trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 18

Hồn ma trên bao lơn - Chương 18

Michael là ai?

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 7158 lượt xem

Liz đã ra khỏi phòng y tế. Hai chị em nhà Parker trong phòng học của mình, bàn bạc sôi nổi những thông tin thu thập được của Ann. Bí mật chưa được làm sáng tỏ, càng lúc càng dày đặc hơn bao giờ hết. Tại sao lại là anh chàng hôn phu của Fritzi. – Nếu như thật sự có một anh chàng như thế! - Lẽ nào hắn lại mong nhà hát Mozart vĩnh viễn đóng cửa?
Tuy nhiên, nếu hắn có dính dáng đến vụ gì đó thì có nên nghi ngờ thì có nên nghi ngờ hắn đã đóng vai trò làm con ma? Và có phải hắn cũng là nhân vật đã lấy bản nhạc “Tất cả đều bí ẩn” từ tay của Liz vào cái đêm hai chị em bị ném xuống hồ bơi?
– Chị chỉ thấy một cách duy nhất để có lời giải đáp cho những câu hỏi này. – Liz nói để kết luận. – Đó là đi đến phóng của Fritzi để hỏi cho ra lẽ, Ann!
Hai chị em lên tầng ba, nơi dành làm phòng ngủ của nhân viên phục vụ. Họ gõ cửa phòng của Fritzi. Họ vô cùng ngạc nhiên, khi Mattie cô gái vẫn làm vệ sinh cho phòng của họ, là người mở cửa cho họ.
– Ủa, Mattie! Như vậy chị đã trở về rồi sao? – Ann kêu lên.
– Đúng rồi, thưa hai cô, tôi đã trở về trưa nay.
– Chúng tôi rất vui khi chị trở về, - Liz nói, - nhưng còn Fritzi đã đi đâu rồi?
– Cô ta đã ra đi cách đây khoảng một giờ và các cô xem, cô ta để phòng tôi bừa bãi thế này đây.
Liz và Ann chia sẻ bực dọc với chị ta rồi hỏi địa chỉ của Fritzi. Mattie không biết, một cuộc điếu tra nhanh ở văn phòng hành chánh của nhà trường cũng không cho họ thêm thông tin nào nữa. Fritzi đã đi không để lại địa chỉ. Ngoài địa chỉ của người giới thiệu cô ở Penfield:
Toby Green, tại nhà bà Millford.
Cô nàng Fritzi không đơn giản như chúng ta nghĩ. – Liz nhận xét khi cùng với cô em trở lại phòng của Mattie.
Mattie là một cô bé tuyệt vời, luôn luôn quan tâm đến những vấn đề của hai chị em nhà Parker. Hai chị em bèn thuật cho cô nghe những gì đã xảy ra khi cô ta đi vắng.
– Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp hai cô khám phá bí mật! – Mattie hứa.
– Hãy tin nơi tôi.
– Trong khi chờ đợi, - Liz nói tiếp. - chị không phiền, nếu như chúng tôi xem qua phòng chị một chút trước khi chị dọn dẹp chứ. Có thể chúng tôi sẽ tìm ra được một dấu vết nào đó.
– Xin hai cô cứ tự nhiên!
Hai cô thám tử trẻ bắt đầu xem qua các quyển tạp chí và những giấy tờ đầy ắp trên bàn. Ann đi xuống phòng để lấy những mảnh giấy báo đã tìm thấy trong hộp đựng áo choàng và mũ tốt nghiệp ... Sau một lúc, sự cố gắng của họ đã được đền bù. Họ khám phá ra giữa đống tạp chí, tờ báo có mảnh giấy bị xé ra.
– Điều này chứng tỏ Fritzi đã di chuyển những bộ quần áo đó! – Liz chiến thắng kêu lên:
– Ta tiếp tục tìm.
Ann kiểm tra giỏ đựng giấy rác. Cô khám phá ra trong đó có nhiều bao thư gửi cho Fritzi Brunner, nhưng không có phong bì nào ghi địa chỉ người gửi.
Bỗng Liz nhận ra ở đáy hộc tủ, một phong bì bề ngoài đã cũ bị xé ra làm bốn mảnh. Ở một góc có một vết mực lớn. Điều này giải thích rằng Fritzi không xài đến nó. Tuy nhiên cô ta đã kịp viết ngoài địa chỉ của mình ở sau lưng, địa chỉ của người nhận. Và địa chỉ đó sau khi ráp bốn mảnh lại với nhau thì có địa chỉ như sau:
“ông Michael Roler, nhà tù Penfield”.
– Cô ta viết thư cho một người đàn ông đang ở trong tù. – Mattie tròn mắt nhìn cái phong bì đã được ráp lại và kêu lên.
– Cũng không chắn chắn, - Liz phản đối, - có lẽ người này làm việc ở đó.
– Dù sao hắn cũng thư từ qua lại với Fritzi. Các cô có nghĩ hắn là hôn phu của Fritzi không?
Hai chị em trả lời rằng họ sẽ dùng nó để khám phá ra điều đó, nhưng trước hết phải thông báo cho bà Randall và xin ý kiến của bà.
Khi được biết chuyện, bà Hiệu trưởng gật đầu.
– Ta đã được báo cáo rằng Letty và Ida có những cấu kết bí mật với Fritzi. Ta không thích loại kết bè phái đó. Nào, ta hãy nghiên cứu việc đó có ý nghĩa gì?
Bà cho gọi Letty và cô bạn bất ly thân của nó. Ida xuất hiện với một thái độ của một con chó bị đòn roi. Trái lại, Letty tỏ ra bướng bỉnh, chống đối. Bà Randall mở đầu câu chuyện một cách nghiêm khắc.
– Các cháu, dường như các cháu là bạn rất thân của Fritzi Brunner, nhưng nếu như các cháu có dịp biết một điều gì đó bất thường nơi cô ta, nhiệm vụ của các cháu là báo cho ta biết.
– Chúng cháu không dây vào những chuyện mờ ám! – Letty lớn tiếng phản đối ... - có lẽ hơi quá sớm, nếu như tôi bị cáo buộc bất cứ chuyện gì, cha của tôi ...
– Không ai cáo buộc gì cháu cả! – Bà Hiệu trưởng lạnh lùng ngắt lời. – Ta chỉ muốn cho các cháu biết về những bí ẩn của Starhurst và của nhà hát Mozart.
Đúng lúc đó, bà bị gián đoạn bởi chuông điện thoại reo. Bà Randall yêu cầu bốn học sinh chờ đợi ở bên ngoài. Họ đi ra hành lang ngồi. Letty nổ ngay.
– Đây không phải trường học! Đây là một ổ gián điệp! Tao có thể nói gì nhỉ?
Một nhà tù! Còn chúng mày, chúng mày là học trò cưng của bà Hiệu trưởng.
Chúng mày có biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Nhân viên phục vụ sẽ được trả lương rất thấp. Chúng mày sẽ không tin nếu tao cho chúng mày biết con nhỏ Fritzi tội nghiệp được lĩnh bao nhiêu tiền lương. Tim tao đã nhỏ máu cho nó.
Cho nên tao đã cho nó vài món quà nho nhỏ ... một vài món tiển ít oi ... để giúp nó sống.
Liz và Ann quá rõ lòng dạ sắt đá của nó. Không tin lấy một lời nó nói. Hơn nữa chính Ida cũng ngơ ngác nhìn bạn của mình.
– Tao nghĩ đúng ra tiền mày cho Fritzi là tiền mày trả cho nó khi nó làm việc gì đó cho mày ... - Ann nói. – Thí dụ chải và là những áo choàng của các giáo sư ...
Letty lãnh trọn cú đánh mà không đáp trả. Nhưng nó nhìn Ida như muốn nói:
“Chính mày đã tố cáo tao?”. Và con bé ngu đần đó vội vàng tuyên bố lớn rằng nó không hề phản bội Letty và biết giữ bí mật. Thật là chết cười.
– Tao cũng nghĩ, Letty. – Ann nói tiếp. - Rằng người ta đã lợi dụng cô Fritzi ngu xuẩn để sử dụng trong vụ nhà hát Mozart. Có lẽ nó giữ liên lạc với một ai đó biết rõ những kế hoạch của bọn tao, khi chị em chúng tao vừa hình thành.
– Cũng có thể, Letty. – Liz nói thêm, - cô ả cũng cho mày biết nhất cữ nhất động của chị em tao.
– Biết đâu được! – Letty hỗn xược trả lời.
Đúng lúc đó, bà Randall bỗng mở cửa và ra hiệu cho các học sinh trở vào phòng. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Letty thừa nhận đã trả tiền cho Fritzi vì cô đã giúp nó những công việc nhỏ nhặt, ngoài ra còn may vá quần áo cho nó.
Nhưng nó không biết gì về gia đình và bạn bè của cô ta. Còn về vụ nhà hát Mozart., Letty cũng không biết ngoại trừ có một lần nó đã chui vào bên trong bộ giáp giả để đùa với các bạn.
– Cháu không biết gì về con ma thật. Cháu cam đoan với bà! – Nó tuyên bố.
Và nếu như Fritzi biết, cô ta cũng chưa bao giờ tiết lộ cho nó biết. - Khi đi Fritzi cũng không để lại địa chỉ cho cháu.
Bà Hiệu trưởng định chấm dứt buổi nói chuyện thì Letty xác nhận cũng đã nghe điệu nhạc hai chị em nhà Parker ở đài phát thanh.
– Điều đó chứng minh rõ ràng, nó nói thêm, rằng không phải hai chị em nó sáng tác ra bản nhạc đó. Trong những điều kiện đó, ban giám khảo có chỉ định một bản nhạc khác không? Bản nhạc của cháu rất hay, theo ý cháu, và ...
– Ban giám khảo phụ trách việc đó, không phải cháu. Dù sao không có một sự điều chỉnh nàp sẽ xảy ra khi cuộc điều tra chưa kết thúc. Từ đây đến đó hãy giữ những suy luận của cháu cho riêng cháu và cố gắng khiêm nhường hơn một chút!
Cả bốn rời văn phòng Hiệu trưởng. Ngay sau khi họ ở ngoài tầm nghe, Letty, giận dữ lại bắt đầu oán trách dai dẳng nó. Ann đưa mắt nhìn chị nó, rồi quay sang con bé thối tha đó mỉm cười.
– Letty, tao nghĩ mày là đứa duy nhất có khả năn làm sáng tỏ tất cả những bí ẩn đó. Hình như mày biết nhiều hơn bất cứ ai khác.
– Dĩ nhiên! – Letty hãnh diện nói ngay mà không cần suy nghĩ.
– Đừng có hà tiện thông tin nữa. Tên của anh chàng hôn phu của Fritzi là gì?
– Tao không biết tên hắn, Liz Letty trả lời mà không nhận ra rằng vô hình trung nó thú nhận nó biết hắn.
– Nhưng mày đã gặp hắn cái đêm hôm ấy, lúc mày và bạn mày ném chúng tao xuống hồ bơi!
Letty hiểu rằng nó đã quá lời. Thôi thì đành thú nhận phần còn lại. Chuyện đó không còn quan trọng nữa khi hiện nay tất cả hầu như đã biết chuyện này.
Toàn bộ câu chuyện, ban đầu chỉ là một trò đùa vô tư. Letty và bạn của nó đã âm mưu phá hai chị em nhà Parker một vố và đánh cắp bản nhạc của họ. Fritzi được thông báo kế hoạch này, đã đề nghị sau đó rằng một người đàn ông sẽ cùng đi với chúng nhằm giúp đỡ chúng khi cần. Người đó al2 vị hôn phu của Fritzi.
– Thế là hắn cùng đi với bọn tao. – Letty nói. – Chính hắn giật bản nhạc của bọn mày.
– Hắn đã làm gì với nó? – Liz hỏi.
– Tao nghĩ hắn đã xé nó.
– Tại sao hắn muốn người ta đóng cửa nhà hát Mozart? – Đến lượt Ann hỏi.
Lần này Letty không nói. Cơn thành thật đột xuất của nó đã qua. Nó nhún vai bỏ đi theo sau là Ida, cái bóng trung thành của nó.
– Theo chị, - Liz nói với em gái, - Letty biết ít hơn nó khoe khoang. Thêm vào đó, nó bắt đầu sợ dính líu trong một vụ mờ ám.
– Có lẽ chị nói đúng. Bây giờ ta sẽ làm gì?
– Ta thử tiếp xúc với toby Green và ông Roy Hutton, phó thanh tra của ban đô thị hoá.
Trước hết, hai cô thám tử trẻ gọi điện đến nhà bà Millford, nhưng ông Toby Green vắng mặt. Ông ta không trở về trước cuối tuần. Vì hôm đó là trưa thứ bảy. Liz và Ann cũng không may mắn hơn khi điện thoại cho ông Hutton:
văn phòng đã đóng cửa.
Sáng thứ hai, bà Randall cho phép hai chị em nghỉ học để chúng có thời gian bắt liên lạc với hai người đàn ông kia.
Hai cô gặp ông Toby Green trong lối đi riêng giữa nhà hát và nhà riêng của bà danh ca. Lão đang quét lối đi. Liz và Ann thân mật chào lão và xin lão địa chỉ của Fritzi Brunner.
Người tin cẩn của bà Millford chăm chú nhìn hai chị em.
– Tôi không biết Fritzi đã rời Starhurst. – Lão gắt gỏng nói. – Và tôi cũng không biết địa chỉ hiện tại của nó.
– Như vậy, ông có thể nào cho cháu đại chỉ của vị hôn phu của chị ấy không?
– Ann đang hy vọng dò hỏi.
– Cũng không hơn! – Toby trả lời. – Các cô lo việc của mình thì hơn!
– Nhưng, là vì ... - Ann mở lời.
Liz siết mạnh cánh tay của em để cảnh báo nó.
– Mặc kệ, không sao cả! – Ann nói thêm. – xin tạm biệt, ông Green.
Khi hai chị em đã ra đến đường lớn. Ann hỏi lý do Liz không cho mình giải thích. Liz trả lời:
– Vì chị nghi ngờ Toby tìm cách cản trở chúng ta, thay vì giúp đỡ chúng ta, lão còn làm cho cuộc điều tra của chúng ta bị chậm trễ.
Trong lúc kéo em mình ra trạm xe buýt nó nói thêm.
– Mong rằng ta may mắn hơn với ông Hutton!

Chương trước Chương sau