Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 127 (hết)

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 127 (hết)

Phát súng kết liễu

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 67048 lượt xem

Tôi biết những vụ điều tra án mạng thường có những kết thúc mở và luôn luôn có những câu hỏi đòi hỏi chúng ta phải giải đáp.
Nhưng không phải là lần này.
Một tháng sau khi chúng tôi chôn cất Chris, tối đó tôi đang ở nhà. Tôi đã làm xong bữa tối cho mình, ăn tối và đi bộ trên máy tập Her Sweetness khi có tiếng gõ cửa, một tiếng gõ nhẹ duy nhất, đầy quyền uy.
Tôi không gọi bất kỳ ai từ dưới nhà lên nên tôi đi ra và nhìn qua lỗ cửa trước khi mở cửa. Tôi không thể tin vào mắt mình, đó là Nicholas Jenks.
Ông ta mặc áo choàng xanh da trời bên ngoài áo sơ mi trắng và chiếc quần màu xám sẫm. Ông ta trông vẫn ngạo mạn và đáng ghét như mọi khi.
- Cô không định cho tôi vào sao? – Ông ta hỏi, sau đó mỉm cười như nói: “Tất nhiên là cô sẽ cho tôi vào. Cô không thể cưỡng lại được đúng không?”.
- Không, thực sự là tôi sẽ không mở cửa – ông hãy đi đi – tôi bảo ông ta và đóng cửa lại.
Jenks lại gõ cửa, và tôi dừng lại.
- Chúng ta chẳng có gì để nói – tôi nói to đủ để ông ta nghe thấy.
- Ồ, chúng ta có đấy, ông ta đáp. Cô đã bỏ qua nó, Thanh tra ạ. Tôi ở đây để nói với cô chuyện ấy xảy ra như thế nào.
Tôi cảm thấy mắt mình rực sáng, hơi nóng đốt cháy gáy tôi. Tôi quay lại và sau đó mở cửa, tim tôi đập nhanh. Cô đã bỏ qua nó.
Ông ta cười, có thể là đang cười nhạo tôi.
- Tôi đang làm lễ kỷ niệm – ông ta nói. Tôi là một người hạnh phúc! Hãy đoán thử xem chuyện đó như thế nào?
- Đừng nói với tôi, vì ông lại là người độc thân rồi.
- Tốt thôi, đúng là chuyện đó. Nhưng tôi cũng vừa bán được bản quyền cuốn sách mới nhất của mình ở Bắc Mỹ. Tám triệu đô. Sau đó, những bộ phim trả bốn triệu nữa. Chuyện này thật hoang tưởng, Lindsay. Hãy đoán đầu đề xem. Tiến lên và đâm một nhát dao.
Tôi muốn liều mạng để đá văng ông ta ra ngoài.
- Và tôi là người ông muốn chia sẻ tin tức của mình ư? Thật đáng buồn cho ông.
Jenks tiếp tục cười toe toét.
- Thực ra, tôi đến đây để chia sẻ một chuyện khác. Cô là người duy nhất tôi muốn chia sẻ chuyện này. Tôi có nhận được sự chú ý của cô không, Lindsay? Cô đã bỏ lỡ nó lâu rồi, cô bé.
Ông ta làm tôi rùng mình và thấy không thích hợp đến mức sợ hãi. Tôi không muốn ông ta nhận thấy điều đó. Nhưng ông ta đang ám chỉ chuyện gì, tôi đã bỏ lỡ nó sao?
- Tôi muốn mời ông uống gì đó, nhưng tôi ghét cay ghét đắng ông! – Tôi cười tự mãn.
Ông ta thả tay và bắt chước nụ cười tự mãn của tôi.
- Cô biết đấy, đích xác là tôi cũng cảm thấy giống như vậy về cô. Đấy là lý do tại sao tôi muốn nói với cô chuyện này, Lindsay, chỉ một mình cô thôi.
Ông ta hạ thấp giọng rồi thì thầm.
- Chessy đã làm những gì tôi bảo cô ấy làm, cho đến tận lúc chết. Những vụ giết người ư? Chúng ta đang chơi một trò chơi khủng khiếp và tuyệt vời. Cặp vợ chồng thảm thương giết những cặp vợ chồng hạnh phúc, vô tội. Chúng ta đã sống theo những tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết của tôi. Cô đã bỏ qua nó, Lindsay, tôi đi ra sạch sẽ. Tôi tự do. Tôi cực kỳ tự do. Và giờ đây tôi giàu hơn bao giờ hết.
Ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó bắt đầu cười vang. Chắc chắn đó là âm thanh bệnh hoạn nhất mà tôi từng nghe trong cuộc đời mình.
- Đó là sự thật. Chessy làm bất kỳ việc gì tôi muốn cô ấy làm. Tất cả bọn họ – đó là lý do tại sao tôi chọn họ. Tôi thường chơi một trò chơi mà họ sủa như những con chó. Họ thích trò chơi đó. Cô có muốn chơi không, Lindsay? Cắt, cắt?
Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
- Ông không thấy là không thích hợp sao – đó là chơi trò cũ của bố ông? Joanna đã nói với tôi rồi.
- Tôi làm mọi thứ theo cách mà trong quá khứ bố tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi đã làm tất cả những chuyện đó, Thanh tra, và tôi đã thành công với nó. Tôi đã sắp đặt mọi vụ giết người. Chuyện ấy không khiến da cô sởn gai ốc sao? Nó không khiến cô cảm thấy không đáng sao?
Bỗng nhiên, Jenks đeo đôi găng tay nhựa mà ông ta vừa lấy ra khỏi túi áo mình. Chuyện quái quỷ gì vậy?
- Chuyện này cũng thật hoàn hảo – ông ta nói. Tôi không ở đây, Lindsay. Tôi ở cùng với một kẻ nói láo lẳng lơ ở Tahoe. Tôi có một bằng chứng ngoại phạm. Những tội ác hoàn hảo, Lindsay.
Khi tôi quay đầu chạy, Jenks lấy ra một con dao.
- Tôi muốn cảm thấy cái này đi sâu vào người cô, Lindsay. Thật sâu. Nhát dao kết liễu.
- Cứu tôi với! – Tôi la lên, nhưng hắn ta đánh mạnh vào tôi.
Tôi bị sốc trước việc hắn di chuyển thật nhanh và thật mạnh mẽ.
Tôi lao thẳng vào tường phòng khách và gần như đã ra được ngoài. Một cách bản năng, Martha đuổi theo ông ta. Tôi chưa bao giờ thấy nó nhe hết răng của mình ra như thế. Hắn ta đá nó và chém vào vai nó. Martha ngã xuống, rên rỉ thật khủng khiếp.
- Tránh ra, Martha! Tôi hét nó.
Jenks bắt được tôi và ném tôi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa.
- Một vụ giết hại cô dâu và chú rể khác đã được lên kế hoạch trong khi tôi ở trong trại giam. Bằng chứng mới sẽ dần phơi bày sự thật. Sẽ rất rõ rằng tôi vô tội và bị gài bẫy. Sau đó tôi sẽ viết sách! Nhưng Chessy đã phản bội và lừa gạt tôi. Tôi chưa bao giờ tôn trọng Chessy hơn lúc đó. Tôi yêu cô ta vì điều đó. Lần duy nhất cô ta thể hiện sự ghét cay ghét đắng ai đó!
Tôi trườn xa khỏi Jenks, nhưng hắn có thể nhận thấy chẳng có chỗ nào cho tôi trốn trong phòng ngủ cả. Tôi nghĩ tôi đã bị gãy một chiếc xương sườn.
- Hãy giết tao trước đã – tôi nói với hắn bằng giọng khàn khàn.
- Được thôi. Hắn cười toe toét. Vui lòng được giúp đỡ. Niềm vinh hạnh của tôi đấy.
Tôi lê đến giường của mình, phía đối diện với cánh cửa sổ nhìn ra vịnh và cảm thấy thật khó thở.
Jenks đuổi theo tôi.
- Dừng lại, Jenks – tôi hét to hết cỡ. Dừng lại ở đó, Jenks.
Nhưng hắn không dừng lại. Tại sao hắn lại phải dừng chứ? Hắn chém tới chém lui bằng con dao đó. Hắn đang cười. Một vụ giết người hoàn hảo khác.
Tôi với tay xuống dưới giường và lấy ra một khẩu súng lục, hệ thống an ninh tại nhà của tôi. Tôi không có thời gian để ngắm bắn, nhưng tôi không cần làm việc đó. Nicholas Jenks choáng váng và con dao văng qua vai hắn.
Tôi bắn ba lần. Jenks hét lên, đôi mắt màu xám của hắn lồi ra kinh ngạc, sau đó hắn đổ gục xuống và chết ngay trên người tôi.
- Hãy cháy thành than trong địa ngục, tôi thì thầm.
Tôi gọi cho Claire đầu tiên – nhân viên giám định pháp y, sau đó đến Cindy – phóng viên hình sự giỏi nhất ở San Francisco, rồi đến Jill – luật sư của tôi.
Các cô gái đang chạy đến.

Chương trước