trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 08

Kẻ mạo danh - Chương 08

Kẻ mạo danh
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 3790 lượt xem

Perry Mason nhận chuông phòng Sue Fisher nhưng không nghe tiếng trả lời.
Ông ta nhăn mặt nhìn Della Street, sau đó thử mở cửa. Cửa khóa Mason lại nhận chuông lần nữa.
- Tôi không thể hiểu nổi - Mason nói - tôi đã bảo cô ta phải ở nhà và túc trực bên điện thoại.
- Theo anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? - Della Street hỏi.
- Dù thế nào đi nữa - Mason nói - Nó cũng là những yếu tố đủ quan trọng để cô ta phải xóa bỏ lời hứa với tôi và ... ngoại trừ cô ta đã gặp phải tình trạng khẩn cấp và gọi cho Paul Drake. Hãy xem cô ta có để lại giấy nhắn tin không?
Hai người trở xuống dưới nhà tìm điện thoại gọi cho Drake.
- Perry Mason - Vị luật sư nói - Anh có nghe gì về Sue Fisher không?
- Cô ta điện thoại đến lúc sáu giờ - Drake nói - Cô ta nói với tôi rằng có chuyện xảy đến và hết sức mật mà cô ta không dám nói ra và vì vậy cô ta phải đi ra ngoài một lát. Cô ta yêu cầu chuyển lại tin cho anh.
- Anh có khai thác cô ta để biết chuyện gì không?
- Có, nhưng tôi không thể tìm ra được gì. Cô ta hết sức vội vã, và bảo tôi nhắn với anh rằng mọi chuyện tốt đẹp và anh đừng lo.
- Được rồi - Mason nói - Tôi sẽ giữ liên lạc với anh. Cô ta sẽ cho anh biết khi cô ấy trở về.
Vị luật sư cúp điện thoại và lắc đầu ra hiệu cho Della.
- Cô ta đã đi ra ngoài - Mason nói - và nhắn tin lại cho Paul Drake. Anh ấy nói cô ta rất vội. Với tình hình này, Della, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi ăn. Đêm nay có thể sẽ phải thức.
Hai người đến một tiệm ăn nhỏ gần góc phố.
Trong vòng ba mươi phút họ trở lại và Mason đậu xe ngay trước cửa chung cư của Sue Fisher.
Mason đi cùng với Della Street tới cửa, khi đó có một người nhỏ bé mặc áo mưa với chiếc mũ kéo xuống che mặt giơ tay định đẩy cửa mở, bất chợt người đó ngừng lại.
- Ông Mason. - Sue Fisher kêu lên.
Mason nhìn cô gái với chiếc mũ đàn ông, trên người mặc áo len, quần dài, áo mưa, và đi giày thấp gót.
- Cô làm gì mà hóa trang như một người đàn ông vậy?
- Tôi không hiểu - Sue Fisher nói - Tôi rất vui mừng được gặp ông. Ồ, tôi đang hy vọng có thể liên lạc được với ông.
Mason nói :
- Cô có thể liên lạc được với tôi nếu cô chịu theo lời chỉ dẫn của tôi và ở lại trong phòng.
- Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi không thể.
- Tại sao không?
- Bởi vì bà ấy điện thoại cho tôi.
- Ai?
- Amelia Corning.
- Bà ấy muốn gì?
- Bà ấy muốn làm một việc mà không để ai biết.
Mason nhíu mày hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Liệu có tiện nói ở đây không?
- Có lẽ không - Mason nói - Hãy lên phòng của cô đã... xem này, sao cô run thế.
- Tôi biết tôi đang run. Tôi quá lo âu và cảm thấy không bước lên nổi các bậc thang.
Vị luật sư đưa cô đến thang máy rồi ra hành lang. Dell Street nói.
- Đưa tôi chìa khóa mở cửa.
Sau khi vào trong phòng, Mason nói.
- Được rồi, Sue, nói đi.
Sue ngồi xuống, hai tay nắm chặt cặp găng một cách lo âu không ý thức.
- Nói đi - Mason thúc giục - chúng ta không có mấy thời gian.
Sue nói :
- Bà ta điện thoại cho tôi và bảo tôi làm đúng như lời bà ta nói. Bà bảo tôi lấy giấy bút ghi tốc ký những chỉ thị của bà.
- Chỉ thị gì?
- Tôi có ghi trên tập giấy nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Bà bảo tôi đến văn phòng một hãng cho thuê xe tự lái lấy cách đây bốn khu phố, và thuê một chiếc xe, sau đó lái đến đường Mulholand Drive và tới một ngã tư bà đã tả, sau đó đi tiếp ba phần mười dặm tới một trạm xăng. Tại trạm xăng tôi đi tiếp hai phần mười dặm đến một khu đất rộng và tới đậu xe tại đó. Sau đó tôi đi bộ trở lại trạm xăng và hỏi mua một can xăng bốn lít. Bà dặn tôi mua can xăng, trả tiền rồi đem về xe. Đó là việc thông thường mà người lái thường đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp hết xăng dọc dường.
- Nhưng tại sao phải làm việc này? - Mason hỏi.
- Bà ta nói bà muốn tôi lái xe đưa bà đến Mojave và bà không muốn ai biết. Bà nói bà bắt buộc phải tra hỏi một người ở Mojave trước khi nhà băng mở cửa vào ngày mai.
- Bà ta có nói tại sao không?
- Không.
- Thế có nói đến tên người đó không.
- Không?
- Thế cô mặc những quần áo đó để làm gì?
- Bà ta nói tôi kiếm lấy một cái nón đàn ông rộng vành để đội, và mặc quần dài, áo len và áo mưa. Tôi phải đi giầy thấp gót để có thể dễ bước nhanh khi cần. Bà ta đã nói những điều thật tốt với tôi. Bà nói đã kiểm tra kỹ về tôi và rất thích về sự công bằng vô tư thẳng thắn và sự trung thành của tôi đối với công ty. Bà nói sẽ đuổi Endicott Campbell và tôi sẽ thế nào chỗ đó. Bà nói...
- Không cần để ý chuyện đó - Mason nói - Hãy nói với tôi những gì đã xảy ra. Bà ta có chỉ thị gì thêm không và cô đã làm gì?
- Tôi đã làm đúng như lời bà ta nói. Tôi biết ở đây có một cái tủ mà mấy người bồi phòng cất quần áo cũ và tôi biết có một người có chiếc nón rộng vành, tôi hỏi mượn. Sau đó tôi đến đường Mulholand Drive sớm hơn giờ đã định hai mươi phút. Tôi đậu xe đi lại trạm xăng, lấy một can xăng và trở lại chỗ cũ đợi và đợi, đợi mãi.
- Thế người bán xăng cho cô không đưa giùm cô trở lại xe bằng xe của ông ta sao?
- Không. Bà Corning dặn nếu có xảy ra như vậy thì từ chối. Bà nói bà không nghĩ ông ta sẽ làm như vậy, hơn nữa lúc đó chỉ có một mình ông ta trực ở cây xăng.
- Ông ta có đề nghị giúp cô không?
- Ông ta rất muốn nhưng ông ta nói có một mình. Nếu có hai người ông ta sẽ đưa tôi đi giùm. Ông ta còn định đóng cửa trạm xăng để đưa tôi đi nhưng tôi cản lại.
- Còn chiếc xe thuê ra sao? - Mason hỏi.
- Tôi đợi và đợi cho đến khi không thấy bà ấy đến tôi đem xe trả lại và trả tiền thuê. Bà bảo tôi làm như vậy trong trường hợp bà không đến gặp tôi được vào lúc bảy giờ năm mươi. Bà nói rằng nếu bà không đến vào giờ đó thì hãy trở về nhà và trả xe. Tôi hỏi bà về can xăng thì bà dặn kỹ tôi hãy đem trả lại trạm xăng chứ không được quẳng nó ở dọc đường.
- Cô lấy tiền đâu để trả tiền xe?
- Người đàn bà đã đưa tiền chi phí cho tôi khi tôi làm việc ở văn phòng hôm sáng thứ Bảy. Bà Corning bảo tôi sử dụng tiền đó và bà ta sẽ bồi hoàn.
- Bà ta hẹn cô tại điểm hẹn lúc mấy giờ? - Mason hỏi - Tại điểm hẹn ở Mulholand Drive?
- Bà ta không nói rõ. Bà bảo tôi phải có mặt ở đó ít nhất là trước bảy giờ mười lăm và đợi cho đến đúng bảy giờ năm mươi. Bà nói sẽ đến gặp tôi trong khoảng thời gian đó.
- Bà ta gọi điện thoại khi nào?
- Khoảng... khoảng năm giờ bốn lăm.
Mason liếc nhìn Della Street.
- Như vậy không lâu sau khi chúng ta nói chuyện với bà ấy.
- Bà ta có nói với tôi rằng bà có nói chuyện với ông trên điện thoại. Tôi hỏi bà có biết ông ở đâu không vì tôi cần gặp thì bà trả lời là không và bảo ông đã rời thành phố và đã gọi điện thoại cho bà.
- Cô có chắc chắn là giọng nói bà ta trên điện thoại không? - Mason hỏi.
- Vâng, chắc chắn. Bà ta có giọng nói đặc biệt và tôi phân biệt rất rõ giọng nói qua điện thoại. Tôi chắc chắn là bà ta.
- Cô trả xe và đi bộ từ hãng cho thuế xe về đây?
Cô gái do dự.
- Phải không?
- Không, ông Mason, đáng nhẽ không nên, nhưng tôi thấy khó chịu quá... Tôi dừng ở tiệm rượu và tôi vào uống một ly. Tôi cần phải uống.
- Thiên hạ thấy cô không?
- Vâng, người bán rượu rất dễ thương. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua.
- Cô ở đó trong bao lâu?
- Không lâu, khoảng mười, mười lăm phút.
- Rồi cô về đây?
- Vâng.
Mason nhíu mày.
- Sự kiện chẳng có ý nghĩa gì cả - Ông ta nói - Cô không kết hợp được để nó có ý nghĩa... Thế bà Corning có nói gì với cô về bà em gái hoặc người đại diện thương mại từ Nam Mỹ đến không?
- Không - Sue nói.
- Nghe đây, Sue - Mason nói - Bà ta từ Nam Mỹ tới. Bà ta đã không ở trong xứ nhiều năm. Bà ta không thể chỉ thị cho cô với những chi tiết như vậy được. Bà ta không thể biết về khoảng cách cũng như việc nhân viên trạm xăng chỉ có một mình được, hoặc...
- Ô, có thể chứ - Sue ngắt ngang - Bà ta nói bà đã quan hệ với một văn phòng thám tử và những sự việc này rất rắc rối nhưng sẽ rất phù hợp vì cần thiết. Bà nói những kẻ âm mưu cướp tiền của công ty sẽ họp mặt nhau bàn luận và chúng tôi sẽ bước thẳng vào gặp họ. Bà nói lúc ông trở về thành phố chúng ta sẽ có đủ bằng chứng mà ông cần thiết... Và đó chính là bà Corning. Tôi biết giọng nói của bà ta, không thể lầm lẫn được.
Mason nói.
- Tôi e rằng hoặc cô là một kẻ dại dột dễ tin, hoặc bà Corning dấn thân vào nguy hiểm mà có thể sẽ bị thương và với biến cố đó cô thực sự sẽ bị rắc rối.
- Nhưng, ông Mason, tôi làm sao được? Tuyệt đối mọi chuyện tùy thuộc ở sự trung tín và hậu thuẫn của bà Corning. Tôi không thể làm gì khác hơn... Bà ta nói các thám tử cho biết không còn nhiều thì giờ. Bà nói có thể thưởng mười ngàn đô-la nếu họ đã báo cáo sớm hơn và trước khi ông điện thoại cho bà ta. Bà nói bà nghĩ rằng ông đã có mặt ở Mojave.
Bất chợt Mason bước tới lui trong phòng, nhíu cặp mắt tập trung tư tưởng.
- Có chuyện gì vậy? - Sue Fisher hỏi - Ông có nghĩ rằng...
Della Street, biết thói quen suy nghĩ của ông ta, nên đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Sue im lặng.
Sau khoảng hai phút Mason chợt lên tiếng.
- Được rồi, Sue, cô có thể vẽ chính xác nơi cô đã đậu chiếc xe không?
- Lẽ dĩ nhiên. Bà ta đã tả cho tôi khoảng cách và tôi đã ghi tốc ký và ...
- Bản ghi ở đâu?
- Ngay đây.
- Cô đã dịch ra chưa?
- Chưa.
- Cô có máy chữ không?
- Có.
- Cô hãy dịch ra - Mason nói - Nhanh, ngay lập tức. Sau đó ngồi lại ở phòng này. Không đi đâu hết ngoại trừ tôi nói với cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Thúc giục bởi cung cách khẩn cấp của ông ta, Sue Fisher mở máy chữ gõ liên tục trên giấy bản chỉ thị hướng dẫn.
Mason nghiên cứu tờ giấy một lát, gấp lại đút vào túi và nói với Della Street.
- Đi thôi, Della.
- Tôi chờ ở đây à? - Sue Fisher hỏi.
- Ngay tại đây - Mason nhấn mạnh - Nếu bà Corning điện thoại, hãy hỏi xem bà ta ở đâu, sau đó gọi cho Paul Drake và nói cho ông ta biết. Trong khi đó, tôi sẽ điện thoại cho Paul Drake cho người bảo vệ cô tại đây.
- Nếu bà ta điện thoại bảo tôi đi theo bà ta thì sao và...
- Xem bà ta ở đâu, điện thoại cho Drake, rồi làm đúng như bà ta bảo. Nếu thấy có một người đàn ông theo sau cô, đừng sợ, đó là người của Drake.
Mason giục Della Street đi nhanh tới thang máy, Mason ngừng lại bên buồng điện thoại để chỉ thị cho Paul Drake sau đó vội vã ra xe.
- Chúng ta đi đến đó hả? - Della Street hỏi.
Mason gật đầu.
- Tại sao? Anh định tìm kiếm cái gì?
- Chúng ta hy vọng có thể kịp thời chặn đứng một vụ sát nhân.
- Anh, anh nghĩ rằng... anh muốn nói...?
- Đúng như vậy. - Mason trả lời.
Bình thường, Mason rất thận trọng an toàn trong việc lái xe, nhưng bây giờ Mason vọt nhanh vượt tốc độ trong đám xe cộ qua lại.
- Anh có thể bị cảnh sát gọi. - Della Street báo động với Mason khi thấy xe vọt qua đèn đỏ.
- Như vậy càng tốt - Mason nói - Chúng ta sẽ mời luôn cảnh sát vào vụ này và đưa họ đến luôn.
Nhưng không có người cảnh sát nào. Vị luật sư lái xe đến đường Mulholand Drive và bắt đầu kiểm tra khoảng cách.
- Đây là trạm xăng. - Della Street nói.
Mason mím môi, gật đầu một cách tức giận, giảm vận tốc và từ từ đi tới.
- Khoan đã, khoan đã - Della Street nói - Chỗ đó đây, chỗ cô ta đậu xe.
- Tôi biết - Mason nói - Tôi không muốn để xe chúng ta đậu tại đó.
Ông ta lái tiếp đến một trăm thước nữa và tìm chỗ đậu xe. Ông lấy chiếc đèn bấm ra khỏi hộc găng tay trong xe.
- Đi thôi, Della.
Vị luật sư bước nhanh khiến Delia như muốn phải chạy theo. Họ đến một khu đất trống bên đường mà ở đó vẫn còn dấu vết bánh xe trên mặt đất.
Ánh sáng đèn bấm của Mason quét ngang qua các bụi rậm.
- Thực sự, anh muốn tìm kiếm cái gì? - Della Street hỏi.
Bất chợt ánh đèn bấm trả lời câu hỏi khi dừng lại trên một can xăng màu đỏ nằm trong bụi rậm.
- Chiếc can xăng - Della Street nói - Chắc can đã hết xăng.
Mason gật đầu.
- Chúng ta đến lấy chứ? Và...?
- Không, đừng đụng đến - Mason nói - Lối này, Della.
Trên lối đi, xe cộ qua lại nhiều lần làm thành hai đường rãnh song song. Mason dẫn đường tới một nơi rộng rãi ngay bên cạnh đường rãnh. Nơi này các cặp tình nhân thường đậu xe lại và khi ra về, lái xe quẹo vòng tròn trở ra xa lộ, tạo nên một khu đất tròn mà cây cối không mọc lên được.
Mason tắt đèn bấm và lắng tai nghe.
Ngoài xa lộ thỉnh thoảng tiếng xe vượt qua. Xa nữa là tiếng ồn của thành phố. Trên bầu trời các ánh sao lấp lánh im lìm.
- Thật là đẹp. Một vị trí lý tường - Della nói - Nơi này thật...
Cô chợt ngừng ngang và định kêu thét lên.
Ánh sáng đèn bấm trên tay Mason quét ngang qua một thân hình nằm ngửa trong tư thế đã chết.
Mason tiến lại gần hơn.
Không khí đầy mùi dầu xăng.
Ánh sáng đèn bấm trên tay vị luật sư dừng lại trên xác người đó.
- Anh, - Della Street nói một cách sợ hãi - Đó là Lowry, Ken Lowry, quản lý mỏ.
Mason gật đầu. Ánh sáng đèn bấm tiếp tục di chuyển.
- Và đây là những sổ sách kế toán - Della Street nói - Tất cả đều ướt sũng dầu xăng.
Mason gật đầu tiến đến bên xác Lowry. Vị luật sư cúi xuống đưa tay bắt mạch.
- Thôi, Della, ta đi - Ông ta nói.
- Chuyện gì xảy ra vậy, anh? Tại sao...?
- Chúng ta quá trễ để ngăn cản một vụ giết người - Mason nói - Chúng ta chỉ đủ thời gian để ngăn cản họ đừng tiêu hủy bằng chứng mà thôi.
- Anh muốn nói họ phóng hỏa?
Mason gật đầu.
- Hãy cẩn thận, Della. Có thể tên sát nhân đang quan sát chúng ta đó.
Mason theo vết chân cũ trờ lại đường Mulholand Drive, nắm tay Della Street chạy về chỗ đậu xe và nhảy lên xe lái về trạm xăng.
- Ông có điện thoại không? - Mason hỏi nhân viên trạm xăng.
Người nhân viên gật đầu chỉ về phía điện thoại.
Mason bước vội vào buồng điện thoại, quay số bộ chỉ huy cảnh sát.
- Cho tôi đội hình sự. - Mason nói.
Một lát sau khi được nối mạch Mason nói tiếp.
- Có đại úy Tragg đó không?
- Ông ta vừa mới tới cách đây một phút và vừa mới đi ra xong. Tôi có thể bắt kịp ông ấy ở hành lang nếu...
- Gọi ông ấy ngay - Mason hét lên - Bảo ông ấy tôi là Perry Mason. Nói với ông ấy là rất quan trọng.
Mason nghe rõ tiếng kêu lớn bên kia đầu dây “Hãy gọi Tragg lại. Đừng để ông ấy đi mất”.
Vài giây sau, Mason nghe thấy tiếng chân bước đến gần điện thoại và giọng Tragg nói :
- Vâng, Tragg tôi nghe đây.
Mason nói.
- Tôi xin báo cho ông biết, tôi vừa tìm thấy một xác chết.
- Vâng, ở đâu và sự việc thế nào?
Mason nói.
- Xác người ướt đẫm dầu xăng và tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân định nổi lửa đốt không những xác chết mà cả đống tài liệu bằng chứng bên cạnh. Tôi sẽ trở lại để cố ngăn cản chuyện này. Hãy cho cảnh sát đến ngay đường Mulholand Drive. Tôi sẽ cố canh chừng. Tôi để cô Della Street ở lại nghe điện thoại. Cô ta sẽ cho biết tôi ở đâu và làm sao tới đó.
Mason trao điện thoại cho Della Street.
- Cô nới chuyện với ông ta, cho ông ta chi tiết. Tôi trở lại.
- Không, không - Della Street nói - Rất nguy hiểm. Anh không thể được... Anh không có vũ khí.
- Nếu các bằng chứng bị thiêu hủy - Mason nói - Thân chủ của chúng ta sẽ bị vào phòng hơi ngạt. Tôi không nghĩ rằng kẻ sát nhân sẽ nổi lửa khi biết rằng có nhân chứng.
- Họ sẽ giết nhân chứng - Della Street nói.
- Cô cứ chỉ đường cho Tragg đến đó - Mason nói - Như vậy tốt hơn. Bảo ông ta cho xe tuần tiễu đến ngay.
Vị luật sư không để cho Della tranh luận hơn nữa, bước nhanh qua trước mặt người nhân viên trạm xăng đang nhìn mình với con mắt lạ lùng. Mason nhảy vội lên xe lái về chỗ đất trống bên cạnh đường, hướng đầu xe về chỗ mảnh đất tròn để cho ánh đèn pha của xe chiếu sáng khu vực đó, sau đó tắt máy xe và hạ kính xe xuống ngồi chờ.
Mason đợi khoảng mười phút mới nghe thấy tiếng còi hụ. Ánh đèn đỏ chớp sáng tiến gần đến xe Mason.
Tiếng còi hụ chợt ngừng. Một viên cảnh sát nhảy ra khỏi xe bước vội về phía xe Mason, trên tay cầm khẩu súng.
- Chuyện gì vậy? - Người cảnh sát hỏi.
Mason nói.
- Tôi là luật sư Perry Mason. Tôi có điện thoại cho đội hình sự và yêu cầu đại úy Tragg đến gấp đây và yêu cầu cho xe tuần tiễu tới ngay. Có một xác chết ở đằng kia cách đường khoảng một trăm thước và ướt sũng dầu xăng. Tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân định đốt cháy xác chết nhưng bị ngừng lại vì tôi tới.
- Ô, vậy à? Làm sao ông lại tới đúng lúc như vậy?
- Tôi đang đi tìm kiếm một manh mối. - Mason nói.
- Manh mối gì?
- Manh mối thuộc vấn đề khác, nhưng cũng có thể liên quan tới vụ án mạng.
- Người bị giết là ai, ông có biết không?
- Theo tôi biết - Mason nói - Xác chết là Kenneth Lowry, quản lý một hầm mỏ của công ty Mỏ Mojave Monarch.
Viên cảnh sát do dự một chút rồi nói :
- Ông chờ tại đây, đừng đi đâu và đừng ra khỏi xe.
Viên cảnh sát trở lại bàn luận với người cảnh sát khác, sau đó cầm một chiếc đèn bấm cực mạnh và đi xuống đường, cẩn thận bước sát bên lề để tránh bước chồng lên các dấu vết.
Mason ngồi im lặng chờ.
Khoảng mười hai phút sau tiếng còi hụ lại vọng lên, sau đó chiếc xe cảnh sát tới và dừng lại. Đại úy Tragg nhảy ra khỏi xe tiến lại xe Mason.
- Thế nào ông Mason?
- Tôi báo cáo thấy một xác chết.
- Sát nhân?
- Tôi đoán như vậy.
- Có thấy vũ khí không?
- Tôi không thấy.
- Nhận dạng được không?
- Tôi nghĩ rằng đó là Kennet Lowry, quản lý mỏ Mojave Monarch.
- Ông đã gặp ông ta?
- Vâng.
- Ông gặp ông ta lần cuối vào lúc nào?
- Mới chiều nay. Tôi gặp ông ta lần đầu và cũng là lần cuối.
- Ở đâu?
- Ở Mojave.
- Như vậy ông ta phải theo ông đến đây.
- Có thể ông ta đã đi trước tôi. - Mason nói.
- Vậy thì ông quan tâm đến chuyện gì ở Mojave Monarch?
- Tôi kiểm tra một số dịch vụ tài chánh.
- Cho ai?
- Một thân chủ của tôi.
- Thân chủ là ai?
- Lúc này - Mason nói - tôi chưa thể tiết lộ thân chủ của tôi được. Tuy nhiên tôi cũng báo với ông một điều.
- Điều chi vậy?
- Bà Amelia Corning ở khách sạn Arthenium. Bà ta đã rời khách sạn một cách khá bí ẩn. Bà ta có hẹn gặp tôi lúc bảy giờ ba mươi và bà đã không có đó. Tôi có nhiều lý do để tin rằng sự xuất hiện tức thời của cảnh sát đã cứu bà ta khỏi một vụ ám sát.
Tragg hỏi :
- Xác ở đâu?
- Ngay con đường nhỏ này - Mason nói - Tôi vẫn để đèn pha chiếu sáng con đường, và một trong những nhân viên cảnh sát đã tới đó chắc để canh chừng.
Tragg bước lại chiếc xe tuần tiễu nói chuyện với nhân viên cảnh sát ở trên xe, nói nhỏ ra lệnh cho ông ta rồi trở lại xe Mason.
- Ta đi - Tragg nói với vị luật sư - Ta đi thôi. Hãy cứ để đèn pha chiếu sáng. Nếu ắc quy hết điện ta có thể đổi cái khác tại trạm xăng. Hãy để chiếu sáng trên hiện trường.
Tragg bước lại chiếc xe của mình nói một vài câu, và một người chụp hình mang theo đèn flash và một chuyên viên dấu tay cùng với hộp đồ nghề, bước ra khỏi xe.
Tragg nói với Mason :
- Ông dẫn đường, nhớ đi sang một bên, đừng bước chồng lên các dấu vết.
Mason nói :
- Tôi đã bước qua đây một lần. Khi đó tôi không rõ có xác chết ở dưới ấy. Do đó có dấu vết ở trên đường. Nhưng khi trở lại, tôi đi bên cạnh dường.
- Được rồi - Tragg nói - Các dấu vết của ông đã có ở đây, nhưng cố đừng để lại thêm nữa.
Mason bước trên bờ cỏ bên đường đi về phía bãi trống.
Đèn bấm của nhân viên cánh sát trên xe tuần tiễu chớp lên báo hiệu.
- Phía này. - Nhân viên cảnh sát gọi.
Tragg và nhóm người đi men tới bãi trống chỗ nhân viên cảnh sát đứng.
- Đại úy Tragg đây - Tragg nói - Anh thấy gì?
- Rõ ràng là một vụ án mạng - Người cảnh sát nói - Xác ướt đẫm dầu xăng và mấy quyển sổ sách cũng vậy. Có một con dao rọc giấy rõ ràng là vũ khí giết người. Tôi thấy hình như có người ở quanh đây định đốt cháy nên tôi đứng gác.
- Tốt lắm - Tragg nói, ông ta quay sang Mason - Được rồi, tôi sẽ cho người đưa ông về xe lại. Đừng bỏ đi cho đến lúc tôi hỏi ông.
- Tôi sẽ đến cây xăng - Mason nói - Ông có thể gặp tôi ở đó.
- Tại sao lại đến cây xăng?
- Della Street ở đó.
- Được rồi, đi đến đó thôi, không xa hơn nữa. Hãy ở đó.
Tragg nói với nhân viên.
- Hãy đưa ông ấy về xe, để ông ấy lên xe và lái tới trạm xăng. Nhớ đi bên lề, đừng để lại dấu vết.
Viên cảnh sát nắm cánh tay Mason dẫn đường đi ven theo bờ tường. Khi vị luật sư trở về xe, nhân viên cảnh sát nói :
- Bây giờ ông lái xe về trạm xăng. Tôi sẽ theo sau ông tới đó.
Mason mở máy xe và vọt ra đường Mulholand Drive lái về trạm xăhg. Chiếc xe cảnh sát theo phía sau. Khi Mason lốái xe vào trạm xăng, chiếc xe cảnh sát quay vòng trở lại.
Nhân viên trạm xăng tiến lại gần thắc mắc hỏi :
- Có chuyện chi vậy?
- Có án mạng ở dưới đường. - Mason nói.
- Trời, chuyện xảy ra thế nào?
- Chẳng ai rõ cả - Mason nói - Có một cái can xăng ở đó. Mới đây ông có bán cho ai một can xăng bốn lít hay không?
- Có - Người nhân viên nói - Cách đây một giờ rưỡi và tôi lấy làm lạ về chuyện ấy.
- Ông bán cho ai?
- Một cô gái đội nón đàn ông và mặc áo mưa. Cô ta kéo mũ xuống che mặt.
- Tóc vàng phải không? - Mason hỏi, liếc nhìn Della Street một cách có ý nghĩa.
- Tôi không rõ.
- Có thể một cô gái tóc vàng, mắt xanh, cao khoảng một mét sáu lăm, độ hăm bảy tuổi phải không?
- Tôi nghĩ cô ta trẻ hơn.
- Trẻ hơn bao nhiêu?
- Tôi cũng chẳng rõ. Có thể cô ta hăm bảy.
- Mắt xanh? - Mason nói.
Nhân viên trạm xăng nhướng mắt.
- Tôi không rõ - Ông ta nói - Tôi không dám chắc.
- Như vậy ông không nhìn rõ cô ta phải không?
- Tôi không nhìn kỹ cô ta. Cô tới nơi và cần một can xăng. Tôi ngạc nhiên về việc cô đội nón đàn ông và... tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cô gái đi một mình, xe hết xăng. Tôi muốn đưa cô ta trờ lại xe, nhưng tôi ở đây có một mình.
- Phải chăng đó lại là một loại người ngổ ngáo? - Mason hỏi - Loại người lang thang ban đêm ăn mặc quần áo đàn ông?
- Tôi không dám chắc là cô ta mặc quần áo đàn ông. Cô ta đội chiếc nón đàn ông và mặc áo mưa.
- Đó là chiếc nón đàn ông?
- Đúng đó là chiếc nón đàn ông.
- Vành khá rộng?
- Vành rộng và cô ta kéo xuống thấp che mặt.
- Nhưng ông thấy mắt cô ta màu xanh phải không?
- Tôi không biết rõ.
- Ông thề là ông không biết rõ màu mắt của cô gái phải không?
- Tôi chịu, không biết.
- Thôi được - Mason nói - Della hãy nói chuyện với ông ta và ghi lại những lời ông ta nói. Cố ghi lại hình dáng cô gái ông ta tả.
Mason nháy con mắt phải với Delia và quay sang nhân viên trạm xăng.
- Tôi xin phép dùng điện thoại.
Mason bước lại buồng điện thoại gọi Paul Drake.
- Có tin gì về Endicott Campbell không, Paul?
- Chúng tôi chịu không theo dõi nổi. Ông ta không có nhà và chẳng thấy ông ta đâu.
- Cứ cố xem - Mason nói - Khi gặp đừng để mất hút. Đó là quan trọng. Còn bây giờ có chuyện nữa đây, Paul.
- Chi vậy?
- Chúng ta phải tìm cho được Carleton Campbell, đứa bé trai bảy tuổi đang bị cô bảo mẫu Elizabeth Dow đem cất giấu.
- Tôi sẽ cố gắng.
- Cố làm hơn thế nữa - Mason nói - Có một án mạng. Ken Lowry, quản lý Mojave Monarch đã bị giết. Tôi đã nói chuyện với ông ta chiều nay. Sau khi chúng tôi về có lẽ ông ta đã suy nghĩ và khởi hành đi Los Angeles để gặp Endicott Campbell hoặc là ông ta đi Los Angeles để gặp Amelia Corning ở khách sạn Arthenium. Tôi đoán là ông ta đi gặp bà Amelia Corning. Ông ta có thể biết bà Corning đã có mặt ở đây bằng cách nào đó hoặc bà ta đã gọi điện thoại cho ông ấy. Bà Corning đã biến mất. Bà có hẹn với tôi lúc bảy rưỡi và không giữ hẹn. Bà là một người rất đúng hẹn. Tôi muốn anh tìm kiếm cho ra mọi chuyện và làm thật nhanh.
- Vị trí của anh trong vụ này? - Drake hỏi.
- Mới chỉ ở giữa thôi - Mason nói - Tôi nghĩ rằng có vẻ đang chơi trò đuổi bắt với hung thủ nhưng vẫn chưa rõ hung thủ là ai.
- Nhưng anh có nghi ngờ chứ?
- Tôi có một nghi ngờ - Mason nói - Nhưng tôi cần có bằng chứng. Còn về bà em của Amelia Corning và tay đại diện thương mại Nam Mỹ, họ đã tới và ở khách sạn Arthenium. Thấy rõ một điều là bà em, Sophia Elliott đã làm chủ gia đình hoặc là muốn như vậy. Tôi không nghĩ rằng bà Amelia Corning quen chịu đựng như vậy. Ngoài ra còn vài điều làm tôi ưu tư. Tôi không nghĩ rằng bà Amelia Corning mong đợi bà em và Alfredo Gomez viên đại diện thương mại, đến gặp. Có lẽ họ đã tự ý đến.
Tôi có hé mở cho cảnh sát biết nơi ở của bà Amelia Corning. Tôi đã nói với họ bà ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm và có thể bị ám sát. Như vậy sẽ kích thích cảnh sát trong vụ này.
- Anh có nghĩ bà ta gặp nguy hiểm không?
- Tôi không rõ. - Mason nói.
- Nếu cảnh sát dính vào việc này - Drake nói - tôi sẽ rất khó làm việc vì họ sẽ bọc xung quanh tôi.
- Đúng như vậy - Mason nói - Thôi hãy cố gắng lên.
Vị luật sư cúp điện thoại và gọi tiếp cho hãng tắc xi yêu cầu cho một xe đến trạm xăng.
Mason quay sang Della, sau khi đã xong công việc trở lại đứng bên cạnh vị luật sư.
- Della, tôi được lệnh cảnh sát không được rời khỏi đây. Nhưng không có ai ra lệnh đó với cô. Tôi đã gọi tắc xi đến đợi ở đây. Cô hãy lấy xe tôi và đi ngay.
- Đi đâu?
Mason nói :
- Della, đây là điều quan trọng. Tôi không muốn cảnh sát họ đến gặp Sue Fisher sớm và tôi cũng không muốn cô ta đi trốn vì làm như vậy chứng tỏ cô ta có tội. Bây giờ coi như cô nhận lệnh của tôi đi tìm bà Corning, vậy thì cô đi đâu?
- Tôi không biết.
- Đó là một vấn đề - Mason nói - Nhưng chúng ta phải ghi nhớ trong đầu là bà ta rất quan tâm đến Mojave, và vụ ám sát Ken Lowry mang ý nghĩa rất sâu sắc. Bây giờ cô đến gặp Sue Fisher và đưa cô ta đi cùng cô để cô ta cho cô biết thêm các chi tiết cần thiết và khởi hành đi Mojave. Tôi biết cô mệt. Các cô có thể nghỉ ở nhà trọ dọc đường, nhưng cẩn thận khi sử dụng tên đăng ký. Và hôm sau cô có thể tới Mojave quan sát. Hy vọng có một sự may mắn. Một sự may mắn là cô có thể tìm ra điều gi đó.
- Anh muốn trì hoãn phái không? - Della Street hỏi.
Mason nói.
- Suỵt, Della. Cô không nên đi đến kết luận vội. Tôi chỉ yêu cầu cô đi tìm bằng chứng. Tôi nghĩ rằng cô có thể đến đó ở Mojave, chiến đấu và hoàn tất công tác.
- Anh có cần tôi báo cáo không?
- Cứ theo diễn tiến mà báo cáo. - Mason nói - Tối nay khỏi cần báo cáo. Cô còn khá tiền không?
- Không nhiều lắm.
Mason lấy ví, rút ra hai tờ một trăm đô-la.
- Được rồi, giữ lấy xài tạm.
- Không có xe anh làm sao?
- Không sao - Mason trả lời - Tôi sẽ thuê xe. Cô cứ lấy xe tôi đi, đừng e ngại gì cả. Nhớ điện thoại cho tôi theo từng diễn tiến.
- Và nếu cảnh sát chận tụi tôi?
- Cô có thể nói với Sue Fisher rằng một vị luật sư sẽ không muốn thân chủ của mình nói bất cứ điều gì, trừ khi có sự hiện diện của ông ta, và ông ta muốn được nói chuyện với thân chủ của ông ta để được biết rõ sự việc ttước khi thân chủ nói bất cứ điều gì với cảnh sát.
- Tôi hiểu - Delia nói - Hãy chúc tôi may mẩn.
- Lên đường thôi. - Mason nói.
Della Street bước lại xe của Mason, nhảy vào ghế ngồi và vọt xe đi.

Chương trước Chương sau