật quảng cáo.
-Anh đừng nặng lời với tôi tội nghiệp. Trung ương MI-6 ra lệnh cho tôi thông báo cho nàng. Với gia tài khổng lồ của cha để lại, nàng có thể mua được cả nước Diến Điện này nên MI-6 không thể làm nàng phật ý.
-Tôi không phải là nhân viên MI-6.
-Vâng, tôi biết anh là đặc phái viên CIA. MI-6 ra lệnh cho tôi hoạt động với anh, hợp tác chặt chẽ với anh.
Văn Bình giận xanh mặt. Gã tùy viên Anh vẫn không chừa được cái bệnh ba hoa nguy hại. Chắc chẳng bao lâu nữa, toàn thể Ngưỡng Quang sẻ biết chàng là đặc phái viên CIA. Chàng bèn dằn giọng :
-Theo chỉ thị, không những anh phải hợp tác chặt chẽ với tôi, mà anh còn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi nữa. Anh nhớ chưa ? Từ nay trở đi, tôi là người chỉ huy, nhất cử nhất động của anh phải được báo cáo tường tận. Nếu anh phản đối, anh nên đáp chuyến phi cơ sớm nhất về Luân Đôn.
-Không, tôi đâu dám phản đối. Trong vòng một giờ, tôi sẽ có mặt tại khách sạn cùng Vêra.
Văn Bình đặt máy xuống giá. Chàng tiến ra cửa sổ nhìn xuống giòng sông đối diện, ở góc đường Strand và Lewis, lẩm bẩm :
-Vêra !
Cũng vào phút ấy, một người đàn ông khác đã gọi tên Vêra ở cách thủ đô Ngưỡng Quang mấy trăm cây số về phía Bắc, trong rừng rậm Nambum-Ga. Người đàn ông này là Seng Ho.
Seng không bị thiệt mạng. Hắn vẫn còn sống. Đêm tối bắt đầu buông xuống khu rừng rậm rạp. Hắn cảm thấy nhớ Vêra đầu gối tay ấp của hắn hơn bao giờ hết.
Rừng núi đối với hắn không phải là thế giới xa lạ. Thuở hoa niên, hắn đã đi xuyên rừng từ Ấn Độ qua Diến Điện đến Vân Nam trong bộ tham mưu đoàn quân ma Chindits dưói quyền tướng Wingate. Hắn nói được thổ ngữ miền Bắc. Hắn đã tổ chức được một màng lưới tình báo đắc lực cho đồng minh trong vùng. Hắn lên đường với hy vọng tràn trề. Hắn không ngờ bị bắt và giam giữ trong cái cũi lớn giữa rừng gỗ tếch âm u đầy mãnh thú.
Seng Ho nín thở lắng tai nghe.
Những âm thanh quen thuộc của sơn lâm trở nên xa lạ đối với hắn. Bồ hôi lạnh chảy đầm đìa khắp người. Seng rùng mình trước tiếng kêu the thé của bầy khỉ vắt vẻo trên cành cây cao ngất. Hơn ai hết, Seng đã biết bọn khỉ này ghét hoa quả và thích thịt người. Đầu trọc, đuôi cụt, lông dài màu hung đỏ, giống khỉ độc giáp biên giới chuyên môn lẻn vào làng xóm để bắt con nít. Lại có bọn khỉ mầy mò đàn bà con gái sau khi ăn uống no nê.
Hồi còn trẻ, Seng không hề biết sợ. Rừng rậm Nambum chứa nhiều bí mật và chết chóc kinh khủng không kém rừng rậm Trung Mỹ với giống chuột hoang lớn bằng con heo, và con heo lớn bằng con ngựa, với mạng nhện kiên cố như lưới ni lông và những bụi cây hổ ngươi lá xòe rộng như cái tán, chạm vào da thịt người là chụp cứng lại, nạn nhân bị bó chặt như khúc gỗ, sau mấy giờ đồng hồ là tan thành nước, nước ngấm vào thân cây, biến ra hoa. Dân mọi Chavantes, một trong các bộ lạc hung dữ nhất, dùng tên bắn rụng hoa - những bông hoa màu đỏ, đẹp tuyệt với, na ná như lê dơn Đà Lạt – mang về phơi khô ngâm vào nước suối thành một thứ thuốc độc lạ lùng mùi thơm như rượu dâu, kẻ nào uống lầm sẽ tắt thở trong khoảnh khắc, xương thịt từ từ tan thành nước…
Seng Ho ơn ớn ở sau gáy.
Lần đầu trong đời, hắn sợ. Hắn sợ, có lẽ vì quá tứ tuần. Dưới vòm trời Tây, bốn mươi là tuổi bước vào hạnh phúc chín mùi, tuổi sung mãn của tâm hồn và thể xác, tuổi được đàn bà ưa chuộng nhất. Nhưng ở châu Á, tứ tuần là hai phần ba cuộc sống, một chân đã đặt vào cõi chết.
Hắn sợ vì biết sớm muộn sẽ chết. Không ai rơi vào tay bộ lạc Nambum mà còn sống. Bàn tay Seng Ho chạm phải cái gáo dừa đựng nước. Suốt ngày chưa được giọt nước nào vào miệng. Lẽ ra Seng phải khát song nghĩ đến hoa hổ ngươi ăn thịt người, Seng quên cả khát.
Hắn loạng choạng đứng dậy. Bỗng hắn choáng váng như vừa bị đánh atémi. Hắn sực nhớ ra cái cũi nhốt hắn chỉ lớn gấp hai cái cũi chó, chỉ ngồi hoặc nằm co chân chứ không đứng được. Seng đau điếng vì húc vào thanh tre.
Cái cũi được đóng bằng một loại tre riêng to bằng ngón chân cái, ruột rỗng rất ít và có rất nhiều đốt gần nhau. Loại tre này cứng như sắt, dao sắc mà không biết cách chặt thì nó vẫn trơ trơ. Muốn đốn tre, người ta phải đứng xoạc chân, cầm dao khít khao trong tay, nhằm vào khoảng giữa hai đốt rồi chém vạt xuống. Chém ngang thì dao sẽ dội lại, không đứt. Chém vào đốt thì cũng như chém đá rắn. Dân mọi biên giới dùng loại tre kiên cố này để làm bẫy mãnh thú. Khỏe như beo mà vào cũi tre vẫn biến thành ngoan ngoãn. Sau một ngày một đêm phá phách vô ích, beo vằn lử cò bợ, nằm co quắp trên sàn cũi, ruồi muỗi đậu trong mắt cũng không còn sức xua đuổi nữa.
Seng Ho bàng hoàng trong giây phút. Hắn sực nhớ chung quanh hắn là rừng tre. Từ Nambum đến biên cảnh Trung Hoa chỉ thấy rặt rừng tre là rừng tre. Seng bị giam ở đây bao lâu nữa.
Vì ở thâm sơn cùng cốc, ý niệm thời gian không còn nữa. Ban ngày cũng như đêm, tất cả đều tối om, ánh nắng mặt trời chỉ điểm cây cao thì dừng lại. Cây lá dày đặc, nhằng nhịt đến nỗi nhiều khi mưa đổ ào ào mà chỉ rớt xuống lơ thơ. Nền rừng phủ đầy lá chết lâu ngày mục thối biến thành một lớp bùn đặc biệt. Nhiều chỗ bãi sình sâu lút đầu người, tiều phu bước hụt chân là lọt thỏm xuống mộ phần lầy lụa, không thể nào thoát chết vì càng cựa quậy càng bị chìm sâu. Cất tiếng kêu cứu thì âm thanh bị bùn chặn nghẹt, hoặc không ai nghe vì khu rừng tử thần ở xa thôn ấp cả chục cây số ngàn.
Hàng trăm hàng ngàn lần Seng đã cúi xuống cổ tay trái, theo thói quen của người văn minh. Cái đồng hồ Seiko bằng vàng khối, kim lân tinh, kèm la bàn để định phương hướng, ngâm xuống nước không hư, không còn lóe sáng ở vị trí thân thuộc nữa. Họ đã đoạt mất rồi. Đích thân Vêra đã sắm chiếc Seiko này cho hắn. Hắn đi rừng nên cần kim lân tinh, cần la bàn, và cần loại chịu được nước. Hắn mường tượng lại lúc nàng đeo đồng hồ vào cườm tay hắn giọng thánh thót :
-Em tin chắc anh sẽ thành công.
Thành công ! Thành công ! Trời ơi, nàng không thể nào ngờ được hắn đã bị bắt, bị nhốt trong cũi tre, trong rừng thẳm, chờ thần Chết mang đi.
Sự sợ hãi đột ngột làm châu thân Seng Ho lạnh toát như cởi trần dưới trời Bắc Cực. Bầy khỉ ma quái lại kêu the thé. Một tiếng gầm làm khu rừng chuyển động. Rồi vạn vật trở lại yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh như thể tiếng khỉ kêu the thé, tiếng thú gầm đói ăn kia chỉ là sản phẩm của tưởng tượng.
Seng lẩm bẩm :
-Mình điên chăng ?
Hắn lại lải nhải :
-Có lẽ mình đã chết. Đây là âm phủ, nhà giam dưới âm phủ, không phải là rừng tre biên giới.
Seng choàng dậy lần nữa. Sức lực suy tàn của gã đàn ông cường tráng, gan dạ bỗng nổi lên ngùn ngụt như một trận lửa siêu phàm đang tới cao độ. Trận lửa nội tại đã mang lại cho Seng một dũng lực mới. Hắn đâm bổ vào vách cũi, vồ lấy thanh tre, cố gắng lay chuyển. Trong giây đồng hồ đầu tiên, hắn tưởng có thể bẻ gãy được cột tre thép.
Nhưng sự thật phũ phàng đã trở lại. Cột tre thép vẫn thẳng băng như được trồng trong khối bê tông nhồi tọng bằng máy trộn tối tân.
Một lần nữa, Seng phải chịu thua. Thế cùng, lực tận, Seng chỉ còn trông cậy vào tình thương của thượng đế. Và hắn nhớ đến vợ ở Ngưỡng Quang đang đỏ mắt chờ đợi. Đỏ mắt chờ đợi mặc dầu nàng không yêu hắn. Trong đêm tối đang buông xuống dần dần, Seng Ho thốt lên tiếng kêu lanh lảnh :
-Vêra ! Vêra !

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau