Hồn ma Diến Điện - Chương 03

Hồn ma Diến Điện - Chương 03

Trái bom sơ kiến Diến Điện huyền bí

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 3643 lượt xem

Vêra !
Văn Bình nhắc đi nhắc lại tên Vêra nhiều lần như thể Vêra là nàng tiên thượng giới ngọc ngà còn chàng là gã Trương Chi thất tình cầu người đẹp ban ơn. Thật ra, chàng mới nghe nói đến cô gái triệu phú này lần đầu. Nàng đẹp hay xấu, chàng cũng không biết. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu bảo ngầm chàng rằng Vêra thuộc vào hàng giai nhân. Dầu nàng chưa đến trình độ sắc nước hương trời thì gia tài 250 triệu đô la của nàng cũng đáng cho vương tôn công tử thế giới nổ tròng con mắt.
Văn Bình chắt lưỡi :
-250 triệu đô la !
Trời đã tối sẫm. Văn Bình nhìn cái quạt máy bất động, và con thạch sùng xanh xám cũng nằm bất động trên trần nhà. Tiếng kèn xe hơi và chuông xích lô dưới đường vọng lên, buồn tênh. Ngưỡng Quang buổi tối không có thú hấp dẫn du khách như Sàigòn. Chàng nhún vai mở cửa xuống nhà.
Nhưng chàng chỉ bước được một quãng rồi dừng lại. Nhanh nhẹn, chàng vặn quả nắm cửa phòng bên. Dưới ánh đèn vàng ệch, chàng thấy một gã đàn ông da ngăm ngăm, chắc trăm phần trăm là người Diến, đang chúi mũi vào cái máy ghi âm Akai xách tay đặt trên bàn đêm. Hắn ngồi nghiêng nên không nhìn thấy chàng. Điếu xì gà quấn rối ngất ngưởng trên miệng hắn đã cháy quá nửa, mùi thuốc lá Virginia trồng trong xứ trộn với nhựa a phiến Xieng Khouang tỏa ta ngào ngạt. Văn Bình lại gần, đập vào vai hắn :
-Chào anh bạn.
Gã đàn ông giật bắn người như bị bỏng nước sôi. Hắn nhảy cỡn lên, điếu xì gà tẩm thuốc phiện xuýt nữa rớt xuống cuộn băng nhựa màu nâu đang quay tròn đều đặn trên cái máy xinh xắn chỉ nhỏ bằng cuốn tự điển Larousse. Miệng hắn há rộng như muốn kêu cứu, nhưng khi nhận ra chàng, hắn vội nín khe. Văn Bình ung dung đốt thuốc Salem, ngửa cổ thở một hơi, rồi hỏi :
-Anh thu được nhiều chuyện thú vị không ?
Mặt tái mét, gã đàn ông Diến lẳng lặng đóng nắp máy ghi âm lại. Văn Bình cúi xuống, gỡ cuộn băng nhựa ra khỏi trục máy. Gã đàn ông lạ giơ tay ra cản. Văn Bình ấn nhẹ, hắn bị bắn vào tường. Lần này thì điếu xì gà đắt tiền bị văng xuống đất. Hắn định chụp lấy thì Văn Bình đã dí gót giầy xuống, giọng ngạo nghễ :
-Về bảo chủ cho anh tiền mua điếu khác.
Gã đàn ông Diến ngẩng đầu lên, miệng méo xệch :
-Những 5 kyatt một điếu… tội nghiệp tôi quá (1)
Văn Bình cả cười :
-Anh hút mấy điếu một ngày ?
Mắt hắn sáng quắc như đứa trẻ được cho quà :
-15 điếu.
-Hừ, một đô la 3 điếu. 15 điếu là 5 đô la. Đây, cho anh 100 đô la tha hồ hút xì gà tẩm thuốc phiện trong 20 ngày.
-Thưa, tôi không dám nhận.
-Sợ đại tá Karati hả ? Vậy thì thôi. Lát nữa tôi sẽ gọi dây nói phản đối với đại tá Karati. Nếu tôi không lầm, Karati sẽ đổ tội cho anh. Số lương nhân viên còm của anh chưa đủ để mua thuốc, anh nhớ chưa ? Chẳng qua anh dựa hơi công vụ để ăn mảnh. Mất việc, anh sẽ chết…
-Vâng, tôi hiểu rồi… Tôi không muốn vụ này lọt vào tai đại tá.
-Đại tá đích thân ra lệnh anh đặt máy ghi âm trong phòng tôi phải không ?
-Phải.
-Thôi được. Tôi cho phép anh tiếp tục. Đồng thời, tôi thưởng tiền cho anh nữa miễn hồ anh phải tuân theo lệnh tôi.
-Thưa ông, lệnh gi ?
-Ồ, tôi cũng chưa định sẽ ra lệnh gì nữa. Dầu sao tôi cũng cố gắng giúp đỡ anh… Chỉ thỉnh thoảng tôi mới ra lệnh thôi.
-Tôi nghiện từ nhiều năm nay. Xin ông thương xót tôi.
-Nếu không thương xót tôi đã ném cây thịt lỏng lẻo của anh qua cửa sổ xuống đường Strand Road rồi. Tuy nhiên, trước khi cho tiền và tạm biệt anh, tôi cần nhắc anh một điều quan trọng.
-Thưa điều gì ạ ?
-Giản dị lắm. Tôi cần nhắc anh nếu không giữ đúng lời hứa, anh sẽ bị ăn đòn. Một trận đòn đau gấp trăm lần…
-Thưa, ông định đánh tôi ư ? Tôi xin cam đoan…
-Anh phải nếm thử thì mới nhớ dai được. Không sao đâu, chỉ là đòn tượng trưng giết ruồi muỗi…
Văn Bình vung bàn tay trái ra. Gã đàn ông Diến bay lùi về phía cửa sổ. Hắn lồm cồm bò dậy, ôm mặt nhăn nhó, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.
Văn Bình khoan thai xuống cầu thang. Chàng đinh ninh tầng dưới vắng ngắt như chùa bà đanh. Khí hậu oi bức, ẩm ướt thất thường, chính sách kiểm soát nghiệt ngã đối với ngoại kiều đã làm cho du khách ngần ngại trước khi tới Diến Điện. Cho nên Văn Bình đã ngạc nhiên trước quang cảnh đông đúc và náo nhiệt. Phần đông đều là du khách Tây phương. Như thường lệ, người Anh, cựu chủ nhân ông của thời đô hộ, ngồi trầm ngâm trước ly Scotch hoặc trà sữa, mặt lạnh như tiền. Một cặp vợ chồng Pháp đang trò chuyện âu yếm ở góc. Một thiếu phụ Mỹ tuyệt đẹp dựa tay vào quầy rượu, cặp giò cân đối và khêu gợi được phô bày toàn diện dưới váy mini jupe sặc sỡ.
Văn Bình cảm thấy đói. Chàng định gọi xe tới nhà hàng Nam Sin song lại đổi ý. Chàng vừa thoáng thấy một cô gái trạc 22, 23 mặc áo dài đen Trung Hoa từ ngoài bước vào và bồi khách sạn tíu tít chạy tới. Sự săn sóc đặc biệt này chứng tỏ nàng là khách quen, và thuộc hàng sang trọng.
Chàng ngoắc tay gọi huýt ky.
Trước mặt chàng, một dãy áp phích rực rỡ nhiều màu được dán vào tường. Chàng nhận ra áp phích quảng cáo phim chiếu bóng. Chàng suýt bật cười khi thấy rạp xi nê ở đường Bogyoke quảng cáo một cuốn phim thần thoại Ấn Độ, với tài tử đực rựa đeo bông tai lòng thòng, nữ minh tinh có nốt ruồi to tướng ở trên trán. Chàng sực nhớ đến rạp Long Phụng chuyên chiếu phim Ấn Độ ở Sàigòn. Mỗi lần qua đường Gia Long, liếc nhìn áp phích phim thần thoại bình dân, Văn Bình lại ngửi thấy mùi cà ri độc đáo mặc dầu quanh đó không có tiệm cà ri nào. Nhưng hôm nay mùi cà ri tưởng tượng vừa sực nức đã biến dâu mất. Văn Bình đã tìm ra lý do. Hương thơm da thịt tươi mát của cô gái mặc sường sám gợi cảm đã đánh bạt mùi phim Ấn Độ.
Với khuôn mặt hơi tròn, cặp mắt hơi sếch, và cái miệng hơi nhỏ, nàng chưa có một nhan sắc toàn bích, mặc dầu kẻ khó tính nhất cũng phải chấm nàng 7 hoặc 8 điểm trên 10. Tuy nhiên, thân thể nhỏ nhắn, đều đặn và rắn chắc của nàng như có đá nam châm. Mắt đàn ông đã nhìn vào là không tài nào rút ra nổi.
Quên cả uống huýt ky, thứ giải sầu đệ nhất trên thế gian, Văn Bình chỉ giương mắt ngắm nàng. Nàng ngước đầu lên, ngó lại và cười tủm tỉm. Đánh bạo, Văn Bình xô ghế, tiến lại bàn cô gái. Từ thuở thành người đến nay, chàng vẫn có lối tán tỉnh tốc chiến tốc thắng như vậy. Thiếu nữ không tỏ vẻ khó chịu hoặc phản đối khi thấy Văn Bình ngang nhiên ngồi xuống đối diện sau khi chàng nghiêng mình chào lịch sự.
Lệ thường, đàn ông phải đánh tiếng trước. Nhưng chàng chưa nghĩ ra câu mào đầu hoa mỹ thì nàng đã ỏn ẻn bằng tiếng Anh thượng lưu :
-Ông là Môhan ?
Văn Bình giật mình. Té ra người đẹp đã biết tên giả của chàng. Nàng cười với chàng, chẳng phải vì có cảm tình sau “tiếng sét” mà chính vì nàng muốn nói chuyện. Chàng đành gật đầu :
-Vâng tôi là Môhan.
-Doanh gia Hồi giáo ?
-Vâng. Tôi là doanh gia Hồi giáo.
-Mang thông hành Nam Việt ?
-Vâng. Tôi mang thông hành Nam Việt.
Nàng tuôn ra một tràng 3 câu hỏi ngắn ngủi khô khan, giống hệt như nhân viên quan thuế hãm tài ở phi trường. Hồi nãy, nghe hỏi như vậy chàng đã nhăn mặt bực bội. Chàng vốn ghét thủ tục cật vấn sống sượng của quan thuế phi trường mặc dấu sau khi cật vấn nhân viên nhà đoan thường nhe răng cười duyên (đôi khi là nhe răng cải mả hoặc răng sún, mẻ) : “cám ơn ông, chúc ông những ngày thoải mái trên đất nước chúng tôỉ”. Nhưng những câu hỏi ngắn ngủi và khô khan của cô gái lại không làm Văn Bình bực bội. Chờ nàng cúi xuống ly rượu, chàng tấn công :
-Cô còn hỏi gì nữa không ?
Nàng cầm ly rượu bằng hai ngón tay (trời, hai ngón tay trắng muốt, thuôn thuôn, móng gọt rũa tươm tất, bôi vẹc ni hồng pha chất bạc ónh ánh, trông ngon như trái dâu chín), nhưng chỉ đưa lên gần miệng chứ không uống.
-Không, không. Em hỏi thế đủ rồi.
-Cô là ai ? Tại sao cô biết tên tôi ?
-Abê dặn em tới đây đón ông.
Abê ! Thì ra người đẹp là cộng sự viên của Abê, anh chàng phải gió đại diện tình báo Mỹ CIA. Theo chỉ thị, Abê chưa hề bị địch nghi ngờ, chàng có thể tiếp xúc khỏi cần giữ gìn. Tại sao Abê không đích thân tới ? Chàng bèn hỏi :
-Hân hạnh được gặp cô.
- Hân hạnh được gặp ông.
- Abê hiện ở đâu ?
- Ở nhà. Abê không đến là vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh ra sao, hẳn ông đã biết. Xe em đang đậu sẵn ở ngoài, mời ông ra.
Mùi son môi Baiser và mùi keo sức tóc Roja tạt vào mũi Văn Bình. Nàng đã biết chọn phép màu để chinh phục đàn ông.
Phương tiện di chuyển cơ khí của người đẹp là một chiếc I 5800S-MK-IV hai chỗ ngồi, vỏ xe bằng nhựa ép. Loại xe đua Anh quốc, động cơ MGB này có thể chạy tới 195 cây số một giờ. Nàng đeo găng trắng vào tay, rềnh ràng chìa điếu thuốc cắm sẵn trên môi cho Văn Bình châm lửa rồi nổ máy. Văn Bình có cảm tưởng là xe hơi của nàng giống như sắc đẹp lạ lùng của nàng. Vì MK-IV là xe đắt tiền mà hộp số lại không hoàn toàn ăn khớp với nhau như hộp số của mọi xe đắt tiền khác.
Văn Bình buột miệng :
-Lạ thật !
Thiếu nữ cười :
-Ông bảo cái gì lạ ?
Văn Bình nhếch mép :
-Hộp số.
Thiếu nữ vùng cười sằng sặc :
-Đàn ông các anh giống nhau một cách ngoài sức tưởng tượng. Abê và nhiều bạn trai khác cũng đặt ra câu hỏi như các anh. Các anh muốn hộp số trơn tru, không vấp váp. Số 1 phải ăn khớp với số 2, số 3 và số 4. Chẳng phải vì muốn tối tân hóa, mà chỉ vì ích kỷ.
-Ích kỷ ?
-Phải, ích kỷ, tham lam đối với đàn bà. Hộp số ăn khớp dễ lái hơn đàn ông sẽ có nhiều thời giờ chinh phục đàn bà trên đường trường.
-Cô không nên vơ đũa cả nắm thì hơn. Đàn ông cũng như đàn bà đều …
-Anh nghe em nói nốt. Em đâu dám vơ đũa cả nắm, chẳng hạn em rất có nhiều thiện cảm với đàn ông nước Anh.
Văn Bình ngò nàng trân trân :
-Tại sao ?
Thiếu nữ vùng cười ròn rã :
-Tại vì đàn ông nước Anh có thái độ đúng đắn, ngay cả trong khi gạ gẫm đàn bà. Anh nghĩ coi, hầu hết loại xe chế tạo tại Anh quốc đều mang hộp số khó lái. Nhỏ như Austin, Healey, Riley, lớn như Vanden Plas, rẻ tiền cũng như đắt tiền, theo kiểu cổ cũng như theo kiểu mới, hộp số đều có số 1 biệt lập.
-Chắc chắn chồng cô hoặc người yêu của cô phải là đàn ông Anh quốc.
-Hừ, anh nóng nảy như ông Cút sếp rút giày ra đập xuống bàn tại Liên Hiệp Quốc ! Thong thả đã nào… em chưa nói hết thì anh đã kết luận.
-Cô định nói hết thì anh đã kết luận.
-Cô định nói gì thêm nữa ?
-Thưa quan tòa, em định nói rằng ông Môhan là người đàn ông đúng đắn, còn đúng đắn hơn đàn ông Anh quốc, và không đáng sợ, đáng ghét chút nào cả…
Đến lượt Văn Bình cười rộ. Cô gái không phải hạng non nớt mặc dầu tuổi đời còn non nớt.
Hai người đã tiến vào khu Hoa kiều. Quang cảnh hỗn độn và ồn ào mở rộng tứ phía. Cho dẫu chàng mới đến đây lần đầu, chàng cũng biết đây là giang sơn quen thuộc của người Tàu. Ở Chợ Lớn cũng như Cựu Kim Sơn, ở Tân gia ba cũng như Ngưỡng Quang, Hoa kiều đều có lối sống bất di bất dịch, với mùi mỡ rán bánh quay vịt béo ngậy, với những âm thanh hồn nhiên điếc tai như ong vỡ tổ từ rạng đông cho đến quá nửa đêm.
Mùi mạt cưa gỗ tếch đè nặng bầu không khí oi ả buổi tối. Văn Bình vụt nhớ cô gái Diến ngày xưa, ái nữ của ông triệu phú hãng cưa, đã thành người thiên cổ. Đèn táp lô lờ mờ nên thiếu nữ mặc sường sám ngồi trước vô lăng không nhìn thấy vẻ mặt Văn Bình đột ngột đổi khác. Đột ngột, Văn Bình cảm thấy cõi lòng quạnh quẽ và rét lạnh như chưa bao giờ được yêu đương sưởi ấm.
Theo luật luân hồi, có lẽ người đẹp ngày xưa đã đầu thai lên dương thế. Hồi còn sống, nàng ao ước được trở thành cây tếch đứng sừng sững trên đường tới ngôi chùa thơ mộng. Sự việc xảy ra từ lâu mà Văn Bình tưởng như mới kềt thúc hồi hôm.
Chàng gặp nàng vào khoảng tháng tư dương lịch. Trung tuần tháng tư khi mùa nóng bức và khô ráo chấm dứt là dịp lễ tết lớn nhất trong năm của dân tộc Diến. Người Diến bản tính dịu dàng đã trở thành cuồng nhiệt, suốt gần một tuần lễ trai gái già trẻ đều say sưa ăn mừng Hội Nước. Đường phố Ngưỡng Quang tưng bừng, khải hoàn môn được dựng lên khắp nơi, nhà cửa và đền chùa đều chăng đèn kết hoa. Thiên hạ ùa ra đường ca hát, nhảy múa trong những bộ quần áo sặc sỡ và trong bầu không khí hoan lạc vô cùng.
Những đoàn thanh thiếu niên lái xe như điên trong thành phố, chở đầy nước, gặp ai cũng té nước và reo hò. Có những toán tinh nghịch trộn nước đá vào cho lạnh, hoặc nghịch tinh hơn nữa là pha với nước vo gạo.
Hội Nước năm ấy, nàng rủ chàng về Prome, cố đô Diến Điện, hiện là một thị trấn thầm lặng và bình dị, cách Ngưỡng Quang 300 cây số. Chiếc xe lên đường từ rạng đông trên con đường ngoằn ngoèo, lên xuống những sườn đồi thoai thoải. Chàng vốn căm thù đường ổ gà, con đường về cố đô lại đầy ổ gà mà chàng lại ưa thích. Vì mỗi lần bánh xe nhảy chồm như muốn lăn xuống ruộng sâu, người đẹp lại ngồi gọn vào lòng chàng, và chìa môi đòi an ủi.
Hàng trăm ngôi chùa trắng ẩn hiện phía sau những thân cây xanh cao vòi vọi, những ruộng lúa trải rộng tận chân trời, những khu rừng rạo rực âm thanh và hương thơm huyền bí, những làng xóm e lệ như con gái bản xứ.
Gần chiều, xe tới Prome. Khi hoàng hôn xuống, nàng dẫn chàng ra bờ sông, nước trong veo có thể soi gương được dưới chân ngọn đồi thấp, ẩn hiện nhiều ngôi chùa (toàn chùa là chùa). Những cô gái lũ lượt kéo qua bãi cát xuống sông, nước lên đến đâu thì vén xiêm cao đến đấy. Nước cao đến ngực thì họ dừng lại, té nước vào nhau cười như nắc nẻ. Bọn thanh niên ngồi quây quần trên bãi, chung quanh cây đàn, hát những bản dân ca tình tự đưa tình với lũ con gái nghịch ngợm dưới sông. Những con thuyền chở nặng trôi từ từ, mảnh buồm tam giác sặc sỡ căng phồng trước gió giống như làn xiêm trinh nguyên bị thần gió trêu chọc bay phần phật.
Đêm đến, người đẹp sánh vai Văn Bình về thị trấn chan hòa ánh đèn, nhất là ánh đèn của chùa Tóc Tiên Vàng – Shwesandaw Phaya - rực rỡ trên đỉnh đồi tròn trịa. Hai người trèo những bậc cấp cẩm thạch, một tay cầm giày, một tay cầm bó hoa. Tới tam quan, nàng kéo chàng đứng lại rồi kính cẩn quỳ trước tượng Phật trầm mặc cầu nguyện. Chàng hỏi nàng cầu nguyện gì thì nàng đặt ngón tay trên miệng, ra hiệu cho chàng im.
Mãi đến khi trở về, bóng đêm bao trùm cảnh vật, nàng mới ghé vào tai chàng, giọng thì thào :
-Em cầu nguyện cho đôi ta được sống bên nhau mãi mãi.
Đột nhiên nàng thở dài :
-Em lại cầu nguyện cho anh đừng bỏ em… Nếu mai kia em vắn số, anh cũng đừng quên em. Hồn em sẽ luôn luôn ở gần anh, chung sống với anh…
Nàng đã chết. Sống khôn chết thiêng, nàng đã theo bên chàng từ lúc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Ngưỡng Quang.
-Khu Hoa kiều lộn xộn quá, phải không anh ?
Cô gái mặc sường sám, cộng sự viên của Abê, nhắc lại hai lần Văn Bình mới nghe tiếng. Chàng không để ý tới thái độ thân mật khác thường của nàng vì trong khoảnh khắc, nàng đã gọi chàng bằng anh, tiếng anh gần gũi như pha vẻ lả lơi tính toán.
Chàng choàng dậy, đáp :
-Phải.
Khu Hoa kiều lộn xộn hoàn toàn trái ngược với khu người Anh gồm những đại lộ rộng rãi, hai bên trồng cây ươm mát, cân đối, tỉa xén đúng kích thước, xe cộ lưu thông trật tự. Khu ngoại kiều có nhiều biệt thự sang trọng thì khu người Tàu – tuy là ngoại kiều, nhưng là một thứ ngoại kiều kiểu đồng hóa - lại có nhiều ngôi nhà tre lợp tranh rạ, mái hơi cong theo kiến trúc Mã lai cổ xưa. Khách ăn ngồi la liệt trước những hàng quán chật chội. Người Tàu ăn trong bát, gắp bằng đũa, còn người Diến thì dùng đĩa rộng bằng đồng, và lấy ngón tay rón thức ăn giống như người Phi Luật Tân.
Cô gái điều khiển chiếc MK-IV một cách dễ dàng và khéo léo, tuy chạy số 3 khá nhanh. Qua xóm nhà lụp xụp, nàng lái trái sang một khu đất trống. Giữa khu là một tóa nhà lớn một tầng, Quét vôi trắng. Nàng mở đèn pha, chiếu sáng cánh cổng sắt sơn đen.
Văn Bình hỏi :
-Abê ở đây ?
Nàng gật đầu :
-Vâng.
-Tại sao Abê không ở thành phố ?
-Bất tiện. Văn phòng của Abê tọa lạc ở trung tâm, đường Barr, trong cùng bin đinh với công ty bảo hiểm Ấn Độ và thư viện cũ của Phòng Thông tin Hoa Kỳ. Còn nhà riêng thì phải ở xa thành phố vì công việc đòi hỏi , hẳn anh đã rõ. Nhưng phần nào cũng về vấn đề tình cảm.
-Vấn đề tình cảm ?
-Phải, vấn đề tình cảm. Abê là anh chàng hảo ngọt. Về bệnh hảo ngọt đối với phái yếu thì Abê có thể chiếm giải quán quân. Abê có rất nhiều bạn gái.
-Độ bao nhiêu ?
-Hàng nhiều tá. Đổ xuống sông cả chục chuyến cam nhông cũng chưa hết.
Văn Bình đánh bạo :
-Còn cô… cô là…
Thiếu nữ ngửa cổ cười hồn nhiên :
-Biết mà… Em đoán trước anh sẽ phải hỏi em câu ấy.
-Xin lỗi cô. Lẽ ra tôi không nên quá tò mò, nhất là tò mò về đời tư của bạn bè.
-Không sao. Tính em lại ưa đàn ông tò mò. Vì tò mò là một hình thức tìm hiểu trước khi lấy quyết định. Vả lại, anh hỏi như vậy đâu phải là tò mò. Em với Abê chẳng có gì hết. Em là em, Abê là Abê, mỗi người một vũ trụ tình cảm riêng.
-Cô đẹp như vậy mà…
-Anh gớm thật ! Anh đang áp dụng công an khoa học để thẩm vấn em, nhưng thôi em cũng ráng làm anh thỏa mãn. Abê có tán tỉnh em, hứa hẹn trên trời dưới biển song em từ chối thẳng tay. Trong vòng hai tháng đầu tiên, em và Abê sống căng thẳng như thể tổng thống Eisenhower và thủ tướng Cút sếp tại hội nghị thượng đỉnh Ba Lê sau ngày phi cơ thám thính U2 bị hỏa tiễn bắn hạ trên vùng trời Sô Viết. Nhưng rốt cuộc em toàn thắng. Em nói thẳng với Abê rằng Abê rất lịch sự, Abêhội đủ điều kiện mang lại cho em một đời sống vật chất sung mãn, nhưng không thích hợp với em. Em thích đàn ông khỏe, bầu bạn với thể thao, với khí trời quang đãng. Tóm lại, người đàn ông anh hùng. Abê yếu như sên, gió thổi là ngã. Cuộc sống lấy đêm làm ngày đã làm Abê bệnh hoạn rề rề. Em ghét cà phê, Abê lại mê cà phê, uống cà phê tối ngày hơn là uống nước lạnh nữa. Sau khi nghe em giảng giải, Abê không theo sát em nữa. Giờ đây, em và Abê là bạn thân.
-Cô là cộng sự viên của Abê trong hãng du lịch hay là…
-Cả hai. Hãng du lịch chỉ là bình phong. Cũng như anh vậy. Cái tên Môhan Hồi giáo của anh chỉ là nước sơn bề ngoài.
Cửa cổng mở rộng. Cô gái lái tuột vào trong vườn.
Văn Bình xuống trước, đi vòng mở cửa xe cho nàng. Dưới ánh đèn ga ra, nàng quyến rũ lạ lùng.
Chàng mỉm cười :
-Tôi ngắm cô mãi không chán.
Nàng cười lại :
-Cám ơn anh.
Hai người tiến vào xa lông. Phòng khách rộng mênh mông, nền nhà bằng đá rửa màu đen tương phản với bốn bức tường trắng, và đồ gỗ lót nhung màu xám. Văn Bình le lưỡi vì bàn ghế toàn bằng gỗ bạch đàn, loại gỗ quí nhất trong những loại gỗ quí nhất.
Nàng mời Văn Bình ngồi, rồi đẩy cái bàn có bánh xe đựng đầy rượu lại :
-Anh dùng huýt ky nhá ?
Chàng hỏi lại :
-Tại sao cô biết tôi uống huýt ky ?
-Giản dị lắm vì em thấy anh uống trong 5 phút hết một phần chai Black Label ở khách sạn. À quên, mãi phiếm luận, em chưa tự giới thiệu. Ba em người Mỹ, mẹ em người Diến, em sinh ở Mã Lai nên lấy quốc tịch Tàu. Người ta gọi em là Sophie.
-Sophie, cáI tên ngọt ngào như mật ong… Thảo nào cô đẹp mà hiền…
-Anh đừng tưởng bở. Con gái lai thường dữ như cọp.
-Cọp dữ tùy nơi và tùy người. trong rừng sâu, cọp là chúa nên rất dữ, nhưng đến khi về nhà thì lại hiền khô. Cọp dữ thật đấy, nhưng đối với người dạy thú thì cũng như mèo.
-Ví von hay lắm ! Em là cọp còn anh là thầy dạy cọp. Vâng em xin chờ anh.
Có tiếng xe hơi chạy vào vườn. Sophie nhìn qua cửa sổ :
-Abê đã về. Em chưa thấy ai đúng hẹn bằng Abê. Không bao giờ sớm cũng không bao giờ chậm.
- Đó là nguyên tắc căn bản của nghề nghiệp.
- Nhưng theo em, trong hoàn cảnh hiện nay rất bất lợi. Biết Abê đi đúng giờ giấc, người ta chỉ đặt một cây súng ngoài hẻm, đầu gắn ống hãm thanh. Bụp một tiếng nhỏ là xong hết.
- Abê chưa bị lộ kia mà…
- À, đó là chuyện tuần trước. Tuần này tình hình đổi khác. Đổi khác từ khi Seng Ho đáp phi cơ lên Nambum-Ga.
-Seng còn sống hay đã chết ?
-Thú thật, em không biết. Abê mềm yếu trên mọi phương diện, nhưng trên phương diện bảo vệ bí mật thì kiên cố hơn pháo đài bê tông nữa. Abê vẫn làm một mình. Em chỉ có nhiệm vụ giao liên, nôm na em là tùy phái.
Abê đứng trên ngưỡng cửa từ nãy. Nghe Sophie than thở, hắn nhe răng cười :
-Gớm thật. Sophie đang phản tuyên truyền. Có đi, có lại, phải không ? Cô làm tùy phái trong công việc, thì tôi làm tùy phái mua son môi, xà bông, nước hoa cho cô…
Văn Bình quay lại.
Abê cao như cò hương. Lê Diệp đã nổi tiếng gầy và nhẳng, Abê còn gầy và nhẳng hơn nhiều. Tuy vẻ mặt hắn tươi tỉnh, Văn Bình vẫn có cảm tưởng hắn giống cây phướn đám ma lều bều trước gió. Nhưng không kể bề cao ốm nhách, Abê vẫn có duyên thầm. Cặp mắt sáng quắc dưới vầng trán cao, bóng, vầng trán thông minh của nhà bác học. Hắn có hàm răng đều đặn, xong môi lại quá dầy. Riêng cặp môi này đã tố cáo hắn là kẻ đa mang sắc đẹp nữ giới.
Hắn mặc bộ com lê trắng, may lộn, ba khuy, theo kiểu mới nên chật vai và ngắn cũn cỡn tưởng như quần áo cũ từ nhiều năm trước. Cái cà vạt màu hạt dẻ ăn nhịp dịu dàng với com lê và sơ mi đồng màu. Đôi giày bằng da Thụy Sĩ trắng láng của hắn chìa ra cái mũi nhọn hoắt. Cách phục sức này chứng tỏ Abê là tay chịu ăn diện.
Kể ra hắn cũng xứng đôi vừa lứa với Sophie. Nàng lạnh nhạt với hắn chắc phải có một hay nhiều lý do bí mật nào đó.
Sophie mang chai huýt ky mới khui lên ánh đèn, hỏi Abê :
-Một ly nữa nhé ?
Abê xua tay :
-Cám ơn Sophie. Từ chiều đến giờ tôi đã đốn ngã nửa chai rồi. Uống nữa thì thủng bao tử.
Sophie đứng dậy :
-Công việc của em xong rồi. Nếu anh không cần gì nữa thì em đi làm tóc.
Văn Bình ngạc nhiên :
-Đêm nay cô đi dự tiệc ở đâu mà làm tóc ?
Abê đỡ lời Sophie :
-Chẳng có tiệc tùng nào hết. Cô em tôi thường lẩn thẩn như vậy. Bao giờ cũng làm tóc ban đêm.
Sophie ngoắc tay chào rồi ưỡn ẹo ra ngoài. Vừa đi nàng vừa huýt sáo miệng một bản nhạc thời trang ồn ào. Nàng vui vẻ như con chim sơn ca được sổ lồng.
Abê nhìn theo lắc đầu :
-Anh nghĩ sao về Sophie ?
Văn Bình nhún vai :
-Tôi có cảm tưởng nàng là người con gái nguy hiểm.
-Đúng. Thoạt gặp, ai cũng lầm nàng đa sầu đa cảm, dễ ngã vào lòng đàn ông. Nhưng dần dà mới khám phá ra bề sâu tâm tư của nàng. Lòng nàng cứng như cây gỗ tếch.
-Nàng kể lại là anh đã tán tỉnh nàng suốt hai tháng.
-Đúng. Chắc nàng đã nói với anh rằng tôi chơi bời như quỷ sứ nhà trời ?
Văn Bình gật đầu. Abê khoan thai cắt đầu điếu xì gà :
-Tôi không tin anh bị lầm. Trung ương đã triệu hồi từ lâu nếu tôi biếng lười và trác táng. Theo lệnh trên, tôi phải làm bộ bê tha. Vì như anh biết, Diến Điện đang biến thành vị trí bản lề của gián điệp cộng sản. Chính phủ không nghiêng về phía bên nào nhưng đó chỉ là lý thuyết vì biên giới chung với Trung cộng nên Diến không thể tỏ thiện cảm với chúng ta. Vả lại, điệp viên Tình Báo Sở đã len lỏi vào mọi cơ quan. Bọn GRU và KGB Sô Viết cũng hoạt động không kém đắc lực, có lẽ đắc lực hơn Tình Báo Sở nữa.
Văn Bình ngẫm nghĩ một phút rồi hỏi :
- Sophie nói là địch bắt đầu để ý đến anh. Lời nói của nàng sai hay đúng ?
Cặp mắt của Abê đang sáng rực bỗng trở nên mơ màng, một vẻ mơ màng khó hiểu :
-Điều này làm tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi là nhân viên nằm lì, hoạt động rất thận trọng. Mật báo viên không ai biết mặt tôi. Mọi tin tức, tài liệu đều qua nhân viên giao liên hoặc hộp thư chết. Trung ương MI-6 bắt được hồi đầu năm, nghĩa là cách đây bốn tháng một tài liệu tối mật của Vụ 10 trong bộ ngoại giao Sô Viết. Tài liệu này là bản tóm lược các báo cáo của 5 cơ quan gián điệp Sô Viết tại Diến Điện như Quân Báo (3), Phái bộ Kinh tế (4), Đặc vụ Ngoại giao, Chính Báo (5) và Phái bộ Văn hóa. Những phần tử tình nghi hoạt động cho tình báo Tây phương đều được ghi tên. Nhưng trong danh sách không có tên tôi.
-Biết đâu Tình Báo Sở đã phăng ra anh.
-Không. Tôi có thể đoan chắc là không. Vì bản đúc kết tối mật này được hoàn thành với sự tham khảo rộng rãi của Tình Báo Sở. Do thám Nga Hoa kèn cựa nhau kịch liệt, song trên một vài lãnh vực vẫn còn hợp tác với nhau. Tôi có linh tính là họ chờ cơ hội giết tôi vì tôi còn sống thì vụ Seng Ho sẽ bị bại lộ hoàn toàn.
-Nghĩa là gián điệp địch đã dúng tay vào vụ Seng Ho ?
-Tôi chưa dám cả quyết. Hiện tôi đã nắm được một số chứng cớ. Đêm nay tôi sẽ đóng cửa trong phòng, nghiên cứu. Sáng mai, ta sẽ gặp nhau.
-Căn cứ vào đâu anh cho là địch đang rình rập anh ?
-Sáng nay, tôi suýt bị xe cán trên đường Barr khi tôi ở văn phòng ra. Đây không phải là tình cờ mà là cố ý. Tài xế đậu xe chờ tôi ra rồi phóng xe nhanh tới. Nếu tôi chậm chân một sao đồng hồ thì đã tan xương nát thịt.
-Anh còn nhớ số xe không ?
-Còn. Sau tai nạn, tôi gọi giây nói cho công an, truy nguyên chủ nhân chiếc xe. Té ra mang số giả. Vì vậy tôi không đích thân tới lữ quán gặp anh.
-Đêm nay anh cần thay đổi nơi ngủ không ?
-Không cần. Tôi bắn không đến nỗi xoàng. Vả lại tôi cò hai con bẹc giê khôn kinh khủng. Triệt hạ được cặp chó săn này không phải dễ dàng.
Abê định nói thêm bỗng ngừng lại, nhớn nhác nhìn lên bàn. Rồi suýt soa :
-Xin anh tha lỗi. Tôi phải ra sau pha cà phê. Từ ngày hoạt động ở Viễn Đông, tôi mắc bệnh nghiện cà phê đen không đường. Anh thưởng thức một tách nhé ?
Không đợi Văn Bình đồng ý, Abê đẩy cửa sang phòng bên. Văn Bình nhẩn nha tiến lại gần tường để ngắm bức hình thiếu phụ hỏa thân tuyệt đẹp. Người mẫu nằm nghiêng nhìn xuống sa lông, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng trong sự chờ đợi.
Đột nhiên Văn Bình khựng người. Chàng có linh tính là tai biến sắp xảy ra. Chàng đảo mắt nhìn tứ phía để tìm dấu vết khả nghi. Cửa sa lông đã đóng chặt. Hai cửa sổ nhìn ra vườn được mở rộng nhưng lại được che kín bằng lưới thèp, loại lưới ngăn ruồi muỗi này làm cho bên ngoài không thấy được bên trong. Phương chi đèn ngoài vườn lại sáng trưng.
Ầm ầm…
Toàn ngôi nhà rung chuyển dữ dội như động đất. Trần nhà rớt xuống nhiều tảng vôi lón. Bức hình thiếu phụ khỏa thân đứt dây lăn lông lốc xuống ghế sô pha. Cái độc bình bằng sứ cổ Trung Hoa kê bên cái đôn gỗ bạch đàn bóng loáng như được lắp bánh xe chạy đâm sầm vào tủ buýp phê, bộ đồ ăn cất bên trong chạm nhau loảng xoảng. Bàn đựng rượu bị hất ngã, rượu và mảnh chai bắn tung tóe vào người Văn Bình.
Nhanh nhẹn, chàng nhoài người trên thảm. Cánh cửa nặng nề mà Abê vừa mở để sang phòng bên đốt lò ga pha cà phê tuột khỏi bản lề, xập mạnh xuống người Văn Bình. Chàng lăn luôn vào trong góc.
Song chàng vùng dậy ngay. Như hai chân chắp cánh, chàng phi thân xuống bếp. Phòng bên là phòng ngủ. Giường nệm hỗn độn. Sát phòng ngủ là nhà bếp tí hon, dành riêng cho Abê vì không những mê cà phê nóng, Abê lại còn thích đun nước pha lấy.
Tiếng nổ dữ dội kèm theo sức công phá lan rộng trong nhà chứng tỏ cho Văn Bình biết không phải chỉ một mình bình hơi nổ. Đồ đạc trong căn phòng xép bị tan tác như sau một trận địa chấn dữ dội. Các ống dẫn nước vỡ tung, nước tuôn ra lênh láng nhuộm màu nâu đỏ, không biết vì chất cà phê hay máu nữa.
Việc đầu tiên của Văn Bình là tìm Abê. Chàng không hy vọng Abê thoát hiểm. Chàng chỉ mong hắn chưa chết hẳn. Nhưng hy vọng của chàng đã thành ảo vọng. Abê nằm dài trong góc dưới một tảng gạch lớn và hai cánh cửa sổ méo mó. Chàng lật hắn nằm nghiêng. Nạn nhân mở mắt trừng trừng, miệng mií chặt, một tia máu đỏ rỉ ra ngoài mép. Văn Bình nắm cườm tay. Mạch đã chết hẳn.
Chàng nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài vườn. Có lẽ đó là tiếng kêu cứu của gia nhân hoặc hàng xóm.
Không thể chần chờ nữa, Văn Bình lục túi nạn nhân lấy hết giấy tờ đoạn băng ra ngoài. Vụ nổ quá mạnh đã làm ngọn đèn hành lang tắt phụt. Chàng không chạy ra cổng trước mà vòng ra phía sau, trèo tường vọt xuống một bãi trống. Năm phút sau, chàng đã len lỏi vào đám đông ồn ào của Hoa kiều.
Chàng gọi tắc xi đến nhà Sophie.
Mới 8 giờ tối, phố xá còn đông đúc. Sophie ngụ trong một bin đinh mới cất gần đường Barr ở trung tâm thành phố. Lão chà gác cửa đang chúi mũi vào dĩa cà ri bốc khói nghi ngút, không để ý đến chàng. Chàng trèo cầu thang xi măng lên lầu tư.
Bất giác chàng nghĩ đến Sophie. Mỗi ngày phải lên xuống hàng chục lần thế này, nàng phải có cặp giò đặc biệt. Trong đời tình ái, Văn Bình sẵn có thiện cảm – và đôi khi là khâm phục - đối với loại mỹ nhân chân dài. Sophie thuộc loại chân dài kỷ lục, dài mà vẫn cân đối, dài đến nỗi đàn ông lọc lõi run gân như bị động kinh. Chàng bắt đầu khám phá ra tại sao nàng hững hờ với Abê. Khối thịt bị thần Lưu Linh làm nhão nhoẹt ấy chưa thể léo hánh tới, chứ đừng nói là đồng cân, đồng lạng với Sophie với tuổi thanh xuân sôi nổi và bất tận, cũng sôi nổi và bất tận như giòng sông Irrawaddy vĩ đại của Diến Điện huyền bí.
Quang cảnh bên trên bin đinh không khác mọi bin đinh tân tạo khác trên thế giới. Nếu khác, thì chỉ khác ở điểm nghèo nàn, gần như cẩu thả và bẩn thỉu. Hành lang không trải thảm, dầu thảm cói không lấy gì làm đắt tiền. Đèn điện chỉ lơ thơ mấy ngọn, không có chao, giây lòng thòng, ám bụi sám sịt, trông trần truồng và trơ trẽn như cô gái giang hồ về chiều biểu diễn nghề nghiệp trong nhà chứa.
Văn Bình nảy ra lòng thương đối với Sophie. Nàng trở nên chai đá là vì hàng ngày phải cọ sát với những bóng đèn điện sống sượng, những bức tường cáu bẩn và những cánh cửa ẩm mốc vì ánh nắng không bao giờ chiếu tới.
Phòng Sophie ở trong cùng, cách xa ánh đèn nhợt nhạt, hầu như bị bóng tối bao phủ. Đến nơi, Văn Bình dừng lại, nín thở áp vào cửa gỗ. Mùi thuốc lá hăng hắc và khét lẹt từ bên trong thoảng ra. Đó là mùi thuốc lá sợi đen.
Văn Bình đã châm thuốc cho Sophie. Nàng hút thuốc Caraven 2 sợi vàng do Anh quốc chế tạo. Giờ này, nàng còn la cà trong tiệm uốn tóc chưa về. Vả lại, nếu đã về, nàng phải mở đèn trong phòng và nhất là đèn buồng tắm để rửa son phấn trên mặt, và tắm sạch sẽ trước khi lên giường.
Như vậy có nghĩa là người lạ đang có mặt trong phòng nàng. Người lạ phải là nhân viên kém kình nghiệm. Vì kém kinh nghiệm thì mới khờ dại hút thuốc trong khi chờ đợi con mồi. Hoặc giả là kẻ tự tin…
Văn Bình rút trong bót phơi ra sợi thép cứng quen thuộc. Với dụng cụ thô sơ này, chàng đã mở tung nhiều ổ khóa kiên cố, kể cả loại Yale và Vachette khét tiếng trên thế giới là bất khả xâm phạm. Cửa từ từ mở ra, bản lề nghiến kèn kẹt. Tách một tiếng nhẹ, đèn phòng bật sáng. Sau khi vặn đèn, Văn Bình mới bước vào.
Người lạ đang hút thuốc trước bàn viết. Đinh ninh Sophie mở cửa, hắn chưa thèm quay lại ngay. Đến khi nhận ra người mở cửa không phải là cô gái chân yếu tay mềm, hắn luồn tay dưới nách lấy súng thì Văn Bình đã tấn công trước. Khẩu súng tí hon nhảy vào bàn tay hắn nhanh như được điều khiển bằng điện. Văn Bình nghe bụp một tiếng. Phát đạn nổ êm, còn êm hơn cả đạn bắn bằng ống hãm thanh đặc biệt của Smerch Sô Viết chế tạo tại Tiệp Khắc nữa. Nhưng ngọn quỷ cước của Văn Bình đã phóng ra trước lúc viên đạn bay khỏi nòng súng. Một làn khói xanh nhỏ như tia laser bay ngang, cách Văn Bình một sải tay. Chàng tiếp ngọn cước thứ hai. Khẩu súng bị rơi xuống nền phòng, đối phương vẹo người sang bên để tránh đòn rồi đâm bổ vào Văn Bình.
Nhìn ngớn tay địch xòe ra tua tủa, Văn Bình biết hắn đang phản công bằng võ Diến Điện. Tục truyền trong thời võ lâm tàn sát lẫn nhau ở Trung quốc, một hệ phái Thiếu Lâm bị đánh bạt về phía Nam và lưu lạc từ Tế Xuyên qua rặng núi Thang Lha cao ngất, tiến vào nước Bhutan, vượt sông Brahmaputra tới miền Bắc Diến Điện. Tàn phái này lập cơ sở trong miền rừng núi hiểm trở Putao, mưu đồ phục hận. Trưởng môn tu luyện luôn 20 năm trên đỉnh đồi, thu hết quyền năng của vũ trụ và tinh tú, trở thành một võ sư thượng thặng chuyên dùng ngón tay để phá tan tạng phủ của kẻ thù trong vòng 5, 10 thước. Dân bộ lạc Putao thuật lại là vị trưởng môn Thiếu Lâm có thể dùng 10 ngón tay đâm thủng cây gỗ tếch.
30 năm sau ngày tha hương, vị trưởng môn vượt biên giới về hướng Đông tới Vân Nam để báo thù. Trong một cuộc tử chiến kéo dài đúng một tuần trăng, vị trưởng môn đã giết được toàn bộ kẻ thù. Nhưng đứng trước hàng trăm xác chết chất đống, vị trưởng môn cảm thấy vô cùng hối hận. Vụ tàn sát đã làm võ công và tuổi thọ suy giảm nghiêm trọng, vị trưởng môn bèn kéo bọn đệ tử về Putao. Tuần trăng sau, ông từ trần vì kiệt lực.
Đám đệ tử kết hôn với người địa phương, sinh con đẻ cái và không trở về đất Tàu nữa. Họ tiếp tục công cuộc tu luyện của trưởng môn. Lâu dần, từ đời này qua đời nọ, phép thập chỉ thần công phối hợp với quyền thuật của bộ lạc trở thành căn bản cho nền võ nghệ Diến Điện.
Văn Bình đã nghe nói nhiều tới phép thập chỉ thần công nên không dám khinh thường. Chàng vận dụng một thế sambô – võ cổ truyền Nga la tư chuyên tát bằng tay - tuyệt kỹ để gạt đòn đối phương. Đồng thờ chàng bồi thêm cú đá ngang bên dưới.
Võ Diến Điện rất lợi hại song tài chế biến quyền thuật quốc tế của điệp viên Văn Bình lại lợi hại hơn nên trong phút sơ đấu Văn Bình đã khuất phục được đối phương. Bị trúng luôn hai đòn liên tiếp, hắn ngã lăn kềnh trên thảm cói. Chàng đá theo cái nữa, nạn nhân gục đầu vào tường bất tỉnh. Thấy khẩu súng văng trên sàn có hình thù khác lạ, Văn Bình lượm lên. Chàng giật mình. Điều ông Hoàng dặn chàng tháng trước đã thành sự thật.
Hôm ấy, tổng giám đốc đưa cho chàng đọc một phúc trình từ sau bức màn sắt gửi về rồi nói giọng nghiêm trọng :
-Lâu nay, ta chỉ mới nghe đồn đãi, nhưng bây giờ đã nắm được bằng chứng cụ thể. Tình Báo Sở Bắc Kinh bắt đầu trang bị súng bắn hơi độc cho một số nhân viên thuộc địa khu Đông Nam Á. Như anh biết, viêc dùng hơi độc trong chiến tranh đã được Công ước Gìơ neo 1925 cấm đoán nghiệt ngã. Trên thực tế, quốc gia nào cũng có cơ quan bí mật để nghiên cứu hơi độc và vi trùng. Thậm chí năm 1936, Ý đã dùng hơi độc trong chiến tranh với Abyssinie, từ 1937 đến 1943. Nhật dùng hơi độc trên đất Tàu và gần đây, Ai Cập đã dùng hơi độc trên lãnh thổ Yemen.
Anh đã sang Hoa Kỳ và có dịp tới thăm trung tâm CBW (7) tất không lạ gì hơi độc G (8) giết người dễ như trò đùa. Cách đây mấy năm, họ phát minh và hoàn thiện hơi độc BZ (9) một thứ hơi có thể gây ra tê liệt trong chớp mắt. Hoa Kỳ phát minh ra mà không xử dụng, nhưng Tình Báo Sở đã đánh cắp công thức mang về chế tạo thành đạn. Với đạn hơi BZ, nhân viên Tình Báo Sở có thể triệt hạ địch thủ dễ dàng, dầu giỏi võ đến đâu cũng vô ích. Tình Báo Sở lại có cái lợi là không cần huấn luyện nhân viên một thời gian dài về quyền thuật.
Vì vậy, mỗi khi đương đầu với nhân viên Bắc Kinh, anh nên thận trọng. Mặt khác, anh cần thu thập thêm chứng cớ để chúng ta đưa ra tố cáo trước dư luận quốc tế.
Khẩu súng đang nằm trong tay chàng được dùng để bắn đạn hơi BZ. May là chàng nhanh mắt nếu không đã ngã gục, rồi bị chở về trụ sở của địch như vật vô tri. Thẩm vấn xong địch sẽ tặng chàng một viên đạn thuốc độc trước khi quăng xác xuống sông Irrawaddy.
Chàng bỏ khẩu súng vào túi rồi cúi xuống dùng thuật kuatsu để hồi sinh cho địch. Chàng ngậm chặt miệng, cằm đưa vào, vận chân khí lên đầy đan điền đoạn điểm ngón tay vào huyệt Mieng-menn ở đốt xương hông thứ ba. Nạn nhân từ từ mở mắt ra. Nhận ra Văn Bình, hắn quay mặt vào tường. Văn Bình nắm vai hắn lắc mạnh ;
-Ai sai anh đến đây ?
Hắn thở phào ra ;
-Việc không liên quan tới anh. Anh đừng hỏi tôi vô ích.
-Nghĩa là chỉ muốn bắt Sophie ?
-Phải. Vì anh xía vào nên bắt buộc tôi phải hành động.
-Nhưng anh bị tôi đánh bại.Anh khai đi, tôi sẽ trả tự do cho anh.
Nạn nhân cười nhạt :
-Ha, ha, trả tự do ! Còn lâu anh mới phỉnh gạt được tôi.
Văn Bình lôi hắndậy, song thân thể hắn đã mềm nhũn. Hắn đã bình thản cắn vỡ cái răng giả ở hàm trên. Độc dược tan vào nước miếng, kết thúc mạng hắn trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi.
Văn Bình kéo thi thể nạn nhân còn nóng hổi vào góc phòng, đoạn ra cửa sổ quan sát dưới đường. Chàng thấy một chiếc xe hơi nhỏ đậu khuất dưới lùm cây. Vì ánh đèn lờ mờ nên chàng không thể nhìn rõ trong xe có ai. Tuy nhiên, chàng biết rõ đó là xe hơi của địch, và bên trong chắc chắn có tài xế ngồi chờ.
Văn Bình dự định uống một ly huýt ky cho ấm bao tử rồi xuống đường thanh toán nốt. Một tiếng sột soạt làm chàng quay mặt lại. Người vừa vào là Sophie. Sophie với khẩu súng trên tay.
Chú thích:
(1) kyatt là tiền Diến Điện, hối xuất chính thức 1 mỹ kim ăn 476 kyatt, nhưng trên thị trường đen là 1360 kyatt.
(2) tức là Đặc vụ Ngoại giao, tiếng Nga là Osobiy Otdal, trung tướng Zherebtsov làm vụ trưởng cho đến năm 1959.
(3) cơ quan này được thành lập giữa năm 1957 tại Ngưỡng Quang, gồm 5 nhân viên, đứng đầu là tùy viên quân sự sứ quán cấp bậc đại tá.
(4) viết tắt tiếng Nga là GKES.
(5) tức Pditicheskaya Razvedka, Tình Báo Chính Trị, do đại tá Vozny điều khiển.
(6) tức ZKKSZ, ngoài ra còn có bộ phận công ty điện ảnh Sô Viết Sovfilmexpart, Phái Bộ Thông Tin (SB) và trụ sở thông tấn TASS.
(7) CBW là Chemical and Biological Warfare, chiến tranh hóa học và vi trùng. Sáu trung tâm này là Fat Detrick phụ trách sưu tầm vi trùng, Edgewood sưu tầm hóa chất, các nhà máy chế tạo tại Newpart (Indiana), Rocky Mountain (Colorado), Pine Bluff arsenal (Arkansas), và trung tâm Dugway để thí nghiệm các võ khí được sản xuất. Chương trình CBW của Hoa Kỳ có 7.000 khoa học gia, năm 1963 tiêu phí chừng 300 triệu đô la.
(8) hơi độc G được một khoa học gia Đức phát giác năm 1936. Hơi G gồm các chất độc tabun, sarin và soman (Hoa Kỳ gọi là GA, GB và GD). Sau năm 1950, ngườita tìm ra loại hơi VE tại trung tâm Portin (Anh quốc) tục gọi là hơi “thần kinh” làm nạn nhân co quắp, ngạt thở rồi chết.
(9) BZ gồm những hơi làm nạn nhân mất hết cảm quan rồi bất tỉnh.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau