Kẻ mạo danh - Chương 06

Kẻ mạo danh - Chương 06

Kẻ mạo danh
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 4759 lượt xem

Xe cộ qua lại đông nghẹt của ngày Chủ nhật làm chậm trễ hành trình của Mason trong đoạn đường đầu tiên. Gương mặt Mason rắn chắc lại và ít nói.
Sau đó, mật độ xe cộ thưa dần, vị luật sư cho xe tăng tốc độ.
Della Street im lặng không bàn luận gì về sự việc mãi cho tới khi xe đã lên tới ngọn đồi nhỏ, băng qua đường xe lửa và nhìn thấy thị trấn Mojave trải dài dọc theo con đường chính.
Không khí sa mạc thật là trong sáng. Những cao ốc như hằn nét trên bầu trời dưới ánh nắng buổi chiều.
Mason lái xe vào một trạm xăng, nói với nhân viên của trạm.
- Đổ dầy - Sau khi anh ta thọc vòi vào thùng xăng, Mason hỏi một cách tình cờ - Anh có biết người nào tên là Lowry, Ken Lowry không?
- Có chứ! - Anh nhân viên nói - Ông ta... A, ông ta kia kìa, bên kia đường, đang lên chiếc xe chở đồ.
Mason theo hướng tay chỉ, nhìn thấy một chiếc xe chở đồ cũ kỹ móp méo có ghi dòng chữ MOJAVE MONARCH MINE trên cửa xe.
Vị luật sư vội vàng băng qua đường, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì Lowry đã vọt xe đi.
Người ở trạm xăng huýt một tiếng sáo thật lớn, người đàn ông lái xe chở đồ quay đầu lại nhìn thấy Mason vẫy tay, ông ta liền chậm xe lại và ngừng.
Mason tiến lại bên xe.
- Ông là Lowry ở Mojave Monarch phải không?
- Đúng.
- Tôi là Perry Mason, luật sư ở Los Angeles, tôi rất cần nói chuyện với ông.
- Về chuyện gì?
- Về công việc của mỏ.
Lowry mỉm cười và lắc đầu.
- Tôi không nói chuyện công việc làm ăn với người lạ.
- Được rồi - Mason nói - Nếu ông không nói, thì ông có vui lòng nghe không?
Della Street vội băng qua đường đến bên chiếc xe.
Mason nói.
- Ông Lowry, đây là cô Street, thư ký của tôi.
Lowry, một người đàn ông tóc xám, gương mặt dữ, mắt xám, ở lứa tuổi mới bốn mươi. Ông ta nhìn Della với vẻ thiện cảm. Một cơn gió sa mạc thổi hất chiếc váy của cô lên và Lowry cúi nhìn cảnh ấy và nói.
- Chào cô. Rất hân hạnh được gặp cô.
Della Street nở một nụ cười thật tươi và đưa tay ra bắt.
- Chào ông Lowry.
- Tôi biết ông rất bận - Mason nói - Nhưng chúng tôi lái xe đến đây với mục đích gặp ông. Ông có thể cho phép tôi vài phút được không?
- Tôi không thể nói chuyện.
- Chúng tôi chỉ xin ông vài phút thôi.
- Tôi chỉ nghe vài phút thôi.
- Chúng ta có thể nói chuyện ở đâu? - Mason hỏi.
- Ngay đây cũng tốt.
Della bắt gặp ánh mắt Mason nên nói.
- Hay là chúng ta lên xe ông Lowry nói chuyện. Như vậy không gây chú ý đến mọi người và khỏi phải cất cao giọng.
Lowry do dự và Mason nói.
- Ý kiến hay đó, Della.
Vị luật sư bước vòng qua đầu xe và mở cửa cho Della Street.
Della nhảy vội lên xe và Mason bước lên ngồi bên cạnh, đóng cửa lại.
- Tôi nghe đây. - Lowry nói.
Ông ta ngồi quay sang một bên để có thể đối diện với Perry Mason và khi bắt gặp ánh mắt của Della Street ông ta dịch người ngồi tựa vào đệm xe vòng cánh tay phải ra đằng sau ghế.
- Tôí chắc rằng Endicott Campbell đã có mặt ở đây và báo động cho ông biết đừng có nói chuyện với ai. - Mason nói.
Lowry chỉ mỉm cười.
- Và có lẽ ông ta cũng đề cập đến cả tên tôi nữa. - Mason tiếp tục nói.
Lowry nói.
- Tôi nghe.
- Được rồi - Mason nói - Tôi nói tiếp. Tôi muốn biết một vài điều về mỏ Mojave Monarch. Tôi muốn biết nguồn gốc, nó hoạt động ra sao và nó đã bị đóng cửa từ bao giờ.
Lowy ngồi im lặng.
- Ông nghĩ sao? - Mason hỏi.
- Tôi không nói - Lowry nói - Còn gì nữa. Tôi sẽ không nói.
Della Street nói.
- Ông Lowry, ông có nghe tôi nói không?
- Tôi nghe đây.
Della Street nói.
- Có một cô gái, một cô gái thật đẹp bị kết án là phạm tội. Ông Mason đại diện cho cô ta. Ông ta không làm việc này vì tiền. Cô ấy cũng chẳng trả cho ông ta một xu nào. Cô ta cũng không có khả năng trả lấy một phần nhỏ các dịch vụ của ông ta. Cô ta là một cô thư ký trẻ còn cả một cuộc đời trước mắt. Cuộc đời đó sẽ bị tàn lụi nếu các sự kiện bị xuyên tạc. Không có lý do gì mà người ta lại sợ sự thật phải không ông Lowry?... Hay là có những lý do để người ta phải sợ sự thật?
- Tôi không để tâm đến những vấn đề đó.
- Vậy thì tại sao ông không sẵn lòng trả lời một vài câu hỏi đơn giản để chúng tôi có thể tìm ra sự thật. Ông có biết số phận một người con gái ở trong tù ra sao không? Một người con gái chỉ có vài năm vàng son trong đời khi cô ta còn hấp dẫn. Ngay cả điều kiện tốt nhất khi cô ta sinh hoạt với đầy đủ chất bổ dưỡng, không khí trong lành, tắm nắng, tập tành và thoải mái thần kinh thì cô ta cũng vẫn phai tàn theo năm tháng.
Lowry nói.
- Cô xem, chính cô, đâu có bị phai tàn theo năm tháng. Chắc cô không buồn khi tôi nói vậy.
Della Street nở một nụ cười rất tươi với ông ta.
- Tôi không buồn khi ông nói như vậy. Nhưng theo tôi ông là một người tốt, một người thẳng thắn. Ông là loại người khinh bỉ sự mưu mẹo lường gạt. Theo tôi đoán có lẽ ông bị bắt buộc làm những điều ông không muốn làm và điều đó gây ưu tư cho ông. Thực tế, tôi nghĩ rằng bây giờ ông đang lo ngại... Ông Mason là một luật sư khôn khéo. Đây là một dịp ông ta có thể giúp được ông.
- Tôi không cần giúp đỡ. - Lowry nói.
- Có thể ông nghĩ rằng ông không cần, nhưng có rất nhiều khía cạnh trong vấn đề này. Và ông nhớ rằng Endicott Campbell rất mong muốn được an lành.
Lowry nhìn qua Perry Mason nói.
- Cô ta thật là một thương gia giỏi.
- Đã thuyết phục được ông? - Mason hỏi và cười.
- Chưa.
- Cô ấy cần phải thuyết phục ông - Mason nói - Bởi vì cô ấy nói sự thật.
- Cô ấy nói có vẻ thuyết phục lắm.
- Sự thật thì luôn luôn có tính thuyết phục - Della Street nói - Sự thật thì không sai lầm. Tôi chấp nhận mạo hiểm có thể bị đuổi ra khỏi xe bằng cách nói rằng ông nên nghĩ lại. Ông là một người luôn luôn sinh hoạt ở ngoài trời, tôi có thể nói như vậy do quan sát ông. Ông quen với bầu trời rộng lớn, ông quen với ngọn gió thổi vào mặt, ông quen với ánh nắng, ông quen với những ngọn gió trong lành. Và đừng lúc nào nghĩ rằng ông hoàn toàn không có gì liên quan đến vụ này, ông Lowry ạ.
Tôi đã nói với ông về những gì xảy ra cho một cô gái khi vào ngồi tù, nhưng liệu ông có bao giờ nghĩ đến số phận của một người sống ở ngoài trời mà lại bị ở tù không? Nằm trong nhà đá, bị tước hết ánh nắng, không khí và tự do, và ông có biết bao nhiêu người đã bị ho lao không?
Gương mặt Lowry chợt đỏ lên. Ông ta nói một cách giận dữ.
- Như vậy cô muốn gì? Định dọa tôi hả?
Della Street nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói.
- Tôi không dọa ông, ông Lowry, mà tôi báo động cho ông. Ông là mẫu người tốt. Tôi không muốn thấy ông phải trải qua mười năm dài sau chấn song sắt. Và tôi cũng nói thêm với ông, sếp của tôi, ông Mason là một người rất khôn ngoan. Nếu ông cho ông ta biết câu chuyện của ông, có thể ông ta sẽ giúp đỡ được ông.
Lowry lắc đầu một cách ngoan cố.
Della Street quay về phía Mason khẽ nháy mắt và nói.
- Thôi sếp, chúng ta đi thôi.
- Khoan đã - Lowry nói - Tôi cần suy nghĩ chút đã.
- Ông nên quyết định nhanh thì hơn. - Mason nói.
Im lặng vài giây, Lowry lại lắc đầu nói.
- Không. Tôi không nói.
- Thôi được rồi. - Mason nói với Della Street - Hãy lấy giấy bút ra, Della.
Delia lấy tập giấy ra khỏi túi xách.
- Hãy ghi ngày tháng và giờ - Mason nói - và ghi rằng: Đã đọc trước sự hiện diện của ông Lowry, quản lý mỏ Mojave Monarch. Chúng tôi có đến gặp ông Lowry và yêu cầu ông nói cho chúng tôi biết một vài điều về hoạt động của mỏ. Chúng tôi báo cho ông biết rằng một cô gái đang bị kết án phạm tội mà cô ta là kẻ vô tội. Có âm mưu chống lại cô và cô ta có thể là nạn nhân của một vụ sắp đặt. Ông Lowry tuyệt đối không chịu nói. Ông ta không nói bất cứ điều gì về hoạt động của mỏ, không tiết lộ tình trạng của mỏ, không cho chúng tôi biết mỏ đã đóng cửa từ bao giờ. Ông ta từ chối bàn luận đến bất cứ điều gì. Như vậy chứng tỏ sự né tránh của ông ta và như vậy là cố tình che giấu sự thật.
- Khoan đã - Lowry nói - Nhân tiện ông viết luôn rằng tôi nói tôi không hề che giấu bất cứ điều gì và đơn giản là tôi đã được chỉ thị không bàn luận vấn đề với bất cứ ai và đặc biệt là với Perry Mason.
- Ai đã cho ông các chỉ thị đó? - Mason hỏi.
- Endicott Campbell.
- Được rồi - Mason nói một cách giận dữ - Trước khi tôi giải quyết vấn đề với Endicott Campbell, ông ta không được quyền làm như vậy. Và nếu ông muốn cột chặt với ông ta thì hãy cứ việc. Nhưng trước khi ông lao vào với lòng trung thành một cách mù quáng thì ông nên tìm hiểu xem Campbell đã làm cái gì và những sự việc xảy ra ra sao. Tôi có thể sẽ chất vấn ông khi ra tòa, ông Lowry, và đừng nói rằng tôi đã không tạo cơ hội cho ông.
Mason mở cửa xe.
Lowry nói một cách giận dữ.
- Được rồi. Ông đã tạo cơ hội cho tôi. Tôi không bắt buộc phải nói với ông và tôi cũng sẽ không nói.
Della Street quay về phía ông ta, đưa tay nắm lấy cánh tay.
- Hãy nghe tôi, ông Lowry. Đừng hiểu lầm nhau.
- Tôi không hiểu lầm ai hết.
- Có thể chúng tôi hiểu lầm ông. Nhưng cho phép tôi trình bày là ông đã có cơ hội gặp Endicott Campbell. Ông đã từng biết ông ta và...
- Hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp ông ta. -Lowry nói.
- Được rồi - Della Street liếc nhìn Perry Mason với con mắt đầy ý nghĩa - Tôi thấy hình như ông tự hào về xét đoán con người, vậy ông nghĩ sao về Endicott Campbell. Liệu ông có muốn đi thăm dò địa chất cùng với ông ta không. Ông có thích làm bạn đồng hành với ông ta không.
- Tôi chọn lấy người đồng hành của tôi - Lowry nói - và tôi chọn rất kỹ.
- Ông đâu có chọn kỹ - Della Street nói - Endicott Campbell chọn ông làm bạn đồng hành. Giờ này ông chính là bạn đồng hành của ông ta, giống hệt như các bạn đồng hành trong một xí nghiệp hầm mỏ.
- Ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi. - Lowry nói.
- Đó là ông nghĩ mà thôi - Mason nói - Campbell đã đến đây. Ông ta bịa chuyện làm hoang mang ông và bảo ông đừng nói và bây giờ ông đã từ chối không cho biết các tin tức thích hợp, tin tức mà chúng tôi cần, tin tức mà ông phải nói để bảo vệ cho chính ông, không kể đến những điều mà cô gái này vừa nói với ông.
- Khoan đã - Lowry nói - Ông nói như vậy tôi thấy có lý. Tôi cho ông biết, ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi.
- Tôi nói với ông rằng - Mason nói - Ông ta đã làm cho ông tin. Ông đã nhập vai dưới sự đạo diễn của ông ta. Ông đã theo đúng các chỉ thị của ông ta và làm đúng những gì ông ta nói. Ông không phải là bạn đồng hành của ông ta trong hầm mỏ, mà là bạn đồng hành trong một xí nghiệp phạm tội và với tư cách người bạn đông hành có thể ông sẽ gặp nhiều rắc rối.
Lần đầu tiên Lowry quay đầu sang một bên không nhìn người khách đối diện mà nhìn thẳng về con đường trước mặt qua kính chắn gió.
- Tại sao tôi lại phải nói với ông?
- Tại sao ông lại không? - Mason nói - Ngoại trừ ông có điều gì muốn che giấu. Hay nói một cách khác, tại sao ông lại là bạn đồng hành với Campbell chỉ vì ông ta đến đây và bảo ông rằng ông ta muốn ông làm cái gì đó?
- Bời vì tôi làm công cho Campbell.
- Và theo các chỉ thị của ông ta?
- Theo các chỉ thị của ban giám đốc công ty.
- Và ông nghĩ rằng Endicott Campbell là đại diện ban giám đốc công ty?
- Ông ta tự xưng như vậy.
Mason cười một cách bí ẩn.
Lowry nhíu cặp lông mày, hít một hơi và nói.
- Được rồi, tôi cần phải nói. Tôi muốn giải thích vị trí của tôi trong vấn đề này. Nhưng tôi có hứa với ông Campbell rằng tôi sẽ không nói điều chi với ông.
- Như vậy ông vẫn coi Campbell là bạn đồng hành của mình ư? - Della Street hỏi.
- Lại nữa, đừng lải nhải chuyện đó - Lowry nói một cách bực mình - Tôi nói với cô rằng ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi.
Mason nhìn Della Street mỉm cười và lắc đầu.
Della Street nói.
- Ồ tôi xin lỗi, ông Lowry.
Lowry suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Được rồi, tôi sẽ nói với ông. Tôi đã làm một vài điều kỳ dị nhưng tất cả những việc đó đều là kết quả của những lệnh mà tôi nhận được trực tiếp từ bà Corning.
- Đích thân bà ta? - Mason hỏi.
- Qua điện thoại viễn liên.
- Có bao nhiêu lần nói chuyện?
- Hai.
- Từ Nam Mỹ à?
- Không. Bà ta gọi tôi từ Miami. Bà ta có đi hai chuyến công tác về nước và đích thân gọi cho tôi.
- Ông có bao giờ gặp trực tiếp bà ta không? - Mason hỏi.
- Tôi chưa hề gặp bà ta.
- Nói một cách khác - Mason nói - ông nghe tiếng nói trên điện thoại. Tiếng nói trong điện thoại bảo ông làm một vài điều gì đó. Các điều này rất là bất bình thường. Sau đó một người đàn ông mà ông chưa từng gặp đã đến đây và bảo ông rằng đừng nói đến những chuyện đó... Tôi nghĩ rằng ông là một người dễ tin thật ông Lowry.
- Ông muốn nói không phải là Amelia Corning nói chuyện với tôi trên điện thoại sao?
- Tôi không rõ - Mason nói - và hơn nửa ông cũng không rõ. Tôi xin hỏi ông: Endicott Campbell có cho ông biết rằng có một người đàn bà xuất hiện ngày hôm qua đội lốt Amelia Corning không?
- Trời ơi, không. - Lowry nói.
- Đúng như vậy. Nếu có một kẻ nào đó dám đội lốt Amelia Corning trong cuộc tiếp xúc đích thân nói chuyện thì cũng chẳng khó gì khi làm như vậy qua điện thoại viễn liên.
Lowry suy nghĩ một lúc.
- Được rồi - Ông ta nói - Tôi sẽ không xem Endicott Campbell là bạn đồng hành. Tôi không thích ông ta. Ông ta hơi nhẹ nhàng và hơi láu cá. Tôi nghĩ rằng cô đã mở mắt cho tôi, cô Street, khi cô hỏi tôi rằng tôi có muốn cắm trại cùng với ông ta ở giữa sa mạc hay không. Tôi chẳng bao giờ chung chăn với một người như vậy. Tôi không thể tin ông ta được.
- Bây giờ là lúc có thể làm sáng tỏ vấn đề được rồi. - Mason nói.
- Tôi sẽ nói hết với ông - Lowry nói - Tôi được thuê làm việc do một bức thư của bà Amelia Corning. Bà ta là chủ mới của mỏ Mojave Monarch. Bà ta đã mua tất cả mỏ, nhà kho, vật dụng, thùng quặng... Bà nói với tôi cứ tiếp tục điều hành mỏ theo chỉ thị của bà.
- Thế còn về Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting là thế nào?
- Đó là một xí nghiệp liên hợp - Lowry nói - nhưng tôi làm việc trực tiếp dưới quyền bà Corning và tôi làm báo cáo với bà ta... Và rồi chúng tôi gặp khó khăn. Mạch của mỏ đã cạn và tôi không biết phải làm sao. Tôi viết thư cho bà ta và bà bảo tôi rằng bà giao cho công ty ở Los Angeles trách nhiệm ra chỉ thị cho tôi. Rồi hôm sau bà lại gọi cho tôi nói bà thay đổi ý kiến. Bà hỏi ý kiến tôi về việc đóng cửa hầm mỏ và tôi nói với bà đó là điều duy nhất phải làm bởi vì cố gắng tìm kiếm mạch khác sẽ rất tốn kém. Bà nói với tôi sẽ cho biết ý kiến sau. Kế tiếp bà gọi tôi và nói với tôi rằng vì thuế má nên không thể đóng cửa hầm mỏ. Bà nói sẽ chuyển tất cả qua Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting với ban giám đốc tại Los Angeles. Tôi sẽ báo cáo hàng tháng cho họ về những số liệu mà lương bổng phải trả của một mỏ đang hoạt động mạnh. Trên sổ sách tôi luôn luôn báo cáo có ba ca làm việc, mỗi ca tám tiếng và có mười hai người. Tổng cộng có tất cả ba mươi sáu nhân công. Tôi báo cho văn phòng ở Los Angeles biết số lượng tiền lương và họ gửi ngân phiếu cho tôi, tôi ra ngân hàng lãnh tiền loại giấy một trăm đô-la, trừ đi tiền lương của tôi và sau đó gửi các giấy bạc một trăm đô-la đó về Los Angeles bằng bưu điện. Bà ta nói làm như vậy đó chỉ là một dịch vụ chuyển tiền mà thôi và như vậy bà ta sẽ tránh được vấn đề bảo hiểm và các chi phí bất thường. Nhưng về vấn đề thuế má thì sổ sách vẫn ghi là đang hoạt động... Như vậy có phải là gian lận không?
- Ông nghĩ thế nào? - Mason hỏi.
- Đó là điều làm tôi ưu tư - Lowry nói - Tôi đã theo đúng các chỉ thị và làm những gì bà ta bảo, nhưng tôi không thích làm việc đó.
- Như vậy - Mason nói - ông đã gửi tiền về công ty ở Los Angeles?
- Không. Tôi gửi tiền về Xí nghiệp liên hợp Corning ở Los Angeles. Tôi gửi cho một hộp thư ở đó.
- Ông đã gửi bằng tiền mặt?
- Tôi đổi ngân phiếu thành tiền mặt tại nhà băng ở đây, lấy giấy một trăm đô-la. Tôi trừ đi lương bổng của mình rồi gói những tờ giấy bạc một trăm đô-la đó lại thành một gói. Đó chính là việc làm mà tôi không thích trong công việc làm ăn của tôi. Bà ta nói với tôi đừng gửi bảo đảm số tiền đó, không nên làm ra vẻ gói hàng có giá trị quý giá. Chỉ cần gửi đơn giản như gói hàng thường cho hộp thư của Xí nghiệp liên hợp Corning.
Tôi nhận được ngân phiếu từ Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting để trang trải tất cả các chi phí điều hành. Cứ hai tuần một lần tôi lại duyệt các ngân phiếu và đem ra nhà băng ở đây đổi tiền.
- Thế nhà băng có nghi ngờ về điều sai trái đó không? - Mason hỏi.
- Ông nói sai trái là thế nào?
- Ý tôi muốn nói là những điều bất thường xảy ra đó.
- Dĩ nhiên nhà băng họ biết đó là điều bất thường nhưng họ chẳng đá động gì. Tôi nói với nhà băng rằng tôi làm việc theo chỉ thị của ban giám đốc và... nhà băng họ biết tôi.
- Ông đã sống khá lâu ở đây phải không?
- Đúng như vậy.
- Và tôi hiểu rằng ông đã có chút tiếng tăm ở địa phương phải không?
- Tôi hy vọng là như vậy.
- Ông đã gửi tổng cộng bao nhiêu tiền về Los Angeles.
- Khoảng một trăm tám mươi mốt ngàn đô-la.
- Ông đã gửi tiền qua hệ thống bảo đảm và...
- Không, tôi gửi thẳng tiền mặt về Los Angeles.
- Ông có bao giờ lấy biên lai không?
- Ở Xí nghiệp liên hợp Corning họ chẳng bao giờ gửi biên lai nhận tiền cho tôi cả. Nhưng tôi luôn luôn nhận được điện thoại sau mỗi lần gửi tiền, báo cho biết họ đã nhận được.
- Ai gọi điện thoại?
- Tôi không rõ. Đó là một người đàn bà. Bà ta chỉ nói rất đơn giản đây là Xí nghiệp liên hợp Corning, và bà ta muốn báo cho tôi biết gói hàng tôi gửi đến đã nhận đủ và yêu cầu tiếp tục như trước.
- Như vậy ông có nghe hai giọng nói trên điện thoại - Mason nói - Một giọng nói của người đàn bà báo cho biết gói hàng gửi đã nhận được và một giọng nói của ngựời đàn bà tự xưng là Amelia Corning.
- Vâng - Lowry nói - Tôi không nhớ rõ giọng nói của bà Corning.
- Có thể nào hai giọng nói đó là một không?
- Tôi không rõ. Tôi... Tôi... Tôi bắt đầu thấy rắc rối trong vấn đề này ông Mason ạ.
- Còn về giọng nói báo cáo đã nhận được gói đồ gửi, ông có thể nhận ra giọng nói đó khi được nghe lại không?
- Tôi nghĩ rằng tôi có thể.
- Ông đã nghe những cú điện thoại báo cáo đó ở đâu?
- Tại nhà tôi ở hầm mỏ, căn nhà quản lý.
- Trong giờ làm việc?
- Không. Tất cả đều vào chiều tối.
- Và Endicott Campbell nói với ông rằng đừng nói điều này với bất cứ ai phải không?
- Ông ta bảo tôi đừng nói bất cứ điều gì với ông. Nhưng ông xem, càng nghĩ càng thấy rằng tôi đang ở trong một tình trạng hết sức lạ lùng. Tôi không muốn là bạn đồng hành của Endicott Campbell.
- Đúng như vậy - Mason nói - Tôi nghĩ rằng ông đã làm đúng khi ông nói cho tôi biết sự việc đã xảy ra.
- Cái điều kích thích tôi chính là điều mà cô Street bảo rằng Campbell là bạn đồng hành của tôi.
- Đúng vậy - Mason nói - Ông không muốn ông ta là bạn đồng hành của ông... Thế ông có nghe gì về Amelia Corning mới đây không?
- Không.
- Thế ông có làm bất kỳ báo cáo nào về công việc đang làm của ông không?
- Không. Tôi được lệnh khỏi làm. Chỉ cần đổi tiền và gửi về Los Angeles mà thôi.
- Điều đó có gây ấn tượng lạ lùng cho ông về cung cách làm ăn không?
- Có chứ. Nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là cách tránh né thuế và dĩ nhiên là tôi rất buồn về việc hầm mỏ đóng cửa. Đó là một sự thiệt hại. Dĩ nhiên thiên hạ quanh đây biết mỏ đã đóng cửa nhưng trên sổ sách vẫn cho biết hàng tháng phải trả một số tiền công lớn lao và hàng tháng họ lại thu lại được một số tiền mà có thể họ khai là do từ quặng mỏ mà ra. Vì nó là bạc mặt nên chẳng thể truy ra tung tích được.
- Phải đó là giả thuyết của ông không? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy.
Mason mở cửa xe nói.
- Hãy thận trọng khi chọn bạn đồng hành, Lowry. Có lẽ chỉ có sự thật là bạn đồng hành tốt nhất mà ông có thể chọn.
Bất chợt Lowry đưa tay ra bắt tay.
- Tôi thật sự vui mừng đã được gặp ông và cô thư ký của ông. Tôi nghĩ rằng ông vừa cho tôi những lời khuyên đáng giá. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Della Street đưa tay ra và cười thân mật.
- Thật là vui mừng đã được gặp ông, ông Lowry. Tôi thông cảm về sự khó chịu của ông khi phải giữ những điều đó trong lòng. Ông không phải là loại người tham gia vào những dịch vụ âm mưu.
- Điều này đã gây ưu tư cho tôi trong một thời gian dài. - Lowry xác nhận.
- Cám ơn nhiều - Mason nói - Rất lấy làm hân hạnh được gặp ông.
Lowry nhìn theo Mason và Della Street đang bước về trạm xăng.
- Cám ơn Della - Mason nói - Cô đã mổ được cánh cửa một cách tài tình. Đó thật là một vấn đề tâm lý tuyệt diệu. Nói với ông ta rằng ông ta nhận Endicott Campbell làm bạn đồng hành... làm sao cô nghĩ ra điều đó.
- Thực tình tôi cũng chằng biết nữa - Della Street nói - Tự nhiên nó hiện ra trong đầu óc vì tôi nghĩ đến ông ta là một tay sống ngoài trời, típ người của hầm mỏ.
- Tôi nghĩ rằng tôi rất cần cái đầu của cô trong công việc. - Mason nói.
- Tốt thôi - Della Street nói - Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta làm gì?
- Bây giờ - Mason nói - Chúng ta quay về Los Angeles. Nhưng trước hết chúng ta điện thoại cho Paul Drake đã. Chúng ta phải tập trung vào Endicott Campbell. Và chúng ta còn phải tìm hiểu về cái Xí nghiệp liên hợp Corning, mà tôi e rằng chúng ta chẳng thấy được gì.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau