trinhthamtruyen.com

Hồn ma trên bao lơn - Chương 19

Hồn ma trên bao lơn - Chương 19

Bật đèn xanh

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 7605 lượt xem

Ông Hutton, người chịu trách nhiệm hầu hết các công việc ở văn phòng đô thị hoá của Penfield là một người đàn ông đứng tuổi, mang cặp kính tròng dày, có vẻ như làm việc quá sức.
Hai chị em nhà Parker tự giới thiệu mình và trình bày với ông họ đã bị cú kinh khủng do quyết định của ông về nhà hát Mozart.
– Thành quả của vở ca nhạc kịch mà chúng cháu định trình diễn ở đó, - Liz giải thích, - sẽ được dành hết cho công tác từ thiện. Thật phiền phức cho trường vì thiếu chỗ. Chúng cháu phải trả lại tiền cho phần lớn các vé đã bán trước.
Nụ cười khoan dung của ông Roy Hutton I nkhi ông lắng nghe hai cô gái trình bày, trước đó không hề xuất hiện. Ông có vẻ thông cảm với nỗi khó khăn của họ. Ông khẽ nói:
– Bây giờ tôi mới nhớ tôi cũng đã mua vé cho cả hai chúng tôi!
Rồi Ann hỏi ông lý do ông cho rằng nhà hát Mozart không an toàn. Chính cô và các bạn của cô đã chạy khắp nơi trong nhà hát. Cũng như ít ra những cặp mắt non nớt của họ cho phép, họ không nhận thấy có gì là nguy hiểm cả.
– Ở khá nhiều nơi – ông Hutton đồng ý giải thích, những bức tường đã xuống cấp, nhiều mảng thạch cao đã rơi ra.
– Chúng cháu đã trông thấy các bức tường bị hỏng. – Liz mạnh dạn nói. – Nhưng không phải sự hư hỏng đã tấn công chúng cháu. Có ai đó đã đào chúng bằng cuốc và dao cắt ... Đặc biệt nơi xưa kia có những lối mở ra, nay bị xây tường kín lại.
Roy Hutton chăm chú nhìn hai cô gái ngồi trước mặt mình với vẻ rất ngạc nhiên. Rồi ông xoa cằm, suy nghĩ, vừa cười vừa nói:
– Chà, chà!
Nhận thấy mình vừa thắng một điểm, hai chị em nhà Parker tự hỏi tận đáy lòng không biết ông thanh tra đô thị hoá đã tự mình tiến hành nhận xét không?
Nếu có, ông chỉ xem qua loa mà thôi. Nếu không, chắc chắn là không vì ông ta có vẻ tận tâm. Có lẽ vì mắt kém không cho phép ông ta nhận ra rằng những sự xuống cấp đó là cố tình ...
– Không biết các cháu có biết không, ông bỗng nói, một đoàn hát dự định trình diễn nhiều ngày liền ở nhà hát đó. Họ đã từ Mayford gởi cho một người phụ trách việc khảo sát tại chỗ, mặc dù một cuộc thanh tra chính thức đã diễn ra cách đây sáu tháng.
Liz và Ann nhìn nhau. Phương pháp thực hiện có vẻ khá kỳ lạ. Đoàn hát không thể tin vào quyết định của văn phòng đô thị hoá của Penfield sao?
– Người đó của đoàn hát ư? – Ann hỏi.
– Không, theo danh thiếp mà ông ta đưa cho chúng tôi xem, ông ấy có tên là Paul Horst - thuộc văn phòng đô thị hoá tỉnh Mayford. Có thể, ông Roy Hutton nói thêm, bản báo cáo của ông ta quá bi quan. Các cháu thấy không. Chánh thanh tra đi vắng trong lúc này. Tôi đang thay thế ông và tôi không thể để mắt đến khắp mọi nơi. Khi ông Horst đã được giao cho nhiệm vụ khảo sát. Tôi đã không đến tận nơi để kiểm tra những gì ông ấy nói - Thế mà, báo cáo của ông ta rõ ràng:
nhà hát nguy hiểm không thể sử dụng. Do đó, tôi đã ra lệnh đóng cửa nhà hát.
Liz chồm tới trước nói khẽ với một ánh mắt khẩn thiết:
– Chúng cháu có thể xin ông một ân huệ .... không?
– Dĩ nhiên là được. – Roy Hutton mỉm cười trả lời.
Thế là Liz lấy hết có thể đảm, dũng cảm xin ông cùng đi với họ đích thân đến thăm nhà hát.
– Khi ông đã xem qua khán phòng, chúng cháu sẽ cúi đầu nghe lời phán xét của ông. Cô tuyên bố. Và nếu như ông vẫn giữ quyết định của mình, thì chúng cháu sẽ trả lại tiền vé.
Ông Hutton thoả mãn nhu cầu của hai cô gái, ông cùng đi đến nhà hát Mozart. Và ở đó, nhờ một cái búa và một vài dụng cụ khác mà ông đã mang theo, ông thăm dò những bức tường và những sàn nhà. Có nghĩa là, hầu như tất cả, ngoại trừ trần nhà. Sau khi xem xét, ông xác nhận rằng ông không hiểu sao người ta đã bảo toà nhà là nguy hiểm.
– Nếu trần nhà cũng chắc chắn như những bức tường, tôi sẽ thu hồi lệnh cấm trình diễn. – Ông tuyên bố.
Ann quá vui mừng chỉ cho ông lối đi bên dưới trần nhà ... qua cầu thang ngầm. Ông Hutton khen ngợi hai cô gái đã phát hiện ra nó. Rồi ông leo lên cá bậc thang. Trong khi Liz đứng trước mảnh gỗ di động để tránh không cho nó khép lại.
Trần nhà ở trong tình trạng tốt. Ông Hutton quyết định xem xét lại lệnh cấm của mình. Starhurst có thể trình diễn vở kịch của mình trong khán phòng của nhà hát Mozart.
– Nhưng tôi không biết rằng, người ta đã đưa cho tôi một báo cáo láo! Như vậy có ai đó muốn phá hỏng vụ này.
Liz và Ann cũng nghĩ như vậy. Họ cho rằng con ma có thể là nguồn gốc của câu chuyện thêm một lần nữa. Ann bạo gan hỏi ông Paul Horst đó giống ai?
Ông Hutton mô tả đó là một người đàn ông có mái tóc hung đỏ. Đúng là chính hắn, là gã đã gửi một lời đe doạ dưới cái gạt nước trên xe của Ken?
Trong khi đó ông Hutton quan tâm đến máy móc khiến cho mảnh gỗ di chuyển. Ann sau khi thuật lại cho ông nghe họ đã bị nhốt nơi một căn phòng nhỏ ở trên đó và cô bất chợt nảy ra một sáng kiến. Cô quay ngay trở lại cầu thang và dùng chân thăm dò đây đó một lúc. Bất chợt mảnh ván dịch sang một bên. Ann kêu lên mừng rỡ:
– Eurêka! Cháu đã tìm ra rồi. Hãy nhìn bậc thang này! Nếu như ta ấn cạnh bên trái, mảnh gỗ sẽ đóng lại. Ấn bên phải thì mở nó ra được!
– Thật vậy, ông Hutton kêu lên đầy ngưỡng mộ. Có thể nói hai cô gái là những thám tử thật sự!
Hai cô gái hân hoan cùng với ông Hutton rời nhà hát. Rồi sau khi nồng nhiệt cám ơn lòng tốt của ông, họ hầu như chạy để trở về Starhurst. họ muốn sớm báo tin tốt lành cho bà Randall. Có thể bà cũng sẽ tự mình thông báo cho bà Millford được biết. Ann nói với Liz:
– Em cũng xin đề nghị nói bà cho chúng ta điều tra về gã Paul Horst đó.
– Dĩ nhiên rồi! – Liz đồng ý. - Chị sẽ gọi điện thoại đến văn phòng của bà ngay!
Vừa trông thấy buồng điện thoại, cô bèn dừng lại và xin được liên lạc với văn phòng đô thị hoá của Mayford. Sau khi được liên lạc, cô xin gặp ông Paul Horst. Người ta bắt cô đánh vần lại tên ông ta. Một chút im lặng sau đó. Rồi câu trả lời vang lên ở đầu dây bên kia một cách dứt khoát:
– Không có ai tên đó ở văn phòng của chúng tôi. Rất tiếc thưa cô.
Liz khẩn khoản. Câu trả lời càng dứt khoát hơn nữa:
“ chưa bao giờ có một ai tên Paul Horst được tuyển dụng ở đó dù với chức vụ gì”. Liz cám ơn và lao nhanh ra khỏi buồng điện thoại.
– Chúng ta ghi thêm một điểm nữa, Ann, nhưng là một điểm âm. Paul Horst là một kẻ mạo danh! Và danh thiếp chính thức của gã là giả!
– Em đã nghi ngờ điều đó! – Ann thở dài. - Cuộc điều tra của chúng ta sẽ không dễ dàng. Cuối cùng chúng ta đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Vẫn là như vậy!
Bả Randall rất vui mừng khi nghe tin tức tốt lành. Tất cả học sinh cùng vui mừng với bà. Sự hăng hái chung đã trở lại. Liz nói với em gái khi họ chỉ còn lại một mình với nhau.
– Phải chăng gã tóc đỏ có tên Paul Horst là hôn phu của Fritzi ...
– Cũng có thể, nhưng em đánh cược rằng Paul Horst không phải là tên thật của hắn.
– Còn về Fritzi, Liz. – Ann nói tiếp. - Đừng quên chúng ta còn một dấu vết khác để theo dõi:
đó là Michael Roler, ở nhà tù Penfield.
Ngay tối hôm đó hai chị em nhà Parker nhận được điện thoại của chú Dick của họ. Vị thuyền trưởng tàu Balaska cho họ biết tin, thuyền của ông đã vào ụ để sửa chữa. Ông tạm thời được nghỉ ngơi trong lúc này.
– Cô và chú sẽ đến thăm các cháu ở Starhurst vào sáng mai! – Ông thông báo.
– Sung sướng quá! – Ann hét lớn.
Liz cầm lấy ông nói từ tay em gái:
cô lợi dụng cơ hội tường thuật ngắn gọn những sự kiện nóng bỏng vừa qua. Rồi cô nói chuyện với ông về Michael Roler.
Có thể là một mắc xích đưa cô đến tên trộm bản nhạc.
– Trước khi đến đây, chú Dick, chú giúp cháu một việc bằng cách ghe 1 qua nhà tù Penfield và tìm hiểu về người có tên Michael đó nhé!
– Được rồi cháu ạ. Chú sẽ cố gắng giúp cháu. Thuyền trưởng Parker tốt bụng hứa. Sáng hôm sau ông đến cùng với cô Harriet mang theo một tin tức tuyệt vời.
– Michael Roler, ông giải thích cho hai cháu của mình, đã bị bắt nhốt bảy năm vì tội danh ăn cắp. Sau khi được thả, hắn đã về sống tại nhà em gái. Hắn đã đau ốm rất nặng và đã chết cách đây vài ngày. Người ta đã chôn cất hắn xong rồi.
– Chú có biết gì thêm nữa không? – Liz bối rối hỏi.
– Chỉ biết được tên cô em gái của hắn. Chú không thấy tên của cô ta có thể dùng được vào chuyện gì cả ... cô ta tên là Brunner.
– Là Brunner! – Liz và Ann kêu lên!
– Đó là họ của Fritzi, - Ann nói thêm, - cô gái phục vụ tại đây. Chúng cháu cũng đã nghĩ rằng cô gái ấy đã dính vào vụ này!
Và lần này cô kể rõ chi tiết những sự bí ẩn mà Starhurst và nhà hát Mozart đã chứng kiến.
– Chú mong rằng bản nhạc của các cháu sẽ được chính thức trả lại cho các cháu, thuyền trưởng Parker nói. Trong khi chờ đợi, chú muốn đến viếng thăm nhà hát đó và chào con ma của các cháu nếu như có cơ hội gặp nó.
– Ta cùng đi đến đó! – Liz đề nghị. – Cô chắc chắn sẽ được bà Randall cho phép.
Một lúc sau bốn người nhà Parker lên đường. Đến nơi, họ quan sát đặc biệt hai nơi con ma đã xuất hiện, có nghĩa là bao lơn thứ ba và sân khấu. Không có gì có vẻ bất thường cả. Chú Dick thất vọng định ra về trong thất bại, ông nói đùa:
– Các cháu có bị ảo giác đánh lừa không hả! Trừ khi các cháu đánh lừa chú ...
Họ vừa đến cửa chính. Thuyền trưởng Parker đưa tay về phía nắm cửa thì thình lình cả bốn người chôn chân tại chỗ.
từ trong bóng tối của khán phòng, sau lưng họ một tràng cười ma quái vừa cất lên.

Chương trước Chương sau