trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 14

Hồn ma trên bao lơn - Chương 14

Những nữ tù nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 6836 lượt xem

Từ trên cao, trong gian phòng bí mật của nhà hát Mozart, hai chị em nhà Parker tự khen mình đã khám phá những đặc tính thuộc thính giác của nơi – các cô đoan chắc - tạo thành một chỗ rình rập tuyệt vời.
– Có thể nói, - Liz nói thêm, - kiến trúc sư đã xây dựng nhà hát là một thiên tài thật sự.
– Người chủ đầu tiên của khán phòng có một ý nghĩ kỳ lạ xếp đặt “nơi rình rập” này!
Rồi Ann bật cười nói tiếp:
– Có lẽ người đó bản chất đa nghi:
ông ta muốn canh chừng các diễn viên của mình mà không để cho họ biết!
– Không biết ở trên sân khấu có nghe rõ như những người ở đây không. – Liz khẽ nói. – Cho đến bây giờ, hình như giọng nói của chúng ta không đến tai các bạn ở dưới.
– Chúng ta đã không nói lớn tiếng và không bao giờ gần cái vỉ sắt. Ta thử xem! – Ann đề nghị.
Hai phút sau, cô Blanchard phàn nàn về một phông màn bị thiếu.
– Chúng ta cần, - cô nói, - một sự phối hợp phông màn cho thấy một mảnh vườn nhỏ và phần trước căn nhà nhỏ ở nông thôn.
Liz hầu như dán miệng lên vỉ sắt.
– Em nghĩ, cô nói, - rằng chúng ta sẽ tìm được những phông màn có thể sử dụng cho việc này trong những kho dự trữ ở tầng hầm.
– Ủa, Liz! Các em đã trở lại. – Cô Blanchard nói nhanh trong lúc quay đầu lại.
Dĩ nhiên cô không trông thấy ai cả ngoài các học sinh đang ở đó. Chúng cũng ngạc nhiên như cô.
– Các em ở đâu? – Cô ngạc nhiên nói lắp bắp.
Để vui thích hơn trò đùa vô tư của mình, hai chị em im lặng.
– Chắc chắn hai bạn ấy đang trốn! Evelyn cười nói. – Nào, Liz, Ann ra đây nào!
Và khi hai chị em không xuất hiện, họ bắt đầu soi đèn các góc phòng.
– Mình chịu thua rồi! – Cuối cùng cô nói nhanh. – Hãy nói cho chúng tôi biết các bạn đang ở đâu ...
– Dưới nóc nhà! – Liz nín cười đáp.
– Bạn đùa à!
– Không đâu! Chúng tôi thật sự ở dưới nóc nhà! - Đến lượt Ann xác nhận. – Hãy đến gặp chúng tôi. Ở đây thích lắm!
– Mình không tin các bạn! Audrey Freeman nói lớn. Tốt hơn hãy thú nhận các bạn có tài truyền âm.
– Chúng tôi không đùa đâu. – Liz lại nói. – chúng tôi sẽ đi xuống để nói rõ cho các bạn biết. Cô có muốn gặp chúng em trong phòng đạo cụ không, thưa cô Blanchard?
– Đồng ý!
Trong khi giáo sư hội hoạ và học trò của mình đi tìm phông màn, Liz và Ann đi vào cầu thang ngầm. Đến nơi, Liz đi trước bỗng kêu lên:
– Ann! Tấm ván đã đóng lại!
– Thì chúng ta mở nó ra!
Tuy vậy họ cố hết sức đẩy và kéo, mảnh gỗ không xê dịch chút nào cả.
– Bây giờ chúng ta bị nhốt rồi! – Liz than thở.
Chúng ta hãy trở lên trên kia. Chúng ta sẽ gọi các bạn và họ sẽ cứu chúng ta!
Nhưng các cô gái kia đã đi xuống tầng hầm. Liz và Ann gào khản cả cổ, mà hình như không ai nghe được họ. Hai tù nhân mong trông thấy bất cứ lúc nào những ánh đèn sáng lên trên sân khấu. Thật không may, khán phòng hoàn toàn tối và trống rỗng một cách tuyệt vọng.
Nhiều phút dài đằng đẵng trôi qua. Để giữ giọng, hai chị em thay nhau kêu cứu. Nhưng vẫn vô ích ...
– Chuyện này dạy cho chúng ta một bài học vì đã đùa một cách ngu xuẩn. – Ann khẽ nói, cô rất buồn. - Nếu như chúng ta giải thích ngay nơi chúng ta đang ở, các bạn sẽ đến gặp chúng ta.
Liz khàn giọng vì hét to, muốn trở xuống mảnh gỗ di động để cố gắng làm nó xê dịch, Cô nghĩ với sự kiên nhẫn, cuối cùng cô đã tìm ra hệ thống máy móc bí mật. Nhưng không may sự cố gắng của cô cũng vô ích. Ánh đèn pin chỉ cho cô trông thấy một cánh cửa không có nắm cửa, không có nút cũng không có tay quay hay một cái cần nào có khả năng điều khiển nó cả.
Trong khi đó, Ann cũng đã muốn phí phạm thêm giọng nói của mình.
– Cô Blanchard làm cái quái quỷ gì ở tầng hầm nhỉ? – cô nói. – Hình như cô ấy đã đi xuống đó một thế kỷ rồi.
– Mong rằng cô không ở quá lâu dưới ấy, và sẽ sớm trở lên trên. Ngay sau khi có ánh đèn ta sẽ gọi lại nữa. Em không muốn ngủ ờ lại đây, nơi này không tiện nghi chút nào cả!
Các cô không biết những gì đã xảy ra ở phía dưới kia ... Cô Blanchard và học sinh của mình đang tranh cãi với ... Toby Green. Người tin cẩn của bà Millford đã thình lình xuất hiện không báo trước, và với một gióng khó chịu chất vấn sự hiện diện của họ ở đó. Giáo sư hội hoạ giải thích là đang tìm một tấm phông màn phù hợp với một cảnh đồng quê vào thời vua Louis XV.
– Quý vị phí thời gian vô ích. – Toby Green gắt gỏng. – Những phông màn đó chà có giá trị gì cả, sơn đã bị tróc. Và bây giờ tôi phải yêu cầu quý vị đi cho.
Tôi phải đóng cửa sau khi kiểm tra một vòng.
– Tôi rất tiếc. – Cô Blanchard cương quyết tuyên bố, nhưng tôi phải chọn trong một thời gian rất ngắn những thứ cần thiết cho tôi ở đây. Nếu như màu sắc của phông màn bị phai nhạt, chúng tôi sẽ làm cho chúng tươi lên, có thế thôi.
– Được, được. – Lão trở nên lịch thiệp hơn và đồng ý. – Tôi chỉ yêu cầu quý vị nhanh tay cho.
Tuy nhiên sau một lúc, lão lại trở nên nóng nảy:
– Quý vị thật sự phải ra về. Tôi cũng phải về nhà. Ngày làm việc của tôi đã hết và bữa ăn tối đang chờ tôi. Tôi đi mở cửa đưa ra con hẻm cho quý vị đây.
Tôi đã đóng lối đi chính lại rồi.
– Được rồi! – Cô Blanchard thở dài nhượng bộ.
Cô ra hiệu cho học sinh của mình cùng đi. Cô đã bước đi theo Toby Green, bỗng cô chợt nhớ đến Liz và Ann.
– Trời ơi! – Tôi suýt quên hai chị em nhà Parker!
– Quý vị nhanh chóng gọi chúng đi! – Toby càu nhàu.
Lúc đó cô giáo mới cho biết rằng họ thật ra không biết hai cô bé ở đâu. Rồi cô giải thích cho ông bạn cộc cằn về cuộc nói chuyện của cô với Liz và ann ở trên sân khấu. Lão gật đầu. Đôi mắt vẫn không lộ vẻ gì khác lạ, ngay cả khi cô Blanchard gợi ý về chổ ẩn nấp dưới mái nhà.
– Tôi sẽ đi tìm chúng. – Cuối cùng lão nói. – Hãy đi trước, chúng sẽ đến với quý vị ngay.
Biết rằng nói thêm nữa cũng vô ích đối với một nhân vật không mấy dễ chịu, cô và các học sinh bèn đi về phía cánh cửa nhỏ bên hông nhà hát. Nhưng Evelyn không đồng ý.
– Biến mất như vậy, không phải là thói quen của các bạn ấy. – Cô nói khẽ vào tai Audrey.
Có lẽ cô Blanchard cũng cảm nhận ý nghĩ giống cô nên lúc đến ngưỡng cửa, cô lại do dự và đề nghị với Toby Green để cô đi tìm chúng giúp lão.
– Một mình tôi tìm nhanh hơn! – Lão nói.
Nói xong, lão hầu như đóng cửa vào mũi cô. Giáo sư hội hoạ và các cô gái không rời ngay nơi đó. Họ chờ gần mười phút trên lề đường. Thê rồi, họ bắt đầu lo lắng.
– Các bạn ấy không bỏ đi mà không báo cho chúng ta biết. – Evelyn phát biểu. – Hơn thế nữa, các bạn ấy chắn chắn muốn chỉ cho chúng ta nơi ẩn nấp bí mật dưới mái nhà.
Đó cũng là ý kiến của cô Blanchard. Cũng có thể Toby đã đi về nhà bà Millford để báo cáo cuối ngày làm việc bằng cách đi qua một cánh cửa khác. Cô quyết định tìm hiểu sự thật.
– Hãy chờ cô ở đây! – Cô ra lệnh cho học sinh.
Cô nhanh chân đi về hướng nhà người nữ danh ca. Chính Toby Green mở cổng khi cô nhấn chuông.
– Thế nào? – Cô không cần mào đầu hỏi. – Ông đã tìm ra chúng nó chưa?
Chúng nó ở đâu?
– Cô đừng hốt hoảng như vậy! Học sinh của cô không biến đi đâu cả. Tôi đã đi khắp nhà hát, đã gọi chúng, nhưng không ai trả lời. Chắc chắn chúng đã bỏ về trước cô.
Blanchard không yên tâm, khẩn khoản:
– Hai vô bé ấy có thể là nạn nhân của một tai nạn trong nhà hát cũ kỹ này.
Tôi nghĩ tốt nhất chính tôi đi tìm chúng.
– Kìa! Cả hai không thể cùng bị một tai nạn! Không thể được. Tôi lặp lại cho cô một lần nữa rằng hai học sinh của cô không còn ở đó nữa, chúng đã trở về Starhurst.
Dù sao không phải không có khả năng đó. Cô Blanchard đã nửa phần bị thuyết phục, trở lại gặp nhóm học sinh của mình và đưa họ trở về trường.
Thật không may, khi trở về, các bạn của Liz và Ann nhận thấy họ chưa về!
Sự lo lắng của cô giáo và bọn con gái đã trở thành lo sợ. Nhưng họ phải trở về phòng của mình.
Hầu hết mong rằng hai chị em không bao lâu nữa sẽ về. Riêng Evelyn lo âu đến nỗi cô lơ đễnh đi đến phòng làm việc của ba Hiệu trưởng thay vì đến phòng ăn. Cô không ngạc nhiên lắm khi nhận thấy cô Blanchard đã ở đó.
– Ta phải làm một cái gì đó. – Cô giáo hội hoạ nói. Rồi tự cho mình có trách nhiệm. - Lẽ ra ... lẽ ra tôi không nên rời nhà hát Mozart mà không có đủ mặt các học sinh cùng đi với tôi.
Bà Randall nghiêm khắc nhìn cô và nói:
– Về chuyện đó tôi hoàn toàn đồng ý với cô! Nhưng hối hận cũng chẳng được gì. Điều quan trọng là ... Vào đi! ....A, Evelyn, cháu đó à! .... Cô Blanchard, tơi muốn nói rằng chúng ta phải đến nhà hát Mozart ngay. Chồng của tôi sẽ cùng đi với chúng ta. Evelyn, cháu cũng có thể đi theo. Cháu biết rõ nơi đó nên sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều.
– Cháu rất mong chúng ta sẽ tìm được Liz và Ann! – Evelyn kêu lên. – Nhưng trong thâm tâm, nó tự hỏi lần này có phải con ma đã đùa dai hay không?

Chương trước Chương sau