Kẻ mạo danh - Chương 07

Kẻ mạo danh - Chương 07

Kẻ mạo danh
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 4787 lượt xem

Từ phòng điện thoại tại Laucaster, Mason gọi cho Paul Drake.
- Cho người theo dõi Endicott Campbell - Mason nói - Vấn đề này có vẻ to tát hơn tôi tưởng, Paul, tôi cảm thấy có vẻ nguy hiểm chết người. Hãy theo dõi Campbell và cố tìm xem đứa con trai của ông ta ở đâu.
Drake nói.
- Đó thực là một nhiệm vụ khó khăn. Ông ta biết rằng anh sẽ tìm đứa nhỏ nên ông ta đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đem giấu đứa bé đi. Khi một người thông minh làm việc đó, chắc chắn ông ta sẽ hoàn toàn tránh né được sự điều tra của một cơ quan trinh thám tư. Cảnh sát có thể làm được điều đó, nhưng đối với chúng ta thì rất lâu và quá tốn kém.
- Dù sao thì cũng cứ cố gắng - Mason nói - Tôi đang trên đường về thành phố. Đợi tôi ở văn phòng. Tôi muốn gặp anh khi tới nơi.
- Anh làm gì ở đó, tốt đẹp không?
- Khá. - Mason nói.
- Hy vọng là như vậy - Drake nói - bởi vì anh đang làm công việc của một tay thám tử.
- Tín dụng của tôi còn bao nhiêu? - Mason hỏi.
- Lên tới một triệu. - Drake nói.
- Được rồi. Xúc tiến đi. - Mason nói và cúp máy.
Mason quay số gọi điện thoại cho khách sạn Arthenium mà ngoại trừ nhân viên tổng đài, không ai biết là điện thoại gọi từ xa, và yêu cầu liên lạc với phòng của bà Amelia Corning.
Khi nghe giọng nói của bà ta trên đầu dây, Mason nói.
- Tôi là Perry Mason đây bà Corning. Tôi muốn được gặp bà vào buổi chiều nay.
- Ô, thật là tuyệt, ông Mason. Tôi thích nói chuyện với ông và tôi nghĩ rằng ông và cô gái thân chủ của ông đã giúp ích cho tôi khá nhiều. Tôi cho ông biết, cuộc nói chuyện của tôi với Endicott Campbell không được hài lòng một chút nào.
- Tôi hiểu. - Mason nói.
- Còn bây giờ, tôi vừa nhận được điện tín của em gái tôi và viên đại diện người Brazil họ vừa rời Miami và sẽ đến đây theo chuyến máy bay mười giờ hăm lăm. Tôi muốn gặp ông trước khi họ đến. Ông có thể lên gặp tôi bây giờ được không?... Ông ở đâu?
- Thật bất tiện cho tôi nếu lên gặp bà bây giờ - Mason nói, không tiết lộ vị trí - Vậy thì bảy giờ ba mươi được không?
- Tôi muốn gặp ông trước lúc đó nhưng tôi biết rằng ông quá bận. Tôi dự tính làm một điều tốt đẹp nào đó đối với Sue Fisher. Tôi đã đi đến kết luận rằng... Mà thôi, tôi sẽ đích thân nói với ông khi gặp mặt. Và ông sẽ mang theo cô thư ký của ông chứ?
- Vâng, lẽ dĩ nhiên. - Mason nói.
- Cứ việc lên thẳng đây. Không cần phải thông báo. Tôi sẽ đợi ông lúc bảy giờ ba mươi.
- Vâng, lúc bảy giờ ba mươi. - Mason nói.
- Tôi rất thích chính xác. Nếu ông có thể đến đây đúng bảy giờ ba mươi thì ta ấn định giờ đó. Còn nếu không thì bảy giờ bốn lăm.
- Dạ, bảy giờ ba mươi - Mason nói - Tôi sẽ có mặt.
- Cám ơn ông Mason. Chào ông.
Mason trở lại xe, nói với Della Streets.
- Chúng ta có cái hẹn đúng bảy giờ ba mươi với bà Amelia Corning. Còn Paul đang cho theo dõi Endicott Campbell.
- Cuộc gặp gỡ của Endicott Campbell với bà Amelia Corning ra sao? Có manh mối gì không? - Della Street hỏi.
- Hơn thế nữa - Mason nói - Bà ta nói cuộc nói chuyện rất không hài lòng.
Della Street cười.
- Tôi có ý nghĩ rằng ông ta đã với quá cao.
- Ông ta có thể lại gây rắc rối nữa - Mason nói - Chúng ta phải theo sát, và bà Corning đặc biệt nhấn mạnh là bà ta muốn buổi hẹn đúng giờ. Trong khi đó em gái và người đại diện thương mại của bà ta đang bay tới từ Nam Mỹ. Họ đã gửi điện tín cho bà ta từ Miami và họ sẽ tới trên chuyến bay mười giờ hăm lăm.
- Như vậy lưới đã bủa xung quanh Endicott Campbell. - Della Street nói.
- Có thể khép lưới lại - Mason nói - Nhưng không được sơ sót với một người thuộc loại đó. Ông ta khôn khéo, thông minh, dám làm. Có lẽ ông ta đã từng quen thuộc với các chuyện như thế này và ông ta đã vạch kế hoạch từ trước.
- Nhưng kế hoạch của ông ta đi đến đâu? - Della nói - Chắc chắn ông ta đã cuỗm đi món tiền, nhét vào hộp giầy và cậu con đã lấy đi rồi đưa cho Sue Fisher.
- Và rồi chuyện gì xảy ra sau đó? - Mason hỏi.
- Thì, hoặc là người đội lốt Amelia Corning lấy mất hoặc...
- Cứ nói tiếp! - Mason giục khi Delia ngừng nói.
- Hoặc - Delia nói tiếp - Endicott Campbell trở lại tủ sắt và lấy đi... Lẽ dĩ nhiên là ông ta đã lấy.
- Ông ta có cơ hội - Mason nói - Và không còn nghi ngờ gì về việc ông ta trở lại văn phòng và mở tủ sắt. Nhưng nhớ một điều, nếu người đàn bà đội lốt Amelia Corning đã lấy chiếc hộp thì khi Campbell tới nơi, chiếc hộp không còn ở đó nữa.
- Nhưng tôi không thấy có gì khác biệt. Họ đã đeo găng tay làm việc. Ông ta cố tình tạo ra người giả mạo và đạo diễn để Sue Fisher rơi vào bẫy. Cô ta đã đưa cho người đàn bà giả mạo tất cả những tài liệu bằng chứng của những sự gian lận và....
- Lẽ dĩ nhiên - Mason chen vào - đó là lý do cô ta đã có mặt ở đó. Nhưng còn hộp giầy đầy những giấy bạc một trăm đô-la thì lại là chuyện khác.
- Anh định nói rằng bà ta có thể phản bội Campbell phải không?
Mason nói.
- Phản ứng của Campbell rất lạ lùng. Như cô đã biết, có người đã phản bội ông ta, ông ta không biết rõ có phải là Sue Fisher đã lấy số tiền đó và đặt chuyện ra, hay là kẻ đồng lõa với ông ta, người đàn bà đội lốt Amelia Corning, đã động tâm tham lam.
- Như vậy nói một cách khác, do phản ứng của ông ta mà ta đoán ra là ông ta đã không giữ món tiền đó? - Della Street hỏi.
- Có thể như vậy - Mason nói - Thôi kệ nó.
Mason tăng ga lên đến vận tốc giới hạn và chăm chú lái xe.
Khi về gần Los Angeles, Della Street nhìn đồng hồ đeo tay nhiều lần.
- Anh có định gọi Paul Drake trước không? - Della hỏi.
- Chúng ta không có thì giờ - Mason nói - Đi đường chậm hơn tôi tưởng, chúng ta phải đến thẳng khách sạn Arthenium để giữ đúng hẹn.
- Anh có cần tôi thả anh ở đó rồi tôi liên lạc với Paul và bảo anh ta gọi cho anh không?
- Không - Mason nói - Tôi muốn cô lên phòng với tôi. Bà Corning có nhắc đến cô. Bà ta muốn tôi phải đưa cô đi cùng. Cô đã thực sự gây ấn tượng đối với bà ta... Trên thực tế, Della, giờ đây cô thật vô giá.
- Anh làm tôi mắc cỡ.
- Và cô làm tôi hết sức hãnh diện - Mason nói - Cô đã thực sự thành công trong việc nói chuyện với Lowry. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã có được một số tin tức mà bà Amelia Corning chắc chắn sẽ quan tâm. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi bà ta đồng ý việc bắt giam Campbell. Tuy nhiên có một điều làm tôi ưu tư.
- Điều gì vậy?
- Tôi nghĩ rằng Campbell phải biết chúng ta đã ghé qua Mojave.
- Rồi sao? - Cô hỏi.
- Trong trường hợp đó - Mason nói - ông ta sẽ thắc mắc không hiểu chúng ta đã tìm ra được điều gì.
- Như vậy có sao đâu?
- Có chứ - Mason nói - Nếu ông ta muốn tìm hiểu chúng ta đã biết được những gì, thì ông ta sẽ làm sao?
- Ông ta... Tôi nghĩ ông ta sẽ gọi cho Lowry.
- Đúng như vậy - Mason nói - Và khi Lowry nói với ông ta trên điện thoại thì Lowry hiện nay đã không còn cộng tác với ông ta như trước nữa, Lowry sẽ nói dối một cách sơ hở khi Campbell hỏi ông ta về vụ tiếp xúc với chúng mình.
- Ông ta cũng chẳng nói dối đâu - Della Street nói - Ông ta sẽ nói sự thật.
Mason gật đầu, chăm chú lái xe. Về tới cửa khách sạn Arthenium bảy giờ hăm bảy phút.
Mason đưa cho người gác cửa mấy đô-la.
- Ông coi giùm chiếc xe hộ tôi. - Mason nói - Tôi không có thì giờ vào bãi đậu.
- Tôi sẽ lo. Không sao đâu. Tôi sẽ đem ra bãi đậu ngay - Người gác cửa nói - Ông vào có lâu không?
- Chắc không lâu đâu. Chúng tôi sẽ cho ông biết nếu quá mười hoặc mười lăm phút.
Mason và Della Street vội vã băng qua phòng khách tới thang máy và lên phòng cao cấp.
Khi Mason và Della Street bước về cuối hành lang tới phòng cao cấp, Della Street nói.
- Hình như cửa phòng mở.
Mason nhìn thấy ánh sáng trong phòng hắt chéo ra ngoài hành lang liền rảo bước.
Cửa phòng của gian phòng cao cấp mở rộng. Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng. Không hề thấy bóng dáng chiếc xe lăn cũng như bà Corning.
- Có chuyện gì không? - Della Street hỏi.
Mason đứng ngay giữa cửa nói.
- Tôi đoán là vì có hẹn với chúng ta, nên bà Corning đã để cửa mở để chúng ta có thể vào và ngồi chờ.
Họ bước vào trong phòng. Mason ra dấu về phía của buồng ngủ mở lưng chừng.
- Tốt hơn nên xem bà ta có ở trong đó không, Della.
Della Street liếc nhìn Mason định nói điều gì nhưng rồi tiến lại bên cánh cửa buồng ngủ đang hé mở. Cô gõ cửa và lên tiếng.
- Chào bà Corning. Chúng tôi đã đến.
Không ai trả lời.
Della Street đẩy cánh cửa mở hết ra, bước vào buồng ngủ.
- Có ai ở nhà không? - Cô hỏi.
Cô nghe thấy tiếng chân bước nhanh và Mason đã đứng đằng sau lưng cô.
Căn phòng đầy rẫy những bằng chứng của đàn bà cư ngụ. Cửa tủ mở, quần áo treo trên mắc, kem phấn trên bàn trang điểm.
Mason nói :
- Tìm khắp nơi xem, Della. Phải chắc chắn rằng không có ai trong phòng. Xem trong tủ, kể cả gầm giường.
Mason quay sang bên phòng khách và ngồi xuống ghế. Khoảng hai phút sau, Della Street quay lại và lắc đầu.
- Đã xem xét hết mọi chỗ chưa? - Mason hỏi.
- Hết mọi nơi.
- Cả phòng tắm?
- Vâng.
- Được rồi - Mason nói và chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng khách - Còn một buồng ngủ nữa, thử xem.
Della Street vội vàng đến mở cửa không cần gõ trước, cô kiểm tra xong quay trở lại.
- Không có ai hết.
- Không thấy xe lăn?
Cô lắc đầu.
- Có bao nhiêu va-li?- Mason hỏi.
- Tôi không đặc biệt quan tâm, có lẽ... Để tôi nhớ xem. Đúng rồi, có hai va-li và một túi xách.
Mason nói.
- Có lẽ mình nên chờ.
Della Street ngồi xuống ghế.
- Chúng ta có thể hỏi nhân viên thang máy được không?
- Được - Mason trả lời - Nhưng không phải bây giờ.
- Đáng nhẽ bà ta nên để giấy báo lại - Delia nói.
- Bà ta đã để cửa mở và ... - Mason ngừng lại khi nghe thấy tiếng nói đang tiến lại gần.
- Có người đang tới. - Mason nói.
Một người đàn bà khá to lớn ở giữa lứa tuổi bốn mươi xuất hiện trước cửa. Phía sau bà ta là một người ăn mặc chững chạc, mái tóc đen, mắt đen và bộ ria ngắn. Đằng sau họ là hai người bồi phòng với các túi xách.
Mason đứng dậy.
- Xin lỗi ông - Người đàn bà nói - Tôi tưởng đây là phòng của Amelia Corning.
- Vâng, phải - Mason nói - Chúng tôi đang đợi bà ta.
- Bà ấy không có nhà sao?
- Hiện giờ không thấy - Mason nói - Chúng tôi có hẹn và thấy cửa mở. Chúng tôi đoán rằng bà ta có ý mời vào ngồi chờ. Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là luật sư Perry Mason và đây là cô Street, thư ký của tôi. Và quý vị là....?
- Tôi là Sophia Elliott - Bà ta nói - Tôi là em của Amelia. Và đây là Alfredo Gomez đại diện thương mại của chị tôi.
- À, vâng - Mason nói - Tôi được biết bà ta đang chờ bà; bà Corning có nói chuyện với tôi qua điện thoại là quý vị sẽ tới nhưng tôi không ngờ lại đến sớm hơn dự trù.
- Chúng tôi thấy có thể đi chuyến máy bay sớm hơn - Sophia Elliott nói và quay sang người bồi phòng - Được rồi, cứ đem va-li vào.
Alfredo Gomez, người thon, di chuyển nhanh nhẹn như một con mèo, tiến lên phía trước chào Della Street và bắt tay với Perry Mason.
- Rất hân hạnh. - Ông ta nói.
Della Street liếc nhanh Perry Mason.
- Tôi chắc là bà đã nói chuyện với bà Corning qua điện thoại từ Miami phải không? - Mason hỏi.
- Tôi gửi điện tín cho bà ấy. - Sophia Elliott nói.
- Xin lỗi bà đã có gia đình? - Mason hỏi.
- Tôi là góa phụ - Bà ta trả lời - Có gì liên quan đến công việc của ông không?
Mason nói.
- Tôi đại diện cho một thân chủ có quan hệ với bà Corning. Bà ta có hẹn gặp tôi ở đây - Mason nhìn đồng hồ và nói - Cách đây gần mười phút.
- Như vậy thì nếu bà ta hẹn cách đây mười phút mà bà ta không có mặt có nghĩa là bà ta không định gặp ông ở đây - Sophia Elliott nói - Bà ta giữ giờ giấc chính xác từng giây. Bây giờ để những thứ này ở đâu?
Câu hỏi không phải là nói với Mason mà là dành cho người bồi phòng.
- Có hai buồng ngủ trong phòng. - Một trong những người bồi nói.
Sophia Elliott băng ngang qua phòng khách đến buồng ngủ phía bắc, đẩy cửa mở, nhìn vào bên trong rồi trở lại phòng khách không nói một lời, đi đến cánh cửa buồng ngủ còn lại, đẩy cửa nhìn chung quanh, quay trở lại và nói.
- Được rồi, Alfredo, ông ở buồng ngủ đó, bảo người bồi đem đồ đạc của ông vào. Trong buồng ngù kia có hai giường. Tôi sẽ ở với Amelia.
Alfredo Gomez chỉ chiếc va-li và túi xách.
- Mấy thứ đó của tôi - Ông ta nói với người bồi.
Hai người bồi đem hành lý vào trong các buồng ngủ. Sophia Elliott hướng dẫn sắp xếp đồ đạc trong buồng, còn Alfredo Gomez đứng chờ im lặng.
Sophia Elliott trở ra nói với Gomez.
- Cho tiền người bồi.
Gomez thò tay vào túi lấy ra một xấp giấy bạc.
- Đó là tiền Brazil, không dùng ở đây. - Sophia Elliott nói.
Gomez cười với hai người bồi và đút tiền vào túi rồi thò tay vào túi bên kia lấy ví tiền ra và rút ra tờ một đô-la và đưa cho một người bồi.
- Chưa đủ. - Sophia Elliott nói.
Gomez lấy ra hai tờ nữa.
- Như vậy dư - Người đàn bà nói - Hãy cho mỗi người một đô-la thôi.
Hai người bồi nói lời cám ơn và rời phòng.
- Tôi được biết - Mason nói với Sophia Elliott - bức điện của bà làm cho bà Corning ngạc nhiên.
Bà ta từ từ quay lại nhìn Mason với con mắt đánh giá thiếu thiện cảm.
- Ông nói rằng ông là một luật sư.
- Vâng.
- Đại diện cho chị tôi?
- Không. Tôi đại diện cho người khác có quan hệ làm ăn với chị bà.
- Thế ông có được mời vào đây không?
- Tôi được bảo rằng có mặt ở đây lúc bảy rưỡi.
- Ông không trả lời câu hỏi của tôi. Ông có được chính thức mời vào đây không? Tôi muốn nói là ngay tại đây trong phòng này.
- Chúng tôi thấy cửa mở - Mason nói - Tôi cho đó là lời mời hiểu ngầm.
- Bây giờ là mấy giờ?
- Gần bảy giờ bốn lăm.
- Vậy thì - Sophia Elliott nói - Bà ta không có mặt ở đây, bà ta không để lại giấy nhắn tin cho ông. Tôi sẽ nói với bà ấy là ông có đến. Nếu bà ta muốn gặp ông, bà ta sẽ cho gọi ông sau.
- Xin lỗi bà - Mason nói - Không có ai cho gọi tôi cả. Tôi là một luật sư.
Alfredo Gomez tiến lại đứng bên Sophia Elliott.
- Nhưng lần này bà ấy cho gọi ông phải không?
- Bà ta mời tôi đến gặp và tôi đồng ý có mặt ở đây.
- Được rồi. Nếu ông bực mình về điều đó - Sophia Elliott nói - Nếu bà ta muốn gặp ông lại thì bà ta sẽ mời ông đến gặp và ông có thể đồng ý có mặt tại đây. Như vậy được không?
Bà ta bước lại bên cửa và giữ cánh cửa ở vị trí mở.
Mason cúi đầu.
- Thật hân hạnh được gặp quý vị - Mason nói và đứng sang bên cạnh nhường cho Della Street đi trước ra hành lang.
- Hừ! - Sophia Elliott bực tức.
- Và - Mason nói - Bà có thể nói với bà Corning là nếu bà ta muốn gặp tôi, tôi sẽ có mặt tại văn phòng lúc chín rưỡi sáng mai và bà ta có thể điện thoại để hẹn trước.
Hai người bước ra hành lang và Sophia Elliott đóng cửa lại.
Della Street nhướng mắt hỏi.
Vị luật sư cười, nắm cánh tay Della Street tiến về phía thang máy.
- Có một điều hết sức ngạc nhiên - Mason nói - Rõ ràng là bà ta không gọi cô em và Alfredo đến. Họ đã tự ý đến và có lẽ để bảo vệ quyền lợi của họ.
- Rõ ràng là họ không muốn Bà Túi Tiền ở xa họ. - Della Street nói.
Mason nhận chuông thang máy.
- Bà em của Amelia Corning ôm lấy hết mọi câu trả lời. Có điều lạ là bà ta không bảo bồi phòng để hành lý ở phòng khách và chờ bà Corning về, mà bà ta lại lên phòng ở luôn.
- Và đứng ra làm chủ nhà. - Della Street nói.
Buồng thang máy tiến đến vị trí ngừng và cửa mở.
- Bây giờ đi đâu? - Cô hỏi.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp thân chủ Sue Fisher. - Mason nói.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau