Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 06 (hết)

Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 06 (hết)

Hứng trọn 12 viên đạn
Chương 06 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 2453 lượt xem

Một chiếc xe Packard dừng trước chỗ bơm xe. Từ cửa sổ văn phòng, tôi yên trí rằng Bones, anh giúp việc da đen của tôi đang ở vị trí làm việc. Mọi sự đều tốt đẹp. Tôi thấy anh bận rộn quanh xe và hài lòng về sự tận tụy của anh, tôi làm việc trở lại.
Tôi rất hài lòng khi có khách tới. Thế là, tôi đã có trạm xăng này được tám tháng. Làm việc này kiếm được khá. Sau khi bỏ vào ít vốn, tôi được lãi gấp đôi người chủ trước.
Claire rất ngạc nhiên khi nghe tôi trình bày với nàng về dự định mua trạm xăng. Nàng tưởng tôi tìm việc làm trong một hộp đêm ở Nữu Ước. Đúng ý tôi muốn thế thật nhưng sau cú điện thoại của Lois, tôi thay đổi ý kiến.
Chắc Lois đã biết tôi lấy vé máy bay đi Nữu Ước. Hẳn cô ả dự tính theo dấu chân tôi. Tôi quyết định tìm chỗ trốn. Nếu có một mình, tôi sẵn sàng vững vàng chờ đợi ả nhưng với Claire, tình thế thành rắc rối. Tôi không thể kè kè bên nàng từ sáng đến tối và nếu chúng bắt được nàng, nàng chẳng phản kháng gì được chúng.
Tôi đã trả vé máy bay và báo với Claire rằng tôi quan tâm đến nghề xe hơi. Chúng tôi rời Paradise Palms và đi xe Buick của tôi đến vùng California xa xôi này.
Tôi đã khám phá ra chỗ tôi cần trên đường từ Carmel đến St Simon, không xa San Francisco và Los Angeles. Chỗ ấy là một ga ra sạch sẽ và được giữ gìn chỉn chu mà người chủ muốn bán vì sức khỏe kém.
Ga ra có bốn bơm xăng, bồn chứa năm chục ngàn lít, bình chứa dầu cặn, hai bồn chứa nước và bơm xe xây chung và còn vô khối đất để phát triển thêm sau này.
Cái làm chúng tôi quyết định là căn hộ trong trạm xăng. Căn hộ chỉ cách trạm xăng mấy bước và có một cái vườn nhỏ đẹp. Căn hộ rất dễ ưa. Đó là ấn tượng đầu tiên của Claire. Tôi cũng thế, căn hộ đập vào mắt tôi, vì như thế, Claire lúc nào cũng ở gần tôi. Khi mà tôi chưa chắc đã đánh lạc hướng được thằng Bat và ả Lois, nó đúng là căn hộ tôi muốn.
Tôi đã bắt đầu biến đổi chỗ ở từ khi chúng tôi đến. Tôi cho sơn lại trạm màu đỏ và trắng. Tôi lại cho vẽ những hình vuông đỏ và trắng trên đường đi vào trạm. Trên mái, có treo tấm bảng hiệu to: "Trạm xăng Hải Âu".
Claire suýt chết cười khi thấy bảng hiệu nhưng tôi thì tôi biết rằng nó câu khách nhẹ dạ.
Tôi đặt thêm hai bồn nước và bơm xe. Thợ cơ khí đã lắp đặt một con đội nước và chỗ bơm dầu.
Sát nhà dùng làm phòng nghỉ cho du khách, lấp lánh dưới màu sơn mới và trang bị bên trong những dụng cụ đắt tiền, tôi có dựng cái lều bằng tôn để đặt các dụng cụ rửa và bảo trì xe.
Tôi đã thuê Bones và hai người trẻ. Công việc chạy lắm.
Bradley, một trong số những người thợ của tôi đã là người thợ cơ khí khá và tôi biết về máy móc cũng không quá tệ. Chúng tôi không lao vào các việc đại tu, nhưng chúng tôi có thể chữa được những hỏng hóc thông thường. Tuy vậy, có lần chúng tôi đã sửa được cả ba chiếc xe hơi bị đâm.
Xe hơi dừng lại đây suốt ngày nên tôi không được nghỉ lấy một phút từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối. Tôi đã làm thêm cả buổi tối nữa khi thấy mất nhiều khách vì đóng cửa lúc bảy giờ tối. Tôi thuê một ông già và chú bé tiếp khách ban đêm. Không có nhiều nhưng cũng có ba hay bốn việc làm mỗi giờ.
Tôi vừa tính tiền xong. Tôi được lãi chín trăm đô la sau ba tháng làm việc. Tôi chạy đi báo cho Claire biết rằng cuộc sống chúng tôi đã được bảo đảm.
Tôi gặp nàng ở bếp, mắt mở to ngạc nhiên, quyển sách nấu ăn cầm trên tay.
Việc nội trợ của nàng gặp khó khăn hơn nghề của tôi. Nàng bắt tay vào việc mà chẳng có chút khái niệm nào cả về chăm nom nhà cửa cũng như về cách nấu ăn. Nàng không muốn thuê người làm. Nàng bảo nàng muốn trở thành hữu ích và ngoài ra, đã đến lúc nàng học nấu ăn. Tôi không cãi lại vì cho rằng rồi ra nàng sẽ mau chán và bỏ việc ấy. Nhưng tôi đã lầm, hai ba tuần đầu, chúng tôi ăn rất tệ. Bao tử tôi tốt, tôi không than phiền gì. Dần dần, bữa ăn được cải thiện. Bây giờ, khá ngon và tiếp tục tiến bộ.
Nhà sạch bong. Tôi thuyết phục được nàng để việc nặng cho người giúp việc của tôi làm nhưng nàng vẫn tự làm lấy phần việc còn lại.
- Chào em - Tôi vào bếp, nói - Anh vừa tính sổ. Chúng ta được lãi chín trăm đô la, không nợ một xu.
Nàng quay lại, bỏ quyển sách nấu ăn xuống, cười nói:
- Chắc là cái ga ra yêu quí làm anh điên đầu. Thế mà anh cứ nhắc đi nhắc lại là anh không sống ngăn nắp được !
- Anh làm quá nhiều việc không biết thế là sống ngăn nắp. Chưa bao giờ anh làm việc như thế. Anh cứ nghĩ một tay làm ăn chí thú là người ngồi mát ăn bát vàng. Anh lầm rồi.
- Anh mới tầm thường làm sao ! - Nàng trách móc.
- Ta đi San Francisco tối nay chơi một bữa ra trò nhé - Tôi cười, đề nghị - Đã đến lúc chúng mình giải trí một tí đấy. Đã ba tháng nay, chúng ta làm lụng vất vả không nghỉ. Em nghĩ sao ?
- Ôi ! Ý kiến hay quá ! - Mắt nàng long lanh, nàng nhảy lên cổ tôi, nói: - Anh có rảnh từ sớm không ?
- Ta đi trước bảy giờ cho sớm. Em ăn mặc lộng lẫy chứ ?
- Chắc chắn rồi. Anh cũng phải mặc như thế đấy. Em chán thấy anh mặc mãi quần áo lao động rồi.
Tiếng chuông trạm xăng reo lên. Thế có nghĩa là Bones không tự giải quyết được.
- Có chuyện phiền đây - Tôi ôm hôn Claire - Em thấy anh cần biết mấy ! Anh mới quay lưng thì...
- Anh đi nhanh lên - Nàng đẩy tôi ra - kẻo không được ăn trưa đấy.
Tôi vội đi ra trạm xăng.
Có chuyện phiền thật. Một chiếc Cadillac to đâm phải bờ bê tông ở lối vào. Cái chắn bùn bị móp, còn cái chắn trước bị cong. Xe này hơi đẹp, phiền cho tôi đây !
Bones đứng bên xe hơi. Bộ mặt anh thường vui tươi bây giờ cau có và nhẫy mồ hôi. Anh đảo tròng mắt trắng khi thấy tôi.
- Không phải lỗi ở tôi đâu - Anh vội nói - Bà chủ xe đã điều khiển tốc lực không tốt.
- Thằng nhọ say rượu bẩn thỉu ! - Một giọng đanh đá và the thé từ xe hơi thốt ra - Mày ra hiệu cho tao tiến tới. Tao tưởng là trống chỗ.
Tôi ra hiệu cho Bones vào và tiến đến gần xe, tôi liếc mắt vào bên trong.
Một mẫu người trẻ đẹp Hollywood cầm tay lái. Đây là một người đàn bà tóc nâu, ăn mặc rất đẹp và đẹp theo truyền thống của giới điện ảnh. Ả đang giận dữ, da tái đi dưới lớp phấn.
- Anh xem thằng nhọ quỉ sứ của anh hại xe tôi thế nào đây ! Anh đi tìm cho tôi ông giám đốc. Tôi muốn nói với ông ấy mấy câu !
- Bà đừng phiền - Tôi bình thản nói - Tôi là chủ, là giám đốc, là nhân viên văn phòng cùng một lúc. Tôi rất buồn vì xe đẹp như thế mà bị hư hỏng như thế này.
- Này, anh buồn hả - Ả nhìn tôi - Còn tôi thì sao nào ? Tôi ra đi với một nụ cười chắc ? Tôi quả quyết rằng chẳng bao lâu anh còn buồn hơn nữa.
Tôi sẵn lòng vả vào mặt ả nhưng nhớ khách hàng lúc nào cũng có lý nên thôi. Tôi chỉ bảo là tôi sẽ sửa chỗ móp ngay lập tức.
- Cái gì - Ả hét - Tôi cấm anh sờ vào đấy ! - Ả gõ ngón tay lên tay lái. Tôi thật ngu mới dừng xe lại chỗ đổ xăng này. Vụ này dạy cho tôi một bài học. Từ nay, tôi chỉ đến những ga ra thích hợp thôi.
Giận quá, tội đi đến đầu xe xem xét thiệt hại. Thật ra, xe không được đẹp: xe đụng phải tường mạnh quá.
- Nhưng chỉ để sửa thôi mà, tôi muốn biết sự việc diễn biến ra sao ? - Tôi nói.
- Tôi lùi lại... tôi muốn nói, tôi tiến tới và...
- Bà muốn nói bà lùi lại. Đỗ như thế này, bà không tiến tới được. Bà đã quen tốc lực nên cho xe nhảy chồm ra đằng trước - Tôi nhìn vào xe - Đây, bà xem, bà còn để xe ở số một.
Ả mở cửa, mắt tóe lửa:
- Anh muốn ám chỉ là tôi không biết lái xe hả ? - Ả vừa nói vừa bước xuống xe và đứng trước mặt tôi.
- Phải, như thế đấy ! - Tôi bực mình trả lời.
Môi ả bậm lại, ả dang tay tát tôi. Tôi nắm lấy cổ tay và cười vào mũi ả. Mặt chúng tôi sát nhau, tôi nhận ra ả có hơi rượu. Tôi nhìn ả kỹ hơn. Ả đã uống rượu. Tôi phải thấy từ trước mới phải.
- Có chuyện gì thế ? - Một giọng nói điềm tĩnh thốt ra.
Tôi quay lại và thấy anh cảnh sát giao thông nhăn mày nhìn chúng tôi. Tôi thả cổ tay cô gái.
- Anh bắt gã này đi - Ả hét - Hắn muốn hành hung tôi.
- Không cần phải làm thế đâu ! - Anh cảnh sát nhìn tôi chằm chặp.
- Thật thế ! - Tôi trả lời.
Claire chợt xuất hiện.
Tôi nháy mắt với nàng, cười nói:
- Bà này kết tội anh hành hung bà ta.
Claire nắm tay tôi không nói không rằng. Chúng tôi nhìn anh cảnh sát. Hình như anh đang do dự. Anh hỏi cô gái:
- Tại sao cô lại đánh anh ta ? Tôi thấy mà.
- Anh xem hắn hại xe tôi như thế nào ? - Ả gầm lên - Như thế mà gọi là trạm xăng phục vụ. Trời ơi ! Tôi kiện cho hắn gục đây, thằng khốn !
Anh cảnh sát bất bình nhìn ả. Anh bước đến xe Cadillac quan sát.
Anh chắc lưỡi, nhìn vào trong xe, thấy vị trí của cần sang số, nhìn tôi thông cảm.
- Này, anh bạn, anh bảo sao ?
- Nhân viên của tôi đứng đây khi sự việc xảy ra -Tôi nói - Tôi cố dàn xếp nội vụ.
Tôi ra dấu cho Bones đang giương mắt to đứng ở phía sau kia.
- Anh nói cho cảnh sát biết diễn biến của sự việc - Tôi ra lệnh cho anh khi anh đến gần.
- Anh mà nghe lời thằng nhọ bẩn thỉu hơn lời tôi nói - Người đàn bà trẻ hét lên - Tôi sẽ làm anh mất việc.
- Thế hả ? - Anh cảnh sát giương mày lên, nói - Một mình chị thôi à ? - Anh bảo Bones - Kể đi.
Bones kể lại rằng xe Cadillac phóng hết tốc lực và dừng phắt lại suýt đụng phải chỗ bơm xăng. Anh đã yêu cầu người đàn bà lùi lại phía trạm bơm vì ả muốn bơm xăng. Thế là, ả đâm thẳng vào lề.
- Phải, đúng là sự việc xảy ra như vậy - Anh cảnh sát nhìn thẳng người đàn bà nói - Cho biết tên đi, cô nàng ?
Tôi tưởng là ả nổi xung lên.
- Này anh - Sau khi yên lặng, ả nói giọng đầy đe dọa - tôi là Lydia Hamilton, ngôi sao của hãng phim Goldfield.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến tên ả vì tôi không đi xem phim thường. Bones chắc không như tôi vì anh vừa nuốt nước bọt vừa trợn tròn mắt lên nhìn.
- Dù cho chị là bà nội của tổng thống George Washington hay là bà dì của tổng thống Abraham Lincoln, tôi cũng bắt chị - Anh cảnh sát nói - Lý do, nếu chị muốn biết, là chị lái xe trong tình trạng say sưa túy lúy. Nào, lên đường, ta đi đến phòng cảnh sát.
Tôi cứ tưởng là ả sẽ đánh anh cảnh sát. Hẳn anh cũng nghĩ thế nên anh lùi một bước. Nhưng ả nhịn được.
- Anh sẽ hối tiếc đấy - Ả chỉ nói khi đi tới xe.
- Này, cô không được lái xe - Anh cảnh sát nói - Anh bạn, anh lái xe đến phòng cảnh sát hộ tôi. Dù sao chăng nữa, cũng cần anh làm chứng. Mang theo cả anh da đen nữa.
Tôi không muốn đi nhưng không còn cách nào khác. Tôi bảo Claire rằng tôi đi không lâu. Tôi nhờ Bradley trông nom ga ra hộ rồi đi ra xe Cadillac.
- Tôi không muốn tên khốn này lái xe của tôi - người đàn bà nói.
- Này, cô em - Anh cảnh sát nói, giọng chán nản - Tôi có quyền bảo ai cũng được, cô đã bị bắt.
Cô muốn đến phòng cảnh sát như thế nào tùy ý nhưng cô phải đến.
Ả do dự rồi lên xe. Ả quẳng chìa khóa xe vào giữa mặt tôi. Tôi nhặt lên, leo lên xe ngồi cạnh cô ả, trả xe về số không rồi đạp chân khởi động xe.
Xe vừa ra đến đường, ả khởi sự chửi rủa tôi. Ả rủa tôi trên quãng đường gần một dặm. Bực mình, tôi bảo ả câm họng.
- Không, tao không tin - Ả nói - đồ sửa xe bẩn thỉu. Tao sẽ làm cho mày lụn bại, cả mày lẫn con bồ õng ẹo của mày. Trước khi tao xong chuyện với mày, mày phải sùi bọt mép ra đấy, yên trí đi !
- Nếu không sợ bẩn tay đụng vào người mày chắc có người phải cho mày một trận đòn - Tôi trả lời.
Thét lên giận dữ, ả nhảy xổ vào tôi đẩy tay lái sang phải. Xe đang chạy tám mươi cây số giờ chạy vắt ngang đường. Tôi chồm lên phanh tay và chân cùng một lúc. Xe dừng phắt lại, ả bị hất bắn ra đằng trước. Đầu ả đụng bảng số xe. Ả ngất đi. Anh cảnh sát thắng két xe mô tô lại. Anh nhảy xuống đất, đi về phía chúng tôi. Anh giận dữ nói:
- Trời ơi ! Cả anh nữa, anh không biết lái xe.
Tôi kể cho anh nghe nội vụ. Anh nhìn cô ả bất tỉnh, tuyên bố:
- Điên thật ! Tôi đã nghe người ta nói về ả này. Bọn tài tử điện ảnh bắt đầu chạy theo tôi đây. Ả này thật lắm chuyện, ả phải nộp phạt và biến đi. Ngày hôm nay ả phải bị mệt. Ta đi nào, tôi không muốn mất thì giờ.
Chúng tôi lại đi tiếp đến phòng cảnh sát.
***

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến chơi San Francisco. Cả Claire lẫn tôi chẳng biết mô tê gì cả. Chúng tôi nhờ một anh cảnh sát giao thông chỉ cho chỗ vừa ăn ngon vừa du hí được.
Anh gác chân lên bậc xe, đẩy mũ cát két ra sau gáy, thân mật nhìn chúng tôi. Nói đúng ra, anh thân mật nhìn Claire. Tôi không tin là anh để ý đến tôi.
- Theo tôi, thưa cô, muốn chơi một buổi tối thú vị thì đến cửa hàng Joe. Đây là hộp đêm đẹp nhất thành phố, nói không quá đáng đâu.
- Này, anh bạn ! - Tôi nhoài người qua Claire để cho hắn thấy bộ dạ phục, nói - Không phải nhà hàng nào cũng vừa lòng chúng tôi đâu. Tôi có khá tiền, không muốn đến một hộp đêm tệ.
Hắn nhìn tôi thông cảm:
- Thế thì cứ đến hiệu Joe. Nhà hàng ấy khá, có thể chơi tốt. Nếu không thích, anh có đi với quỉ sứ, tôi cũng mặc kệ.
- Tới hiệu Joe đi ! - Tôi quyết định.
Cảm ơn hắn rối rít, chúng tôi hỏi thăm đường đi. Hắn chỉ cho chúng tôi. Thiếu tí nữa, hắn vẽ cả bản đồ.
- Nói với Joe là tôi giới thiệu - Hắn nháy mắt, nói thêm - cảnh sát O'Brien. Anh bảo hắn, hắn sẽ săn sóc cho anh.
Đi qua được một dãy nhà, tôi nói với Claire:
- Ta hỏi người khác. Anh dám cá tên cớm này là tên cò mồi cho hiệu Joe.
Claire bảo nàng muốn đến hiệu Joe và đề nghị:
- Nếu không khá, chúng ta vẫn có thể đi nơi khác mà.
Nhà hàng Joe ở trong một phố nhỏ. Mặt tiền không lộng lẫy cũng không đập vào mắt. Không có người đỡ xuống xe, không có người chỉ chỗ để xe, không có ghế bành, không có thảm dưới đất. Chỉ có cửa gắn vào tường trên có gắn đèn nê ông "JOE".
- Này, chúng ta đến nơi rồi, cưng ạ - Tôi nói - Để xe ở đây hay cho xe vào trong đây ?
- Gõ cửa, hỏi - Claire nghiêm nghị trả lời - thấy anh, người ta tưởng anh chưa bao giờ đặt chân đến hộp đêm.
- Không bao giờ anh mặc dạ phục, thật đấy - Tôi ra khỏi xe, nhận xét - Nó làm anh sợ.
Tôi gõ cửa, chờ đợi.
Một gã lùn ra mở cửa. Tai hắn sưng và mũi gãy. Hắn mặc áo sơ mi hồ. Hắn có vẻ ngượng nghịu trong bộ quần áo.
- Chào anh - Tôi nói - Chúng tôi muốn ăn tối. Cảnh sát O'Brien giới thiệu chúng tôi tới đây. Được không nào ?
- Thằng súc vật ấy giới thiệu chúng tôi với mọi người - Gã lùn khạc xuống đất, nói - Làm như chúng tôi cần những lời giới thiệu chó chết của nó ấy ! Được rồi, anh đã đến đây, mời anh vào.
- Tôi phải đỗ xe ở đâu đây ? - Tôi hỏi.
- Tôi làm sao biết được ? - Hắn nói - Đổi nó lấy áo choàng lông thú, nếu anh thích.
Tôi đập tay lên ngực hắn, bực mình, nói:
- Này, anh bạn nhỏ, tớ đã đấm mềm xương những thằng to con hơn anh bạn.
Hắn ngạc nhiên, chú ý:
- Thí dụ như ai chẳng hạn ?
Claire đến chỗ chúng tôi, hỏi:
- Thế nào, được chứ anh ?
- Tuyệt - Tôi nói - Anh định vò tai tên khốn này. Hắn thiếu giáo dục không hơn con thú xổng chuồng ấy !
Gã lùn ngắm Claire ngây ngất, mỉm cười ngốc nghếch.
- Xin anh đấy, để chúng tôi vào - Nàng mỉm cười trả lại hắn - Tôi được nghe nói nhiều về hiệu Joe.
- Chắc chắn rồi - Hắn lách mình tránh - Xin mời vào - Hắn nhìn tôi, nói thêm - Anh hãy đỗ xe ở ngõ cụt. Cảnh sát mà thấy thì anh bị phạt.
- Chờ anh nhé ! - Tôi bảo Claire.
Tôi đỗ xe Buick ở trong ngõ cụt rồi đi ngược trở lại.
Chúng tôi leo lên bậc thềm.
Gã lùn không rời mắt khỏi chúng tôi.
Claire sẽ nói rằng hắn mê bàn chân nàng. Nàng bồi thêm:
- Có phải hắn dễ thương không ?
Tôi trả lời là nếu nàng còn cho hắn xem cái khác nữa thì tôi đập nát người hắn ra.
Nhân viên nữ phòng để áo mặc áo Tàu màu hoa đào đến lấy mũ của tôi. Lúc Claire nhìn đi chỗ khác, cô nàng liếc tôi, tôi cũng liếc trả.
Phòng lớn giống như phòng ở rạp hát lớn tràn ngập ánh sáng và những vảy vàng. Tường nhà cho đến trần khá tối trang trí bằng những vì sao nhấp nháy thật sự. Ở cuối phòng, một cầu thang rộng rãi, tay vịn mạ crôm và tráng men, bày ra những bậc thang thấp, rộng phủ bằng thảm dày.
Ở lối vào nhà hàng, đầu bếp trưởng ăn mặc nghiêm chỉnh cầm trong tay một tập thực đơn mạ vàng. Mặt gã dẹt.
Một quầy rượu sang trọng mở ở bên phải chúng tôi, được chiếu bằng ánh sáng gián tiếp. Một gã bàn rượu phục vụ sau một núi những ly tách thủy tinh óng ánh.
- Ở chỗ này khá thật - Tôi nói khẽ - Trước khi hết buổi tối, chúng mình chẳng còn gì trong chỗ chín trăm đô la.
- Anh có thể gọi ly sữa, lấy cớ rằng anh theo đạo ít ai biết đến - Claire thì thầm với tôi trước khi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi chờ nàng, làm bộ như đã sống trong loại hộp đêm này cả đời rồi, nhưng không thành công.
Một cô bé bán thuốc lá từ cầu thang đi xuống, Cô gắn cái lông ngỗng trên đầu, buộc dây và hai cái đĩa vàng ở chỗ cần thiết. Đôi chân đẹp của cô xẻ trong bộ áo tắm vàng bên này, bạc bên kia. Cô nàng phóng đến tôi một cái nhìn khinh khỉnh của những cô gái biết tất cả và bất cần đời.
- Nhớ đừng ngồi trên ghế mây - Tôi nói nhỏ khi cô ả đi ngang qua mặt.
Bước chân mềm và dài của cô ả hơỉ do dự nhưng cô đi tiếp. Tôi cố gắng một cách vô ích không nhìn tấm lưng trần của ả. Chắc là tôi ưa hộp đêm này.
Claire từ phòng gửi áo ra. Áo nàng dường như may bằng nước biển điểm bụi vàng.
- Chào anh - Nàng nói.
- Chào em - Tôi thán phục nhìn nàng nói - Vợ anh mới bỏ anh. Em có muốn chúng ta đi chơi tối chung không nào ?
- Vợ anh sẽ bảo sao nào ? - Claire nghiêm giọng hỏi.
- Vợ anh nổi giận nhưng anh yêu áo em. Mời em ra xe anh trò chuyện.
- Đừng làm bộ là chưa lấy nhau. Em rất sung sướng được làm vợ anh.
- Bà Cain ơi, bà làm tôi sung sướng và hãnh diện - Tôi cả quyết nói - Ta thử hỏi cái ông cầm thực đơn ra vẻ quan trọng kia xem có thể dọn cho ta món gì ?
Nàng gật đầu.
Đầu bếp trưởng chào tôi và Claire khi chúng tôi đến gần.
- Chúng tôi đến đây lần đầu - Tôi biện bạch - Chúng tôi muốn vui chơi buổi tối nay. Chúng tôi có thể trông cậy vào ông được không ?
- Thưa ông, được ạ - Hắn khô khan nói - Mời ông chọn thực đơn rồi đến quầy rượu uống cốc tai. Tôi đi tìm cho ông một bàn gần sàn nhảy.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang săn sóc tôi, nhất là săn sóc Claire.
Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi đặt món ăn thịt bằm nướng, khoai tây rán kem, rau trộn và chai rượu Đức.
Đầu bếp trưởng ghi thực đơn vào sổ tay nhỏ bìa vàng và cúi đầu báo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng nửa giờ nữa. Đích thân hắn đưa chúng tôi đến quầy rượu, ra dấu cho gã bán rượu rồi biến mất.
- Đẹp thật. - Tôi nói với Claire - Anh tin là mọi người yêu em hết cả.
Nàng lắc dầu:
- Đó là do cái cằm ngang tàng và cặp mắt xanh của anh đã tạo ra ấn tượng ấy.
Tôi biết là nàng nhầm.
Gã bán rượu chờ chúng tôi ra lệnh, không giấu vẻ thán phục trước sắc đẹp của Claire. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đầy kính nể, thèm muốn.
Tôi gọi hai ly rượu Martini nguyên chất.
Chúng tôi ngồi trên ghế và hút thuốc. Nhiều người nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi mặc kệ. Ở bên nhau là đủ lắm rồi. Chẳng bao lâu gã bán mang rượu đến. Tôi trả tiền và thưởng anh khá hậu. Gã lặng lẽ biến mất.
Chúng tôi nhấm nháp chậm rãi. Rượu ngon thật.
Nhiều người đàn bà đến quầy rượu làm tôi nhớ đến Lydia Hamilton. Họ cũng đẹp như ả. Tôi nêu nhận xét ấy với Claire.
- Ôi ! Đừng nói đến mụ đàn bà ghê gớm ấy nữa. - Nàng nói - Nó làm em thương Bones. Anh ta đau lòng lắm.
- Quan tòa phạt ả nhiều hơn. - Tôi cười nói - Bones là người tốt. Anh định tăng lương cho anh ta. Em nghĩ sao về ý kiến cho người giúp việc mặc đồng phục - Áo làm việc sọc vuông đỏ và trắng hay một mẫu tương tự. Anh cho là người giúp việc chúng ta mặc đồng phục thì đẹp lắm.
Nàng phá lên cười:
- Cưng ơi, em vừa lòng vì anh rất yêu ga ra cũ của anh. Lúc này...
- Đừng nói nữa. - Tôi nắm lấy tay nàng.
- Thật ra, em cũng yêu, nhưng em không yêu nếu không có anh.
- Thật vậy sao ? - Tôi gật đầu.
- Không có anh, em còn phải lận đận - Nàng liếc nhìn tôi, nói - Em có ý này, anh đừng có nói trước khi em nói xong nhé ? Sao chúng mình lại không mở hiệu ăn ? Chúng mình có thể dùng miếng đất bên cạnh nhà. Không cần phải xây nhà to cho rắc rối. Chúng mình dọn ăn cho khách ở ngoài trời. Món ăn dân dã thôi: gà giò, món nướng, món sườn này (anh biết đây, nấu theo cách của chúng mình), món xà lách này, các món đại loại như vậy đấy. Nếu anh bằng lòng, em rất thích tổ chức làm như vậy.
- Ý kiến của em hay quá. - Tôi thán phục, nói - Làm sao em lại nghĩ ra thế ?
- Ồ, em muốn giúp anh. Em biết là em phải lo chuyện gia đình nhưng em cũng muốn kiếm thêm tí tiền. Anh có muốn không ?
- Để sáng mai, chúng mình xem còn cần bao nhiêu để xây cất cho phải - Tôi nói.
Trong cuộc bàn luận sau đó, chúng tôi quên mất khung cảnh tôi đang sống. Được một lúc, tôi thấy Claire không còn chú ý đến nữa. Tôi nhìn nàng và thấy mặt nàng đỏ lên.
- Em làm sao vậy ? Em ốm hả ?
Nàng không cười, lắc đầu, mắt lảng đi nơi khác. Nàng khẽ nói:
- Anh hứa đừng gây chuyện nhé ?
- Anh không bao giờ gây chuyện - Tôi nói - Có chuyện gì không hay thế ?
- Có một gã ở đằng kia cứ nhìn em chòng chọc từ lúc vào đây - Nàng nói - Em khó chịu lắm. Nhưng, em xin anh...
Tôi nhìn sang phía bên kia căn phòng, phát hiện ra gã tóc bạc mặc dạ phục màu trắng ngồi một mình trong góc. Mặt hắn có đường nét rõ ràng nhưng hơi béo phị, không có gì đáng chú ý ngoại trừ vết sẹo ở má trái giống như lúm đồng tiền.
Tôi phóng đến hắn tia nhìn giận dữ. Hắn vội lảng nhìn đi chỗ khác.
- Không phải thế đâu - Tôi đẩy ly rượu cạn, nói - đã đến lúc ăn rồi. Nếu hắn làm em bực mình quá, anh sẽ lại nói với hắn đôi điều.
- Em cấm anh đấy - Nàng ra khỏi quầy rượu, khoác tay tôi - Hồi trước, thích nhỉ ?
Gã bán rượu chào lúc chúng tôi đi ngang qua. Claire mỉm cười tươi với hắn. Tôi rất hãnh diện về nàng.
Đầu bếp trưởng đích thân dẫn chúng tôi đến bàn dành riêng cho chúng tôi ở sát bên sàn nhảy. Tôi nhận ra khá đông khách ăn ngắm Claire. Nàng đáng ngắm lắm.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Món ăn phụ tuyệt: có món cá đối mặn đặt trên cà chua tròn, ớt ướp rượu vang trắng, món xúc xích Ý, những con tôm xám lớn, những tảng giăm bông trong suốt và rau cần bỏ lò với phó mát. Tất cả các món ấy uống với rượu Martini nguyên chất.
Vào giữa bữa ăn, gã mặc dạ phục trắng đi vào.
Chắc hắn là người rất nổi tiếng vì khi hắn đi qua, nhiều người chào. Đi gần chỗ chúng tôi ngồi, hắn phóng đến Claire một ánh mắt dài thăm thẳm. Nàng tránh không nhìn hắn. Tôi cau mày nhưng hắn không thấy. Hắn ngồi cách chúng tôi hai bàn, ra hiệu cho anh hầu bàn, gọi một cốc Whisky nguyên chất. Hắn mồi điếu thuốc lá rồi tìm cách ngồi ở vị trí có thể ngắm Claire rõ hơn.
- Anh định đến nói đôi điều với anh chàng tốt bụng kia - Tôi chợt nổi giận, nói.
Claire nắm lấy tay tôi:
- Ồ, anh yêu, anh đừng đứng dậy. Buổi tối của chúng ta hỏng mất. Em vừa lòng ở đây lắm. Đừng nghĩ đến hắn. Em không để ý đâu.
Nàng lại nói về việc mở hiệu ăn, nhưng chúng tôi không còn lòng dạ nào nói về chuyện ấy cả. Nàng có vẻ lo lắng còn tôi thì mỗi lúc một nổi giận.
Chợt tôi thấy nàng co rúm người lại. Tôi dõi theo hướng mắt nàng. Lydia Himilton vừa vào. Ả đi theo lối đi giữa các bàn ăn không để đầu bếp trưởng có thì giờ đi theo rồi chợt dừng ở bàn gã ăn mặc dạ phục trắng. Ả ngồi đối diện với gã. Gã nhìn ả lộ vẻ khó chịu, ra dấu cho anh hầu bàn.
- Gã này có lẽ sẽ để chúng ta yên lúc này đây. - Tôi nói - Anh tiếc là con ngốc này lại đến đây tối nay nhưng nó không làm anh mất thói háu ăn đâu.
Anh hầu bàn mang ra món thịt bằm nướng. Món này ngon. Chúng tôi lặng lẽ ăn được một lúc. Chợt tôi ngẩng đầu lên. Gã khốn vẫn giữ thói cũ. Hắn ngắm Claire bằng cặp mắt lim dim như muốn xuyên thấu bằng tia X quang.
Tôi nhìn Lydia Hamilton. Ả thấy hành động của gã cùng bàn. Bộ mặt cứng cỏi của ả giận dữ ghê gớm.
- Sắp có chuyện không hay rồi - Tôi nhỏ giọng nói với Claire - Ả kia sắp điên rồi ! Có trời mới biết ả sắp gây ra chuyện gì ! Phải báo cho ả biết mới được.
Tôi vừa mới nói xong thì Lydia đã vận hết sức tát gã mặc dạ phục trắng. Bị đánh bất ngờ, gã suýt ngã. Tiếng tát vang dội cả phòng ăn. Chợt mọi người yên lặng rồi giọng chát chúa của Lydia gầm lên:
- Mày nhìn con điếm xong chưa ?
Tôi bật mình đứng dậy. Claire nắm lấy tay áo tôi.
Gã tóc bạc bắt đầu chửi Lydia bằng giọng lanh lảnh và tặng cho ả nhiều tính từ mà người ta ít khi nghe từ miệng một người lịch sự. Gã nắm tay, đâm vào mặt ả.
Lydia ngã xuống ghế, chảy máu mũi. Nhiều người đứng dậy rướn cổ lên nhìn. Có tiếng đàn bà thét lên. Từ từ, thận trọng, đầu bếp trưởng đi đến chỗ xảy ra sự việc.
Gã mặc dạ phục đứng gần ả Lydia. Hắn vẫn chửi rủa ả. Hắn lấy đà đá ả. Tôi giật khỏi tay Claire, nhảy về phía hắn.
Một tiếng súng nổ vang lên, tia chớp lóe từ tay Lydia. Gã đàn ông ho một lần, hai lần rồi khuỵu gối ngã xuống. Tôi giật khẩu súng nhỏ giống như một thứ đồ chơi từ tay Lydia. Tay kia ả bấu lấy tôi. Ả nhìn tôi bằng cặp mắt không điên rồ nữa. Ả nói:
- Chào thằng nhà quê ! Mày nên để con gà mái của mày ở nhà thì hơn.
Tôi quay lưng lại, nhìn xác chết nằm trên nền nhà. Lần này, tất cả tiền bạc của ả cũng không cứu nổi ả nữa.
***

Tôi bảo đảm với bạn rằng khi một tài tử Hollywood có ý định giết bạn trai trong một hộp đêm nổi tiếng tạo nên chuyện ồn ào kinh khủng.
Vừa thấy gã mặc dạ phục trắng chết thật rồi, mọi người bỏ ra ngoài. Nhưng đầu bếp trưởng đã đi trước họ. Cửa đóng lại và gã lùn đứng trước cửa dựa lưng vào đấy. Hắn mỉm cười nanh ác, biểu diễn các cơ bắp cho khán giả xem nên không ai định dùng sức mạnh để đi ra ngoài.
Cử tọa cho là sự việc đã an bài nên họ không vội vã nữa.
- Kính mời quí vị ngồi xuống ! - Đầu bếp trưởng dịu dàng nói - Cảnh sát sắp đến đây. Không ai được phép ra khỏi phòng này nếu không được phép !
Thực khách ngồi xuống bàn bỏ mặc Lydia một mình với xác chết. Á đứng dậy, áp một cái khăn lên mũi. Ả say quá không biết người đàn ông chết thật rồi. Ả lấy chân hất, miệng cứ nhắc đi nhắc lại "Dậy đi, con lợn ! Mày không làm tao sợ đâu !" Nhưng rồi khi bắt đầu hiểu ả chui vào chuyện rắc rối nào, giọng ả lạc đi.
Sáu phút sau, cảnh sát đến, ba cảnh sát mặc áo dân sự, bốn người mặc đồng phục, một bác sĩ, một thợ chụp ảnh và một đại diện của chưởng lý đi vào.
Họ bắt tay vào làm việc với phong cách cần mẫn quen thuộc của cảnh sát. Chỉ đến khi bác sĩ ra hiệu cho hai cảnh sát phủ xác chết bằng tấm khăn, trí khôn lờ mờ của ả Lydia mới nhận ra tình hình. Lúc họ lấy vải che xác chết, ả hét to đến nỗi mọi người phải nghiến răng.
- Được rồi, cô em - Viên thanh tra đặt bàn tay lên cánh tay ả, nói - Hét cũng chẳng đi đến đâu.
Ả sợ hãi nhìn lướt căn phòng. Nhận ra tôi, ả hét:
- Tất cả mọi chuyện là do lỗi ở mày, đồ... Chính mày làm hỏng xe đẹp của tao.
Nhiều người leo lên ghế để nhìn tôi rõ hơn. Viên thanh tra nhìn tôi không tốt lành gì. Tôi ngồi bình thản. Tôi không có thể làm gì khác được. Đó là những giây phút không may tôi phải trải qua.
Lydia chợt nhảy bổ đến chỗ tôi nhưng cảnh sát giữ ả lại.
- Đem cô ấy đi - Viên thanh tra nói.
Ả bắt đầu tuôn ra hàng tràng tiếng chửi đến cảnh sát cũng phải ngán ngẩm.
Khi ả đi rồi, im lặng trở lại. Viên thanh tra đi lại chỗ tôi và hỏi tôi có liên quan đến nội vụ ra sao.
- Cô ta say khướt - Tôi nói - Tôi vô can. Tôi chỉ giật lấy khẩu súng của cô ta.
- Chuyện xe hơi là thế nào ?
- Cô ta gặp tai nạn nhỏ sáng nay, nhưng không quan trọng lắm.
Hắn rút sổ ra, hỏi tên tôi. Tôi khai tên là Jack Cam. Ngoài ra, họ thứ hai của tôi là James. Tôi cho hắn địa chỉ và vài chi tiết về chiếc xe Cadillac nhưng không nói chuyện gã mặc dạ phục trắng nhìn Claire. Tôi cho rằng người ta sẽ nói đến trong phiên tòa, nói trước vô ích.
- Anh không biết vì sao cô ta giết hắn sao ? - Viên thanh tra hỏi tôi.
- Tôi không nhìn họ. Bất thình lình, hắn đấm rồi đá cô ta. Tôi định đến cứu. Cô ta bắn trước khi tôi đến gần hắn ta.
- Được rồi - Hắn nhìn tôi chằm chặp nói - Tôi thấy ngay là hắn không hoàn toàn hài lòng về những câu trả lời của tôi nhưng hắn còn có mối lo khác - Chúng tôi sẽ triệu đến anh sau.
- Tôi biết rồi ! - Tôi nói - Chúng tôi có thể đi được chưa ?
Hắn sai một cảnh sát đi kiểm tra số xe Buick. Gã cảnh sát trở lại gật đầu xác nhận.
- Được rồi - Viện thanh tra nói - Anh đi được rồi. Đừng có đi đâu xa đấy.
Chúng tôi ra khỏi nhà hàng, mọi người tò mò nhìn theo. Chúng tôi vừa ý khi ra đến được phòng lớn, đầu bếp trưởng chờ chúng tôi, tay cầm áo choàng của Claire. Hắn choàng lên vai nàng và nói hắn lấy làm tiếc rằng buổi tối của chúng tôi bị hỏng. Hắn tỏ vẻ thành thật.
Claire thì lẳng lặng, mặt xanh lè. Nàng đứng đợi cô gái ở buồng giữ quần áo trao mũ cho tôi. Cái áo màu hoa đào của cô gái trông tầm thường và đặt không đúng chỗ trong không khí nặng nề mà chúng tôi đang chịu. Tôi rủa thầm gã cảnh sát O'Brien. Có ngốc mới nghe lời giới thiệu của một tên cớm !
- Chờ tí đã, em - Tôi nói với Claire - Tôi lấy cái khăn mút-xơ-lin choàng lên đầu nàng để che hầu như cả mặt nàng.
Nàng nhìn tôi với cặp mắt sợ hãi:
- Nhưng, em...
- Cần chứ - Tôi bảo nàng - Bọn nhà báo phục kích ở bên ngoài đấy !
Tôi khoác tay nàng rồi chúng tôi xuống thang. Nhiều ngày sau, tôi mới nhớ là chưa trả tiền ăn. Hoặc là gã đầu bếp trưởng quên hay hắn cho là đòi tiền cho một buổi tối tệ như thế là không được.
Lúc chúng tôi ra đến phố, bốn người chạy về phía chúng tôi. Nắm lấy tay Claire, tôi dìu nàng đi như chạy đến ngõ cụt.
Mấy người ấy do dự, dừng lại nhìn chúng tôi ra đi.
- Em lên đi - Tôi mở cửa xe, nói.
Ánh đèn flash lóe lên. Tôi đẩy Claire vào xe và quay lại.
Gã nhỏ người đứng gần bên tôi, tay cầm cái máy ảnh. Hắn hỏi:
- Có phải anh là người lấy súng không ? Anh là Jack Cain phải không ?
- Không, không phải tôi - Tôi tiến lại gần hắn - Cain chưa ra đâu.
Trước khi hắn đoán ra ý định, tôi tóm lấy máy ảnh, tháo phim ra, quăng xuống hè phố và dận chân lên. Tôi trả máy hắn.
- Thằng khốn ! - Hắn la - Làm thế không được đâu.
Hắn chuẩn bị đâm nhưng tôi đẩy làm gã loạng choạng. Tôi nhảy lên xe, lái xe ra khỏi ngõ cụt rồi phóng xe hết tốc lực.
Claire muốn biết tại sao tôi lại khai tên là Jack Cain và tại sao tôi lại làm hỏng phim. Nàng ra vẻ sợ lắm.
Giấu nàng sự thật lâu cũng vô ích, tôi kể cho nàng nghe về cuộc điện đàm với Lois buổi tối, hôm trước khi chúng tôi rời Paradise Palms. Tôi cho nàng biết những lời nói của Lois.
- Anh không có ảo tưởng đâu. - Tôi nhìn con đường chạy qua dưới ánh đèn pha, nói - Chúng nó nguy hiểm và muốn lấy mạng chúng mình. Vì thế, anh mới lánh ở đây. Có lẽ anh ngốc. Đáng lẽ anh phải để em ở một chỗ trốn rồi truy lùng bọn chúng. Bây giờ, chúng mình bị kẹt rồi. Vụ án tối nay sẽ gây ồn ào. Người ta sẽ nói đến chúng mình trên báo. Ngay khi ả Lois biết chúng ta ở đâu, thằng Bat và ả sẽ hành động hoặc là anh lầm. Chính vì vậy mà anh đã khai man tên họ và làm hỏng phim. Làm như thế giúp chúng ta thì giờ suy nghĩ về điều chúng ta sẽ làm.
- Em thì em biết phải làm gì - Nàng nói, giọng bình thản - Em không muốn bọn chúng mà mất hạnh phúc. Khi em ở bên anh, em không sợ gì cả.
Tôi hy vọng nàng nói điều ấy, nhưng, dù sao, tôi có cái cảm giác khó chịu rằng những ngày yên tĩnh của chúng tôi đã chấm dứt.
***

Báo sáng hôm sau cho chúng tôi biết rằng Clem Kuntz, luật sư giỏi nhất bờ biển Thái Bình Dương phụ trách bảo vệ Lydia Hamilton. Tôi cho rằng hắn sẽ đến thăm chúng tôi. Hắn không quên thật.
Hắn đến lúc chúng tôi nghỉ việc. Tôi tưởng hắn là khách khi cái xe Lincoln to lớn đỗ trước ga ra, nhưng chẳng bao lâu, tôi biết là mình lầm.
- Tôi cần nói chuyện với anh - Ra khỏi xe, hắn nói - Tôi tên là Kuntz. Có lẽ anh đã nghe nói về tôi.
Tôi thật sự nghe nói đến hắn trước khi hắn nắm trong tay điều mà báo giới gọi là vụ án Gray Howard. Gray Howard là tên gã mặc dạ phục trắng. Hình như hắn là một tay tổ kỹ nghệ điện ảnh.
Tôi nhìn Kuntz chằm chặp. Hắn nhỏ người, dày dạn, mặt màu rượu chát. Chưa bao giờ tôi thấy người nào có cái nhìn sắc sảo như hắn và có trời mới biết hắn có lợi dụng cặp mắt ấy với tôi không. Tôi nhìn hắn, không cau mày.
- Anh nói đi - Tôi nói - Tôi cho anh hai phút. Sau đó, tôi phải đi ăn cơm.
Hắn lắc đầu, nói:
- Hai phút ít quá. Chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện bình thản đi. Anh phải nghe tôi, anh Cain ạ. Tôi có thể gây cho anh phiền phức nếu tôi muốn.
Sau lúc do dự, tôi tự bảo rằng hắn có lẽ có lý. Tôi lấy đầu chỉ cho hắn nhà tôi.
- Thế thì mời anh vào nhà.
Tôi dẫn hắn vào phòng khách. Hắn nhìn lướt căn phòng, miệng càu nhàu rồi ngồi gần cửa sổ. Tôi ngồi trên ghế dựa, miệng ngáp, tay vuốt mũi, nói:
- Anh nói đi !
- Anh có vợ chưa ? - Hắn hỏi thẳng.
Tôi gật đầu:
- Còn gì nữa ?
- Tôi muốn biết vợ anh.
Tôi lắc đầu:
- Trước khi anh nói ý định của anh, không được ! Tôi không để cô ta gặp bất cứ ai.
Hắn nhắm mắt, gầm lên:
- Anh sợ tôi thấy cô ta à ?
Tôi cười vào mũi hắn, nói:
- Anh để tốn thì giờ vô ích. Đừng có nhọc lòng mà leo lên lưng ngựa.
Cửa mở, Claire bước vào, cái tạp dề nhỏ xinh che cái áo xanh da trời rất giản dị. Nàng trông như đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ đẹp gái.
- Ồ ! Xin lỗi... - Nàng lùi bước ra sau, nói.
- Em vào đây - Tôi nói - Anh giới thiệu với em ông Clem Kuntz, ông Kuntz nổi tiếng ấy mà ! - Tôi nhìn bộ mặt màu rượu vang của gã luật sư - Tôi giới thiệu với ông vợ tôi. Ông vừa lòng chưa ?
Hắn quan sát Claire kỹ lưỡng. Mắt hắn biểu lộ sự ngạc nhiên sâu sắc. Tôi chợt hiểu điều hắn muốn tìm. Tôi bật cười, nói:
- Ông không chờ đợi như thế, phải không nào ? Thân chủ của ông hẳn miêu tả vợ tôi là người cứng cỏi, tầm thường và chạy theo đàn ông, phải không nào ?
Thở dài đánh sượt, hắn cúi đầu chào Claire.
- Tôi chỉ muốn biết bà có nói chuyện với Cray fỉoward buổi tối hôm hắn chết không - Cố che đậy sĩ diện, hắn nói.
Nàng nhìn tôi và lắc đầu.
- Nghe đây, ông Kuntz - Tôi nói - Tôi biết ông muốn chứng minh điều gì. Thật là hữu ích cho thân chủ ông nếu ông chứng tỏ rằng Claire định cướp Howard của thân chủ ông. Nhưng không phải như vậy. Tôi tin rằng dù có cố gắng hết sức, ông cũng không thuyết phục được quan tòa đâu. Chính Howard đã khêu gợi trước. Tôi muốn bắt hắn trở về vị trí của hắn nhưng Claire không muốn gây tai tiếng. Chúng tôi đã làm việc suốt ba tháng trường và đây là buổi tối đi chơi của chúng tôi. Chúng tôi bất hạnh gặp phải gã Howard. Claire đã không làm gì để quyến rũ hắn cả. Thân chủ của ông nổi nóng vì Howard cứ không ngừng ngắm vợ tôi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính của vụ án. Bối cảnh sinh ra mà thôi. Đã từ lâu rồi, hay xảy ra bi kịch. Gã kia nếu không đấm người đàn bà thì đã không sinh chuyện. Chính cú đấm đã gây ra cái chết của Howard chứ không phải vì Claire.
Kuntz sửa giọng, lầm bầm nói với Claire:
- Tôi tự hỏi bao giờ bà cũng có thái độ như thế sao ?
- Dù sao, vợ tôi sẽ có thái độ như vậy trong ngày xử án nếu ông gọi nàng ra làm nhân chứng. Nếu ông cố chứng tỏ vợ tôi là gái lẳng lơ thì cũng không thu xếp được vụ án của thân chủ ông đâu.
Hắn xoa bàn tay múp míp của hắn lên vầng trán hói, nhíu mày. Hắn biết thất bại rồi. Hắn nói:
- Tôi cho rằng tôi không cần gọi bà đây ra làm chứng. Được rồi, ông Cain ạ, tôi mất thì giờ vô ích. Tôi không tưởng rằng vợ ông lại thế này.
Hắn nhìn Claire trầm ngâm, lắc đầu rồi ra khỏi phòng.
Chúng tôi thở hắt ra. Thế là sau cùng sự việc có lẽ êm xuôi.
Người đại diện ông chưởng lý đến sau đó. Hắn có trong tay bản báo cáo của viên cảnh sát giao thông bắt Lydia về tội lái xe mà say rượu. Khi hắn biết được chuyện Lydia đã cố gây tai nạn khi tôi lái xe của ả, hắn chạy đến tìm tôi ngay. Hắn bảo đó chính là lời khai hắn cần. Việc đó chứng tỏ Lydia là ả say rượu nguy hiểm và sẽ đè nặng lên tâm trí của quan tòa. Tôi phản bác vô ích ý tưởng đã bốc hắn quá đáng ấy.
Sáng hôm sau, báo giới biết tin.
Họ bắt đầu đến ngay trước khi chúng tôi ăn điểm tâm. Họ xuất hiện ở mọi chỗ. Gã nhỏ người định chụp hình chúng tôi tối hôm xảy ra vụ án ở hàng đầu. Hắn nhăn mặt nhìn khiến tôi phải chịu đựng.
- Xin kính chào ngài ranh vặt ! - Hắn nói - Thế ngài không thích quảng cáo à ? Ông chủ bút tôi đòi anh phải trả giá câu chuyện về cuộn phim bị làm hỏng đấy.
Trong một tiếng đồng hồ, những chớp đèn lóe lên ở khắp mọi phía. Chúng tôi cố trốn nhưng đây là một cuộc phong tỏa hợp pháp. Cuối cùng, khi họ đi rồi, tôi trèo lên phòng, tìm khẩu súng của thằng Bat. Ngồi trên giường, tôi lau súng kỹ lưỡng, tra dầu và nạp đạn. Việc làm này gây cho tôi cái ấn tượng lạ lùng khi lại đeo súng ở bên hông. Bây giờ, việc này làm tôi khó chịu. Ngoài ra, tôi e ngại khi thấy mình bắn súng chậm hơn lúc trước. Tôi đã không sờ đến khẩu súng từ bốn tháng nay và tôi biết mình phải luyện tập nghiêm túc lại mới có thể đương đầu với thằng Bat.
Claire khám phá ra lúc tôi đang tập bắn.
Tôi kéo nàng lại gần tôi trên giường. Tôi nói:
- Anh định gửi em đi xa. Nếu thằng Bat định gây chiến thì nó sẽ dùng em để hạ sát anh. Em phải tìm chỗ trốn.
Nàng lắc đầu, nói:
- Trốn đi chẳng ích gì đâu, cưng ạ ! Có thể chúng không hành động. Thế là, chúng mình phải xa nhau hàng tháng, phải chờ đợi. Ngoài ra, em sẽ bị gọi ra tòa và nếu bất hạnh đến thì có thể xảy ra lúc bấy giờ. Chúng ta cứ ở chung với nhau. Không có anh, em không lúc nào yên bụng được. - Nàng quàng tay lên cổ tôi - Anh muốn nói sao cũng được, em không rời anh đâu.
Sau khi suy nghĩ, tôi thấy nàng nói có lý. Tôi nói:
- Chúng ta chờ chúng nó ở đây.
Tôi sợ các bài báo rất nhiều nhưng trang đầu của báo "cái kèn" của ông bạn thợ ảnh đã vượt quá những nỗi e ngại tệ hại nhất của tôi. Tờ báo đã móc ra toàn bộ chuyện ở Paradise Palms có đầy đủ cả ảnh của Claire, của tôi, của ga ra, của Killeano và cả của Clairbolt, con người thiên tài nữa.
***

Nhiều tuần lễ trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi dễ thở hơn một ít. Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục dùng các biện pháp đề phòng. Tôi không rời tay súng và tiếp tục rèn luyện khá đến nỗi tôi khôi phục được kỹ xảo ngày xưa. Chúng tôi cũng mua hai con chó trông nhà rất dữ để canh chừng nhà. Nhưng không ai có thể cứ co ro cúm rúm suốt đời chờ đợi nỗi bất hạnh chưa tới.
Lúc đầu, hai đứa chúng tôi rất dễ bị kích động. Chúng tôi căng tai ra nghe bất cứ tiếng động khả nghi nào, chúng tôi ngừng nói khi nghe có tiếng chân người bước tới và chúng tôi nhìn nhau khó chịu mỗi khi có tiếng điện thoại reo. Sự căng thẳng như thế không thể kéo dài mãi được. Sau một tháng chúng tôi hầu như trở lại cuộc sống bình thường. Tuy thế, tôi vẫn cảnh giác không tiến đến xe nào vào ga ra mà không quan sát người lái trước. Khi tôi không thấy người lái xe, tôi cử Bones đi thay. Tôi không làm việc về đêm nữa.
Vụ án Lydia Hamilton gây sôi nổi trong ba ngày. Kuntz biết là cô ả không còn có hy vọng nào được trắng án. Hắn xác nhận ả có tội nhưng lấy cớ bị suy nhược thần kinh để xin được giảm khinh. Chưởng lý muốn xử tử vì vậy ông không gọi tôi ra làm chứng vì lời khai của tôi giúp cô ả không chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Sau cuộc tranh luận quyết liệt, Kuntz đạt được bản án hắn mong muốn. Báo chí gây sự ồn ào quen thuộc xung quanh vụ án rồi không ai nói đến nữa.
Tuần lễ sau vụ án và năm tuần lễ sau khi báo chí nói về tôi lần đầu tiên, Lois Spence lật lá bài của ả ra.
Tôi vừa làm hết ngày và đang ra chỉ thị cho Ben, ông già làm ca tối thì điện thoại reo trong văn phòng của tôi. Vì có một xe hơi mới đến, tôi bảo Bones để tôi trả lời. Tôi vào văn phòng nhấc ống nghe lên.
- Cain có phải không ? - Giọng đàn bà hỏi.
Tôi nhận ra tiếng ả ngay, nụ cười buồn hiện trên môi tôi. Lần này là xong đây. Tôi nói:
- Chào Lois ! Tôi chờ điện thoại cô đây.
- Chờ đợi có dễ chịu không ? - Ả hỏi giọng châm chọc.
- Chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi có thì giờ để chuẩn bị mà. Cô đến thăm tôi chứ ?
- Còn phải nói ! - Ả nói - Nhưng tao muốn dành cho mày sự ngạc nhiên, nhất là đừng có phiền vì chúng tao: mày mặc quần áo vô ích.
Tôi bật cười dù không muốn tí nào. Tôi hỏi:
- Thằng Bat ra sao ?
- Rất khỏe. Mày cười là sai đấy, Cain ạ. Khi chúng tao đến thăm mày, mày không thấy đáng buồn cười đâu đấy.
- Cô nàng ngốc thật ! - Tôi nói - Cô cứ thế mãi. Tóc hung đỏ và ngốc. Cô cho là tôi lo âm mưu của cô sao ? Thằng Bat và cô không làm tôi sợ đâu. Cô có thể nói thế với nó. Đừng quên là nếu cô thất bại lần này, cô có cái viễn cảnh khá nhiều năm ở tù đấy. Thằng Bat bị buộc tội giết người còn cô bị truy nã vì tội đồng lõa. Cô có nghĩ đến chuyện ấy không ?
- Nghe đây, thằng khốn, - Ả đổi giọng nói - Đã lâu rồi tao chờ đợi dịp thanh toán nợ máu. Thật tức cười khi để cho nhà ngươi nát thây, tao chờ đợi chán rồi.
- Đừng có bốc lên, người đẹp ơi - Tôi nói - Không có chi mà phải nổi giận. Hãy cho tôi biết cô định làm gì nếu không phải bí mật.
- Còn gì nữa ? Chúng tao tóm con gà mái của mày rồi mời mày đến thăm nó. Bat vẫn mơ đến cuộc đọ súng với mày đấy.
- Bằng súng không đạn, phải không nào ?
- Lần này thì không đâu - Lois trả lời - Anh ta đã chuẩn bị rồi. Cái mẹo về việc đeo súng đã bị bật mí rồi, không dùng được lần thứ hai nữa đâu. Này, tạm biệt Cain nhé ! Chúng tao sắp đến đấy, hãy tận dụng những ngày còn lại của mày đi. - Ả bỏ máy xuống.
Tôi ngồi suy nghĩ rồi ra khỏi văn phòng, lấy xe Buick. Tôi nói với Ben khi lái xe ra đường:
- Nói với bà Cain chờ tôi hai mươi phút.
Tôi dừng xe ở phòng cảnh sát và xin được gặp trung úy Mallory.
Chúng tôi khá quen biết nhau. Anh thường ghé thăm ga ra tôi. Anh biết chỗ tìm bia ướp lạnh và được nụ cười của Claire tiếp đón khi anh muốn.
- Anh lo chuyện gì đấy, hả Cain ? - Anh mời tôi điếu thuốc, hỏi.
Tôi nhận điếu thuốc. Anh bật lửa.
- Tôi muốn được cảnh sát bảo vệ. - Tôi nói.
Anh mở to mắt, bật cười, la lên:
- Hay nhỉ ! Anh mà lại xin được bảo vệ ! Dóc tổ ! Anh là tay chì trong số các tay tổ !
- Tôi biết thế - Tôi nói - Nhưng tôi không còn như trước nữa. Tôi không còn bắn người nữa. Trung úy nghe tôi nói đây, tôi kể cho trung úy nghe chuyện này.
Tôi kể lại chuyện cũ thật chi tiết, biện bạch với anh rằng thằng Bat đang truy lùng chúng tôi và ả Lois vừa mới điện thoại.
- Dù sao, anh cũng không sợ một thằng khốn như thằng Bat chứ ? - Anh nói thẳng.
- Tôi không nói là tôi sợ - Tôi kiên nhẫn nói - Nhưng bây giờ tôi đã là công dân lương thiện. Tôi sửa xe. Tôi có vợ và ga ra. Tôi không muốn mạo hiểm để bị bỏ tù hay lên ghế điện chỉ vì cảnh sát không có khả năng hành nghề của họ.
Anh trầm ngâm nhìn tôi.
- Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể để mắt đến ga ra của anh - Anh nói - Được không ?
- Tốt quá ! Nhưng nếu thằng Bat đến lúc các anh quay lưng đi, thì sẽ ra sao ?
- Anh hãy tự vệ. Đó là quyền của anh.
Tôi lắc đầu:
- Tôi đã giết sáu người và lần nào cũng được xem là tự vệ hợp pháp. Đừng kéo sợi dây căng quá, một tay trạng sư lão luyện có thể quay cho quan tòa kết tội lại tôi và tống tôi lên ghế điện. Tôi không chơi trò ấy nữa, anh hãy cho tôi làm phó cảnh sát (Deputy - sherif phó cảnh sát ở Mỹ người dân thường được phong trong một thời gian nhất định có quyền như cảnh sát khi lực lượng cảnh sát thiếu nhân sự). Tôi không có cả đến giấy phép mang súng - Tôi vừa nói với anh vừa chỉ vào khẩu súng của tôi.
- Cất đi, tôi không muốn biết gì cả - Anh vội nhắm mắt, nói - Tôi không có quyền cho anh vào lực lượng cảnh sát phụ thuộc. Có lẽ ông chưởng lý cho phép được.
Một ý kiến chợt lóe trong đầu tôi:
- Này, có phải cảnh sát liên bang đang truy nã thằng Bat không ? Có lẽ là...
- Anh cứ thử đi - Mallory nói - Trong khi chờ đợi, tôi cử một cảnh sát canh nhà anh.
- Tôi cám ơn anh và đi đến văn phòng cảnh sát liên bang.. Tôi xin được nói chuyện với người có thẩm quyền.
Tôi phải mất một giờ, nhưng khi ra khỏi văn phòng, tôi được giấy phép mang súng và mảnh giấy xác nhận tôi tạm thời thuộc lực lương cảnh sát liên bang, làm điều tra viên đặc biệt, một cú điện thoại cho Hoskiss đã thu xếp được mọi việc.
Tôi về ăn tối muộn. Claire lo lắng nhưng bộ mặt của nàng sáng lên khi nàng gặp tôi.
- Anh đi đâu đấy ? - Nàng hỏi tôi khi đi sang phòng ăn có bữa ăn dọn sẵn.
Tôi báo cho nàng biết cú điện thoại của Lois và chỉ cho nàng xem giấy phép mang súng và sự vụ lệnh của tôi.
- Bây giờ, anh là cảnh sát liên bang - Tôi nói - Em bảo sao nào ?
Dường như nàng hơi sợ nhưng cố giấu tôi.
- Em thích lắm - Nàng nói - Có một anh cảnh sát ở trong bếp. Anh ta đang ăn bánh táo. Anh ta bảo là được giao nhiệm vụ canh nhà trong lúc chờ anh về.
- Ý kiến hay thật ! - Tôi cười, nói. - Bây giờ, chúng ta có thể vững bụng chờ thằng Bat. Điều làm anh ngạc nhiên là chúng căm giận em. Nếu ý chúng không như vậy thì ả Lois đã không nói điều ấy với anh.
Ba ngày qua đi mà không có sự cố gì xảy ra. Mỗi giờ, cảnh sát đi qua, liếc nhìn Claire, hỏi: "Mọi sự ổn chứ ?" Nhún vai rồi bỏ đi.
Lần này, tôi không ngủ được. Tôi đoán chắc chúng sắp gây chuyện gì đây, nếu tôi không canh chừng, tôi sẽ bị chúng bắt gặp bất chợt.
Sự việc xảy ra vào đêm hôm sau.
***

Chúng tôi đi ngủ lúc mười một giờ. Tôi đóng và khóa chặt cửa. Tôi đã gắn tấm lưới kim loại trước cửa sổ. Không ai vào nhà mà lại không đánh thức chúng tôi dậy.
Trăng sáng, không khí ấm áp. Ben rất bận đến mười giờ rưỡi, nhưng khách bắt đầu ít đi.
Claire và tôi nằm sát bên nhau trong cái giường lớn. Tôi đang nửa thức nửa ngủ thì nghe có tiếng xe chạy lại. Tôi không để ý mấy và ngủ lại không lo lắng gì cả. Chợt tôi thức giấc và căng tai nghe. Claire cũng ngồi dậy, thì thào với tôi trong bóng tối:
- Có chuyện gì thế ?
Tôi lắc đầu:
- Anh không biết. Em có nghe tiếng gì không ?
- Hình như em nghe có tiếng động - Nàng nói - Nhưng em không chắc lắm.
Chúng tôi thận trọng lắng tai nghe. Im lặng.
- Một chiếc xe mới đến đây được một hay hai phút - Tôi nói - Nó còn ở đây.
Tôi nhảy xuống giường. Tôi không nghe tiếng Ben.
Tôi tiến đến cửa sổ. Một chiếc xe hiệu Plymouth to tướng đã vào lối đi. Không thấy Ben cũng như tài xế.
Tôi nhíu mày, chờ đợi.
Có tiếng bước chân lạo xạo trên nền xi măng. Chúng tiến tới, dừng lại rồi lại đi. Tôi thoáng thấy bóng một người đàn bà. Muốn thấy rõ, phải kéo tấm lưới ra và thò đầu ra ngoài. Tôi không muốn mạo hiểm như thế. Tôi quan sát bóng người hết sức chăm chú.
Tôi chợt có cảm giác như bị điện giật; tôi tưởng như nhận ra dáng người đàn bà.
Tôi quay phắt lại, mặc quần, đi bít tất và giày vào, cầm lấy súng.
- Chúng ở đó à ? - Claire thì thào.
- Anh tin là vậy ! - Tôi cứng cỏi nói - Có một người đàn bà ở dưới đất. Anh tin đó là Lois. Em đừng động đậy, để anh đi xem.
Nàng chồm ra khỏi giường, ôm lấy tôi.
- Anh đừng đi - Nàng nói - Em van anh đấy. Hãy gọi cảnh sát đi. Chúng muốn dụ anh ra ngoài. Chúng đang rình anh đấy.
Tôi vuốt ve tay nàng, nói:
- Được rồi, ta gọi cảnh sát, em phải mặc quần áo vào di.
Tôi ra khỏi phòng không gây một tiếng động, nhón gót đi xuống thang gác. Tôi chợt nhớ đến lời Clairbolt nói về nghệ thuật lướt đi khắp nơi mà không bị lộ. Tôi tự nhủ tôi phải rèn luyện như anh ta trong phòng của tôi sau này. Ý kiến của anh không tệ đâu.
Tôi đi đến phòng lớn, bước qua phòng khách, nơi để điện thoại. Chúng tôi đã kéo rèm trước khi đi ngủ nhưng tôi muốn mạo hiểm vô ích bằng cách mở đèn điện. Tôi giả bộ làm cho chúng tưởng rằng tôi không nghe thấy tiếng chúng.
Sờ lần, tôi tìm được điện thoại, nhắc ống nói lên. Im lặng. Tôi lắc cần máy, một lần, hai lần rồi bỏ xuống mỉm cười cay đắng. Đường dây đã bị cắt.
Tôi ra cửa sổ, sẽ vạch rèm lên, nhìn ra ngoài.
Tôi thấy xe Plymouth. Nó trống rỗng. Tôi không thấy người đàn bà nữa, nhưng rồi cũng thoáng thấy một bóng người tôi tối nằm sát đất gần văn phòng. Có lẽ đó là Ben hay một con chó.
Tôi trở lại phòng lớn, lắng tai nghe.
Claire xuất hiện phía trên cầu thang. Nàng cầm đèn pin trong tay.
- Đừng chiếu đèn lên rèm - Tôi nói khẽ.
- Cảnh sát sắp đến chưa ? - Nàng hỏi.
- Đường dây bị cắt. - Tôi trả lời - Em chờ anh ở đây. Để anh ra nhìn phía sau nhà.
- Anh đừng ra ! - Nàng hào hển nói - Em chắc chúng đang chờ anh ra. Chắc chúng đang canh chừng các cửa ra vào.
Tôi cho nàng nói có lý.
- Em yên tâm đi ! - Tôi đi vào hành lang nhỏ xuống bếp, nói.
Ở đó, mành mành chưa hạ xuống. Tôi bò bốn chân qua nhà bếp và nhìn ra cửa sổ.
Ả Lois Spence kia kìa. Tôi nhìn ả rất rõ. Ả mặc quần và áo măng tô sẫm màu. Á nhìn trừng trừng lên cửa sổ tầng thứ nhất. Tôi có thể bắn trúng ả chẳng khó khăn gì nhưng tôi ghê tởm việc bắn đàn bà.
Claire đến với tôi ngồi xổm bên cạnh nhau, chúng tôi quan sát ả Lois đang nhìn trừng trừng lên cửa sổ tầng thứ nhất. Nhờ ánh trăng, tôi có thể nhận ra Lois vẫn dùng phấn "trái cấm". Ả vẫn có cái vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh.
- Anh muốn cho ả sợ, nhưng một khi thằng Bat chưa xuất hiện thì nên nấp.
- Hắn ở đâu thế ? - Nàng thì thầm, bàn tay nàng đặt lên cánh tay tôi. Tôi nhận thấy cánh tay nàng không run.
- Anh chưa thấy - Tôi nói - Nhưng nếu thấy anh bắn nó chết ngay. Với thằng Bat, phải coi chừng.
Một tiếng động kim khí vẳng đến tai chúng tôi, nhè nhẹ qua cánh cửa đóng kín.
- Cái gì thế ? - Claire chợt co cứng người, hỏi.
Tôi lắng tai nghe, một vật bằng kim khí rơi xuống nền xi măng ở ngoài tầm mắt của chúng tôi. Tiếng động ấy từ chỗ bơm xăng vẳng đến.
- Anh không biết. - Tôi khó chịu nói.
Tôi rất muốn biết Ben ra sao. Anh chẳng liên quan gì đến vụ này. Nếu chúng mà hành hạ anh...
Claire ôm cánh tay tôi chặt hơn.
- Em van anh, đừng có điên.
- Không, không đâu, anh chán để chúng dạo khắp mọi nơi như nhà của chúng vậy - Tôi nói - Anh vào trong phòng khách. Chúng ta có lẽ sẽ nhìn rõ hơn ở đấy.
Nàng đi theo tôi. Lúc chúng tôi đi đến phòng lớn, tiếng rú vang bên ngoài, trước nhà.
Tôi chạy ra nhưng Claire ôm chặt lấy tôi.
- Chúng giăng bẫy đấy - Nàng nói - Anh hãy chờ đợi... lắng nghe xem...
Tôi dừng lại.
Tiếng động cơ khởi động, nghe có tiếng sang số tiếng bánh xe rít lên trên lối đi.
Tôi chạy ra phòng khách, gạt rèm, nhìn ra ngoài.
Chiếc Plymouth đang phóng hết tốc lực. Nó quành khi đến đường cái và biến mất.
Lois Spence ngã ngửa trên nền xi măng gần trạm bơm hơi.
Tôi chạy ra cửa.
- Chờ anh nhé - Tôi gỡ tay nàng ra, nói. Tôi mở cửa.
- Không - Nàng thét lên - Anh đừng đi !
Tôi phóng ra ngoài ra dấu cho nàng đi vào và đến chỗ Lois vào lúc ả đứng lên.
Cơn sợ làm các nếp nhăn của ả biến đổi, một dấu xanh nhạt trên mặt chứng tỏ ả bị đánh.
- Nó đặt bom lửa ở bồn xăng - Ả gọi tôi - Đưa tôi ra khỏi đây ! Trời ơi ! Chúng ta sắp bị nổ tung ! Thằng khốn nó lừa tôi ! Đưa tôi ra khỏi đây đi !
Ả bám lấy áo pizama của tôi - Tôi thô bạo gỡ ra làm rách một miếng vải trong tay ả.
- Claire - Tôi thét lên điên cuồng - Lại đây mau, Claire !
Tôi chạy vào nhà, thấy nàng ở bậc cửa. Tôi gọi nàng một lần nữa.
Chợt trời như mở ra, một lưỡi lửa màu cam lướt trong đêm và một tiếng nổ như long trời lở đất đầy ắp tai tôi.
Tôi thấy Claire che bàn tay lên bộ mặt khiếp sợ của nàng. Tôi không chạy được. Tôi co quắp người trên nền xi măng, tay bịt tai thì có cơn gió nóng lật tôi ngã xuống.
Tôi quì dậy được. Căn hộ lắc lư, lảo đảo càng lúc càng mạnh. Tôi định thét lên. Chợt, mặt đất run lên, xẻ ra và tiếng nổ khủng khiếp thứ hai đâm nát bầu trời đen tối. Người tôi bị bốc lên khỏi mặt đất và bắn ra xa, trong khi căn hộ của chúng tôi đổ xuống giống như tòa lâu đài bằng cát vậy.
***

Cô y tá ra hiệu cho tôi. Tôi đứng dậy, lấy can đảm, đi qua hành lang. Cô nói:
- Ông có thể vào. Đừng làm bà ấy mệt. Bà ấy còn đau vì bị chấn động.
Tòi cố gắng nói điều gì đó một cách vô ích, nhưng lời lẽ tắc trong họng. Lấy đầu ra dấu, tôi đi qua mặt cô y tá, vào phòng.
Claire ngồi đối diện tôi trong cái giường nhỏ. Đầu nàng quấn băng trắng, tay phải nàng cũng quấn băng.
Chúng tôi nhìn nhau. Mắt nàng cười với tôi. Tôi tiến gần nàng.
- Chào anh ! - Nàng nói - Anh thấy đấy, cưng ạ. Dù sao chúng mình cũng thoát chết.
- Thật thế ! - Tôi kéo ghế, nói - Chúng mình thoát chết. Anh tưởng không còn gặp em nữa.
Tôi ngồi xuống, nắm tay trái nàng.
- Em khỏe lắm - Nàng nói - Người ta có biết rằng em... rằng em...
- Em đừng bận tâm - Tôi trấn an nàng - Em chỉ bị trầy da chứ không bị bỏng. Khi xuất viện, em còn đẹp mà.
- Không phải em bận tâm cho em - Nàng nói - Em không muốn vợ anh lại xấu...
- Em tin rằng mình đẹp thế à ? Tôi hôn tay nàng, nói - Em tự phụ quá đấy.
Nàng vừa vuốt ve tay tôi vừa nhìn tôi. Nàng khẽ giọng hỏi:
- Nhà chúng mình chẳng còn gì, phải không ?
- Không đâu - Tôi lắc đầu, nói. - Đó là ngọn lửa vui đẹp đấy ! - Tôi sờ tay lên tóc, mỉm cười.
Mắt nàng tối sầm lại:
- Anh định làm gì đây hả ? Em không làm anh lo nhiều sao ?
Tôi vỗ vỗ tay nàng:
- Không. Anh sắp xây lại. Khi nào em khỏe, ta sẽ nói chuyện. Anh có cả đống tiền dự kiến. Chúng ta có thể xây cái hiệu ăn tuyệt diệu của em. Căn hộ đã được bảo hiểm. Chúng mình sẽ không lo tiền. Chúng mình có lẽ sẽ mất một ít thời gian nhưng sau rồi chuyện ấy có thể trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, anh chưa vừa lòng chỗ xây ga ra. Anh sẽ xây lại quay mặt ra đường.
- Còn chúng nó, chúng nó ra sao rồi ? - Nàng ôm lấy tay tôi, hỏi.
Tôi biết câu hỏi này làm nàng băn khoăn từ lúc nàng hồi tỉnh.
- Lois đang ở đây - Tôi nói - Ả bị bỏng nặng. Bác sĩ không tin rằng sẽ cứu được cô ả.
Nàng rùng mình:
- Thế ả sắp chết à ?
Tôi gật đầu, xác nhận.
- Còn thằng Bat ?
- À ! Phải rồi... thằng Bat. Này, nó đã bị bắt. Nó đâm phải xe cảnh sát. Em đừng băn khoăn. Đã tính sổ được nó rồi.
Tôi cúi đầu, làm bộ buộc dây giày. Tôi biết rằng nếu nàng cứ nhìn kỹ tôi, tôi không chịu được ánh mắt của nàng vì nàng sẽ đoán ra rằng tôi nói dối. Lois đúng là ở trong bệnh viện nhưng thằng Bat còn được tự do. Tôi không muốn thú thật với nàng.
- Thế nỗi lo của chúng ta hết rồi à ? - Nàng hỏi.
- Còn phải nói ! - Tôi đứng lên, nói - Ngay từ khi em khỏe để xuất viện, chúng ta sẽ xây dựng lại. Em thích chứ ? Em sẽ có hiệu ăn và chúng ta sẽ hái ra tiền.
Nàng nhắm mắt, các cơ bắp của nàng giãn ra.
- Em mong anh sẽ nói thế với em, cưng ạ !
Cô y tá vào phòng và ra hiệu cho tôi.
- A ! bà chằn của chúng ta đây rồi - Tôi đứng dậy nói - Em đừng có để mệt đấy. Chúng ta có cả lô điều thú vị sắp tới đấy.
Tôi hôn nhẹ nàng, xoa nhẹ tay nàng rồi đi ra.
***

Một cô y tá khác chờ tôi trong hành lang. Cô nói với tôi:
- Cô Spence muốn gặp ông.
- Đồng ý - Tôi trả lời. Tôi ném cho cô ánh mắt dò hỏi - Sức khỏe cô ấy ra sao ?
- Cô ấy bị bỏng nhiều chỗ nặng lắm. Chắc cô ấy không còn sống lâu được.
Tôi bước theo cô đi qua hành lang đến phòng ả Lois.
Viên cảnh sát đi bách bộ trước cửa. Lúc tôi đi qua, anh chào.
Ả Lois đang nằm ngửa. Mặt ả còn nguyên vẹn. Tôi biết rằng ngực ả đã bị dầu sôi bắn phải. Dường như ả đã kiệt sức rồi.
Tôi lẳng lặng đến chỗ ả.
- Chào anh - Ả nói - Anh đánh bạc hên thật.
Tôi yên lặng.
Ả cắn môi nhíu mày:
- Tôi có đôi điều cần nói với anh.
- Cô cần phải nghỉ - Tôi nói - Đừng phí sức. Cô bệnh nặng đấy, cô Lois ạ.
- Tôi biết - Cô nhăn nhúm miệng, nói - Tôi tiêu rồi. Nhưng tôi muốn gặp anh trước khi...
- Được rồi ! Nói đi !
- Tôi không bao giờ gặp may với đàn ông - Ả nhìn trần nhà, nói - Trừ Juan, tất cả đều bỏ rơỉ tôi. Tôi yêu Juan lắm, anh biết đấy. Khi tôi mất anh ấy, tôi gần như phát điên. Thật tôi vô tích sự trong việc trả thù, ít ra là với anh. Anh gặp hên nhiều quá đấy anh Cain ạ !
- Cô cũng xoay sở không tệ đâu - Tôi nói - Cô đã làm nổ tung căn hộ của tôi và làm tôi mất cần câu cơm rồi đấy ! Cô còn muốn gì nữa ?
- Nhưng anh còn sống, vợ anh cũng vậy - Ả cười gằn - Juan, anh ấy chết rồi. Còn tôi cũng tiêu.
- Đừng nói chuyện ấy nữa ! Chẳng ích lợi gì đâu.
- Thằng Bat đã lừa tôi ! - Ả giận dữ nói.
- Thế mà cô ngạc nhiên à ? Con lợn ấy lừa cả mẹ nó đấy !
- Chuyện ấy cũng vậy, ả nói - Tôi cũng mắc sai lầm. Tôi định lợi dụng nó để trả thù nhưng nó lại tưởng là tôi yêu nó. Đáng lẽ, tôi phải đóng kịch cho đến khi xong chuyện, nhưng tôi lại cho nó tắm nước lạnh. Tôi làm sao mà yêu được một thằng vũ phu như nó ! Tôi đã nói thế với nó và nó đã lừa tôi. - Ả giậm chân bực bội - Họ bảo là họ tiêm moóc phin đầy nhóc cho tôi nhưng tôi lại đau... đau muốn chết được.
Tôi giữ yên lặng.
- Chính tôi đã bày kế cho thằng Bat làm nổ bồn xăng của anh. Tôi dạy nó bài học này nhiều tuần lễ. Trời ơi ! Nó ngu quá ! Không có tôi, nó không bao giờ hành động được. Nó muốn hạ anh bằng súng lục nhưng tôi lại muốn làm tài khôn. Anh thấy đấy, kế ấy đã không thành công. Tôi muốn thấy anh bị nổ banh xác giữa đám lửa, anh, vợ anh cũng như cái nhà đẹp của anh.
Tôi đảo mắt quay đi. Thù hận ả làm gì. Ả đang tiến gần đến cái chết, ả đang thở hắt ra.
- Anh định để thằng Bat thoát như thế sao ? - Ả chợt hỏi.
Tôi lắc đầu:
- Nó ở đâu ?
- Anh định làm gì ?
- Bắt hay giết nó. - Tôi nói.
- Tôi cóc cần. Cách này hay cách khác cũng thế thôi.
Ả nhăn mặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
- Tôi muốn nó cũng đau khổ như tôi bị đau đớn vậy. - Ả nói.
- Nó ở đâu ?
- Lúc này, hẳn nó đã rời phòng trọ rồi - Ả nhíu mày, nói - Chắc nó đến nhà thằng Louis Nhỏ. Tôi tin là anh gặp nó ở đấy. Nó không biết trốn ở đâu đâu. Nếu tôi không ở đó, còn lâu anh mới tìm được nó. Nó ngu lắm.
- Thằng Louis Nhỏ ở đâu ? - Tôi nóng ruột hỏi.
Ả cho tôi một địa chỉ ở ngoại ô San Francisco.
- Hắn là ai thế ?
- Tay anh chị địa phương - Ả thản nhiên nói - Hắn cho anh trốn khi anh bị truy nã. Coi chừng đấy, Cain ạ ! Tôi tha thiết mong anh tìm được thằng Bat đấy !
- Tôi sẽ tìm được nó. - Tôi đứng dậy, nói.
Ả nhắm mắt, nói:
- Thế là, mặt tôi không bị xây xát. Luôn luôn thế đấy. Tôi ghét chết mà mặt bị xây xát.
Tôi cảm thấy không chịu đựng được cái khung cảnh này hơn nữa. Tôi nói:
- Vĩnh biệt cô.
- Giết nó, nghe Cain ! - Ả nói - Hãy làm thế giúp tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng.
***

Tim Duval chờ tôi trong hành lang. Tôi không tin ở mắt mình nữa.
- Thế nào, anh bảo sao nào ? - Anh bắt tay tôi, nói - Ngay khi đọc báo, tôi lấy vé máy bay liền. Bạn bè chung tiền để trả tiền vé cho tôi. Họ muốn đến cả đây nhưng vì bận việc nên họ không đến được.
- Tôi rất vui được gặp anh - Tôi vỗ vai anh, nói.
- Có gì đâu ! - Anh cười, nói - Hetty cũng sắp đến đây đấy. Cô ấy đi xe lửa. Cô ấy ra sao rồi ?
- Không tệ quá đâu. - Tôi nói - Một tháng nữa nàng sẽ bình phục đây. Chúng tôi sống lại đây, Tim ạ ! - Tôi nhăn mặt với anh - Tôi có việc cho anh đây - Tôi nói.
Anh gật đầu:
- Tôi biết rồi. Chính vì thế mà tôi đến đây. Có phải chuyện thằng Bat không ?
- Chắc chắn rồi ! - Tôi nói - Anh sẽ túc trực trước phòng Claire. Khi nào tôi biết chắc là cô ấy được an toàn, tôi mới có thể hành động được.
Khi thấy anh mở miệng, tôi vội nói:
- Đừng cãi lại vô ích. Thằng Bat nguy hiểm lắm. Nó có thể đến đây gây tội ác. Đừng rời khỏi đây đấy, Tim ạ ! Tôi tin là Claire không bị đe dọa khi anh có mặt ở đây. Tôi, tôi có việc phải làm.
- M. nó chứ ! - Anh ghê tởm nói - Tôi cứ tưởng được đi săn người.
Tôi đấm vào hông anh, nói:
- Canh chừng cho Claire đi. Cuộc săn người là chuyện của tôi và thằng Bat. Tôi đã nói dối với Claire là hắn đã bị bắt. Anh vào gặp nàng một lúc rồi sau đó tìm cái ghế ra ngồi ở đây. Tôi đi không lâu đâu.
Tôi bỏ đi không để cho anh có thì giờ phản đối.
***

Người tài xế xe tắc xi giảm tốc lực, dừng xe lại.
- Tôi không thể chở anh đi xa hơn nữa được, anh bạn ạ ! - Anh nói - Căn hộ anh muốn tìm ở cuối ngõ cụt này nếu anh không nhầm địa chỉ.
Tôi ra khỏi xe, liếc nhìn vào ngõ cụt hẹp.
- Việc này phải làm thế thôi - Tôi đưa cho anh nửa đô la và nói.
- Anh có muốn tôi đợi không ? - Anh đề nghị với tôi - Nơi này có vẻ có ít xe qua lại.
- Thật thế ! Anh khỏi chờ tôi - Tôi đi vào ngõ cụt, nói.
Trời tối, mây mù che mờ mờ những hình bóng đổ nát của các căn hộ. Một bóng đèn đường duy nhất vẽ nên vùng ánh sáng lên lề đường nhầy nhẫy. Nghe rõ tiếng còi tàu rúc thật gần và cả tiếng nước róc rách dọc bến cảng nữa.
Tôi mồi điếu thuốc lá, đi sâu vào trong ngõ cụt. Tôi cho là thằng Louis Nhỏ đã chọn ở khu khá vắng vẻ. Phần lớn những căn hộ tôi đi qua đều là hiệu bán hàng. Anh tài xế xe tắc xi bảo tôi là số phận của chúng đã bị định đoạt và chúng sắp bị phá hủy. Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.
Một con mèo đen kịt, gầy trơ xương chợt xuất hiện từ trong bóng tối, đến cọ lưng vào chân tôi. Tôi cúi xuống vuốt đầu nó rồi lại bước đi. Con mèo đi theo gót chân tôi.
Căn hộ của Louis Nhỏ ở cuối dãy lều tồi tệ bằng gỗ. Tôi quăng điếu thuốc xuống vũng nước và chọn vị trí quan sát căn hộ. Con mèo dịu dàng tiến đến gần vũng nước, ngửi điếu thuốc rồi cất tiếng kêu sầu thảm.
- Căn hộ tệ biết mấy, phải không mèo ? - Tôi nói.
Căn hộ có ba tầng, không có ánh sáng, phần lớn các cửa sổ đều che bằng những tấm ván mục. Đúng là một trong những căn hộ bị hư hỏng mà các nhà dựng phim mê khi họ muốn tạo nên bầu không khí khủng khiếp.
Tôi cố đi xung quanh căn hộ nhưng tôi thấy ở đằng sau nó có một thứ như hồ nước nên thôi. Nước yên tĩnh và đen sì.
Tôi trở lại phía trước nhà rồi thử mở cửa. Cửa khóa. Ra sức tìm kiếm, tôi phát hiện ra cái cửa sổ ở tầng dưới nhà. Tôi cố kéo cửa nhưng nó chẳng nhúc nhích. Tôi đến gần cửa sổ khác rồi giật mạnh. Nó kêu răng rắc ầm ầm. Thốt một tiếng chửi thề, tôi rút súng ra dùng nòng súng nạy. Tôi nạy được tấm ván có đinh rỉ sét. Tôi không gây ồn ào lắm. Tôi chỉ hy vọng người ta không nghe tiếng răng rắc đầu tiên.
Tôi tấn công tấm ván khác, gỡ ra rồi chuẩn bị luồn vào trong. Bấy giờ, trời tối và yên tĩnh. Tôi rút đèn pin ra và chiếu lướt lên căn phòng trần trụi và bẩn thỉu. Một con chuột bỏ chạy khi thấy ánh sáng.
Tay cầm súng, tựa vào cửa sổ, tôi nhảy vào phòng, cố không để bị trượt chân.
Con mèo nhảy lên cửa sổ nhìn tôi. Tôi cố làm cho nó sợ. Dường như nó tiếc nuối phải chia tay tôi. Nhưng sau cùng, nó nhảy biến vào bóng đêm.
Tôi lắng tai nghe trong một phút mà không có kết quả gì. Cánh tay phải ép sát người, súng giương lên, tôi kiểm tra căn phòng. Có nhiều dấu chân trên sàn nhà đầy bụi, một bàn tay in dấu ở gần cửa. Phòng sực nức mùi mốc và mùi mục nát.
Tôi bước ra cửa, vặn nắm đấm. Cửa mở nhè nhẹ, hành lang bẩn và sáng hiện ra trước mắt tôi. Tôi lắng tai nghe. Yên tĩnh.
Đút đèn vào túi, tôi đi vào hành lang.
Đối diện tôi, có một cửa khác. Ở bên phải là cửa ra vào. Ở bên trái, một cầu thang không tay vịn, các bậc bị lung lay và bị mọt.
Đúng là chỗ để trốn !
Tôi đi qua hành lang không gây tiếng động và dán tai vào cái cửa thứ hai. Được một lúc, tôi nghe cớ tiếng bước chân đi trên nền nhà.
Tôi tự hỏi không biết thằng Bat có ở đằng sau cánh cửa không. Tim tôi đập đều đều. Tôi rất bình tĩnh. Tôi đến đây để giết thằng Bat và nó phải chết.
Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa bằng đồng. Tôi nắm chặt và xoay từ từ. Nó xoay êm như ru. Khi không xoay được nữa, tôi đẩy cửa.
Tôi trông thấy một căn phòng hẹp, lờ mờ sáng, đầy những két chất đống lên tường trần trụi. Ở giữa phòng, có cái ghế dựa và cái bàn. Bên cái lò rỉ sét có cái giường xếp trên phủ cái chăn bẩn.
Thằng Louis Nhỏ ngồi ở trước bàn. Tay hắn cầm bộ bài nhớp nháp và chăm chú chơi. Hắn ngẩng đầu khi tôi bước vào phòng.
Thằng Louis Nhỏ gù lưng. Trông cứ như có một tia cát bắn làm thủng hàng nghìn lỗ nhỏ trên mặt nó vậy. Nó có cặp mắt ti hí dữ dội lấp lánh dưới hàng lông mi đen và dày. Cái miệng xấu xí của nó há ra trông như miếng xúc xích hồng vậy. Khi thấy tôi, bàn tay bẩn và đầy lông lá của nó nhấc lên khỏi bàn và thọc vào túi.
- Đừng cựa quậy ! - Tôi chĩa súng vào nó, nói.
Môi nó mím lại, nó thốt tiếng gầm ghè nhưng tay nó vẫn để lên bàn.
Tôi bước hẳn vào phòng, lấy chân đóng cửa, bước đến chỗ nó ngồi.
- Anh muốn gì ? - Nó hỏi tôi bằng một giọng vừa chói tai, vừa ẻo lả.
- Mày rời xa khỏi bàn đi ! - Đến cách nó mấy bước, tôi nói.
Nó do dự rồi đẩy cái két gỗ nó đang ngồi, nó đứng lên. Có cái gì lăn xuống đất. Tôi nhìn thấy một con dao to rơi xuống chân nó. Dao có vẻ rất sắc và rất đáng sợ.
- Đứng dựa vào tường - Tôi bước đến chỗ nó, nói.
Nó lùi lại, tay giơ lên trời. Mắt nó không có vẻ gì là sợ sệt. Lúc đi qua, tôi nhặt con dao, bỏ vào túi.
- Thằng Bat Thompson ở đâu ? - Tôi hỏi.
Mắt nó khép một nửa.
- Để làm gì vậy ?
- Mau lên, tao đang vội.
Nó mỉm cười dữ dằn:
- Anh nhầm rồi. - Nó nói - Tôi không biết Thompson.
Tôi bước đến gần hơn.
- Mày nên trả lời thì hơn - Tôi nói.
- Mày là ai đã ? Mày mới vào nghề, phải không ? Chưa bao giờ có ai dám dọa nạt tao đâu. Tao chơi đẹp với mọi người.
- Không phải với tao đâu - Tôi lấy nòng súng đập vào giữa mặt nó, nói.
Mặt nó giật lên khi trúng đòn, một vệt đỏ hiện ra trên làn da sần sùi của nó, lấp lánh tia sáng thù hận.
- Thằng Bat ở đâu ? - Tôi nhắc lại.
Nó vẫn gầm gừ, tôi đánh một cái nữa.
- Tao cứ tiếp tục thế này suốt đêm nếu mày muốn - Tôi nhẹ nhàng đề nghị - Thằng Bat ở đâu ?
Nó chỉ trần nhà:
- Ở tầng ba, cửa đối diện cầu thang. - Nó bắt đầu rủa tôi nhè nhẹ. Một tràng tiếng thô tục tuôn ra từ miệng nó.
- Một mình hả ? - Tôi giơ tay ra dáng đe dọa, nói.
- Phải.
Tôi quan sát nó kỹ. Nó quá nguy hiểm, không thể để nó một mình được.
Tôi định khiêu khích để có dịp đánh vỡ mặt nó.
Ý kiến ấy thật là dại.
Gật đầu, tôi gài súng vào thắt lưng.
- Sao mày không nói sớm hơn ? - Tôi hỏi - Đỡ bị phiền !
Hai cánh tay dài khiếp phóng đến phía tôi những cánh tay dẻo như kẹo. Tôi tưởng đã đứng ngoài tầm tay nó, tôi vững lòng chờ đợi nhưng tôi không lường được hai cánh tay khủng khiếp ấy, hai bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Chúng dường như hàn lấy thịt tôi vậy. Nó giật một cái, kéo tôi về phía nó.
Nó khỏe gấp đôi tôi và cú giật suýt làm gãy cổ tôi. Tôi đụng mạnh vào người nó. Tôi cảm thấy tay nó vươn đến cổ tôi. Tuy thế nó cũng không nhanh lắm. Tôi hạ cằm xuống, tay nó chỉ nắm được cằm tôi. Trước khi nó có đủ thì giờ để nắm bàn tay bẩn thỉu của nó lên cổ, tôi vận hết sức mạnh, đấm vào bụng nó. Nó gập mình làm đôi gầm gừ đau đớn. Lúc tôi nhảy lên mình nó, nó đấm một cú vào thái dương tôi. Tôi tưởng như bị một nhát búa. Tôi ngã nghiêng người, tai lùng bùng như có tiếng chuông. Tôi quay lại, thoáng nhìn thấy một màn sương hồng hồng, thấy hai cái chân xoắn lại, đi ra cửa. Tôi ôm lấy và làm thằng gù lộn nhào. Nó ngã bên cạnh tôi, quay mình lại, đấm tôi bằng cú đấm chết bỏ. Tôi tránh khỏi, nghe nó rít trong không khí. Bằng bàn tay phải, tôi cầm súng, nắm chặt tay đánh thằng lùn ngay giữa mặt.
Nó thét lên đau đớn. Nó tiến sát lại tôi, húc cái đầu bẩn thỉu vào hàm tôi. Nó đấm vào sườn tôi bằng những ngón tay thép. Tôi tiếp tục đập vào mặt và đầu nó bằng báng súng. Không may, tôi không dồn đủ sức mạnh vào các cú đánh vì tôi nằm dưới nó. Dù sao, mặt nó cũng bị thương tích khá nhiều.
Nó chán đánh trước, gỡ ra, định la. Tôi ấn họng súng vào họng nó, nói:
- Nếu mày mà kêu lên, tao bắn vỡ óc mày.
Tiếp xúc với nòng súng lạnh trong miệng, nó sợ. Không nói lấy một tiếng, nó cố gỡ ra nhưng tôi ấn nòng súng sâu hơn. Nó nắm lấy cổ tay tôi. Nòng súng rời khỏi miệng, nhưng chốt an toàn đụng làm gãy răng trên nó. Miệng lúng búng nghẹn thở, nó giật ra, đứng dậy, gần lên cơn điên vì sợ. Nó đấm hai cú giận dữ, nếu trúng thì tôi bị dẹp như cái bánh kẹp nhưng tôi siết chặt người nó và ấn súng hết sức vào bụng nó.
Thét lạc giọng, nó ôm bụng ngã xuống. Máu rỉ ra kẽ tay nó.
Thở hổn hển, tôi quì bên nó, đánh vào giữa hai mắt nó. Nó bất tỉnh. 1
Tôi đứng dậy, cố lấy lại hơi thở. Chân tôi mềm đi, tim đập loạn xạ. Cuộc chiến chỉ có hai phút thôi nhưng nó không bình thường. Nó khỏe như khỉ dã nhân vậy.
Tôi bỏ nó nằm ngửa dưới đất, bước đến cầu thang. Tay sờ tường, tôi tiến tới thận trọng. Các bậc thang hư hỏng cong lên dưới sức nặng của tôi. Tôi leo lên tầng một, lắng tai nghe.
Tôi nghe có tiếng nói từ một căn phòng. Tiếng đàn bà chửi ai đó, giọng lảnh lảnh và rắn rỏi. Có tiếng đàn ông bảo ả câm đi. Tôi bước vào hành lang và lại leo lên thang.
Đằng sau lưng tôi, cửa chợt mở. Tôi quay đầu lại: một mụ đàn bà gầy guộc dáng khốn khổ, suýt ngã ra hành lang. Mụ mặc áo ngủ bẩn, tóc rối bù.
- Ông ơỉ ! Cứu tôi với ! - Mụ tựa vào tường, thét.
Một gã đàn ông mập mạp mặt đỏ, chỉ mặc áo lót trong, bước ra hành lang, nắm lấy tóc người đàn bà, kéo vào phòng. Cửa đóng đánh sầm. Người đàn bà bắt đầu thét lên.
Bỏ ngoài tai, tôi leo lên tầng trên. Tôi thấy khó chịu, mình đổ mồ hôi hột. Tôi tự nhủ "Nhà bẩn quá" !
Lên đến hết cầu thang, tôi quay xuống. Không có gì động đậy, không có ai xuất hiện.
Nếu thằng Louis Nhỏ nói đúng, tôi đang đứng đối diện với phòng thằng Bat. Tôi bước qua hành lang, dán tai vào cửa.
- Trời ơi ! Tao chán lắm rồi ! - Có tiếng đàn bà nói - Có điên mới dây vào một thằng khốn như mày.
Nhăn mày, tôi mở khóa an toàn súng, đặt tay lên nắm đấm cửa.
- Ồ ! Để tao yên ! - Tiếng thằng Bat nói - Tao cũng vậy. Tao chán mày rồi.
Không thể không nhận ra giọng rắn rỏi Brooklyn của nó. Tôi mở cửa, bước vào.
***

Một người đàn bà mặc quần áo bằng ren đen quay lưng ra phía tôi. Chân ả để trần, mái tóc buông lơi trên đầu. Một cái lược giả đồi mồi rẻ tiền không đủ sức giữ nổi những lọn tóc rơi vào cổ ả. Ả đứng gần cái bàn trên đó còn ít đồ ăn thừa và nhiều chai rượu Whisky.
Ả quay phắt lại khi nghe tiếng cửa mở, nhìn tôi chằm chặp. Tôi chỉ thấy một chân và một bàn chân thằng Bat. Người đàn bà che khuất nó. Ả có đường nét rõ ràng, nhìn tôi bằng cặp mắt gầm ghè, một con mắt thì sưng, còn con kia trầy trụa nhiều vết để lại từ nhiều ngày rồi. Ả cũng có vết bầm ở cổ. Ả đang cầm trong tay một ly lớn đựng chất lỏng màu hổ phách.
- Cút đi ! - Ả nói - Anh nhầm phòng rồi !
- Tao muốn nói chuyện với thằng Bat - Tôi cắn răng, nói - Tránh ra ! - Nhìn thấy tôi cầm súng ả thét lên, đánh rơi cái ly.
Thằng Bat nhận ra tiếng tôi. Nó ôm lấy thân người đàn bà, siết chặt vào người. Nó mỉm cười qua lưng ả:
- Chào chú mày ! - Nó nói. Bộ mặt thú vật của nó nhẫy màu mỡ lợn.
- Bỏ người đàn bà này ra - Tôi nói - Mày làm sao thế, Bat ? Mày đau bụng à ?
Người đàn bà chống cự một cách tuyệt vọng nhưng thằng Bat giữ ả không khó lắm. Tôi thấy những ngón tay to của nó thọc vào làn da mềm của người đàn bà phía trên hông.
- Câm đi ! Con khốn ! - Nó thét vào tai ả - Nếu không tao bẻ gãy lưng mày bây giờ.
Ả ngừng chống cự, quay mặt nhìn tôi bằng cặp mắt khiếp sợ. Ả nhìn chằm chặp vào khẩu súng như đứa trẻ chậm phát triển nhìn chằm chặp vào cái bóng trên tường.
Tôi tự hỏi tại sao thằng Bat lại không lấy súng. Tôi thoáng thấy một lóe sáng trong đôi mắt lợn của nó và hướng theo ánh mắt của nó: khẩu Luger đặt trên lò, ở ngoài tầm tay nó.
Tôi phá lên cười:
- Trời ơi ! Mày mất cảnh giác rồi, Bat ơi ! - Tôi nhảy một cái ngang căn phòng, tóm lấy khẩu súng. Đó là khẩu Luger của tôi.
Thằng Bat quay nửa vòng, vẫn ôm người đàn bà. Nó khẽ giọng chửi thề một cách ghê tởm. Nó lùi lại.
Động tác nhảy lấy súng làm tôi không theo dõi cửa được. Thằng Bat mở phắt cửa ra kéo theo người đàn bà miệng hét toáng lên. Cửa đóng đánh sầm.
Tôi cầm khẩu Luger, nhét khẩu súng kia vào túi và chạy ra cửa.
Hành lang tối om.
Ở cuối hành lang, một cái cửa mở, một cái đầu thò ra. Tôi bắn vào phía trên cửa. Cái đầu thụt vào mất, cửa đóng lại đánh sầm. Ở phía dưới nhà, có nhiều tiếng người, một người đàn ông ầm ĩ hỏi có chuyện gì. Phía trên cầu thang, một người đàn bà tóc hung kêu cứu. Tiếng thét của ả chợt tắc lại trong họng.
Nếu thằng Bat có một mình lúc đó, tôi hạ được nó rồi. Nhưng tôi không nhìn rõ và không muốn giết người đàn bà. Chửi một tiếng, tôi ra hẳn hành lang.
- Đưa súng của mày cho tao ! Mike ! Mau lên ! - Thằng Bat chợt hét lên.
Tôi phóng về phía giọng nói. Tôi lờ mờ thấy nó đang tựa vào tường phía trên cầu thang, tay vẫn ôm người đàn bà.
- Ra khỏi chỗ đó đi, đồ hèn ! - Tôi nắm lấy tay người đàn bà nói.
Ả vừa thét lên như bị bỏng vừa đá tôi.
Thằng Bat thu mình lại bé tí sau lưng ả, miệng vẫn chửi, nó vẫn đứng vững.
- Bỏ ả này ra đi ! - Tôi hổn hển nói, vừa né tránh những cú đá của ả. Tuy thế, có một cú đá trúng vào bụng tôi làm tôi nín thở một lúc.
Nghe tiếng chân trên thang gác, tôi quay người lại.
Gã mặt đỏ ở tầng thứ nhất bò đến, tay cầm khẩu súng, hú họa bắn tôi. Viên đạn ghim vào tường phía trên đầu tôi. Tôi bắn một viên đạn vào giữa trán hắn. Hắn đổ người xuống như con bò trong lò mổ.
Thằng Bat thốt một tiếng gầm gừ. Tôi vội quay lại. Tránh không kịp. Nó đã nâng người đàn bà khỏi đầu, ném về phía tôi. Thét lên một tiếng khủng khiếp, cô ả bay qua không gian như một viên đạn đại bác, đụng vào ngực tôi. Tôi ngã xuống và nghe ả rên rỉ lúc bay qua tay vịn cầu thang bị mọt và ngã đè xuống cầu thang bên dưới.
Thằng Bat phóng chạy xuống cầu thang, hụt bước, tung người lên. Nó nặng nề ngã xuống lúc tôi bắn với theo.
Tôi lắng tai nghe.
Một tiếng rên khủng khiếp từ tầng dưới vẳng lên. Đó là tiếng người đàn bà.
Trong bóng tối của cái bao lơn mọt tầng trên, tôi cúi người xuống.
Một tia lửa lóe sáng ở tầng dưới. Một viên đạn xé rách ống tay áo làm xướt cánh tay tôi lúc nó trượt qua. Phát súng hù dọa như thế không tệ. Tôi bắn trả rồi nằm sát đất lúc thằng Bat bắn trả. Nó bắn ba phát rồi ngừng lại.
Tôi bò ra cầu thang rồi bắt đầu bò xuống.
- Còn đấy không, chú mày ? - Tiếng thằng Bat la lên - Lần này, mày không thoát đâu !
Người đàn bà lại thét lên.
- Ôi ! Lưng tôi đau quá ! - Ả nấc lên - Anh Bat ơi ! Cứu em với ! Lưng em gãy rồi ! Cứu em đi, anh Bat !
Tôi nghe tiếng thằng Bat chửi. Tôi vẫn bò xuống. Tiếng thét đau đớn của người đàn bà làm tôi lạnh xương sống.
- Câm đi ! - Tiếng thằng Bat nghiên răng, nói. - Tôi không thể nghe tiếng nó trong tiếng thét khủng khiếp của người đàn bà - Câm đi !
- Lưng em đau quá ! - Ả nức nở khóc rồi lại thét lên.
Bò đến nửa cầu thang, tôi đụng phải xác người đàn ông vừa mới bị hạ. Tôi dừng lại, sờ người hắn để biết chắc rằng hắn đã chết. Hắn im lìm trong bóng tối nhầy nhụa. Tôi cả quyết bò qua xác hắn.
- Mày không im tao giết mày ! - Tiếng thằng Bat gầm lên. Tôi ở sát bên nó. Tiếng thét của người đàn bà ngăn nó nghe tiếng tôi bò.
Nó chửi ầm lên. Người đàn bà chợt im tiếng.
- Anh làm gì thế ? - Ả rên rỉ - Không ! Anh Bat. Anh đừng làm thế ! - Tiếng thét cao cực độ của ả vang đến tai tôi.
Một tiếng nổ vang lên ngay bên cạnh tôi. Không còn nghe tiếng người đàn bà nữa.
Tôi thoáng thấy bóng thằng Bat đứng dậy. Tôi nâng súng lên, bắn. Chắc nó đã phát hiện ra động tác của tôi nên nó bắn cùng một lúc với tôi. Viên đạn của nó rạch trầy một vạch trên má tôi. Tôi quan sát nó, thấy nó đứng lên, lùi lại chệnh choạng, súng rơi khỏi tay. Tôi bắn nữa. Viên đạn cắm vào ngực nó đẩy nó ngã ngửa ra đằng sau, lăn cả mình xuống đất.
Tôi rút đèn pin ra. Ánh đèn chiếu sáng một bức tranh khủng khiếp. Người đàn bà nằm nghiêng, người cong, mặt bị hủy hoại một nửa thành một đống thịt lầy nhầy vì viên đạn cỡ lớn của thằng Bat. Thằng Bat nằm bên cạnh, tay nó đặt ở dưới chân trần của người đàn bà. Máu nó chảy ra lầy nhầy.
Tôi lật mình nó. Nó cựa quậy yếu ớt, nhắm một nửa con mắt, thốt ra tiếng gầm gừ.
- Vĩnh biệt, Bat ! - Tôi kề súng vào tai nó. Trước khi tôi kịp bóp cò, mắt nó trợn ngược rồi đứng tròng. Tôi đứng dậy.
Tay tôi đau. Máu chảy trên các ngón tay, trên mặt và trên cả cổ áo tôi. Sườn tôi đau. Mặc kệ ! Tất cả đã kết thúc, đã được thanh toán. Tôi sắp có thể về với Claire, cuộc sống của chúng tôi sắp bắt đầu trở lại,
Tôi đi ra cửa, mở chốt, bước ra ngoài bóng đêm.
Tay tôi vẫn còn cầm khẩu Luger. Tôi nhìn súng tự hỏi có nên bỏ đi không. Có lẽ tôi chẳng bao giờ cần dùng đến nó nữa. Nhưng biết đâu đấy ! Thật khó mà tin là tôi sắp sống lương thiện cho đến hết đời. Tôi đã cố gắng trong nhiều tháng trời nhưng chưa được gì cả. Tôi quyết cố làm lại nhưng phải chuẩn bị mọi sự vẫn hơn. Một ngày kia biết đâu có một thằng ranh khác có thể lại tìm cách đụng tôi nữa. Phải chuẩn bị chứ ! Và rồi, mặc kệ ! Tôi bất cần tất cả. Điều đáng kể lúc này đối với tôi là trở về bên Claire. Trong lúc phóng mình vào trong màn đêm, tôi tự nhủ, đã đến lúc phải về thăm nàng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước