trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 09

Kẻ mạo danh - Chương 09

Kẻ mạo danh
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 4284 lượt xem

Đồng hồ tính tiền tắc xi chỉ chín đô-la tám mươi xu khi Tragg trở lại gặp Perry Mason.
- Tôi không được vui lắm về chuyện này, ông Mason. - Tragg nói.
- Chẳng ai vui về một án mạng cả. - Mason nói.
- Tôi muốn nói là không vui vì thấy ông dính vào chuyện này.
- Tôi không dính dáng gì về vụ án mạng cả. - Mason nói.
- Đó là ý nghĩ của ông. Còn riêng tôi, tôi nói với ông một điều là sớm muộn gì thì sự việc cũng được đưa ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu tại sao ông lại đến đó và tìm ra tử thi.
- Tôi nói với ông rằng tôi không tìm kiếm tử thi. - Mason nói.
- Thôi, chúng ta không cần đề cập trở lại nữa. Ông đi đi.
Mason chui vào xe, gật đầu ra hiệu cho tài xế.
- Trở về Hollywood.
Khi xe tới Hollywood, Mason nói địa chỉ chung cư Sue Fisher và hỏi người tài xế.
- Có một văn phòng cho thuê xe cách chung cư đó khoảng ba hay bốn khu phố, ông có biết không?
Suy nghĩ một chút, người tài xế gật đầu.
- Có một chi nhánh của hãng “Chúng ta thuê xe M” nằm trên đại lộ cách đó khoảng ba khu phố rưỡi.
- Đến chỗ đó xem. - Mason nói.
Người tài xế lái xe đến tận cửa. Mason bước vào và nói.
- Tôi muốn thuê xe.
- Chúng tôi sắp đóng cửa, và công việc hôm nay quá bận rộn. Đây là một chi nhánh của văn phòng chính. Chúng tôi có một chiếc xe vừa trả xong. Nó chưa được kiểm tra lại nhưng tôi chỉ cần đổ thêm xăng là chạy được thôi. Nếu ông muốn trả xe trước chín giờ sáng mai thì phải trả tại một trong những văn phòng khác. Tôi sẽ đưa cho ông địa chỉ ghi trên phiếu.
- Tôi chỉ cần mướn xe thôi. - Mason nói.
- Ông có bằng lái xe chứ?
Mason đưa cho xem bằng lái và dùng thẻ tín dụng để tính tiền, sau đó ra trả tiền tắc xi.
- Vừa đúng lúc tôi đóng cửa - Người cho thuê xe nói - Suốt ngày bận rộn quá. Tôi còn phải mất mười lăm hai mươi phút nữa làm việc ngoài giờ để gửi các sổ sách đi.
- Cho thuê được nhiều không?
- Cũng khá.
- Ông không có nhiều xe à?
- Ở đây không có nhiều. Đây là chi nhánh. Trên thực tế chúng tôi luôn luôn túc trực ở đây một xe và chúng tôi điện thoại đi văn phòng khác để lấy xe thay thế. Chỉ cần điện thoại, mười phút sau là có xe, đôi khi sớm hơn.
- Ông chỉ giữ ở đây có một xe thôi à?
- Đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng là chiếc đó đâu.
- Tôi hiểu - Mason nói - Tôi thấy hơi lạ về cách điều hành công việc làm ăn của các ông.
- Trên thực tế - Ông ta nói - Đây là tôn chỉ của hãng. Các đồng nghiệp của tôi thì lại đặt văn phòng ở đâu đó trong thành phố và một nơi ở phi trường. Như vậy muốn có xe ông phải tới tận nơi hoặc yêu cầu đưa xe đến. Như vậy hơi trở ngại khi trả xe. Chúng tôi có ý nghĩ khác. Chúng tôi đặt rất nhiều chi nhánh quanh thành phố. Ông có thể lấy xe ngay tại đây hoặc giao tận nơi cho ông trong vòng mươi phút và đưa cho ông danh sách các địa chỉ trả xe. Ông có thể trả xe ở bất cứ nơi nào quanh thành phố.
- Ý kiến hay - Mason nói.
- Tôi thấy rất thuận lợi - Ông ta nói - Tôi có ga ra ở đây, để tôi đổ xăng cho ông đi.
Khi xe được đem đi đổ xăng, Mason bước vào phòng điện thoại gọi cho Paul Drake.
- Paul, tôi có một chiếc xe cần được xem xét rất kỹ càng bởi một tay chuyên viên. Tôi muốn có một tay chuyên nghiệp kiểm tra bằng kính lúp.
- Tìm gì vậy?
- Vết máu, dấu tay, mọi thứ.
- Được rồi - Drake nói - Có một tay chuyên viên làm việc cho phòng thí nghiệm của cảnh sát, đôi lúc ông ta có làm cho tôi vài việc. Có lẽ ông ta đi ngủ rồi, tôi sẽ gọi ông ta nếu anh muốn.
- Ông ta giữ mồm giữ miệng chứ?
- Ừ.
- Ông ta sẽ đồng ý làm cho anh à?
- Không làm cho tôi mà làm cho năm mươi đô-la.
- Và làm đêm.
- Làm đêm luôn.
- Được rồi - Mason nói - Cứ gọi ông ta dậy và xuống chờ tôi dưới đường. Tôi sẽ lái xe qua đón.
- Bao lâu?
- Mười lăm phút.
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện - Drake nói - Tôi sẽ có mặt ở dưới đường.
- Thế có tin tức gì về Amelia Corning không?
- Có, tôi vừa mới có được đầu mối. Có một gã thuộc nhóm khuân vác được trả hăm lăm đô-la để đưa bà Corning xuống dưới nhà cùng với chiếc xe lăn bằng thang máy vận chuyển hàng hóa. Bà ta bảo rằng bà muốn đi mà không để ai thấy. Bà có chút công việc phải đi kiểm tra.
- Giờ nào, Paul?
- Sáu giờ ba mươi.
- Phải rồi. - Mason nói.
- Như vậy là thế nào?
- Bà ta có hẹn với tôi lúc bảy giờ ba mươi và bà ta rất đúng giờ. Bà ta tính có thể trở về trước bảy giờ ba mươi.
- Đúng vậy. Bà ta đã dự trù như thế. Bà sắp xếp với gã điều khiển thang máy vận chuyến hàng hóa yêu cầu gã có mặt ngay tại cửa thang máy lúc bảy giờ hai mươi để đưa bà ta trở về phòng. Nhưng gã chờ đến mười phút cũng không thấy bà ta có mặt.
- Và bà ấy đã ra đi lúc sáu giờ ba mươi?
- Đúng vào khoảng giờ dó. Hắn ta nói có thể hơi sớm hơn, khoảng sáu giờ hăm lăm.
- Hắn ta có kể lại chuyện đó với cảnh sát không?
- Cảnh sát chưa hỏi. Hình như họ chưa quan tâm đến. Người của tôi không thấy cảnh sát có dấu hiệu quan tâm. Bà em của Amelia Corning có vẻ cố thủ trong nhà và không quan tâm gì đến việc ra đi và trở về của bà Corning cả.
- Như vậy càng tốt - Mason nói - Rõ ràng là chúng ta đã đl trước cảnh sát một bước. Anh thử hỏi các tắc xi đậu trước khách sạn Arthenium xem sao và...
- Đã làm rồi - Drake nói - Kể cả người gác cửa khách sạn vì ông ta rất thân thiện với các tài xế tắc xi.
- Thế có một chiếc xe được gọi ra cửa sau thì sao?
- Tôi đã sử dụng điện thoại - Drake nói - Gọi tất cả các hãng xe tắc xi vả không có chiếc xe nào đến đó vào giờ ấy cả. Do đó bắt buộc phải là chiếc xe tư.
- Phải là xe tư? - Mason nói.
- Bắt buộc!
- Được rồi, tôi đi đây - Tôi muốn xe được kiểm tra dấu tay, và tôi muốn kiểm tra để lấy tất cả mọi bằng chứng như cảnh sát kiểm tra vậy.
- Như vậy mất thời gian.
- Chúng ta có thời gian.
- Tôi e ngại điều đó. - Drake lo âu.
- Gọi hắn ta dậy - Mason nói - Tôi sẽ có mặt ở đó, nhớ đeo găng khi tôi đón anh.
Vị luật sư lái chiếc xe thuê đến văn phòng đón Paul Drake. Drake chỉ dường đi và họ đến khu cư xá và lái vào một ga-ra.
- Giới thiệu với anh ông Myrton Abort - Drake nói - Chuyên viên làm việc với phòng thí nghiệm cảnh sát.
- Tôi muốn kiểm tra chiếc xe này - Mason nói - Và không muốn ai biết cả.
- Tôi còn không muốn hơn cả ông nữa - Abert nói - Không phải chuyện ghê gớm chứ?
- Không phải như ông nghĩ đâu. Đó là chiếc xe thuê. Tôi muốn biết ai đã lái nó trước khi các dấu tay bị xóa.
- Nếu cảnh sát họ cũng cần như vậy thì sao? - Abert hỏi.
- Cứ cho họ biết các yếu tố. - Mason nói.
- Nếu vậy tôi phải dùng băng keo trong để lấy dấu tay.
- Cứ việc làm, nhưng đừng để lại dấu vết là ông đã làm việc dó.
- Tôi không hiểu ông làm để làm gì? - Abert nói.
- Đôi khi cảnh sát không chịu chia sẻ tin tức với tôi. Nếu tôi chia sẻ cho họ, tôi sẽ chỉ theo kịp họ chứ không tiến lên trước được.
Abert nghĩ một chút rồi cười và nói.
- Được rồi, tôi có người bạn sẽ đến phụ với tôi. Anh ta sắp tới bây giờ. Tôi phải dựng anh ấy dậy.
Abert đóng cửa ga-ra, bật đèn sáng và bắt tay vào việc.
Mãi cho đến sáng Abert nói.
- Xong rồi, ông Mason. Không có vết máu trên xe. Có một số dấu tay. Có tất cả hai mươi ba dấu tay nhận được trên cánh cửa, trên kính sau và trên kính chiếu hậu. Tôi đã lấy các dấu tay này bằng băng keo trong. Bây giờ chúng ta làm gì?
- Ông phân biệt các dấu tay có giỏi không? - Mason hỏi.
- Khá giỏi.
Mason nói.
- Tôi muốn có bản sao của những dấu tay này.
- Như vậy tôi phải chụp ảnh các dấu tay đã lấy được.
- Phải cần bao lâu?
- Chụp ảnh thì không lâu nhưng rửa và in thì lại là vấn đề khác.
- Được rồi - Mason nói - Ông muốn tự bảo vệ mình cũng tốt thôi. Ông hãy giữ lấy các bức hình chụp và đưa bản chính cho tôi. Ông có thể từ từ rửa ảnh được.
Abert nghĩ một chút rồi nói.
- Như vậy cần thêm ít tiền nữa, ông Mason. Công việc nhiều hơn tôi nghĩ lúc đầu.
Mason đưa thêm cho ông ta hai mươi đô-la.
- Như vậy đủ chứ?
- Đủ.
- Tiến hành thôi. - Mason nói.
Abert bước đến bên một chiếc tủ, lấy chiếc máy chụp dấu tay, đặt bản chính dấu tay trên mặt phẳng đậm màu, điều chỉnh máy ảnh và trong vòng vài phút đã chụp xong tất cả các dấu tay.
- Tất cả xong rồi chứ? - Mason hỏi.
- Rồi.
- Thôi, tôi đi đây. - Vị luật sư nói.
- Phải đây là chiếc xe thuê không?
- Đúng.
- Ông thông cảm, tôi phải bảo vệ lấy mình trong những việc như thế này - Abert nói - Nhưng không sao, đây chỉ là việc riêng tư, hơn nữa tôi đã có số xe và các chi tiết và...
- Chắc chắn tôi không bao giờ yêu cầu ông làm những gì gây nguy hại cho ông - Mason nói - Ông có quyền làm việc thêm ngoài giờ mà.
- Cám ơn. Tôi muốn mọi chuyện cần được thẳng thắn. - Abert nói.
- Chúng ta đã thẳng thắn với nhau. - Mason nói.
Abert nhìn đồng hồ nói.
- Còn khoảng hai tiếng đồng hồ để chợp mắt trước khi đi làm.
- Ông thật may mắn. - Drake nói.
- May mắn cái gì?
- Có hai giờ chợp mắt. - Drake nói.
Mason cười, mở cửa xe ngồi vào tay lái.
- Đi thôi, Paul.
- Đi đâu? - Drake hỏi khi xe de ra khỏi ga-ra.
- Về giường ngủ. - Mason trả lời.
- Câu nói thật tuyệt diệu.
- Chúng ta ghé qua văn phòng của anh xem có chuyện gì xay ra không, và xem có ai liên hệ thêm trong vụ này không. - Mason nói.
- Sao không gọi điện thoại?
- Được, chúng ta gọi điện thoại vậy.
Họ ngừng ở một buông điện thoại. Drake gọi máy và trở lại lắc dầu.
- Chẳng có chi cả - Drake nói - Họ vẫn chưa tìm ra được Endicott Campbell. Vẫn không thấy dấu vết của cậu bé và cô bảo mẫu. Cảnh sát đã quần khắp Mojavo để lấy thêm chi tiết về Ken Lowry. Và thêm nữa là cảnh sát vẫn chưa quan tâm đến Amelia Corning. Chúng ta đã có tin tức trước họ.
- Thôi được - Mason nói - Như vậy còn hai tiếng rưỡi. Chúng ta chẳng cần phải dậy sớm hơn hai chuyên viên dấu tay.

Chương trước Chương sau