Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 04

Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 04

Hứng trọn 12 viên đạn
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 2169 lượt xem

Một lũ trẻ đang nghễu nghện trên ghế trong hiệu thuốc lúc tôi bước vào. Chúng không để ý đến tôi mà chăm chú bàn luận về chuyện các tài tử điện ảnh. Tôi cũng chẳng chú ý đến chúng. Tôi lo quá !
Tôi khép cửa phòng điện thoại, quay số đặc biệt của Killeano. Người ta báo cho tôi biết hắn đang ở tòa thị sảnh và cho tôi số điện thoại. Tôi bỏ đồng xu khác vào máy, gọi đến tòa thị sảnh.
Người thư ký muốn biết tên tôi.
- Nếu anh muốn, ông Killeano sẽ nói cho anh biết - Tôi trả lời - Cho tôi nói chuyện với ông ta.
Tôi chờ một lúc rồi tôi nhận ra giọng nói dịu dàng của Killeano.
- Cain nói đây ! - Tôi nói mau - Thả ngay cô Wonderly ra, nếu không tao sẽ nổ súng náo loạn cả thành phố đấy. Tao không nói dóc đâu. Tao chán mày cũng như bộ sậu của mày lắm rồi. Bây giờ không còn cười được nữa đâu.
- Thế à ? - Killeano nghiến răng nói - Này tao cũng vậy, tao cũng chán ngấy lên rồi ! Con Wonderly của mày thú tội đã giết Herrick và đã ký vào lời khai có liên quan đến cả tội của mày nữa đấy. Mày nghĩ sao ? Vụ này đâu vào đó rồi, tao làm cho mày khốn đốn đấy ! Tao đã ra lệnh bắt mày chết hay sống cũng được.
- Được rồi, Killeano - Tôi nói - Mày đã muốn thế. Giờ đây là cuộc chiến tranh một mất một còn. Tao sẽ lấy mạng mày, yên chí đi. Không ai có thể ngăn tao được đâu.
Tôi bỏ điện thoại xuống, ra gặp Tim Duval đang ngồi chờ tôi trên xe hiệu Mercury.
- Cô ấy bị tù - Tôi leo lên bên cạnh anh, đóng sầm cửa, nói - Hắn bảo cô đã thú tội rồi.
Anh nhìn tôi lo ngại, vừa sang số xe vừa hỏi:
- Anh định làm gì bây giờ ?
Tôi mồi điếu thuốc, cố giữ cho tay khỏi run, nói:
- Ta về nhà anh. Phải tính kế mới được. Tôi giận điên lên đây ! Tôi sẽ cứu cô ấy ra khỏi đấy. Khó, nhưng tôi cóc cần ! Tôi sẽ cứu được cô ấy.
- Anh không làm thế được đâu ! - Tim nói - Chúng tính anh sẽ làm như thế nên chúng sẵn sàng chờ đón bắt anh.
- Anh cho rằng tôi cứ để mặc cho chúng tóm cô ấy, phải không nào ? - Tôi phóng tia mắt giận dữ nhìn anh, nói - Ta phải cứu cô ấy ra khỏi tù.
Anh gật đầu nói:
- Tôi hiểu rồi ! Nhưng tôi chưa biết anh làm sao mà cứu được cô ta.
Tôi bật ngón tay:
- Anh có quen luật sư nào khá không ?
- Jed chắc biết.
- Cô ấy phải có người bào chữa. Chúng không thể ngăn luật sư vào nhà tù. Tôi sẽ điện thoại cho Jed khi ta về nhà. Anh đi nhanh lên chứ. Trời ơi !
Vừa về đến nhà Tim, tôi điện thoại ngay cho Davis. Tim và Hetty chờ đợi. Bắt được tín hiệu, tôi nói với Davis:
- Chúng bắt được cô bé rồi ! Do một trong những thằng khốn giúp tôi chất hàng lên ca nô báo cho chúng biết. Vì người tố cáo được thưởng món tiền nên hắn đã tố cáo. Bọn chúng đã bắt được cô ấy ký vào tờ khai. Tôi cần một luật sư bảo vệ cô ấy. Anh có thể thu xếp chuyện này được không ?
- Được chứ ! - Davis nói - Coppinger sẽ lo vụ này. Anh ta không ngửi được Killeano. Để tôi đến gặp anh ta. Cô ấy bây giờ bị giam ở đâu ?
- Trong tù. Hãy nghe tôi nói đây: tiền bạc không thành vấn đề. Bảo anh ta đến nhà tù ngay. Khi xong chuyện, anh ta về đây ngay lập tức. Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.
- Được ! - Anh nói rồi gác máy.
Tôi cũng gác máy và gạt cái ghế ra khỏi bàn.
Tim nhìn tôi chằm chặp. Anh hỏi:
- Anh ta làm được không ?
Tôi gật đầu, nói:
- Anh ta sắp đến đây sau khi anh đã thu xếp xong với tay thầy cãi.
Tôi ra chỗ cửa sổ.
Trời ơi ! Bây giờ tôi ra làm sao thế này ? Chưa bao giờ, tôi có cảm giác như thế. Người tôi lạnh, cơ bắp bị co lại như đánh vật, cổ tôi khô, tôi đau nhói ở tim. Tôi những muốn chạy ngay đến nhà tù, nổ súng. Tôi chẳng màng đến mạng sống của mình nếu tôi hạ vài thằng đang cầm tù cô bé. Tôi không quay lưng lại, nói:
- Cho tôi uống rượu.
Tim rót rượu Whisky cho tôi.
- Anh đừng nên dính vào vụ này thì hơn ! Nếu cứu cô ấy ra được, tôi sẵn sàng đốt cháy cả thành phố này, thậm chí gây đổ máu nữa ! Killeano hay tôi, phải có một người chết. Tôi không lùi bước trước bất cứ trở ngại nào.
- Anh ngồi xuống đi ! - Tim dịu dàng nói.
- Anh để tôi yên đi ! - Tôi hét lên - Mãi cho đến khi chúng bắt được cô bé tôi mới hiểu cô bé là gì đối với tôi. Bây giờ là lúc tôi liều mạng. Không may cho đứa nào lại ngăn cản đường tôi đi !
- Anh bình tĩnh đi nào ! - Tim vừa đẩy tôi ngồi xuống ghế vừa nói - Tôi biết anh đang bị kích động. Nhưng anh giận cũng không đi đến đâu. Chỉ còn cách dùng trí thông minh thôi. Nếu anh nổi nóng thì anh vào tròng, mắc bẫy Killeano.
Tôi thở thật sâu rồi cố mỉm cười, nói:
- Anh nói đúng đấy, Tim ạ ! Lúc này, tôi đang giận, nhưng, như anh đã nói, làm rối lên chẳng ích lợi gì ! Phải tìm cách cứu cô ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng phải động não mới được. Tôi tính đi xem nhà lao ra sao cái đã.
- Hãy đợi Jed đã ! - Tim khuyên - Anh ta biết rõ nhà lao. Anh không nên khinh suất kẻo bị bắt đấy !
- Anh lại đúng một lần nữa ! - Tôi nói - Ta chờ Jed vậy.
Chúng tôi chờ mất hai giờ, hai giờ dài nhất trong đời tôi. Tôi không muốn sống lại những giờ phút ấy nữa !
Davis đến nơi vào lúc ba giờ. Trời nắng đổ lửa, mình anh mồ hôi chảy ròng ròng. Ngay từ cửa, anh nhìn chúng tôi, nói:
- Tôi đã thu xếp với Coppinger. Anh ta đi đến thăm cô bé rồi về đây.
- Anh ngồi xuống đi ! - Tôi chỉ ghế cho anh ngồi, rồi nói - Cô ấy có thật đã ký vào tờ khai rồi không ?
Anh gật đầu:
- Bọn chúng còn thông báo với cả báo giới. Tin này sẽ in trong số báo chiều nay.
Anh rút lược ra, mó máy rồi nói tiếp:
- Chúng nó quần cô ta sáu giờ trước khi cho chúng tôi biết tin. Thời gian đó quá đủ để bắt đàn bà phải khuất phục.
- Đừng nói nữa ! - Tim thúc khuỷu tay đẩy anh ta.
- Không sao đâu ! - Tôi nói - Tôi lo lắm ! Tôi không có ảo tưởng gì về phương cách bọn khốn đó dùng với cô ấy cả - Tôi mồi thuốc lá trong khi các bạn tôi lặng lẽ nhìn nhau. Tôi chợt nhìn Davis, hỏi: - Anh đã nghĩ ra kế gì giải cứu cô ấy không ?
- Cứu cô ta ư ? Không được đâu ! Không có phương cách nào cứu cô ta cả. Nhà lao là cả một pháo đài. Thằng Haggerty bố trí thêm hai mươi giám thị ở bên ngoài. Tôi đã đến đấy với Coppinger. Bọn chúng không cho tôi vào. Chúng đang chờ anh đến giải cứu cô bé đấy ! Bọn chúng đã đặt hai đèn pha chiếu trên mái nhà. Tên giám thị nào cũng trang bị tiểu liên cả. Chúng lại có cả chó nữa. Anh không có hy vọng gì đâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi mỉm cười, nói:
- Tôi sẽ cứu được cô ấy ra !
- Tôi tò mò muốn biết đấy ! - Davis tròn xoe mắt, nói.
- Nhà tù có gần đường cái không ?
Anh gật đầu:
- Cách quốc lộ bốn một phần tư dặm. Ta thấy nhà tù từ đường cái khi ra khỏi thành phố.
- Tôi định đi đến đấy xem - Tôi nói - Anh chờ Coppinger bao lâu nữa ?
- Từ đây đến đó gần một giờ. Tôi đưa anh đến nhà tù và đón Coppinger lúc về. Còn anh, anh chỉ còn việc thu xếp... như tối hôm qua.
- Được rồi ! - Tôi lấy khẩu súng 38 ly của thằng Bat, nói. Đây là khẩu súng tốt nhưng tôi tiếc khẩu Luger của tôi - Tôi xem xét cẩn thận rồi gài vào thắt lưng. Tôi hỏi Davis - Anh còn tham gia vụ này chứ ?
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nói:
- Chắc chắn chứ !
- Tôi hỏi anh thế vì kể từ lúc này, không có đường rút lui đâu. Đây là cuộc chiến đấu một mất, một còn.
Anh gãi đầu rồi nhún vai:
- Tôi bằng lòng !
Tôi nhìn Tim:
- Còn anh ?
Anh gật đầu.
- Tốt ! - Tôi cả quyết nói.
Tôi ra khỏi nhà, Davis theo sau.
***

Coppinger là một người nhỏ nhắn khoảng bốn mươi tuổi, da sạm, râu mép đen. Mắt anh xanh, lạnh và sắc. Anh ta trông như buồn ngủ nhưng có cái gì đó nói với tôi rằng anh biết nhiều hơn người tỉnh.
- Cô ta ở trong tình thế xấu - Anh ngồi xuống nói - Chúng tôi không biết bọn chúng đã làm gì nhưng chúng đã hành sự chắc chắn - Anh gật đầu, móc túi rút bao thuốc lá ra, lấy giấy nâu, cuộn một điếu, nói - Trông cô ta như chết rồi !
Tóc tôi dựng đứng lên:
- Cô ấy đã nói gì vậy ?
Anh mồi điếu thuốc méo mó, để trễ trên môi nói, giọng không âm sắc:
- Cô ta nói đã giết Herrick. Thế thôi ! Tôi ở lại một mình với cô ta cũng vô ích. Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi làm việc cho anh nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Cô ta chỉ nhắc đi nhắc lại mãi câu: "Tôi đã giết hắn. Hãy để cho tôi yên ! Tôi đã giết hắn, ông không làm gì được đâu" - Anh lại gật đầu - Cô ấy hỏng rồi, Cain ạ ! Tôi không thể làm gì được cho cô ta. Chúng ta khônh thể biện hộ cô ta vô tội. Chúng ta đã bị thất bại ngay từ đầu rồi !
- Được rồi ! Anh cứ tiếp tục đi ! Đến thăm cô ta càng nhiều càng tốt. Hãy tra hỏi cô ta. Tôi muốn thử xem ta có bẻ được lời buộc tội này không. Bây giờ, tôi đã biết còn phải làm gì rồi.
Anh nhìn tôi trầm ngâm, nói:
- Tôi đã nghe nói về anh. Ai cũng biết tiếng anh. Nếu anh dùng bạo lực, việc cô ấy chẳng tiến bộ chút nào đâu. Bọn chúng muốn có vụ kiện để kết tội cô ấy. Nếu cô ấy mà thoát được, chắc cô sẽ bị tai nạn liền. Tôi biết rõ bọn Killeano và Flaggerty. Những thằng này không từ bất cứ chuyện gì... trước bất cứ việc gì ! Anh nghe rõ chưa ? Gần đến kỳ bầu cử quá rồi ! Chúng phải làm sáng tỏ án mạng Herrick từ đây đến đó. Phải coi chừng đấy !
- Tôi sẽ coi chừng ! - Tôi gật đầu.
- Anh tính đến kế cứu cô ta vượt ngục sao ? - Yên lặng một lúc, anh ta lại nói.
Tôi nhìn Davis ngồi ở cuối phòng. Anh ta gật đầu.
- Đúng thế ! - Tôi cả quyết nói - Tôi sắp đến nhà tù xem tại chỗ. Việc này khó đấy.
- Vượt ngục được cũng khó sống - Coppinger nói - Nếu giả sử anh tổ chức vượt ngục được.
- Nhưng đó là cách duy nhất !
- Tôi biết rồi - Anh sờ mũi, ngắm chân, nói - Dù anh có đồng lõa ở bên trong cũng không thể được.
- Sao ? Có gì rắc rối thế ? - Tôi thận trọng nhìn anh.
- Tôi quen thân một giám thị - Anh nhún đôi vai gầy, nói, rồi ra dấu chán nản - Có ích gì cơ chứ ? Không thể được đâu !
Tôi đấm lên bàn, gầm lên:
- Phải thành công ! Giám thị nào thế ?
- Hắn tên là Tom Mitchell. Thằng Flaggerty ngủ với vợ hắn. Mitchell biết nhưng hắn không làm gì được. Nếu có dịp hắn khoái được trả thù. Anh có thể nói chuyện với hắn.
- Nguy hiểm đấy ! - Tôi nói.
- Mitchell là gã tin cậy được - Coppinger trả lời - Hắn nóng lòng muốn chơi cho thằng Raggerty một vố. Nhưng tôi sợ rằng hắn không có ích gì cho anh, trừ phi anh quen thuộc nhà tù. Theo tôi, anh đừng nên cho hắn biết quá nhiều.
Tôi quay sang Davis:
- Anh hãy đến thăm gã này và đưa hắn ra cảng lúc trời tối. Tôi cần nói chuyện với hắn.
Davis gật đầu, đi ra.
Tôi đưa cho Coppinger hai tờ giấy một trăm và nói:
- Còn có thêm tiền nữa. Anh cứ tiếp tục phụ trách việc cô ấy.
Anh đẩy tiền lại, nói:
- Tôi nhận làm việc này chỉ vì thích chơi thôi ! Đã lâu rồi, tôi chờ người có đủ tinh khôn và mạnh khỏe một ngày nào đó đến đây thanh toán thằng Killeano. Tôi không lấy tiền vì anh đã cho tôi vé xem kịch hạng nhất rồi. Có cái gì bảo tôi rằng anh sẽ hạ đo ván thằng Killeano.
- Tôi cũng tin thế ! - Tôi bắt tay anh, nói.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn các ngư phủ đi chuẩn bị đánh cá đêm. Tôi nghĩ tới Wonderly. Càng nghĩ tới nàng, tôi càng khó chịu. Tôi thấy nàng đang nằm trong lúc tôi nướng sườn. Chuyện mới xa xôi làm sao ! Tôi lại nhìn thấy bộ mặt thú vật của thằng Bat. Killeano đang nói với nó "Cậu phụ trách được chứ ?" và thằng Bat trả lời: "Tôi sẽ cố gắng". Chắc chắn, tôi không cảm thấy yên bụng.
Ba giờ tiếp theo từ từ trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, tôi buồn da diết. Tim về nhà vào lúc tám giờ; mang cho tôi tờ báo buổi chiều. Vụ án mạng Herrick được đăng ở trang đầu, có ảnh của Wonderly. Nàng đang có giá. Nàng được mệnh danh là "nữ sát nhân tóc hung".
Tôi đọc toàn bộ lời thú tội của nàng. Thật là khó tin. Wonderly khai rằng chúng tôi về khách sạn cùng một lúc và chúng tôi đã uống rượu say bí tỉ. Hình như tôi nổi giận vì Herrick buộc tôi phải rời khỏi thành phố. Tôi đã bảo cho hắn biết rằng không ai được nói với tôi như thế mà không bị thiệt hại gì. Wonderly khai rằng đã xúi tôi điện thoại cho hắn vì tưởng rằng tôi đánh lừa. Tôi đã điện thoại cho Herrick và mời hắn đến chỗ tôi ở. Hắn đã đến. Lúc đó, tôi đã say mèm. Chúng tôi đã cãi nhau. Herrick nổi giận, chúng tôi đã đánh nhau. Wonderly lấy súng đập vào đầu Herrick và lúc ngã xuống, hắn vỡ sọ vì đụng phải lò sưởi. Bấy giờ, chúng tôi bất tỉnh nhân sự và chúng tôi phát giác ra xác chết vào sáng ngày hôm sau.
Đó là những lời thú tội của Wonderly. Chữ ký dường như run rẩy và nhòe trên bản in. Chỉ nhìn chữ ký thôi, tôi cũng đã buồn hết chỗ nói.
Một lúc sau, Tim vào báo cho tôi biết rằng Davis đang chờ tôi với Mitchell ở đầu bến cảng.
Tôi ra khỏi nhà.
Trời đã tối, những vì sao lấp lánh trên sóng nước yên lặng của cảng. Không có ai cả. Ở đầu bến cảng, tôi gặp Davis đứng bên cạnh một gã béo, cách mười thước cũng ngửi thấy mùi cớm.
- Đây là Mitchell - Davis giới thiệu.
Tôi bước đến chỗ người mới đến và nhìn kỹ hắn. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nhưng hắn không có vẻ nguy hiểm. Hắn cũng nhìn tôi chằm chặp.
- Tôi là Chester Cain - Tôi nói thẳng - Anh nói sao nào ?
Hắn nuốt nước bọt, hết nhìn Davis lại nhìn tôi. Hắn hỏi, giọng yếu ớt:
- Anh muốn tôi nói gì ?
- Rằng anh hân hạnh được gặp tôi - Tôi nói.
- Được rồi ! - Hắn giơ tay lên trời thốt.
- Yên đi nào ! - Tôi nói với hắn - Anh không việc gì phải sợ ! Nhưng nếu anh chơi xấu, anh cũng chẳng có gì phải sợ. Hiểu không nào ?
Hắn tỏ ra hiểu. Tôi thấy hắn nhìn Davis ra vẻ trách móc.
- Anh không có gì phải giận tôi ! - Davis bực tức nói - Chúng tôi muốn giúp anh.
- Anh nghĩ sao về việc trả được thù thằng Flaggerty ? - Tôi hỏi - và lại còn được thêm năm trăm đô la nữa !
Mitchell vẫn nhìn tôi trừng trừng.
- Tôi phải làm gì nào ? - Bằng giọng quan tâm, hắn hỏi tôi.
- Trả lời vài câu hỏi.
- Anh ở đâu ?
Hắn cho tôi địa chỉ.
Tôi nhìn Davis.
- Đi năm phút thì đến.
- Chúng ta cùng đi đến đấy. Coi chừng đấy, Mitchell, đừng có nói dóc đấy !
- Không nguy hiểm đâu !
Chúng tôi leo lên xe Davis, phóng đến nhà Mitchell. Hắn đưa chúng tôi vào phòng khách. Đồ đạc trong nhà giản dị nhưng ấm cúng. Tôi hỏi:
- Anh ở một mình à ?
- Phải ! - Anh chớp mắt, nói.
- Nói khác đi là vợ anh đi chơi với Flaggerty chứ gì ?
Hắn xanh mặt, nắm tay lại.
- Thôi, được rồi ! - Tôi nói - Chúng tôi đã rõ chuyện, anh cũng thế. Anh muốn trả thù, phải không nào ? Chúng tôi đến đây để giúp anh.
Hắn quay lưng lại, lấy ra một chai rượu Whisky. Hắn rót ra ba ly rồi cả ba chúng tôi ngồi quanh bàn.
Mitchell trạc gần bốn mươi lăm tuổi. Bộ mặt to của hắn hơi đần, đầy nốt đỏ. Hắn không xấu trai mà có vẻ bực bội của những ông chồng bị mọc sừng.
- Anh làm những gì ở trong tù ? - Tôi hỏi.
- Tôi canh gác tầng D.
- Cô Wonderly ở tầng nào ?
Hắn chớp mắt, nhìn Davis, anh này nhìn lảng đi chỗ khác, rồi hắn quay về phía tôi.
- Có phải anh nói đến năm trăm đô la không ?
- Đúng thế ! Đây, tôi đưa trước cho anh yên bụng - Vừa nói, tôi vừa trao cho hắn tờ giấy 100.
Anh sẽ được số tiền còn lại khi nào anh nói cho tôi biết điều tôi cần biết.
Hắn gật đầu, mó máy tờ giấy bạc:
- Cô ta ở tầng A.
- Tầng này ở đâu ?
- Tầng trên cùng.
- Anh hãy lấy giấy, bút chì rồi vẽ sơ đồ nhà tù cho tôi !
Hắn nghe lời. Chúng tôi chờ hắn vẽ xong, vừa uống rượu vừa hút thuốc lá.
Cuối cùng, hắn nói:
- Đây này. Chỗ vào ở đây. Có hai cửa sắt. Mỗi cửa có chìa khóa và giám thị riêng. Người ta đưa tù vào đây. Đàn bà bên trái. Người ta đưa tù nhân đi...
- Khoan đã ! - Tôi nói - Tôi chỉ chú ý đến tù nhân nữ thôi. Anh cho tôi biết các chi tiết về tù nhân nữ.
- Được thôi ! - Hắn gật đầu - Đàn bà đi vào cửa này rồi ghi tên vào danh sách. Tiếp đó, người ta dẫn họ vào đường này.
- Hình vuông này là gì ?
- Văn phòng giám thị. Ở bên cạnh là văn phòng bác sĩ nhà tù. Đằng sau là nhà xác và phòng mổ tử thi vì thằng Flaggerty muốn tập trung vào cả nhà tù.
- Được rồi ! Tầng A ở đâu ?
- Phải leo lên tầng. Đây này. Tù nhân nữ không được leo lên thang vì cầu thang đều trống trơn trên tất cả các tầng.
- Có bao nhiêu tù nhân nữ tất cả ?
- Bốn... không phải, ba. Có một người mới chết sáng hôm nay.
- Wonderly bị giam ở phòng nào ?
Hắn chỉ cho tôi trên sơ đồ. Tôi bảo hắn đánh dấu chữ thập.
- Có mấy giám thị ở trên ấy ?
- Ba giám thị nữ. Có một người lúc nào cũng đi tuần các phòng giam.
- Còn các giám thị nam ?
- Họ không phụ trách tầng A nhưng họ luôn luôn đi tuần các tầng khác. Có hai người ở mỗi tầng.
- Họ có tất cả bao nhiêu người ?
- Mười người làm, mười người nghỉ. Từ khi bắt được cô ta, thằng Flaggerty đưa thêm mười người ở Sở cảnh sát đến để gác thêm ở bên ngoài. Ôi ! Nhà tù được canh gác kỹ lắm !
Tôi đứng xem kỹ bản đồ một lúc lâu rồi ngồi xuống và nhìn chòng chọc Mitchell.
- Nếu anh muốn đánh tháo tù ra, anh làm thế nào ?
Hắn lắc đầu:
- Tôi không đánh tháo đâu. Vô ích lắm !
Tôi trao cho hắn 400 đô la nữa. Khi hắn đã đếm và đút tiền vào túi, tôi móc giấy 1000 ra.
- Anh có thấy giấy này bao giờ chưa ? - Tôi hỏi.
Hắn tròn xoe đôi mắt.
- Tiền này trao cho ai chỉ cho tôi biết cách làm cho cô bé vượt ngục. - Tôi nói.
Hắn do dự rồi nhún vai.
- Tôi muốn lắm chứ, nhưng không có cách nào đâu. - Hắn đẩy ghế. - Tôi giải thích cho anh rõ tại sao. Phải vào được nhà tù. Đó là điều thứ nhất. Trong tù còn có chó và đèn chiếu cùng các giám thị. Anh biết chỗ rồi. Quanh nhà tù năm trăm mét hoàn toàn trống trải... Chỉ có cát thôi ! Đèn chiếu tỏa sáng khắp nơi. Không ai đến cửa sắt mà lại không bị phát hiện.
- Được rồi ! - Tôi nói - Giả dụ tôi đến được cửa sắt. Sau đó thì thế nào ?
- Anh không thể đến đấy được đâu - Hắn nóng ruột, nói.
- Cứ giả thử đi mà ! Ta nói tiếp nhé. Chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào ?
Hắn nhún vai:
- Giám thị cửa kiểm tra giấy thông hành. Từ khi cô bé bị bắt, chỉ có bác sĩ và các viên chức cảnh sát mới được phép vào. Chúng biết rằng anh rất tinh ranh nên chúng không muốn xảy ra rủi ro. Coppinger phải chạy vạy lắm mới vào được đây.
- Được rồi ! Cho qua đi. Cứ cho là bác sĩ đi, ông ta vào rồi. Sau đó thì sao ?
- Giám thị trao ông cho người giám thị khác sẽ mở cửa thứ nhì rồi tháp tùng bác sĩ đến văn phòng của ông. Ông ta không được quyền đến chỗ khác trừ khi có người ốm. Khi người đàn bà chết sáng nay, có một giám thị đi theo ông đến tận phòng giam cùng với giám thị trưởng.
- Tôi tưởng giám thị nam không được vào khu nữ như anh đã bảo cơ mà ! - Tôi nói, giọng đanh lại.
- Trừ phi có một người đàn ông ở ngoài muốn đi đến đó. Coppinger chẳng hạn, bị hai giám thị hộ tống đấy !
- Thế thì hết hy vọng sao ? - Tôi gõ tay lên bàn, nói.
Hắn thở dài đánh sượt, tiếc rẻ:
- Nếu làm được, tôi đã nói với anh rồi ! Tôi mà được ngàn đô la thì hay biết mấy nhưng tôi biết rằng không làm gì được cả. Tin tôi đi, không ai có thể vào nhà tù và cũng không ai vượt ngục được. Kẻ nào tính chuyện là chết ngay trước khi thực hiện. Tôi nói với anh là thằng Haggerty đang chờ anh xông vào đấy. Nó đã đóng kín cả và khi thằng khốn này đóng cái gì thì như đinh đóng cột vậy.
- Được rồi, Mitchell - Tôi đứng dậy, nói - Cố giữ mồm giữ miệng đấy. Để tôi suy nghĩ thêm xem. Có lẽ sẽ có cách để cho anh kiếm được tiền ngàn đây. Lúc nào anh đi làm ?
- Sáng mai, lúc bảy giờ.
- Anh sẽ làm những gì ?
- Tôi đi kiểm tra các phòng rồi sắp đặt mọi thứ cho có thứ tự khi chuyên mổ tử thi xong.
- Mổ tử thi nào thế ?
- Chúng nó muốn biết nguyên nhân cái chết của người đàn bà mà tôi vừa mới nói với anh. Việc giải phẫu sẽ diễn ra vào lúc chín giờ sáng mai.
- Được rồi - Tôi nói - Ta sẽ gặp lại nhau.
Bên ngoài, trời đêm ấm. Davis bực bội nói với tôi:
- Quỉ thần ơi ! Anh định làm gì bây giờ ?
- Cho cô bé vượt ngục - Tôi cả quyết nói.
- Đừng nói bậy ! Anh không nghe hắn nói à ?
- Có chứ ! Nhưng anh nghe đây: tôi cá với anh mười đô la cô nàng sẽ được tự do chiều mai.
Khi leo lên xe, anh nhìn tôi ngao ngán, nói:
- Anh điên mất rồi ! Được, tôi nhận cá !
- Tôi không điên đâu ! - Tôi nói khi leo lên xe. Tôi đã nghĩ ra kế rồi.
***

Nửa giờ sau, tôi lại leo lên xe do Davis lái. Tim Duval ngồi ở ghế sau.
- Kia kìa ! - Tim thò đầu ra cửa xe, nói.
Davis dừng xe bên lề đường trước một căn nhà có vẻ khắc khổ. Trên cửa kính có kẻ bảng hiệu "Maxison. Cơ sở mai táng".
- Tôi mong rằng kế của anh thành công - Davis nói.
- Hãy để cho chúng tôi yên nào ! - Tim chưa để tôi trả lời đã ngắt ngang - Tôi khoái cứ như thằng điên ấy ! Anh ta định làm gì đấy mà anh cũng tham gia thì anh còn phàn nàn nỗi gì.
- Là người dân thường lại chẳng có địa vị nào phải mất, nói như anh, ai chẳng nói được - Davis càu nhàu - Còn tôi, tôi nghĩ đến tương lai tôi chứ ! Anh chàng này chết đến đít rồi, tôi muốn biết anh ta tống tôi vào vụ rắc rối nào thôi !
- Rồi anh sẽ biết - Tôi nói - Tôi có cơ may vào được nhà tù và muốn thử thời vận. Chính vì thế mà chúng ta ở đây.
- Đây chính là nơi anh đến sau khi thăm nhà tù - Davis nhận xét - Maxison sẽ thu xếp cho anh một đám ma tươm tất.
- Yên đi nào ! - Tôi nói. Tôi quay sang Tim. - Maxison có đúng ở đây không ?
- Đúng ! - Tim nói - Từ ba năm nay.
- Này ! - Davis nài nỉ - Đừng giấu tôi. Anh hãy giải thích đi ! Tôi muốn biết lắm.
- Mạo hiểm lắm đấy ! - Tôi nói. Tôi rút gói thuốc lá ra, mồi một điếu và mời cả hai người. Họ cùng hút với tôi - Các anh đã nghe Mitchell nói rồi. Chỉ có các viên chức mới vào được nhà tù. Hắn cũng nói có một tù nhân nữ mới chết sáng nay và sáng mai mổ tử thi. Sau đó người ta đem đi chôn. Tim đã nói với tôi rằng Maxison là người phụ trách tang lễ chính thức của cả thành phố, ông ta chính là người đứng ra tổ chức các đám ma chính thức kể cả đám ma của tù nhân. Tôi định sắm vai phụ tá của ông ta. Bằng cách ấy, tôi hy vọng có thể vào được nhà tù.
- Lạ thật ! Kế hay quá ! Sao anh lại nghĩ ra thế ?
- Như thế này này. - Tôi nói.
Anh rút lược ra, bỏ mũ rồi chải đầu, nói:
- Khoan ! Sao anh lại biết rằng Maxison ưng thuận ? Còn nếu anh bị lộ trong nhà tù thì sao ?
- Maxison sẽ ưng thuận thôi - Tôi bình thản nói - Tim đã nói với tôi rằng ông ta có đứa con gái. Tôi ngại, nhưng không còn có cách nào khác nên tôi phải bắt cóc cô gái làm con tin. Chúng tôi dọa thủ tiêu cô bé nếu ông tính phản bội.
Cặp mắt bé của Davis trợn lên. Anh nói:
- Thế các anh định biến thành tướng cướp cả à ? Trời ơi ! Kế này chẳng hay ho gì đâu !
- Nếu anh muốn thì anh cứ việc rút lui - Tôi nhún vai, nói - Hetty sẽ chăm sóc cô bé. Đây chỉ là đe dọa. Phải nắm chắc người cha bằng cách nào đó.
- Anh đừng ngã lòng - Tim nói với Davis - Anh đang ra dáng tướng cướp đấy ! Đã đến lúc anh đóng vai tướng cướp rồi đấy !
- Thôi, được rồi ! - Davis càu nhàu - Tội bắt cóc người bây giờ bị kết án tử hình. Nhưng dù có thế nào cũng mặc kệ !
Tôi mở cửa rồi xuống xe.
- Này ! - Anh ta thò đầu ra khỏi xe, nói tiếp - Nếu chúng nó phát hiện ra anh ở trong tù thì sao ? Anh sẽ làm gì ?
- Ta sẽ tính sau - Tôi nói - Giữ lấy xe nhé ! Tim và tôi sẽ làm phần việc còn lại. Nếu thấy cảnh sát, anh cứ việc bấm còi rồi chuồn. Tôi không muốn anh bị lộ lúc này.
Anh nhăn mũi, nhận xét:
- Tôi không muốn bị lộ bất cứ lúc nào. Được rồi ! Đi đi ! Trong khi chờ đợi, tôi cầu nguyện. Đó là ngón độc đáo của tôi.
Tôi đi cùng Tim về phía cái cửa đang mở bên cạnh cửa kính. Tôi bấm chuông, chờ đợi.
Được một lúc, chúng tôi nghe có tiếng chân người đi trong hành lang. Cánh cửa mở rồi một cô gái mảnh khảnh, vai hẹp, hiện ra trên khung cửa.
Tôi đụng tay vào mũ, nói:
- Tôi muốn gặp ông Maxison.
Cô bé nhìn chúng tôi ngạc nhiên:
- Đã khuya rồi, các ông không đợi được đến sáng mai sao ?
- Nghĩa là... Không - Tôi lại nói - Đây là đơn đặt hàng rất gấp.
Cô bé do dự rồi nhượng bộ:
- Xin chờ một chút - Cô quay lưng đi, nói. Đi được nửa hành lang, cô bé quay trở lại - Xin ông cho biết quí danh ?
- Tên tôi không có nghĩa gì !
- Ồ ! - Cô bé ngạc nhiên, nói. Cô lại nhìn tôi và đi vào nhà.
- Đó là Laura Maxison - Tim nói - Maxison yêu cô bé. Cô bé xấu nhỉ ?
- Nếu anh có con gái - Tôi nhún vai - Anh sẽ yêu nó dù thể hình của nó có ra sao đi nữa.
- Anh nói có lẽ đúng đấy ! - Anh nói.
Cửa mở. Một người trung niên gầy và còng lưng, nhìn chúng tôi.
- Chào các ông ! - Ông nói - Các ông cần gì ạ ?
- Có đấy ạ - Tôi quan sát ông ta, nói. Ông ta hói, trán rộng tròn, mắt nhỏ khít vào nhau. Ông có cái đầu đúng như người làm nghề này hay có. Như thế có nghĩa là rất tinh ranh - Chúng tôi vào được không ?
- Trời ơi ! Được chứ ! - Ông do dự rồi tránh sang bên - Bàn chuyện bây giờ thì hơi muộn đấy !
- Trễ còn hơn không - Tim nhận xét cho có chuyện.
Chúng tôi đi vào hành lang, theo chân Maxison vào phòng khách lót thảm xanh làm cho phòng kín đáo. Ngoài ra, phòng còn tỏa mùi dìu dịu và lợm giọng của sơn dầu và hương liệu.
Maxison bật đèn rồi đứng bên cạnh cái tủ kính lớn xếp đầy quan tài thu nhỏ.
- Thế nào, các ông - ông ta bực bội kéo cái cà vạt sọc trắng và tím, nói - Tôi có thể giúp ích gì cho các ông ?
- Tôi tên là Chester Cain - Tôi nói.
Ông ta chợt lùi lại một bước, tay đưa lên miệng. Nỗi sợ làm ông già và đần. Bộ mặt mỏng, gần như xương xẩu tái đi.
- Đừng sợ - Tôi nhìn ông trừng trừng, nói - Tôi đến đây để làm việc tốt... tốt cho ông.
Răng đánh lập cập, ông lắp bắp nói:
- Tôi van ông, xin ông đừng ở đây ! Tôi không thể làm việc với ông.
Tôi đẩy cho ông cái ghế dựa, nói:
- Ông ngồi xuống đi !
Được ngồi ghế, ông thấy dễ chịu hơn.
- Dù ông bằng lòng hay không, chúng ta phải thỏa thuận với nhau một chuyện - Tôi nói với ông - Tôi hỏi ông vài câu, nếu biết điều, ông trả lời. Ngày mai, trong tù, ông sắp chôn một tù nhân nữ, phải không nào ?
Các khớp xương của ông kêu răng rắc. Ông run rẩy nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu, thều thào:
- Tôi không có gì để nói với ông. Tôi làm việc trong tù, làm như thế là không tròn phận sự.
- Ông nói phải - Tôi lấy chiều cao trấn áp, nói - Nếu không, tôi cho ông đi đứt - Tôi rút súng ra, ấn vào ngực ông. Mới được độ một giây, tôi tưởng ông ngất nhưng ông định thần được.
- Không... không - ông bắt đầu nói thều thào, lạc giọng.
- Ông có nói không ?
Ông vội gật đầu.
Tôi cất súng di.
- Được rồi ! - Tôi nói tiếp - Lần này, cố nói cho nhanh đấy !
Ông lại gật đầu. Hơi thở ông như người hấp hối làm không khí trong phòng thêm phần bi thảm.
- Sáng mai, trong tù ông chôn một tù nhân nữ - Tôi nhắc lại - Đúng không nào ?
- Đúng rồi ! - Ông nói.
- Vào lúc mấy giờ ?
- Mười giờ.
- Mấy giờ ông phải đến nhà tù ?
- Mười giờ kém mười.
- Sự việc sẽ diễn biến ra như thế nào ?
Lông mày ông chớp chớp. Sau một lúc do dự ông ấp úng:
- Sau khi giải phẫu xác chết xong, tôi phải thu xếp xác chết với người phụ tá của tôi. Chúng tôi đặt xác vào trong quan tài rồi đưa về để gia đình nạn nhân định đoạt.
- Ông phải để xác vào quan tài ở trong phòng giải phẫu hay trong phòng giam ?
- Trong phòng giải phẫu.
Tôi nhăn mặt. Tôi đã chờ câu trả lời này nhưng tôi vẫn thất vọng. Thế có nghĩa là tôi phải đưa Wonderly từ phòng giam đến phòng giải phẫu. Việc làm này không dễ dàng tí nào.
- Quan tài đã sẵn sàng chưa ?
Ông gật đầu.
- Cho tôi xem nào !
Vào lúc ông đứng lên, có tiếng động khẽ trong nhà, tiếng động làm tôi nhảy phóc ra cửa nhanh như chớp.
- Anh hãy giám sát ông ta - Tôi trao súng cho Tim, nói.
Tôi chạy vào hành lang. Tôi nghe có tiếng reng reng của điện thoại tự động. Tôi nhón gót chạy ra cửa, mở bật ra rồi vào phòng.
Cô bé mảnh khảnh Laura đang run rẩy quay số diện thoại. Thấy tôi vào, cô bé ngẩng đầu lên, nghẹn giọng kêu. Tôi bước đến, đỡ nhẹ lấy tổ hợp quay số điện thoại, đặt ống nói xuống.
- Tôi đã quên mất cô - Tôi mỉm cười nói - Cô gọi cảnh sát, phải không ?
Cô dựa lưng vào tường. Cơn sợ biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé, xanh xao, xấu xí của cô. Cô đè tay lên bộ ngực lép kẹp, miệng há ra, sửa soạn hét.
- Suỵt ! - Tôi nói - Tôi có chuyện cần nói với cô.
Môi cô run run, nhưng sau khi do dự, khép lại. Cô đứng tại chỗ giương cặp mắt sợ hãi nhìn tôi trừng trừng.
- Cô biết tôi là ai rồi, phải không ? - Tôi hỏi cô.
Cổ thắt lại, cô cố gật đầu.
- Tôi không muốn làm gì không tốt với cô đâu ! Tôi muốn cô giúp tôi. Đừng sợ tôi. Tôi đang gặp khó khăn và cần được cô giúp.
Cô ra vẻ ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhưng vẫn yên lặng.
- Cô nhìn tôi đi ! - Tôi nói - Tôi có gì dữ không ?
Cô ngước mắt lên. Tôi thấy cơn sợ của cô biến mất. Cô đứng dậy, rụt rè nói:
- Không !
- Tôi không dữ đâu ! - Tôi cả quyết nói - Cô đã đọc báo nói về tôi rồi chứ ? Phải không nào ? - Cô gật đầu - Cô đã biết cô Wonderly bị bắt và bị kết tội giết người phải không nào ? - Cô lại gật đầu. Cơn sợ đã nhường chỗ cho cơn tò mò mãnh liệt.
Tôi rút tờ báo có in hình Wonderly ra chìa cho cô xem. Tôi hỏi:
- Cô có tin cô ta là sát nhân không ?
Cô xem ảnh. Cô có vẻ suy nghĩ khi trả báo cho tôi. Cô nói:
- Không !
- Không phải cô ấy giết Herrick, tôi cũng thế. Đây là một vụ án chính trị mà người ta muốn gán tội cho tôi vì tôi đã đến đây sau khi đã mang tiếng xấu.
Cô nhìn tay, hơi đỏ mặt.
Tôi trầm ngâm ngắm cô bé. Chợt tôi hỏi:
- Có bao giờ cô yêu ai không, Laura ?
Cô giật mình.
- Có phải không ? - Thấy cô yên lặng, tôi nói tiếp - Không thành chứ gì ?
- Cha tôi... - Cô ngắt lời.
- Được rồi ! - Tôi nói - Chuyện ấy không liên quan đến tôi. Nếu yêu ai chắc cô hiểu tâm trạng của tôi. Tôi yêu cô gái này. Tôi phát điên vì cô ta. Tôi sẽ cứu cô ta ra khỏi tù dù có phải bỏ xác trong tù. Cô phải giúp tôi mới được !
Cô thở một cách nặng nhọc, nhìn tôi, hỏi:
- Nhưng phải làm gì ?
- Giữ yên lặng ! Tôi sắp giải thích cho cô rõ điều tôi định làm. Làm việc này tôi ngại lắm nhưng tôi bắt buộc phải làm. Tính mạng người đàn bà tôi yêu đang bị đe dọa. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cứu cô ấy. Tôi sẽ dưa cô đi và giữ cô cho đến khi cô ta được tự do. Chỉ làm cách này, tôi mới buộc được cha cô nghe lời. Tôi hứa cô sẽ chẳng bị sao cả và sẽ trở về nhà trong vòng một hay hai ngày thôi.
Cô bé giật mình, nói:
- Ồ ! Không, không được ! Tôi van anh đừng bắt tôi đi !
Tôi đến sát người cô, nâng cằm lên. Tôi hỏi:
- Cô còn sợ tôi không ?
Cô nhìn tôi:
- Không !
- Được rồi ! - Tôi nói - Cô đi theo tôi, tôi phải nói chuyện với cha cô. Tôi biết rằng cô sẽ giúp tôi mà !
Chúng tôi trở lại phòng khách. Maxison đang giận dữ nhìn Tim đang cố đóng vai tướng cướp. Anh không thành công tí nào cả.
- Con gái ông rất can đảm - Tôi nói với Maxison - Bây giờ, ông hãy cho tôi xem quan tài.
Ông ta dẫn chúng tôi vào căn phòng rộng rãi ở sau nhà, tường trần trụi. Quan tài xếp trên nền nhà không có thảm.
Maxison chỉ cho tôi một cái giả gỗ mun, khắc chằng chịt ở các tay nắm bằng bạc.
- Đây này - Ông nói.
Tôi giở nắp lên. Bên trong đã dọn sạch, lót một tấm chì và một tấm nệm dày.
- Cái này dùng cho xác chết trong tù thì đắt lắm - Tôi nhìn Maxison nói - Ai trả tiền vậy ?
- Người chồng nạn nhân - Ông bẻ các khớp ngón tay, liếc nhìn Laura, lộ vẻ thắc mắc, nói.
Tôi gỡ nệm ra và cố sức tháo miếng giấy bằng chì. Tôi tìm ra ốc vít, lấy tu vít dài trên bàn làm việc, tôi tháo tấm chì ra. Không nệm, không chì, chiều sâu quan tài được thêm 12 đốt nữa.
Tôi đo rồi cau mày suy nghĩ. Tôi hỏi:
- Ông có thể làm hai đáy được không ?
Ông tròn xoe đôi mắt:
- Được... Nhưng tại sao lại làm thế ?
- Đừng tìm hiểu làm gì - Tôi nhìn Laura cũng đang tròn xoe đôi mắt, nói:
- Này cưng, cưng có thể giúp tôi một tí được không ? - Tôi vỗ vỗ lên quan tài - Em hãy nằm vào trong này.
- Ôi, không được ! - Cô bé run rẩy, nói - Tôi... không làm được.
- Tôi van cô đấy ! - Tôi nói.
Maxison bước đến một bước nhưng Tim đã giơ súng lên, ông đứng yên ngay.
- Laura ơi ! Đừng làm ! - Maxison ra lệnh.
Cô bé do dự, nhìn tôi rồi chợt đi đến chỗ để quan tài, tôi ôm cô, đặt cô vào trong quan tài. Cô bé ngồi vào, môi run run, mắt thất thần.
- Cô nằm xuống đi ! - Tôi nói.
Cô bé run rẩy nằm xuống. Tôi lại đo.
- Được rồi ! - Tôi đỡ cô dậy, nói - Cô ra khỏi đây đi ! - Khi cô đứng dậy, tôi quay về phía Maxison - Tôi muốn thử xem quan tài có đủ chỗ chứa được hai người không. Để được ! Ngày mai ta để hai người vào quan tài, cả Wonderly nữa ! Ông đóng cho hai ngăn. Đây này, tôi sẽ cứu cô Wonderly như thế này đây.
***

Sáng hôm sau, lúc chín giờ, tôi đến nhà Maxison, xe hơi chở quan tài bình dị và lỗi thời đỗ dọc theo vỉa hè.
Tôi liếc mắt quan sát xe rồi đẩy cánh cửa kính cửa hàng, vào trong nhà. Maxison đang chờ đợi. Ông mặc áo măng tô dài đen có ve lụa và một cái mũ lòng cao. Dưới ánh nắng trần trụi, mặt ông lộ vẻ sợ sệt. Miệng ông giật giật, nóng nảy.
- Con bé ra sao rồi ? - Vừa thấy tôi, ông hỏi giọng lo lắng.
- Rất khỏe ! - Tôi nói - Nếu ông cư xử đàng hoàng với tôi thì ông không phải sợ gì cho Laura cả. Cô bé không buồn đâu, đã có một bà săn sóc cho rồi.
Tôi đập đập bộ ngực xương xẩu của ông:
- Nhưng nếu ông làm bậy thì cô ta không được khỏe đâu.
Mi mắt ông chớp chớp, ông nhìn đi chỗ khác. Tôi rất thích ông ta, ông tuy đáng thương, nhưng không còn có giải pháp nào khác. Tôi biết rằng tôi không thể tin cậy ông ta được. Phải có một thứ vũ khí nào đó mới khuất phục được ông.
- Ông đã gạt người giúp việc ra chưa, như tôi đã bảo ông ? - Tôi hỏi ông.
Maxison gật đầu:
- Từ lâu lắm rồi, hắn muốn đi du lịch Miami với vợ. Tôi bảo hắn rằng tôi cho phép hắn đi.
- Được rồi ! Tất cả đã sẵn sàng chưa ?
- Rồi !
- Ta vào phòng trong - Tôi đi qua mặt ông, nói.
Quan tài đã đặt trên giá gỗ. Tôi mở nắp, kiểm tra hai ngăn cùng các lỗ thông hơi. Maxison đóng rất khéo. Tôi khen ông. Tôi nói:
- Phải đục thêm hai lỗ nữa ở gần chỗ nắm tay. Cô ta sẽ bị chèn ép, tôi muốn chuyến đi làm cô không bị nhọc nhằn quá. Ông có thể thu xếp được không ?
Trong khi ông làm việc, tôi mở va li nhỏ mang theo. Davis, Tim và tôi đã cùng nhau bàn soạn kế hoạch suốt đêm hôm qua, không ngủ. Tôi chắc rằng đến bây giờ mọi sự đã được tính toán cả. Chúng tôi đã lại thăm Mitchell và tôi đã được hắn tiếp tay với giá 1000 đô la. Hắn sẽ sắm một vai trò quan trọng. Hắn biết chắc sẽ bị mất việc nhưng hắn bất cần. Hắn đã chán ngán Paradise Palms và thằng Flaggerty và hắn sẵn sàng biến khi nội vụ hoàn tất.
Tôi mặc bộ đồng phục giám thị mà Mitchell đã kiếm cho tôi. Bộ quần áo không phải không vừa. Tôi ngắm mình trong cái gương to gắn ở tường một lúc lâu.
Maxison nhìn trộm tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi lấy cái áo măng tô đen như cái ông đang mặc. Cổ áo rất cao che được bộ đồng phục giám thị. Sau đó, tôi nhét vào hai má hai miếng độn cao su mà Tim đã mượn của một diễn viên bạn anh ta. Tác dụng của miếng độn cao su rất đáng kể. Ngoại hình tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ má tôi phồng ra, răng tôi hô, một cặp kính đồi mồi đã hoàn tất việc hóa trang giản dị nhưng tuyệt diệu ấy.
- Ông nghĩ sao về người giúp việc mới của ông nào ? - Tôi quay ra Maxison hỏi.
Ông nói, giọng thành thật:
- Tôi không nhận ra ông nữa.
- Raggerty quá quen mặt tôi - Tôi trả lời - Phải hóa trang để lừa hắn.
Maxison đặt vách ngăn hai vào chỗ. Mọi việc đã sẵn sàng.
- Tốt lắm ! - Tôi tiến về phía ông, nói - Mọi sự diễn biến tốt đẹp. Có thể gặp rắc rối, nhưng dù có xảy ra sao, ông đừng cuống. Tôi tên là Georges Mason và là người giúp việc mới của ông. Người cũ đã đi du lịch. Tôi gốc ở Arizona và là con người bạn cũ của ông. Tôi không nghĩ rằng chúng thích đặt câu hỏi đâu nhưng nếu có, không được cau mày khi trả lời. Nếu tôi bị tóm, Laura sẽ gặp chuyện không may. Ông hiểu chưa nào ?
Ông liếm môi, gật đầu, sẵn sàng chịu may rủi.
- Được rồi ! - Tôi đặt tay lên cái mũ lòng cao, nói - Ta đi thôi.
***

Tôi ngồi lái xe tang. Xe có vẻ cũ nhưng cái mô tơ tám xi lanh chạy tốt. Máy còn có tốc độ khá nhanh, tôi phát hiện ra được khi nó phóng hết ga trên bờ biển. Cách nhà tù một dặm, tôi chạy chậm lại rồi tiếp tục chạy hai mươi dặm giờ.
Lúc thấy mái nhà tù hiện ra sau các đụn cát, tôi thấy hai gã cảnh sát đứng bên đường. Chúng đeo súng tiểu liên. Ra vẻ cau có, chúng ra hiệu cho xe dừng lại.
- Ông nói chuyện với chúng đi - Tôi nói thầm với Maxison - Chúng ta mới chỉ tổng diễn tập - hai thằng này không làm phiền chúng ta đâu !
Hai gã cảnh sát đứng gác hai bên xe tang nhìn chúng tôi.
- Ông đi đâu ? - Một gã hỏi Maxison.
- Đến nhà tù - Ông rút giấy chứng từ và lệnh tòa án về việc giao xác chết, rắn rỏi nói.
Hai gã cảnh sát xem kỹ giấy tờ rồi trả lại. Tôi thấy qua bộ mặt ngốc nghếch của chúng, chúng chẳng hiểu gì về thuật ngữ tòa án. Nhưng dù sao
chúng không nghi ngờ gì cả.
- Được rồi ! - Một trong hai gã nghiêm giọng nói -
- Giấy tờ có vẻ hợp lệ. - Hắn rút trong túi ra một nhãn hiệu màu vàng gắn vào chỗ chắn bùn của xe tang - Với cái này, các ông có thể đi đến cổng nhà tù. Đi chầm chậm và dừng lại khi có người ra hiệu.
- Nghiêm trọng đấy ! - Một gã cảnh sát cười, nói.
- Chúng tôi thích được dùng súng.
Maxison cám ơn chúng. Tôi sang số xe. Chúng tôi tiếp tục tiến tới.
- Chúng nó cẩn thận nhỉ ? - Tôi nói.
Maxison nhìn tôi, ra vẻ tức tối, càu nhàu:
- Anh được chờ đợi ở đây, phải không nào ?
Ở bên kia đụn cát, tôi thấy bốn tên cớm ngồi xổm quanh một khẩu đại liên tự hành đặt trên giá súng canh chừng đường đi, một tên cầm máy bộ đàm. Hắn đang điều chỉnh máy khi chúng tôi đi qua chậm như rùa.
Chúng kiểm tra nhãn hiệu vàng rồi cho chúng tôi đi qua. Tôi bắt đầu hiểu điều Mitchell đã nói là thật. Vào nhà tù bằng các phương tiện thông thường không được.
Bốn trăm mét nữa, trên con đường nhỏ dẫn đến nhà tù, qua các đụn cát, một hàng rào bằng thân cây chắn ngang đường.
Tôi dừng xe.
Ba tên cớm chỉ mặc áo lót chợt hiện ra sau hàng rào, vây lấy chúng tôi.
Một gã to lớn, mặt đỏ, tóc hung pha màu tro hất đầu ra hiệu cho Maxison. Hắn cười nói:
- Ê, Max ! Anh nghĩ sao về cách phong tỏa của chúng tôi ? Phiền hả ? Thằng khốn Flaggerty nó không tin tưởng. Nó đày chúng tôi suốt đêm ở đây và bây giờ, bị nướng dưới ánh nắng mặt trời. Anh vào nhà tù, hả ?
- Phải ! - Maxison nói.
Tên cớm nhìn tôi, nói với Maxison:
- Tôi chưa gặp anh này. Ai thế ?
- Georges Mason - Maxison lạnh lùng nói - Anh là người giúp việc mới của tôi. O'Neil nghỉ rồi !
- Tôi không lạ gì hắn, một tên lạnh lùng như hắn - Gã cớm khạc xuống đất, nói - Hắn lúc nào cũng nghỉ - Hắn quay về phía tôi - Hân hạnh được biết anh, Mason. Tôi là Clancy. Anh thích việc làm mới này không ?
- Cũng được - Tôi siết bàn tay ẩm nước của hắn, nói - Có điều dễ chịu là nghề này không bị khách hàng than phiền.
Hắn phá lên cười ầm ỹ, vừa la vừa vỗ đùi.
- Nghề này khá thật ! - Hắn hỏi tên cớm đang cùng cười với hắn - Này, các bồ, các bồ có nghe anh chàng này nói sao không ? - Chúng nói - Phải ! Phải đấy !
- Khá lắm ! - Clancy tuyên bố - Tớ không nghĩ trong nghề cậu lại có từ chọc cười đến thế.
- Chúng tôi chỉ còn có thế - Tôi nói - Có chuyện gì vậy ? Tôi chưa bao giờ thấy nhà tù nào lại canh phòng cẩn mật đến như thế này.
Clancy lấy tay chùi khuôn mặt to của hắn, nói giọng ghê tởm:
- Ấy ! Đừng nói nữa ! Đã bỏ tù được ả Wonderly mà gã thủ trưởng còn tưởng rằng thằng Cain định đánh tháo cho cô ả. Hắn điên rồi nhưng không ai dám nói với hắn. Tôi dám cá là thằng Cam đã trốn khỏi địa giới thành phố rồi. Sao mà nó lại liều mạng cho một con bé mới lượm trong một đêm được !
- Con bé đẹp thật - Tên cớm nhận xét - Tớ thích đổi ả với vợ tớ.
- Tớ cũng thế ! - Clancy nói - Nhưng tớ không liều mạng cho cô nàng đâu.
- Tên Cain của các anh chì đến nỗi Flaggerty nghĩ cần phải có thật nhiều người ngăn hắn không qua được đấy - Tôi cười, nói.
- Tớ nói với bồ là Flaggerty điên - Clancy nhắc lại một cách khinh bỉ - cần nhớ là nếu cô ả vượt được ngục, hắn sẽ bị mất chức. Tớ đã nghe Killeano báo trước với hắn thế !
- Còn hắn, hắn không lo gì hết - Tôi trả lời - Tớ dám cá là hắn ngồi mát trong khi các bồ bị luộc dưới ánh nắng.
- Còn phải nói - Clancy cau mày, nói - Ồ ! Thằng khốn ! Hắn ở trong văn phòng có gắn máy lạnh ở tầng trên cùng để có thể kiểm tra những đứa khờ dại như loại chúng tớ làm lụng vất vả cho hắn thôi.
Hắn đá cát một cái, gật đầu:
- Tớ không hiểu họ tính sao trong cái nhà tù này. Một mụ ngoẻo hôm qua và sáng nay, một con khác lại nổi cơn điên, tớ cho là thế ! Ả nổi cơn điên lúc đến phiên tớ gác. Bồ ơi ! Ả làm tớ sợ muốn chết. Khi vào nhà tù, các bồ sẽ nghe tiếng ả hết thét lại cười. Ả làm mình chán ngán.
- Họ không để ả ở đấy chứ ? - Tôi tò mò hỏi.
- Họ sẽ cho ả ra khỏi đây một hay hai ngày nữa nhưng - lại ở phòng giam kế cận con Wonderly và
Haggerty cho rằng làm như thế cho cô bé dựng tóc gáy khi thấy ả điên qua chấn song sắt.
Tôi nắm chặt tay lái, xanh mặt nhưng thằng Clancy không thấy. Hắn nói tiếp:
- Không nên để ả trong tình trạng như thế ở trong tù. Ả làm khó chịu các tù nhân khác. Ả nguy hiểm đấy ! Ả bị tù vì đã chém ông già ả. Tớ ấy à, tớ không muốn liều mạng ở tầng A đâu.
- Hãy để chúng tôi đi chứ ! - Maxison liếc nhìn tôi, nói - Người ta chờ chúng tôi lúc mười giờ.
- Được rồi ! Các vị này hợp pháp - Clancy nói với những tên cớm khác - Hãy để cho họ đi !
Lúc tôi lách xe quanh cây gỗ, Clancy thét bảo tôi:
- Nếu anh có gặp thằng khốn Cam, nói với hắn rằng chúng tớ chờ hắn ! Hắn đừng cho chúng tớ ăn thịt thỏ đây !
- Tớ sẽ bảo hắn chọn quan tài trước đã ! - Tôi trả lời - Và hắn hãy liên hệ với chúng tớ !
Chúng phá lên cười.
- Thế nào ? - Tôi hỏi Maxison. Ông lấy khăn tay lau trán. Dường như ông khó chịu và nóng nảy lắm.
- Tốt ! - Ông đanh giọng nói.
- Ông có nghe thằng cớm nói gì không ? - Tôi mím môi, hỏi - Ả điên ở bên cạnh cô bé của tôi !... Ông nghe chứ ? Ông có hiểu chuyên ấy có nghĩa gì không ?
- Có ! - Ông buồn thảm nói.
- Ông chẳng hiểu gì cả ! - Tôi giận dữ hét - Hãy tưởng tượng Laura ở vào địa vị cô bé của tôi và hãy tự hỏi tác dụng của chuyện ấy với ông xem.
Tôi thấy mặt ông nhăn lại. Ông giữ yên lặng.
Tòa nhà bằng đá của nhà tù sừng sững đứng trước mặt chúng tôi. Ánh dương quang đốt cháy những bức tường đá hoa cương. Nơỉ hẻo lánh này xa mọi nơi khác làm tôi rùng mình.
Tôi dừng xe trước hai cửa lớn bằng gỗ sồi và bằng thép. Ở bên phải cửa, từ một căn xép nhỏ nhỏ, có hai tên cớm trang bị bằng súng tự động đi ra.
- Chào Maxison ! - Một gã nói - Chúng tôi đang chờ ông đây !
- Chúng tôi vào được không, Rranklin ? - Maxison nói - Tôi mất thì giờ vì các thủ tục mới của các anh.
- Chuyện bá láp ! - Franklin càu nhàu - Anh vào được là cái chắc ! Để tôi mở cửa cho !
Mặt hắn đẹp và mắt hắn giống người Tàu. Maxison lại biện bạch rằng tôi là người giúp việc mới thay cho O'Neil vì hắn nghỉ việc.
Franklin gãi đầu, nói:
- Tôi không biết phải làm sao ? Tôi được lệnh chỉ cho qua cửa những người quen biết thôi ! Tôi chưa từng biết anh này. Tốt hơn là tôi mời ông trung sĩ ra.
- Bỏ đi tám ! - Gã cảnh sát kia nói - Trung sĩ đang dùng bữa. Bộ mày tính làm ông ấy nổi cộc suốt ngày hay sao ?
- Các anh xong chưa nào ? - Maxison cố giữ cho răng khỏi lập cập, nói - Tôi có việc phải làm. Tôi lại đến trễ rồi đấy !
Franklin cau mày nhìn tôi, lộ vẻ áy náy. Tôi thò đầu ra khỏi cửa. Hắn lại gần.
- Nếu anh thích, chúng ta sẽ thu xếp chơi phé với nhau - Tôi khẽ đề nghị với hắn - Để ông già làm việc một mình, tớ có tiền đánh bạc đấy !
Mặt hắn giãn ra. Hắn chợt mỉm cười, nói:
- Đó là ý hay ! Này, xuống đây xem một tí nào !
Tôi làm bộ mở cửa xe khó khăn. Tôi rút súng ở thắt lưng ra. Tôi đẩy súng cho Maxison ngồi đè lên, mặt ông tái xanh tái mềm.
Tôi nhảy xuống mặt đường nóng bỏng.
- Để tôi kiểm tra xem anh có khí giới không đã !
Franklin cười, nói - Sau đó, các anh vào được. - Hắn sờ các túi của tôi. Nếu hắn bảo tôi cởi áo măng tô ra tôi nguy ngay vì hắn sẽ thấy bộ đồng phục giám thị. Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện ấy.
- Được rồi ! Lên xe và chuồn đi ! - Hắn vừa nói vừa lách tránh.
Tôi leo lên xe tang, đóng sập cửa lại. Tay trái tôi cầm lấy súng dưới người Maxison. Tôi nhét vào túi. Tôi rất thích để súng ngay tầm tay.
Qua được cửa, chúng tôi đến một cái sân. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy lũ chó, những con chó to, dữ, đang kéo dây xích, nhe răng ra khi thấy chúng tôi. Tiếng sủa ẳng ẳng của chúng giống như tiếng chó sói.
Xe dừng trước một hàng rào bằng thép, bốn hay năm giám thị đi bách bộ sau cửa, một gã cầm một khẩu súng, một gã mở cửa. Hắn nói:
- Được rồi ! Maxison ! Qua đi ! Bác sĩ vừa mới làm việc xong.
Tôi sang số lái xe qua chỗ gã giám thị và không nhìn hắn. Chúng tôi đã vào được trong nhà tù.
***

Phòng giải phẫu sạch và mát, lát gạch vuông trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Xác ngườỉ đàn bà nằm trên cái bàn sứ, một phần người phủ bằng tấm drap thô. Cái đầu cạo trọc tựa trên cái thớt nhỏ bằng gỗ. Xác chết không có vẻ là người mà như là một hình nhân bằng sáp rất hiện thực trong nhà bảo tàng khủng khiếp.
Bác sĩ, một người nhỏ con, bụng nhỏ, tóc hung và rám nắng, đang rửa tay trong thau. Hơi nước nóng phủ cặp mắt kính của ông.
- Tôi bỏ xác lại cho các anh - Ông quay mặt lại, nói - Người đàn bà này tự tử bằng cách nuốt mảnh thủy tinh. Tôi muốn biết mụ lấy ở đâu ra.
Ở một chỗ nào đó trong tù, có tiếng người đàn bà phá lên cười, tiếng cười chói tai, khô khốc nhưng không vui vẻ gì giống như người ấy bị tra tấn bằng cách cù vào lòng bàn chân. Tôi nghiến răng ken két.
Bác sĩ cau mày, tiến lại phía chúng tôi, lau tay. Ông giận dữ nói:
- Tôi định báo cáo về ả này. Ả không được ở đây mới phải.
Maxison chẳng nói gì, tôi cũng vậy. Chúng tôi hết nhìn bác sĩ lại nhìn xác chết. Tôi lạnh xương sống.
- Đã đến lúc phải tống cổ ả Edna Robbins ra khỏi cửa mới phải - bác sĩ tiếp tục nói - Ả là mụ bạo dâm. Tôi không nói rằng ả làm cho tù nhân nữ điên nhưng ả cũng không đối xử với tù nhân tốt lành gì - ông nói với tôi.
- Edna Robbins là ai vậy ? - Tôi hỏi lại.
- Giám thị trưởng - Ông quẳng cái khăn tay vào cái chậu men trắng, nói - Anh là người mới làm phải không ? - Ả là người đàn bà xấu. Thôi, tôi không muốn mất thì giờ nói chuyện với anh - Ông nói tiếp - Tôi sẽ làm cho các anh giấy khai tử. Các anh chỉ việc đến lấy ở văn phòng trước lúc ra thôi.
Maxison gật đầu.
Bác sĩ vừa mới đi được mấy bước thì cửa xịch mở, một người đàn bà bước vào phòng. Ả nhỏ người, vai vuông, tóc hung sáng như đồng, tóc vấn lên đến đỉnh đầu, có buộc một cái nơ bằng nhung xanh. Ả mặc áo đen cắt khéo làm nổi bật cái cổ tay trắng muốt.
- Xong chưa ? - Ả hỏi bác sĩ bằng một giọng khiến tôi nghĩ đến một thanh thép sáng.
Ông lầm bầm mấy tiếng rồi bước ra khỏi phòng mà không nhìn ả.
Ả cắn đôi môi mỏng, nhìn theo ông rồi gật đầu chào Maxison.
- Ông mang xác ra càng nhanh càng tốt - Ả nói - Tôi sẽ bảo Mitchell rửa sạch hết cho.
- Được ạ ! - Maxison sợ hãi nhìn ả - Thưa cô Robbins.
Ông nâng quan tài đặt lên cái kệ mà ông vừa mới đặt.
Ả tiến đến gần xác chết, nhìn trừng trừng. Bộ mặt của ả có cái gì đó làm tôi rợn tóc gáy. Mũi ả nhỏ, môi mỏng lét, mắt xanh lạnh lẽo, lông mày kéo thẳng ra đến trán, tất cả mang đến cho ả vẻ ma quái.
Ả lật drap ra, ngắm một cách thích thú những mũi khâu rộng của bác sĩ. Tôi không rời mắt khỏi ả. Ả chợt ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào tôi. Tôi có cảm giác khó chịu như cô ả nhìn thấu cả quần áo tôi.
- Anh là người mới làm, phải không nào ? - Ả vụt nói.
- Phải ! - Tôi gật đầu, nói. Tôi tiếp tục mở va li của Maxison, kéo các dụng cụ ra, trao cho ông.
- Anh có cái gì ở trong miệng - Ả chợt nói - Nó phồng lên đấy !
Tôi máy móc liếm lưỡi lên miếng độn cao su. Tôi sợ quá !
- Ong đốt tôi đấy ! - Tôi quay mặt đi, nói. Tôi không ngờ cục cao su lại dễ lộ đến thế !
Tôi có cảm giác ả không rời mắt nhìn tôi. Ả ra cửa. Trước khi ra, ả nói với Maxison.
- Mau lên !
Tôi quan sát cô ả kỹ: hông mảnh mai và đôi chân đẹp. Khi ả đóng cửa, tôi đứng dậy, lau trán, thì thào:
- Ả dữ quá ! Mắt sắc lẻm !
Maxison cũng nóng trong mình. Ông nói:
- Nó là con rắn độc !
- Còn phải nói - Tôi gật đầu, đi ra cửa. Tôi mở cửa, liếc nhìn hành lang, vắng tanh ! - Tôi đi nhé ! - Tôi khép cửa, nói.
Tôi cởi áo măng tô ra, xếp vào ngăn cặp của bác sĩ, tháo kính và miếng độn ra.
- Ông biết phải làm gì rồi - Tôi nói với Maxison - Tháo vách ngăn ra rồi giấu dưới quan tài. Để thì giờ mà đặt xác chết. Khi nào tôi trở lại đây, sẵn sàng hoàn tất công việc cho nhanh.
Ông gật đầu, mắt trố ra.
- Cẩn thận đấy ! Đừng có làm bậy ! - Tôi tiếp tục nói. Con điên chợt phá lên cười từng tràng nhỏ. Giọng của người lên cơn điên làm tôi dựng tóc gáy.
Một lần nữa, tôi mở cửa và đảo mắt nhìn quanh hành lang.
Mitchell đang chờ tôi. Hắn ra dấu cho tôi.
- Ổn chứ ? - Tôi hỏi.
- Lúc này ổn. Trời ơi, cẩn thận đấy ! - Hắn trả lời, mắt lộ vẻ sợ sệt, xúc động cực độ.
- Tôi sẽ cẩn thận - Tôi nói.
- Cầu thang ở góc hành lang. Việc tuần tra buổi sáng đã xong. Anh còn một giờ trước cuộc tuần tra sau. Coi chừng con Robbins. Anh phải coi chừng con bé ấy đấy !
- Cứ yên trí - Tôi nói - Anh nhớ phải làm gì rồi chứ ?
- Nhớ ! Nhưng tôi muốn không phải làm thế !
- Tôi cũng thế ! - Tôi rảo bước trong hành lang, nói.
Tôi không gặp ai cả. Tôi nghe có tiếng từ trong phòng vọng ra nhưng không dừng bước. Tôi đi đến cầu thang rồi leo lên.
Cái thang lớn dẫn thẳng lên tầng trên. Tôi đi dọc hàng rào thép bảo vệ hành lang tròn, trên đó là các phòng giam và lên đến tầng thứ hai. Đi được nửa tầng, tôi phải đi qua mặt một tù nhân đang bò bốn chân lau sàn nhà. Hắn né tránh cho tôi đi qua. Tôi cảm thấy hắn nhìn theo tôi tự hỏi tôi là ai. Tôi không dừng bước trước khi đi đến tầng cuối cùng.
Tôi biết rằng mình chỉ còn cách Wonderly có vài phút nữa thôi. Ý nghĩ này gây cho tôi một ấn tượng kỳ lạ, vừa do sợ hãi vừa do hân hoan. Đến cuối cầu thang, tôi đứng trước một tấm rào thép. Tôi không lo, Mitchell đã xoay cho tôi cái chìa khóa vạn năng rồi.
Lúc tôi đi qua hành lang để đến cửa sắt, con điên chợt rú lên the thé, vang lên không trung, rồi âm thanh được khuếch đại lên, bám vào không gian như tiếng rú từ địa ngục. Âm thanh gần, to, bất ngờ đến nỗi làm tôi lạnh người sợ hãi, một tí nữa là tôi phóng xuống cầu thang hết tốc lực. Nhưng tôi kìm dược và đi tiếp. Vào lúc tôi lấy chìa khóa vạn năng từ túi ra, tôi dừng lại.
Tôi có cảm giác như có ai đang nhìn tôi. Tôi quay lưng lại.
Edna Robbins đứng ở ngưỡng cửa giữa hành lang. Bộ mặt nhỏ, cứng cỏi của ả bình thản. Thân hình mảnh khảnh, đôi vai vuông của ả bất động.
Tim tôi muốn vỡ ra nhưng tôi không động đậy. Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cô ả ra vẻ nghi ngờ nhưng không e ngại. Bộ đồng phục giám thị của tôi làm ả yên lòng. Tôi thấy không nên để cho ả có thì giờ suy nghĩ. Tôi đi từ từ về phía ả.
Ả chờ đợi, mắt nhìn tôi trừng trừng.
- Có cái gì bất thường ở đây thế ? - Khi đến gần ả, tôi hỏi.
Mặt ả vẫn bình thản. Ả hỏi:
- Cái gì làm anh tưởng như vậy ?
- Tôi nghe có tiếng rú - Tôi nhìn ả chằm chặp nói - Tôi ở tầng dưới nên tôi lên đây.
- Anh thật là một giám thị gương mẫu - Ả cười gằn - Dù sao tôi cũng có mắt chứ ! Anh không có việc gì phải làm ở đây cả. Lỉnh đi !
- Được rồi ! - Tôi nhún vai, nói - Đừng giận ! - Tôi liếc nhìn thân hình cô ả - Tôi chỉ sợ có gì không hay xảy ra cho một người đẹp như cô.
- Ồ ! Thế hả ? - Ả nói - Đến đây, nói cho tôi biết tại sao đi !
Tôi do dự nhưng sau rồi tôi cũng theo cô ả đi vào cái phòng nhỏ thu dọn như một văn phòng, cũng rõ ràng lạnh lẽo, và có nam tính như ả.
Ả tựa vào cạnh bàn, khoanh tay lại, nói:
- Tôi chưa bao giờ gặp anh cả.
- Tôi là giám thị mới ở Sở cảnh sát đến - Tôi vừa giải thích vừa ngồi cạnh ả trên bàn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vai sát vai. Ả phải quay đầu lại mới nhìn được tôi.
- Tôi đã gặp anh ở đâu rồi - Mắt ánh lên một nét ngạc nhiên, ả nói.
- Tôi đã gặp cô hôm qua - Tôi nói dối - Tôi ở hàng rào cản khi cô đi qua.
Mắt nghiêm lại, ả nói:
- Anh giống gã đô tùy trong phòng giải phẫu. Tôi phá lên cười:
- Không có gì ngạc nhiên cả ! Người ấy là anh tôi. Người ta hay lẫn hai đứa chúng tôi với nhau. Mặt anh ta lớn hơn, anh ta không biết cách quan hệ với đàn bà.
- À, thế ra anh biết cách à ? - Giọng ả nói lộ vẻ châm biếm ra mặt.
Tôi liếc nhìn ả:
- Đàn bà thì tôi biết ! Hơn nữa, họ lại ưa tôi.
- Có lẽ vì thế mà anh lên khu tù nhân nữ chứ gì ? - Ả nói.
- Con điên vừa rú làm tôi sợ. Tôi tưởng nó bắt được cô rồi.
Mắt ả ánh lên sắc hung hung.
- Không ai bắt được tôi cả ! - Ả nói - Tôi chẳng bị nguy gì cả !
- Cô không sợ, phải không nào ? - Tôi nói, giọng khâm phục. Tôi xán đến gần ả hơn nữa - Tôi ưa cô đấy !
Ả đứng phắt dậy, đi ra cửa, nói:
- Lỉnh đi ! Đừng trở lại đây nữa ! Nếu anh nghe có tiếng rú, đừng có can thiệp vào. Tôi đủ sức quản lý tầng cao do tôi phụ trách.
- Tôi chẳng lạ gì đâu ! - Tôi đi ra cửa, nói - Chúc cô vui ! Nếu cần đến tôi, cô tìm tôi ở tầng dưới.
- Cút đi ! - Ả nóng ruột nhắc lại.
Ả đi ra cầu thang để nhìn tôi đi xuống. Tôi đi xuống cầu thang B và bước vào hành lang. Tôi chờ một phút, tai căng ra. Tôi nghe tiếng ả bước vào văn phòng. Tiếng cửa đóng đánh sầm.
Tôi chờ một phút nữa rồi leo lên thang thật nhanh, vượt đầu thang, rút chìa khóa vạn năng ra, mở cửa hàng rào. Tôi hấp tấp đi, cổ họng khô, tim đập mạnh. Tôi đẩy cửa hàng rào một cách dễ dàng, êm như ru.
Tôi sang bên kia hàng rào, đóng cửa và khóa trái lại.
Tôi đi theo hành lang hẹp hướng đến phòng giam Wonderly.
***

Ba phòng giam đầu tiên bỏ ngỏ, tỏa mùi thuốc tẩy uế và mồ hôi. Nhón gót, tôi tiến bước lặng lẽ dọc theo cái cầu nhỏ, hẹp, phủ bằng vải sơn dầu đến các phòng giam. Ở phía bên kia, có một hàng rào sắt cản
lối vào phòng lớn ở trung tâm nhà tù. Mắt lưới sắt khít đến nỗi khó thấy cả tầng dưới.
Trong phòng giam số bốn có người động đậy. Tôi dừng lại nhìn. Một mụ già to béo, tóc rối bù, lụ khụ, nhe hàm răng móm cười với tôi.
- Chào cưng ! - Mụ sáp đến hàng rào, tay nắm chặt song sắt, nói. - Đã mười năm rồi em chưa gặp đàn ông. Anh đến thăm em, phải không cưng ?
Tôi điếng người sợ. Tôi lắc đầu, bám lấy hàng rào sắt cho bớt sợ.
- Cưng đến thăm con bé, hả ? - Mụ cười gằn - Cưng sẽ ưa cô bé. Nhưng phải coi chừng con điên. Nó ở phòng giam bên cạnh, nó không ngửi được bọn giám thị đầu !
Tôi bước đi, mắt không rời mụ già dường như đang mê hoặc tôi. Lúc tôi đi ngang phòng giam thứ sáu, một bàn tay thò ra khỏi chấn song, bàn tay gầy gò và bực bội nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi lùi lại, cố sức gỡ ra. Tôi cảm thấy các ngón tay thọc vào thịt tôi, những ngón tay thiếu máu nhưng khỏe quá.
Mặt tôi đầm đìa mồ hôi. Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi bị kéo đến sát thép lạnh hàng rào. Tôi đứng dối diện với một cô gái tóc hung mắt hừng hực tia lửa điên rồ, nhìn tôi chòng chọc, dữ tợn. Một thứ tiếng rít từ đôi môi mím chặt thốt ra, môi sùi bọt mép. Tóc tôi dựng đứng lên, tim tôi ngừng đập mất một giây. Con điên thò tay kia ra khỏi song sắt, tóm lấy cổ áo tôi.
Tim tôi trở lại nhịp đập bình thường nhưng tôi sợ quá !
- Chào thằng khốn cảnh sát ! - Con điên nói - Tao đợi mày đây ! - Nó liếc nhìn tôi - Tao sắp giết mày - Con điên lại nói tiếp.
- Không được ! - Tôi uốn cong người vào song sắt, nói - Anh đến cứu em đây mà !
Một nụ cười cao cực độ lại phá lên.
- Không ai thả tao ra cả ! - Con điên mỉm cười, vừa buồn bã vừa tinh quái - Chúng nó biết tao sẽ làm gì với chúng nó rồi ! Còn mày, mày sắp ngỏm. - Mặt ả co lại, đồng tử thu hẹp lại - Tao sắp móc họng mày đây !
Tôi tì chân lên song sắt, bất chợt đạp mạnh. Tôi thoát khỏi tay con điên, lăn mình trên đất, đụng phải hàng rào mắt cáo.
Con điên nhìn tôi, tay đập mạnh vào song sắt. Lúc tôi cố đứng lên, ả quì xuống, nắm lấy gót chân tôi. Chân kia tôi đạp nhưng không trúng ả vì vướng song sắt. Ả nắm gót chân tôi cả hai tay, kéo. Tôi nghẹn giọng sợ hãi khi người tôi bị kéo lết trên vải sơn. Tôi bám lấy hàng rào mắt cáo nhưng nó giật một cái khiến tôi phải buông tay ra. Nó kéo tôi dần dần đến gần như kéo cá bị mắc đầu dây câu.
Uốn người rồi chới với đá lung tung nhưng vô ích, tôi không tự giải cứu mình được. Từ phòng giam, mụ già nhìn chúng tôi, cười gằn, khẽ nói với tôi:
- Nó sắp móc tim anh đây !
Mặt tôi đầm đìa mồ hôi, sợ hãi, tôi chống trả mãnh liệt. Có một cái gì đó trong thái độ của con điên, trong cách cười và cách độc thoại giọng thì thào tước hết cả mọi khí giới của tôi.
Một lần nữa, tôi lại đụng chân song. Ả bỏ chân tôi ra rồi lại nắm lấy áo tôi. Mặt chúng tôi kề sát bên nhau. Tôi ngửi thấy mùi hơi thở chua chua của ả. Cơn sợ làm tôi lộn mửa.
- Sao cô lại làm thế ? - Tôi thở hổn hển - Tôi sắp cứu cô ra khỏi đây mà ! Cô bé bên cạnh cũng thế.
- Mày không dược động đến con bé ! - Con điên rít lên - Người ta đã đến thăm nó nhiều rồi ! Tao cấm mày mò đến nó ! Tao cấm mọi người sờ đến nó. Chờ một tí nữa, tao tóm được cổ mày bây giờ, thằng cớm bẩn thỉu !
Tôi cố gỡ ra nhưng ả lại kéo tôi lại gần; từng tí một, ngón tay nhọn của nó lần dần đến cổ tôi. Nó ngắm mặt tôi chăm chú đến nỗi nó không thấy tôi co một chân lại. Tôi tì chân nhẹ lên ngực nó rồi đạp mạnh hết sức.
Nó ngã ngửa người ra, nín thở. Thế là thoát ! Tôi đứng dậy, lảo đảo dựa lưng vào hàng rào mắt cáo. Tôi run đến nỗi đứng không vững.
- Con bé làm anh sợ nhỉ ? - Edna Robbins cười gằn, nói.
Tôi quay lại, sợ đến lạnh người. Edna đứng trước hàng rào. Ả nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội. Cái mũi nhỏ nhọn của ả nhăn lại.
Mụ già tóc rối biến vào cuối phòng giam. Con điên rên rỉ, nằm sõng soài trên mặt đất.
Tôi kéo cái áo va rơi rách, luồn tay vào tóc. Hỏng mất rồi !
Edna tiến vào hành lang nói, giọng khô khốc:
- Hình như tôi đã bảo anh cút đi rồi mà ! Mặc kệ anh ! Anh cố mà biện bạch với ông giám đốc đấy !
Tôi lùi lại, mắt dán vào phòng giam kề bên con điên. Một người đàn bà nằm ngửa trên giường, tóc vàng. Tôi ngạt thở. Tôi nhận ra cô ấy rồi !
Tôi lạc giọng, nói:
- Cô đừng giận ! Tôi không làm gì xấu cả. Tôi chỉ muốn lên xem con điên ra sao thôi.
Ả Edna mỉm cười khinh bỉ:
- Này, anh đã gặp nó rồi đấy ! Tôi muốn giam anh với nó lắm và để nó vui đùa vói anh. Nào, đi !
Đồ giả dối ! Thấy anh mãi, chán chết ! Ông giám đốc sẽ tống anh ra khỏi cửa.
Cô ả hay tôi phải một mất một còn. Tôi tính toán nhanh. Ả có vẻ khỏe nhưng tôi phải thắng bằng được. Tôi phải bóp cổ trước khi ả kêu cứu.
Tôi tiến lại gần, làm bộ vừa cáu kỉnh vừa bối rối. Lúc đến sát người ả, tôi nói nhỏ:
- Cộ làm ơn nhắm mắt cho tôi lần này...
- Đừng hòng... - ả nói.
Tôi đã định túm lấy cổ. Nhưng tôi ngạc nhiên quá ! Dẻo như một con báo, ả nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần rồi cúi mình xuống. Tôi bị mất thăng bằng rồi bay người lên không, đụng phải hàng rào, ngã vật xuống, đau điếng người dưới đất.
- Tôi đã bảo anh là tôi đủ sức bảo vệ trật tự ở tầng của tôi rồi mà ! - Ả Edna nói - Điều này cũng đúng cả với anh nữa đây ! - Ả lấy đà, đá vào mặt tôi - Đứng dậy, đi với tôi, đừng kiếm chuyện, kẻo tôi siết cổ anh đấy !
Răng cắn chặt, giận run lên, tôi bò lại, nắm lấy chân ả. Tôi nghe tiếng ả nghẹn giọng kêu lên lúc bị mất thăng bằng nhưng ả khéo léo ngã ra phía trước, tránh được cái nắm tay của tôi.
Tôi bám lấy cổ ả, cổ cứng như thép. Tôi cô húc đầu vào mặt ả.
Ả dùng bàn tay xương xẩu đấm vào mặt tôi, lên gối vào ngực tôi và nắm lấy cổ tay tôi bằng cả hai tay. Ả rất khỏe và giỏi nhu thuật. Ả khóa tay, có cơ làm gãy tay tôi. Cơn đau làm tôi mờ mắt.
- Tao dạy cho mày biết - ả thở hổn hển, siết mạnh tay tôi.
Tôi gỡ được tay ra, kéo được ả theo. Tôi vận hết sức lực người ả nhưng ả vẫn bám lấy tay tôi chắc chắn như con chó dữ.
Cứ mỗi lần bị khóa tay, tôi cảm thấy từng cơn đau bò lên tay. Gân tôi kêu răng rắc.
Thấy cái đầu hung của ả vừa tầm tay, tôi đấm một cú trúng cổ. Ả bỏ tay tôi ra, ngã xuống đất.
Tôi chống gối, từ từ đứng dậy. Cánh tay phải tôi tê đi hết cử động. Nhưng ả không bỏ cuộc. Ả đứng dậy, miệng se sẽ chửi, mái tóc hung xốa trên vai. Ả lại tiến đến chỗ tôi. Tôi chờ đợi và đấm vào sườn ả.
Ả uốn người ngã xuống nhưng lại đứng lên được như trước. Tôi đâm ra sợ. Ả thật đáng sợ, sức chịu đựng của ả không thua gì đàn ông.
Lần này, ả không nhảy vào người tôi mà xoay lưng lại, chạy ra phía hàng rào. Tôi tập tễnh đuổi theo. Phải ngăn ả bằng mọi giá để ả khỏi báo động.
Tôi đuổi kịp lúc ngón tay ả đặt lên nút đỏ, báo động. Tôi cố sức nắm lấy tay ả.
Ả kéo người tôi lại, ngã ngửa người ra, đá vào bụng tôi. Tôi bay người qua đầu ả, đụng đầu vào hàng rào. Trước khi tôi kịp đứng dậy, ả bước qua người tôi để bấm nút. Tôi nắm lấy mình ả, kéo ả ngã xuống. Ả cào, cấu, cắn như con điên. Cả hai chúng tôi lăn lộn trên mặt đất. Tôi vận hết sức mạnh đánh ả. Lúc đầu, ả ăn miếng trả miếng, nhưng về sau ả phải dùng cùi chỏ đỡ đòn. Những cú đánh của tôi làm ả đau. Đó chính là điều tôi mong. Ả thở hổn hển, khóc nức nở, giận điên lên. Tôi bóp cổ nhưng ả ấn ngón tay cái vào mắt tôi. Tôi thả tay ra, mắt đầy nước mắt. Ả lại đứng dậy, chệnh choạng đi về phía tôi để kết thúc trận đánh. Tôi đứng dậy, đấm thẳng tay trái vào họng ả.
Ả há miệng, thốt một tiếng rít nhỏ, ngã người vào phòng giam con điên.
Được nghỉ ngơi một lúc, tôi quì gối, còn ả ngả người vào chấn song sắt, chân gập lại. Đột nhiên, có hai bàn tay tham lam, giống như móng thú, thò ra khỏi song sắt, bóp lấy cổ ả. Ả hét dữ dội khi bị bóp cổ nhưng tiếng hét hầu như bị tắc lại trong cổ.
Con điên, miệng lầm bầm bực bội, kéo ả ra sau lưng. Các chấn song hẹp quá, không lọt đầu ả Edna. Ả không kêu được vì con điên đã siết chặt khí quản.
Ả đá chân vào không khí để chống chọi, một chiếc giày tuột ra, đập vào giữa mặt tôi. Bít tất ả bị rách ở đầu gối. Không cử động được, tôi run rẩy tựa vào hàng rào, mắt lồi ra.
Con điên vẫn cong người lên kéo. Ả Edna cố tóm lấy nó nhưng tay ngắn quá không làm gì được. Ả trố mắt nhìn tôi, lưỡi trong miệng sưng phồng lên. Con điên chợt giật một cái. Một tiếng nghẹn khủng khiếp từ miệng Edna thốt ra lúc đầu ả lọt vào song sắt, để lại đấy mấy mảnh da. Một bên mặt ả nhuộm máu.
- Tao tóm được mày rồi ! - Con điên thì thào - Hà ! Hà ! Cô nàng tưởng mình là bà chúa ở đây. Rồi đây, xem ai là bà chúa cho biết.
Nó ngồi xuống đất, hai tay còn giơ lên bóp cổ ả Edna.
Mụ tù già cố nghển cổ xem nhưng không trông thấy được. Mụ gõ tay lên cửa, miệng khàn khàn càu nhàu.
Ả Edna ngửa đầu ra đằng sau, đầu kẹp giữa các song sắt, gót chân chúi xuống đất.
Ả bấu lấy song sắt để giữ thăng bằng và cố làm cho đầu bớt căng. Máu ả rỏ xuống sàn nhà, nhỏ từng giọt lên bít tất ni lông của ả.
Con điên không nhìn ả, mỉm cười với tôi, thở từng hơi dài. Vai nó nhô lên, mồ hôi rịn ra mặt.
Tay nó bấu lấy mặt lưới kim loại. Tôi nhìn nó, chết điếng.
Mụ già, mặt dán vào chấn song sắt, chợt im lìm và dỏng tai nghe.
Mặt ả Edna tím dần ở chỗ máu không chảy. Cặp mắt lồi của ả không còn thấy gì nữa. Lưỡi ả xanh xao lè ra giữa cặp môi cũng xanh. Thân hình mảnh mai của ả co quắp lại. Ả đang đập một cách máy móc, yếu ớt vào song sắt.
Con điên ra dấu cho tôi, nhắm mắt lại, cố sức lần cuối cùng. Tay ả Edna hết cử động. Tôi nghe có một tiếng cục trầm, tiếp theo sau là một tiếng cục thứ hai rõ hơn. Ả Edna hết kháng cự. Đầu vẫn kẹp giữa các song sắt ngoẻo xuống.
Tôi buồn nôn trước cảnh khủng khiếp ấy. Tôi bước đến phòng giam bên cạnh, tránh đụng chân vào xác chết nằm trên mặt đất.
Con điên thả cổ ả Edna ra, nhảy ra song sắt định tóm lấy tôi. Tôi rút súng ra, đập vào tay nó.
Nó lùi lại, thét lên.
Dù có con điên khủng khiếp ở bên cạnh, tôi chỉ nghĩ đến Wonderly.
Nàng kia kìa, nằm ngửa trên giường, mắt nhắm nghiền, tóc xõa như một dải mật trên cái gối dài, thô.
Tôi mở cửa vào phòng giam và bước vào.
Những ngón tay con điên lại tóm lấy tôi một lần nữa. Nửa sợ, nửa giận, tôi lấy báng súng đập vào giữa hai mắt nó.
Nó trợn mắt lên, ngã lăn xuống đất.
Tôi run rẩy ôm lấy Wonderly rồi chệnh choạng ra khỏi phòng giam.
Mụ già bắt đầu rú lên.
***

Tôi mở cửa cầu thang, liếc mắt nhìn vào hành lang. Mitchell mở mắt to, giật giật chân lo lắng ở cuối hành lang. Anh ra dấu cảnh giác.
Ở tầng A, mụ già vẫn còn rú.
Tôi bước xuống thang, tay ôm Wonderly còn bất động, tiến bước trong hành lang. Lúc này, Mitchell ra hiệu cho tôi nấp rồi phóng hết tốc lực xuống thang.
Tôi cảnh giác đặt Wonderly xuống đất, rút súng ra.
Một gã giám thị chạy lại, lăm lăm súng tiểu liên. Hắn không có thì giờ tự vệ. Tôi nổ súng. Gã giám thị chệnh choạng rồi ngã lăn xuống đất. Khẩu súng của hắn tự phát nổ khi rơi xuống đất. Viên đạn trượt lên vữa trên trần ngay ở trên đầu tôi.
Tôi quay lại đỡ Wonderly, vác lên vai. Nàng cựa quậy yếu ớt nhưng tôi ôm chặt lấy nàng, bỏ chạy.
Ở một nơỉ nào đó trong tù, có tiếng chuông rung lên. Tiếng cọ xát kim khí của nó hòa với tiếng tù nhân cùng tiếng hàng rào sắt bị lắc và tiếng rú của mụ đàn bà.
Giữa hành lang, cửa xịch mở. Hai gã cảnh sát đi ra. Tôi bắn trúng chân gã thứ nhất, gã kia thụt ngay vào phòng, đóng cửa lại. Tôi bắn vào cửa và nghe tiếng gã rú lên.
Tôi tiếp tục tiến bước nhưng chậm rãi hơn, mỗi bước lại quay đầu lại. Tôi không tự chủ được nữa, gần đến đích rồi, tôi không muốn thất bại.
Tôi nghe có tiếng chân nặng nề chạy trên thang gác.
Tôi bỏ chạy. Phòng giải phẫu còn quá xa. Tôi không có đủ thì giờ đến đấy. Tôi mở cửa phòng đầu tiên trên đường đi và bước vào một văn phòng nhỏ trang trí đẹp. Tôi đặt Wonderly xuống đất một lần nữa. Nàng mở mắt, gượng đứng dậy nhưng tôi đẩy nàng nằm xuống.
- Em hãy ở yên ! Tôi bảo nàng - Anh sẽ cứu em ra khỏi đây !
Tôi hết sức sung sướng khi thấy nàng còn nhận ra tôi. Nàng giật mình nhưng không cử động mà nhìn tôi chăm chú.
Tôi chạy ra cửa, quì xuống, liếc ra ngoài hành lang. Bốn gã giám thị, một gã cầm súng tiểu liên, nhìn xác đồng bọn. Tôi ngắm gã cầm súng tiểu liên, bắn. Những gã khác nhảy ra cầu thang, biến mất.
Tôi nắm tay, ôm lấy Wonderly chạy thục mạng qua hành lang. Lúc tôi rẽ hành lang, một khẩu tiểu liên nổ súng. Một viên đạn cắt gót giày tôi. Tôi vấp ngã nhưng cũng chạy qua được ngõ rẽ.
Tôi chạy như tên bắn vào phòng giải phẫu, đóng cửa lại.
Maxison co rúm người, bám lấy tường, mặt xanh sợ hãi. Ông nghẹn thở nấc cục khi trông thấy tôi nhưng không cử động. Hẳn ông không cử động được thật.
Tôi chạy đến bên quan tài và bằng một động tác, đặt Wonderly từ vai vào quan tài. Nàng ngồi dậy, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, mặt nhăn lại.
- Em nằm xuống đi, đừng làm ồn nhé ! - Tôi nói khẽ.
Nàng thấy quan tài, há miệng ra định hét. Tôi bịt miệng nàng lại nhưng vì sợ quá, nàng vẫn kháng cự.
Chỉ còn một cách làm mà thôi. Dù ghê tởm, tôi vẫn nắm tay một nửa đấm vào hàm nàng. Đầu nàng ngả ra, nàng bất tỉnh.
Tôi hối hả đặt nàng vào quan tài, che nàng bằng vách ngăn đôi, bắt vít lại. Vớ lấy áo măng tô, tôi nhanh nhẹn mặc vào. Tôi lại đeo kính và nhét miếng độn cao su vào mồm. Tôi chạy về phía ông Maxison, kéo ông về cái bàn sứ.
- Giúp tôi một tay ! - Tôi nắm lấy đôi vai lạnh và cứng của xác chết, thét bảo ông.
Ông ta định thần lại được, tôi không biết bằng cách nào. Tay nắm chân xác chết, ông giúp tôi nâng lên đặt vào quan tài. Làm thế là phải: chắc chắn phải dấn thêm sức để đặt nắp quan tài lên. Tôi vừa cầm nắp đặt lên quan tài thì cửa xịch mở.
Thằng Haggerty và ba giám thị xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tôi làm bộ sợ hãi, lùi người lại, giơ hai tay lên trời. Maxison không đóng kịch. Ông tưởng phút cuối cùng của đời ông đã điểm.
Thằng Flaggerty mồ hôi chảy ròng ròng, mặt xanh vì giận, liếc nhanh nhìn chúng tôi rồi lướt nhìn căn phòng.
- Không ai đến đây chứ ? - Chẳng tốt lành gì, hắn thốt.
Maxison lắc đầu. Ông sợ quá không nói được.
- Nào đi ! - Thằng Flaggerty quay lại bọn giám thị, gầm lên.
Chợt hắn quay lại, bước đến quan tài, mở nắp ra. Thấy xác chết, hắn cau mày, nhăn mặt rồi giận dữ rảo bước ra khỏi phòng.
Cửa đóng đánh sầm sau lưng hắn.
Tôi lau trán, cố thở lại bình thường.
- Yên đi ! - Tôi bảo Maxison - Chúng ta chưa xong việc đâu.
Tôi lấy tu vít vặn chặt nắp quan tài. Tôi vừa vặn xong thì cửa lại mở. Giám thị Clancy đi vào. Mặt hắn đỏ gay và giữ không nổi vẻ kích động.
- Các anh biết tin gì chưa ? - Hắn nói - Cam đã vào được nhà tù và cướp được cô bé.
- Lẽ nào lại thế ? - Tôi vừa trả lời vừa lau tay và lau mặt - Các anh bắt được nó chưa ?
Clancy lắc đầu:
- Chưa ! Nhưng nó không thoát khỏi chúng tôi đâu. Flaggerty như thằng điên ấy. Hắn ra lệnh khám nhà tù từng ly từng tí một.
Chợt hắn mở to mắt:
- Ai lại đụng vào mặt anh thế này ?
- Một giám thị cho tôi là Cain - Tôi nói - Trước khi Flaggerty cản, hắn đã nhảy xổ vào tôi.
- Chúng nó điên hết cả rồi ! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đứa dở hơi cùng một lúc như thế này. Rồi ra cũng sẽ bắt được thằng Cain. Nó không thoát khỏi đây đâu.
- Anh có chắc không ? - Tôi nói.
- Tôi nghĩ thế. Anh muốn nó làm gì nào ?
- Làm sao mà nó vào được ?
- Chuyện ấy có thật - Clancy lắc đầu, nói - Tôi ngả mũ chào nó. Thằng ấy láu cá thật.
- Bao giờ chúng tôi đi được ? - Tôi hỏi - Tôi bắt đầu chán tiếng súng quá rồi.
- Hãy ở lại đây ! Không ai được phép ra khỏi đây khi chưa tóm được nó - Clancy nói.
Nhún vai, tôi mồi một điếu thuốc lá. Tôi tự hỏi Wonderly còn ngất đi bao lâu nữa. Không biết nàng cổ thét lên khi tỉnh lại không. Tôi sợ đến lạnh người.
Chúng tôi đợi độ mười phút nữa. Súng lại nổ.
Clancy đi ra cửa, nhìn ra ngoài, nói:
- Dường như đã tìm thấy nó. Có chuyện gay go ở tầng B.
Chuông báo động vang lên.
- Còn có chuyện gì xảy ra nữa đây ? - Clancy cau mày, hỏi - Tại sao lại bấm chuông nhỉ ?
Chợt Mitchell đi vào, hét bảo Clancy:
- Đi đi chứ, thằng đần ! Bây giờ lại mắc một vụ nổi loạn nữa ! Tù nhân đã được thả ra rồi !
Clancy nắm lấy khẩu cácbin. Hắn chạy ra cửa, hỏi:
- Ai thả chúng ra thế ?
- Có lẽ là thằng Cain - Mitchell đẩy thằng Clancy đi trước, nói. Hắn quay lại nhìn tôi, nháy mắt. - Đi, đi ! Bọn chúng đều ở tầng B cả. Lệnh như thế đấy !
Chúng phóng cật lực vào hành lang mất hút.
- Mitchell đã thả tù ra - Tôi cười, nói với Maxison - Tôi hy vọng hắn không bị gì cả. Nhanh lên, chúng ta chuồn thôi !
Chúng tôi nâng quan tài lên vai, đi ra. Quan tài nặng quá đến nỗi chúng tôi không chịu nổi khi đến hàng rào đầu tiên.
Gã giám thị thấy chúng tôi, giơ súng lên.
Chúng tôi dừng lại.
- Được mà ! - Tôi thở hổn hển, nói - Tôi có giấy phép đi ra. Để chúng tôi khiêng quan tài xếp lên xe đã, tôi sẽ cho anh xem ngay thôi mà.
Hắn do dự. Đi qua mặt hắn, tôi đến sân để xe tang. Hắn theo gót chúng tôi.
Nhờ Maxison giúp sức, tôi đẩy được quan tài vào xe tang và đóng sập cửa lại.
Gã giám thị vẫn lăm lăm chĩa súng vào chúng tôi. Bộ mặt đỏ của hắn lộ vẻ rất nghi ngại.
- Flaggerty ra lệnh không cho ai được ra khỏi đây - Hắn càu nhàu - Các anh không được đi ra, đừng nài nỉ vô ích.
- Tôi đã nói với anh là Flaggerty cho phép chúng tôi đi rồi - Tôi nhắc lại, giọng giận dữ - Maxison, đưa cho anh ấy xem đi ! Anh để trong túi mà !
Ngạc nhiên, Maxison thò tay vào túi trong. Gã giám thị quay súng chĩa vào ông, mắt hắn tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôi nhảy xổ lại, đấm vào hàm gã. Tôi tước lấy súng các bin rồi nện báng súng vào người gã.
- Đi nào !- Tôi đẩy Maxison vào xe tang, nói.
Tôi lái xe ra khỏi sân, chạy qua cửa thứ hai đang bỏ ngỏ, dừng lại trước cửa ngoài có khóa.
Franklin từ căn nhà xép đi ra, nhìn chúng tôi. Hắn vừa cười vừa hỏi:
- Các anh định chuồn trước khi quá muộn hả ?
- Còn phải nói - Tôi nói - Chúng tôi đã đưa giấy phép cho anh giám thị kia rồi. Bây giờ, họ mắc phải cả một vụ nổi loạn đây.
- Tôi ấy à, tôi không xen vào đâu. Tôi không thích đánh nhau - Hắn mở cửa ra - Chúc các bồ vui vẻ nhé !
Tôi gật đầu, cho xe chạy.
Chỉ còn một chướng ngại phải vượt qua: khúc gỗ chắn đường. Tôi đặt súng ngang tầm tay, phóng xe dọc theo con đường đầy cát. Tôi không thấy có giám thị. Khúc gỗ vẫn chắn ngang đường không có ai gác cả.
Những tiếng kêu, những tiếng súng trong nhà tù vẳng đến tai chúng tôi. Có lẽ bọn chúng bận quá, không chú ý đến.
Tôi xuống xe, cùng Maxison đẩy khúc gỗ sang một bên. Chúng tôi lại leo lên xe tang.
Chúng tôi đã thành công.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau