trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 10

Hồn ma trên bao lơn - Chương 10

Cơn sợ hãi tột cùng

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 7569 lượt xem

Còn Ken thì cho Liz biết anh ta rất tiếc rằng đêm dạ vũ đã không được tổ chức ... Như vậy, rõ ràng có ai đó đã bỡn cợt với hai chị em nhà Parker và liên đới đến hai chàng trai kia.
– Em sẽ gọi điện ngay cho Chris! – Ann tuyên bố và lao ngay đến phòng điện thoại.
Khi đã tiếp xúc được với bạn của mình ở đầu dây, Ann giải thích cả bốn người họ đều là nạn nhân của một trò đùa đáng tiếc. Buổi dạ vũ hàng tháng của Starhurst đã được tổ chức vui vẻ và đúng hạn định ...
Chris thở dài tiếc rẻ trong máy.
– Thật xui xẻo! phải nói rằng các anh đã mất dịp may để có một buổi dạ vũ vui vẻ cùng các em! Ann, các anh rất muốn biết ai đã đùa một cách xấu xa đó.
Ann nói rõ chi tiết. Khi biết ai đã thay thế họ khiêu vũ với hai chị em. Chris bật cười.
– Tội nghiệp hai em quá! Như thế càng khiến cho anh muốn lột mặ nạ kẻ đùa dai chúng ta hơn bao giờ hết!
– Bằng cách nào anh đã biết buổi dạ vũ bị hủy bỏ? – Ann hỏi.
Chris cho biết rằng Ken đã nhận được điện tín được gởi đi từ Penfield và bên dưới có chữ ký “hai chị em”.
– Này, Ann, anh mong rằng Liz và em dù sao cũng sẽ mời các anh lần dạ vũ sau chứ?
– Dĩ nhiên rồi! – Ann cười nói lớn. Nhưng sau bức điện tín vừa rồi, anh đừng tin nơi những thông báo vào phút cuối. Anh hãy tìm hiểu trước đã!
Ngày hôm sau, tan buổi học, Liz và Ann đến bưu điện Penfield. Hai cô muốn điều tra về vụ bức điện tín. Nơi quầy, họ gặp một bà tên là Muller mà hai cô biết rất rõ. Liz không quanh co nói rõ cho bà nghe động cơ khiến họ đến đó.
– Người ta thật sự đã bỡn cợt một cách xấu xa hai cô rồi! – Bà Muller động lòng trắc ẩn nói. – Hãy chờ một chút tôi sẽ tìm bức điện tín đó! – Bà nhanh chóng tìm ra bức điện đã được một nhân viên phụ chỉ làm việc ở bưu điện một ngày trong tuần chuyển đi.
– Người gởi điện tín, - Ann nói - chắc phải biết và chọn ngày duy nhất mà bà vắng mặt. Bà có thể cho cháu biết tên người nhân viên đó không?
– Mary Smithson. Các cháu có thể gọi cho cô ta ngay tại đây, nếu các cháu muốn. Cô ta có điện thoại:
Penfield 2-1670 ...
Được hỏi đến, Mary Smithson cố nhớ lại. Bà nghĩ rằng đã nhớ người gửi bức điện tín là ... hai cô gái. Bà ngỡ họ là hai chị em. Ann cám ơn người nhân viên tốt bụng và gác máy.
– Chị thấy không? – Cô nói với Liz – em đã đánh cuộc với chị! Hai “chị em”.
đó không ai khác hơn là Letty và Ida!
Khi nghe được nhận xét đó với giọng nói giận dữ, bà Muller chợt nhớ ra, ngày hôm trước khi bức điện tín được gởi đi, hai cô gái đã đến xin phiếu điện tín. Họ đã bỏ nó vào ví và đã bỏ đi không một lời giải thích ... có lẽ muốn viết bức điện tín khi đã suy nghĩ kỹ và gởi nó sau ...
Liz và Ann cám ơn bà đã cung cấp tin tức cho họ và rời bưu điện.
– Không biết chúng ta có nhầm lẫn là Letty và Ida không, Ida, - Liz lo lắng thở dài. – Dù sao chúng ta không có một bằng cứ chính thức nào chống lại hai con nhỏ xấu xa đó.
– Ann vừa định trả lời thì bất chợt cô trông thấy Fritzi Brunner đi bên kia đường.
– Liz, em có một ý kiến! – cô nói khẽ. – Ta hãy hỏi Fritzi xem sao? Có khả năng chị ta biết cái gì đó ...
Cô phục vụ trẻ vội vàng bước đi, cô ta chỉ trông thấy hai chị em nhà Parker khi hai cô sừng sững trước mặt mình.
– Chào Fritzi! Chị có khỏe không?
– Ồ! Ơ ..., khỏe lắm, cám ơn ...
– Và cuộc tập luyện làm thám tử của cô có trôi chảy không? – Ann tươi cười hỏi.
Đôi mắt của Fritzi bừng sáng lên.
– Tôi đã theo phương pháp của hai cô, - cô ta hãnh diện giải thích. – Cho đến bây giờ tôi chưa thành công, nhưng tôi đã cố gắng. Thật ra tôi chưa có dịp để giải mã một vấn đề thật sự khó khăn.
– Không phải như chúng tôi, - Ann nhẹ nhàng nói. – Lúc này chúng tôi có nhiều việc phải làm.
– Như vậy là sao?
– Chúng tôi cố gắng tìm ra người đã gởi một bức điện tín bí ẩn. Chúng tôi có nhiều lý do để nghĩ rằng đó là một người ở Penfield.
– Thật vậy sao?
– Phải, có lẽ đó là hai học sinh ở trường. Này Fritzi, - Ann nói thêm với giọng tâm tình, - có khi nào chị trông thấy một mẩu điện tín ở phòng một học sinh nào khi dọn phòng không?
Fritzi không trả lời ngay. Cô cố nhớ lại, và bất chợt cô nở một nụ cười sung sướng.
– Tôi nghĩ mình sẽ trở thành một thám tử giỏi! – Cô ta tuyên bố. - Thật vậy, tôi đã nhớ ... hôm trước tôi đã thấy nhiều mẫu điện tín viết dở dang trong một giỏ rác.
– Giỏ rác của ai? – Liz và Ann kêu lên.
– Của cô Barclay!
Hai chị em nhà Parker không nén được nỗi vui mừng. Mặt hai cô rạng rỡ.
Ngàn lần cám ơn Fritzi! – Ann kêu to. – Tôi chúc chị thành công trong những cuộc điều tra của mình.
Sau khi rời cô thám tư tập sự, Liz và Ann gặp Evelyn Starr. Hai cô cho cô ta biết chuyện bức điện tín. Evelyn tỏ ra khinh bỉ.
– Letty phải bị trừng phạt! Đồ thổ tả!
Cô ta còn nghĩ đến chuyện đó, ít lâu sau khi học xong. Phải, Letty phải bị phạt và chính Evelyn, cô sẽ cung cấp cho hai bạn của mình cơ hội trả thù. Họ sẽ được cười thoả thuê!
Đã quyết định như thế, Evelyn đi đến bưu điện, cô bắt đầu bằng gọi điện thoại. Một lúc sau, cô mỉm cười ra khỏi phòng điện thoại và đến quầy điện tín, cô chăm chú điền vào một mẩu điện tín.
“Cô Lactitia Barclay, cô Ida Mason, trường trung học Starhurst, Penfield.
Chúng tôi sẽ đến thăm hai cô ngay sau bữa tối, đêm thứ năm.
“Hai anh em”.
Khi nhận bức điện tín của cô, bà Muller bật cười.
– Cô có phải là bạn của hai chị em nhà Parker? Tôi mong trò đùa của cô thành công ...
Evelyn cũng mong như vậy.
“Trong hai sẽ xảy ra một việc, - cô nghĩ. – Hoặc là Letty sẽ nghĩ rằng Liz và Ann đã khám phá nó là tác giả bức điện tín và nó sẽ nhục nhã ... hoặc là nó sẽ cắn câu do bức điện tín của mình. Sự kiêu căng bẩm sinh khiến mình tin nó sẽ thật sự chờ đợi hai đứa con trai đến thăm!”.
Trong khi đó, sau khi đã đi ra phố mua sắm, Liz và Ann trở về Starhurst ...
Trên đường đi họ phải qua trước nhà hát Mozart. Khi gần đến nhà của bà Millford, hai cô trông thấy Fritzi Brunner đang trò chuyện với Toby Green. Hai chị em ngạc nhiên nhìn nhau. Họ tự hỏi không biết cá nhân Fritzi có quen biết với người tin cẩn của nữ danh ca hay cô ta chỉ đếm để chuyển một tin nhắn của bà Randall.
Thình lình Fritzi và Toby đi vào con hẻm giữa hai toà nhà. Có phải Toby đưa Fritzi qua cửa dành riêng cho người phục vụ để rồi sau đó đưa cô ta đến gặp bà Millford?
– Trừ phi Fritzi hoàn toàn không đến đây để gặp bà Millford, - Liz bất chợt nói. – Em có nhớ cô ta quan tâm đến sơ đồ nhà hát của chị như thế nào không?
Rốt cuộc, có lẽ em nói đúng, Ann. Có khả năng cô gái này giữ một vai trò trong vụ mà chúng ta đang điều tra!
– Nếu cô ta không đến để gặp bà Millford, - Ann nói, - chúng ta có một cách rất dơn giản để biết!
Rồi cô bé lao đến cổng nhà người nữ danh ca và ấn vào nút chuông.
– Fritzi Brunner có ở đây không? – Cô hỏi người giúp việc đến mở cửa.
– Tôi không biết tên ai đó cả, người giúp việc ngạc nhiên trả lời. Dù sao, bà cũng đang ở nhà một mình vào lúc này.
Ann và Liz đưa mắt đồng loã nhìn nhau. Nếu như Fritzi không vào nhà bà Millford thi cô ta phải ở trong nhà hát Mozart. Hai chị em xin mượn một cái chìa khoá nhà hát. Người giúp việc đưa họ chìa khoá cửa bên hông đưa ra con hẻm nhỏ.
Hai cô thám tử cũng mượn một đèn pin rồi đi vào con đường hẻm.
Vượt qua cửa hông, ngay lập tức họ thấy mình đang ở trong khán phòng. Rồi thình lình một tiếng động vang lên đến tai họ:
Bên dưới họ có ai đó đập mạnh búa vào tường.
– Em nghe không? – Liz thì thầm. - Tiếng búa đến từ tầng hầm ...
Hai cô gái nhón chân đi đến một cầu thang đưa xuống dưới đất. Bên dưới cùng, họ nhận ra một ánh sáng yếu ớt.
– Ta xuống chứ? – Ann đề nghị.
Khi Liz do dự đứng trên những bậc thang, một giọng nói ra lệnh:
“hãy tắt cái đèn đó đi”. Đó là giọng nói của Toby Green. Tuy nhiên khi quay người lại, hai chị em nhà Parker không trông thấy ai cả. Một cách máy móc, Liz tắt đèn. Ở ngay bên dưới chân cô, ánh sáng cũng tắt.
– Lão không ra lệnh cho chúng ta, - Ann thều thào nói, - mà ra lệnh cho người ở dưới đó.
– Phải ... có lẽ để không bị nhận diện, có nghĩa là “họ” biết chúng ta đang ở bên trong nhà hát. Hãy thận trọng, Ann! Chúng ta phải hết sức thận trọng.
Trong khi hai cô vẫn đứng bất động và im lặng, trong sự chờ đợi mà các cô không biết chờ đợi cái gì, Liz và Ann nghe một tiếng động đến từ sân khấu mà ọ có thể nhận biết từ nơi mà họ đã đứng. Liz xiết chặt cánh tay cô em.
Một hồn ma trắng, bao quanh bởi một ánh sáng lân tinh kỳ lạ, vừa xuất hiện ở cuối sân khấu ... đi qua sân khấu.
Hai cô gái xúc động mạnh và có chút sợ hãi, im thin thít. Họ biết rằng một cơ hội duy nhất dành cho họ để chọc thủng sự bí ẩn của hồn ma đang ngự trị trong nhà hát Mozart.
Bây giờ hình dáng phát ra ánh sáng lân tinh đi xuống các nấc thang đưa vào khán phòng. Và kìa, nó tiến thẳng về phía hai cô thám tử trẻ. Đúng vào lúc đó, hai cô nghe thấy tiếng chân phía sau họ. Hai cô gái tội nghiệp bị kẹt giữa hai làn đạn.

Chương trước Chương sau