trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 13

Kẻ mạo danh - Chương 13

Kẻ mạo danh
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 4298 lượt xem

Trở lại phòng xử, trong khi chờ đợi chánh án Elmer tới, Mason bất chợt nói với Drake.
- Paul, tôi muốn tìm hiểu về các bạn gái của Endicott Campbell.
- Không có ai cả. - Drake nói.
- Đừng nói với tôi như vậy - Mason nói - dĩ nhiên là phải có. Vợ ông ta đã xa ông ta hai năm nay rồi và...
- Vậy thì cũng có - Drake nói - Xảy ra trước khi Sue Fisher tới làm việc. Người đàn bà này là thư ký của ông ta. Bà ta là một người có chồng. Người chồng biết, dọa định giết Campbell và bắt vợ nghỉ việc.
- Bây giờ họ không còn gặp nhau nữa phải không?
- Đúng vậy.
- Ông ta không gặp bất cứ người đàn bà nào khác nữa à?
- Không, kể từ lúc chúng tôi theo dõi ông ta.
- Như vậy ông ta quả là khôn ngoan. Không điện thoại, không đàn bà tới nhà.
- Chỉ có một người đàn bà tới nhà - Drake nói - Đó là cô bạn của Elizabeth Dow.
- Bạn của Elizabeth Dow thì đâu phải là bạn của Endicott Compbell. - Mason nói.
- Người này thì khác - Drake nói - Đây tôi cho anh chi tiết.
Drake lấy quyến sổ trong túi, mở ra và nói.
- Cindy Hastings, 1536 đường Rentnen. Đó là địa chỉ của chung cư Tulane. Cô ta ở phòng 348. Y tá. Người vóc dáng giống như Elizabeth Dow nhưng hơi già hơn. Người Anh quốc. Khó tính. Chân dài. Ngực lép. Mặt ngựa....
- Đủ rồi - Mason nói - Ngoài ra còn có ai là bạn cùng lứa tuổi với Elizabeth Dow nữa không?
- Không - Drake trả lời - cũng có thể là họ quá khôn ngoan, biết chúng ta theo dõi. Họ...
Một nhân viên cảnh sát đưa Sue Fisher vào phòng xử. Khi ngồi xuống ghế phía sau Mason, cô ta nhón người về phía trước nói.
- Ông có nghĩ rằng tôi đã gây khó khăn cho ông không, ông Mason?
- Thực tình mà nói, tôi cũng không rõ.
- Thôi được, tôi có thể nói với ông một điều ông Mason. Các lời khai đó điều hoàn toàn nói láo. Tôi không hề biết Ken Lowry trong đời tôi. Tôi không bao giờ chờ ông ấy trên xe hơi. Tôi luôn luôn nói đúng sự thật với ông. Tôi...
Chánh án Elmer bước vào phòng xử viên thư ký tòa gõ bàn yêu cầu im lặng trật tự.
Hamilton Burger ngồi trước bàn công tố, liếc nhìn đắc thắng về phía Mason rồi cúi nhìn đám giấy tờ trên bàn.
Harrison Flanders nói :
- Thưa quý tòa, nhân chứng kế tiếp là Norma Owens.
Norma Owens tự xưng là văn phòng trưởng của công ty Corning. Flauders nói.
- Tôi đưa cho cô xem con dao rọc giấy có mang phiếu ghi Bằng chứng G và cô cho biết có nhận dạng được nó không?
- Con dao rọc giấy đặc biệt đó là con dao trên bàn giấy của bị cáo Susan Fisher. Cô ta thường dùng để mở thư.
- Làm sao cô có thể nhận dạng được là chính nó?
- Bởi hình dáng của nó và một vết cắt nhỏ ở cán dao. Tôi nhớ được vết cắt đó vì cô Fisher đã dùng nó để mở nắp lon sơn.
- Không có gì hỏi thêm nhân chứng này nữa - Flauders nói - Ông có thể chất vấn.
- Không có chất vấn.
- Tôi xin gọi lại Đại úy Tragg để hỏi thêm - Flauders nói - Ỏng đã tuyên thệ rồi, xin mời lên bục.
Mason nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt hướng về xa xăm, hầu như chẳng để ý gì đến sự việc đang xảy ra.
- Có phải ông đã khám xét căn phòng của bị cáo trong vụ án này không? Đại úy?
- Tôi có khám xét.
- Trong các vật dụng, ông có thấy biên lai thuê xe số 19 của hãng “Chúng ta thuê xe M” không?
- Tôi có thấy.
- Nó có mang chữ ký của bị cáo không?
- Có.
- Ông có thể đưa ra trình thực không?
Tragg đưa tờ biên lai ra trình trước tòa.
- Tôi đề nghị nó được đưa vào làm bằng chứng với phiếu ghi Bằng chứng R. - Flanders nói và quay sang Mason.
- Chất vấn.
Mason không hề nghe thấy Flanders nói. Cặp mắt nhíu lại suy tư và hướng về xa xăm qua cửa sổ.
- Ông có thể chất vấn, ông Mason. - Chánh án Elmer nói.
Mason chợt quay lại và nói.
- Thưa quý tòa vâng. Cám ơn.
Ông ta đứng dậy tiến lại gần Đại úy Tragg, nhìn thẳng vào mặt viên Đại úy rồi nói.
- Không có câu hỏi.
- Như vậy đã xong, Đại úy - Flanders nói - Thưa quý tòa, đó là vụ án chúng tôi trình trước tòa.
Hamilton Burger đứng dậy.
- Thưa quý tòa - Ông ta nói - Đây là một vụ giết người, một vụ án mạng có âm mưu. Thêm vào đó còn có sự mất tích của Amelia Corning. Đây là một vụ nghiêm trọng và chắc chắn rằng vụ án mạng và vụ mất tích có liên hệ với nhau.
- Xin hãy khoan - Mason ngất ngang - Có phải ông định tranh luận vụ án ngay lúc này không?
- Dĩ nhiên. - Hamilton Burger nói.
- Tôi nghĩ rằng không cần phải tranh luận. - Chánh án Elmer nói.
- Tại sao không để bên bào chữa có dịp đưa ra các bằng chứng. - Mason nói.
Burger nhìn Mason với con mắt ngạc nhiên.
- Bằng chứng nào mà ông đưa ra?
Mason nói.
- Thưa quý tòa, trước khi đưa bằng chứng của phía chúng tôi ra, tôi xin quý tòa cho gọi lại Endicott Campbell để chất vấn thêm.
- Tôi phản đối - Hamilton Burger nói - Đây là một tiểu xảo của luật sư, đợi cho tất cả lời khai đã xong hầu nắm vững sự kiện thiết lập vụ án của công tố, sau đó gọi trở lại những nhân chứng chủ yếu của công tố để chất vấn lại.
- Tuy nhiên, tôi sẽ cho phép - Chánh án Elmer nói - Vì đây là xử sơ khới với mục đích xác định xem bị cáo có liên hệ với tội phạm hay không. Bị cáo được hưởng mọi cơ hội trình bày sự việc. Mời ông Campbell lên bục.
Mason nói.
- Tôi muốn hỏi ông một vài câu hỏi. Ông đã được bị cáo điện thoại cho biết con trai của ông, Carleton, đã đưa cho cô ta một hộp giầy đựng đầy giấy bạc một trăm đô-la. Ông đã dược biết điều đó vào đêm thứ Bảy phải không?
- Tôi không biết điều đó - Campbell nói - Cô ta chỉ nói với tôi rằng con trai tôi làm như vậy. Tôi không biết rằng nó có cái hộp đó vì sự thực là nó không có. Cô ta đã nói dối với tôi.
- Tuy nhiên - Mason nói - ông sợ rằng cậu bé sẽ bị hỏi về điều đó nên ông đã đem giấu biệt tăm cậu bé để cảnh sát không thể hỏi được phải không?
- Tôi không làm điều đó! - Campbell hét lên - Dĩ nhiên là tôi không có ý định để cho ông thôi miên và tẩy não đứa bé mới bảy tuổi đầu hầu để có được...
- Xin khoan đã - Hamilton Burger nói - ông Campbell không cần phải tình nguyện cung cấp tin tức cho bên bào chữa. Thưa quý tòa sự chất vấn này là một khuyên cáo sai trái, không thích hợp đưa đến vấn đề vô thẩm quyền, không thích đáng và không cụ thể.
- Tôi nghĩ rằng đây có thể là điều tránh né của nhân chứng. Tôi muốn biết sự kiện xảy ra - Chánh án Elmer nói - Không có lý do gì mà nhân chứng lại không trả lời câu hỏi.
Hamilton Burger ngồi xuống.
Campbell nói.
- Đó là tất cả những điều tôi phải nói. Dĩ nhiên là tôi không muốn vị luật sư tài ba biến đứa con trai tôi thành trái banh trong một vụ án biển thủ. Tôi xác nhận là có bảo cô Elizabeth Dow, cô bảo mẫu, đem đứa bé đến một nơi nào đó để nó không bị người ta hỏi nó, và ở nguyên đó chờ cho đến khi tôi bảo cô ta đem nó trở về.
- Thế làm sao cô ta có thể biết lúc nào ông bảo cô ta đem đứa bé trở về, khi mà ông không biết chỗ cô ta ở cùng với đứa bé?
- Tôi có dặn cô ta điện thoại đều đặn.
- Tôi không còn câu hỏi nữa. - Mason nói.
- Như vậy đã trình bày xong vụ án. - Hamilton Burger tuyên bố.
- Tôi muốn kêu lại nhân chứng Elizabeth Dow để chất vấn thêm nữa. - Mason nói.
- Thưa quý tòa, tôi phản đối. Rõ ràng là luật sư đang đi mò tìm sự kiện.
- Rõ ràng là như vậy - Chánh án Elmer nói - Lời yêu cầu không được chấp thuận. Bây giờ ông Mason cần nói gì nữa không?
- Thưa quý tòa - Mason nói - tôi muốn xin phép quý tòa được đình lại tạm nghỉ cho đến bốn giờ chiều nay. Tới lúc đó tôi sẽ hoặc tiến hành bào chữa hoặc quyết định vụ án không bào chữa.
- Tại sao ông lại yêu cầu trì hoãn, ông Mason - Chánh án Elmer nói - Với tư cách một luật sư kỳ cựu, chắc chắn ông biết rằng các bằng chứng đã đầy đủ để chống lại thân chủ của ông và không có cách chi tòa ra lệnh thả bị cáo ra được.
- Tôi nghĩ rằng - Mason nói - tôi còn có một tiếng rưỡi đồng hồ để làm việc theo lập luận của tôi. Về vụ án mà tôi sẽ trình bày với tòa sau. Nó có thể làm rõ được một số vấn đề cần thiết. Tôi xin bảo đảm trước quý tòa rằng tôi có lý do để tin rằng tôi sẽ tìm ra được bằng chứng quan trọng nhất trong thời gian một giờ rưỡi còn lại.
- Nếu như vậy - Chánh án Elmer nói - Tòa sẽ chấp thuận lời yêu cầu. Tòa sẽ đình đến bốn giờ chiều. Bị cáo vẫn còn bị giam giữ.
Mason ra hiệu cho Della Street và Paul Drake, đồng thời bước vội lại chỗ Đại úy Tragg đang ngồi.
- Đại úy Tragg - Mason nói - Tôi có thể gặp ông một lát trong vấn đề khẩn cấp được không?
Tragg ngần ngừ một chút rồi nói.
- Được, tại sao không?
- Đi lối này. - Mason nói.
Vị luật sư dẫn đường đi tới thang máy. Cả bốn người bước vội vào buồng thang máy.
- Cho tôi xuống tần dưới cùng - Mason nói với nhân viên thang máy - Việc khẩn cấp.
- Khoan đã - Tragg nói - Việc chi vậy?
Mason nói.
- Chúng ta phải làm một việc mà trước khi thiên hạ ý thức được chúng ta đang làm gì.
- Khoan đã - Tragg phản đối - Tôi không phải ở phía bên ông, ông Mason. Tôi ở...
- Tôi hỏi ông một câu là - Mason nói - ông có muốn thi hành luật pháp để bảo vệ công dân thuộc cộng đồng này không?
Tragg mỉm cười.
- Khỏi cần phải đọc diễn văn. Tôi luôn luôn vì đất nước và chống tội ác. Tôi sẽ đi cùng với ông. Nhưng tôi báo động cho ông biết trước là tôi sẽ chống lại ông.
- Dẹp đi. - Mason nói.
Thang máy xuống đến tầng dưới cùng. Mason ra cửa chính, rảo bước cùng Paul Drake, Della Street và đại úy Tragg hầu như chạy theo sau.
Mason dẫn đường đến chỗ đậu xe.
- Ông có xe cảnh sát ở đây phải không Đại úy? - Mason hỏi.
Tragg gật đầu.
- Hãy sử dụng nó - Mason nói - Ông lái xe đi - Sử dụng đèn đỏ và còi hụ.
- Tôi không làm thế được ngoại trừ khẩn cấp. - Tragg nói.
- Đây là việc khẩn cấp - Mason nói với ông ta - Chúng ta sẽ đi lấy bằng chứng quyết định vụ án trước khi bằng chứng bị hủy diệt.
- Ông muốn nói bằng chứng sẽ chứng tỏ thân chủ của ông vô tội phải không?
- Bằng chứng sẽ kết luận cho thấy ai là thủ phạm - Mason nói - Tôi hứa với ông như vậy. Tôi chưa bao giờ nói dối với ông.
Tragg nói.
- Được rồi, ta đi. Đây là ngoại lệ, nhưng tôi sẽ thực hiện.
Tất cả bước vào xe của Tragg.
Tragg mở máy, khi xe ra tới đường, bật đèn đỏ và mở còi hụ.
- Đi đâu? - Ông ta hỏi.
- 1536 Đường Rentner - Mason nói - Chung cư Tulane, phòng 348.
- Ở đó có gì? - Tragg hỏi.
- Bằng chứng - Mason nói.
Tragg nói.
- Được rồi, tôi đã dấn thân và tôi sẽ đi cùng ông, Perry. Nhưng tôi thấy có vẻ hấp dẫn.
- Chắc chắn sẽ hấp dẫn. - Mason nói.
Còi hụ của xe Tragg làm dẫn đường qua các ngã tư. Viên Đại úy quyết định băng ngang qua tất cả đèn đỏ và bàng dừng xe để tranh thủ thời gian.
Khi xe còn cách chung cư Tulane khoảng sáu khu phố, Mason nói.
- Nên tắt còi hụ Tragg. Chúng ta không nên báo động thiên hạ.
Tragg ngắt còi và tiến tới chung cư, ép sát xe vào lề đường.
Mason mở cửa trước khi xe dừng hẳn lại và bước nhanh vào chung cư. Cả bốn người chui vào thang máy tự động. Mason nhấn nút tầng thứ ba. Buồng thang máy từ từ đi lên, Mason biểu lộ sự nôn nóng.
Họ tiến qua hành lang về phía buồng 348. Mason gõ cửa.
Một lát sau cửa hé mở và chận lại bởi sợi xích nhỏ.
Một giọng nói đàn bà hỏi.
- Ai đó?
Mason nói.
- Cảnh sát - Đây là Đại úy Tragg thuộc Đội Hình sự. Chúng tôi muốn vào phòng và hỏi bà.
- Ông không được quyền vào. - Bà ta nói.
- Đây là công việc cảnh sát - Mason nói.
- Khoan đã - Tragg nói - Tôi....
- Ông có giấy phép không? - Bà ta hỏi.
- Không - Đại úy Tragg nói - Và hơn nữa tôi....
Mason lùi lại mấy bước rồi bất thình lình xô mạnh vào cửa.
Sợi xích an toàn bật ra và cánh cửa bật mở.
Mason chạy vụt qua mặt người đàn bà, băng ngang qua phòng khách và mở bung cánh cứa phòng ngủ.
Một người đàn bà ngồi bên cạnh giường, hai tay ôm cọc chân giường, dáng điệu rủ rượi. Khi Mason bước vào, theo sau là Đại úy Tragg, bà ta ngẩng lên nói một cách thều thào ngái ngủ.
- Đừng... Đừng để cho họ... Đừng để cho họ chích thuốc cho tôi nữa.
- Ai vậy? - Đại úy Tragg quay sang hỏi Mason.
- Đây là bà Amelia Corning - Mason nói -Và nếu tinh ý ông đã có thể bắt được người đàn bà trong phòng này trước khi bà ta chạy ra thang máy.
Tragg nhìn người đàn bà ngồi trên giường, rồi vụt quay người chạy ra khỏi phòng.
Ông ta đã quá chậm. Người đàn bà ở trong phòng đã chạy ra cuối hành lang. Nhìn không thấy thang máy sẵn sàng ở đó, bà ta liền chạy như bay xuống cầu thang. Tragg vụt chạy đuổi theo.
Mason ngồi xuống giường bên cạnh người đàn bà và nói.
- Bà có thể nói được không, bà Corning?
- Cho tôi xin ly cà phê - Bà ta nói - Tôi bị chích ma túy.
Della Street nói.
- Tôi sẽ lấy cà phê. Chắc thế nào trong phòng cũng có, Paul, giúp tôi một tay.
Người đàn bà ngồi trên giường ngả nghiêng qua lại quờ quạng tựa vào Mason rồi gục đầu trên vai ông ta ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của ma túy.
Mười phút sau, Đại úy Tragg trở lại căn phòng ông ta thấy Mason và Della Street đang đỡ người đàn bà và Paul Drake đang cho bà ta uống cà phê.
- Bà ta trốn mất hả? - Mason hỏi.
Đại úy Tragg cười và trả lời.
- Không trốn thoát nổi.
- Chắc bà ta quần ông trên đường phố lắm phải không? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy - Tragg nói - Nhưng bà ta không thoát khỏi các phương pháp tối tân của cảnh sát. Tôi lên xe của tôi và gọi máy cho nhân viên điều vận và chúng tôi đã phong tỏa khu vực. Chúng tôi cho xe tuần tiễu lùng kiếm trên khắp mọi nẻo đường. Tôi đã tả lại hình dáng, cách trang phục, tuối tác, chiều cao, sức nặng, đặc điểm...
Mason quay lại ngạc nhiên.
- Mới liếc sơ qua mà ông đã có được nhận dạng đó sao?
- Đúng như vậy - Tragg nói - Thế ông nghĩ tôi là người thế nào? Tôi là một cảnh sát nhưng không phải là một cảnh sát đần độn. Sự ý thức đó là do cảnh sát huấn luyện. Bà ta đã bị bắt trong vòng ba phút sau khi chạy ra phố, và đang trên đường tới Bộ chỉ huy Cảnh sát, ở đó bà ta sẽ được thẩm vấn. Bây giờ hãy cho tôi biết đó là chuyện gì và tôi phải thẩm vấn bà ấy điều gì?
- Người đàn bà đó là - Mason nói - Cindy Hastings một y tá. Bà ta đội lốt bà Corning, đeo kính đen và ngồi trên xe lăn. €hính bà ta đã điện thoại cho Sue Fisher và bảo cô ta hãy mặc áo mưa, quần dài, áo len và đội chiếc nón đàn ông kéo sụp xuống che mặt, rồi tới một nơi trên đường Mulholland Drive và mua một can xăng ở trạm xăng.
- Và rồi Sue Fisher đón bà ta ở đường hẻm? - Tragg hỏi.
- Chẳng có đón gì cả - Mason nói - Cindy Hastings ngồi trên xe lăn ở đường hẻm, còn Elizabeth Dow, ăn mặc giống hệt như Sue Fisher đã tới nơi đón bà ta. Và sự việc đó xảy ra có nhân chứng nhìn thấy. Và ông thấy đấy, lời khai không chính xác của nhân chứng và nhất là lời khai về nhận dạng một người lạ. Người nhân chứng đã nhìn thấy người đàn bà nào đó mặt áo mưa, đội nón đàn ông kéo sụp xuống che mắt và kế tiếp đó là sự tưởng tượng và các hướng dẫn khác khéo léo của cảnh sát làm nốt công việc còn lại.
Sau đó hai người đàn bà giả mạo đó đã đến gặp Lowry. Trong vòng một thời gian ngắn sau khi đã đón Lowry , họ đã thực hiện việc giết ông ta. Họ đã nghiên cứu chi tiết kế hoạch một cách cẩn thận để Sue Fisher không thể thuyết phục được ai tin rằng cô ta vô tội. Tôi chỉ bắt hụt vụ giết người trong vòng có vài phút.
- Như vậy bà Corning thực sự là - Tragg nói - là người đàn bà đã...
- Người đàn bà đã đến hôm thứ Bảy - Mason nói - Chúng ta có thể thấy được nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Người đàn bà đó là người sử dụng xe lăn rất thành thạo. Bà ta làm được mọi điều mà bà Corning “thực” đã làm, mà bà Corning “giả” không làm được.
Hai người đàn bà đã bắt cóc bà ta khi bà ta đến Mojave để kiểm tra mỏ. Họ để cho bà ta tới Mojave rồi mới thuốc bà ta và đem về Los Angeles và giấu bà ta tại đây. Trong khi đó, biết được rằng Ken Lowry sẽ nói ra điều là ông ta có thể nhận ra tiếng nói của người đàn bà đã bảo ông ta gửi tiền cho Xí nghiệp Liên hợp Corning. Họ bèn quyết định phải trừ khử Lowry. Và họ thấy cách hay nhất là gài Sue Fisher hứng lấy tội phạm.
Người đàn bà ngồi trên giường mỉm cười trong cơn ngái ngủ.
- Tôi không thấy rõ nhưng... - Bà ta nói và ngáp - Nhưng tôi nghe tốt lắm. Dù ông là ai, ông cũng thật là thông minh.
Mason nói.
- Mọi chuyện đã xong rồi, bà Corning. Tôi là luật sư Perry Mason. - Tôi sẽ giúp bà trong vụ này.
Mason quay sang Tragg nói.
- Họ vạch kế hoạch sử dụng người đội lốt giống như bà Corning thật, còn bà Corning thật thì bị coi như là giả. Nhưng khi bà em của bà Corning và người đại diện thương mại gửi điện tín báo cho biết sẽ từ Nam Mỹ tới, thì họ phải thay đổi kế hoạch.
Người đàn bà trên giường chợt bừng tỉnh.
- Sophia đến hả? ... Thật là đau đầu... Tôi lo ngại phải gặp kẻ săn tiền. Bà ta lại ngáp.
- Được rồi - Tragg nói - Bây giờ cho tôi biết về món tiền và tôi sẽ tổng kết được, sự việc.
- Tôi không chắc chắn về món tiền lắm - Mason nói - Nhưng có lẽ Campbell có một đôi giầy trong một hộp đựng giầy ở đâu đó. Đồng thời, Elizabeth Dow đã bỏ tiền của cô ta trong một chiếc hộp giầy. Campbell có nói với con trai ông ta là họ có thể trao đổi kho tàng và đứa nhỏ đã không ngờ lấy chiếc hộp có đựng đầy tiền của Elizabeth Dow đã đánh cắp từ dịch vụ mỏ. Cô ta không biết điều đó mãi cho tới khi nghe được câu chuyện giữa Campbell và Sue Fisher. Lúc đó cô ta mới biết Carleton đã lấy chiếc hộp tiền của cô thay vì chiếc hộp kho tàng của Bố, một chiếc hộp đựng một đôi giầy.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với chiếc hộp giầy đựng tiền? - Tragg hỏi.
Bà Amelia Corning ngáp, định nói gì đó nhưng lại ngáp rồi cười và nói.
- Tôi đã cất nó. Tôi cất ở một nơi kín, không ai biết được, chờ cho đến khi tôi sẵn sàng... Xin cho chút cà phê.
- Đó, như vậy đó - Mason nói - Elizabeth Dow trong thời gian làm bảo mẫu đã biết được mọi chuyện của công ty qua Endicott Campbell và một số nhân viên. Cô ta nhìn thấy một cơ hội tuyệt đẹp cho mình. Cô liền gọi điện thoại cho Ken Lowry tự xưng với ông ta là bà Corning, gọi từ Nam Mỹ. Và bảo ông ta làm một số điều mà những người làm ăn chân chính không làm. Nhưng vì Lowry là một người thợ mỏ thật thà, quen với đời sống ngoài trời và liên hệ với những người mà lời nói cũng như việc làm đều thẳng thắn trung tín. Ông ta đã thi hành theo chỉ thị nhận được vì nghĩ rằng có thể đó là một hình thức để tránh thuế.
Elizabeth Dow thuê một hộp thư tại bưu điện, dưới cái tên là Xí nghiệp Liên hợp Corning.
- Lowry khá trung thành nên... - Mason nhìn đồng hồ đeo tay và nói.
- Có lẽ chúng ta phải cho bà ta uống thêm cà phê, và phải đưa bà ta đi bác sĩ. Có lẽ phải sử dụng xe của ông để đưa chúng ta trở lại tòa trước bốn giờ.

Chương trước Chương sau