Kẻ mạo danh - Chương 10

Kẻ mạo danh - Chương 10

Kẻ mạo danh
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4639 lượt xem

Perry Mason thức dậy lúc bảy giờ bốn lăm. Cạo râu, tắm rửa thay quần áo, không ăn sáng, chỉ ngừng lại ở cửa tiệm mua hai chục trái táo rồi lái chiếc xe thuê đến trước cửa một trường trung học. Mason đậu xe sát lề đường và xì bánh xe phía trước bên phải cho đến khi bánh xe xẹp lép, rồi đứng chờ đám học sinh đang cười đùa đi tới.
- Các em có muốn làm chút việc được trả công hai mươi đô-la không?
Đám học sinh nhìn Mason với con mắt nghi ngờ.
- Đây là chìa khóa xe - Mason nói - Tôi có hẹn và không muốn mất thì giờ thay lốp xe. Tôi cũng không biết cách thay lốp và cũng chẳng biết dụng cụ để ở đâu. Đây là chìa khóa xe và đây là hai mươi đô-la. Tôi lại đằng kia uống ly cà phê, các em giúp giùm nhé.
Mason đặt tờ giấy bạc hai mươi đô-la trên ghế xe và bước qua đường tới quán cà phê.
- Các em cứ tự nhiên ăn táo để trong xe nghe.
Đám trẻ bu lại quanh xe làm việc.
Sau khi uống xong tách cà phê, Mason trở lại đã thấy xe được thay bánh xong. Một cậu học sinh đứng gần nói.
- Cám ơn ông. Đáng nhẽ chúng tôi không nên tính tiền ông quá đắt như vậy.
- Không sao - Mason trả lời - Đó là ý kiến của tôi.
Khi đó một đám đông khác tiến lại gần, bất ngờ một cậu trong đám nói.
- Ồ, tôi đã gặp ông ở đâu... À tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy hình ông trên báo. Có phải ông là luật sư Perry Mason không?
- Đúng vậy - Mason mỉm cười ngồi vào tay lái và mở cửa xe để tiếp chuyện với đám học sinh khoảng bốn năm phút, sau đó đóng cửa xe và lái về văn phòng.
Tới nơi Mason nhảy vội ra khỏi xe và nói với nhân viên phụ trách bãi đậu.
- Tôi quá bận, ông đậu giùm xe vào chỗ của tôi. Cám ơn nhiều lắm.
Mason chạy vội đến thang máy.
Ông ta ghé vào văn phòng Drake.
- Paul đã đến chưa? - Mason hỏi cô tổng dài.
- Chưa.
- Bảo ông ta lên gặp tôi khi ông ấy đến.
Mason trở lại văn phòng của mình. Khi đi qua phòng tiếp khách, Mason nói với cô trực tổng đài.
- Có lẽ Della Street không có mặt suốt ngày nay. Tôi sẽ làm việc một lúc, nhưng cô cho hủy bỏ tất cả các buổi hẹn của tôi trong ngày.
- Vâng. - Cô nhân viên trực tổng đài trả lời - Có vụ án mạng nữa sao luật sư?
- Tôi nghĩ như vậy. - Mason trả lời.
- Và ông có liên quan tới?
Mason mỉm cười.
- Chúng ta có một thân chủ có thể liên quan tới.
Mason bước về phòng làm việc, ngồi xuống, nhắc điện thoại nói.
- Gertie, tôi muốn gọi phòng cao cấp ở khách sạn Arthenium. Tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai trả lời ở đầu dây. Tôi e rằng ngày hôm nay chúng ta rất bận rộn. Chúng ta phải làm việc với sự vắng mặt của Della và...
- Ồ, không. Cô ấy vừa mới tới. - Gertie nói.
- Cái gì? - Mason kêu lên và đứng dậy.
- Cô ấy vừa mới tới.
Mason cúp điện thoại, bước nhanh qua phòng ngoài và giơ tay kéo mạnh cửa, đúng vào lúc Della cũng định mở cửa.
Della ôm chầm lấy Perry Mason.
- Trời ơi, Della, tôi rất mừng gặp cô dù biết rằng là tin xấu.
- Vâng tin xấu. - Della Street nói.
- Chuyện ra sao?
- Tôi ở văn phòng Biện lý từ sáu giờ sáng nay - Della Street nói - Chúng tôi bị dựng dậy khỏi giường từ sớm bởi canh sát quận Keru. Ông bạn chúng ta, Đại úy Tragg của Đội Hình sự hỏi cung tôi rất chi tiết.
- Cô nói gì với ông ta? - Mason hỏi.
- Tôi nói sự thật.
- Tất cả à?
- Tôi có tránh né vài điều, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Đại úy Tragg quan tâm kỹ đến như vậy. Hơn nữa viên phó biện lý lại quá gay gắt.
- Họ không có quyền giữ cô. - Mason nói.
- Đó chính là điều tôi đã nói với họ. Nhưng họ bảo rằng tôi có thể là một nhân chứng cụ thể, có thể là trợ giúp và xúi giục phạm tội, có thể là tôi đã che giấu bằng chứng... Ồ, họ nói nhiều điều lắm.
- Còn Sue Fisher đã khai những gì? - Mason hỏi.
- Tôi không rõ - Della Street nói - Họ đưa cô ta vào phòng riêng từ khi họ bắt chúng tôi và không để cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau. Họ đưa cô ta lên một xe và tôi lên một xe và họ hỏi cung chúng tôi ở phòng riêng.
- Tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện rắc rối. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
Gertie ở tổng đài đã báo hiệu trên chuông điện thoại, nhưng cửa phòng Mason đã được mở ra và Đại úy Tragg đứng mỉm cười trước cửa.
- Chào ông Mason - Ông ta nói, và quay sang Della Street cúi đầu nói - Tôi đã được gặp cô sáng nay, cô Della.
- Vâng. - Della nói.
- Xin lỗi, tôi đã vào đột ngột - Tragg nói - Tôi muốn ông xem lại một vài đoạn trong Bộ luật Hình Sự.
- Vậy sao? - Mason hỏi.
- Những đoạn nói về che giấu bằng chứng, tòng phạm và những điều đại loại như thế. Nhưng ngay bây giờ thì tôi chưa nói về những điều luật đó.
- Tại sao? - Mason hỏi.
- Bởi vì - Tragg vừa nói vừa cười - tôi biết rằng ông đã quá quen thuộc, ông luật sư, và ông cũng hiểu rõ hậu quả nếu nó không được tôn trọng.
- Vậy thì ông đến đây với mục đích gì? - Mason hỏi.
- Ngay bây giờ - Tragg nói - Mục đích của cuộc thăm viếng của tôi là yêu cầu ông cho tôi bắt giữ chiếc xe mà ông đã thuê đêm qua của hãng “Chúng ta thuê xe M”... và tôi muốn hỏi ông tại sao ông lại thuê đúng chiếc xe đặc biệt đó.
- Chiếc xe nào đặc biệt? - Mason hỏi.
- Chiếc xe mà ông thuê.
Mason mỉm cười.
- Lý do mà tôi thuê xe là bởi vì Della Street có việc phải làm và ông ra lệnh cho tôi phải ở lại trạm xăng. Do đó tôi phải gọi tắc xi để đưa tôi về thành phố sau khi ông đã thẩm vấn tôi xong tại trạm xăng. Việc tiếp tục sử dụng tắc xi quá tốn kém, không ai làm như vậy.
- Tôi nghĩ rằng - Tragg nói - Ông đã biết chiếc xe ông thuê chính là chiếc xe mà thân chủ của ông, cô Sue Fisher, đã thuê từ trước và lái tới nơi mà xác của Ken Lowry đã được tìm thấy.
- Không! - Mason kêu lên ngạc nhiên.
- Ông không biết điều đó à?
- Làm sao tôi biết dược?
- Ông đã thuê xe ở cùng một hãng.
- Vâng - Mason nói - Tôi nghĩ rằng đó là nơi cho thuê xe gần nhất tính từ trạm xăng mà ông ra lệnh giữ tôi ở lại.
- Tôi hiểu - Tragg nói - Nói một cách khác, đó là một sự trùng hợp.
- Ông có thể nói như vậy. - Mason nói.
- Chưa chắc - Tragg nói - Tôi biết chắc rằng Biện lý sẽ không nghĩ như vậy.
- Được thôi - Mason nói - Ông muốn đem chiếc xe đi xin ông cho tôi tờ ghi nhận, tôi sẽ ghi số dặm đường đã đi trên đồng hồ và tôi sẽ gọi cho hãng xe. Ông có thể báo với họ rằng canh sát đã giữ chiếc xe và đọc cho họ biết số dặm đường ghi trên đồng hồ. Tôi không muốn trả tiền thuê xe để cảnh sát sử dụng.
- Lẽ dĩ nhiên - Tragg nói - Chúng tôi luôn luôn vui lòng cộng tác với ông.
- Cám ơn.
- Và nếu khi - Tragg nói tiếp - chúng tôi lấy dấu tay trên xe mà khám phá ra rằng tất cả các dấu tay đã được xóa đi thì đó sẽ là một tình trạng hết sức đáng nghi ngờ, ông luật sư ạ. Tôi nghĩ rằng ông hiểu rõ điều đó.
- Tôi không cho rằng đó là một tình trạng nghi ngờ - Mason nói - Nhưng tôi chắc rằng khi công tố viên làm việc đó sẽ thấy rõ dược vấn đề.
- Và nó sẽ đưa ông đến tình trạng khó khăn. - Tragg nhận xét.
- Có thể. - Mason đồng ý.
- Ông không nghĩ rằng nó sẽ như vậy?
- Tôi hy vọng là không. Bởi vì tôi hy vọng ông sẽ không tìm thấy sự xóa vết dấu tay.
- Tôi đã thấy chiếc xe dưới bãi đậu - Tragg nói - Chúng tôi sẽ có chuyên viên dấu tay làm việc. Mời ông xuống bãi đậu xe và kiểm tra đồng hồ ghi. Chúng tôi sẽ đưa cho ông giấy ghi nhận để đem nó đi.
- Đồng ý - Mason nói - Ông định làm trong bao lâu.
- Bằng khoảng thời gian ông sử dụng - Tragg nói và cười - Tôi muốn cá với ông, ông Mason.
- Cá cái gì?
- Chuyên viên báo cáo là chẳng thấy dấu tay nào hết ngoại trừ vài dấu tay của ông trên cửa xe... và nếu như vậy ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Tôi sẽ đưa ông về Bộ chỉ huy để thẩm vấn, để tìm hiểu xem ông biết gì về vụ xóa dấu tay. Tôi nghĩ rằng tôi cần cho ông biết để ông có thể bảo cô thư ký đầy năng lực của ông cho hủy bỏ các buổi hẹn nếu ông không trở lại văn phòng.
- Tôi rất lấy làm buồn về những phương pháp làm việc như vậy của cảnh sát. - Mason nói.
- Tôi biết, tôi biết - Tragg nói - Nhưng Biện lý đặc biệt quan tâm đến những vị luật sư xóa bỏ bằng chứng?
- Bằng chứng gì? - Mason hỏi.
- Bằng chứng giết người.
- Mà bằng chứng cụ thể là gì?
- Thí dụ như - Tragg nói - tôi không lấy gì làm ngạc nhiên nếu Ken Lowry đã từng ở trên xe đó và có thể tìm thấy dấu tay của ông ta trên xe nếu không bị xóa đi. Xin cho ông biết, ông luật sư, các chuyên viên dấu tay là những chuyên viên lành nghề và nếu chiếc xe bị xóa dấu vết, chắc chắn họ sẽ biết và vì lý do chiếc xe thuộc quyền sở hữu của ông, và vì ông là một người có động cơ mạnh mẽ để bảo vệ thân chủ mình nên ít nhiều thì câu trả lời cũng đã rõ ràng.
- Tôi thấy chẳng cần phải nói nhiều - Mason nói - Hãy xuống xem chiếc xe và có lẽ Della cũng nên xuống theo làm nhân chứng. Cô có thể kiểm tra đồng hồ ghi dặm đường đi.
- Càng đông càng vui - Tragg nói - Ta đi thôi.
Tragg dẫn đường ra khỏi văn phòng, Mason và Della Street theo sau, xuống thang máy, qua cửa chính và ra bãi đậu xe.
Hai nhân viên đang cắm cúi làm việc trên chiếc xe Mason thuê. Một người khác với chiếc máy ảnh chụp dấu tay đang chăm chú chụp ảnh.
- Sao? - Tragg hỏi khi họ đến gần xe - Các ông đã thấy dấu vết xóa sạch rồi chứ?
Một trong những nhân viên quay sang Tragg, gương mặt lộ vẻ bực mình.
- Từ trước đến nay, Đại úy - Ông ta nói - tôi chưa hề thấy chiếc xe nào nhiều dấu tay hơn chiếc này. Khắp mọi nơi, đằng trước, đằng sau, cửa kính, tay lái, kính chiếu hậu. Toàn những dấu tay.
Một lúc sau, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Đại úy Tragg. Sau đó hít một hơi dài rồi cúi đầu nói với Mason.
- Tôi chịu thua và tôi sẽ rất lấy làm vui mừng được về báo cáo cho ông Biện lý biết rằng không có lý do gì để mời ông đến để thẩm vấn.
- Ông hy vọng là tìm thấy dấu tay trên xe mà? - Mason hỏi.
- Tôi không nghĩ rằng tất cả các dấu tay đều bị xóa hết. Tôi chỉ làm việc theo nguyên tắc hướng dẫn là có thể xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng sự việc lại xảy ra khác. Tôi thật tình không hiếu nổi, ông có thể giải thích giùm tôi không?
Mason nhún vai.
- Tôi nghĩ rằng đã có nhiều người sờ mó đến chiếc xe, và có lẽ cảnh sát đã xem xét nó trước khi tôi đem về đây.
- Đừng có vờ vịt như vậy - Tragg nói và nhấc mũ cúi đầu chào Della Street rồi quay sang nói với Mason - Trong tình thế hiện tại, chúng tôi không có lý do gì làm phiền ông nữa, luật sư. Xin chào ông.
- Chào ông. - Mason nói.
Mason đưa Della Street trở lên văn phòng.
Khi Mason và Della Street bước vào buồng thang máy thì Paul Drake bước lại gần, và tới nơi đúng lúc cửa buồng đóng lại.
- Chào Paul. - Mason nói.
Drake bước vội sang phía sau buồng thang máy và nói.
- Tôi rất mừng vì gặp được anh. Tôi sẽ gặp anh trên hành lang...
Khi thang máy ngừng, Mason và Della Street bước ra đã gặp ngay Paul Drake chờ sẵn. Cả ba người sánh bước về cuối hành lang.
- Họ đã bắt giữ thân chủ của anh. - Drake nói.
- Tối biết rồi - Mason nói - Họ cũng đã nhốt Della Street một lúc.
- Được rồi - Drake nói - Tôi sẽ cho anh biết một vài tin, Perry. Họ đã kiếm được một bằng chứng hết sức vững chắc mà tôi chưa biết là gì. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều là lần này anh đã bào chữa cho một thân chủ có tội.
- Anh chắc chắn không?
- Tôi không chắc - Drake nói - Nhưng tin tức cho biết như vậy. Tôi đã nghe dược tin tiết lộ từ Bộ chỉ huy Cảnh sát và tôi khuyến cáo anh nên rút khỏi vụ án này.
- Tôi không thể rút lui được, Paul. Tôi đã đi quá sâu, phải tiếp tục mà thôi.
- Tôi đã tìm thấy Endicott Campbell - Drake nói - Ông ta về nhà lúc năm giờ sáng nay. Không ai biết ông ta đã đi đâu. Ông ta lái xe về nhà và ở đó đến bây giờ.
- Còn gì nữa không?
- Cảnh sát đã bắt đầu để ý đến Amelia Corning. Bà ta đã đi xe lăn qua ngã thang máy hàng hóa tối qua và đó là lần cuối cùng người ta thấy bà ta.
- Còn nhân viên điều hành thang máy hàng hóa - Mason hỏi - Liệu cảnh sát có biết ông ta đợi bà Corning trở về hay không?
- Có chứ - Drake nói - Ngay khi họ chính thức lục soát và hỏi tất cả các nhân viên điều hành thang máy. Người nhân viên thang máy hàng hóa đã nói hết mọi chuyện cho cảnh sát nghe.
- Và họ không thấy dấu vết gì của bà ta?
- Không một dấu vết.
- Điều đó thật là lạ - Mason nói - Một người đàn bà gần như mù ngồi trên một chiếc xe lăn mà có thể biến mất không để lại dấu vết.
- Đúng - Drake nói - Bà ta đã làm điều đó, và nhớ rằng đây là lần thứ hai trong vòng bốn tám tiếng đồng hồ. Người thứ nhất là kẻ đã đội lốt Amelia Corning biến mất và bây giờ chính Amelia Corning biến mất.
- Đối với người đội lốt Amelia Corning - Mason nói - thì việc biến mất rất đơn giản, chỉ việc bước ra khỏi xe lăn, gỡ chiếc kính đen đeo trên mắt ra và cứ việc đi. Nhưng với bà Amelia Corning thực thì chẳng phải là đơn giản.
Vị luật sư mở khóa cửa văn phòng và đứng sang bên nhường lối cho Drake và Della Street bước vào.
- Paul, bây giờ ta có việc phải làm - Mason nói - Chúng ta có một số dấu tay phải kiểm tra.
- Chúng ta lại phải cầu mong may mắn - Drake nói.
- Sao vậy?
- Cảnh sát họ có rất nhiều quyền hạn - Drake nói - Họ có thể gặp người điều hành chi nhánh công ty “Chúng ta thuê xe M” và lấy dấu tay. Họ có thể đến gặp Endicott Campbell và hỏi ông ta có phản đối gì về việc lấy dấu tay hay không. Sau đó họ có thể so sánh những dấu tay này với dấu tay trên xe.
- Còn chúng ta ở vị trí khác. Chúng ta có một đống dấu tay mà cách duy nhất là loại bỏ dần dần và đoán những cái còn lại. Chúng ta không có quyền hạn như cảnh sát.
- Thế còn về người chuyên viên lấy dấu tay giùm ta - Mason hỏi - Anh có nghĩ rằng ông ta sẽ đưa các bức ảnh đó cho cảnh sát không?
- Ông ta sẽ làm nếu biết cảnh sát đang tìm chúng.
- Khi nào ông ta biết?
- Có lẽ chẳng phải một hay hai ngày - Drake nói - Nó tùy thuộc ở tin tức báo chí. Vụ án này thật là kỳ lạ, Perry. Ta không nên coi thường Endicott Campbell. Ông ta là một tay thâm trầm, nhanh nhẹn và khôn ngoan.
Mason nói.
- Tôi đã phạm một lỗi lầm, Paul. Đáng nhẽ tôi phải cho người theo dõi ông ta ngay từ đầu để có thể biết nơi ông ta đến và làm gì. Dĩ nhiên là chúng ta không có cách gì biết bà Amelia Corning đã biến mất ra sao.
- Dĩ nhiên. - Drake nói.
- Được rồi - Mason nói - Anh cố làm mọi điều có thể được. Ráng thu thập tất cả các tin tức. Trong khi đó hãy lấy các dấu tay này đem so sánh. Hiện giờ cảnh sát đã bắt giữ Suo Fisher và họ sẽ có dấu tay của cô ta. Nhân viên giảo nghiệm sẽ lấy dấu tay của Ken Lowry. Còn việc chúng ta có lấy được dấu tay của Amelia Corning hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ rằng họ có thể có dấu tay của bà ta trên hộ chiếu nhập cảnh hoặc trên các giấy tờ liên quan đến di trú.
- Giả dụ là Amelia Corning hoặc Ken Lowry đã có mặt trên chiếc xe thuê đó - Drake nói - Và giả dụ các dấu tay đã được xác nhận.
Mason suy nghĩ một lúc rồi từ từ lắc đầu.
- Nếu bất cứ ai trong họ đã ở trong xe đó - Ông ta nói - Chúng ta sẽ bị đi đứt.
Drake nói.
- Dù sao tôi cũng có một cảm nghĩ đặc biệt về vấn đề này, Perry. Đó là cảnh sát đang phục kích anh.
- Không sao - Mason nói - Anh sẽ không gặp khó khăn khi lấy dấu tay của Ken Lowry. Ông ta đang ở nhà xác. Cho người làm việc đó ngay.
- Tôi đã làm rồi - Drake nói - Đưa tôi các dấu tay, tôi sẽ về văn phòng làm việc. Tôi đã chỉ thị văn phòng cho người đi lấy dấu tay ngay khi nhân viên giảo nghiệm làm xong.
- Anh có biết vụ sát nhân thực hiện ra sao không?
- Một nhát đâm ngay tim, một vết đâm duy nhất rõ ràng là bằng con dao rọc giấy.
- Vào đâu? Trước hay sau?
- Bên cạnh - Drake nói - Chắc chắn rằng đã làm Ken Lowry hết sức ngạc nhiên. Ông ta đã ở bên cạnh một người nào đó mà ông ta tin tưởng.
- Được rồi - Mason nói - Anh hãy bắt đầu làm việc với các dấu tay đó đi.
- Tôi có thể kiểm tra dấu tay của Ken Lowry trong vòng vài phút nữa - Drake nói - Để tôi gọi điện thoại cho văn phòng của tôi xem sao. Tôi sẽ bảo họ đem các dấu tay đến đây.
Drake gọi cho văn phòng.
- Tôi ở văn phòng của Mason. Cô đã lấy được dấu tay của Ken Lowry chưa?... Tốt... Đem ngay đến đây cho tôi.
Trong vòng ba mươi giây nhân viên của Drake đã có mặt ở cửa với một bộ dấu tay. Mason mở cặp lấy ra những dấu tay trên xe đưa cho Drake.
Drake ngồi trước bàn với chiếc kính lúp xem các dấu tay do Mason đưa và so sánh với bộ dấu tay của Ken Lowry.
Bất chợt Drake nhìn lên, nét mặt sợ hãi.
- Perry xem này! - Drake kêu lên.
- Gì vậy? - Mason hỏi.
- Để tôi xem lại chắc chắn đã. - Drake nói.
Drake cầm một dấu tay do Mason đưa, để gần với dấu tay của Ken Lowry và dùng kính lúp xem lại lần nữa. Sau đó đặt kính xuống bàn, nhìn Perry và nói.
- Dấu tay của Ken Lowry có trên xe hơi. Nếu anh báo cho Đại úy Tragg biết anh có dấu tay đó, có nghĩa là anh đã mua vé đi tàu suốt cho thân chủ anh. Còn nếu anh không báo cho ông ta biết có nghĩa là anh đã đặt anh vào tình trạng che giấu bằng chứng chính yếu trong một vụ án mạng.
Mason nghĩ ngợi một chút rồi nói.
- Cả hai điều đó, chúng ta đều không làm. Paul, anh hãy điện thoại cho nhân viên lấy dấu tay giùm mình đó. Bảo ông ta rằng chiếc xe đó liên quan đến một vụ án mạng và ông ta hãy in những tấm ảnh dấu tay đó và đưa ngay cho cảnh sát.
- Mà không để cho ai biết rằng anh đã đề nghị như vậy phải không?
- Đúng như vậy.
- Như vậy sẽ làm anh gặp không hay từ cả hai phía - Drake nói - Cảnh sát có được tin tức đó và anh lại không được kể đến trong việc trao bằng chứng cho cảnh sát.
Mason gật đầu.
- Chúng ta sẽ phải qua cầu khi tới nơi. Nếu cảnh sát họ để ý đến tôi, họ sẽ không có mấy thì giờ làm việc về Sue Fisher. Tôi sẽ là một con mồi phân tán.
- Đừng đùa với chính anh - Drake nói một cách buồn rầu - Cảnh sát sẽ làm việc với tất cả mọi người, kể cả tôi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau