Hồn ma trên bao lơn - Chương 13

Hồn ma trên bao lơn - Chương 13

Cầu thang ngầm

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 7925 lượt xem

– Trời ơi! Tấm màn đã đè bẹp ai đó! Doris sợ hãi kêu to. - Tiếng rên rỉ khủng khiếp đó ... Ô! Tôi sắp ngất xỉu đây.
Liz là người đầu tiên lao lên sân khấu. Trong lúc vội vàng cô trượt ngả và đèn pin của cô vuột khỏi tay. Cô mất vài giây mới tìm ra nó. Rồi cô lao nhanh đến tấm màn vải thô, cô kéo nó sang một bên.
Các cô gái khác chạy đến sau lưng cô. Thế mà, cả nhóm phải kinh ngạc vì không có nạn nhân nào nằm trên sàn nhà, và cả dưới tấm màn, hoặc ở gần đó.
Tuy nhiên, không thể có một ai đó khi thét lên đau đớn như vậy ma không hề bị thương một cách trầm trọn. Trong trường hợp này, bằng cách nào người ấy có thể biến đi nhanh chóng như vậy? Các cô gái đã tìm một cách vô ích cho đến bên trong hậu trường.
– Đó lại là một cú nữa của con ma? Doris than thở.
– Đừng nói chuyện ngu xuẩn! – Ann bực dọc đáp.
Liz nhận xét rằng rõ ràng những sự cố bí ẩn của nhà hát Mozart đã khiến cho tất cả bọn họ trong một trạng thái tinh thần lúc nào cũng thấy ở khắp nơi những sự xuất hiện siêu nhiên.
– Nhưng chúng ta không thể thối chí mà bỏ cuộc, nếu không chúng ta không thể làm gì được cả.
– Và lúc đó, - Ann nói thêm vào, - vĩnh biệt vổ ca nhạc kịch của chúng ta.
Cho đến lúc đó cô Blanchard không hề nói một lời nào. Nhưng nhìn vẻ mặt cô, thấy rõ cô rất bực dọc. Cuối cùng, cô hỏi hai chị em nhà Parker có thể cung cấp cho cô một lời giải thích về tai nạn bí ẩn vừa rồi không.
– Em có một ý nghĩ của cá nhân em. – Ann trả lời. – Theo em, chúng ta đang bị một nhân vật bằng xương, bằng thịt đóng giả những hồn ma để làm cho chúng ta sợ và để đuổi chúng ta ra khỏi nơi này. Hắn không lùi bước trước bất cứ cái gì ... ngay cả việc sử dụng những hiệu quả âm thanh.
– Bạn muốn nói gì? – Doris hỏi.
– Tôi nghĩ rằng hầu hết những tiếng động mà chúng ta đã nghe xuất phát từ một băng ghi âm hoặc một cái đĩa. Chúng ta hãy tìm xem có một trong hai loại máy này ...
Một lần nữa họ lại thất bại khi sục sạo cả sân khấu lẫn hậu trường.
– Có lẽ hồn ma đã bỏ đi và mang cả phụ tùng của mình đi, Ann than thở một cách khôi hài. Chúng ta đừng quên rằng khán phòng này chưa được tái lập điện và những loại máy móc đó phải có pin mới hoạt động được. Như vậy có nghiã là nó thuộc loại xách tay.
Tuy vậy cô Blanchard nhìn quanh mình, cô nhìn một lúc lâu với vẻ ưu tư cái đèn chùm khổng lồ được treo trên trần giữa khán phòng. Rồi đôi mắt cô nhìn lên những thang bay qua bay lại, rồi nhìn đến những cái túi cát dùng như những vật đối trọng cho những phông màn rải rác khắp nơi ở những độ cao khác nhau.
Cuối cùng cô nghiêm trang hỏi:
– Nếu như hồn ma muốn hiện ra ... phải nói như thế nào nhỉ? ... một cách cụ thể trong lúc chúng ta đang diễn vở “Xin chào mùa xuân!”. Điều đó thật thảm hại đối với một hay nhiều người.
Hai chị em nhà Parker vội vàng xác nhận rằng nơi này sẽ được canh giữ:
Ken, Chris và các bạn của họ sẽ rất vui lòng tạo thành một đội ngũ bảo vệ. Rồi hai cô đề nghị đi khắp nơi nhà hát to lớn này nhằm xác định một cách chính xác những yếu điểm thích hợp để bố trí người canh gác. Đặc biệt phải canh gác những căn phòng thay quần áo và phòng đạo cụ, - Liz nói. – Chúng ta có thể bắt đầu chỗ kia.
Nhưng trước hết cô Blanchard muốn lấy số đo và quyết định chọn những phông màn trong số đã được học sinh vẽ để giữ lại. Cả nhóm bắt tay ngay vào công việc này.
Hai mươi phút sau, đã có thể định vị:
cũng may, hầu hết phông man hiện có vẫn còn sử dụng được. Những thứ còn thiếu ... tại sao không lấy trong kho dự trữ của nhà hát? Tuy nhiên, trên sân khấu và trong nhà trường không tìm thấy một phông màn nào cả. Hầu hết phải nằm trong các kho ở tầng hầm. Hai chị em nhà Parker đề nghị dẫn đường.
Không bao lâu giáo sư hội hoạ và các học sinh đã ở bên dưới cầu thang đầy bụi. Họ đến kho đạo cụ. Các cô gái chưa đến đây không giấu được sự ngạc nhiên. Họ say sưa kêu lên mừng rỡ trước sự đa dạng của các loại quần áo. Để đùa, Dorothy Tompkins chui vào trong một bộ giáp sắt giả.
– Con ma của tầng hầm nhà hát Mozart! – Ann giả giọng ồ ồ nhận xét, trong khi Dorothy cử động.
Cô Blanchard nhan chóng khám phá ra phông màn mà cô tìm. Cô vui vẻ bỏ thời gian xem qua tất cả. Học sinh của cô lợi dụng thời gian đó xem qua bộ sưu tập trang phục. Còn Liz và Ann chạy khắp tầng hầm, xác định những nơi phù hợp để bố trí canh gác.
– Dưới mỗi cầu thang bố trí một người canh gác, - Liz tuyên bố.
– Thật đáng tiếc! – Ann thất vọng thở dài. – Trong khi bọn con trai đứng canh gác ở đây, họ không thể xem mình biễu diễn trên sân khấu. Điều này cũng hiển nhiên thôi.
– Có thể chúng ta sẽ đặt những ổ khoá ở một số cửa, như vậy sẽ có một số người canh gác được tự do, - Liz gợi ý. – Chúng ta chỉ sử dụng cầu thang nối liền sân khấu với tầng hầm ... Hơn nữa chúng ta có thể canh chừng nó từ trên cao chư không từ ở dưới! em nghĩ sao?
– Chị nói đúng. – Ann trả lời, cô có phần nào yên tâm. – Bây giờ ta hãy lên trên và xem bố trí những người canh gác ở ngay khán phòng ...
Sau khi báo cho cô Blanchard biết, hai chị em đi lên nơi tầng trệt, nơi hai cô quyết định trong mỗi hành lang ngang đặt một bảo vệ và một người khác trong phòng giải lao. Sau đó họ leo lên bao lơn thứ nhất và thứ hai, nơi bốn bảo vệ sẽ rất cần thiết.
– Còn bây giờ, chúng ta hãy quan sát một chút bao lơn, nơi đã xuất hiện hồn ma! – Ann kêu lên vui vẻ trong khi nhảy lên từng bốn bậc một đưa lên hành lang thứ ba.
– Hai bảo vệ cũng sẽ giữ ở đây, - Liz quyết định sau khi quan sát tỉ mỉ. – mỗi người ở một đầu.
Ann đồng ý rồi ngẩn đầu nhìn lên.
– Nếu nhà hát này cao hơn ba tầng lầu thì sẽ ra sao nhỉ! – Cô khẽ nói.
– Có lẽ có phần sát trên nóc, nhưng làm sao chúng ta đến được chỗ đó? Chị không thấy cầu thang nào cả.
– Ta hãy quan sát kỹ các bức vách của những hành lang.
– Em nghĩ có thể có một cầu thang bí mật a? – Liz hỏi.
– Em không ngạc nhiên nếu như có. – Ann mỉm cười nói. – Nhà hát này quá bí ẩn.
Hai chị em đưa ánh đèn về phía trước, và bắt đầu nghiên cứu những mảnh gỗ lát tường. Họ đã quan sát gần phân nửa hành lang hình bán nguyệt và bắt đầu tấn công phần thứ hai thì đột ngột Ann kêu lên:
– Nhìn này, Liz! Em tìm ra rồi!
Cô đưa ngón tay ấn lên một đoá hoa hồng được chạm trổ và nhô cao hơn những đoá hồng khác. Dưới mắt hai chị em một tấm gỗ từ từ chạy sang một bên. Bên trong là một cầu thang xoáy trôn ốc đưa lên trên.
– Giỏi lắm, Ann! Em đã đoán đúng!
– Em cược rằng chính ở đây hồn ma của chúng ta ẩn nấp khi hắn âm mưu một trò xấu xa. Nào Liz! Ta tìm nữa đi!
– Tốt hơn nên báo cho cô Blanchard biết. – Liz thận trọng khuyên.
Nhưng Ann quá nôn nóng đã đi vào cầu thang. Không muốn để cho nó đi một mình, Liz nhanh chóng đuổi theo nó. Nơi này, rất tối, đầy bụi và mạng nhện. Hai cô gái không bao lâu đi vào một gian phòng nhỏ hay chính xác hơn một gian phòng bí mật nhỏ. Không nơi nào có cửa sổ.
– Một cái kho chật chội như thế này có thể được dùng làm gì nhỉ? – Ann nói sau khi đưa ánh đèn rọi khắp gian phòng hoàn toàn trống rỗng.
– Nhìn này! – Liz nói nhanh. - Ở sàn nhà có một cái vỉ.
Cô quỳ ngay xuống để quan sát kỹ nó. Thình lình hai cô thám tử trẻ thấy ánh sáng của cái đèn pin sáng lên rất lâu ở bên dưới họ:
bạn của họ đã đi lên sân khấu mà họ đã khám phá khi nhìn từ trên xuống dưới.
– Một vị trí quan sát hoàn hảo! – Ann khẽ nói.
Từ chổ này, em chắc chắn rằng sẽ có tầm nhìn trên khắp khán phòng khi đèn được bật lên. Có lẽ căn phòng bí mật kia có liên quan với vụ trộm nữ trang của bà Millford.
Hai chị em im lặng một lúc ngắm nhìn bạn bè của mình đang bận cuốn tấm màn vải thô. Và thình lình hai cô biết được một hiện tượng kỳ lạ .... mặc dù họ ở rất xa sân khấu họ vẫn nghe được rất rõ tất cả những gì người khác nói ...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau