Khắc khoải đợi chờ - Chương 01

Khắc khoải đợi chờ - Chương 01

Khắc khoải đợi chờ
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 2323 lượt xem

Tính nhẹ dạ của Willa Bedford đôi lúc đã đưa nàng đến những phiền toái trong cuộc sống. Tuy nhiên nàng thoát ra khỏi tình trạng đó dễ dàng cũng như khi nàng chuốc lấy nó vậy.
Một ngày kia không ngờ cuộc phiéu lưu lý thú bỗng trở thành một cơn ác mộng. Trong trạng thái thất vọng, nàng đã viết thư cầu cứu đến người chị họ của nàng, Grace Atherton. Nhưng khi Grace đến, Willa đố biến mất. Trong lúc tìm cách phá tan sự bí mật quanh việc mất tích của Willa, Grace đã rơi vào một thế giới hung hãn và lạ lùng, nơi đó sự tai tiếng là một vũ khí nguy hiểm và sự thật là điều không ai dám nói đến.
Phong cảnh miền quê âm đạm ở Thụy Điển lướt qua dưới cánh máy bay. Những cánh rừng ngút ngàn thấp thoáng những cây bu-lô nhuộm màu vàng úa, những mô đá trông như những miếng xương sạch nhẵn, những ngôi nhà nhỏ đen sẫm như bỗng nhiên lún sâu trong những cánh rừng.
Không còn thì giờ để đọc lại thư của Willa nữa. Dù sao Grace đã thuộc lòng nội dung bức thư đó rồi, Đầu tiên là những lời kể lể về cuộc sống hàng ngày của Willa ở Stockholm, viết một cách gượng ép thường bắt gặp ở Willa, rồi những người nàng gặp, những buổi tiệc tùng, thậm chí cả thời tiết, khí hậu nữa - tất cả có vẻ kịch tính lắm.
Willa, với thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt sống động, luôn luôn muốn cao hơn cuộc đời, do đó nàng thường làm những công việc đôi khi có vẻ quan trọng quá đáng. “Willa khác mình”, Grace nghĩ “Mình trầm lặng hơn”.
Chỉ có Grace mới biết được sự căng thẳng thường che giấu dưới bề ngoài vui nhộn của Willa. Vì vậy, sau khi đọc bức thư xem ra tràn đầy hạnh phúc của Willa, Grace cảm thấy vô cùng lo lắng vì đoạn ngắn ngủi cuối thư:
“Dẫu sao đi nữa, em phải nói với chị rằng tình huống đã nảy sinh. Chị ơi, không phải vậy mãi đâu, bởi vì lần này khác hẳn. Em đã quyết định dù không chắc đó là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên không có cách nào đơn giản hơn...
Wilhelmina”
Chữ ký mới là mấu chốt của vấn đề. Khi còn ở lứa tuối đôi mười và ở hai trường nội trú khác nhau, Grace và Willa đã giao ước rằng nếu Willa gặp điều gì nan giải (không ai nghĩ rằng Grace có thể gặp điều gì phiền muộn) thì nàng sẽ ký tên thật của nàng tên Wilhelmina, quê quê thế nào ấy - nàng ghét cái tên này lắm - ở cuối thư. Do đó, đây là tiếng kêu cầu cứu thầm kín của Willa. Đã nhiều năm qua, cả hai chưa hề sử dụng đến giao ước này. Grace đã quên bẵng đi mãi đến lúc bức thư từ Stockholm đến tay này. Cái tên “Wilhelmina” xa lạ đã làm cho trái tim Grace muốn nhảy ra khối lồng ngực.
Người ta có thể hỏi tại sao Willa không viết đơn giản thế này: “Chị đến được chứ”. Nàng biết là Grace đang ngập đầu giữa những chồng sách và trong mùa hè nàng thường viết thư mời Grace sang chơi. Chỉ việc làm ở Tòa đại sứ Anh là cô có đủ tiền dư để sống một cách thảnh thơi rồi. Willa ở một căn phòng rất xinh xắn trên đường Strandwagen nhìn ra sông, một quang cảnh trông thật đẹp.
Nhưng dù bức thư đó với lý do gì chăng nữa, một điều chắc chắn là đã có cái gì đó xảy ra, Grace gửi một bức điện tín “Không hiểu được nội dung thư em - Stop - Nói rõ hơn nữa” và sau một tuần, khi không nhận được thư trả lời, Grace quá nóng lòng và đã bay sang Thụy Điển. Nàng đã đánh điện báo ngày, giờ nàng đến và bây giờ nàng đã có mặt ở đây.
Thời tiết bất ngờ giá rét. Grace lấy áo khoác mặc vào. Bầu trời nhàn nhạt và trong sáng, ửng hồng ở chân trời. Nàng mừng là đã đến. Hơi buồn cười vì đã chạy theo một cuộc đuổi bắt vô ích, vì chắc chắn là Willa đang đứng đợi nàng bên kia bức rào chắn lối, la toáng lên: - Grace! Tuyệt quá, Grace ơi! - và rõ ràng không hề có sự việc gì đã xảy ra.
Nhưng... không có bóng dáng Willa đứng đợi ở phi cảng. Khi biết chắc là không có ai đón nàng, Grace bước lên chiếc xe buýt của Sở Hàng không chạy ngang những làng quê ảm đạm. Đến gần thành phố, họ đi qua một nghĩa trang với những hàng thông cao vút khiến cho các ngồi mộ xám xịt đã thấp lại càng thấp lè tè hơn nữa. Bên kia xa xa, Grace nhìn thấy những tòa nhà chọc trời bình dị.
Đến phố, Grace đón taxi về căn nhà của Willa, ở đó, một người đàn bà béo mập với đôi mắt xanh lờ đờ ra mở cửa. Bà ta có cái nhìn đến lạnh lùng, mặc dù giọng nói rất lễ độ và thân thiện.
- Bà nói đưọrc tiếng Anh chứ? - Grace hỏi, và khi thấy người đàn bà gật đầu, nàng nói - Cô Willa Bedford ở đây phải không ạ?
- Vâng, cô ở đây, nhưng hiện giờ cô ấy đi vắng. Cô ấy đang mong cô đấy à?
- Dạ cháu không chắc lắm! Bà có biết cô ấy ở đâu không ạ?
- Không. Cô ấy không nói cho biết đi đâu. Mời cô vào. Gió lạnh đấy.
Grace bước vào căn phòng nền lót đá hoa. Một cầu thang thoai thoải, một bảng đen gắn trên bức tường màu sẫm với một bảng danh sách, có thể đoán là tên những người thuê nhà, và một cái bàn với những lá thư chưa có người nhận.
- Tôi là Fru Lindstrom - Người đàn bà nói - Cô là bạn của cô Beford?
- Vâng, chị họ của Willa, Grace Asherton. Cháu có gởi cho cô ấy một bức điện cách đây một tuần, nhưng cô ấy đã không trả lời.
Người đàn bà lấy hai phong thư nơi chồng thư chưa ai nhận.
- Hai bức thư này chưa giao, là vì cô Beford vẫn chưa về.
Grace nhíu mày.
- Cô ấy không nói đi bao lâu à, thưa bà?
- Không một lời nào cả. Nàng lấy túi xách nhỏ và ra đi, có lẽ cách đây mười ngày.
Là khoảng thời gian Willa viết thư cho Grace. “... tình thế đã nảy sinh...”.
- Nhưng rồi cô ấy sẽ về lại thôi - Người chủ nhà nói - Tiền thuê nhà đã trả đến cuối năm kia mà.
- Thưa bà Lindstrom, bà có chìa khóa không ạ? Cháu có thể lên được chứ?
- Được chứ. Tôi vui mừng là cô đã đến. Cô thấy đó, tĩnh mịch quá đi. Cô Bedford luôn luôn chuyện trò huyên náo. Nhưng vừa qua, cô ấy bỗng trở nên trầm mặc. Sau đó mang túi xách đi xuống và bảo rằng cô sẽ đi vắng một thời gian. May sao là cô ấy đã không mang con chim về.
- Con chim à?
- Cô ấy sắp mua con chim yến. Căn phòng của cô vắng lặng quá mức. Cô ấy nói thế. Cô ấy thích sự huyên náo. Tôi nghĩ là cô cũng biết điều ấy.
Grace gật đầu.
- Đi theo lối này, cô Asherton. Các bậc thang dốc lắm, nhưng chỉ hai cầu thang thôi.
- Đẹp quá! - Grace nói khi Fru Lindstrom mở cửa.
Sở thích không hề lầm lẫn của Willa thể hiện qua đồ đạc trong căn phòng, sàn nhà đánh bóng sáng loáng, đồ dùng cố định đâu ra đấy, ngăn nắp và gọn gàng. Cây đèn bàn có cái chóa màu vàng nhạt, một bức tranh lồng trong cái khung cổ xưa to lớn, một cái lò Trung Quốc vẽ hoa hòe, những chiếc thảm Á Đông, những gối niệm màu sắc sặc sỡ, những màn cửa được buộc bằng những dây vải nhung, cây cảnh trên ngưỡng cửa sổ, một chiếc lồng chim trống rỗng được làm theo hình dáng ngôi chùa Trung Quốc.
- Willa thường bảo rằng nàng có năng khiếu của một nhà sưu tầm đồ cổ phế thải. Chỉ sau sáu tháng ở Stockholm nàng đã sưu tầm được vô số đồ phế thải có giá trị. Làm thế nào nàng có thể mua được tất cả đồ này với đồng lương của một người thư ký ở Tòa đại sứ Anh?
- Cô ấy đã làm điều này một cách tuyệt diệu - Fru Lindstrom nói - Luôn luôn cô ấy tìm ra một cái gì đó mới mẻ. Cô cứ nhìn phòng ngủ thì khắc biết.
Đó là một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất xinh. Có một giường ngủ sơn màu xám nhạt, hai đầu giường uốn cong lên giống như cái nôi của em bé, một bàn trang điểm cũng màu xám nhạt và một tủ áo quần rất tương xứng. Nếu cái giường ngủ này hoàn toàn xưa thì phải là đắt giá lắm.
- Đó là kiểu giường của Gustav đệ tam - Fru Lindstrom giải thích, đưa tay mân mê đầu giường uốn cong - Đồ cổ đấy. Khi cô ấy mua trông nó rất tàn tệ. Ông Polsen đã giúp cô ấy sơn sửa lại.
- Ông Polsen à?
- Ông ấy ở phía trên. Ở trong rầm thượng, thấp lè tè, đụng đầu luôn đấy - Fru Lindstrom bất chợt cười khúc khích - Ông ấy quá kiêu ngạo.
- Ông ta là người Thụy Điển à?
- Nửa Thụy Điển nửa Đan Mạch. Ông dạy ở đại học.
- Biết chừng đâu em tôi đã nói với ông ta là cô ấy đi đâu.
- Có thể lắm. Tôi đâu dám gạn hỏi điều đó. - Người đàn bà rung chùm chìa khóa kêu lách cách trong tay - Cô định làm gì nếu em cô không có ở đây để chào mừng cô?
- Cháu chẳng biết nữa. Cháu có thể ngủ lại đêm ở đây, được không?
Fru Eindstrom do dự.
- Cũng được cô ạ.
Grace, nhớ Willa đã viết “Ông chủ của em, Peter Sinclair là một người rất vui tính, ông không bao giờ để em làm việc quá sức đâu”. Nàng nói :
- Bà tốt bụng quá. Cháu sẽ gọi điện thoại cho Tòa đại sứ Anh. Có thể họ biết em cháu ở đâu, cô ấy muốn nghỉ phép trước mùa đông cũng nên.
- Đúng thế. Mùa đông sao mà dài dằng dặc. Người Anh không thích mùa đông ở đất nước chúng tôi -Fru Linđstrora lại bất chợt mỉm cười, khuôn mặt phúng phình của bà hằn lên những nếp nhăn dí dỏm, nhưng đôi mắt xanh lờ đờ đó vẫn lạnh lùng thế nào ấy - Nếu cô cần gì, cô cứ gõ cửa phòng tôi. Tôi luôn có mặt ở đấy.
Khi cô còn lại một mình trong phòng, một nỗi ray rứt xâm chiếm cả người Grace. Có một cái gì đó buồn thảm quá sức trong căn phòng tĩnh mịch này. Cửa sổ nhìn ra bờ hồ, bóng loáng trong ánh hoàng hôn, những con thuyền chòng chành neo ở bến, những mái nhà nâu sẫm và tháp chuông nhà thờ bên kia hồ. Quang cảnh đầy màu sắc và lấp lánh trong nắng hè. Nhưng giờ đây mới đầu tháng mười, trời vắng lặng, lành lạnh, âm u. Grace buông màn xuống và bật sáng ngọn đèn có cái chóa màu vàng nhạt kia.
Trong nhà chẳng có gì ăn cả. Nàng phải ra ngoài mua sắm. Nhưng trước hết nàng phải gọi điện thoại cho Tòa đại sứ.
Sau khi Grace nói cho ông Peter Sinclair biết nàng là ai, thì ông nói.
- Willa đã bỏ việc ở đây rồi. Nàng không nói cho cô biết là nàng sắp làm đám cưới à?
Những ngón tay của Grace bấu chặt vào ống điện thoại.
- Sao thưa ông, đám cưới à?
Giọng nói bỗng trở nên khô đọng lại.
- Nàng đã làm chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Willa là một cô gái rất lạ lùng, nhưng chúng tôi không tin nhiều lắm vào các thư ký đâu.
- Nhưng cô ấy lấy ai vậy?
- Làm sao tôi biết được. Một người nào đó tên là Gustav. Nào, cô có thể đến thăm căn hộ chúng tôi chiều nay được không? Vợ tôi sẽ rất vui được đón tiếp cô, và tôi có thể nói cho cô những điều tôi biết được.
- Cám ơn Ông, tôi sẽ đến.
- Cô hãy đi taxi nhé. Chúng tôi ở khu chung cư Walhallawagen. Người ta gọi là Vasahuset. Số chín, lầu hai. Cô nhớ được chứ? Hẹn gặp cô lúc 6 giờ.
Grace đi vào nhà bếp và lấy nước tưới các cây cảnh. Phải chăng người chồng mới là hoàn cảnh mà Willa không biết cách nào thoát ra? Nàng có thai à? Cách đây hai năm nàng đã phá thai một lần. Nàng đã không nói cho Grace biết, mãi đến ba tuần sau nàng mới thố lộ. Lúc đó, xanh xao và đau khổ nàng đã thú nhận là nàng cảm thấy có tội vô cùng và bị ám ảnh mãi hình ảnh đứa bé chết trên tay nàng. Tuy nhiên, nàng bảo, chẳng làm cách nào hơn được. Người đàn ông đó không muốn trách nhiệm, và bất công biết bao nếu phải sinh một đứa con mà mình không muốn. Nhưng nàng sẽ không bao giòr tái phạm tội lỗi đó một lần nữa.
Willa chóng quên sự đau khổ đó và lại lao mình vào những trò vui. Đó là lúc nàng bắt đầu mang kính đen, ngay cả khi đi dự tiệc. Nàng bị cận thị, và nàng đã thử mang kính lồng trong mắt nhưng luôn luôn cảm thấy khó chịu. Rồi lại mang kính mát bởi vì, nàng nói một cách vui vẻ, rằng nàng không muốn ai ngưỡng mộ nàng lại nghĩ rằng nàng cần kính, và hơn nữa, mắt kính đen làm tăng thêm vẻ bí mật của con người nàng. Chỉ có Grace là biết con người phức tạp của Willa thôi, nhưng thậm chí ngay cả nàng, mặc dù đã cùng sống bên nhau từ thời thơ ấu, cũng chưa hiểu nổi Willa nữa là.
Một cách hờ hững, Grace bắt đầu mở chiếc va-li của mình. Nàng mở tủ áo quần trong phòng ngủ và thấy đầy ắp áo quần của Willa. Nàng không mang theo áo quần gì cả sao trong tuần trăng mật với Gustav? Hay nàng đã mua sắm áo quần mới mà không thiết đến chiếc áo dạ hội màu vàng óng ánh, những chiếc quần lót bằng lụa hợp thời trang, áo đầm màu đỏ mới toanh, chiếc áo choàng bằng da lông thú, một dãy giày đắt tiền chất đống trong phòng? Nàng đã cưới được một nhà triệu phú à? Ông chủ của nàng, Peter Sinclair, có lần nào thấy Willa mặc chiếc áo dạ hội bằng vàng đó chưa? Quả là không phải áo quần tiêu chuẩn dành cho một cô thư ký được.
Với đôi tay hơi run run, Grace bắt đầu mở ngăn tủ bàn trang điểm. Thật khó mà hiểu nổi là có bao nhiêu đồ trang sức đã biến mắt - Willa luôn luôn có hàng tá chai lọ kỳ lạ - hoặc là Grace không biết gì về nữ trang của Willa, mặc dù có hai hoặc ba mảnh đồ cổ có giá trị trong đó.
Nàng rời khỏi phòng ngủ và đi vào nhà bếp xem thử có thức ăn trong tủ lạnh không. Nó đựng đồ ăn thường ngày - bơ, rau đông lạnh, trứng, nửa ổ bánh mì, những miếng thịt nướng còn thừa lại. Những loại thức ăn này người ta chỉ để lại nếu chỉ đi vắng một hoặc hai ngày mà thôi - hoặc thức ăn này thình lình phải bỏ lại nên chẳng ai quan tâm đến những chi tiết như thế.
- Ôi! Willa ơi! - Grace bật khóc - Tại sao em lại trở nên khó hiểu thế? Tại sao em đã gửi cho chị bức thư cầu cứu khẩn cấp đó?
*
Tại Vasahuset, mở cửa là một cô bé gái mặt tàn nhang, xấu xí, tóc bím. Sau nó là một thằng bé cũng xấu xí như thế.
- Chào em - Grace nói - Ông Sinclair ở đây phải không em?
Hai đứa bé bật cười ngặt ngoẻo.
- Còn phải hỏi - Bố chúng tôi đấy - Cô bé nói xấc xược. Thằng bé cũng chẳng thua kém gì con chị nó - Cha thì phải ở với mẹ và con cái chứ.
- Im đi, Alexander. Em tôi mới bốn tuổi thôi. - Cô bé gái giải thích với Grace một cách lịch sự - Cô không vào à?
Một người đàn ông xuất hiện, tóc chải bóng mượt, làn da lấm tấm những nốt tàn nhang đã phai nhạt, ông ta hơi mập, nhưng nụ cười chào Grace rất duyên dáng.
- Cô Asherton? Mời cô vào. Lũ nhóc láu táu này đang được dạy dỗ để biết nghe lời đấy cô ạ! Lên lầu đi, cả hai đứa luôn - Ông đưa tay đón chiếc áo khoác ngoài của Grace. Các đứa bé bắt đầu phản đối - Lên lầu - Người cha chỉ tay hét lên.
Các đứa nhỏ chạy trốn mất. Peter Sinclair mỉm cười buồn rầu, ra dấu mời Grace vào phòng khách.
- Những nỗ lực ngoại giao không phải bao giờ cũng là tốt nhất. George và Alexander hư hỏng lắm. Vợ tôi bảo rằng điều đó luôn luôn xảy ra một khi sống ở nước ngoài. À! Cô uống gì nào?
- Cho tôi một ly rượu mạnh. Thú thật là tôi rất hoang mang. Đến đây là để gặp Willa thì lại bẳt gặp sự khó hiểu này.
- Cô bảo rằng cô là chị họ của Willa?
- Vâng, thật sự chúng tôi như hai chị em ruột. Chúng tôi rất khắng khít với nhau. Mẹ chúng tôi là hai chị em sinh đôi.
Peter Sinclair quay sang trao ly rượu cho Grace và nhìn nàng dò xét.
- Các cô chẳng giống nhau. Chẳng giống một chút nào cả.
Grace nghĩ là ông ta muốn nói cái vẻ trầm lặng bên ngoài của nàng.
- Tôi không nói là chúng tôi giống nhau. Tôi muốn nói là chúng tôi rất hiểu nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện - hay hầu hết mọi chuyện.
- Nhưng không nói đến một việc quan trọng như là dự định đám cưới chứ? - Ông nói có vẻ tư lự - Điều đó làm cô lo âu?
- Vâng, quả vậy. Còn ông thế nào?
- Tôi không rõ. Trong công chuyện quan trọng, tôi thấy người ta thường trở nên khó hiểu lạ lùng. Có thể là vì họ sợ sự phản đối nào đó đối với những dự định của họ.
- Thưa ông Sinclair, ông có thể nói cho tôi biết về ông Gustav này, dù ông ta là ai chăng nữa!
- Đấy là tên Willa thường gọi anh ta. Còn tên tôi là Peter.
- Ông không hề gặp anh ta sao, thưa ông Peter?
- Không gặp bao giờ. Tôi chỉ là thủ trưởng của cô Willa. Vả lại tôi không thể xen vào đời riêng của cô ấy.
Ông ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh Grace. Đôi mắt to, xanh, chân thật nhìn thẳng vào mắt Grace.
- Cô biết đấy. Willa là một cô gái thích ăn chơi. Vừa qua nàng sống thâu đêm, đến cơ quan chậm trễ, phạm nhiều sai lầm đáng trách. Tôi đã đưa nàng trở lại nhiệm vụ và nàng nói là rất lấy làm ân hận. Nàng quá bận rộn với nhân vật Gustav này. Tất cả chúng tôi đều rất mến Willa. Nàng thường đến đây trông nom các cháu dùm chúng tôi. Đến khi gặp Gustav thì nàng không còn thì giờ rảnh rỗi nữa.
- Willa không hề nói gì về anh ta à?
- Không bao giờ. Tôi nghĩ là anh ta sống ở miền quê. Willa thường về đó nghỉ cuối tuần. Rồi một buổi sáng cách đây một tuần hoặc trước nữa, nàng chạy bổ vào văn phòng của tôi và nói rằng nàng sắp làm đám cưới. Và hẳn là không có gì trở ngại nếu nàng xin nghỉ việc và rời khỏi nơi đây.
- Chính lúc đó ông đồng ý chứ, thưa ông?
- Tôi không làm gì khác được nữa. Rõ ràng tôi chẳng hiểu gì về nàng cả nếu nàng vẫn ở đây. Nàng đi không để địa chỉ lại. Có một ngân phiếu đang chờ nàng nhận.
- Thế là không ai biết nàng ở đâu thật.
- Đừng hốt hoảng lên thế, cô Asherton. Rồi nàng sẽ quay về thôi. Uống một ly nữa nhé?
Grace để mặc ông ta cầm lấy ly của cô.
- Thưa ông Peter, ông có nghĩ là em tôi có thai không?
Ông bỏ đá vào ly. Sau cùng ông nói.
- Có thể lắm chứ - nàng rất úp mở về ngày làm lễ cưới. Tuy thế, nếu nàng không ưa Gustav thì nàng không dại gì có thai với anh ta đâu. Nàng sẽ quay về, một cô dâu rạng rỡ cho mà xem.
Grace quay lại thấy một người đàn bà tóc đen huyền, mảnh khảnh, ánh mắt lờ đờ, đang đứng ở ngưỡng cửa.
- Kate à - Peter nói - Cô Grace Asherton, chị họ của Willa.
Bàn tay Kate mềm nhũn và trông bà có vẻ mệt mỏi. Mắt có quầng thâm.
- Chào cô - Bà nói và cầm lấy cái ly của ông Peter đưa cho, rồi uống như thể bà khát lắm vậy. Qua vành ly, đôi mắt đen nhánh theo dõi Grace - Cái gì đưa đẩy cô đến đây? Willa mời cô sang à?
- Dạ chưa hẳn thế. Em tôi gửi một lá thư tôi không hiểu được.
- Trời đất. Chỉ vì một lá thư khó hiểu mà cô bay sang đây. Thế thì các cô hẳn là phải thương nhau lắm.
- Em tôi cũng không trả lời bức điện của tôi - Grace nói - Em tôi không bao giờ như thế cả. Và thưa bà, chúng tôi thân nhau lắm.
Giọng nói của nàng như có vẻ như thách đố. Tại sao người đàn bà chán đời này lại nghĩ rằng tình cảm trong gia đình là một điều lạ lùng.
- Cô không nói gì về bức thư đó với tôi cả. - Peter nói.
- Tôi chưa nắm được nội dung bức thư - Grace không muốn nói cho người lạ này biết về chữ ký bí mật “Wilhelmina” - Thư chẳng nói gì nhiều lắm. Willa viết là cô ấy đang gặp một tình huống khó xử và không biết làm cách nào để thoát ra được. Tôi cũng nghĩ là như ông Peter nói, em tôi hiện đang có thai. Bà nghĩ sao, thưa bà? - Grace hỏi Kate.
- Vâng, cô ấy có thai, nếu cô đã hỏi tôi. Nhưng không phải là cô ấy thổ lộ với tôi đâu nhé. Cô ấy tâm sự với chồng tôi đấy.
Giọng nói thẳng thừng của Kate như ẩn giấu một cái gì cay đắng? Thái độ của bà có vẻ chán chường, như không có gì có thể làm bà thỏa mãn hay vui thích được. Bà hoàn toàn làm trái lại ý người chồng, đang mỉm cười thuyết phục bà.
- Em lầm rồi, cưng ạ - Peter nói một cách thỏai mái - Nàng thồ lộ gì với anh đâu. Nàng chỉ nói bóng, nói gió thôi.
- Có một chiều, cô ấy ở lại với chúng tôi gần trọn buổi - Kate nói - Chỉ sau một tuần rượu, cô ấy than mệt. Nhưng nếu bản thân cô có con, chỉ nhìn qua là cô hiểu ngay. Ngoài ra, cô ấy còn đeo một chiếc nhẫn rất đáng ngạc nhiên nữa.
- Kate muốn nói, nó giống như một bảo vật của gia đình - Peter giải thích - Thật ra đó là một chiếc nhẫn đàn ông, bằng ngọc bích, có khắc hình chiếc áo choàng lính. Willa đeo ở ngón giữa vì chiếc nhẫn rộng quá.
- Chiếc áo lính của Gustav à?
- Đừng đoán mò - Peter vui vẻ nói - Tôi không rõ lắm vì cái gia đình cổ kính ở Thụy Điển. Chúng tôi không tiếp xúc với giới này.
- Cô có định ở lại đây, đến lúc Willa quay về không? - Kate hỏi.
- Vâng, phải ở lại đợi thôi - Bấy giờ Grace mới quyết định dứt khoát - Tôi sẽ ở tại căn phòng của em tôi. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ đi tham quan Stockholm.
- Chúc cô được vui vẻ - Kate nói mỉa mai - Cô hãy đợi cho đến khi tuyết rơi và sẽ không có một tia nắng nào cả. Chúng tôi đã sống một mùa đông ở đây rồi và không hiểu tại sao tôi chưa điên.
Peter âu yếm choàng tay ôm vợ.
- Kate vẫn nhớ nước Anh. Ở Cyprus, nàng cũng vậy, nơi đó mặt trời chói chang. Không phải chỉ vì mùa đông ở phương Bắc nhưng là nỗi nhớ nhà triền miên, cô Grace ạ. Tôi đã xin việc làm ở quê nhà, nhưng trước hết là phải ở đây trên hai năm nữa. Em phải chịu đựng thôi, cưng à - Peter quay sang nói với Kate - Hoặc giả em tìm cho anh một cô thư ký tập sự suốt đời anh.
Ông kéo Kate sát vào người.
- Em ghét mùa đông - Kate thầm thì - Các con cứ phải ở mãi trong nhà và mỗi khi nhìn ra cửa sổ là trời tối như bưng.
- Dừng nói nữa, cưng ơi. Đâu đến nỗi tệ thế. Em đi dự tiệc hoài và tiệc ở Tòa đại sứ thì đâu đến nỗi gì. Cô Grace à, tối mai chúng tôi sẽ có buổi liên hoan ở đây. Cô đến nhé? Hầu hết là những nhân viên Tòa đại sứ. Cô có dịp gặp mọi người quen biết Willa. Biết đâu họ sẽ cho cô biết một vài điều cũng nên.
- Vâng - Grace nói - Thế thì hay quá - Nàng đứng lên.
- Tôi sẽ đưa xe cô về - Peter nói - Đồng ý, cưng nhé? - Ông ôm siết vợ một lần nữa - Anh không đi lâu đâu.
Trong xe, Peler thở dài “Rất tiếc là Kate đã xử sự như vậy” và ông lên tiếng :
- Tôi phải làm gì để làm sáng tỏ vấn đề của cô mà chúng tôi có nhiệm vụ phải thu xếp, cô Grace?
- Đâu phải vấn đề của tôi, của Willa chứ!
- Ồ, Willa hiện nay không có vấn đề gì cả. Cô làm gì, Grace? Tôi muốn nói là cô làm gì để sống.
- Tôi viết tiểu thuyết.
- Hiện nay à? - Giọng nói của ông đầy vẻ thán phục - Thảo nào đầu óc cô bi lụy đến vậy. Bay sang Stockholm như thế này! Dẫu sao cũng tốt cho chúng ta. Cô là một cô gái rất quyến rũ, Grace à. Khác xa với Willa.
- Cám ơn ông - Grace nói. Nàng biết ông ta là loại người tưởng mình được quyền nói những lời tán tỉnh với một cô gái.
- Này - Ông dừng xe lại ở phía ngoài ngôi nhà trên đường Strandvagen, rồi quay sang nhìn Grace - Cô đừng có ý nghĩ là sẽ đi báo cho cảnh sát biết sự mất tích của Willa nhé!
- Ồ, thế mà tôi đã không nghĩ đến điều đó - Grace la lên, sửng sốt thực sự.
- Tôi chỉ mới nghĩ... với đầu óc của một nhà văn... Dầu sao, Tòa đại sứ cũng không thích việc ấy. Tạm biệt, Grace. Mong được gặp cô vào tối mai.
Bên trong căn phòng vắng lặng của Willa, tất cả mọi ngọn đèn đều được bật sáng cho dễ chịu, Grace ngồi xuống, suy nghĩ. Nếu lời căn dặn của Peter có vẻ nghiêm trọng, thì đó có nghĩa là ông ta lo sợ Grace sẽ khám phá ra một điều gì đó sẽ gây phiền phức...
Căn phòng này phải là đầu mối. Willa là loại người thường hay giấu đồ đạc ở những nơi rất kỳ cục hoặc những nơi rất lộ liễu: đồ tư trang được giấu trong một bình trà, để quyển nhật ký dưới chiếc gối. Grace bật la lên, lấy làm ngạc nhiên vì sao nàng lại quên hẳn đi quyển nhật ký, đó là một phần đời của Willa cũng như những đồ trang điểm, những cuộc chuyện trò những cặp kính mát của Willa vậy. Willa đã tưởng tượng nàng là một Fanny Burney của thế kỷ 20, cần ghi chép lại cho hậu thế cuộc sống của một người đàn bà trẻ thời thượng. Và sách chỉ được xuất bản 40 năm sau khi nàng chết, nàng đã một lần nói như vậy rất là nghiêm túc.
Như đã có lần tình cờ Willa để cho Grace đọc một vài đoạn trong những quyển nhật ký trước kia - đã viết được mười quyển, và hiện được cất kỹ ở bên Anh quốc - lối hành văn lộn xộn, nhưng có một vài chỗ rất gây xúc động, nhất là khi nàng nói đến nỗi đau đớn và dằn vặt mà vụ phá thai đã mang lại. Nhật ký của nàng là một lời thú tội và là một lời biện bạch. Nó giúp nàng giữ mãi được nét hồn nhiên lạ lùng, mặc dù có đôi lúc nàng bốc đồng khiến cho mọi người rất khó chịu.
Quyển nhật ký chắc chắn phải có ở trong căn phòng này, trừ phi nàng đã mang nó theo. Grace bắt đầu lục soát sau những chồng sách, giữa các chén đĩa trong tủ buýp-phê, trong thau giặt áo quần, sau lưng các hộp đường, hộp trà trong tủ chén ở nhà bếp, trong tủ lạnh...
- Tìm vô ích thôi. Willa chẳng bao giờ để thức ăn nuôi mấy con chuột đói đâu. Cho tôi mạn phép chuẩn bị vài món. - Một người đàn ông cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa bưng một cái khay có khăn phủ ở trên.
- Anh là ai?
- Polsen. Tôi cũng có họ nhưng cô không thể phát âm được. Tôi ở tầng trên hết. Nào, cô cho tôi biết cô là ai đi?
Cái bộ dạng rề rề của anh ta làm Grace an tâm.
- Tôi là Grace Asherton, chị họ của Willa - Grace nói - Tôi đến thăm em tôi, mới hay rằng em tôi đã biến mất.
Plosen lấy khăn phủ khay ra.
- Tôi mang đến cho cô súp, cá trích, phô mát, bơ, bánh mì, cà phê, bánh quy và bia. Được chứ?
Grace đóng tủ lạnh và thở ra nhẹ nhõm. Hãy tạm gác chuyện nhật ký lại.
- Đói quá mà chẳng hay. - Grace nói.
- Tôi cũng đói lắm. Willa và tôi thỉnh thoảng ăn chung với nhau. Họa hoằn lắm, rất buồn phải nói thế, Willa bận rộn quá sức.
Grace ngồi xuống, nhìn Polsen với vẻ quan tâm ra mặt. Anh cao lớn, tóc đen bù xù, có khuôn mặt dài, ủ ê, tư lự. Anh mặc một chiếc áo thun cổ cao, quần nhung kẻ sọc, đôi mắt cận sau cặp kính dày cộm. Grace không hiểu là có bao giờ anh ta cười không và đôi mắt, với cái nhìn đờ đẫn, có thấy được gì nhiều không.
- Tôi muốn hỏi anh vài câu - Grace nói - Nhưng ăn trước đã nhé?
- Được quá đi chứ! Cô nói cho biết về cô luôn.
- Tôi nghĩ là bà Lindstrom đã nói với anh về tôi rồi.
- Trong nhà này, tin đi nhanh lắm. Cô hãy khoan ăn bánh và cá. Ăn súp trước đã.
Grace ăn một muỗng đầy vun.
- Ngon đấy chứ.
Plosen gục gặc đầu ra vẻ trịnh trọng.
- Ồ vâng, vâng. Nếu có dip trổ tài tôi đâu đến nỗi tệ. Thưa cô. Tôi đang dạy ở trường đại học, cũng biết vẽ một chút. Vào mùa đông tôi thường đi trượt tuyết và có thì giờ tôi đọc một vài quyển sách tham khảo.
- Anh chưa lập gia đình à?
- Hiện giờ thì chưa - Đôi mắt hiền lành sau cặp kính dày cộm khẽ liếc nhìn ngón tay không có đeo nhẫn của Grace - Cô cũng chưa có gia đình sao?
- Chưa. Người bạn đời của tôi là cái máy chữ. Tôi thận trọng hơn Willa. Em tôi cách này tôi cách khác.
Anh có đủ thời gian nhìn ngắm Grace. Sau đó anh mỉm cười.
- Cô rất thành thật. Tôi cũng xin thành thật lại với cô thôi. Dĩ nhiên tôi đã có vợ rồi. Bốn mươi tuổi rồi còn gì nữa. Chúng tôi nay đã sống riêng. Tôi có một cháu trai, Chủ nhật nào hai cha con tôi cũng gặp nhau. Mùa đông này tôi sẽ dạy cháu trượt tuyết. Chỉ có vậy thôi. Nào, mời cô dùng miếng bánh.
Anh rót đầy ly rượu và nâng cao ly của mình lên.
- Xin mời, chúc sức khỏe.
Grace bắt chước điệu bộ của anh. Nàng cảm thấy vui vui, dễ chịu. Nàng đang cần ăn, cũng như đang cần cuộc nói chuyện bất ngờ này. Thật là một ngày dài lê thê.
Khi thôi ăn, nàng để dao, nĩa xuống, nói :
- Anh hãy nói cho tôi nghe, là anh biết gì về Willa. Anh đã gặp người bạn trai của em tôi chưa, cái anh chàng Gustav mà em tôi có ý định cưới đấy. Anh có nghe nói gì về cái anh chàng đó không?
- Chẳng hề, cô ạ!
Grace nhướng lông mày, ngạc nhiên.
- Anh muốn nói Willa không bao giờ đề cập đến cái anh chàng đó với anh à? Vậy sao anh nói ảnh và Willa là bạn thân?
Polsen cau mày.
- Làm sao tôi biết được hết những chuyện thầm kín của nàng. Vả lại tôi đâu phải là Fru Lindstrom, cứ thập thò nghe lén ở nơi cửa.
- Tôi đâu có ý nói - Grace mở đầu - Chỉ là vì tôi quá nôn nóng muốn biết được những tin tức nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn, tất cả những đồ đạc đắt giá này chẳng tương xứng chút nào với căn phòng sắm đầy đồ đạc, cho thấy là em tôi sống vượt mức. Làm sao nó có thể mua được những tấm thảm Á Đông?
- Tôi cho là nàng có một lợi tức riêng nào đó -Polsen xác nhận - Nàng bảo, với một mùa đông ảm đạm dài lê thê đang đến, nàng phải cần đến màu sắc.
- Chúng tôi dàn xếp thế này - Polsen nói tiếp -nàng sẽ gõ cái trần nhà trong bếp với cái cán chổi. Gõ hai cái, nàng muốn chuyện trò vì đang có một mình buồn quá. Gõ ba cái, tôi có gì để ăn không vì nàng đang đói bụng muốn chết đi được. Nàng nói huyên thuyên, cũng tốt thôi vì tôi câm như hến, chẳng biết mở miệng nói gì. Tôi mến nàng. Hầu như nàng rất hạnh phúc.
- Chỉ hầu như, thôi à?
- Đôi lúc nàng cần được cổ vũ.
- Em tôi không nói với anh là cô ấy... à... có thai chứ?
Trông anh ta có vẻ sửng sốt, đôi mắt tròn xoe sau mắt kính dày cộm.
- Nàng có thai? -Anh hỏi vài giây sau đó.
- Gia đình Sinclair - thủ trưởng của em tôi ở Tòa đại sứ và vợ ông ta hình như đều nghĩ thế.
Anh chồm về phía trước, sôi nổi :
- Thế thì có gì phải bấn xúc xích lên vậy, cô Grace? Nàng lập gia đình sớm chừng nào, tốt chừng ấy, có sao. Thôi đừng băn khoăn về em cô nửa.
- Này, anh có gặp bất cứ người đàn ông nào đến thăm Willa không?
- Ít người đến lắm. Willa đi luôn. Nàng có nhiều cuộc hẹn. Nàng đã tổ chức một bữa tiệc linh đình ở đây trước khi nàng biến... ờ... ờ... đi xa. Hầu hết là những người ở Tòa đại sứ.
- Không có ai tên Gustav à?
- Tôi không rõ nữa. Đông quá. Bữa đó Willa nhuộm tóc vàng. Chúng tôi bảo nên nhốt nàng vào cái lồng chim đẹp đẽ kia, thế chỗ con chim yến chưa có.
- Tóc có thể nhuộm đủ màu, chỉ trừ màu xanh lục, khi thế này, khi thế khác.
- Nàng nói sẽ giữ mãi màu vàng đó suốt mùa đông. Nó làm bừng sáng cảnh vật. Tôi muốn nói, nó sẽ làm sáng rực phong cảnh.
Grace nhìn sững anh, đè nén một sự sợ hãi vô lý. Bỗng nhiên nàng mường tượng cái hình ảnh quái gở của Willa, cái đầu như hoa hướng dương, đang run lẩy bẩy trong cảnh mưa tuyết và cánh rừng âm u.
Grace tìin thấy quyển nhật ký sau khi Polsen rời khỏi phòng. Lồng chim có một cái đáy bí mật. Quyển nhật ký được luồn vào đó một cách khít khao. Phải chăng Wlla mua lồng chim cũng vì mục đích này?
Nhật ký bắt đầu ngày Willa đến Thụy Điển. Trên năm mươi trang giấy chi chít những chữ viết rõ nét dễ đọc. Grace nghe tim mình đập liên hồi với một niềm phấn khởi và thanh thản. Màn bí mật đang hé mở.
Ngoài kia, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, làm cho những màn cửa khẽ lay động. Đêm nay cơn mưa tuyết mùa đông đầu tiên sẽ rơi xuống. Đáng thương cho những chiếc lá vàng mảnh mai bị rứt khỏi các cây bu-lô bay tan tác. Rồi miền quê tối sầm lại, và bóng tối mùa đông bắt đầu phủ ập xuống. Mà mùa đông hình như đã về rồi trong căn phòng khi Grace, thoáng rùng mình, ngồi xuống đọc.
Hai tiếng đồng hồ sau Grace gấp nhật ký lại và dụi đôi mắt mỏi nhừ. Gió đã lặng, ít ra cũng không còn gào thét như loài chó sói tru đêm nữa, đó là một trong những cách diễn đạt thường bắt gặp ở Willa.
Cả rừng cây âm u đó vẫn còn mãi và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm mình nổi điên lên được...
Đoạn nhật ký được viết vào cuối tháng 9. Các đoạn trước vừa sinh động vừa buồn thảm, chỉ trừ những đoạn dí dỏm viết về các buổi tiệc tùng mà Willa tham dự với mái tóc nhuộm vàng, màu vàng của loài chim hoàng yến. Nhưng quyển nhật ký, một chứng cớ rành rành đó, lại không nói chính xác một điều gì cả. Như được viết bằng mật mã. Nhưng câu văn đầu tưởng chừng như hàm chứa một điều gì quan trọng lại kết thúc một cách khó hiểu.
Đến lâu đài Gripsholm, thấy chân dung Gustav đệ tứ, béo trông giống anh ghê và từ đây gọi anh là Gustav... Anh là ai thế? Grace có thể khóc lên được vì sự khó hiểu này. Cô nói về Polsen: Chàng khổng lồ trên rầm thượng với những chiếc bánh quy dòn tan. Cũng nhắc nhở đến Kate Sinclair và các con của bà. Kate bảo mình đã kể những câu chuyện làm lũ nhóc ngủ mê thấy những cơn ác mộng. Tại sao mình không thể kể chuyện gì khác ngoài những khu rừng âm u đó?
Rồi đến một đoạn nhật ký ngắn ngủi khó hiểu. Ngôi nhà, có cái búa bé tí để gõ cửa hình con rồng bằng vàng, thật khó có thể tin được đối với những con người ghét sự phù phiếm này.
Nàng như bị cuốn hút vào ông vua và hai bà hoàng hậu, mặc dù, có thể phát điên lên được, nàng chẳng nói rõ là muốn ám chỉ đến cái gì đây. Lại một đoạn đề cập đến dòng họ hoàng gia. Bà hoàng hậu đáng thương trên căn gác thượng. Sau những câu văn rời rạc ấy, là những đoạn nhật ký mạch lạc hơn.
Gia đình Backes mời mình đến nghỉ cuối tuần. Ngôi nhà ở cạnh bờ hồ, giấy dán tường sẩm màu, những bức tranh u tối - ông bố theo dõi mình suốt. Bà mẹ mập ú, đôi bàn tay như những chiếc gối nhỏ nhắn trắng muốt. Wrike tỏ vẻ không thích Sven thương mến mình. Cô nàng muốn độc quyền chiếm hữu quá đi mất. Bệnh hoạn. Mình hiểu cả hai người, mình thích một cái gì đấy trong căn nhà ảm đạm muôn đời này......
Đoạn nhật ký trên được viết vào tháng 8. Những đoạn sau đó không đá động gì đến ngày nghỉ cuối tuần ở gia đình Backes. Có nói đến cái anh chàng Gustav bí mật kia, không thích màu tóc mới của mình, bảo rằng nó sẽ làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người chú ý đến. Dĩ nhiên không vì anh ta mà nàng thay đổi được. Cũng có bình phẩm về những ngôi nhà quét vôi màu vàng sậm và đỏ sậm. Khi mình làm chủ, mình sẽ cho quét lại màu hồng. Rồi lại đến. Axel với đôi mắt trợn tròn và Jacob từng danh giá. Những con người trầm lặng này...
Đoạn cuối có câu lẽ ra mình nên mua con chim yến đó, nơi này tĩnh mịch và ẩm thấp quá.
Đoạn nhật ký cuối cùng, viết khoảng hai tuần trước đây, viết rất khó hiểu, gần đến lúc phải rời khỏi rồi. Mình mong trời đừng có tuyết. Tuy nhiên đến bao giờ mình sẽ quay lại?
Grace níu Polsen lại trước khi anh đi đến trường đại học. Nàng nghe anh đi xuống lầu và chặn anh lại.
- Cho gặp anh một phút được không, anh Polsen? Tôi đã tìm được quyển nhật ký.
- Quyển nhật ký? Nó cho cô biết mọi chuyên rồi chứ?
Anh ta có quan tâm đến thế không, nếu Willa không gì khác hơn là một người bạn bình thường?
- Chẳng có gì cả. Hầu như viết bằng mật mã.
- Nhưng an tâm chứ? Vô hại chứ?
Grace lắc đầu một cách đau khổ.
- Tôi trằn trọc suốt đêm. Chẳng suy nghĩ được gì. Tôi hiểu Willa quá. Nàng đang sống trong một cơn ác mộng, anh Pelsen à.
- Không thể như thế được.
- Hoặc giả nàng đã không để lộ ra. Hoặc giả nàng chỉ tìm cách giải tỏa tâm trạng đó trong khi viết nhật ký mà thôi.
- Cô Grace cô hãy cho tôi xem quyển nhật ký - Giọng anh khẩn trương.
Nàng hỏi “Tại sao anh quan tâm đến thế?” Anh cầm lấy tay nàng, bàn tay bành bạch bấu vào làm nàng phát đau.
- Cô hãy cho tôi một đặc ân là đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như thế. Tôi là bạn của Willa. Nếu nàng gặp khó khăn, tôi phải giúp nàng. Nếu cô từ chối sự giúp đỡ của tôi, thì thôi. Xin chào. - Anh quày quả đi xuống lầu.
- Anh có thì giờ đâu mà đọc. Anh phải đi làm kia mà!
- Cho tôi mang theo.
Grace thoáng do dự. Thật khôi hài nếu nghi ngờ cái anh chàng đa cảm to như con gấu này. Anh ta là bạn của em mình. Nhưng anh ta đã là bạn của Willa và Willa đã mất tích! Nàng xua đuổi ngay ý nghĩ băn khoăn đó.
- Thôi được. Bao giờ anh về.
- Trước khi trời tối.
- Tôi phải đi dự tiệc ở gia đình Sinclair.
- Đừng ở lâu quá. Về nhà chúng ta nói chuyện. Này Grace, hãy lắng nghe chớ đừng nói nhiều quá ở đó.
Căn phòng đông nghẹt khi Grace đến. Peter Sinclair mỉm cười chào nàng, nụ cười nhanh nhảu và quyến rũ đến nỗi làm khuôn mặt tầm thường của ông bỗng trở nên hấp dẫn lạ.
- Chào, Grace. Rất hân hạnh được cô đến. Mời cô vào với mọi người.
Ông giới thiệu nàng với mọi người. Grace đặc biệt để ý là ông nhấn mạnh đến sự thành công của nàng trên cương vị một nhà viết tiểu thuyết mà quên bẵng giới thiệu nàng là chị họ của Willa.
- Cô đang tạm trú ở đâu, thưa cô Asherton? - Ai đó hỏi nàng.
- Dạ, ở căn phòng đường Strandvagen. Phòng của em họ tôi, Willa Bedford.
- Chị họ của Willa à! - Một người đàn bà trung niên, khuôn mặt phúng phính, trang điểm lòe loẹt đến đứng trước mặt Grace - Làm sao Peter lại không cho chúng tôí biết nhỉ? Thế cô đã làm sáng tỏ sự bí mật quanh cô ta rồi chứ?
- Sự bí mật gì ạ, thưa bà? - Grace lạnh lùng hỏi.
- Sao? Không có gì à? Thất vọng quá nhỉ! Tôi biết là Peter nói không có, nhưng tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ta che giấu đó thôi. Cô biết đấy, chỉ là để tránh tai tiếng. Ôi, hay ho gì cái việc một cô thư ký mất tích khỏi Tòa đại sứ. Cô bảo tôi rằng em cô đã cưới chồng?
- Tôi đâu nói thế, thưa bà - Grace nói một cách thận trọng - Tôi vừa mới đến và chẳng biết gì nhiều lắm. Nhưng Willa luôn luôn bốc đồng và khó đoán lắm. Tôi chưa gặp một trường hợp nào gây cho tôi ngạc nhiên như thế này.
- Cô ta không để lại một lời giải thích nào cả à?
- Cô ấy không biết tôi đến.
Cái tia mắt thèm thuồng những tin đồn nhảm tắt hẳn trong đôi mắt của người đàn bà đó và bà ta xin lỗi.
Có một bàn tay be bé, nóng ran nắm lấy tay Grace siết chặt.
- Cô Asherton, em tôi và tôi đều biết chỗ của Willa.
Grace nhìn xuống khuôn mặt đang ngước lên đầy sốt sắng của Geogory Sinclair. Mái tóc vàng nghệ của nó rủ xuống bờ vai, và chiếc áo dạ hội xanh nhạt cũng không làm giảm đi được vẻ xấu xí cục mịch của nó. Đôi mắt nghiêm trọng đến khiếp.
Alexander mặc bộ áo quần ngủ có sọc sạch sẽ. Mái tóc hung hung rủ xuống mắt. Cửa sổ buồng ngù đều đóng kín và căn phòng nóng nực quá sức. Grace ngồi xuống mép giường.
- Willa thường kể chuyện cho bọn cháu nghe - Alexander nói - Cô ấy kể chuyện săn nai. Cháu sợ quá!
- Bởi vì mày còn bé quá! - Chị nó nói gay gắt - Những con nai đâu có la hoảng như thế. Willa vẽ vời đấy thôi. Bố nói thế. Cô ấy luôn bịa chuyện.
- Còn kể gì khác nữa không? - Grace hỏi.
- À, cô ấy bảo nếu một ngày nào cô ấy không trở về thì nhớ đi báo cảnh sát.
Alexander bật nói, uốn éo người trên chiếc gối.
- Đâu phải báo cảnh sát, báo với Tòa đại sứ chứ! -Georgy nói.
- Và các cháu đã nói với cảnh sát hoặc ông đại sứ chưa? - Grace hỏi, giọng bình thản.
- Không, chẳng hề gì cả, vì cô ấy đã lấy chồng - Georgy nói với vẻ tự hào - Không phải bị con nai già đạp chết, không phải bị lạc trong rừng.
Cửa mở và Peter bước vào phòng. Trông ông có vẻ bối rối.
- Grace, mấy đứa mất nết này hiếp đáp cô đấy à? Georgy! Alexander! Phải tỏ ra biết điều hơn nữa.
- Tôi thích điều đó - Grace nói - Tôi rất mến các cháu.
- Tốt lắm, nhưng ở bàn tiệc...
- Peter - Từ hành lang giọng Kate khẩn trương.
- Ebba đến kìa. Hãy xuống ngay!
Trong một tích tắc, cái nhìn lo lắng không kềm giữ thoáng qua đôi mắt Peter. Sau đó ông nói :
- Ồ, không nghĩ là bà ta đến. Grace à, cô nên gặp bà bá tước Von Sturpe.
Ở tầng dưới, sau đó một lúc, Grace lắng nghe khi ông nói “Ebba, tôi xin được giới thiệu Grace Asherton ở Luân Đôn vừa mới đến”. Grace nhìn khuôn mặt dài xanh xao mà búi tóc cao vàng hoe làm cho khuôn mặt càng dài thêm ra.
Rõ là một nhà quý tộc Thụy Điển: lạnh lùng, xa vắng, làn da trắng muốt và đôi mắt xanh ngài sáng. Có vẻ đường bệ và hơi hách dịch trong chiếc áo màu đen giản dị.
- Cô là thư ký mới ở sứ quán, thưa cô Asherton?
- Không, thưa bà, tôi là nhà văn.
- Ô, thích thật! Ông sẽ hướng dẫn cô ấy đi đây đó chứ, ông Peter? Nàng phải tận mắt đi thăm viếng miền quê mới được. Có lẽ chồng tôi và tôi nên làm một cái gì đây. Cô vui lòng đến viếng nhà chúng tôi, thưa cô Asherton? Nó không rộng, không lớn lắm nhưng rất xưa và rất đặc biệt Thụy Điển.
- Bà tốt quá, thưa bà bá tước. - Grace nói nhỏ nhẹ.
- Ebba là người tốt nhất ở Thụy Điển - Peter nói nhiệt tình - Phải không Ebba? Rất tiếc Jacob không đến được. Xin mời quý vị nâng cốc.
Grace đã kể cho Polsen nghe sau tối hôm ấy.
- Jacob, một cái tên trong những cái tên trong quyển nhật ký của Willa. Đó là bá tước Von Sturpe. Ông không có mặt ở bữa tiệc, nhưng có bà vợ. Bà ấy rất quý phái, không phải là loại bạn bè mà người ta nghĩ gia đình Sinclairs có thể có được. Ông đại sứ, có thể, ông không phải là một nhà ngoại giao mới tập tễnh vào nghề. Cái tên ông ấy có ý nghĩa gì đối với anh không?
- Chắc chắn là có. Một gia đình Thụy Điển hơi nghèo và rất cổ kính. - Polsen ghi chú vào quyển sổ nhỏ.
- Anh ghi gì thế?
- Jacob: Bá tước Von Sturpe. Chúng ta phải hệ thống lại. Nhưng có thể quả quyết rằng ông ấy không liên quan gì đến ý định lập gia đình của Willa. Ông ấy, tôi tin là quá hạnh phúc với người vợ đẹp. Còn những cái tên khác thế nào? Cô có gặp một Sven, hoặc một Axel nào đó không?
Grace lắc đầu. Rồi nàng tiếp tục kể câu chuyện tưởng tượng của các đứa bé về việc Willa đi lạc trong cánh rừng. Polsen lại ghi chép nữa.
- Ta phải có óc tưởng tượng như lũ trẻ đó. - Anh nói - Nếu ta cần hiểu rõ tư liệu đầy lôi cuốn đến lạ lùng này của Willa. Cánh rừng với những giọt mưa rì rào. Tôi tự hỏi những đứa bé của gia đình Sinclairs biết được điều gì không đây. Cô cần phải tạo cơ hội để hỏi chúng thêm vài câu nữa.
Grate gật đầu.
- Trong khi chờ đợi, mai là thứ Bảy, tôi không đi làm. Chúng ta sẽ lái xe đến Gripsholm để xem bức chân dung Gustav đệ tứ.
- Ý kiến hay quá!
- Tôi đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ thấy ông ta giống ai.
- Anh định lần mò theo mọi đầu mối hiển nhiên trong nhật ký?
- Cả hai ta cùng làm. Tôi chỉ có độc nhất một chiếc xe Volvo cũ rích. Nhưng ta có thể làm một cuộc pic-nic chơi. Bên bờ hồ đẹp lắm!
“Thích quá”. Căn phòng ấm cúng, gương mặt trầm tĩnh của Polsen thật sự làm Grace rất đỗi an tâm. Ở đây vui hơn ở buổi tiệc tại nhà Sinclairs nhiều. Grace nói thế và nàng bắt gặp ánh mắt hớn hở trên khuôn mặt của Polsen.
- Vậy thì cô nên cởi bỏ chiếc áo dự tiệc đó đi. Hãy mặc vào chiếc áo nào ít kiểu cách hơn. Cô làm tôi cảm thấy mình rách rưới quá đi mất.
Grace đi vào phòng ngủ của Willa, cười to vui vẻ.
- Nói đến sự thanh lịch, lẽ ra anh nên gặp bà bá tước.
- Không là loại người đàn bà của tôi.
- Vậy phải thế nào kia, anh Polsen?
- Cô sẽ cười nhạo tôi thôi. Cô đã uống gì ở buổi tiệc đó?
- Chỉ là thứ rượu “gin” xoàng xĩnh của nước Anh.
- Ngày mai, mình sẽ uống rượu Champagne. - Polsen nói.
Grace thò đầu ra cửa :
- Uống mừng gì thế?
- Đám cưới của Willa! Chúng ta hãy mong vậy.
Phút giây vui vẻ, ngắn ngủi tắt lịm.
- Anh không tin điều đấy phải không? Anh Polsen?
Anh khe khẽ lắc đầu.
- Một đứa bé, vâng. Đám cưới, không!
- Tôi thắc măc sao đứa bé không được nhắc đến trong nhật ký. - Grace băn khoăn hỏi.
- Có chứ, nhưng chúng ta không biết đấy thôi. Thật sự nàng có viết gì rõ ràng đâu, phải không nào?
- Nàng đeo một chiếc nhẫn ngọc bích có chạm hình gia huy, cứ cho là đúng đi. Nàng rất lấy làm thích món quà đó, sao cũng không thấy nàng nói đến. Anh Polsen, anh có biết tôi nghĩ là còn có nhiều việc hơn thế nữa kia, chứ không phải đơn thuần chỉ là người yêu và đứa bé thôi đâu.
Nàng chờ đợi anh phản đối, nàng mong sao anh đừng nhất trí với ý kiến của nàng. Nhưng anh không nói gì cả, và hơi lạnh gia buốt từ bên ngoài như đang ùa vào tràn ngập cả gian phòng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau