Hồn ma Diến Điện - Chương 08 (hết)

Hồn ma Diến Điện - Chương 08 (hết)

Đoạn kết

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 3646 lượt xem

Mãi khi tiếng quát tháo inh ỏi đập mạnh vào tai, Văn Bình mới chịu tỉnh dậy. Sự thật là chàng ngủ mê mệt từ lúc bị bắt. Nhưng Tin Aung và nhất là bọn du kích lại đinh ninh là chàng giả vờ. Cái túi vải dày đặc như đêm ba mươi đã được rút khỏi đầu. Tuy nhiên giây trói vẫn còn để nguyên.
Văn Bình đang ở trong một gian nhà rộng rãi, trần và tường đều bằng đá ong. Chàng ngồi dựa lưng vào tường, bên trên nệm cỏ khô êm ái. Đối diện chàng, hai tên lính mặc đồ đen đứng sừng sững như tượng đồng hun, lưng đeo lủng lẳng con dao quắm cất trong bao tre, và một khẩu súng hình thù quái dị mà chàng biết là súng bắn đạn thuốc tê liệt BZ do Tình Báo Sở chế tạo.
Hai tên lính ngó chàng không chớp mắt, dường như sợ chớp mắt tù nhân sẽ biến thành luồng khói bay đi mất.
Văn Bình liếc sang bên, xã trưởng Tin Aung cũng ngồi dựa lưng vào tường như chàng, vẻ mặt cũng bình thản như chàng, và có lẽ trong sự bình thản còn pha thêm ngạo nghễ nữa.
Nghe động, Tin quay lại, mỉm cười :
-Ông tài thật ! Đến nước này mà còn ngủ được đẫy giấc như nằm trên nệm mút ở nhà.
Một tên lính dậm chân xuống đất, giọng gay gắt :
-Im lặng.
Tên thứ hai rút dao quắm sáng loáng múa tròn :
-Còn nói nữa sẽ mất tai, mất lưỡi.
Văn Bình tưởng lão già Tin Aung sẽ ngậm hột thị trước lời hăm dọa dữ dằn nhưng ngược lại, hắn vẫn mỉm cười tươi tỉnh :
-Tôi biết là các anh chỉ nói suông mà không dám làm vì lẽ giản dị phải giữ tôi nguyên vẹn để trình lên thượng tá. Mặt khác, các anh không thể cắt tai, xẻo lưỡi tôi vì nếu tôi chết đi, các anh sẽ mất một nơi giải sầu thần tiên mà khỏi trả tiền. Bọn gái đẹp của tôi sẽ bỏ xó rừng về miền xuôi. Các anh lại không có thuốc phiện, rượu ngon, thức ăn thịnh soạn mà thưởng thức ê hề như trước nữa…Vả lại, nhà tôi nuôi toàn ma xó, chúng sẽ theo các anh ngày đêm nếu các anh dám đụng vào người tôi. Chúng sẽ bẻ gãy cổ các anh ròn tan như con nít bẻ khúc mía, rồi nhai rau ráu. Các anh sinh sống ở Vân Nam chắc đã nghe nói đến ma xó Diến Điện…
Hai tên lính đang hùng hổ bỗng dịu mặt tức thời. Tên thứ nhất nhún vai :
-Ma xó của ônh thiêng lắm phải không ? Nhưng vẫn không thiêng bằng khẩu súng của tôi. Người ta vẫn bảo ông là kẻ lắm lời. Có lẽ ông nên nằm nghỉ một lát.
Nói đoạn, tên lính điềm nhiên rút súng ra bắn vào giứ mặt Tin Aung một phát. Tiếng súng chỉ kêu « bụp » nho nhỏ, còn êm ái hơn tiếng súng gắn ống cao su hãm thanh, nghĩa là còn êm ái hơn tiếng nút bấc khỏi cổ chai sâm banh.
Một làn khói trắng lóe ra. Tin Aung ngã vật vào tường. Viên đạn hơi BZ đã làm hắn bất tỉnh.
Đột nhiên Văn Bình cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Chàng có linh tính là có biến cố quan trọng đang xảy ra.
Trên thực tế, nhiều biến cố quan trọng đã xảy ra đồng loạt. Biến cố quan trọng thứ nhất bắt đầu từ lúc Vêra về tới tổng hành doanh du kích F-22. Nàng ngạc nhiên khi thấy không bị trói và không bị bịt mắt như mọi người. Song sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho sự phớt tỉnh lì lợm của cuộc sống bèo giạt mà nàng trải qua nhiều năm ở các đô thị tình ái châu Á trước khi trở thành dưỡng nữ thừa hưởng gia tài khổng lồ 250 triệu đô la của ông vua mỏ kẽm Mã Lai. Nàng chắc là bên trong nội vụ có một bí ẩn ghê gớm. Nằm trên cáng, có hai tên lính khỏe mạnh khiêng hai đầu. Vêra mỉm cười một mình. Địch nhẹ tay với nàng có lẽ vì muốn nàng lấy tiền chuộc mạng. Dĩ nhiên Vêra sẵn sàng ký chi phiếu để đổi lấy tự do bản thân, nhưng đối với Văn Bình, nàng cũng không tiếc, dầu phải hy sinh một phần lớn gia sản. Bởi vì nếp sống giang hồ đã dạy cho Vêra đức tính khinh tài. Không phải bây giờ có thật nhiều tiền nàng mới tiêu xài rộng rãi. Thuở xưa còn là bông hoa luân lạc trong xã hội đèn màu hoan ái, Vêra đã tiêu xài một cách sang trọng. Huống hồ Văn Bình lại là con người duy nhất đã giáng vào lòng giá lạnh của nàng một tiếng sét sưởi nóng !
Nàng ngồi bâng khuâng rất lâu trước ấm trà hoa cúc nóng hổi do một mụ già bưng ra. Trong khi Văn Bình, Tin Aung, Sophie được đưa xuống nhà giam, nàng được ân cần mời mọc đến một căn nhà sàn lợp tranh, đứng vắt vẻo trên một phiến đá lớn, gần suối nước nóng khói trắng bốc mù mịt.
Nhà sàn không có ai ngoài Vêra. Tên lính và mụ hầu già hom hem dẫn nàng tới cũng lẳng lặng rút xuống bên dưới.
Vêra nhìn qua cửa xuống suối.
Thủ phủ Đài Bắc khét tiếng Viễn Đông vì những suối nước nóng đầy thơ và mộng, tuy nhiên, nếu so sánh với giòng suối nước trong xó rừng Bắc Diến này thì còn thua xa.Tuy ở xa, Vêra vẫn nhìn thấy những đóa mẫu đơn tròn trịa đỏ ối khoe sắc trên nệm rêu xanh biếc, dọc giòng nước trắng xóa rì rào phát ra một âm thanh ru ngủ đều đều.
Nước suối ở đây không quá nóng nên người ta tắm không sợ bị phỏng da. Đặc điểm của nó là khỏa tay xuống thì nóng nhưng đến khi dìm mình thì chỉ âm ấm, toàn thân nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng tục lụy, và trong khoảnh khắc cảm thấy ngược giòng thời gian, trở về tuổi thơ tràn trề hứa hẹn và sức sống. Mụ hầu đã tấm tắc ca ngợi đặc điểm thần tiên của suối nước nóng, và xun xoe sắp sẵn đồ tắm cho Vêra nhưng nàng lắc đầu.
Hồi còn là vũ nữ nghèo, nàng thèm tiền kinh khủng, và tự nghĩ kẻ nào có nhiều tiền là kẻ có nhiều hạnh phúc. Đến khi làm chủ gia tài khổng lồ của ông vua mỏ kẽm, nàng mới thấy rằng 250 triệu đô la có thể mua được một quốc gia nhưng không mua nổi trái tim. Sống trên nhung lụa, bên cạnh Seng Ho, nàng vẫn cô đơn và lạnh lẽo. Gặp Văn Bình, nàng xúc cảm mãnh liệt như thể cô gái đồng trinh mới cọ sát với đàn ông lần đầu. Nếu không vướng Sophie, nàng đã chinh phục được chàng…
Tự dưng, nàng ghét Seng Ho thậm tệ. Sophie biến thành kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Nghĩ đến Sophie đang ở chung phòng giam với Văn Bình, nàng đập tay vào vách tre, kêu lớn :
-Tức quá, trời ơi !
Có tiếng chân người bước lên sàn nhà mà Vêra không nghe thấy. Rồi giọng nói thân mật, êm ái của một người đàn ông :
-Em ! Em còn nhớ anh không ?
Vêra quay phắt lại.
Tim nàng như ngừng đập khi ấy. Hai chục năm qua vẫn không thay đổi khuôn mặt và dáng dấp của người đàn ông đối diện. Hai chục năm qua, nàng còn là cô bé lên năm, nhí nhảnh, ngây thơ song đã có óc nhận xét và trí nhớ như người lớn.
Vêra đứng chôn chân trên nền nhà, cổ họng cứng lại, không thốt được ra lời;
Trước mặt nàng, gọn ghẽ trong bộ quân phục cổ cao màu đen, quấn phu la đỏ, đội kết đen viền vàng, lưng đeo trễ hai khẩu súng lục, là Paul, anh ruột thân yêu của nàng.
Vêra tưởng như đột nhiên lùi lại thời quá khứ xa xăm. Một buổi sáng, cô bé năm tuổi được anh ruột bế lên lòng hôn. Rồi hai anh em xa nhau. Paul đi đâu, nàng không biết. Nàng chỉ biết là Paul tòng quân, hàng tháng gửi thư và tiền về nuôi nàng. Mấy năm sau, Paul biệt tích.
Giờ đây Paul đã trở lại. Anh nàng vẫn còn sống bằng xương bằng thịt.
Nước mắt lã chã, nàng nhảy bổ vào người anh :
-Paul.
Paul, tức thượng tá U Ban, ôm chặt Vêra trong vòng tay khỏe mạnh. Nàng ngước mặt nhìn. Bỗng dưng anh nàng cúi xuống, mặt sát gần nàng rồi Paul đặt vào môi nàng một cái hôn kỳ lạ. Dường như từ một phần tư đời người thượng tá U Ban chưa được hôn đàn bà. Bởi vậy, tất cả sức nóng trong thân thể hắn đều bốc lên và tập trung vào đôi môi run run. Mọi thớ thịt, đường gân trên mặt hắn đều cử động một lượt.
Toàn thân Vêra cũng run lên. Trong đời, nàng đã được đàn ông ôm hôn ngàn lần, kể cả nụ hôn cuồng say của bọn thanh niên yêu vội, sống vội, và nụ hôn khát vọng điên dại của chồng nàng trong đêm hợp cẩn. Tuy vậy, ít khi - dường như là chưa bao giờ - nàng xúc động thật sự. Người ta hôn nàng thì nàng hôn trả, thế thôi chứ nàng không mang hết phần xác và phần hồn để hưởng thụ và đền đáp.
Thật là quái lạ, vì cái hôn của anh nàng – cái hôn trên miệng, vốn dành cho trai gái yêu nhau - lại làm nàng xúc động sâu xa. Đến khi U Ban buông nàng ra mà nàng còn có cảm giác là môi hai người còn dính chặt nhau. Nàng loạng choạng như bị ai xô mạnh vào gáy. Mắt nàng mờ tối, nàng chẳng còn thấy gì nữa.
Giây lâu, nàng nói lắp bắp :
-Paul… tại sao anh… ?
U Ban đáp :
-Paul là tên của dĩ vãng. Em hãy gọi anh là U Ban, thượng tá U Ban.
-U Ban, tại sao anh lại hôn em như vậy ?
-Vì anh yêu em.
-Dĩ nhiên là anh em phải yêu nhau. Nhưng là yêu nhau bằng tình ruột thịt. Còn anh… em nhận thấy anh yêu em khác hẳn. Dầu sao cũng còn gia đình, còn luân lý, còn xã hội nữa.
-Anh yêu em, anh hôn em, chẳng có gì là trái với ràng buộc gia đình, luân lý và xã hội cả.
-Ngụy biện… Yêu như vậy là loạn luân.
-Em đừng dối lòng nữa. Khi anh hôn em, anh thấy rõ em xúc động mãnh liệt. Nghĩa là trong thâm tâm, em cũng yêu anh bằng một mối tình riêng biệt.
-Không hiểu tại sao em lại như vậy. Nhưng đến lúc bừng tỉnh, em đã kềm hãm được lòng. U Ban ơi, chúng ta không nên có thái độ nào làm hương hồn song thân dưới suối vàng phải phẫn nộ.
U Ban đặt bàn tay lên vai Vêra :
-Phải, anh hoàn toàn đồng ý với em rằng anh em ruột yêu nhau là loạn luân. Song nếu em không phải là em ruột của anh thì em nghĩ sao ? Em còn yêu anh nữa không ?
Vêra nín lặng, đưa móng tay lên miệng cắn. Sự việc vừa xảy ra đột ngột và phũ phàng đối với nàng. Chưa bao giờ nàng dám nghĩ rằng người đàn ông khôi ngô đứng trước mặt không phải là anh ruột nàng.
U Ban ngồi xuống nhìn qua khung cửa, bâng khuâng :
-Em ngồi xuống đây anh sẽ kể em nghe. Và em để anh nói một mạch, đừng ngắt lời anh. Giờ đây em có thể yên tâm vì em không phải là em ruột của anh, nghĩa là em ruột của Paul 20 năm về trước.
Cách đây 25 năm, anh là một thanh niên cường tráng, khả ái, quen tên biết mặt trong giới vương công tử Tân gia ba. Hồi ấy, anh mới 18 tuổi. Anh kiếm được nhiều tiền từ năm 16 nhờ gan dạ, giỏi võ, đa mưu, và một đám bạn bè buôn lậu khét tiếng. Anh chỉ cần buôn một chuyến thuốc phiện là dư tiền xài cả năm.
Trong số phụ nữ tứ chiếng, anh quen một người tuyệt đẹp, tên là Kwe Lin. Nghe tên, em biết Lin là người Trung Hoa. Lin đã 40, song từ thân hình đến khuôn mặt vẫn trẻ như người 24, 25. Nàng là vợ một phú thương Tàu ở Tân gia ba. Bề ngoài, chồng nàng là phú thương, có công ty xuất nhập cảng đồ sộ và tiếng tăm đúng đắn, nhưng thật ra là tay tổ buôn lậu á phiện.
Mỗi chuyến mang hàng về, anh đều bán cho chồng Kwe Lin. Gã chồng đi vắng luôn nên anh thường giao dịch với Lin. Và từ liên lạc thương mãi đến liên lạc yêu đương chỉ là một thời gian ngắn. Sau ba chuyến nhận hàng, anh yêu nàng đắm đuối song không dám thổ lộ vì dầu sao nàng gấp đôi tuổi anh, vệ sĩ của gã chồng lại luôn luôn cặp kè một bên. Đứa nào cũng to lớn, võ trang đầy đủ, võ giỏi, bắn súng cũng giỏi không kém. Một đêm kia, nhân cơ hội được đứng một mình, anh đánh bạo nắm tay nàng. Nàng giật ra và nói :
-Em biết rồi. Em biết anh sắp sửa tâm sự là anh yêu em. Thôi, anh đừng nói nữa. Em cũng yêu anh, và yêu anh từ lâu.
Sau phút tỏ tình thần tốc ấy, Lin và anh lén lút hò hẹn với nhau. Chẳng may cho anh…
Vêra bật lên như lò so :
-Gã chồng gài bẫy bắt được phải không ?
U Ban thở dài :
-Phải. Đúng ra không phải gài bẫy. Chẳng qua là lỗi tại anh quá tham lam. Kwe Lin nói là chồng nàng phong phanh biết chuyện, song anh không tin. Mà có tin đi nữa anh cũng làm ra vẻ không tin, vì anh chỉ muốn gặp nàng. Xa nàng một phút anh không chịu nổi.
Như mọi lần, anh đưa nàng vào một căn phòng kín đáo ở khu người Anh. Nàng vừa cởi áo thì bọn vệ sĩ của chồng nàng ập vào. Tuy tay không, phải đương đầu với bốn tên lực lưỡng, tên nào cũng mang dao nhọn, anh vẫn không nao núng. Có lẽ tình yêu đã giúp anh tăng thêm sức mạnh và tài nghệ. Trong chớp mắt, anh quật ngã được cả bọn. Anh giắt Kwe Lin chạy xuống đường.
Té ra chồng nàng còn phục sẵn bên dưới. Một đám đông đầu trâu mặt ngựa vây kín lấy anh. Dầu là vô địch quyền thuật thế giới cũng không địch nổi huống hồ là anh vừa mất sức với bốn tên vệ sĩ xong, võ nghệ anh chẳng lấy gì làm xuất chúng. Quần thảo được mấy phút thì anh bị trúng đòn tới tấp, và ngã gục xuống đường. Bọn vệ sĩ ùa vào đâm chém không tiếc tay. Tưởng anh đã chết, chúng khiêng anh vứt xuống biển.
Không hiểu sao lúc ấy anh lại không chết. Sau này, kiểm điểm lại, anh bị đâm cả thảy 22 nhát dao, nhát nào cũng gần chí tử. Nước lạnh làm anh tỉnh dậy, và tuy bị trọng thương anh vẫn bơi được vào bờ. Anh mò vào nhà người quen để băng bó nhưng đến nơi thí anh mê man. Hai ngày, hai đêm sau anh mới thực sự tỉnh dậy. Và anh phải nằm liệt giường đúng 6 tuần mới có thể chống nạng đi khập khiễng được.
Anh đi tìm thì không thấy Kwe Lin đâu nữa. Gia nhân cho biết là hai vợ chồng đã xuất ngoại. Đi đâu, họ không biết. Anh chờ một năm mà nàng vẫn tuyệt vô âm tín. Anh đâm ra thất vọng vì cửa hàng của chồng nàng đã được nhượng lại cho chủ khác.
Đúng 14 tháng sau, anh nhận được thư của nàng. Nàng viết cho anh, nhờ một cô bạn gái đưa lại. Định mạng oái oăm khiến cô bạn này bị tai nạn xe hơi, gãy xương sống phải đi Luân Đôn điều trị. Khi nàng bình phục trở về Tân gia ba thì anh đã dọn đi nơi khác.
Tình cờ anh gặp cô bạn này trong một buổi dạ vũ tại một câu lạc bộ sĩ quan. Lúc ấy anh đã cải tà quy chánh, gia nhập quân đội, và sau nhiều chiến công được vinh thăng thiếu úy. Thư của Kwe Lin chỉ gồm có mấy chữ vắn tắt, yêu cầu anh tới nhà một thiếu phụ ở ngoại ô để nhận một bé gái về nuôi.
-Bé gái ấy là em ?
-Đúng, là em. Vì anh phải theo đơn vị, anh để em lại Tân gia ba gửi tiền cho dì phước nuôi ăn học và nhận là em ruột. Anh bị biệt tích trong rừng Nambum-Ga, dì phước tưởng anh chết nên khi em trưởng thành đã đưa thư và ảnh của anh cho em. Do đó, em tưởng anh là anh ruột.
Vêra thở dài chua chát :
-Dầu em không phải là em ruột, anh cũng không được quyền yêu vì anh là tình nhân của mẹ em. Nếu em đoán không lầm thì mẹ em bị cưỡng bách xuất ngoại, chứ trong lòng vẫn còn yêu anh tha thiết.
-Em đoán không lầm chút nào cả. Kwe Lin vẫn còn yêu anh, mãi mãi yêu anh.
-Ồ, té ra anh là người đàn ông phụ bạc. Lời thú tội bất ngờ của anh làm em ghê tởm.
-Em đừng vội kết tội anh. Chính vì nghe theo di ngôn của Kwe Lin, vì chung thủy đời đời kiếp kiếp với mối tình đứt đoạn thảm thương mà anh phải lặn lội tìm em để chắp nối với em.
- ?
-Thật vậy, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích. Đêm bắt được Kwe Lin hẹn hò với anh, gã chồng ghen tuông mù quáng đã đánh đập nàng thừa sống thiếu chết, và còn lấy dao rạch mặt nàng để phá hủy nhan sắc kiều diễm của nàng khiến nàng bị mù, mù cả hai mắt.
-Trời ơi, mẹ em bị mù mắt ư ?
-Sáng hôm sau, một phần vì hối hận, phần khác sợ phe đảng của anh trả thù, gã chồng vội thu xếp tiền bạc, hành trang trốn vào khu rừng biên giới Mã Lai – Thái Lan, nhập bọn với lực lượng du kích cộng sản. Gã chồng là cán bộ kinh tài cao cấp của cộng quân lại có liên hệ máu mỉ với viên tư lệnh phó nên đã rút lên mật khu một cách dễ dàng. Viên tư mệnh phó được thuyên chuyển lên mặt trận Bắc bộ Diến Điện, vợ chồng Kwe Lin được đi theo để khuếch trương hệ thống kinh tài thuốc phiện.
-Hồi ấy mẹ em đã khỏi mắt chưa ?
-Chưa, vì con ngươi vỡ nát. Noí cho cùng, gã chồng đã trèo non vượt suối, hy sinh hết sản nghiệp để cứu chữa cho nàng, nhưng mọi cố gắng đều thất bại, chỉ đem lại một thị giác lờ mờ. Trong khi ấy anh là sĩ quan trung úy trong đoàn tham mưu của đạo quân Chindits ở Diến Điện. Và Thượng Đế đã ban phúc cho anh được tái ngộ Kwe Lin.
-Tại sao quân đội cũng như dì phước lại bảo anh bị mất tích trong một cuộc giao phong trong rừng rậm Nambum ?
-Đúng. Trong trận phục kích kinh khủng ấy, anh bị bỏ lại trận địa. Ai cũng tưởng anh đã bị thiệt mạng. Vả lại, không ai dám nán lại vài phút dể xem anh còn sống hay chết nữa. Mạnh ai nấy chạy. Nếu đêm ấy trời không mưa to thì anh đã chết. Nhờ nước mưa, anh tỉnh lại, mặc dầu thương tích đầy mình, anh vẫn cố bò lết tới hốc cây tìm thuốc dấu để rịt.
Và cũng vì trời mưa lớn nên toán du kích tiền sát mới dừng chân tìm chỗ trú. Anh đang rên rỉ chờ chết thì họ tìm thấy. Khi ấy, anh đã hoàn toàn mê man. Sau này, Kwe Lin thuật lại anh mới biết là đã mê man luôn trong một tuần lễ, nhiều lần chết đi sống lại.
-Anh gặp lại mẹ em ở Nambum-Ga ?
-Phải. Mẹ em cùng đi với chồng về Vân Nam, do sự hộ tống của một đơn vị đặc biệt. Sau khi tìm thấy anh, toán du kích tiền sát cáng anh về nơI Kwe Lin và chồng tạm trú.
-Ông ta không nhận ra anh ư ?
-Không. Do Kwe Lin bố trí chu đáo, mặc dầu hai mắt nàng nhìn không rõ lắm. Lúc anh được mang về trại quân thì trời chưa sáng, mọi người còn ngủ. Anh được đặt gần đống lửa, miệng nói mê sảng. Kwe Lin nằm cách anh một quãng nghe được tiếng anh và nhận ra anh. Em có biết đêm ấy một biến cố trọng đại đã xảy ra không ?
-Không, em biết sao được. Em nóng ruột quá, anh kể ngay cho em đi.
-Ừ nhỉ, khi ấy em còn là cô bé tí xíu. Vả lại, anh giữ kín chuyện này, em là người thứ nhất được, ngoài mẹ em. Sau khi khám phá ra người bị thương là anh, Kwe Lin bèn tìm kế giết gã chồng ghen tuông.
-Tuy anh không nói rõ, em cũng đã biết em là con riêng của mẹ em. Đúng hay sai, hả anh ?
-Đúng. Gã phú thương này chỉ là chồng hờ, và là chồng sau. Cha em là một người Tây phương, mất tích khi em đang ở trong bụng mẹ. Thôi, để anh kể tiếp. Kwe Lin lợi dụng trời tối, chích độc dược vào máu gã chồng hờ. Hắn tắt thở ngay, và ai cũng cho là bị gió độc. Từ đó, Kwe Lin săn sóc thương tích cho anh. Đoàn du kích tới Vân Nam thì anh ra khỏi cơn mê. Và anh cũng nhận ra Kwe Lin.
Anh ở chiến khu cho đến ngày hoàn toàn bình phục. Đồng thời Kwe Lin cũng khỏi con mắt nhờ sự tận tình của một danh y tu tiên trên núi.
-Rồi anh hợp tác với mẹ em, sinh sống trong hạnh phúc ?
-Ồ, nếu vậy thì đúng là một thiên tình sử diễm tuyệt và anh đã không trở về đây lao tâm khổ trí để được gặp em. Viên tư lệnh lữ đoàn để ý tới Kwe Lin sau khi nàng đặt chân tới mật khu. Hắn ngỏ lời thì nàng cương quyết từ chối. Hắn là người đàn ông quân tử nên câu chuyện được bỏ quên một thời gian.
Cho đến ngày anh bình phục, lên trình diện hắn. Anh đinh ninh được hắn thu dụng, ngờ đâu hắn sai nhân viên đưa anh xuống nhà giam, chờ ngày hành quyết.
-Không lấy được mẹ em, hắn giết anh để trả thù, như vậy đâu còn là quân tử nữa?
-Em lầm rồi, hắn không biết mảy may về lối tình giữa anh và mẹ em. Vả lại, anh liên lạc với Kwe Lin một cách rất kín đáo. Sở dĩ hắn phải giết anh vì chánh ủy ra lệnh. Bộ Chánh trị trong lữ đoàn không muốn kết nạp một sĩ quan tình báo Tây phương, sợ lộ bí mật. Được tin, Kwe Lin tới năn nỉ viên tư lệnh. Hắn bèn đưa ra một đề nghị thực tế : vì yêu nàng, hắn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả hy sinh mạng sống, nhưng ngược lại, nàng phải làm vợ hắn, và người tình của nàng phải cam kết là không được đi lại chăn gối với nàng lén lút trong thời gian hắn còn sống. Kể ra, đề nghị của hắn không phải là quá đáng vì muốn cứu anh, hắn phải lừa bộ tham mưu chánh trị vào một ổ phục kích và giết sạch, xong xuôi hắn lại thủ tiêu luôn bọn thuộc viên dính dáng vào cuộc phục kích này nữa. Tóm lại, hắn phải sát hại một lúc gần một trăm cán bộ cao cấp và trung cấp để đổi lấy mẹ em.
-Anh đã chấp thuận đề nghị của hắn ?
-Kwe Lin và anh bàn bạc rất lâu, và nhận thấy không còn lối thoát nào khác. Viên tư lệnh bắt Kwe Lin và anh đốt hương thề độc với trời đất. Rồi hắn trở thành chồng của Kwe Lin.
-Còn anh ?
-Theo sự thỏa thuận giữa bộ bạn, anh được phép ở lại trong lữ đoàn, phục vụ dưới quyền viên tư lệnh để có thể gần gũi Kwe Lin. Em nghe rõ chưa ? Chỉ được gần gũi thăm viếng, chớ không được nghĩ đến chuyện khác. Vì vậy, anh không ưa chủ nghĩa cộng sản mà đã thành sĩ quan cộng sản cao cấp, và là chuyên viên uy tín của Quốc Tế Tình Báo Sở nữa.
-Tại sao anh lại rời lục địa về miền Bắc Diến Điện ?
-Vì Kwe Lin. Vì mẹ em không còn nữa.
-Trời ơi, mẹ em đã chết !
-Phải, chết vì một chứng bệnh trầm kha kéo dài nhiều năm tháng, bệnh ung thư phổi. Trong giờ phút lâm chung, nàng đã dặn dò anh. Khi ấy, em đã lớn, 16 hoặc 17 tuổi. Nàng trăn trối là xuống suối vàng vẫn tiếp tục yêu anh và muốn anh kết hôn với đứa con gái duy nhất để tiếp tục mối tình ấy trên dương thế. Mẹ em chết rồi, anh vận động thuyên chuyển xuống miền Nam. Một thời gian sau, anh mới tìm ra tung tích em, và gửi thư cho em.
Vêra lắc đầu :
-Nghe anh nhắc lại dĩ vãng, em buồn có thể chết được. Em rất thương mẹ em, nhưng anh ơi, em là người ưa sống với kỷ niệm bất dịch, em muốn anh là anh ruột em hơn là tình nhân của mẹ em.
Thượng tá U Ban nói, dáng điệu ngao ngán :
-Trong những ngày sống xa em, anh cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh, và anh được chắp cánh để chóng gặp gỡ. Nhưng đến khi em đáp phi cơ lên Nambum-Ga, anh lại cứ mong cho thời gian lùi lại vì anh cảm thấy sự thật rất phũ phàng. Dầu sao anh cũng gấp đôi tuổi em, anh đã già rồi …
-U Ban, anh đừng vội chán nản. Anh hãy bỏ khu rừng quạnh quẽ và rùng rợn này, về Tân gia ba với em. Biết đâu đô thị náo nhiệt sẽ làm em thay đổi ý kiến. Em không còn là con bé nghèo túng phải nhảy múa toát bồ hôi, trẹo mắt cá chân mỗi đêm trên sàn gỗ để kiếm tiền nuôi thân nữa. Anh đã biết chưa ? Anh đã biết em là một trong những phụ nữ giàu nhất thế gìói chưa ?
-Biết.
-Với tiền bạc, chúng ta sẽ tạo lại cuộc đời mới. Anh về với em nhé ?
-Không được đâu, em ạ.
-Khổ quá, tiền của em là tiền của anh. Gia sản của em lên tơí 250 triệu đô la; Em…
-Anh đã bảo với em là sự thật rất phũ phàng. Sự thật là gia sản khổng lồ này không phải trên trời rơi xuống mà là một kế hoạch được sắp xếp đặt tỉ mỉ. Ông vua mỏ kẽm Mã Lai cũng như em chỉ là con cờ của một tổ chức quốc tế hùng hậu, cực kỳ hùng hậu.
-Phải chăng anh muốn nói rằng ông vua mỏ kẽm để lại gia sản cho em là theo một kế hoạch được bố trí từ trước, chứ không phải vì có thiện cảm đặc biệt với em?
-Phải.
-Ai bố trí ra kế hoạch ấy ?
-Quốc Tế Tình Báo Sở.
-Quốc Tế Tình Báo Sở chuyển 250 triệu đô la vào tay em làm gì ?
-Sự thật là ông vua mỏ kẽm hoạt động dưới sự điều khiển của Tình Báo Sở. Một phần vốn đối vớiTình Báo Sở xuất ra, phần lớn còn lại do ông vua mỏ kẽm kinh doanh thành công. Tuy nhiên, hắn có thái độ lươn lẹo sau khi kiếm được quá nhiều tiền. Tình Báo Sở bèn tìm cách thủ tiêu hắn và đưa em ra làm bình phong tiếp nhận 250 triệu đô la.
-Anh gọi em lên Nambum-Ga là để nhân danh Tình Báo Sở đòi lại 250 triệu đô la ?
-Không phải. Thứ nhất là để giải quyết vấn đề gia đình. Thứ hai mới là công vụ. Em được quyền tiếp tục làm chủ số tiền khổng lồ ấy, và tự do tiêu xài. Dĩ nhiên, cũng như trong quá khứ, một phần số vốn sẽ được nhân viên Tình Báo Sở dùng vào việc buôn bán á phiện, vàng, kim cương, và võ khí để lấy tiền lời đài thọ cho du kích quân Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan, Diến Điện và Cao Miên.
-Ồ, em tưởng là của cải riêng của ông vua mỏ kẽm nên mới nhận lãnh. Còn là kinh phí hoạt động của Trung Hoa cộng sản thì em xin trả cho anh ?
-Vêra, em đừng nói vậy.
-Em sống tự do quen rồi. Em nghèo thật đấy nhưng thà chịu nghèo còn hơn chịu mất tự do.
-Có ai hạn chế tự do của em đâu ?
-20 năm sống với cộng sản, anh đã thay đổi tư tưởng hoàn toàn. Anh tha lỗi cho em, đừng bắt em phải tranh luận với anh về một vấn đề mà em cũng như anh đã có lập trường dứt khoát. Nhờ tiền anh gửi về, em đã được học trong trường đạo, dì phước đã dạy em cách phân biệt giữ tự do và nô lệ…
-Vêra, thật anh không ngờ…
-Em cũng không ngờ…
-Anh muốn em có thời giờ suy nghĩ lại. Em không khác Kwe Lin là bao. Nàng là cả đời anh. Nàng đã ra đi mãi mãi. Trên dương thế, chỉ còn em. Thiếu em, anh chết mất.
Thượng tá U Ban ôm ghì lấy Vêra. Nàng đứng yên trong vòng tay rắn chắc và hăm hở của gã đàn ông dày dạn phong sương. Lòng nàng rào rạt lạ thường. Nàng cảm thấy không thể xua đuổi hắn. Một sợi giây vô hình đã buộc nàng vào thượng tá U Ban. Tuy nhiên, sự gần gũi này chưa phải là tình yêu. Hình ảnh người anh cả đã in sâu từ 20 năm nay trong óc Vêra. Dầu địa vị này đã hoàn toàn thay đổi, nàng vẫn không quên được quá khứ. Lần đầu tiên nghe thuật lại cuộc sống bi thương của mẹ, nàng bị xúc động nhưng chỉ mấy phút sau nàng không còn nhớ gì nữa. Hiện tại đối với Vêra đã trở thành tuồng kịch giả tạo. Duy có dĩ vãng là thật.
Mắt Vêra đang ươn ướt bỗng ráo hoảnh. Nhận thấy sự biến đổi sâu xa trong cơ thể nàng, thượng tá U Ban bàng hoàng :
-Em mệt ư ?
Nàng gật đầu :
-Vâng, em không được khỏe.
U Ban nhìn đồng hồ :
-Em cần nghỉ ngơi cho lại sức. Tối nay, chúng mình sẽ ăn cơm với nhau và thảo luận tiếp. Bây giờ anh phải về văn phòng, giải quyết vụ mấy người bị bắt.
-Anh nên trả tự do cho họ.
-Khu vưc này được coi là tối mật, bất cứ người nào bén mảng tới cũng bị thủ tiêu. Phương chi họ lại là nhân viên của địch. Văn Bình là kẻ thù bất cộng đái thiên của Tình Báo Sở. Tin Aung là đứa xanh vỏ đỏ lòng. Còn Sophie là gián điệp cái. Anh sẽ xin chỉ thị thưọng cấp, may ra họ được giải về trung ương.
-Còn Seng Ho ?
-Hắn vẫn còn sống nhăn. Em có yêu hắn không ?
-Em rất khó trả lời. Yêu Seng Ho thì không bao giờ em yêu, nhưng dầu sao hắn cũng là chồng em. Em lấy hắn vì nhớ đến anh, người anh ruột đáng kính và đáng yêu của đứa con gái bồ côi, thiếu tình thương gia đình, sống vất vưởng ở Tân gia ba.
U Ban ngẫm nghĩ một chút rồi nhún vai bước ra cửa. Ngồi lại một mình trong gian nhà sàn trống trải, Vêra ôm mặt khóc rưng rức.
Tiếng khóc tức tưởi lọt vào tai thượng tá U Ban. Mới xuống hết cầu thang, hắn dừng lại. Trước tiếng khóc của Vêra, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn muốn trèo lên, ôm Vêra vào lòng, nói cho nàng biết hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cho nàng. Ruột gan U Ban nao nao : Vêra giống mẹ nàng như đúc. Như Kwe Lin, nàng sẽ trẻ mãi không già.
Đang gục vào hai bàn tay, nước mắt đầm đìa. Vêra bỗng nín bặt.
Nàng vừa nghe âm thanh lách cách của võ khí chạm nhau kèm theo câu hỏi trống không hách dịch của thượng tá U Ban :
-Dựng xong chưa ?
Có tiếng đáp :
-Thưa, chừng 2 giờ đồng hồ nữa. Thòng lọng bện bằng dây đay thật tốt. Treo cổ hùm cũng được huống hồ là cổ người.
Nghe hai tiếng “thòng lọng” và “treo cổ“,Vêra toát bồ hôi. Nàng bước nhanh lại cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Thượng tá U Ban đang trò chuyện với một viên đại úy du kích quân. Phía sau là một tiểu đội binh lính mặc đồ đen, võ trang tối tân, đứng xếp hàng hai.
U Ban nói :
-Đốc thúc cho bọn nó làm nhanh hơn nữa. Chậm lắm là trong vòng 60 phút ta sẽ bắt đầu cuộc hành quyết. Trừ phi…
Viên đại úy đáp :
-Thưa, tôi và cả tiểu đội đã lục soát tỉ mỉ song không thấy gì hết.
-Có lục soát thân thể không ?
-Thưa, mới đầu là hành lý, sau đến áo quần. Bất cứ bộ phận nào trên người có thể giấu được máy vô tuyến vi ti, tôi đều đích thân xem xét cẩn thận.
-Không thấy gì hết.
-Lạ thật. Không lẽ chúng nuốt máy vào bụng.
Thượng tá U Ban cau mày một giây. Sự an toàn của F-22 với những võ khí gián điệp tối tân, những phòng thí nghiệm ăn sâu dưới đất sẽ bị đe dọa trầm trọng nếu địch đưa lọt máy chuyển âm vô tuyến vào nội địa tổng hành doanh.
U Ban định bước rảo thì Vêra ló đầu ra, gọi giật lại. Tiếng kêu của Vêra như gáo nước mát dội vào cõi lòng nóng rực của thượng tá U Ban. Hắn vẫy nàng :
-Em xuống đây.
Vêra mất bình tĩnh nên suýt vấp ngã nhiều lần. U Ban giang rộng cánh tay, ôm nàng giọng âu yếm :
-Em ra văn phòng với anh nhé ?
Vêra nhìn thẳng vào mắt U Ban :
-Vâng. Tuy nhiên, em muốn anh trả lời một vài thắc mắc vì em có cảm tưởng là anh không giữ đúng lời hứa với em.
U Ban cười rộ :
-Anh hiểu rồi. Em cần biết tại sao bọn nhân viên của địch lại sắp sửa bị treo cổ. Nếu họ chịu khai là cất giấu máy chuyển âm vô tuyến ở đâu thì anh có thể nhân nhượng… Đằng này họ nhất định không nói gì hết. Dường như họ cất giấu trong thân thể. Bắt buộc anh phải giết họ để tìm máy. Em biết không ? Nhân viên trắc giác của anh đã khám phá ra làn sóng vô tuyến đìện lạ trong căn cứ.
-Rừng rậm rộng hàng ngàn mẫu mà máy chuyển âm vô tuyến lại có thể nhỏ như khuy áo…
-Dùng phương pháp trắc giác tân tiến thì tìm ra không khó em ạ. Vì vậy anh biết đích xác là trong khoảng tròn đường kính 100 thước, lấy giòng suối nước nóng làm tâm điểm, hiện có một máy vô tuyến đặc biệt của địch. Máy sẽ thông báo cho địch biết những điều ta muốn che đậy. Lần đầu tiên an ninh F-22 bị xâm phạm. Cho nên miễn cưỡng anh phải đem họ ra hành hình.
Thượng tá U Ban ngưng một phút, vẻ mặt đang tươi vui bỗng sa sầm. Rồi hắn thở dài :
-Em chưa nói rõ song anh biết em cố gắng can thiệp cho một người đàn ông trong bọn tên Văn Bình, đại tá Văn Bình. Anh có tai, có mắt khắp nơi nên mọi công việc đều được phúc trình đầy đủ. Hiện em có cảm tình đặc biệt với hắn.
-Yêu cầu anh…
-Anh không ghen tuông đâu.
-U Ban, anh đừng nói như vậy.
-Ồ, anh đã đọc trong mắt em những ý nghĩ thầm kín mà em dằn ép trong óc. Anh sẵn sàng đấu quyền với hắn. Kẻ nào thua phải chết. Kẻ nào thắng sẽ được làm chủ thể xác và tâm hồn em.
-U Ban ! Em van anh !
-Anh gấp đôi tuổi em, em chống chế nữa làm gì vô ích. Bây giờ, anh cho phép em xuống nhà giam, khuyên nhủ Văn Bình nộp máy vô tuyến cho anh.
Thượng tá U Ban ngoảnh sang bên, dõng dạc ra lệnh cho vệ sĩ. Vêra há miệng toan nói, song lại nín thinh. Nghĩ đến Văn Bình, lòng nàng rào rạt khác thường. Vì vậy, nàng không cảm thấy bực bội khi U Ban kéo nàng vào lòng lần nữa, mơn trớn say sưa trước mắt thèm muốn của bọn thuộc viên.
Vêra không còn nhớ tới Seng Ho nữa, nhưng Seng Ho vẫn nhớ tới nàng.
Thượng tá U Ban ra khỏi thạch động được một lát thì Seng Ho, người chồng đáng thương lồm cồm bò dậy. Hắn không mệt mỏi tuy thuốc mê còn vương trong máu. Cánh tay bị gãy lìa do miếng atémi tàn nhẫn của U Ban cũng không làm hắn đau đớn.
Danh dự bị chà đạp khiến Seng Ho khỏe dội lên. Thực tế đã chứng tỏ Vêra lợi dụng hắn. Seng không hy vọng nàng yêu chồng thành thật song không thể tiêu cực và nhượng bộ đến mức tự ái bị va chạm nặng nề. Hắn là người không biết ghen nhưng đến khi ghen thì hung dữ gấp chục lần con sư tử bị trúng đạn.
Hắn quyết tìm Vêra, quyết tìm tình địch để làm cho ra lẽ.
Tưởng Seng còn mê man, tên lính gác ngồi vắt vẻo trên ghế đá, súng dựng một bên, phì phèo điếu xì gà tẩm á phiện. Seng từ từ đứng dậy, tiến đến sau lưng và nhanh như cắt Seng phạt sống bàn tay ngang cổ tên lính. Nạn nhân ngã chổng kềnh trên nền thạch động. Tên lính há miệng toan kêu cứu thì Seng đã bịt tay chặn kèm theo câu hăm dọa :
-Im ngay… Nếu không mất mạng.
Nạn nhân nằm còng queo trên mặt đất, dáng điệu thần phục. Seng rút tay ra, quắc mắt :
-Những người mới đến hiện bị giam ở đâu ?
Nạn nhân lắp bắp :
-Sau bờ suối.
-Gần hay xa ?
-Gần. Chỉ cách đây hơn trăm thước.
-Vậy mày đưa tao tới.
-Nguy lắm vì có vọng gác bên ngoài.
-Thì mày dẫn tao tới cửa sau. Nào, mày có chịu tuân lệnh hay không ?
Nạn nhân lảo đảo đứng dậy.
Ánh nắng bên ngoài ùa vào tròng mắt quen với bóng tối của Seng Ho khiến hắn phải nhắm lại. Hắn dí mũi dao vào lưng tên lính, dặn lại lần nữa :
-Mày nhớ đấy ! Hễ có cử chỉ khả nghi là tao thọc sâu mũi dao, mày sẽ chết không kịp trối. Dẫn tao đến nhà giam rồi tao cho mày tự do.
Tên lính run cầm cập, cất bước không vững, bước loạng choạng. Seng Ho cười thầm. Chắc nạn nhân là du kích, còn xa lạ với thủ đoạn tình báo đầy cạm bẫy. Nếu có đôi chút kinh nghiệm, nạn nhân đã phải nghĩ kế thoát thân. Vì ngoan cố cũng chết mà ngoan ngoãn cũng chết. Múi chanh đã vắt hết nước thì ném vào sọt rác.
Văn Bình cúi xuống nâng Tin Aung ngồi dậy. Mùi hơi độc BZ phảng phất trong gian nhà rộng làm chàng hơi choáng váng. Thấy Văn Bình kê đầu Tin Aung lên nệm rơm rồi mở nút áo, sửa soạn làm hô hấp nhân tạo, tên lính phá lên cười :
-Ông làm gì thế ? Ông muốn lão già tỉnh lại ư ?
Văn Bình lách sang bên. Tên lính rút trong túi ra một ống xơ ranh bằng lát tích, đựng non nửa một thứ nước xanh nhạt. Đây là loại xơ ranh kim được gắn luôn vào ống, chỉ tiêm một lần rồi vứt bỏ, hiện được thịnh hành ở Tây phương. Hắn cắm phập mũi kim vào cánh tay Tin Aung đang nằm thiêm thiếp. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi là Tin Aung mở mắt. Và hắn chỉ cần 30 giây đồng hồ khác là trở lại bình thường. Lão xã trưởng Nambum-Ga không tỏ vẻ sửng sốt khi thấy tên lính nhìn hắn bằng luồng mắt đùa nghịch và miệt thị. Văn Bình chưa kịp cất tiếng thì cánh tay của Tin Aung đã vung lên, nhanh như lằn chớp. Tên lính bị đòn trúng cằm ngã lăn xuống nệm cỏ. Tên lính thứ hai dựa lưng vào vách tường rút khẩu súng lục bắn hơi độc ra khỏi vỏ, song Văn Bình đã phóng độc cước vào cườm tay. Hắn rú lên rồi ngã chận lên bụng bạn.
Tin Aung nhìn quanh quất rồi nói nhanh :
-Ông xem chung quanh có ai không ?
Văn Bình đáp :
-Không.
Giọng xã trưởng Nambum-Ga thều thào song Văn Bình nghe rõ mồn một :
-Ông Văn Bình, yêu cầu ông nhớ kỹ những lời tôi sắp nói ra. Hẳn ông đã biết thượng tá U Ban là anh ruột của Vêra.
-Biết.
-Còn tôi là…
-Đồng minh của tôi. Khi bị nhân viên của U Ban luc soát tỉ mỉ, tôi mới nhớ lại cái hộp nhỏ này là máy vô tuyến. Ông giấu máy trong sắc của Vêra vì tiên đoán nàng sẽ không bị khám xét vì biết rằng U Ban đã khám phá ra vai trò bí mật của ông. Phải không, ông Tin Aung ?
-Phải. Tôi là nhân viên MI-6 ở Bắc bộ Diến Điện. Tôi lại biết công tác của Seng Ho, song Seng Ho không biết rõ về tôi. Seng có nhiệm vụ lọt vào tổng hành doanh của U Ban, mở máy ghi âm trong răng, còn tôi có nhiệm vụ tiếp vận.
-Tiếp vận về đâu.
-Dường như MI-6 có một trạm vô tuyến dọc biên giới. Mục đích của MI-6 là thu thập những bằng chứng chi tiết và cụ thể về sự hiện diện của Tình Báo Sở tại Bắc bộ Diến Điện. Căn cứ này rất kiên cố, bom hạng nặng từ pháo đài bay B.52 dội xuống cũng chẳng ăn thua vì mọi kiến trúc quan trọng đêu ở dưới đất, bên trên có núi đá. U Ban đã phong thanh khám phá ra vai trò thầm kín của tôi nên phen này tôi quyết một mất một còn. Phiền ông giúp đỡ tôi một tay : ông triệt hạ bọn cận vệ của thượng tá U Ban còn tôi sẽ phá hủy hệ thống điện tử tối tân và kho võ khí hơi độc BZ của họ.
Văn Bình đạp toang cánh cửa ra vào. Chàng đinh ninh được thở không khí tự do, ngờ đâu lại phải đối đầu với một mũi dao nhọn hoắt. Chàng la lên :
-Seng Ho !
Seng Ho đáp lại tiếng la hân hoan của Văn Bình bằng cái lắc đầu khinh bạc :
-Phải, tôi là Seng Ho. Nhưng anh đừng tưởng tôi dến đây để cứu anh.
Dứt lời, hắn tiến lên quét lưỡi dao nửa vòng. Thế công của Seng Ho rất nhậm lẹ, gọn gàng và hữu hiệu nên Văn Bình phải trổ tài ngay trong phút giao đấu đầu tiên. Vả lại, chàng phải vận dụng toàn bộ võ nghệ để khuất phục Seng Ho trong nháy mắt vì bọn cận vệ của thượng tá U Ban có thể dẫn xác tới bất cứ lúc nào. Thay vì né sang bên hoặc lùi lại theo thủ pháp thông thường, Văn Bình lại bước vọt lên hai bộ đồng thời xử dụng ngọn cước chân trái quạt lia vào ống quyển đối phương. Hoảng hồn, Seng Ho nhảy lên cao để tránh đòn. Song ngọn cước chân phải của Văn Bình đã chờ sẵn. Phát atémi ashi-no-ko đánh bằng mặt trên của bàn chân phải đã phang vào hông đối phương, vào khoảng trống của xương sườn thứ 11 và 12. Trong lúc hớ hênh, Seng Ho không đỡ kịp đòn nên ngọn cước trời giáng hạ trúng huyệt mê Inazuma đã làm hắn té nhào xuống đất, lưỡi dao văng ra xa.
Nghe tiếng động, Văn Bình quay lại. Vêra nhìn chàng, giọng trách móc :
-Anh là người tàn nhẫn.
Văn Bình chưa kịp trả lời thì Tin Aung đã hét lớn :
-Cúi đầu xuống.
Văn Bình phóng mình, nằm nhoài trên nền đất. Hai tên cận vệ mặc đồ đen vừa chạy vào. Tên thứ nhất chĩa khẩu súng bắn hơi độc BZ về phía chàng bóp cò. Phát thứ nhất trệch ra ngoài, hắn mất thăng bằng nên chưa thể bắn phát thứ hai.
Tuy đã già, xã trưởng Tin Aung vẫn phản ứng thần tốc không kém trai tráng. Hắn lao đầu vào bụng tên cận vệ cầm súng bốc khói. Hai người lăn lông lốc trên nền nhà. Tin Aung chận lên trên. Tên cận vệ thứ hai đang loay hoay với khẩu BZ chưa rút kịp ra khỏi bao thì Văn Bình đã xô hắn chúi mũi vào tường. Hắn ngã phịch, một nửa sọ bị vỡ máu chảy lênh láng xuống mặt.
Bên ngoài tiếng chân người chạy rầm rập và gọi nhau ơi ới. Chỉ trong vòng vài ba phút nữa, địch sẽ ồ ạt kéo tới. Văn Bình nhìn thấy thượng tá U Ban rút súng ra cầm tay. Tiến thoái lưỡng nan, chàng liếc nhìn Tin Aung ngầm hỏi ý kiến.
Trong khi ấy, hai khẩu tiểu liên Trung cộng đen sì đã hiện ra gớm ghiếc trên ngưỡng cửa. Văn Bình bóp cò khẩu súng BZ. Chàng nghe tiếng kêu the thé, rồi hai khối thịt lực lưỡng ngã đè lên nhau. Chàng bóp cò tiếp để triệt hạ tên địch thứ ba vừa đặt chân vào hàng hiên. Song chàng chỉ nghe một tiếng động khô khan. Bì đạn trống rỗng. Chàng bèn ném khẩu súng vô tích sự xuống đất.
Thượng tá U Ban chạy vụt tới. Văn Bình hơi ngạc nhiên khi thấy xã trưởng Tin Aung tiến nhanh về phía Vêra nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng đã hiểu. Dường như đọc được tư tưởng của lão xã trưởng khôn ngoan và quỷ quyệt. Vêra lùi lại. Song bàn tay thép của Tin Aung đã nắm được vạt áo Vêra, và xoay mạnh một vòng.
Thượng tá U Ban đứng sững giữa nhà, miệng hét lớn :
-Bỏ khí giới xuống.
Văn Bình đành vứt lưỡi dao mà chàng vừa lượm được. Trước mặt, sau lưng chàng, lũi súng chĩa tua tủa. Toàn là súng tiểu liên AK. Chàng chỉ cử động nhẹ là hàng chục viên đạn sẽ găm vào người.
Đáp lại khẩu lệnh của thượng tá U Ban, xã trưởng Tin Aung lại cười the thé :
-U Ban, anh tiến lên thêm bước nữa thì nàng sẽ chết.
Thì ra Tin Aung đã kề lưỡi dao sắc như nước vào cổ Vêra. Cổ nàng trắng toát, nổi bật cán dao màu nâu đọng máu khô. Lão xã trưởng đã nắm được yếu điểm của thượng tá U Ban. Văn Bình nhìn hắn bằng luồng mắt khâm phục. Mưu kế của hắn rất giản dị mà chàng không nghĩ ra. Vả lại, dầu chàng nghĩ ra, chàng cũng không dám thi hành.
Bọn cận vệ từ phía sau xấn lên, dí súng vào người Tin Aung. Lão xã trưởng kéo Vêra lùi lại :
-U Ban, tôi cảnh cáo anh lần nữa, lần cuối cùng. Nếu thuộc viên của anh tiến tới, miễn cưỡng tôi phải hạ sát nàng.
U Ban lắc đầu :
-Anh nói dối. Anh biết rằng tôi sẽ băm vằm anh ra trăm ngàn mảnh nếu Vêra thiệt mạng.
Tin Aung cũng lắc đầu :
-Nhưng về phần anh, anh cũng biết rằng tôi phải giết Vêra để tự cứu. Yêu cầu anh ra lệnh cho cận vệ hạ súng.
Vêra nhìn Văn Bình và thượng tá U Ban, mắt đỏ hoe. U Ban năn nỉ với Tin Aung :
-Anh coi chừng, lưỡi dao quá sắc có thể gây thương tích cho nàng.
Tin Aung đáp :
-Súng tiểu liên AK của bọn cận vệ có thể gây thương tích cho nàng nữa. Đối với tôi thì sống chết là chuyện thường, cũng thường như lên giường ngủ mỗi đêm vậy. Anh đừng hòng áp đảo tôi. Tôi cũng biết rằng anh không hề sợ chết. Nhưng anh không thể đứng nhìn em gái chết. Anh chấp nhận điều kiện của tôi đi, tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
-Anh hãy thả nàng ra.
-Không được. Anh phải thi hành điều kiện của tôi trước : bọn cận vệ bỏ súng, anh sẽ hộ tống chúng tôi ra khỏi rừng cách đây nửa cây số, tôi sẽ trả tự do cho nàng.
Thượng tá U Ban nhìn Vêra vẻ mặt thiểu não :
-Em có đau không ?
Vêra đáp :
-Không. Tội nghiệp cho anh…Anh đừng chấp nhận điều kiện của hắn. Công việc trên hết. U Ban ơi, anh hy sinh cho em quá nhiều.
U Ban thở dài :
-Không… Em là lẽ sống của anh… Anh không thể không chấp nhận điều kiện của hắn. Em Vêra, anh yêu em có thể chết được, em biết như vậy không ?
Vêra thở dài theo :
-Em biết.
-Vêra yêu anh không ?
Vêra ứa nước mắt :
-Phút này, lòng tự hỏi lòng, em cảm thấy yêu anh tha thiết thì đã muộn.
Cả Tin Aung lẫn Văn Bình đều trố mắt nhìn Vêra. Nàng quay về phía Văn Bình :
-Thượng tá U Ban là Paul, hẳn anh đã biết. Song Paul không phải là anh ruột của em.
U Ban suy nghĩ một phút rồi ra lệnh cho bọn cận vệ :
-Thôi bọn chúng mày xếp súng vào góc nhà rồi ra ngoài.
Cả bọn nhao nhao. Tên cầm đầu góp ý kiến :
-Thưa thượng tá …
U Ban gạt ngang :
-Mày đừng nhiều lời vô ích.
Trong gian nhà rộng thênh thang chỉ còn lại ba người đàn ông và một người đàn bà. Thượng tá U Ban cởi băng súng lục và đạn, vứt xuống đất, chân giậm lên trên rồi nói :
-Chúng ta là bọn giang hồ nên tôi muốn giải quyết nội vụ trên tinh thần giang hồ. Các anh lọt vào tổng hành doanh F-22 với mục đích phá hoại công trình của tôi. Giết người, như Vêra hoặc tôi, chỉ là phụ. Và tôi cũng không tin là các anh giết Vêra. Dầu sao các anh cũng là con người. Con người điêp báo lại nhiều rung cảm hơn mọi người nào khác. Vả lại Vêra hoàn toàn vô tội. Vậy tôi xin đề nghị với hai anh… đề nghị một cuộc giao đấu. Chúng ta sẽ đánh nhau cho đến chết.
Tin Aung đáp :
-Đề nghị của anh rất hấp dẫn. Tuy nhiên tôi cần lưu ý về các điểm thắc mắc sau đây : chúng ta sẽ giao đấu ở đâu ? Nếu anh giết được chúng tôi thì chẳng nói làm gì, nhược bằng anh là kẻ bị giết thì thuộc viên của anh sẽ ập vào, dùng võ khí uy hiếp chúng tôi. Vì vậy tôi đề nghị giao phong trên một vùng đất “trung lập”.
-Anh yên tâm. Thằng U Ban này nổi tiếng là quân tử, không bao giờ thèm lường gạt ai. Lát nữa, tôi sẽ đưa các anh ra bãi trực thăng. Thắng được tôi, các anh chỉ cần trèo lên, mở máy trở về Nambum-Ga, nhưng tôi cần xác nhận trước là các anh sẽ bị tôi đánh bại. Vì nghĩa giang hồ, tôi sẽ dặn cận vệ mai táng các anh trên đỉnh đồi nhiều gió và nắng sáng, nhìn xuống sông Irrawaddy.
Văn Bình cười gằn :
-Tin Aung đã gần lục tuần nên tôi đề nghị anh và tôi giao đấu mà thôi.
U Ban nhún vai :
-Như vậy tôi càng đỡ mệt.
Vêra xen vào :
-Đừng anh…anh đừng giao đấu nữa. Chúng ta nên tìm một cách dàn xếp khác hơn là cách chém giết. Vả lại…
Thượng tá U Ban nghiêm mặt :
-Em định nói rằng đối thủ là đại tá Văn Bình Z.28 võ nghệ siêu quần bạt chúng phải không ?
Vêra chống chế :
-Em không muốn nói như thế.
U Ban khoát tay :
-Anh đã đọc thấy trong mắt em. Em yêu anh song vẫn còn cảm tình với hắn. Vì em, anh không thể nhân nhượng nữa.
Hắn hất hàm hỏi Văn Bình :
-Đấu võ khí hay quyền thuật ?
Văn Bình búng ngón tay, cử chỉ ung dung :
-Môn nào cũng được. Xin anh tùy nghi lựa chọn.
-Vậy thì dùng súng. Nếu anh chấp thuận, tôi sẽ sai nhân viên đi lấy.
-Chấp thuận.
-Anh tích dùng kiểu nào ?
-Kiểu nào cũng được.
-Tôi đề nghị súng côn.
-Đồng ý. Nhưng mỗi khẩu chỉ có một viên đạn nạp sẵn mà thôi. Mỗi người chỉ bắn được một lần. Sau đó tùy nghi.
-Càng hay. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ tôi phải dùng đến viên đạn thứ nhì mới hạ được kẻ địch. Nào mời hai anh ra trước.
Tin Aung nói :
-Anh sẽ đi đầu. Tôi và Vêra ở giũa. Sau cùng đến Văn Bình. Dĩ nhiên anh là người quân tử, nhưng còn bọn cận vệ, nghề nghiệp này lại bắt chúng tôi phải thận trọng.
Thượng tá U Ban nhăn mặt :
-Giờ đây tôi mới biết anh hoạt động cho MI-6 thì đã muộn. Trong nhiều năm nay, tôi cứ đinh ninh anh là kẻ hèn nhát, theo chủ nghĩa thời cơ. Hỏi thật anh, anh là nhân viên MI-6 từ khi nào.
Xã trưởng Tin Aung đáp :
-Ồ, từ trước khi anh là sĩ quan tham mưu của quân đoàn Chindits.
Nắng đầu chiều vàng rực xuyên qua cành lá cổ thụ xum xuê, chiếu hàng ngàn vệt sáng lung linh trên con đường đất đỏ thoai thoải lên giốc. Bọn cận vệ rục rịch đi theo thì thượng tá U Ban quát :
-Tất cả ở lại. Cứ tiếp tục công việc như thường lệ.
Miệng phì phèo thuốc lá, Văn Bình thản nhiên bước như kẻ nhàn du. Thượng tá U Ban cũng thọc tay vào túi quần, chốc chốc dừng lại chờ Vêra. Mặt nàng tái nhợt. Nàng bị xã trưởng Tin Aung kèm bên. Nếu lưỡi dao sáng loáng của Tin Aung không lộ ra ngoài, chực sẵn để đâm giữa tim Vêra, thì người ta có thể tưởng lầm đây là cuộc hóng mát.
Hai tên lính từ công sự bê tông dưới đất nhảy lên. Thượng tá U Ban ra lệnh cho chúng đứng yên ở chỗ cũ. Đi được một quãng nữa, U Ban chỉ sang bên trái :
-Phía sau cây đa cao nhất là cái sân rộng dùng làm bãi đáp trực thăng. Các anh thấy tấm lưới ngụy trang không. Trực thăng riêng của tôi đậu khít bên, xăng luôn luôn đầy ắp. Nhưng các anh cũng không cần hỏi rõ làm gì vì tôi không tin là các anh được diễm phúc trèo lên trực thăng. Trong 5 phút nữa, cận vệ của tôi sẽ dàn hàng rào danh dự, và tống tiễn các anh sang thế giới bên kia theo lễ nghi quân cách.
Văn Bình chìa bàn tay, như thách thức :
-Vậy chúng ta bắt đầu ngay mới kịp.
Thượng tá U Ban ra hiệu cho Vêra và Tin Aung ngồi xuống phiến đá trắng nhẵn thín. Đoạn hắn lấy hai khẩu súng ru lô ra, tháo bỏ hết đạn.
Văn Bình nói :
-Mời anh lấy trước.
U Ban lắc đầu :
-Không. Tôi xin mời anh.
Văn Bình lượm một viên đạn, lắc đi lắc lại tren gan bàn tay rồi đút vào ru lô. Giới anh chị Viễn Tây thường làm đối thủ kinh hồn bạt vía với khẩu súng côn chỉ chứa một viên đạn duy nhất. Viên đạn này nằm gọn trong một lỗ của ru lô, miệng súng được kê vào thái dương đối thủ, rồi ngón tay từ từ lạnh lùng lảy cò. Nếu chưa đến lỗ chứa viên đạn thì súng chỉ kêu một tiếng “cách” rùng rợn. Cả thảy có 6 lỗ chứa 6 viên đạn, nhưng nhiều khi bóp cò 5 lần là chỉ nghe tiếng “cách”. 5 lần nạn nhân tưởng chết hoá ra viên đạn chưa nổ. Văn Bình và U Ban cũng dùng một viên đạn như giới cao bồi Viễn Tây nhưng lại không lảy cò hú họa. Cả hai đều tính toán trước nhằm nổ viên đạn ngay trong lần bóp cò thứ nhất.
U Ban gài súng vào thắt lưng rồi nói :
-Chúng ta sẽ đứng cách nhau 10 thước. Hễ một bên rút súng thì bên kia mới được rút súng tự vệ.
Văn Bình cười nhạt :
-Nhưng nếu không bên nào chịu rút súng ?
U Ban dề môi :
-Tôi không tin.
Nói đoạn, hắn đi lùi, hai mắt vẫn nhìn Văn Bình trừng trừng. Cuộc giao đấu theo truyền thống cao bồi châu Mỹ bắt đầu, trịnh trọng như trận đọ súng để rửa nhục giữa hai kẻ thù thượng lưu quý tộc của thế kỷ 17. Đi được một quãng ngắn, U Ban dừng lại. Văn Bình cũng dừng lại theo. Lưng chàng hơi cong, hai chân chàng khuỳnh khuỳnh, tay chàng thõng xuống, chuẩn bị đối phó.
Từ xa, U Ban thét :
-Mời anh.
Văn Bình đáp, giọng nhã nhặn :
-Tôi chấp anh rút súng ra trước.
Nhanh như điện xẹt, khẩu súng ru lô đã nằm gọn trong bàn tay thượng tá U Ban và tiếng đoàng khô khan nổi lên. Nhưng Văn Bình lại phản ứng nhanh hơn. Toàn thân chàng xô hẳn sang bên tả như bị một sức mạnh phi thường vô hình kéo ngã, và chàng nằm sóng soài trên đất. Viên đạn rời khỏi nòng súng của thượng tá U Ban bay vèo qua. Nếu Văn Bình đứng thẳng ở vị trí cũ, chàng đã lãnh Thần Chết vào giữa trái tim.
U Ban bủn rủn tay chân khi thấy Văn Bình còn súng. Khẩu súng vẫn an vị trong tay, Văn Bình chỉ cần bóp cò là thượng tá U Ban trở thành cái xác không hồn.
Tuy nhiên chàng không bắn trả. Chàng ném khẩu súng xuống nền đất sỏi cứng đét, giọng điềm tĩnh :
-Vì Vêra, tôi tha chết cho anh.
Mặt U Ban đỏ như gấc chín. Hắn tiến tới, giọng đầy tức giận :
-Anh là kẻ xảo quyệt. Khi tôi bắn, anh lại tìm cách né tránh. Anh cứ hạ tôi đi, tôi không thèm van xin. Chẳng qua anh không dám lảy cò, anh giả vờ cao thượng để chinh phục Vêra.
Vêra cất tiếng, nước mắt ràn rụa :
-Em lạy hai anh … Tinh thần em đang bấn loạn đến cùng cực. Nếu các anh cứ tiếp tục chém giết nhau thì em chết mất.
Thượng tá U Ban múa quyền trước mặt Văn Bình :
-Anh có giỏi thì hãy vào đây.
Văn Bình rút thuốc lá ra hút :
-Ồ, tưởng anh biểu diễn môn võ siêu đẳng gì, té ra anh rủ tôi đánh vật… Môn đô vật vốn dành cho bọn người vai u thịt bắp… Dầu sao chúng ta cũng là võ sĩ thượng lưu…
Văn Bình chủ ý nói đùa. Môn vật Sumô của Nhật Bản trở thành một khoa học chiến đấu từ lâu và được thế giới học hỏi. Trên thế giới ngày nay, võ sĩ đô vật có đến hàng ngàn, khán giả mộ điệu có đến hàng chục triệu. Trông những núi thịt khệnh khạng trèo lên đài với cái bụng phệ thiếu thẩm mỹ của võ sĩ đô vật, nhiều người tưởng rằng môn đấu này chỉ dành riêng cho hạng đàn ông quá khổ. Trên thực tế, đô vật là môn đấu của mọi giới.
Đồ sộ thì như Havstack Calhoun, được coi là con voi của làng đô vật xấp xỉ 340 kí. Nhỏ bé thì có Little Bruiser, anh lùn vô địch cao chưa đầy 80 phân tây, mà nặng 60 kí. Y là võ sĩ đô vật lùn nhất và nặng nhất trong đám lùn vô địch đô vật thế giới. Phụ nữ thì có những Lita Marez hoặc June Sherret với bắp thịt tròn trịa, rắn như bê tông cốt sắt, và bộ ngực hùng vĩ, đại bác chống xe tăng cũng vị tất xuyên phá nổi…
Văn Bình là một trong những võ sĩ đô vật hữu hạng. Chàng thích đánh vật song không phải là môn vật chân chỉ hạt bột mà là môn vật tự do, mọi thế đòn đều được chấp nhận. Dĩ nhiên, chàng học đánh vật là để gia tăng số vốn võ thuật, nhưng phần nào chàng nhận thấy môn đô vật chứa đựng nhiều nét rí rỏm, thích hợp với nếp sống trẻ lâu của chàng. Thật vậy, làng đô vật quốc tế đã có nhiều bộ mặt kỳ dị : có võ sĩ chuyên đeo mặt nạ thượng đài dấu tên thật và diện mạo, có võ sĩ cải trang thành Batman – phim truyền hình mà trẻ con ưa thích -, có võ sĩ nuôi tóc dài lượt thượt như dân bít tơn, hýp py của thời đại mới, lại có võ sĩ cạo đầu trọc lốc và bôi xi ra bóng loáng tưởng như có thể trượt tuyết lên trên được.
Thượng tá U Ban nghiến răng :
-Đô vật đối với anh là môn võ hạ lưu ư ? Tôi không tin. Anh khinh nó vì lẽ giản dị anh chưa hề học nó. Nếu anh là người quân tử thì hãy thù tiếp ngọn cước này của tôi…
U Ban phi thân đạp luôn hai chân vào mặt Văn Bình. Hắn đã phối hợp giữa đô vật và võ Karaté. Cái đá liên hoàn của hắn lại phảng phất sự nhanh nhẹn phi thường của võ Thiếu Lâm Trung Hoa và Sambô Nga la tư… nghĩa là thượng tá U Ban thuộc vào loại võ sĩ thượng thặng.
Trong dĩ vãng, Văn Bình đã nhiều lần chứng kiến những cuộc giao đấu trên đài thuần túy bằng cước. Có lần chàng phải sửng sốt trước lối đá liên hoàn của một võ sĩ Nam Mỹ. Hắn đá hết chân phải đến chân trái, đá một chân đến đá hai chân bằng đầu bàn chân, gan bàn chân, đầu gối, xương ống quyển, tuyệt nhiên từ đầu chí cuối trận đấu không khi nào dùng đến hai tay hoặc bộ phận nào khác trong thân thể.
Văn Bình cuộn người né tránh. U Ban rít lên :
-Giỏi !
Lần này hắn đá theo thế gọng kềm nghĩa là đá từ trái sang phải và từ phải sang trái, đá từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Bốn ngọn cước được phóng ra kế tiếp nhau, nhanh như chuyển động bằng máy. Trước phép đánh bủa vây này, Văn Bình không thể né tránh như trước. Chàng bèn áp dụng nguyên tắc dĩ độc trị độc, dùng cước thuật để chế ngự bốn cú đá hung dữ của địch.
Văn Bình tung hai chân lên. Rầm một tiếng, hai khối thịt chạm nhau mạnh mẽ. Thượng tá U Ban là tinh hoa đô vật, song về sức lực chưa đủ để đối phó với võ sĩ nội ngoại công vẹn toàn như Văn Bình. Vì vậy hắn bị hất ngã xuống đất. Nhưng hắn đã vùng dậy ngay. Và ngọn cước liên hoàn lại tiếp tục vút tới. Văn Bình lại đá với một sức mạnh tăng bội. Lần này U Ban bị đánh văng ra xa, và nằm mọp trên đống sỏi vụn lởm chởm, một tia máu đỏ rỉ ra bên mép.
Tin Aung buông Vêra, chạy vội tới để nâng U Ban lên. Tuy nhiên, cử chỉ mã thượng của viên xã trưởng Nambum đã được đáp lại bằng một thế phản công hiểm ác tuyệt vọng của U Ban. Tin Aung vừa cúi mặt xuống thì bàn tay phải của U Ban đã đâm thẳng vào tử huyệt nằm giữa hai con mắt. Tin Aung chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn rồi ngã nhào. Hắn giãy vài ba cái nhè nhẹ rồi thẳng đơ. Miếng atémi đột ngột của U Ban đã giết chết viên xã trưởng.
Văn Bình nổi giận định phóng đòn kết liễu tính mạng U Ban thì Vêra đã cản chàng lại, nước mắt tuôn ròng ròng :
-Em van anh… Anh tha cho U Ban. Anh hãy vì em mà tha cho U Ban…
Văn Bình đứng dậy, quay mặt ra chỗ khác. Vêra quỳ xuống bên U Ban, hôn lấy hôn để vào cặp môi đầy máu của hắn.
Vêra siết chặt bàn tay bắt đầu run lạnh :
-Anh đau lắm không ?
Hắn thều thào :
-Anh bị miếng đòn cực hiểm , gan ruột chắc đã bị nát bấy. Anh cũng chẳng còn sống bao lâu nữa đâu. Mấy giờ rồi em ?
Vêra nhìn đồng hồ tay :
-Ba giờ đúng.
-Thế hả ? Có lẽ em nhìn sai. Anh không tin bây giờ là ba giờ.
-Đúng anh ạ. Ba giớ một phút.
-Vậy em phải đi ngay.
-Em bỏ anh nằm đây sao được.
-Không, em phải đi ngay vì bom sắp nổ.
-Bom nào ? Bom nào sắp nổ ?
-Bom gài trong các địa dạo của tổng hành doanh. Sợ đối phương lẻn vào phá hoại nên anh đã chôn chất nổ khắp nơi. Trước khi ra đây, anh đã đề phòng bị thua bằng cách vặn kim đồng hồ 3 giờ 15phút thì mọi trái bom đều nổ tung đồng loạt. Anh không dè thời gian trôi qua mau quá, mới đó đã gần hai tiếng đồng hồ… Nếu anh giết được Văn Bình, anh sẽ trở về tháo ngòi nổ. Duy có anh là có thể làm việc ấy. Anh chết, em ở lại một mình, tội nghiệp em ghê… Trời ơi, sau 20 năm cố gắng, 20 năm bố trí, 20 năm chờ đợi, 20 năm dệt mộng thần tiên… để rồi tất cả đã tan tành trong vòng mấy phút phù du…
Vêra nức nở :
-Không, anh không chết, anh sẽ còn sống. Em sẽ dìu anh lại trực thăng…
Nụ cười héo hắt nở trên môi nhầy nhụa của U Ban :
-Anh lừa hắn. Trực thăng đã hỏng động cơ. Em hãy chạy theo con đường sỏi vụn này độ một trăm thước, rồi rẽ sang bên phải thấy một lối đi nhỏ được dùng để kéo gỗ. Em men theo lối kéo gỗ này chạy thật nhanh xuống chân đồi. Phía ấy, anh không đặt lính gác. Cuối đường mòn này, em sẽ thấy một căn nhà gỗ lợp lá gồi, bên trong có chiếc xe díp riêng của anh. Xe này chạy được trên bộ và dưới nước. Em hãy lái thẳng xuống sông…
Vêra hỏi :
-Còn đại tá Văn Bình ?
Nghe nói, Văn Bình cúi xuống. Trong một cử chỉ hồi phục ghê gớm, U Ban chồm dậy phóng luôn hai tay vào cổ họng Văn Bình. Trúng đòn, chàng phải táng mạng như xã trưởng Tin Aung song chàng nhanh mắt tránh khỏi và đưa tay gạt mạnh. U Ban ngã xuống chết, miệng vẫn mỉm cười.
Vêra xỉa xói vào mặt Văn Bình :
-Anh là kẻ sát nhân.
Văn Bình lùi lại :
-Hắn định giết tôi trước. À ra bây giờ cô yêu hắn… Yêu hắn là quyền của cô, nhưng cô nên nghe tôi chạy xuống chân đồi vì bom sắp nổ.
-Còn lâu… còn những 15 phút nữa bom mới nổ.
-Cô điên rồi. Phải mất ít ra 10 phút mới chạy được xuống chân đồi, thơát khỏi tầm ép của bom.
-Tôi không điên chút nào hết.
-Vậy cô ở đây làm gì ?
-Để giữ không cho anh chạy.
-Trời ơi, thế thì lát nữa cả cô lẫn tôi đều chết.
-Dĩ nhiên, đó là mục đích của tôi.
-Tại sao cô không muốn tôi sống ?
-Anh tự hỏi lòng anh thì biết.
-Hừ, cô thù ghét tôi đến thế ư ? Cô nên nhớ rằng trong bất cứ cuộc đấu võ nào giữa hai điệp viên lợi hại, thế nào cũng có người chết. U Ban đã mưu tìm cái chết. Chính tôi đã tha hắn…
-Tôi không thù ghét anh. Anh mới thù ghét tôi. Văn Bình ơi, anh là người đàn ông vô tình nhất thế gian. Vì vậy tôi phải giết anh. Anh phải chết dưới chân tôi. Anh sẽ phải chết tan xác trên ngọn đồi lộng gió này.
-Té ra…
-Anh đừng đóng kịch nữa. Anh thừa biết tôi yêu anh, tôi có thể nhảy vào đống lửa vì anh.
-Riêng tôi, tôi cũng…
-Yêu cầu anh đừng nói hết vì tôi không muốn thất vọng nặng nề. Để cứu mạng sống, anh sẽ xác nhận là yêu tôi, yêu tôi từ sau khi mới gặp, yêu tôi tha thiết. Nhưng đó chỉ là tình yêu theo đơn đặt hàng, tôi không thể tin được. Suốt từ Ngưỡng Quang lên Nambum-Ga, tôi luôn luôn theo dõi anh từng giây, từng phút. Tôi nhận thấy anh nghiêng về Sophie.
-Em lầm…
-Hy vọng là tôi lầm, nhưng lòng tôi đã quyết. Anh phải chết ở đây.
-Và cô cũng chết.
-Tôi thèm chết hơn thèm sống. Chết bên anh tôi sẽ thắng Sophie. Người đàn bà sống trên đời với trái tim rạn nứt vì tình nhân đã chết thì sống không bằng chết, sống còn khổ hơn nữa.
-Giờ này Sophie đang bị giam trong tổng hành doanh. Lát nữa, bom nổ nàng sẽ chết.
-Không, Sophie đã trốn thoát. Lính gác tưởng nàng là phụ nữ chân yếu tay mềm, ngờ đâu nàng đã dùng nhu đạo giết tên cận vệ rồi trốn vào rừng.
-Nếu thoát chết vì bom nổ, nàng cũng chết vì thú dữ, rắn độc và đói rét. Rừng Nambum còn nguy hiểm hơn sa mạc giết người Gôbi nữa, Vêra ạ.
-Nhưng chỉ nguy hiểm với người lạ, không thể nguy hiểm với Sophie từng sống ở Nambum, hiện mang giòng máu bộ lạc Kachin trong huyết quản. Sophie nhắm mắt cũng không lạc trong rừng. Nàng sẽ trở về Ngưỡng Quang, gặp lại anh, và… Không, không, tôi quyết ngăn chặn cái hạnh phúc đốn mạt ấy…
Một tiếng nói từ sau cất lên, điềm tĩnh song lộ vẻ thách thức :
-Ai bảo hạnh phúc là đốn mạt ?
Cả Vêra lẫn Văn Bình đều quay lại.
Sophie bằng xương bằng thịt không biết ở đâu hiện ra, trong tay lăm lăm khẩu tiểu liên Trung cộng, ngón tay lại hườm sẵn trên cò. Đứng xa 5 thước, Văn Bình không hy vọng đoạt súng của nàng, phương chi lại là súng tiểu liên, có thể khạc ra một lúc cả xạc giơ đạn 9 li mà một viên cũng đủ đưa chàng xuống chín suối.
Sophie chĩa súng vế phía Vêra :
-Tôi đã nghe hết những lời hăm dọa xuẩn động của cô. Hạng đàn bà tầm thường và ích kỷ như cô thì sống vô ích.
Vêra hầm hầm nét mặt :
-Trước tình yêu, người đàn bà nào cũng tầm thường và ích kỷ như nhau. Bằng chứng là hiện giờ cô sửa soạn bắn tôi. Cô muốn tôi chết để được tự do bù khú với Văn Bình. Cô hèn lắm. Người tình của cô rồi sẽ khinh bỉ cô. Tôi sẽ chết nhưng lại chiếm được cảm tình trọn vẹn của chàng. Vì vậy tôi sẵn sàng chết. Sophie, hãy bắn vào giữa mặt tôi, hủy hoại dung mạo của tôi để chàng có thể nhớ cô nhiều hơn.
Cơn tức giận làm toàn thân Sophie run rẩy. Nàng vứt khẩu tiểu liên xuống chân rồi chống nạnh :
-Bây giờ, chúng ta đều tay không. Tôi xin nhường cô tấn công trước.
Vêra phá lên cười :
-Sophie bé bỏng ơi, em là đồ ngu. Em ngu hơn mọi người ngu trên thế gian này. Trong cuộc tranh dành tình ái, phụ nữ mà hiền như bụt thì chết. Em nhớ chưa ? Phụ nữ phải như rắn độc mới được. Em quá ngu, quá ngây thơ nên em phải chết.
Hoảng hốt, Sophie cúi xuống toan lượm súng thì Vêra quát lớn :
-Bỏ tay ra.
Không hiểu Vêra đã lấy khẩu súng lục nàng đang cầm trong tay ở đâu, nhưng một phút sau, Văn Bình nhớ ra liền. Đó là khẩu súng chỉ đựng một viên đạn của Văn Bình. Trong vòng 5 thước, Vêra khó thể bắn trúng. Vả lại, chắc đâu lần thứ nhất có đạn. Vì vậy Văn Bình đứng yên, không can thiệp.
Sophiechỉ run sợ thoáng qua rồi bình tĩnh trở lại. Vêra tiếp tục thét :
-Quay lưng lại.
Sophie nhún vai :
-Chị giết tôi đi.
Vêra cười nửa miệng :
-Em Sophie ơi, chẳng dại gì chị bắn em. Chị sẽ trói em còng queo trên đồi để cho chó sói ăn thịt.
-Thất bại. Văn Bình sẽ không khi nào giúp chị thực hiện kế hoạch tàn nhẫn và độc địa ấy. Văn Bình sẽ không khi nào bỏ mặc em nằm một mình ở đây.
Vêra ngước nhìn Văn Bình :
-Anh định ở lại với Sophie phải không ?
Văn Bình nín lặng. Nếu là tỉ phú, chàng cũng sẵn sàng đổi sản nghiệp của chàng để khỏi lâm vào hoàn cảnh éo le này. Đúng ra, chàng chẳng yêu ai, hoặc yêu thì yêu cả hai. Chàng muốn sống những giờ phút thần tiên với họ thì đúng hơn. Cho nên chàng không thể tây vị.
Sophie cũng nhìn chàng, giọng van lơn :
-Văn Bình, anh nói đi.
Văn Bình đã học Ninjutsu và Thần ảo công, song môn hai võ thuật kỳ lạ này chỉ giúp chàng tránh né tài tình đòn đánh của đối phương chứ chàng chưa thể độn thổ, thăng thiên hoặc phân thân như Tề thiên Đại thánh. Thành ra chàng cố thu mình thật nhỏ lại mà vẫn như trời trồng, hứng chịu tia lửa từ mắt hai người đẹp ghen tuông, tranh dành kịch liệt tỏa ra.
Thì động đất xảy ra.
Những tiếng động ầm ầm liên tiếp làm núi rừng rung chuyển dữ dội. Ầm ầm ầm ầm, hàng cây cổ thụ sừng sững như trêu gan trời cao đã gục ngã trong chớp mắt. Nền đất như dựng ngược. Cát, sỏi, đá, gỗ bay loạn xạ trong bầu không khí vụt trở nên đen ngòm như pha mực tàu.
Cố thượng tá U Ban, tư lệnh F-22 của Quốc Tế Tình Báo Sở đã nói đúng. Bom đã nổ.
Sophie bị bắn lên cao và rớt trúng phiến đá trắng đối diện Văn Bình ngay từ giây đồng hồ đầu tiên của tai họa. Vêra cố chạy về phía Văn Bình như để tìm sự an toàn song sức thổi của chất nổ đã xô nàng ngã gục. Cả hai thiếu phụ đều chết. Cả hai đều chết gần tảng đá vô tri vô giác.
Lúc ấy Văn Bình cũng trở thành vô tri vô giác. Chàng thoát chết nhờ phản ứng nghề nghiệp thần tốc, nằm lăn trên đất sau khi nghe tiếng nổ. Tuy nhiên chàng cũng bị bất tỉnh.
Trời Nambum xế trưa mà như ban đêm. Những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở chân đồi. Khu rừng sặc mùi khét lẹt. Tiếng nổ kéo dài liên tiếp trong vòng 15 phút nhưng đám cháy mãi đến sáng hôm sau mới chịu tắt. Nếu không có cơn mưa bất ngờ trút xuống thì có lẽ rừng Nambum còn cháy suốt tuần lễ.
Thiên tình sử Nambum bắt đầu khép lại.
Nhưng chỉ đóng lại để rồi mở ra đúng một năm sau.
Phải, một năm sau.
Một năm sau, nghĩa là ngày giỗ đầu của hai người đàn bà uổng tử ở miền Bắc Diến Điện, một cuộc họp bí mật được diễn ra trong một tòa nhà tráng lệ ở trung tâm thủ đô Sàigòn. Đó là cuộc họp hàng năm, trao đổi kinh nghiệm và tin tức giữa những đại diện tình báo Tây phương ở Đông Nam Á.
Một trong các nhân vật dự họp là Roy, đại diện MI-6 phụ trách Diến Điện, đội lốt tùy viên thương mãi tòa đại sứ Anh quốc tại Ngưỡng Quang. Phiên họp kéo dài trong hai ngày. Ngày thứ hai đến lượt Roy được cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt. Đại diện tình báo Nam Việt không ngớt lời khen ngợi Roy về vai trò đắc lực trong vụ triệt hạ F-22 tại Nambum-Ga.
Tùy viên Roy đứng dậy phát biểu cảm tưởng, giọng run run :
-Tôi là người có duyên nợ với Việt Nam, có lẽ vì vợ tôi cũng là người Việt Nam. Thật ra, tôi chẳng có tài cán gì, chẳng qua là nhờ tài trí phi thường của cố đại tá Văn Bình của tình báo Việt Nam đã hy sinh tại Nambum-Ga.
Đại diện CIA tại Vọng các nâng ly huýt ky :
-Nghe tin bạn Roy được vinh thăng đệ nhất tham vụ sứ quán, chúng tôi xin thành thật chia vui.
Người ta nhận thấy Roy uống cạn ly rượu rồi còn uống cạn nửa chai huýt ky khác nữa, tuy hắn không phải là tay bợm nhậu. Lúc ra xe, hắn loạng choạng suýt ngã, phải vịn vai người tài xế. Nhưng một lát sau hắn bừng tỉnh. Dường như một chất lạ huyền bí nào vừa được tiêm vào máu hắn khiến hắn khắc phục hơi men dễ dàng. Toàn thân hắn run lạnh mặc dầu Sàigòn đang ở mùa khô, trời nắng chang chang.
Theo chương trình, hắn còn ở lại thủ đô Nam Việt ba ngày nữa song vừavề đến đại lữ quán Caravelle, Roy đã gọi điện thoại cho công ty hàng không giữ chỗ để đi ngay buổi tối. Giác quan thứ sáu ngầm báo cho hắn một tai họa sắp xảy ra…
Có tiếng gõ cửa.
Như máy, Roy nói :
-Cứ vào ! Khách là một người đàn ông trung niên, khôi ngô, cường tráng và nhã nhặn. Thấy hắn, khách nghiêng đầu chào rồi chìa tay vồn vã. Nhưng Roy rụt tay lại, không dám bắt. Miệng há tròn, hắn kêu lên :
-Đại tá Văn Bình !
Văn Bình ngồi xuống đi văng lót da đỏ :
-Vâng, chính tôi .
-Thế mà ai cũng tưởng anh đã thiệt mạng.
-Người mong tôi thiệt mạng nhất là anh. Tôi không hiểu tại sao hôm ấy tôi còn sống nữa. Tổng hành doanh F-22 đã tan thành tro bụi trong chớp mắt. Vêra và Sophie gục chết ngay cạnh tôi. Tôi mê man đến nửa đêm mới tỉnh lại.
-Anh làm cách nào về được Ngưỡng Quang ?
-Không, tôi vượt rừng sang Ai lao.
-Tại sao lại qua bên ấy ?
-Vì tôi cần thử lại đáp số của bài toán. Hơn ai hết, anh đã biết đại tá Karati là hai, ba mang, bị Tình Báo Sở nắm được yếu điểm.
-Tôi định báo tin cho anh biết hồi ấy, song bị Karati giữ riết. Đến khi Karati chặn bắn anh trên không phận miền Bắc, tôi mới liều mạng liên lạc với CIA. Đại tá Karati chưa kịp phản ứng thì tôi đã lên máy bay đi Calcutta, nói là nghỉ phép nhưng là để tránh bị trả thù. Và thượng cấp đã cho phép tôi thuyên chuyển khỏi Ngưỡng Quang. Xin anh thông cảm… Nghề tình báo vẫn lắt léo như vậy.
-Cũng lắt léo như cái chết của Karati chứ gì ?
-Lúc hắn chết, tôi đang ở Luân Đôn. Anh đừng nghi oan cho tôi. Bình sinh tôi rất ghét giết người.
-Không, tôi không hề nghi oan cho anh. Theo tin chính thức thì đại tá Karati chết vì ngộ gió trong cơn say rượu. Chết trong phòng kín với gái đẹp trên giường là điều kiện tối kỵ nên nhà đương cuộc Diến cho xếp nội vụ.
-Tình Báo Sở giết phải không ?
-Phải. Họ đòi tin tức, tài liệu thì Karati từ chối. Hắn từ chối là vì tôi đã cảnh cáo hắn. Tình Báo Sở bèn xuống tay. Như thế mà hơn, vì nếu không, tôi cũng đến giết hắn.
-Anh định giết Karati ?
-Phải, giết Karati để cứu anh.
-Tôi có cảm tưởng là anh mới ở dưỡng trí viện ra. Tai họa ở Nambum đã làm anh bấn loạn tinh thần. Giữa tôi và Karati không có liên hệ đen tối nào cả.
-Trừ một điều quan trọng : Karati khám phá ra trương mục khổng lồ của anh tại một ngân hàng Tân gia ba và những món tiền tiêu xài văng mạng trong thời gian anh phục vụ ở Ngưỡng Quang.
-Văn Bình,anh…
-Còn bào chữa gì nữa vì Karati đã biết anh lãnh tiền của Tình Báo Sở. Trong ngày thứ nhất ở Ngưỡng Quang, tôi đã ngờ vực anh. Anh còn nhớ cuộc nói chuyện điện thoại, nhớ cái chết của Abê không ? Anh đã dại dột lạy ông tôi ở bụi này vì ngoài anh ra, không ai biết Abê sửa soạn đón tiếp tôi. Kể ra, đang còn một số chứng cớ nữa, nhưng tôi vì nàng, tôi sẵn sàng bao che, sẵn sàng bênh vực anh…
-Vì nàng ?
-Phải. Vì anh là chồng Như Hồng. Tôi không thể lấy nàng làm vợ vì cô ruột của nàng là người yêu của tôi. Sau đó, nàng kết hôn với anh. Về đến Sàigòn, sau vụ Nambum-Ga, tôi nhờ ông Hoàng mmở cuộc điều tra về anh, và khám phá ra vụ anh là chồng của nàng. Tôi không thể giết anh, khiến nàng phải góa bụa. Chính tôi đã can thiệp với ông Hoàng đê tiêu hủy những chứng cớ có thể buộc tội anh. Căn cứ vào lời khen của ông Hoàng, MI-6 đã cất nhắc anh lên làm đệ nhất tham vụ. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành cố vấn rồi đại sứ… Như Hồng sẽ được hạnh phúc.
-Nàng có biết chuyện này không ?
-Không.
Roy thở dài :
-Sự đời éo le thật.
Văn Bình đặt tay lên nắm cửa :
-À, tôi muốn hỏi anh điều này : Tình Báo Sở đã trả anh bao nhiêu tiền ?
Roy vẫn thở dài :
-Ba triệu đô la.
-Anh đã dùng ba ngàn đô la để mua chuộc Sophie ?
-Phải. Nhưng nàng không thèm lưu tâm đến tôi.
-Nên anh bố trí giết Abê và ám sát hụt Sophie ?
-Vâng, anh tha lỗi cho tôi.
Văn Bình nghiêm sắc mặt :
-Tôi sẽ xé xác anh ra nếu anh làm nàng đau khổ. Từ nay anh phải cải tà quy chánh. Anh hãy thề đi.
-Vâng, tôi xin thề…
Văn Bình đóng cửa đánh sầm. Chàng đinh ninh tiếng cửa đóng dữ dằn sẽ làm chàng nghĩ đến chuyện khác. Chàng đã làm. Cánh cửa chỉ ngăn được căn phòng với hành lang chứ không ngăn được hiện tại với dĩ vãng. Văn Bình lặng lẽ bước xuống cầu thang.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước