trinhthamtruyen.com

Kẻ mạo danh - Chương 12

Kẻ mạo danh - Chương 12

Kẻ mạo danh
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 10/10 với 3411 lượt xem

Perry Mason, Della Street và Paul Drake họp nhau lại trong buồng ăn riêng của một quán ăn Pháp gần Tòa án, nơi họ thường ăn trưa mỗi khi Mason đến dự phiên tòa.
Mason nhìn quanh và nói.
- Hiện giờ chúng ta thấy hầu như thất bại đến nơi. Nhưng thông thường, trong bữa ăn trưa, chúng ta châu đầu với nhau và sẽ tìm ra được giải pháp.
- Tôi thấy vụ này chắc anh không tìm ra được giải pháp - Drake nói một cách buồn bã - Thân chủ của anh có tội, Perry, và có thể hơn nữa, cô ta đã nhử Amelia Corning đến một nơi nào đó và giam giữ bà ta. Tôi cá rằng trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa, người ta sẽ tìm ra được xác bà Amelia Corning ở một nơi nào đó. Và khi xác chết đã được tìm thấy thì thân chủ của anh lại bị gắn thêm một tội giết người nữa.
- Có thể cô ta bị kết án giết người - Mason nói - Nhưng không có nghĩa là cô ta đã phạm tội.
- Perry, sao anh lại nói như vậy? Bằng chứng cho thấy một cách chắc chắn và không chối cãi được, cô ta không có một chút hy vọng gì là vô tội cả.
Mason nói.
- Đó là vì anh nhìn theo quan điểm của công tố. Bây giờ nếu ta để chút thì giờ phân tích theo công việc thám tử thì sẽ thấy... Anh có tìm thấy gì về những cú điện thoại của Ken Lowry không?
- Không thấy gọi đi - Drake nói - Nhưng chúng tôi không thể theo dõi được cái cú điện thoại gọi tới.
- Có điện thoại đến - Mason nói - Chúng ta biết có một cú điện thoại gọi đến. Đó là của Endicott Campbell. Campbell khai như vậy. Như vậy thì hoặc là Campbell đã nói gì đó mà Lowry vội vàng đi Los Angeles, hoặc là có một cú điện thoại khác ngay sau khi Campbell gọi. Khi Della Street và tôi từ giã ông ta, ông ta không có ý định đi Los Angeles. Bắt buộc phải có một cú điện thoại đến ông ta ngay sau khi chúng tôi rời đó, và cú điện thoại đó thúc đẩy ông ta đi Los Angeles. Chúng tôi đã ngừng lại để điện thoại cho anh và uống một ly cà phê. Chúng tôi đã đến khách sạn Arthenium vào lúc bảy giờ hăm lăm. Lowry chắc không thể về tới thành phố trước đó lâu được. Kể cả nếu ông ta nhận được cú điện thoại ngay tức thì, ông ta cũng không thể tới đây trước bảy giờ bốn lăm được.
- Như vậy - Drake nói - Thân chủ của anh vẫn có thể gặp ông ta ngay khi ông ta tới nơi, đưa ông ta đi và giết chết, sau đó lái xe trở về vào lúc tám giờ mười lăm, cũng vẫn được như thường.
- Không đủ thời gian - Mason nói - Nếu vậy thì chỉ có thể là cô ta gặp Lowry ở ngay tại hiện trường mà thôi.
- Có gì sai trái đâu? - Drake nói - Lowry trở về nhà của ông ta ở hầm mỏ. Ông ta đợi điện thoại. Giọng nói của Sue Fisher, một giọng nói mà ông ta phải biết, đã chỉ thị cho ông ta là ông ta dại dột nói chuyện với anh và ông ta phải lái xe đi Holywood ngay, và tới điểm hẹn được chỉ dẫn. Thân chủ anh đã viết sẵn các chỉ dẫn đó bằng tốc ký. Anh và Della đi Los Angeles rồi tới Holywood, còn Lowry có thể đi đường tắt qua Burbank và tiết kiệm được ít ra là nửa tiếng đồng hồ.
Mason nói.
- Chúng ta phải tìm hiểu về cú điện thoại. Ta xem thử có thể lần ra được không?
- Nếu lần ra được - Drake nói - ta sẽ thấy nó là của thân chủ anh... Như vậy ta phải làm sao, Perry? Anh sẽ hủy bỏ bằng chứng hay là trao nó cho cảnh sát?
- Điều đó - Mason nói - đưa đến vấn đề về đạo đức. Một luật sư không được phép xóa bỏ bằng chứng và cũng không thể đi tìm thêm bằng chứng kết tội thân chủ của mình. Tuy nhiên cái bằng chứng đó chưa chắc đã chống lại thân chủ của tôi. Hãy thử gọi văn phòng của anh xem có tìm thấy gì thêm không?
Drake ra gọi điện thoại.
- Tôi Paul Drake đây. Có gì mới lạ không?... Được rồi, cho biết đi.
Drake nhíu mày và ghi lại trên giấy.
- Được rồi tôi ở đây nơi quán ăn mọi khi, trong phòng riêng. Gọi tôi ngay khi có tin.
Drake cúp điện thoại nói với Mason.
- Chúng ta đã có, nhưng là một manh mối lạ ỉùng.
- Cái gì vậy? - Mason hỏi.
- Điện thoại viễn liên từ Los Angeles gọi Kenneth Lowry vào chiều Chủ nhật. Có lẽ vào thời điểm anh nói chuyện với ông ta tại Mojave Lowry không có trên đầu máy nên có nhắn lại yêu cầu ông ta gọi về tổng đài 67 Los Angeles. Một người đàn bà bồi phòng người Mexico đang dọn dẹp trong nhà ghi lại con số 67 trên mẩu giấy. Chúng tôi tiếp xúc với tổng đài 67 và theo dấu cú điện thoại đó. Nó được gọi từ một máy công cộng. Đó là một giọng nói đàn bà và bà ta nói đợi đầu dây cho đến khi ông ta trả lời. Chắc chắn rằng người đàn bà này đã ngồi chờ trong buồng điện thoại khoảng hai mươi phút trước khi cuộc điện đàm chấm dứt. Đó là buồng điện thoại trả tiền và người đàn bà đã trả tiền qua máy tính tiền. Vị trí của buồng điện thoại công cộng đó chỉ cách nhà thân chủ của anh có hai khu phố. Chắc cô ta không muốn gọi từ nhà, mà bước qua hai khu phố để gọi đi từ buồng điện thoại công cộng.
- Người đàn bà gọi điện thoại đó xưng tên là gì? - Mason hỏi.
- Bà ta nói với nhân viên tổng đài là bà Corning gọi.
- Tôi e rằng cảnh sát đã biết điều đó - Mason nói.
- Tôi không nghĩ như vậy.
Mason nhíu mày.
- Bây giờ ta đã biết lý do tại sao Lowry lái xe về thành phố. Ông ta đến để gặp một ai đó. Đó phải là một vấn đề cực kỳ quan trọng bởi vì ông ta đã phải lên đường ngay sau khi nghe điện thoại. Ông ta phải ở ngay sau chúng tôi trên đường về Los Angeles.
- Và Sue Fisher đón bà Amelia Corning ở trong con hẻm - Drake nói - Rồi đi cùng bà ta đón Ken Lowry. Và chúng ta đã biết chuyện gì đã xảy ra cho Ken Lowry... Trời đất! Cô gái này phải là một con quỷ cái. Để che đậy gian lận một món tiền lớn mà cô ta đã giết chết hai người và...
- Khoan đã - Mason nói - Không nên kết tội cô ta đã giết hai người khi mà ta chưa thấy rõ bằng chứng cụ thể. Cô ta nói với tôi rằng tuyệt đối không có Ken Lowry trên xe cô ta đêm đó, và cô ta chưa bao giờ gặp Ken Lowry. Cô ta cũng không rõ mặt mũi Ken Lowry và cô ta cũng nói rằng cô không có đón bà Amelia ở trong hẻm.
- Sai! - Drake nói - Có quá nhiều bằng chứng chống lại cô ta. Perry, anh là một người quá lạc quan. Hầu hết mọi người sáng nay tại tòa đều thấy các bằng chứng hết sức thuyết phục... Anh không thấy Hamilton Burger chỉ ngồi im mà ngó đó sao? Đây là một vụ án mà ông ta thấy quá dễ dàng, và đích thân ông ta đã xuất hiện trước tòa để sẵn sàng có hình trên báo chí một khi Mason đã thất bại trong vụ án.
- Chúng ta sẽ không thất bại - Mason nói - Đây mới chỉ là xử sơ khởi. Mục đích duy nhất là xác định xem có đủ bằng chứng để tiến hành một tội phạm hay không và các bằng chứng đó có xác định bị cáo liên quan với tội phạm hay không mà thôi.
- Tôi biết - Drake nói - Anh có thể giải thích với tất cả các yếu tố hợp pháp nếu anh muốn, nhưng hãy nhớ rằng theo dư luận quần chúng thì đây là một vụ án mà anh sẽ thất bại.
- Anh ấy chưa thất bại mà, Paul - Della Street nói một cách quả quyết và nhìn vào đồng hồ đeo tay - Anh ấy còn một giờ ba mươi phút trước khi xác định là thất bại.
Mason nói :
- Có một vài điều trong vụ án này làm tôi thắc mắc vô cùng.
- Thí dụ điều gì? - Drake nói.
- Cung cách của người đàn bà có mặt tại phi trường sáng hôm thứ Bảy. Dĩ nhiên cung cách thật khác lạ, ngồi trên chiếc xe lăn với hành lý xung quanh... Tôi muốn chúng ta tìm hiểu thêm về người đàn bà này.
- Bà ta là một người giả mạo. - Paul Drake nói.
- Nhưng là một kẻ giả mạo khôn ngoan - Mason nói - và bà ta sử dụng xe lăn rất giỏi. Bà ta có thể lướt xe nhanh nhẹn.
- Sao anh biết? - Drake hỏi.
- Sue Fisher đã diễn tả với tôi. - Mason nói.
Drake cười một cách hoài nghi và nói :
- Tôi sẽ không lập luận theo lời nói của Sue Fisher. Theo tôi nghĩ cô ta có thể bị bệnh tâm thần.
- Bên công tố có thêm bằng chứng nào khác nữa không? - Della Street hỏi.
- Chỉ có vũ khí giết người - Mason nói - Họ đưa ra làm bằng chứng và cột chặt vào Sue Fisher.
- Anh có định đưa ra bằng chứng nào không?
- Tôi không nghĩ như vậy - Mason nói - Không nên đưa Sue Fisher ra để phủ nhận tất cả các điều này.
- Nếu anh đưa cô ta lên bục, Hamilton Burger sẽ chất vấn cô ta, tả tơi ra từng mảnh - Drake báo động - Đó là lý do tại sao Burger lại ngồi im phục kích trước tòa. Nếu anh không đưa cô ta ra, ông ấy sẽ thắng và mặt anh sẽ như cái bị rách. Còn nếu anh đưa cô ấy ra, ông ta sẽ xé cô ta ra từng mảnh.
- Thông thường, - Mason nói - không có lợi gì khi đưa bị cáo ra trước bục nhân chứng trong phiên tòa sơ khởi... Thật là điên người. Tôi muốn biết thêm chi tiết về người đàn bà giả mạo đội lốt Amelia Corning.
- Bà ta đã đến ga Union - Drake nói - và biến mất. Bà ta không đi khỏi bằng tắc xi. Như vậy bà ta phải đi bằng xe riêng. Có ai đó đợi bà ta và bà ta chỉ việc đơn giản gỡ bỏ chiếc kính đen, bước ra khỏi xe, gấp xe lại và bước đi như một người bình thường.
Bất chợp Mason búng ngón tay.
- Gì vậy? - Drake hỏi.
- Có một điều anh chưa làm thử. - Mason nói.
- Điều chi?
- Xe thuê bao.
- Ý anh muốn nói gì?
- Đi quãng đường ngắn anh dùng tắc xi - Mason nói - Quãng đường dài anh thuê xe bao với tài xế. Gọi lại văn phòng Paul. Bảo họ liên lạc với tất cả các hãng xe thuê bao, hỏi xem có điện thoại thuê xe chiều thứ Bảy khoảng năm giờ đi Mojave không.
- Đi Mojave?
Mason gật đầu.
- Tại sao lại Mojave? - Drake hỏi.
Mason bất thình lình bật dậy khỏi ghế, bước tới lui trong phòng.
- Tôi vừa mới nghĩ ra, Paul - Mason nói - Một ý nghĩ kinh khủng.
- Anh nghĩ rằng không bao giờ có người đàn bà đó phải không? Có phải thân chủ của anh, Sue Fisher chính là người đội lốt Amelia Corning và cô ta đã...
- Gọi ngay điện thoại đến văn phòng anh - Mason ngắt ngang - Bảo họ liên lạc ngay với các hãng xe thuê bao.
Drake đứng dậy làm như cái máy.
- Tôi chẳng hiểu gì ca - Della Street nói -Tôi ăn cái đã.
Đồng hồ chỉ một giờ hai mươi, có điện thoại gọi cho Paul Drake.
Drake nghe, ghi lại trên giấy và nói.
- Đúng rồi.
Cúp máy, Drake quay sang Mason nói :
- Perry anh là người sáng suốt.
- Tiếp tục - Mason nói một cách cố giữ bình thản - Nói đi.
- Chiều thứ Bảy, năm giờ mười lăm, hãng xe thuê bao A-Z nhận được điện thoại yêu cầu cho xe có mặt tại cửa nhà ga Union. Họ được yêu cầu xe đổ đầy xăng và sẵn sàng đi xa. Người tài xế đến đó theo lệnh và đón một người đàn bà trên chiếc xe lăn - người đàn bà đeo kính xanh đen. Bà ta đưa chìa khóa cho tài xế để mở tủ tại nhà ga. Người tài xế đã lấy cái va-li và túi xách bỏ vào xe và lái đi Mojave.
Mason nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày.
- Được rồi, hãy trở lại tòa. Tôi cần chất vấn thêm chút ít nữa và chúng ta sẽ biết rõ vấn đề hơn là bây giờ.

Chương trước Chương sau