Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 05

Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 05

Hứng trọn 12 viên đạn
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 2450 lượt xem

Ở Key West, khách sạn Martello hướng ra Đại Tây Dương. Từ bao lơn, có tấm màn màu xanh và trắng che nắng, chúng tôi có thể loáng thoáng thấy đại lộ Roosevelt hầu như vắng vẻ. Các cửa nhà đóng kín, lũ chó ngủ trên vỉa hè. Giữa trưa, trời nóng như thiêu như đốt. Ở bên phải, xa xa, chúng tôi nhìn rõ những hòn đảo nhỏ xanh màu ngọc bích in hằn trên biển loang loáng dầu lấp lánh trên đó chất chồng những đám mây màu hoa cà. Tàu, thuyền đủ loại rẽ sóng dọc theo lạch nước nổi tiếng miền đông bắc đã có từ nhiều thế kỷ.
Mặc quần soóc, đeo kính đen, đi đôi dép da, tôi lăn mình trên cái ghế dựa bằng song. Trên tay ghế, đặt một ly rượu có những mẩu đá va chạm vào nhau lanh canh. Tôi nghỉ ngơi dưới ánh nắng và bồn chồn nhìn biển.
Wonderly ngồi bên cạnh tôi. Nàng mặc áo tắm trắng. Một cái mũ rơm to bằng cái bánh xe che mặt nàng khỏi nắng. Một tạp chí phủ lên đầu gối nàng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Tôi chuyển mình để với lấy thuốc lá. Nàng vuốt ve tay tôi lúc tôi đi lấy bật lửa. Tôi mỉm cười với nàng.
-  Em không ốm chứ?
Nàng gật đầu, thở dài, mái tóc mềm màu mật ong từ vai nàng xõa xuống. Nàng không còn ốm nữa.
Chúng tôi ở khách sạn đã năm ngày. Cuộc vượt ngục của chúng tôi chỉ còn là cơn ác mộng xa vời. Chúng tôi không nhắc lại nữa. Hai hay ba ngày đầu, Wonderly hay ốm. Nàng khó ngủ và có nhiều cơn ác mộng. Nàng sợ sệt khi ra khỏi nhà thương. Nàng sợ khi có ai vào phòng. Hetty và tôi không để nàng lấy một phút ở không. Hetty thật tốt. Chị ta ở với chúng tôi.
Khi thoát khỏi nhà tù, chúng tôi đi thẳng ra ca nô của Tim. Hetty, Tim và tôi đã thành công, tôi không biết thế nào mà chúng tôi tránh qua khỏi bọn cảnh sát dày đặc mà Killeano bố trí dọc theo bờ biển. Chúng tôi đã đến Key West. Sáng hôm sau, Tim trở về Paradise Palms bằng ca nô.
Ở Key West, người ta câu cá và hải miên. Rùa bò trên bãi cát, sự yên tĩnh, vẻ quyến rũ mến khách chính là nơi dưỡng bệnh lý tưởng. Wonderly khỏi bệnh mau hơn là tôi mong ước. Nàng trở lại hầu như bình thường.
-  Khỏe chứ, cưng? - Tôi mỉm cười hỏi nàng.
-  Em khỏe - Nàng duỗi mình nói - Còn anh thì sao?
-  Anh cũng vậy! Đây chính là những ngày nghỉ mà anh định sống ở Paradise Palms.
-  Chúng mình còn ở đây bao lâu nữa? - Chợt nàng hỏi thẳng tôi.
Tôi liếc mắt nhìn nàng, nói:
-  Chúng mình không vội. Trước hết, em khỏi đã. Chúng mình ở đây bao lâu tùy ý em.
Nàng nghiêng người một bên để trông tôi rõ hơn. Nàng nắm tay tôi hỏi:
-  Chúng mình sẽ ra sao?
Tôi nhíu mày:
-  Chúng mình ư? Thế là thế nào?
-  Cưng ơi, có lẽ em không được quyền hỏi anh như thế, nhưng có phải... có phải ta sống chung với nhau, anh với em ấy mà? - Nàng đỏ mặt lên, nói.
-  Em có muốn thế không? - Tôi mỉm cười, nói - Anh là bạn đồng hành kỳ cục đấy, em biết mà.
-  Nếu anh ưa thì em cũng ưa - Nàng không cười, nói.
-  Anh yêu em điên cuồng - Tôi thú thật - Nhưng anh không biết em thích ứng với cuộc sống của anh như thế nào. Em biết là anh không có khả năng thu xếp cuộc đời mình. Chưa ai dạy anh phải làm gì. Anh không biết sống ngăn nắp. Cuộc sống của anh không làm em vui đâu.
Nàng nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm vào nhau, nói:
-  Anh định trở về chỗ ấy, có phải không?
-  Đâu, chỗ ấy là chỗ nào? - Tôi vụt hỏi.
-  Cưng ơi, em van cưng đấy - Nàng nắm tay tôi chặt hơn, nói - Đừng làm thế với em. Anh sắp trở lại chỗ ấy, phải không nào?
-  Em đừng áy náy - Tôi mỉm cười, nói - Anh chưa biết phải làm gì.
-  Nhưng anh sẽ biết khi Tim trở lại đây. Anh chờ anh ấy, phải không nào?
-  Phải đấy. - Tôi nhìn ra biển, thú thật với nàng - Anh đang chờ anh ấy.
-  Khi anh ấy đến, anh đi với anh ấy à?
-  Có lẽ.
-  Anh sẽ đi, em biết mà.
-  Có lẽ thế - Tôi nhắc lại - Anh chưa biết thế nào. Việc này còn tùy thuộc vào chuyện xảy ra ở đó.
Nàng vận hết sức siết tay tôi.
-  Anh ơi, em van anh đừng đi. Em đã tưởng chúng ta không thoát được. Trong cái nhà tù khủng khiếp ấy, em đã tưởng rằng không bao giờ còn được
gặp lại anh nữa. Em tự nhủ chúng sẽ bắt được anh rồi chúng hành hạ anh. Làm nguy hại đến hạnh phúc chúng mình là tệ, anh có thấy thế không?
-  Em đừng áy náy - Tôi nói - Anh còn có việc phải làm cho xong. Anh thích hoàn tất trọn vẹn nội vụ. Anh là người như thế đấy.
-  Không phải thế đâu. Không ai lại như thế cả.
-  Anh thì như thế đấy!
-  Anh ơi, anh đừng làm thế - Bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi - Bỏ đi... em van anh đấy... Chỉ có lần này nữa thôi.
Tôi lắc đầu nhè nhẹ.
Nàng rút tay ra, vụt nói, giọng đanh và giận dữ:
-  Anh là người kiêu ngạo. Anh không nghĩ đến mối tình của đôi ta - Nàng lấy hơi và chợt thốt - Anh xem nhiều phim ảnh về bọn ăn cướp quá. Chính đó là thảm họa!
-  Em không hiểu anh đâu - Tôi nói.
-  Em hiểu chứ! - Bây giờ nàng tự chủ một cách nguy hiểm - Anh muốn trả thù. Anh nghĩ thằng Killeano gây nên chuyện và anh muốn dạy cho nó một bài học. Anh thích mạo hiểm. Anh cho chuyện một mình tấn công cả một lũ khốn kiếp không lùi bước trước bất cứ trở lực nào là hay. Chỉ vì các tài tử
điện ảnh làm như thế để kiếm sống nên anh phải hành động như thế.
Tôi hớp một ngụm rượu và lắc đầu.
-  Nếu còn có người đập anh, đốt người anh bằng thuốc lá, cởi truồng anh và diễu anh qua bọn giám thị giễu cợt thì em hiểu anh - Nàng sẽ giọng nói tiếp - Anh chưa bao giờ bị người ta nhìn trong phòng giam ban đêm, phải không nào? Anh chưa bao giờ có con điên ở bên cạnh để thì thầm qua song sắt những chuyện khủng khiếp... những chuyên ghê tởm...
-  Cưng ơi!
-  Thế anh đã trải qua cảnh đó chưa nào? Chính em mới phải chịu khổ, không phải anh. Em thì em không muốn trả thù. Chính anh là người em yêu, không ai khác cả, chỉ có một mình anh thôi. Em thoát nạn rồi. Em rất vui được thoát ngục. Ôi! Trời ơi! Mừng biết mấy! Nhưng anh, anh lại muốn bắt đầu lại. Anh muốn chiến đấu. Anh muốn trả thù cho em. Nhưng em không cần anh trả thù cho em đâu! - Giọng nàng chợt vỡ đi - Anh ơi, anh không thể nghĩ đến em một chút nào sao?... Chỉ xin anh lần hy sinh duy nhất này cho em, cho chúng ta có được không?
Tôi vuốt tay nàng và đứng dậy.
Yên lặng một lúc lâu. Tôi nghe tiếng nàng đứng dậy. Nàng xán lại gần tôi, quàng tay lên người tôi, hỏi:
-  Vì nghĩ đến chuyện ấy khi anh bảo em không liên quan đến cuộc đời anh ư?
Tôi nhìn nàng, ôm nàng trong tay, kéo lại gần, nói:
-  Phải. Anh không chịu để người khác xô đẩy. Anh xin lỗi em, cưng ạ, nhưng anh phải về đây. Anh đã nói rằng sẽ thanh toán nợ máu với thằng Killeano, anh quyết giữ lời. Anh biết rằng làm như thế thì tệ đối với em nhưng chúng ta không làm lại cuộc đời được vì nếu anh để cho thằng khốn ấy lọt lưới, anh sẽ không tự tha thứ cho mình bao giờ cả.
-  Được thôi, anh ạ - Nàng nói - Em xin lỗi anh vì vừa rồi em đã không hiểu anh. Anh tha thứ cho em chứ?
Tôi hôn nàng.
-  Cưng ơi - Một lúc sau, nàng nói - Cưng có muốn em đợi không?
-  Tất nhiên, em đợi anh chứ! - Tôi ngạc nhiên nói.
-  Không, không phải tất nhiên. Em chỉ đợi anh với một điều kiện. Nếu không, anh không gặp em ở đây lúc quay về đâu. Em nói nghiêm túc đấy.
-  Điều kiện nào thế?
-  Em không muốn anh giết thằng Killeano. Cho đến bây giờ, anh tự vệ. Nếu anh giết Killeano thì đó là ám sát. Đừng làm thế. Anh hứa với em chứ?
-  Anh không thể hứa với em được - Tôi nói - Có thể anh bị dồn đến chân tường và...
-  Chuyện ấy thì khác. Điều em muốn nói là anh đừng nhất quyết phải giết nó. Nếu nó tấn công thì khác. Nhưng không được săn và hạ nó như anh định làm.
-  Được rồi! - Tôi nói - Anh hứa với em.
Tôi ôm chặt nàng trong tay, chợt thấy nàng trân mình. Tôi quay lưng lại.
Ca nô của Tim chỉ còn cách bờ biển một dặm. Anh đang mở hết tốc lực.
***

Cả ba chúng tôi ngồi ở nhà Tim. Davis, Tim và tôi ngồi, một chai rượu Whisky ở vừa tầm tay, những ly rượu đầy trong tay.
Davis vừa mới vào nhà. Màn đêm đã buông xuống, Tim và tôi vừa mới từ Key West về.
-  Tôi không muốn mất thì giờ - Davis cười, nói - Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn biết tin cô gái đã.
-  Cô ấy khỏe - Tôi nói - Bọn chúng bắt cô ấy nếm đủ mùi trong tù nhưng cô ấy đã kháng cự được. Bây giờ, cô ấy đã lấy lại thăng bằng rồi.
Davis nhìn trộm Tim. Anh này chỉ nhún vai thôi.
-  À, nàng không muốn tôi trở lại đây đâu - Tôi xoa cằm, nói — Nhưng rồi nàng cũng sẽ vững tâm thôi.
-  Thế là cô nàng khỏe rồi. Tốt lắm - Davis chải tóc, vẻ tinh quái, nhận xét.
-  Điều đáng buồn với cậu này - Tim nhận xét - Là cứ hay kiếm chuyện rắc rối. Khi Hetty biết cậu ta muốn trở lại đây, cô ta gây chuyện dữ lắm...
-  Được rồi. - Tôi rắn rỏi ngắt lời - Chúng ta chuyển qua các chi tiết cần biết đi. Có tin gì mới nào?
-  Nhiều chuyện lắm! - Davis mồi thuốc, nói - Trước hết, Flaggerty chết rồi. Anh nói sao nào? Một gã tù khổ sai giết hắn bằng cách lấy búa bổ củi xả lên đầu hắn.
-  Thế là bớt được một đứa. - Tôi nói.
-  Phải. Bây giờ là tin nóng hổi: Killeano nắm lấy chức của Flaggerty. Hắn không cho báo chí biết chi tiết về vụ nhà tù. Hẳn hắn tính chuyện bầu cử gần kề quá không nên cho các cử tri trung thành của hắn biết các tin xấu.
-  Số phận của Mitchell ra sao?
-  Hắn đi rồi. Tôi đã gặp hắn ta trước khi đi. Hắn đã kể hết cả mọi chuyện. Bồ ơi tôi ngả mũ chào bồ đấy. Vụ này tuyệt quá. Tôi đã viết một bài báo nhưng sau khi tham khảo ý kiến Killeano, chủ bút không cho đăng. Quần chúng không biết gì hết.
-  Còn Maxison?
-  Ông ta vừa thoát đúng lúc. Laura trợ lực cho lời khai của ông. Killeano sau rồi cũng phải thả ông sau cuộc hỏi cung ráo riết. Ông ta làm việc lại rồi, nhưng tôi phải thú là ông có vẻ như vừa vượt khỏi địa ngục ấy. Tiện đây, còn có tin hay mà anh muốn biết: đã tìm được xác Brodey rồi.
-  Ông ta chết rồi à? - Tôi la lên.
-  Phải. Người ta tìm thấy xác ông ở bãi biển Dayden. Khẩu súng Luger của anh ở bên cạnh ông ta. Cứ đoán tên thủ phạm đi!
-  Tôi đã nghi là thế rồi. - Tôi nắm tay lại, nói. - Bây giờ, tôi bị kết tội ba vụ giết người, hả?
-  Như anh nói đấy. - Davis trả lời, vẻ khó chịu.
- Không sao. - Tôi rót rượu uống và nhìn anh chằm chặp - Có thế thôi à?
-  Đó là những chuyện đáng để ý nhất. - Anh vừa nói vừa rút ra tờ giấy năm đô la vừa ném cho tôi. - Tôi đã vớ được tờ này ở sòng bạc tối hôm qua.
Tôi lật tờ giấy bạc, soi lên xem. Trông như thật.
-  Sao đây?
-  Đó là giấy bạc giả.
Tôi xem xét lại, vẫn giống như thật.
-  Anh có chắc không?
-  Chắc. Tôi đã nhờ ngân hàng của tôi kiểm tra. Họ bảo in khá lắm nhưng dù sao cũng là bạc giả.
-  In khá thì đúng đấy. - Tôi nói - Anh kiếm được ở sòng bạc à?
Anh gật đầu:
-  Tôi được trao cùng hai tờ năm đô la khác. Tôi có nhờ được bạc, hai tờ kia là bạc thật, còn tờ này giả.
-  Thế thì hay đấy - Tôi nhét tờ giấy bạc vào túi, nói.
Này, trả tôi một tờ giấy bạc thật chứ - Davis lo lắng, nói - Ngoài ra, chúng ta đang nói chuyện quan trọng, anh thiếu tôi một trăm đô la.
-  Tôi ấy à?
-  Phải, anh chứ ai. Tôi đã bỏ tiền túi làm cho anh đấy. Thử đoán xem để làm gì nào? Tôi thuê một thám tử tư để dò các chuyện xấu xa của các ông bạn thân yêu của anh. Anh nói sao nào?
-  Thật à. Không tệ đâu. Hắn moi được chuyện gì chưa?
-  Moi được gì à?... Trời có! - Davis xoa tay, hớn hở - Ý kiến này về lâu về dài không ngốc tí nào đâu. Trước hết, chàng thám tử khám phá ra rằng hộp đêm mà anh muốn biết tiêu thụ điện lượng gấp năm lần so với hai năm trước đây. Việc này không nói lên điều gì à?
-  Có chứ, nó chỉ ra rằng người ta đã đặt máy điện vào đó, đúng thế. Tôi đã nghĩ như thế. Nơi này dùng làm chỗ in giấy bạc giả có tuyệt không nào?
-  Được rồi - Tôi nói - Còn gì nữa?
-  Anh vội quá đấy! - Davis cười, nói - Chàng thám tử chỉ mới chăm sóc đến công việc có hai ngày. À! Nếu anh quan tâm đến Gomez, chàng ta cũng tìm ra một tin về hắn đấy.
-  Gomez ấy à! - Tôi nhíu mày, hỏi - Tôi không biết hắn làm gì trong chuyện này.
-  Thế, ta bỏ qua Gomez nhé.
-  Anh chàng thám tử đã khám phá ra điều gì?
-  Hắn chở dân buôn lậu.
- Anh nói tiếp đi - Tôi ngắm ngón tay, nói. Có thế thôi. Hắn buôn lậu cỡ lớn đấy. Hắn có 3 cái tàu và cả một đoàn thủy thủ dưới quyền. Người ta trả cho hắn một ngàn đô la theo đầu người.
-  Hắn chở ai thế?
-  Dân buôn lậu. Hắn lại còn buôn súng lậu nữa.
-  Phiền cho hắn nếu một tàu của hắn bị Killeano tóm đấy. - Tôi nhận xét.
- Ít khi có hy vọng lắm - Davis nói - Chắc hắn có móc ngoặc với Gomez.
-  Nhưng thí dụ như Killeano nổi cơn mẫn cán chộp tàu của Gomez thì Gomez sẽ làm gì nào?
-  Tôi biết rồi! Hắn sẽ tìm cách khử Killeano - Davis nhìn tôi ngạc nhiên, trả lời - Nhưng tại sao anh lại muốn Killeano tỏ ra mẫn cán nhỉ?
-  Hắn vừa giữ chức cảnh sát truởng và kỳ bầu cử cũng sắp đến. Việc làm ấy sẽ là dịp quảng cáo tốt vì hắn thanh toán được vụ việc như thế. Nhất là báo chí đề cập đến nhiều.
Bộ mặt to của Davis nhăn lại:
-  Trời đất quỉ thần ơi! Anh đang định toan tính gì dây?
-  Gomez đậu tàu ở đâu?
-  Tôi biết đâu đấy - Davis hết nhìn tôi lại nhìn Tim, trả lời - Anh thám tử Clairbolt tìm ra chuyện này tình cờ thôi. Anh ta không săn tin ở mặt đó. Anh đang lục lọi trong phòng ả Lois để cố tìm thư từ Killeano viết cho cô ả. Đó là ý kiến của tôi. Tôi cho rằng chúng ta có thể gây khó khăn cho Killeano khi tóm được thư từ bí mật của hắn và in ra. Clairbolt đang lục phòng ả Lois thì Gomez đi vào phòng bên cạnh với một gã khác. Clairbolt bèn nấp sau một tấm màn và nghe Gomez quyết định tổ chức đưa bọn buôn lậu buổi tối và chở một bọn khác về ngày hôm sau.
-  Khá thật - Tôi gật đầu nói - Anh ta có tìm được thư từ gì không?
-  Không. Khi Gomez đi rồi. Anh ta chuồn. Anh bảo cứ kéo dài nữa thì không hay.
-  Vụ này có thể triển khai được đấy, Jed ạ - Tôi nói - Đáng để chăm nom đấy. Anh có thể liên lạc với anh thám tử ấy được không?
-  Được. Nếu anh muốn thì ngay lập tức cũng được.
-  Hãy làm ngay đi. Nói với anh ta theo dõi Gomez không rời một bước. Tôi muốn biết con tàu đậu ở đâu và Gomez chở bọn buôn lậu tối nay ở đâu. Bảo anh ta đến đây khi xong việc trở về. Chúng tôi đợi anh ta.
Davis gật đầu, đi ra chỗ để điện thoại.
Tim trầm ngâm nhìn theo:
-  Tôi không biết chuyện này sẽ đưa anh đến đâu?
Tôi nóng nảy, nói:
-  Càng già tôi càng dại. Anh biết cô ấy đã bắt tôi thề gì không?
Anh lắc đầu.
-  Không được giết Killeano! Anh biết chứ? Cô ấy tưởng rằng tôi muốn đi thẳng đến văn phòng để thanh toán hắn. Tốt, phải không nào?
-  Nhưng có phải đó chính là ý định của anh không?
-  Cũng gần như thế. - Tôi nhíu mày, thú thật - Nhưng tôi có thể đoán ra điều nàng sẽ đoán không nào?
-  Thế anh tha cho Killeano à? - Tim ngạc nhiên hỏi - Vậy còn về đây làm gì?
-  Tôi hứa không giết hắn nhưng cũng không có nghĩa là tôi tha hắn đâu - Tôi cay đắng nói - Có điều là tôi dùng cách khác thôi. Như thế mất nhiều thời gian hơn, nhưng cũng phải làm. Tôi thay chỗ tôi bằng người khác: Gomez chẳng hạn.
-  Clairbolt nói lúc này Gomez đang đánh bóng. Anh nói rằng sau trận đấu, hắn sẽ hành sự.
-  Được rồi! - Tôi nói.
-  Clairbolt nói sẽ đến đây khi Gomez đi - Davis nói thêm - Anh sẽ ưa anh này. Anh ta chiến lắm.
Tôi gác chân lên bàn, nói:
-  Đừng đi đâu đấy. Tí nữa, có lẽ chúng ta sẽ có việc để làm.
-  Ồ! Đừng trông cậy vào tôi đấy - Davis vội nói - Bây giờ tôi đoán anh toan mưu tính một chuyện gì đấy. Tôi ngửi thấy rồi. Tôi, tôi về nhà.
-  Tùy ý anh - Tôi cười, nói - Tôi trao cho anh 100 đô la và một giấy 5 đô la - Từ đây đến một hay hai ngày nữa, anh sẽ có một bài báo hay để viết đấy.
-  Đừng có nói gì với tôi - Davis làm bộ nản, trả lời - để tôi được ngạc nhiên.
***

Clairbolt là người đàn ông trẻ, tóc hung, mặc comlê nâu và cái mũ rơm màu nâu gắn nơ nâu và xanh. Anh ta vào phòng khách theo gót chân Tim và nhìn tôi dưới cặp mắt khán giả thèm khát những cảm giác mạnh đang ngắm một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Tôi quan sát anh ta. Anh còn rất trẻ. Mặt anh hơi nhuận, bộ râu màu hung cạo chưa kỹ. Mắt anh mờ và hơi sợ sệt. Răng anh hô giống như một con lu*» nhỏ dễ thương. Anh chẳng giống anh thám tử nào hết. Thế là tốt.
-  Anh ngồi xuống - Tôi chỉ cho anh chiếc ghế dựa, nói - Uống một ly rượu đi.
Anh ngồi trên ghế cẩn thận cứ coi nó như một cái bẫy thỏ vậy. Anh bỏ mũ ra, đặt lên đầu gối. Mái tóc hung của anh có đường ngôi ở chính giữa.
-  Anh có thích làm việc cho tôi không? - Tôi đẩy một cái ly và chai rượu Whisky về phía anh, nói.
-  Rất thích, ông Cain ạ! - Anh thẹn thò, nói. Anh lắc đầu khi thấy chai rượu - Không, cám ơn. Tôi không uống rượu bao giờ.
-  Không hả? Anh không uống rượu à?
-  Tôi không uống rượu lúc đang làm việc - Anh nghiêm giọng trả lời - Rượu làm cho khả năng quan sát của tôi mất sắc bén.
-  Thật thế - Tôi nghiêm trang gật đầu - Anh làm việc này từ bao lâu rồi?
-  Ông muốn nói tôi làm thám tử tư được bao lâu phải không? - Anh đỏ mặt hỏi - À, không lâu đâu. - Anh nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ - Nói thật với ông Cain, tôi... đây là việc làm lớn đầu tiên của tôi.
-  Anh làm khá lắm - tôi nói - Anh làm việc cho tôi có phiền không? - Tôỉ mỉm cười để làm giảm nhẹ ý tôi sắp nói và tiếp - Tôỉ bị truy nã vì ba vụ án mạng.
Anh nhìn cái mũ trừng trừng, lấy mũ vặn rồi đặt lên bàn:
-  Thưa ông Cain, tôi cho là ông bị những kẻ bạo tàn kết tội một cách bất công.
Tôi nháy mắt:
-  Có thật anh nghĩ thế không? - Tôi nhìn Tim đang há hốc mồm, nói.
-  Đúng thế - Clairbolt nói - Tôi đã tìm hiểu sự việc kỹ càng. Ông hiểu chứ, tôi phải nghĩ đến danh tiếng của tôi. Làm việc cho một tội phạm là rất tế nhị. Tôi đã có bằng chứng về sự vô tội của ông về các án mạng ấy.
-  Tiếc rằng có ít người cùng ý kiến với anh - Tôi nói - Thế nào, anh có tin muốn báo cho tôi biết, phải không nào?
-  Có đấy. Tôi mang đến cho ông một báo cáo chi tiết - Anh kéo một tờ giấy từ túi ra, nói.
Tôi vội đẩy tờ báo cáo đi, nói:
-  Nói cho tôi nghe nội dung báo cáo là đủ rồi.
Tôi ngại đọc báo cáo lắm.
Anh gồng mình, mắt nhìn chăm chú vào bức tường sau lưng tôi, bắt đầu đọc thuộc lòng: "Tối nay, vào lúc 8 giờ 30, tôi được lệnh ông Davis theo dõi cầu thủ Jean Gomez, bị tình nghi chở bọn buôn lậu vượt biên."
Tôi thọc tay vào túi, nhìn Tim, lắc đầu.
Clairbolt tiếp tục, giọng đều đều: "Tôi đã chọn được vị trí thích hợp, ở đó tôi có thể thấy Gomez mà hắn không thấy được tôi. Vào lúc đó hắn đang chơi bóng. Lúc hết trận, tôi nghe hắn nói trong xe lúc đi theo lối ra dành cho cầu thủ. Gomez lại xuất hiện với người đàn bà tóc hung đỏ mà tôi nhận ra là Lois Spence. Họ đi bằng xe Cadillac". Anh ngừng lại dò báo cáo.
-  Số xe không quan trọng - Tôi biết anh tìm số xe - Họ đi đâu vậy?
Anh tiếc rẻ, bỏ bản báo cáo xuống:
-  Họ đi đường dọc theo bờ biển, tôi theo dõi họ không khó. Có nhiều xe chạy, tôi chạy cách họ hai xe.
Cách bãi biển Dayden ba dặm, họ rẽ vào con đường dẫn ra biển. Thấy không tiện theo họ vì đèn pha họ có khả năng làm xe tôi bị lộ, tôi xuống xe, đi bộ theo họ. Cuối đường tôi thấy chiếc Cadillac đỗ và thấy Gomez cùng Spence men theo bãi biển đi bộ về phía đông. Tôi không còn có cách gì theo dõi họ mà không bị lộ. May quá, họ không đi xa. Tôi núp sau xe Cadillac quan sát được họ. Họ chờ một lúc lâu. Ngoài khơi một con tàu phát tín hiệu. Gomez trả lời bằng ánh đèn pin. Con tàu tiến vào bờ. Nó dài khoảng chín mét, sơn màu xanh lá cây sẫm không cột buồm, không ván giữ thăng bằng, cửa kính bằng thủy tinh trước sân tàu bị vỡ.
Anh ta ho để làm trong tiếng bằng cách lấy tay che miệng một cách lễ độ.
- Lúc đó, tôi mới phát hiện ra một cái cầu bê tông giấu khéo léo dưới cát dẫn ra biển, tàu có thể vào bến được. Con tàu cập bến. Gomez và Spence xuống tàu. - Anh hơi đỏ mặt dừng lại: - Tôi được lệnh điều tra tàu đi đâu. Thế mà, từ chỗ nấp, tôi không nghe được tiếng gì cả. Tôi quyết định bò ra thuyền dù bị lộ, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy thế, tôi cũng thành công.
Tôi há hốc miệng, nhìn anh ta, tưởng tượng anh đang bò dưới ánh trăng trên cát trắng để đến gần bọn vô loại sẵn sàng hạ sát anh không do dự. Mỗi lúc tôi càng ưa anh thêm.
- Phải có can đảm mới làm nổi được việc này - Tôi cả quyết nói.
Mặt anh từ đỏ biến thành tía.
- Ồ! Tôi không biết đâu - Anh xoa má, nói - Ông nên biết, tôi được theo khóa huấn luyện khá tiên tiến. - Anh do dự một tí rồi ấp úng - Dù trường huấn luyện Ohio chỉ nhận dạy bằng hàm thụ nhưng dạy khá kỹ. Họ có dạy nghệ thuật độc đáo về cách lẩn vào khắp nơi mà không bị lộ, thực hành rất tiện lợi. Tôi đã tập ở nhà.
Tim ôm bụng ho, giả bộ nhìn đi hướng khác. Tôi nhăn mày, nói:
-  Anh nói tiếp đi!
-  Tôi tiến được tới cầu tàu một cách thành công - Clairbolt nói tiếp, làm như đây chỉ là một bài thực tập phải góp cho trường dạy thám tử - và nấp ở dằng sau. Được một lúc, Gomez và Spence ra cầu. Tôi nghe tiếng họ nói. Hắn bảo hắn sẽ ra về lúc chín giờ tối. Hắn bỏ khách ở biên giới rồi trở lại đây. Cô ả hẹn hò với hắn rồi từ tàu bước xuống. Ả lái xe Cadillac bỏ đi. Tiếp đó, một chiếc xe hơi trờ tới, có bốn hành khách, chắc là dân buôn lậu, leo lên tàu.
-  Lúc bấy giờ, anh làm gì? - Tôi tròn xoe đôi mắt, hỏi.
-  Tôi đào một cái hố giống như bộ binh trong cát - Anh giải thích - nấp ở dưới đấy. Tôi gối đầu lên tờ báo để có thể vừa thở, vừa thấy và vừa nghe được. - Mẹo này do tôi học ở chương "quan sát người ở vùng đất cát"... — Anh dừng một tí, mơ màng, nói - Tôi hài lòng lớp huấn luyện này lắm. Tôi... tôi muốn giới thiệu cho ông đấy.
Tôi phồng má nín cười, nói:
-  Đó là việc đã tính sẵn rồi.
-  Tàu được đẩy ra ngoài rồi ra khơi. Tôi chờ cho nó đi mất hút mới về đây báo cáo - Anh kết thúc.
-  Lạ thật đấy! - Tôi nói.
-  Tôi... tôi mong rằng ông Cam hài lòng.
-  Còn phải nói! - Tôi trả lời - Anh nghe tôi nói đây, anh bạn trẻ. Anh phải coi chừng đấy. Anh phải đối phó với bọn anh chị, anh mạo hiểm quá. Anh làm tuyệt lắm nhưng tôi không muốn mất anh.
Anh ta mỉm cười, trấn an tôi:
-  Ồ! Tôi biết cách xoay sở. Tôi còn học đánh bốc và bắn giỏi nữa.
Tôi nhìn anh ta, tự hỏi không biết anh có biết dùng cơ bắp không. Hẳn anh bỏ quên ở nhà nhưng không lộ ra điều ấy.
-  Anh cũng học hàm thụ cả đánh bốc lẫn bắn súng ư?
Anh đỏ mặt.
-  Phải. Tôi chưa có dịp thực tập nhưng tôi khá giỏi lý thuyết.
Lần này, tôi không dám nhìn Tim. Tôi lấy trong ví ra 200 đô la, trao cho anh.
-  Cầm lấy, anh tài lắm! Cứ tiếp tục như thế, chẳng bao lâu anh còn được nữa đấy.
Mắt sáng lên, anh vội cầm lấy tiền. Anh nói:
-  Tôi sung sướng vì ông vừa lòng về tôi, ông Cain ạ! Tôi cho đây là vụ quan trọng. - Anh do dự rồi vụt nói - Nếu ông không thấy bất tiện, tôi tin rằng ông có thể điều tra về... à... về vụ căn nhà tội lỗi. Tất nhiên đi đến chỗ đó tôi không ưa, nhưng đó là một phần công việc của tôi, phải không ạ?
Anh ta nghiêm trang nhìn tôi, đầy hy vọng.
-  Tất nhiên rồi - Tôi không cười, nói.
-  Thế, ông cho là tôi có thể điều tra vụ này chứ?
-  Ý kiến tuyệt đấy! - Tôi gật đầu, nói - nhưng đừng để nàng nào bắt cóc đấy.
Anh đỏ mặt, nghiêm trang nói:
-  Đàn bà không có ảnh hưởng gì đến tôi. Điều này cũng là phần tôi học được về việc chống lại cám dỗ.
Tôi sờ mũi, hỏi:
-  Ồ! Chuyện này cũng có trong giáo trình huấn luyện sao?
-  Chắc chắn có đấy. Giáo trình dạy dủ cả trong chương "Nhục dục và cách làm chủ được mình".
-  Này, đọc chương ấy vui đấy - Tôi huýt sáo nhỏ rồi nói - Có thể có ích cho tôi đấy.
Anh đoan quyết là anh sẵn sàng cho tôi mượn học bất cứ lúc nào. Rồi anh đứng dậy, sửa soạn biến.
-  Khoan! - Tôi chỉ vào cái mũ nâu của anh, hỏi - Tôi không muốn xúc phạm anh, nhưng anh có thấy là đội mũ này có thận trọng không? Là mũ thì tốt nhưng khi theo dõi ai, anh không thấy nó dễ bị lộ sao, cách xa một dặm người ta cũng nhìn thấy.
-  Ông nói quá đấy, ông Cain ạ! - Hớn hở hẳn lên, anh nói - Đây là một dụng cụ lớp huấn luyện cung cấp đấy. Thật ra, mũ này dùng để ngụy trang. Anh bỏ cái mũ dị thường, tháo dải mũ ra rồi lắc một cái, lộn ngược mũ và lộn dải mũ. Mũ đã biến thành màu kem có dải đỏ và vàng - Không tệ, có phải không? - Anh nói - ông nên hiểu mũ này để lừa người ta. Theo ý tôi, cái mũ này phải đáng giá bằng cả khóa tôi đã học. Nó được tính gộp trong khóa học.
Rồi anh ta biến mất.
-  Lạ thật đây! - Tim la lên. Anh với lấy chai Whisky, rót nhiều vào rồi trao cho tôi - Này, ly rượu này làm anh khỏe lại.
-  Không - Tôi gạt ly rượu ra, nói. - Tôi cần phải quan tâm tới khả năng quan sát của tôi mới được.
***

Hôm sau, từ sáng sớm, tôi và Tim đi Miami, cách Paradise Palms bảy mươỉ dặm. Chúng tôi đi xe hiệu Mercury và mất một giờ rưỡỉ mới tới nơi.
Tôi dừng xe ở văn phòng cảnh sát liên bang (FBI) để Tim ở lại trông xe.
Thanh tra liên bang tên là Jack Hoskiss. Anh là một người to con, cao lớn, tóc đen huyền, mặt to đầy đặn, mắt lanh lợi. Anh đứng dậy và đưa bàn tay ẩm qua bàn giấy, bắt tay tôi.
-  Tôi là Chester Cain - Tôi nói thẳng.
Anh gật đầu, tỏ ra biết tôi. Anh ta giúp ích cho tôi gì đây?
Tôi nhìn anh, miệng há hốc.
-  Tôi bị kết tội giết ba người - Tồi nhắc lại - Anh nghe mà không có phản ứng gì à?
Anh lắc đầu, trao cho tôi điếu xì gà, nói:
-  Khi cảnh sát Paradise Palms nhờ, chúng tôi mới lo. Lúc này, chúng tôi không có liên quan đến nội vụ.
Tôi nhìn anh, nói:
-  Anh phải bắt tôi mới phải chứ!
-  Đừng làm vụ việc của anh thêm rắc rối - Anh cười, trả lời - Anh không phải dạy nghề cho tôi. Chúng tôi chưa rõ chuyện anh tính làm - Anh liếc nhìn ra cửa sổ, mỉm cười bí mật - Chúng ta có lẽ cùng tính một chuyện đấy.
-  Thế ra Killeano không còn xa lạ nữa.
-  Tôi không hiểu vì sao hắn chưa làm bậy gì - Hoskiss nói - Chúng tôi theo dõi hắn đã lâu rồi nhưng cho đến nay, hắn tinh ranh quá nên không ăn thua gì. Tôi muốn tóm hắn dù phải mất mát nhiều.
-  Tôi cũng thế - Tôi vừa nói vừa đặt tờ giấy năm đô la lên bàn - Có lẽ anh quan tâm đến cái này?
Anh nhìn tờ giấy bạc nhưng không sờ vào rồi nhíu mày, hỏi tôi:
-  Rồi sau đó thì sao?
-  Anh nhìn kỹ đi. Nó không cắn anh đâu.
Anh lấy tiền rồi quan sát kỹ. Anh lại ngồi xuống ghế. Chắc chắn anh chú ý đến tờ giấy bạc.
-  Anh tìm thấy tờ giấy bạc này ở đâu? - Anh nói, giọng rắn rỏi.
-  Tôi tìm ra đấy. Ở Paradise Palms có khối.
-  Thật thế - Anh giận dữ nói. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, nhón lấy một tập giấy bạc, so sánh vài tờ giấy bạc tôi mang đến rồi bỏ vào hộp - Anh miễn cưỡng thú thật - Tiền giả giỏi thật nhỉ? cả tháng nay chúng tôi cố tóm bọn này. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không kiếm được dấu tích gì. Anh có biết nguồn gốc của nó không?
-  Tôi chỉ mới đoán thôi.
Anh ta chờ đợi tôi nói mãi. Tôi không nói thêm gì nữa.
-  Ở đâu ra thế? - Sau thấy không nài nỉ được nữa, anh hỏi.
Tôi rút điếu xì gà, thở khói lên trên bàn giấy:
-  Tôi đề nghị với anh.
Môi anh động đậy muốn mỉm cười.
-  Tôi đã đoán thế rồi - Anh ta gật đầu, nói - Nói đi!
Tôi kể cho anh nghe cuộc phiêu lưu của tôi từ lúc đến Paradise Palms. Tôi không nói đến Mitchell và chỗ ở của Wonderly nhưng các chuyện khác, tôi kể hết.
Ngồi trên ghế, anh lắng tai nghe tôi nói, mắt mơ màng. Khi tôi nói hết, anh nói khẽ, giọng chua chát:
-  Tại sao gã ngốc Herrick lại không báo cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ bảo vệ hắn và giúp hắn hoàn tất cuộc điều tra. Tôi ghét những tên ranh muốn gây ngạc nhiên cho chúng tôi và kéo đến cho chúng tôi những vụ việc đã xong rồi.
-  Tôi là người đi báo với anh đấy. - Tôi nhỏ nhẹ nhắc anh.
-  Thế anh muốn gì nào? - Anh nhìn tôi, nói.
-  Tôi không muốn lãnh đủ - Tôi gõ cho tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, nói - Tôi muốn tung hê mọi sự ở Paradise Palms lên - Tôi chĩa ngón tay vào anh ta - Chính vì thế mà tôi đến gặp anh.
-  Nói tiếp đi! - Anh giương lông mày lên, nói.
-  Có hai vụ liên quan đến cảnh sát liên bang: chở người vượt biên và làm bạc giả.
-  Các chuyện ấy có liên quan gì đến Killeano?
-  Chuyện này có liên quan đến tôi - Tôi mỉm cười, nói - Tôi không bắt các anh làm hết mà chỉ một phần thôi.
-  Cứ nói tiếp đi!
-  Tối nay, một chiếc tàu chở một nhóm người buôn lậu vượt biên sắp cập bến. Nó rời biên giới bên kia lúc chín giờ. Tàu dài chín mét, không có cột buồm, không có ván giữ thăng bằng, một cửa kính sàn tàu bị vỡ. Các anh lo vụ này giúp tôi.
-  Anh có chắc không?
-  Chắc chắn. Tin này đáng tin cậy.
-  Được rồi! Tôi sẽ lo.
-  Còn chuyện nữa. Tôi muốn dành công này cho Killeano. Davis sẽ phụ trách việc quảng cáo. Anh đồng ý không?
-  Mục đích để làm gì? - Anh nhíu mày, hỏi.
-  Đó là một phần trong kế hoạch nhỏ của tôi. Nếu tôi giao cho anh xưởng in bạc giả và bọn dùng bạc giả, có đáng để anh thỏa thuận làm việc với tôi không?
-  Có lẽ được - Anh cảnh giác, nói. - Cain ạ, anh có vẻ rành chuyện này quá đấy. Ta chơi thẳng thắn với nhau được không? Đừng tưởng rằng anh có thể lợi dụng cơ quan của chúng tôi để phục vụ lợi ích cá nhân của anh. Làm thế là sai lầm đấy.
-  Ô! Bây giờ anh nói chuyện đúng như cảnh sát thật - Tôi trả lời - Anh nghe đây, tôi trao cho anh một tàu chở đầy dân buôn lậu và tôi sắp chỉ cho anh chỗ in giấy bạc giả. Anh phải biết ơn tôi mới phải chứ!
-  Thôi, được rồi - Anh cười, nói - Nhưng đừng chơi một vố làm chúng tôi không làm được đấy.
-  Anh yên trí đi! - Tôi nói - Tối thứ năm, anh hãy đến Paradise Palms. Ta sẽ gặp nhau ở số nhà 46 ở bờ biển lúc mười một giờ. Có đánh nhau đấy. Nếu anh đem theo thêm vài người nữa thì càng tốt, nhưng họ không cần phải lộ diện lúc đầu trận đánh đâu.
Anh mở to đôi mắt:
-  Anh định làm gì thế? Anh cho tôi địa chỉ cái nhà thổ ấy đi? Tại sao lại ở đây?
-  Thỉnh thoảng mình phải vui chơi chứ, anh bạn - Tôi nháy mắt, vừa nói vừa bước ra cửa.
***

Sáng hôm sau, lúc sáu giờ, như cơn gió, Davis bước vào phòng tôi. Giật mình tỉnh dậy, tôi nhảy bổ giật lấy khẩu súng giấu ở dưới gối. Nhận ra chỉ có một mình anh, tôi lại nằm xuống.
-  Anh cứ làm thế thì có ngày gặp nạn đấy. - Tôi giụi mắt, giận dữ nói. - Mấy giờ rồi?
-  Thế thì, hơi quá đấy! - Davis càu nhàu. - Suốt đêm, tôi mệt nhoài. Tôi chạy đến để khen kế của anh thì anh lại nói đến tai nạn.
Vừa ngáp, tôi lại mồi điếu thuốc và ngồi trên giường nói:
-  Được rồi. Anh nói đi.
Anh trao cho tôi số báo Sao Sáng.
-  Tất cả in trong đây. - Anh nói, giọng tự hào - Coi chừng đấy, mực còn ướt. Anh nói gì đây nào?
Anh ngồi xuống giường, thở hồng hộc, mắt sáng long lanh. Không biết Killeano có cảm tưởng gì khi hắn đọc tin này! Không biết lão chủ bút tính gì với
tôi khi hắn biết ra rằng Killeano không nói gì về điều tôi đã nói thay hắn! Nhưng đây là cái anh mong muốn, anh đã được toại ý.
- Anh giỏi thật! - Tôi đọc tựa báo, nói.
MẺ LƯỚI
VỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI CỦA CHÚNG TA TỔ CHỨC MỘT CUỘC TẤN CÔNG CHỚP NHOÁNG CHỐNG LẠI BỌN
BUÔN LẬU NƯỚC NGOÀI.
MỘT CON TÀU BỊ ĐÁNH ĐẮM BẰNG ĐẠI BÁC.
VỀ KHUYA TỐI HÔM QUA, ED KILLEANO. THỊ TRƯỞNG PARADISE PALMS TRONG CHỨC VỤ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI, ĐÃ ĐÁNH CHO BỌN BUÔN LẬU NƯỚC NGOÀI MỘT CÚ ĐAU.
VỤ LÀM ĂN TAI TIẾNG NÀY ĐÃ PHÁT TRlỂN TỪ LÂU RỒI TRÊN BỜ BIỂN THÀNH PHỐ ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA.
CHÚNG TÔI, NÓI TIẾNG NÓI CỦA CÔNG DÂN PARADISE PALMS, RẤT HÂN HOAN ĐƯỢC KHEN NGỢI VỊ TÂN CẢNH SÁT TRƯỞNG ĐÃ TẤN CÔNG VỤ CHUYÊN CHỞ TRÁI PHÉP HẾT SỨC TÁO BẠO VÀ NHANH NHẸN. TA NÊN NHỚ RẰNG VỊ TIỀN NHIỆM ĐÃ CHẲNG LÀM GÌ ĐỐI VỚI CHUYÊN NÀY VÀ ED KILLEANO ĐÁNG KHEN HƠN VÌ ĐÃ HÀNH ĐỘNG RẤT NHANH, CHỈ VÀI GIỜ SAU KHI MỚI NHẬM CHỨC.
TRONG MỘT CUỘC PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN CHO BÁO SAO SÁNG, ÔNG KILLEANO ĐÃ TUYÊN BỐ RẰNG ÔNG QUYẾT TÂM LÀM TRONG SẠCH HẾT CẢ SỞ CẢNH SÁT "TỪ
NAY, ĐÍCH THÂN TÔI GIỮ CHỨC VỤ CẢNH SÁT TRƯỞNG",
ÔNG ĐÃ NÓI VỚI CHÚNG TÔI "TÔI KHÔNG TIẾC GÌ BỌN CƯỚP TRỐN TRONG THÀNH PHỐ CHÚNG TA. TÔI MUỐN QUÉT SẠCH THÀNH PHỐ, NẾU CHÚNG CÒN LÀM BẬY NỮA, TÔI KÊU GỌI CỬ TRI MUỐN TÔI Ở CHỨC VỤ NÀY, CHO PHÉP TÔI LÀM TRÒN NHIỆM VỤ, CHÚNG TÔI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI".
VỊ TÂN CẢNH SÁT TRƯỞNG ĐƯỢC MỘT NGUỒN TIN BÍ
MẬT CUNG CẤP, ĐÃ RA LỆNH CHO CẢNH SÁT BIÊN PHÒNG KHÁM MỘT CON TÀU BÍ MẬT Ở NGOÀI KHƠI. MỘT CUỘC CHIẾN VÔ VỌNG ĐÃ DIỄN RA VÀ CON TÀU ĐÃ BỊ ĐÁNH ĐẮM, ĐỘ CHỤC TÊN BUÔN LẬU ĐÃ CHẾT.
Bài báo này còn nhiều điều nữa, còn in cả hình con tàu bị chìm, hình Killeano và cảnh sát biên phòng. Thật là tuyệt. Tôi nói với Davis như thế.
-  Để chờ xem Killeano đọc xong đã - Anh gãi đầu mạnh tay, nói — Khi hắn hiểu hắn bị gài vào đâu hẳn hắn có cảm giác hay đấy.
-  Tôi cho là thế - Tôi nhảy xuống giường - Hắn không làm gì được đâu. Đây là bài báo hay nhất cho kỳ bầu cử tới của hắn. Hắn không bao giờ dám nói hắn đã tố cáo Gomez, ngay cả Gomez nữa! Ngoài ra, Gomez không còn tin hắn nữa đâu.
Tôi mặc vội quần áo.
- Anh tính đi đâu vào cái giờ không đi được này vậy? - Davis hỏi - Chưa lúc nào tôi thấy anh sốt sắng thế. Tôi thì tôi ngủ đứng mất.
-  Vậy anh đi ngủ đi - Tôi nói - Sau một kiệt tác như thế, tôi không từ chối anh điều gì cả. Tôi có hẹn với Gomez.
-  Ồ, thế à! - Davis tháo giày ra, nói - Anh tính tìm hắn vào giờ này ở đâu vậy?
-  Ở nhà Lois Spence - Tôi đi ra cửa nói - Nếu hắn không có đấy, tôi nói chuyện với đào của hắn. Tôi quan tâm đến cô nàng.
Davis cởi áo ngoài ra, nằm lên giường.
-  Tôi cũng thế - Anh thở sượt, nói - Nhưng tôi không muốn có mặt khi thằng sát nhân Gomez ở đấy. Hắn làm tôi lạnh xương sống.
Tôi lấy xe Mercury của Tim phóng tới đại lộ Lexington. Các nhân viên ca đêm vẫn còn làm việc. Tôi đi ngay lại chỗ ông gác đêm.
-  Chào ông nội! - Tôi mỉm cười nói với ông - Ông nhận ra tôi không?
Ông nhận ra tôi ngay. Chỉ mấy tờ giấy bạc cũng đủ gây ấn tượng lâu dài.
Mặt ông sáng lên:
-  Thưa ông, có chứ - ông nói - Thưa ông, tồi lắm.
-  Tôi nghĩ thế đấy - Khi biết chắc không ai nhìn chúng tôi, tôi nói.
Tôi móc tờ giấy 50 đô la ra, gấp lại từ từ để cho ông ta có thể trông thấy rồi giấu trong tay.
Mắt lão đảo như quả bóng xổ số lô tô.
-  Gomez có ở nhà cô Spence không? - Tôi thản nhiên hỏi.
Ông gật đầu xác nhận.
-  Cả hai đang ngủ, phải không? Chỉ có những giấc mộng mới chia rẽ họ được chứ gì?
-  Thưa ông, tôi không biết - Ông gật đầu, nói - Tôi không muốn làm quen với họ. Dù sao chăng nữa, đúng là họ đang ở trên gác.
-  Tốt. Tôi lên thăm họ đây. - Tôi nhìn ông chằm chằm, nói - Đây là điều đáng ngạc nhiên. Ông để chìa khóa ở đâu?
Ông ngay người, tức giận nói:
-  Tôi không thể làm thế được. Tôi sẽ bị mất chỗ làm.
Tôi nhìn dãy chìa khóa treo sau lưng ông, nói:
-  Tôi tự hỏi không biết chìa khóa nào. Tôi tặng năm mươi đô la để biết với điều kiện ông bỏ đi chơi một tí sau khi cho tôi biết.
Ông kháng cự với cơn yếu lòng, nhưng rồi tờ giấy 50 đô la đã thắng nhanh chóng.
Ông quay lưng lại, lấy một chìa khóa ra khỏi móc, đặt lên quầy, nói:
-  Rất tiếc, tôi không thể làm hơn được. Tôi phải lo đến chỗ làm của tôi.
Tôi tuồn cho ông tờ giấy 50 đô la.
-  Được rồi - Tôi nói - Ông đã cộng tác với tôi luôn luôn. Nếu cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc, ông mua được nhà đấy.
Ông ta cầm lấy tiền, mở cổ áo, ra khỏi văn phòng.
-  Xin lỗi ông nhé - Ông nói - Tôi phải đi xem thư từ ra sao.
Ông bước ra hành lang, không quay lại.
Trong chớp mắt, tôi vớ lấy chìa khóa, đi vào thang máy, lên tầng thứ tư.
Phòng 466 chìm trong yên lặng và bóng tối. Tôi rút súng ra, cầm ở tay phòng hờ trường hợp Gomez rút súng ra nhanh.
Tôi bước qua phòng khách, vào phòng ngủ.
Gomez và Spence đang ngủ. Hắn nằm ngửa, cô nàng nằm nghiêng bên cạnh. Không ai ngáy, nhưng cả hai không ai tỏ ra vui vẻ tí nào cả.
Tôi ngồi xuống mép giường, lấy ngón tay, bấm chân Lois. Ả lầm bầm gì đó nhưng không thức dậy ngay, quay mình lại thò cánh tay trắng ra khỏi giường rồi thả tay đè xuống cái mũi nhọn của Gomez. Thốt tiếng chửi thề, hắn đẩy ả ra rồi ngồi dậy. Hắn thấy tôi, tỉnh ngủ liền. Hắn không cử động. Từ chỗ gã nằm, nhìn khẩu súng của tôi khá đáng sợ.
-  Chào nhà thể thao! - Tôi mỉm cười, nói - Anh tắm có thích không?
Hắn nằm ngửa trên gối, hít một hơi dài. Mắt hắn có tia dữ dội của con cọp bị nhốt trong chuồng, nhưng ngoài điều đó ra hắn thản nhiên một cách đáng ngạc nhiên.
-  Một ngày kia mày sẽ gặp khốn đấy, Cam ạ - Hắn nghiến răng, nói - Chuyện này có ý gì vậy?
-  Chẳng có gì đâu - Tôi trả lời - Tôi lên thăm anh vì tôi tự hỏi không biết anh có hài lòng về buổi tắm đêm tối qua không?
Hắn lẳng lặng quan sát tôi lâu lắm.
-  Không - Cuối cùng, hắn nói - Không đâu.
-  Tôi lại cho là thế - Tôi cười, nói. - Tôi sáng suốt lắm. Này, anh bạn, anh định làm gì đây?
Không rời mắt khỏi hắn, tôi rút tờ báo Sao Sáng ra và trao cho hắn:
-  Đây này, hãy đọc tin này đi! Lão Killeano quí hóa của chúng ta lợi dụng anh để quảng cáo hay lắm. Anh không thấy sao?
Đưa mắt liếc một cái các tựa đề đủ để khiến Gomez tựa khuỷu tay lên để đọc kỹ hơn. Hắn mặc bộ pizama màu hoa cà và trắng không hợp lắm với nước da rám nắng của hắn làm hắn trông xấu đi. Tôi không ngạc nhiên tí nào.
Động tác đột ngột của hắn làm hở người của Lois. Dường như ả chẳng mặc gì cả. Ả giằng vội cái chăn, càu nhàu, quay lưng lại.
Tôi không muốn mất dịp tốt như thế nên tôi lại câu ngón chân ả.
-  Ô! Thôi chứ - Ả giận dữ, mở to mắt, hét lên.
Ả nhận ra tôi, giật mình, ôm lấy Gomez. Hắn đẩy ả ra thô bạo và tiếp tục đọc.
-  Ê, người đẹp ơi - Tôi mỉm cười nói với ả - Người đẹp đi trang điểm đi. Juan và tôi, chúng tôi cần hội đàm với nhau đấy.
Ả ngồi bật dậy, nhưng nhớ có đàn ông trong phòng nên lại chui vào chăn.
-  Này, trời ơi! Có chuyện gì thế? - Vừa sợ vừa giận, ả nghẹn giọng hỏi.
-  Câm đi nào! - Gomez càu nhàu, đọc báo tiếp.
-  Đấy là phép nịnh đầm của thế kỷ thứ 20. - Tôi buồn rầu, nói - Này... nằm nghỉ đi, người đẹp. Nằm mà chờ cho ngài đây đọc báo xong đã.
Lois nằm xuống, nhìn Gomez bằng cặp mắt nảy lửa. Hắn đọc báo xong, ném ngay xuống đất.
-  Thằng khốn - Hắn nắm tay lại, thốt. Chợt nhớ tôi có mặt, hắn nói tiếp - Anh muốn gì?
-  Tôi cũng không ưa thằng Ed - Tôi nói - Tôi cho rằng anh định chống lại hắn.
Hắn nhìn tôi một lúc rồi ngả người lên gối:
-  Thế là thế nào?
-  Anh có điên không đấy - Lois giận dữ hỏi - Sao anh lại để thằng khốn này ngồi trên giường chúng mình thế? Đập cho nó vỡ mặt đi. Anh phải làm gì đi chứ.
Gomez nổi giận, tát cô ả rồi ra khỏi giường, nói:
-  Ta sang phòng bên cạnh nói chuyện cho yên. Đàn bà làm tôi điên lên đấy.
Tôi nhìn điện thoại đặt gần giường, lắc đầu:
-  Nếu con búp bê đẹp này lại có ý xấu thì sao? Tôi không muốn rời mắt khỏi hai người.
Gomez giật đứt dây điện, cầm lấy điện thoại và đi ngang phòng, nói:
-  Tôi muốn nói chuyện với anh nhưng cô nàng thì thích đánh nhau. Nếu để cô nàng xen vào chuyện thì không dứt ra được đâu.
-  Mày sẽ phải trả giá về chuyện này - Lois sôi máu lên - Làm bộ làm tịch. Đồ, đồ đĩ đực!
Hắn bước thẳng tới giường, gầm lên:
-  Câm đi!
-  Này, đến đây đi - Tôi bực mình, nói - Nếu anh muốn nói chuyện thì ta nói chuyên.
Hắn nhìn Lois một lúc ra vẻ giận dữ rồi theo tôi ra cửa. Lois chửi thề ầm ĩ nhưng chúng tôi bỏ mặc cô nàng, đóng cửa lại.
Gomez ngồi trên ghế bành trong phòng khách. Hắn luồn bàn tay lên mái tóc dày, nhìn tôi như con rắn độc trước bữa ăn. Hắn nói:
-  Anh thật sự tính sắm vai trò gì trong vụ này?
-  Killeano muốn hại anh - Tôi mồi điếu thuốc, nói - Hắn biết rằng cách duy nhất để được bầu lại là chứng tỏ cho cử tri hay hắn biết xử sự với những loại người thuộc loại anh. Dịp may đến với hắn khi Raggerty bị hạ. Đây là dịp hắn có thể chứng tỏ khả năng của hắn. Hắn đã bán đứng anh. Hắn sẽ còn bán đứng đồng đội thân thuộc của hắn cũng cùng một cách ấy. Nếu anh muốn, anh có thể ngăn cản được.
-  Đừng lo, tôi sẽ ngăn - Gomez nắm chặt tay lại, nói - Tôi không cần anh giúp cũng như những lời anh khuyên.
-  Các anh giống nhau cả - Tôi nhún vai nói - Anh định đến kiếm Killeano và cho hắn no đạn Nhưng anh không bao giờ đến gần hắn được. Hắn biết rõ là anh sắp tìm cách hạ hắn. Hắn sẽ đề phòng. Tôi dám cá với anh rằng không thấy hắn từ xa trước khi bầu cử đấy. Sau đó thì muộn mất rồi.
Cau mày, cắn môi, Gomez nói:
-  Thế, anh định đề nghị gì?
-  Có dịp tốt để hạ Killeano đây. Tối nay, anh đến số nhà 46 ở bờ biển vào khoảng giữa mười một giờ rưỡi và nửa đêm. Chắc anh không biết rằng thằng Ed sẽ đi du hí trong hộp đêm này hả? Hắn có một phòng riêng ở dưới hầm cùng cả bọn cũng đi theo hắn. Chuyện này không gây trở ngại cho anh chứ? Tôi giả dụ vậy.
Sau khi suy nghĩ được một lát, hắn đứng dậy.
-  Nếu anh chỉ đề nghị có thế thì anh có thể xéo đi được rồi đấy. Lần sau đến đây mà không được mời, anh sẽ đi chân khiêng ra trước đấy.
-  Trời ơi! Tôi sợ quá! - Tôi châm biếm nói. Tôi đi ra cửa, mở cửa rồi dừng lại - Nếu anh gặp Killeano ở nhà thổ, có tin hay để đăng báo đây, phải không nào? Ted Davis sẵn sàng cho đăng chuyện bậy ấy với điều kiện có chứng cớ tử tế. Nếu các tin tức loại này in ra đêm trước ngày bầu cử, tôi thấy thằng Ed khó đi khó lại đấy. Anh có nghĩ thế không?
-  Cút đi! - Hắn nói.
Tôi chuồn mất.
***

Ở ngoại thành Paradise Palms có vài căn lều khốn khổ ôm ấp lấy nhau trong đêm. Xa hơn, người ta thấy một căn hộ duy nhất xây biệt lập.
Nhìn trên cửa, một bảng hiệu sáng chói trên nền là bầu trời đen tối chỉ ghi một số giản dị: 46.
Tôi đỗ xe Mercury ở khu đất thật gần và thận trọng tiến tới căn hộ, dè chừng bóng tối. Qua cánh cửa mở, tiếng nhạc khiêu vũ vẳng tới. Từng dải sáng xuyên qua những cánh cửa đóng hắt ra.
Từ bóng tối, một người chợt xuất hiện tiến đến chỗ tôi. Tôi lặng người, tay đặt lên báng súng.
Người ấy là Hoskiss. Tôi nói:
-  Chào anh, Anh đọc báo Sao Sáng buổi sáng nay chưa?
-  A! Anh đấy à! - Anh nói - Có, tôi đọc rồi. Hẳn gã Killeano phải suy nghĩ đấy.
-  Tôi dám cá rằng anh cũng vậy - Tôi trả lời - Anh đã chuẩn bị để đùa chơi một tí chưa?
-  Tôi sẵn sàng vào nhà rồi - Anh đưa mắt dò xét căn hộ với cặp mắt nghi ngại, nói - Nhưng tôi muốn biết anh định làm gì ở đây?
-  Rồi anh sẽ biết - Tôi nói - Nhưng đừng vội. Anh có mấy người?
-  Sáu. Đủ chưa?
-  Tôi hy vọng đủ. Anh bảo họ đừng lộ diện. Chúng ta có thể không cần đến họ, nhưng khi cần đến thì họ sẽ mệt đấy. Trong lúc chờ đợi, họ có thể có ích. Tôi muốn họ cắt dây điện thoại. Có được không?
-  Được. - Anh nói - Tại sao lại phải làm thế?
-  Tôi không muốn họ gọi cảnh sát khi có đánh nhau. Chúng ta bận rộn quá chẳng lẽ lại lo thêm lũ cảnh sát xấu nữa sao?
-  Tôi hy vọng anh không hành động mù quáng - Dường như bị bối rối, Hoskiss nói.
-  Anh đã thấy cách tôi giao cho các anh bọn buôn lậu, hẳn anh có thể tin tưởng ở tôi.
-  Anh biết mua bán đấy - Anh nhượng bộ, nói - tôi đi ra lệnh đây.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, anh trở lại. Anh nói:
-  Họ sẽ thu xếp chuyện ấy. Ta vào chứ?
-  Ta vào. Anh có súng không đấy?
- Có - Anh trả lời - Tôi hy vọng anh có giấy phép vào bên trong.
Ở trong phòng, trong ánh sáng dịu, có quầy rượu và sàn khiêu vũ. Trong góc phòng, trên thảm vàng và đỏ, ban nhạc gồm có bốn nhạc công: người chơi dương cầm tóc quăn, người chơi vĩ cầm da sạm, người thổi xắc xô tóc hung, dàn trống do một người da đen đánh, một người đứng sau quầy rượu.
Nhiều cặp đang khiêu vũ liên tục. Đàn ông có dáng quen thuộc của khách loại hộp đêm này. Những cô gái khiêu vũ ăn mặc nửa kín nửa hở. Các nàng mặc cooc xê, quần lụa, bít tất và đi giày cao gót. Cô nào cũng để lộ ra làn da ở giữa ngực và hông cùng phần dưới đùi và đầu gối. Có nhiều cô đẹp lắm.
Không khí trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng nực và vừa nhớp nháp do mùi mồ hôi, mùi dầu thơm và hơi rượu hợp lại. Những mẩu giấy xoắn trang trí trên trần trông như rêu.
Chúng tôi trao mũ cho người giữ quần áo người Tàu và tìm chỗ ngồi trong hộp đêm.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ mười. Tôi nói:
-  Anh có thể vui chơi trong hai mươi phút. Lúc mười một giờ rưỡi chúng ta ra tay làm việc đấy.
-  Hãy nhìn lũ con gái kia - Hoskiss há hốc mồm -  Đáng lẽ cảnh sát kiểm tục phải làm việc ở đây rồi mới phải. Dù sao, tôi không chán đâu. - Anh nhìn cô gái tóc hung mặc vải lụa đen chống khuỷu tay lên quầy rượu ra vẻ chán nản - Trong hai mươi phút, tôi không có thì giờ làm bậy đâu. Chúng ta uống rượu vậy.
-  Thật là phiền khi mang một anh chàng dồn nén như anh vào hộp đêm như thế này - Tôi cười, nói - Anh sắp phải trả tiền đấy.
-  Tôi không chán đâu - Anh bước đến quầy rượu, trả lời.
Cô gái tóc hung nhìn chúng tôi tiến lại. Cái miệng to tô lòe loẹt mỉm cười với chúng tôi. Răng cô đẹp nhưng khi tôi đến gần, tôi nhận thấy lưng cô nàng đầy những cúc là cúc.
-  Chào anh, người đẹp trai - nàng nói với Hoskiss.
-  Chào người đẹp - Anh tựa vào quầy rượu, nói - Ta thử xông vào một cô xem nào - Anh nháy mắt với tôi - Tôi thành công nhiều với các cô tóc hung vì tôi có cá tính mạnh.
-  Cô phải coi chừng tên này - Tôi nói với cô gái.
-  Sáng nào hắn cũng ăn quả hồ đào nên bị ảnh hưởng mạnh lắm đấy.
Cô tóc hung hơi bị hẫng. Cô nàng tưởng chúng tôi say.
Gã bán rượu vừa máy móc lau quầy rượu vừa hỏi chúng tôi uống gì.
-  Bắt đầu bằng uống rượu Whisky nguyên chất - Hoskiss nói - ba ly liền, đừng có thò tay vào ly tao đấy.
Cô gái cứ nhìn chúng tôi mãi, chưa biết nên quyết định dồn sức vào ai trong hai đứa chúng tôi.
-  Cưng ơi, em biết đấy - Hoskiss nói - Em dễ thương nên anh không muốn nhường em cho ai cả. Em không có cô gái nào có thể săn sóc anh bạn của anh để chúng ta nói chuyện riêng với nhau sao?
-  Anh ta không đủ lớn để tự lo lấy sao - Cô gái ngọt ngào nói - hộp đêm đông người quá...
-  Anh nghe ra chưa? - Hoskiss nói với tôi - Đừng có đến săn ở đất tôi đây. Cô búp bê đẹp này cho rằng đàn bà ở đây đầy cả... túi, có lẽ thế.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta. Chắc chắn anh nhìn cuộc đời ở khía cạnh tốt.
Gã bán rượu đặt rượu trước mặt chúng tôi, lấy tiền gấp hai giá bình thường.
-  Phiên anh trả đấy - Hoskiss vung rộng tay, nói. Anh ra dấu cho gã bán rượu - Anh bạn tôi mời chúng ta. Nếu không, thì tôi không đi với anh ta đâu.
Tôi tuồn cho gã bán rượu năm đô la. Cô gái ôm cứng lấy tôi, mỉm cười. Tờ năm đô la đã trả lời câu hỏi. Chính tôi là người cô sẽ tỏ ra dễ thương. Hoskiss nhìn cô ta rầu rĩ.
-  Em nhầm khách rồi - Anh nói - Em không để ý sao?
-  Anh đi chỗ khác chơi đi - Cô nàng nói.
Anh ta làm bộ bị xúc phạm.
-  Anh lại tưởng em yêu anh vô điều kiện cơ đấy - Anh gật đầu nói với cô ả.
Cô nàng nhìn tôi, thốt:
-  Anh bảo anh ta đi chỗ khác chơi đi. Chúng ta không cần anh ta, phải không nào?
-  Bà đây mời bạn đi chỗ khác chơi - Tôi nói với Hoskiss - Được không nào?
Anh uống hết ly rượu, thở sượt, nói:
-  Tôi không đi ngay đâu. Tôi lại không muốn làm hỏng cuộc vui của anh. Nàng không phải là người duy nhất phải rửa mắt đâu. Tôi thấy có một cô gái tóc hung đỏ đang đi lại đây đấy.
Một cô gái đến thật. Cô nàng hơi béo, mặt đầy vết phấn và vết đỏ. Cô ta mặc quần lụa vàng.
-  Có phải đến cứu bồ không đấy? - Cô ta nói với cô tóc hung.
-  Đẩy hộ tôi anh phá thối này - Cô nàng chỉ Hoskiss bằng một cử chỉ thờ ơ - Anh ta sống bằng quả hồ đào và cháy túi đấy.
Cô ả tóc hung hỉnh mũi, hỏi Hoskiss:
-  Có thật cưng không có xu không?
-  Anh có tiền là cái chắc. Nhưng anh để dành tiền cho các cô tóc hung đỏ. Cô em đến đúng lúc đấy. Cô muốn uống rượu không?
-  Em có muốn nhảy không? - Tôi nói với cô tóc hung.
-  Đúng đấy, đi nhảy đi. - Hoskiss nói - Cô bạn mới của tôi sẽ sưởi ấm tôi trong lúc này.
Tôi tợp ly rượu và dìu cô ả tóc hung ra sàn nhảy. Tay phải tôi đặt lên phần da ấm trên hông ả. Cô nhảy khá khi biết tôi thích nhảy chứ không phải đánh bóng.
Sau khi lượn hai vòng quanh sàn nhảy, tôi hỏi cô:
-  Ai làm chủ hộp đêm này thế?
Mắt cô ả lộ vẻ ngạc nhiên dưới lớp phấn xanh lơ:
-  Chuyện ấy có ích gì cho anh chứ?
-  Nghe đây, cô bé - Tôi kiên nhẫn hỏi - Anh không muốn mất thì giờ. Anh chỉ hỏi em ai làm chủ hộp đêm này. Em giữ bí mật mà làm gì nào?
-  Ồ! Em biết chứ - Cô nàng công nhận. Mắt lờ đờ và bình thản, cô ả chắc thấy tôi không có gì hấp dẫn - Đó là bà chủ. Có phải anh muốn biết thế không?
-  Bà ấy tên là gì?
-  Bà Durelli - Cô nàng thở phào - Anh vừa lòng chưa nào?
-  Anh không phải chiều thái độ khó chịu của em - Tôi sẽ sàng nói - Nếu em không được dễ thương hơn thì anh bỏ em đấy.
Mắt cô ả rực sáng lên, nhưng cô ả kìm lại được.
-  Anh đừng giận - Ả nói - Em muốn có một buổi tối đẹp.
-  Anh cũng vậy - Tôi cố nhảy gần Hoskiss, nói. Anh nhìn chúng tôi và nói lớn với cô ả tóc hung đỏ - Có những người lạ ở đây. Những tên này đáng ở trong cũi mới phải - Anh lộ vẻ khá vui vẻ, cô gái cũng thế.
-  Ta lên gác nhé? - Ả tóc hung vụt nóng nảy nói - Nhảy nóng quá.
-  Đồng ý - tôi tiếp tục nhảy ra hướng cửa, nói.
Tôi đưa mắt nhìn Hoskiss, anh nhìn tôi trách móc.
Tôi ra dấu từ biệt châm chọc anh rồi theo cô ả ra khỏi phòng. Cô ả leo lên cái thang cứng ngắc rồi dẫn lên tầng thứ nhất.
Tôi theo gót ả vào một phòng nhỏ trang bị một đi văng, một cái tủ và một tấm thảm.
Ả dừng lại gần đi văng, nhìn tôi như chờ đợi cái gì đó, nói:
-  Cưng không keo kiệt chứ?
Tôi rút ba tờ giấy năm đô la từ túi ra rồi dứ trước mũi ả. Mắt ả sáng lên và ả mỉm cười. Thái độ chán nản và chịu đựng đã biến mất.
Tôi nói:
-  Chạy đến nói với bà Durelli rằng anh muốn nói chuyện với bà ta.
Ả mở to mắt ra, giọng vụt đanh lại:
-  Tại sao lại thế? Em không vừa ý anh sao?
-  Em không có khả năng kiếm tí tiền mà không la lên ư? Chuyện này không khó mà. Cầm tiền đi rồi đi tìm bà ấy lại đây. Đi đi. Mau lên.
Ả lấy tiền giấu vào phía trên bít tất, nói:
- Ngay từ khi gặp anh, em đã bảo anh là loại người hay lắm mà. Đừng đi đâu đấy. Em đi tìm bà ấy đây.
Tôi ngồi xuống đi văng, mồi điếu thuốc trong lúc chờ đợi.
Mấy phút trôi qua, rồi tôi nghe có tiếng bước chân trong hành lang. Cửa mở, một mụ cao lớn, trạc trung niên bước vào. Bộ mặt mụ gầy nhưng cứng rắn, mắt đen như hạt huyền và mái tóc của mụ hung, xoăn tít, lấp lánh vì bị bạc màu. Mụ đóng cửa và nhìn tôi bằng cặp mắt sắc, tựa lưng vào khung cửa, hỏi tôi bằng giọng khô khan, rổn rảng:
-  Anh muốn gì?
Tôi nhìn đồng hồ: mười một giờ hai mươi lăm.
-  Tối qua. - Tôi nói - Ông cảnh sát trưởng đã đánh đắm một cái tàu của Juan Gomez. Hẳn bà đã đọc trong báo Sao Sáng.
Ánh mắt nghi ngại chợt lóe trong mắt của mụ:
-  Anh là ai?
-  Điều đó không quan trọng gì. - Tôi nói - Tôi cho bà nguồn tin sốt dẻo đây. Điều này chứng tỏ tôi là bạn bà. Bà có muốn làm bạn với tôi không?
Mụ vẫn nhìn tôi, nói:
-  Nói tiếp đi.
- Bà có vẻ thông minh. - Tôi vẩy tàn thuốc lá xuống tấm thảm cũ, nói - Chẳng cần phải bảo bà cũng hiểu là Gomez giận vì Killeano đã đánh đắm tàu của hắn. Hắn sắp đến đây và định gây hấn đấy.
Mụ co rúm người lại:
-  Vì sao mà anh biết vậy?
-  Tôi có nguồn tin riêng. - Tôi nói.
-  Tôi đi gọi người nói chuyện với anh - Mụ nói khô khốc rồi quay ra cửa.
Tôi nắm cổ tay mụ, kéo cho mụ xoay người lại. Da mụ êm dịu và mềm nhũn.
-  Không đâu. - Tôi nói - Tôi nói chuyện với bà thôi. Nếu bà không muốn nghe lời khuyên bè bạn thì mặc xác bà đấy. Gấp rút lắm rồi. Gomez đến đây chẳng mấy chốc nữa đâu. Bà phải giải tán khách và gái đi. Hắn sắp đến đây với băng của hắn.
Mụ nhìn tôi một lát rồi vừa nói vừa đi ra cửa:
-  Đợi tôi ở đây nhé.
Tôi đi ra theo gót mụ, kịp lúc thấy mụ đi vào phòng cuối. Tôi theo đến đấy. Đây là một văn phòng thoải mái. Mụ cố điện thoại nhưng chẳng bao lâu hiểu ra rằng máy không hoạt động nữa. Thái độ của mụ thay đổi. Mụ sợ.
-  Chuẩn bị đi. - Tôi đứng ở cửa, nói - Mau lên.
Mụ đẩy tôi đi ra gần như chạy.
Tôi nghe tiếng mụ xuống thang. Tôi theo sát gót mụ. Tôi mới bước sau mụ có ba bước thì mụ đã xuống đến nhà dưới, đứng trước cửa bên phải của thang gác.
Mụ quay lại, giận dữ, nói:
-  Cút đi. Leo lên trên gác vui chơi hay muốn tếch thì tùy ý, đừng có tò tò đi theo tôi mãi nữa.
Tôi gật đầu:
-  Bà biết phải làm gì là tốt rồi. - Tôi bước vào phòng lớn, nói. Tôi dừng lại khi qua cửa ra vào.
Hai chiếc xe hơi to tiến tới giữa những căn lều khốn khổ. Nhiều người ra khỏi xe, vụt chạy.
Tôi tính đã đến lúc đánh dấu, mở màn cho cuộc vui. Tôi rút súng ra, bắn ba phát vào đầu những kẻ mới tới. Tôi đóng mạnh cửa, khóa chặt lại, bỏ súng vào bao rồi vào phòng nhảy.
***

Tôi ngồi dưới quầy rượu với Hoskiss. Cô ả tóc hung đỏ ngồi với chúng tôi, vì không ưa nên chúng tôi đuổi gã bán rượu.
Hoskiss đang kể cho cô gái những kỷ niệm thời chiến tranh. Chuyện kể có vẻ oanh liệt và hồi hộp
nhưng cô gái không chú ý nghe. Cô ả co quắp lại, tay ôm gối, mặt nhăn nhúm vì sợ.
Có tiếng đạn rít trong không khí, tiếng súng nổ
giòn.
-  Chuyện này làm tôi nhớ đến hồi tôi bị lạc ngũ sau khi vượt qua sông Rhin. - Hoskiss làm bộ hồi tưởng - bị kẹt trong hầm cá nhân bộ binh và bọn Đức đang nã vào vị trí tôi bằng súng cối. Không có rượu Whisky trợ lực, tôi sợ hết hồn.
-  Ôi! - Tôi nói - một người cao lớn như anh ấy à!
Anh kề miệng vào chai Whisky, tu một hơi dài, nói:
-  Không việc gì phải cười. Tớ chắc rằng bồ cũng vậy, đôi khi bồ cũng khiếp chứ.
Tôi giật chai rượu, cũng uống một ngụm.
Sát cạnh chúng tôi, một khẩu tiểu liên bắt đầu nổ. Tiếng súng làm điếc tai. Cô ả tóc hung đỏ hét lên, bám chặt lấy cổ Hoskiss.
-  Tớ rất hài lòng vì cậu đã mời tớ - Anh bảo tôi - Đây là cô bé không còn bị tự ti mặc cảm nữa! Cô ta lại gần trở thành đàn bà nữa rồi.
Anh ôm cứng cô gái trong tay, nháy mắt với tôi trên đầu cô.
- Tôi hy vọng rằng quán rượu chắn được đạn. - Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ tấm vách ngăn khá chắc chắn.
-  Khi họ không thấy chúng mình, tớ cảm thấy an toàn. - Hoskiss nói - Đừng làm suy sụp tinh thần tớ đây.
-  Em muốn về nhà. - Cô tóc hung đỏ rên rỉ.
Từ lúc có súng nổ, đây là tiếng nói đầu tiên của ả.
-  Ở địa vị em, thì tôi chờ đợi đấy, người đẹp ạ - Hoskiss nói với ả - Ở bên ngoài, không khí xấu lắm.
Anh đau lòng khi thấy các lỗ thủng trong cái quần bé, đẹp của anh. Và rồi, anh sẽ ra sao khi không có em.
Tôi bò đến cuối quầy rượu, thận trọng nhìn căn phòng. Sàn nhảy vắng vẻ. Tôi thấy bốn nhạc công nấp sau cái đàn dương cầm. Mặt anh da đen đổi sang màu xám, anh ta nhắm mắt, tay nắm chặt lấy gậy đánh trống trong tay. Anh ta là người lộ diện nhiều nhất nên anh cứ không ngừng cố nấp kín hơn nhưng những gã kia lại đẩy anh ra.
Hai cô gái đã lật đổ cái bàn, nấp đằng sau. Tôi chỉ thấy có những cặp đùi che bằng bít tất tua. Phía bên kia phòng, người đàn ông và một cô gái ngồi sát tường. Cô gái có vẻ sợ sệt. Người đàn ông hút thuốc.
Bộ mặt hắn đỏ và sần sùi bình thản. Hắn nhắc đi nhắc lại rất to không ngừng "Ôi, tiên sư nó!"
Ngoài những người nói trên, những người khác đã biến mất. Hẳn họ trốn vào các phòng đằng sau. Những phát súng gián đoạn làm náo động ban đêm. Trừ tiếng súng tiểu liên, những người bị vây không biết tổ chức tự vệ.
-  Bọn đó không có vẻ gì là vội - Tôi nói với Hoskiss.
-  Ồ, chúng ta còn nhiều thì giờ - Anh uống một ngụm nữa, trả lời - Anh muốn tôi can thiệp hay sao?
-  Chưa đâu - Tôi nói - Anh đừng uống rượu nhiều quá đấy. Khi vào cuộc, anh phải can đảm và bình thản.
-  Tôi lúc nào cũng bình thản - Anh cười, trả lời - Tôi chỉ uống cho thêm can đảm thôi.
Tôi cố tìm ra chỗ bắn súng tiểu liên. Nó nổ liền liền không xa chỗ chúng tôi. Vẫn áp bụng xuống đất, tôi bò tiến tới một chút ra ngoài quầy rượu cho đến khi lộ cả đầu và vai ra.
-  Người được huân chương "Trái tim đỏ" làm như thế - Hoskiss nói với cô gái - nhưng cũng có khi vớ phải một chỗ trong nghĩa địa đấy.
Tôi sục nhìn khắp các hướng, cuối cùng phát hiện ra gã bắn súng tiểu liên. Hắn quì gối trước quầy rượu, thỉnh thoảng nhả ra một loạt đạn cầu may bắn vào cái cửa sổ đã đóng. Hắn ở tuổi trung niên, đầu hơi hói, hắn đeo kính to trên cái mũi to và ngắn.
-  Được chứ, chú mày - Tôi hỏi hắn - Chú mày đã bắn trúng ai chưa?
Hắn giật mình nấc lên sợ hãi, quay nòng súng về phía tôi. Không chờ đợi được hơn nữa, tôi thụt đầu vào nhanh đến nỗi cô gái thét lên.
-  Người ta làm anh sợ à? - Hoskiss cười, hỏi.
Tôi ngồi xuống, lau trán, lắc đầu, giải thích:
-  Ở đằng kia có một gã đang vui thú một mình. Hắn bắn mà không ngắm. Có lẽ, tôi nên đi tổ chức lại phòng vệ thì hơn. Không ai lại đánh nhau như thế.
-  Đừng có khát máu - Hoskiss nhíu mày, nói - Cô bạn nhỏ và tôi thấy chuyện này hấp dẫn. Phải không cưng?
Cô ả tuyên bố rằng chuyện này hứng thú quá sức. Cô nàng diễn tả ý kiến bằng ngôn ngữ làm chúng tôi ngạc nhiên.
-  Tôi tự hỏi không biết cô em học những từ thô tục này ở đâu - Hoskiss nói bằng giọng khó chịu - Khi tôi bằng tuổi cô...
Cô ả bảo anh cút đi và bồi thêm hai câu nữa, sợ câu trước anh không hiểu.
Thật là buồn cười khi thấy một tay chì như Hoskiss phải đỏ mặt.
Không báo trước, một khẩu tiểu liên khởi sự nổ súng. Đạn làm vỡ tung cánh cửa gỗ. Trên đầu tôi, một dãy chai vỡ tung. Cô gái bị tắm rượu gin. Quần Hoskiss đầy rượu Whisky. Còn tôi bị rách má vì mảnh chai cứa má nhưng người tôi còn khô.
-  Bây giờ, nàng có hơi thơm khi anh ôm hôn đấy. - Tôi nói với Hoskiss.
-  Tôi hãi rượu gin - Anh nhìn cô gái vẻ giận dữ trả lời - Lẽ ra, cô chọn rượu Whisky thì hơn.
-  Này, anh có thể nếm rượu ở quần anh được đấy. Rồi ra, sẽ thành mốt mới.
Cô gái ngả xuống cánh tay Hoskiss, rên rỉ vì sợ. Anh đẩy cô ra:
-  Anh không yêu em nữa, người em hôi rình.
Gã bắn tiểu liên lại nổ súng. Tôi ghé mắt nhìn. Anh chàng da đen trợn mắt trắng dã khi nhìn thấy tôi. Đằng sau cái bàn lật, hai cặp bít tất lụa lặng im như tượng bằng sáp. Gã mặt đỏ nhìn cánh cửa bị nát, nổi giận. Chợt hắn đứng dậy đi lảo đảo trong phòng. Hắn say khướt. Lúc hắn ra đến cửa sổ, súng tiểu liên lại nổ. Một tràng đạn hất hắn ra đằng sau. Mọi người có thể nghe tiếng đạn ghim vào người hắn. Hắn ngã ngửa ra: máu chảy trên sàn nhảy bóng loáng.
-  Đúng là đạn thật - Tôi lại thụt người vào, nấp nói - Một gã say mới bị hạ.
-  Phí rượu ngon quá! - Hoskiss thản nhiên nói. Anh bò đến với tôi ở cuối quầy rượu, nhìn xác chết gật đầu - Tớ cũng muốn bắn một tí, tệ chứ, hả?'
Chợt cửa gần hành lang vụt mở, ba người đàn ông bò bốn chân đi vào. Mỗi gã cầm một khẩu tiểu liên ra vẻ rất kiên quyết.
-  Đội quân dữ đã đến rồi - Hoskiss hớn hở nói - Bây giờ, chúng mình sắp được dịp vui chơi đây.
Tôi thụt lùi khi thấy Don Speratza ở khung cửa. Hắn không vào phòng mà ra lệnh cho đàn em nấp gần cửa sổ. Hắn không để lộ mình ra quá mức. Thấy hắn thật vui.
Bộ hạ hắn bò vượt qua sàn nhảy hướng đến cửa sổ và bắt đầu xé màn đêm bằng hàng loạt súng, một tiếng rú vang lên bên ngoài chứng tỏ là chúng biết việc.
-  Tôi cho rằng chẳng mấy lúc nữa chúng ta phải đi dạo một phen đấy. - Tôi nói - Tôi chán ngồi yên không cử động rồi.
-  Lúc nào anh muốn cũng được - Hoskiss rút khẩu Mauser ra khỏi bao, mở chốt an toàn, trả lời.
-  Đừng để em một mình - Cô gái bám lấy tay anh, hét lên. Anh ta bực bội gỡ ra.
-  Đủ rồi - Anh nghiêm giọng, nói - Bây giờ, anh có việc phải làm, cưng ạ.
Speratza đã mất hút. Tôi nghe có tiếng súng đằng sau nhà. Có tiếng thét. Chắc là một cuộc tấn công.
-  Người của anh đã can thiệp chưa? - Tôi thì thào.
-  Rồi - Hoskiss lắng tai nghe, nói - Tôi nhận ra tiếng súng Mauser bất cứ ở đâu. Anh nghe thử xem.
Nhiều tiếng súng nổ bên ngoài.
-  Được rồi - Tôi nói - Với danh nghĩa là chính quyền, hẳn anh không do dự bắn bất cứ kẻ nào tỏ ra nguy hiểm chứ?
-  Còn phải nói!
-  Thế thì anh bạn ra trước đi. Tôi yểm trợ đằng sau cho anh.
-  Nếu anh muốn ra trước thì đừng ngại - Anh vội nói - Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ cái chết nào do anh gây ra.
Sự việc diễn ra thế này, tôi không có lòng nào mà từ chối. Tôi phóng ra cửa, vào phòng lớn.
Một bóng người không rõ gần cửa, quay lại, nổ súng. Tôi nghe có tiếng đạn sướt qua mặt. Tôi bắn trúng giữa mặt bóng người.
-  Anh thấy đấy - Tôi nói với Hoskiss giọng cáo lỗi - người ta luôn luôn nã súng vào tôi.
-  Ồ, anh cứ yên trí - Anh liếc vào phòng lớn, trả lời - Anh đi trước đi, anh bắn giỏi hơn tôi. Tôi còn muốn nói chuyện ấy nữa đấy.
Mọi sự kháng cự dường như đã ngừng trong phòng lớn. Tôi phóng ra cửa phía chân cầu thang và nói:
-  Đến đây đi, anh bạn thân mến.
Tôi đẩy cánh cửa dẫn đến một cầu thang đưa xuống căn hầm mờ mờ.
Tôi vào đấy, Hoskiss theo gót chân tôi, nhẹ như ru.
Cuối thang, chúng tôi đến một hành lang. Tôi chỉ cho Hoskiss sợi dây cáp điện chạy dọc theo tường gần trần nhà. Anh gật đầu mỉm cười.
Cuối hành lang có cái cửa. Tôi dừng lại đằng trước lắng tai nghe. Yên lặng.
-  Ta vào chứ - Tôi nói nhỏ vào tai Hoskiss.
-  Tôi tin anh - Anh nói - Cảnh sát liên bang được quyền vào bất cứ đâu.
Tôi vặn nắm đấm, đẩy cửa vào.
***

Căn phòng rộng rãi và được trang bị đầy đủ để in ấn. Những cái đèn che bằng chụp xanh chiếu sáng những xấp giấy bạc xếp trên kệ.
Một xác chết nằm trên đất bên cạnh máy in. Hắn bị trúng đạn ngay giữa trán để lại một lỗ nhỏ màu tím.
Ed Killeano quì ở cuối tường. Bộ mặt vàng vàng bừng lên vẻ sợ sệt. Hắn giơ hai bàn tay mập mạp lên ngang vai, mắt hắn lồi ra như tai nấm to. Clairbolt, nhà thám tử táo bạo, vẫn đội cái mũ xiếc, cầm súng colt 45 trong bàn tay nhỏ bé của anh đe dọa hắn.
-  Bảo gã này đi ra đi - Killeano thét lên khi thấy chúng tôi bước vào - Bảo hắn bỏ súng xuống.
Tôi tiến tới, Hoskiss theo sau.
-  Kính chào ông lớn! - Tôi nói - Anh bạn trẻ của tôi, ngài không ưa sao? - Tôi đặt bàn tay lên vai Clairbolt - Anh bạn làm gì thế, hả?
-  Bảo hắn bỏ súng xuống đi! - Killeano thét.
Clairbolt hạ súng xuống và lấy giọng nói, vẻ bối rối:
-  Tôi rất sung sướng được gặp ông ở đây, ông Cam ạ! Tôi đang tính xem phải làm gì với cái... lão này.
Hoskiss thọc tay vào tóc, giọng ngạc nhiên, hỏi:
-  Anh này là ai vậy?
-  Nhà trinh thám tử đại tài đấy. - Tôi nói.
Killeano chợt phóng tới một tờ giấy để trên bàn, Hoskiss đẩy hắn ra.
-  Không được vội thế - Anh nói - Đứng yên cho đến khi nào tôi cho phép anh cử động.
Killeano, tay xoắn vào nhau, chửi anh.
Clairbolt nhặt lấy tờ giấy và di di chân lên nền nhà, vẻ bối rối.
-  Đây là tờ khai minh oan hết cho ông, ông Cam ạ - Anh trao cho tôi tờ giấy, nói - Người này đã thú nhận rằng Bat Thompson đã giết Herrick, Giles và Brodey theo lệnh của hắn, vì họ đã khám phá ra việc in giấy bạc giả. Hắn cũng nhận là thủ phạm việc phát hành giấy bạc giả. Tôi tin rằng ông sẽ thấy mọi việc đã an bài cả rồi.
Tôi sửng sốt đọc lướt lời khai. Đó là những lời thú tội được viết rất khéo. Tôi lặng lẽ trao cho Hoskiss đọc.
-  Trời ơi! - Anh chỉ nói.
-  Tôi phản kháng nội dung tờ giấy này từng chữ một - Killeano lắp bắp - Hắn suýt giết tôi đấy!
-  Anh làm sao mà bắt hắn viết như vậy? - Tôi hỏi Clairbolt.
Anh bực bội sờ ca vát, ngạc nhiên, nói:
-  Chính tôi cũng chẳng hiểu sao, ông Cain ạ. Có lẽ hắn nghĩ rằng súng tôi tự dưng phát nổ - Anh lắc đầu - Có lẽ hắn có lý, bởi vì khi sự việc này xảy ra thì tên kia đi vào - Anh chỉ xác chết bên cạnh máy in - Killeano nghĩ rằng tôi có thể nổ súng vì rủi ro. Tất nhiên, hắn không lầm đâu, khi tôi đề nghị hắn viết lời thú tội, hắn hoàn toàn đồng ý viết.
Tôi nhìn Hoskiss đang phá lên cười. Tôi nói với Clairbolt:
-  Nghe tôi nói đây. Tôi không hiểu anh. Anh không tệ như tôi tưởng. Anh làm bộ giỏi thật. Anh bạn ơi, anh còn tiến xa nữa đây.
Anh đỏ mặt:
-  Ông thật dễ mến, ông Cain ạ. Người ta đã dạy tôi làm bộ đấy, Trường thám tử Ohio đã dạy tôi rằng các tội phạm đánh giá sai người làm bộ.
Tôi thúc khuỷu tay vào Hoskiss:
-  Anh sẽ có hứng thú theo lớp học này. Anh xem lớp học đã đưa cậu này đến đâu! - Tôi chỉ Killeano, nói với Clairbolt - Anh bạn, đây là tù nhân của anh, anh đem hắn đi, đây là nhiệm vụ của anh.
-  Không được - Tiếng Speratza rít sau lưng chúng tôi - giơ tay lên kẻo không tao bắn cả ba đứa mày.
Chúng tôi quay lưng lại.
Speratza đứng ở ngưỡng cửa, lăm lăm khẩu tiểu liên. Mặt hắn xanh rờn, mắt tóe tia thù hận.
Tôi đã để khẩu 38 ly lên bàn để đọc tờ thú tội của Killeano. Tôi tính khoảng cách nhưng thấy xa quá.
Killeano lại phóng tới để tóm lấy tờ giấy, nhưng Hoskiss đẩy hắn ra.
Một phát súng nổ sát bên tôi, Speratza bỏ khẩu tiểu liên, chệnh choạng - một lỗ tím xuất hiện giữa trán hắn. Hắn gục xuống đất.
-  Chắc chắn là khẩu súng này tự dưng nổ rồi - Clairbolt khẽ nói, nhìn khẩu Colt bốc khói. Nhưng một tia sáng hài lòng trong mắt chứng tỏ anh nói đùa.
Tôi nhảy vào tay Hoskiss cười phá lên, miệng ấp úng nói:
-  Trời ơi! Học hàm thụ mà bắn được thế đấy!
***

Thoạt nhìn nội vụ dường như đã được giải quyết. Tôi để cho Hoskiss lo tỉ mỉ mọi việc. Bây giờ tôi mới tiếc là đã không tự mình làm lấy vì anh đã để cho Bat Thompson lọt lưới. Họ đã giăng lưới xung quanh Paradise Palms, nhưng khi kết thúc thì bắt được đủ mọi tên trừ thằng Bat.
Lúc đầu, tôi áy náy nhưng suy nghĩ kỹ, tôi cho là thằng Bat nếu chỉ có một mình thì không nguy hiểm. Nó khờ quá không đủ tài bày mứu tính kế gây được chuyện xấu nào nữa. Tuy vậy, tôi vẫn muốn thấy hắn ở tù hơn. Cảnh sát liên bang hầu như công nhận là hắn đã trốn thoát. Vì hắn là kẻ đã giết Herrick, Giles và Brodey nên lập phiên tòa cũng không gây được tác dụng gì nhiều.
Killeano bị tù 35 năm. Speratza và Haggerty chết cả rồi. Một cảnh sát liên bang đã hạ Juan Gomez trong trận chiến trước cửa nhà số 46.
Khi biết chắc chắn thằng Bat đã rời thành phố, tôi nhờ Tim đưa Wonderly từ Key West về.
Chúng tôi ở khách sạn Palm Beach để quyết định tương lai của mình.
Ngồi ở bao lơn, tôi nhìn đại dương xanh. Nhưng lần này, không còn nguy hiểm nữa. Wonderly ngồi trên lan can.
-  Phải, tất nhiên - Tôi nói với nàng khi nghe nàng nói xong - Anh sẽ kiếm một nghề. Anh sẽ trở thành con người lương thiện vì em muốn thế.
Mắt nàng chất chứa đầy những câu hỏi câm lặng. Nàng nói:
-  Nhưng em cũng muốn anh được sung sướng nữa. Nếu anh cho rằng anh không bao giờ có thể sống ngăn nắp được, anh cứ thử sống, không được sao? Việc phải làm bây giờ là chúng ta lấy nhau. Sau đó, anh sẽ thu xếp...
Nội vụ thế là đã được giải quyết.
Bốn ngày sau, chúng tôi lấy nhau. Hetty, Tim, Jed Davis, Clairbolt và Hoskiss đều đến dự. Đám cưới vui lắm.
Chúng tôi quyết định hưởng tuần trăng mật ở Paradise Palms vì các bạn không để chúng tôi đi đâu. Họ rất tử tế. Nhưng được một tuần, vì muốn kiếm nghề nên tôi quyết định đi tìm ngay. Chúng tôi thu xếp đồ đạc, giữ chỗ trước trên máy bay để đi Nữu Ước.
Đêm trước khi rời Paradise Palms, chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt mà bây giờ nhân viên khách sạn còn nói đến. Hoskiss đem theo sáu cảnh sát liên bang uống rượu nguyên chất. Anh tuyên bố ngay từ đầu bữa ăn là Clairbolt đã vào lực lượng cảnh sát liên bang. Cuối buổi Clairbolt lăn xuống bàn. Hẳn anh cho rằng trường thám tử Ohio và các bài giáo khoa bây giờ ở dưới tầm tay anh.
Khi khách khứa ra về, chúng tôi về phòng. Lúc ấy gần hai giờ sáng. Chúng tôi đang thay quần áo thì chuông điện thoại reo.
Tôi nói với Claire (nàng bây giờ không còn tên là Wonderly nữa) để tôi trả lời.
Điện thoại rè rè ở tai tôi, một giọng đàn bà nói:
-  Có phải là Chester Cain không?
-  Phải - Tôi trả lời, tự hỏi không biết tôi nghe giọng nói đó ở đâu rồi.
-  Tôi là Lois Spence - Giọng ấy nói.
-  Chào cô em - Tôi nói, tự hỏi không biết ả muốn gì ở tôi. Tôi quên ả mất rồi.
Có nhiều tiếng rào rạo trên đường dây; nghe có tiếng răng rắc, tiếng ù ù, tiếng xèo xèo.
-  Nghe kỹ đây, thằng khốn! - cái giọng xa vắng và không nói rõ - Mày đã hãm hại Juan, do lỗi của mày mà anh ấy đã chết. Đừng tưởng mày thoát tội như thế nhé. Tao luôn luôn trả nợ và Bat cũng thế! Mày còn nhớ Bat không? Anh ta đang ở bên tao. Chúng ta sẽ gặp lại, Gain ạ! Chúng tao sẽ tìm ra mày ở bất cứ đâu, mày cũng như con bồ của mày và bắt mày phải trả nợ.
Máy chợt im lặng. Tôi đặt máy xuống, nhíu mày. Tôi cảm thấy như có kiến bò ở chân.
-  Ai thế? - Claire hỏi.
-  Gọi nhầm điện thoại - Tôi vào phòng, nói.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau