Khắc khoải đợi chờ - Chương 02

Khắc khoải đợi chờ - Chương 02

Khắc khoải đợi chờ
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 5698 lượt xem

Lâu đài kỳ dị được xây bằng gạch đỏ ở Gripsholm, những tháp chuông tròn, những bậc thang hẹp quanh co, làm Grace vui thích. Nhưng niềm vui ấy giảm đi khi nàng đứng trước chân dung của Gustav đệ tứ. Đôi mắt lồ lộ màu xanh, hai má đỏ au, đôi môi mỏng dính, khuôn mặt tầm thường nhu nhược khiến Grace rất đỗi ngạc nhiên và nghe ngây ngây khó chịu trong người. Người yêu của Willa trông giống thế này? Nếu vậy, Willa rõ rồ dại mà kỳ vọng ở anh ta, rõ điên khùng mà yêu anh ta say đắm. “Xấu xí quá! Chẳng phải mẫu đàn ông của Wilia”.
Polsen ngắm nghía bức tranh.
- Tranh gì mà quá tệ - Anh nhận xét - Vô duyên và cứng cỏi. Cô phải tưởng tượng ra một đôi mắt linh động và sáng quắc, một đôi môi mỉm cười. Cá tính phải luôn luôn mạnh mẽ hơn là những cái nhìn sắc sảo. - Anh vẫy bàn tay nơi khuôn mặt bức tranh - Cô phải thổi vào đó một bầu máu nóng và một sự linh hoạt nữa.
- Nếu gặp anh ta, mình sẽ nhận ra khuôn mặt này không mấy khó.
- Đúng thế. Tìm gặp Gustav không phải là điều không thể. Nhân dịp này, chúng ta sẽ đi thăm hết lâu đài. Cô xem đấy, qua bao nhiêu thế kỷ các ông vua, các bà hoàng đã đi lên những bậc thang này.
- Gần đây nữa chứ, Willa và anh chàng Gustav. Tôi không biết là anh ta có hứa hẹn những điều mà các ông vua đã từng hứa hẹn với các bà hoàng hậu không.
- Hứa là một chuyện. Các bà nhận được cái gì lại là chuyện khác.
Grace không hiểu là Polsen muốn ám chỉ các bà hoàng bất hạnh thời trung cổ hay muốn ám chỉ Willa, nhưng nàng bắt gặp cái vẻ u uất trên khuôn mặt của Polsen, như thể cái khuôn mặt trong bức tranh đã làm cho anh ray rứt. Grace đã không nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo của anh ra mặt hồ nước bên kia khung cửa sổ. Hồ nước cuộn lên những vòi nhỏ giá băng khắp mọi nơi từ Stockholm cho đến tận cái nơi heo hút hẻo lánh này. Vào mùa đông, những cống rãnh đóng băng sẽ tê liệt. Grace buông thả cho tình cảm lôi cuốn giống như Kate, hốt hoảng trước một mùa đông đang đến.
Sau đấy hai người bước ra khỏi lâu đài, đi dạo quanh bờ hồ trong ánh nắng hây hây. Một con thiên nga đang nhẹ nhàng bơi giữa những thân lau bàng bạc, một dãy nhà màu vàng màu đỏ bên kia bờ soi mình dưới làn nước trông giống như một đám lửa đang ngún tắt dần. Tiếng quạ kêu trên lùm cây, bầu không khí tĩnh mịch đứng gió đến nỗi không một chiếc lá nhẹ rơi.
- Ta mở chai champagne nhé! - Polsen nói.
Grace gượng mỉm cười.
- Ừ, em hứa là không buồn nữa.
Polsen đi đến chiếc xe Volvo, quay lại với một giỏ thức ăn và trải chiếc khăn trên mặt đất. Anh mở chai champagne một cách thành thạo, và rót đầy hai ly.
- Em suy nghĩ nhiều quá! - Polsen nói - Anh cũng ở trong trạng thái ấy, do đó vợ anh đã bỏ anh. Đối với nàng, anh là người chán ngắt và buồn tẻ. Em đã từng yêu chưa, Grace?
- Làm sao tránh được, anh!
- Mấy lần?
- Chỉ hai lần - Giọng nàng bỗng trở nên đè đặt, điều mà nàng không sao bỏ được mỗi khi phải nói đến những tình cảm riêng tư của mình - Đã nói với anh rồi, giữa em và những người khác luôn có bàn máy chữ cách ngăn. Bất chợt em chúi mũi vào công việc mãi đến hai giờ sáng và sau đấy là kiệt lực hoan toàn. Với tình yêu điều đó chẳng được gì cả. Dù sao, em là con người trong yêu đương cũng như trong công việc, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc nhất.
- Em không thể ném bỏ cái bàn máy chữ quỷ quái đó được sao?
- Anh biết đấy, không thể được. - Nàng nói lớn - Nó là một phần đời của em. Không có nó em chỉ còn lại một nửa con người thôi.
Polsen nhìn ngắm nàng với vẻ tư lự thường bắt gặp nơi anh.
- Sách em viết về gì?
- Ờ! Về những cặp vợ chồng son, những vấn đề xã hội, những đứa con vô thừa nhận, về sự rắc rối của bản tính con người. Tất cả đều quan trọng.
- Đúng, tất cả đều quan trọng, do đó em quên cả cười.
- Thật sao? - Grace ngước mắt nhìn lên với vẻ lo lắng thật sự, và Polsen bất chợt cúi xuống hôn nàng. Nàng thoạt tiên hốt hoảng đến nỗi ngồi lặng người đi. Nghe cảm giác dịu ngọt của đôi môi anh làm cho nàng ngây ngất, tường chừng như mùi vị ngọt ngào của rượu champagne. Rồi nàng khẽ nhích người ra.
- Sao anh làm thế?
- Bởi vì đó là một điều rất dễ thương.
- Cho anh hay cho em?
Polsen bật cười lên, đôi bàn tay to lớn đặt trên vai nàng.
- Nào ăn một chút gì, em. Bánh xăng uých, gà, trứng luộc. Em đói chứ? Và nếu em muốn hỏi anh là anh có hôn Willa không, câu trả lời là KHÔNG.
Grace nhìn xuống đất. Nàng đã không biết Polsen đưa Willa đi pic-nic.
- Bọn anh thường dẫn thằng bé đi theo, Magnus. - Polsen nói, khi đọc được ý nghĩ của nàng - Bọn anh dạy nó bơi, Willa bơi giỏi như rái cá, còn anh thì thôi, khỏi hỏi nữa. Nhưng vui thật là vui.
- Willa có hay đi pic-nic với Gustav không?
- Nàng thường đi xa vào những ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng nàng bảo đi với gia đình Sinclairs. Họ có một ngôi nhà tranh ở trong khu rừng. Anh nghĩ đó là nơi nàng hay đến.
- À vì vậy lũ nhỏ thường hay nói đến những con nai trong khu rừng. Nhưng chắc chắn nàng còn đi đến một nơi nào khác nữa, nơi có Sven và Ulrika.
- Đúng thế, chúng ta sẽ phát hiện ra điều này. Nhưng bây giờ em hãy xích lại gần anh thêm chút nữa và nói anh nghe vì sao em và Willa khác nhau.
- Tại sao lại không khác nhau? Bọn em đâu phải là chị em ruột, chỉ là chị em họ thôi. Cho dù hai bà mẹ là hai chị em sinh đôi nhưng các ông bố bọn em khác nhau chứ. Bố mẹ của Willa đã bỏ nhau khi nàng còn bé. Nàng từ đó bắt đầu là một người khó hiểu. Em nghĩ sự vui nhộn của nàng chỉ là một sự giả tạo. Ba mẹ em tương đối hạnh phúc. Mẹ em qua đời ngay sau khi mẹ của Willa mất. Cả hai đều đau bệnh tim. Thật lạ, như thể hai người có chung một quả tim vậy. Willa và em biết là hai bà mẹ luôn luôn chăm sóc cho nhau hơn là cho bọn em. Điều đó khiến chúng em trở nên thân thiết, cảm thấy có trách nhiệm với nhau.
- Em đã cho biết Willa thường làm những điều khinh xuất, nhưng hiện nay biết nàng ở đâu?
Grace nhíu mày, vẻ lo lắng.
- Đáng lẽ ra chúng ta đừng bỏ phí thời giờ ngồi đây uống rượu. - Nàng bắt gặp cái nhìn của Polsen - Em nghĩ là anh sẽ nói rằng Willa sẽ không bao giờ nói như vậy.
- Em nói đúng. Willa sẽ không có được ý nghĩ như em. Đấy là lý do nàng thường hay gặp những điều bất hạnh.
Polsen không muốn đi sâu vào vấn đề mà bản thân Grace cũng không muốn điều đó. Nàng e sợ anh sẽ đụng chạm đến những tấm thảm Á Đông, những đồ đạc đắt tiền trong căn phòng của Willa. Tất nhiên rồi người ta cũng khám phá ra điều ấy.
Hoàng hôn xuống dần, hồ nước, lâu đài những thân cây, những chiếc lá tả tơi đều nhuộm một màu u buồn khó tả. Grace bỗng muốn quay về ngay căn phòng ấm cúng của Willa, mặc dù nơi đó đang có nhiều việc khó hiểu.
Mùi nước hoa nồng nặc hắt vào mũi Grace vừa khi nàng mở cửa phòng hai giờ sau đó. Mùi nước hoa của Willa, đúng rồi. Willa đang có mặt ở nhà. Nàng bật đèn, gọi rối rít: “Willa! Willa!”
Không một tiếng trả lời. Phòng khách, phòng ngủ đều trống vắng. Mọi thứ đều ngăn nắp. Hoàn toàn thất vọng, Grace ngồi xuống trước bàn trang điểm, mùi nước hoa nơi đây nồng hơn cả. Nàng mở ngăn kéo, bên trong chai lọ lổn ngổn và có một chai bị bể nát. Nàng biết rõ là nàng đã không làm bể một cái chai nào cả. Điều này cho thấy là đã có ai đó lục soạn trong ngăn kéo khi nàng đi vắng. Fru Lindstrom, chẳng ai khác!
Polsen theo Grace lên phòng, sau khi đã tìm chỗ đậu xe, lắng nghe Grace tức giận phàn nàn :
- Em phải đi nói với bà ta. Bà không thể tùy tiện vào đây để sục sạo trong lúc em đi vắng.
- Ừ, em hãy xuống hỏi bà ta xem.
Bà Fru Lindstrom ra mở cửa. Bà mặc bộ áo quần đi dạo phố, một mũ lông che kín cả hai tai làm như thể mùa đông đang trở về trên từng góc hè phố, Bà vui vẻ hỏi :
- Chào cô Asherton! Chào Ông Polsen! Có chuyện gì thế?
Không kềm nổi được sự bực dọc, Grace nói :
- Ai đó đã vào căn phòng của em tôi. Bà có trao chìa khóa cho ai không?
Vẻ thân thiện thoáng biên mất trên khuôn mặt của Fru Lindstrom. Bà nói, giọng rít lại của hàm răng :
- Tôi không có thói quen đưa chìa khóa cho người lạ. Hơn nữa Chủ nhật nào tôi cũng đi thăm đứa con gái với chồng con của nó. Cô thấy đấy, tôi không kịp bỏ áo mũ nữa kìa.
Bà ta nói có vẻ chân thật vừa có vẻ giận dữ. Nhưng rồi cái bản tính tò mò cố hữu của bà cũng không sao bỏ đi được.
- Thế nào? Mất trộm à?
Grace lắc đầu :
- Dạ không. Chẳng mất gì cả.
- Đó không phải là kẻ trộm. - Polsen nói, nghĩ ngợi - Hình như ai đó muốn tìm một vật gì đấy, và dĩ nhiên kẻ đó phải có chìa khóa riêng. Phải thay ổ khóa thôi.
- Lỡ cô Bedford về, làm sao cô ấy mở được? - Lindstrom hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.
- Tôi ở đây, thưa bà. - Grace nói.
- Willa sẽ bằng lòng về sự thận trọng của chúng ta. - Polsen vui vẻ nói.
Fru Lindstrom cười :
- Tôi hiểu cô Bedford sẽ không còn bận tâm vì những người khách không mời mà đến nữa khi chồng nàng có mặt ở đây.
Khi quay lên lầu, Grace nói giọng bực tức :
- Bà ta cười nhưng ánh mắt trong rất quỷ, chỉ lợi dụng những sơ hở của người khác để bươi móc.
- Anh nhớ Chủ nhật nào bà ta cũng đến thăm đứa con gái của bà cả.
- Nhưng chẳng lẽ ai đến đây cũng phải biết điều đó sao. Vả lại chúng ta vắng nhà suốt cả ngày. Anh Polsen à, mình bị theo dõi đấy. Nào, Willa giao chìa khóa cho ai? Nhất định không phải Gustav rồi, vì anh ta ở bên nàng. Có thể là một người bạn trai trước kia, anh à? Một người không muốn ai biết mình đã đến đây. Có thể là một người đã có vợ.
Polsen nhìn Grace đầy thán phục :
- Óc suy đoán của em kinh khủng thật!
- Quyển nhật ký của Willa. - Grace la lên - Anh ta biết rõ điều này và lo sợ bản thân mình bị nêu ra trong nhật ký. Tuy nhiên, anh ta không sao tìm thấy được vì em đã mang theo trong xách tay của em đây. Hẳn là Sven hoặc Axel hoặc Jacob. Anh có nghĩ là Jacob không? Một người danh giá như thế sẽ không muốn một tai tiếng nào.
- Dứt khoát ông ta không làm một việc bẩn thỉu đến thế, đi lục soạn ở phòng một cô gái. - Polsen nói - Đêm nay em sẽ bình yên thôi. Anh bảo đảm là người khách kia sẽ không quay lại. Nếu em bị bạo động, hãy sử dụng cái chổi này. - Sự nhận xét của anh làm cho tình thế đang căng thẳng trở nên khôi hài. Hình như đó là ý đồ của anh muốn làm cho bớt nỗi sợ hãi nơi Grace.
- Tất nhiên anh muốn nói là em dùng cán chổi để gõ lên trần nhà, chứ không phải là để khệnh vào cái ông khách không được mời kia. Nhưng nếu em dùng cho cả hai việc thì càng tốt thôi!
Chuông điện thoại réo vang trong lúc Grace đang tắm. Nàng choàng vội cái khăn tắm, chạy băng qua phòng khách đến bên máy điện thoại. “Allô”. Nàng hổn hển nói qua máy.
- Grace hả? Peter Sinclair đây.
- Ồ ông Peter. Ông và gia đình mạnh khỏe cả chứ?
- Cám ơn cô, khỏe lắm! Tôi nghĩ là cô đang lẻ loi. Ngày mai chúng tôi về ngôi nhà trong khu rừng. Năm nay thế là quá trễ nhưng chúng tôi muốn ra khỏi thành phố một thời gian. Cô nên về thăm đồng quê một chuyến.
Grace nói không một chút do dự :
- Ồ, thích quá, thưa ông.
- Hay lắm. Chúng tôi sẽ đến đón cô vào khoảng 10 giờ. Được chứ? Ăn mặc ấm nhé! Trời sẽ trở lạnh. Tôi sẽ mang súng theo, đi săn nai luôn thể.
Trong xe cũng lành lạnh như tiết trời buổi sáng bên ngoài. Hình như một cơn bão nhẹ đang thổi lốc qua hồ nước. Những chiếc thuyền con chòng chành nghiêng ngả nơi bến đậu. Những chiếc lá rơi rụng lả tả bên vệ đường.
Kate choàng khăn quanh đầu phủ kín tóc khiến khuôn mặt trở nên nhọn, nhỏ nhắn lại. Peter trái lại mặc áo len rộng thùng thình dày cộm trông ông to lớn gấp hai lần ngày thường. Mái tóc hung lòa xòa bay, ông có vẻ tráng kiện và có duyên, chỉ trừ cái vẻ cáu kỉnh là không sao giảm đi được. Các đứa nhỏ đội mũ đỏ của dân Ê-cốt trông đến buồn cười so với nét mặt xanh xao và trịnh trọng của chúng. Georgy nói huyên thuyên, nhưng Alexander lại ngồi thầm lặng trong góc xe.
- Nó đang sợ vì nghĩ đến những con nai. - Georgy nói.
- Thế cô vẫn có ý định ở lại chứ? - Peter hỏi, giọng có vẻ gay gắt.
Trước khi trả lời câu hỏi, Grace thoạt chú ý đến một người đàn ông cao lớn và một cậu bé vừa băng qua đường.
- Nhìn kìa, ông Peter. Anh Polsen bạn tôi đấy! Anh ở phía trên phòng của Willa - Nàng quay người lại phía sau, định vẫy tay nhưng Polsen đang bận nghe cậu bé tíu tít nói gì đấy - Anh hiện nay không sống chung với vợ nữa - Grace nói tiếp - Anh thường dẫn con đi chơi vào mỗi ngày Chủ nhật.
- Ồ, thứ chuyện đó - Kate bảo.
- Tỷ lệ ly dị ở Thụy Điển cao nhất thế giới, em biết đấy Kate. - Peter nói.
- Biết chứ, tuy nhiên lúc này không cần thiết phải bàn cãi... Cô Grace, cô chưa trả lời câu hỏi của Peter. Cô vẫn tiếp tục ở lại chứ?
- Vâng, đến khi nào tôi nghe được tin của Willa. Nàng sẽ quay về để lấy đồ đạc và thu xếp chuyện nhà cửa. Vả lại, nay tôi lại thấy nghỉ hè ở đây rất thú vị. - Không hiểu điều nào đúng đây, mặc đù Grace thoáng bắt gặp cái nhìn của Peter, như một người bố đầy lòng sốt sắng.
- Thật không hiểu nổi, ở lại đây vì vui. - Kate lẩm bẩm.
Bầu trời trong vắt, ngoại trừ một đám mây xám lảng bảng ở tận chân trời. Peter bảo đó là đám mây tuyết. Khoảng thời gian này trong năm, mọi người đều bàn tán về tuyết và sẵn sàng đón đợi tuyết đến nhưng không biết là tuyết rơi vào lúc nào. Lá của các cây bu-lô rực đỏ như những bó đuốc giữa những cây thông và cây vân sam sẫm màu. Chưa đầy nửa giờ sau khi rời bỏ phố phường họ chạy ngang qua cánh rừng, chạy ngang qua những ngôi nhà tranh nhỏ nhắn xinh xinh mà người dân Thụy Điển ven đô rất lấy làm yêu thích. Bất chợt khu rừng mở ra cho thấy những dòng suối mát hoặc những cánh đồng loang loáng nước với những mô đá nhấp nhô như thể những miếng xương của miền quê khắc nghiệt này đang phơi bày lộ liễu.
- Kìa - Georgy la lên - Thấy không, cô Grace? Cái biển “Coi chừng nai” kia kìa. Cô biết không, nai sẽ húc vào cô và ném tung cô lên không, rồi dẫm nát cô luôn đấy.
- Thôi, Georgy! - Kate la.
Alexander co quắp người lại, sợ hãi nép trong góc xe, đôi mắt tròn xoe nhìn cánh rừng đầy bóng tối.
- Có thể cô Willa bị như vậy. - Georgy thì thầm.
- Liệu hồn, Georgy - Bố nó bảo - Bằng không bố bỏ con chơi trong phòng ngủ suốt ngày đó, con à.
- Nếu cô ấy hiện bị lạc trong rừng. - Georgy nói hết câu với giọng thầm thì dứt khoát.
- Cô Grace, căn nhà của chúng tôi đây. Thoáng qua là cô có thể thăm hết ngôi nhà.
Mặc dù nhỏ, nhưng ngôi nhà rất xinh xắn, sàn nhà lau chùi bóng nhẵn, đồ đạc đơn giản, gọn gàng. Chỉ có hai phòng, một phòng ngủ có bốn giường và một phòng vừa làm nhà bếp, phòng ăn vừa là nơi tiếp khách.
- Khi Willa ngủ lại đêm ở đây thì cánh nữ ngủ ở giường, còn Alexander và tôi nằm ở ghế trường kỷ kia. - Peter nói.
Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
- Nàng thường ở lại đây không? - Grace hỏi.
- Chỉ một lần thôi - Kate nói - Chúng tôi có ý định mời cô ấy đến lại, nhưng hoặc là cô ấy có chương trình khác, hoặc là Peter đi với Bill - với cánh đàn ông của họ - đi săn bắn.
- Bill? Một cái tên mới, và Kate có vẻ lấy làm ân hận vì đã nói đến cái tên này.
- Bill là ai thế? Một bạn trai của Willa? - Grace e ngại câu hỏi của mình sẽ làm nàng trở nên lố bịch.
- Ồ, cô ấy đâu phải là người quyến rũ đến thế! - Kate bật nói đầy vẻ châm biếm.
- Thế thì Bill đâu dính dáng đến việc ra đi của Willa. - Grace vẫn tiếp tục nói một cách bướng bỉnh.
- Không. - Giọng nói của Peter cộc lốc. Ông nhìn ra cửa sổ hướng về khu rừng dày đặc - Bởi vì anh ta đã chết.
- Chết à? - Grace hỏi, không tin lắm.
- Tốt hơn là anh kể cho cô ấy nghe - Kate nói - không con bé Georgy cũng kể thôi.
- Tai nạn đã xảy ra khi Bill đi săn nai. - Peter nói lí nhí - Anh là một trong những đồng nghiệp của tôi. May mắn là chưa có gia đình, do đó chúng tôi tránh được cái công việc khó làm là phải báo tin cho vợ anh ta. Anh ấy đi một mình, trượt chân ngã xuống, khẩu súng văng đi và phát nổ. Viên đạn găm vào bụng anh. Chỉ có trời biết anh đã nằm ở đó bao lâu rồi, khi chúng tôi phát hiện ra anh.
- Khiếp quá. - Kate nói - Tôi cố gắng giấu kín không cho mấy đứa nhỏ biết, nhưng dĩ nhiên chúng cũng biết là có cái gì đó đã xảy ra. Georgy nghĩ là một con nai đã tấn công anh, và từ đó thằng Alexander bị ám ảnh mãi vì việc này.
Peter nói lớn, giọng giận dữ :
- Rồi nó sẽ quên đi. Do đó tôi không muốn nói đến nữa. Một thảm kịch, thế thôi. Tôi chỉ tự trách là sáng hôm đó sao không đi với anh. Tôi chẳng ngờ anh lại là người thiếu kinh nghiệm đến thế. Đêm trước đó chúng tôi đã uống một chai vốt-ca. Có thể vì vậy anh ta đã hụt chân ngã cũng nên. Nhưng việc đó qua rồi, anh ấy cũng không làm sao sống lại được. Đừng nói nữa, các bà ạ. Hiểu không?
Kate gật đầu, ánh mắt đầy kinh hoàng.
- Anh ấy ám ảnh tôi hoài mỗi lần chúng tôi đến đây. Tôi cố kềm chế đừng nghĩ đến nữa. Ôi, trời thật lạnh, nhóm lửa lên anh. Em và Grace sẽ lo thức ăn, còn anh đi lấy củi vào, anh Peter. Năm nay mình đến đây quá trẻ. Trời tuyết, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên lắm.
Sau buổi cơm trưa, lũ nhỏ muốn ra hồ chơi. Kate bảo chúng đi một mình. Nghĩ sao, bà lại đi với chúng.
Grace và Peter, nếu lười đi dạo, có thể ngủ trưa một chốc bên cạnh lò sưởi. Peter nói ông không thích đi. Lẽ ra Grace đi nhưng nàng muốn có dịp để kể cho Peter nghe về người khách bí mật đến viếng căn phòng của Willa.
Peter chăm chăm nhìn nàng trong lúc nàng nói. Ông cau mày và hỏi rằng Grace nghĩ kẻ gian - nếu không phải do nàng tưởng tượng - tìm kiếm cái gì. Grace biết Peter sẽ đòi xem quyển nhật ký nếu nàng nói cho ông ta hay. Theo trực giác nàng đã để cho Polsen đọc, nhưng Peter là một ông chủ sỗ sàng và khắt khe không nên để ông đọc những lời thổ lộ tình cảm lạ lùng kia. Dẫu sao cũng chưa nên cho ông biết. Nàng nói :
- Dĩ nhiên là anh ta tìm kiếm những lá thư. Một cái gì đó có thể buộc tội được anh ta. Tôi sẽ cho thay ổ khóa. Tôi không muốn ai đó có chìa khóa riêng lảng vảng đến đó nữa.
- Cô không dựng lên một câu chuyện bí mật đấy phải không cô Grace?
- Tôi không cần phải làm thế. Đã có chuyện đó rồi.
- Bố ơi! Bố ơi! - Georgy hét vang - Hãy nhìn cái tụi con tìm được nè.
Các đứa nhỏ chạy bổ vào, theo sau là Kate, và Georgy dúi vào tay người bố một vật lấm bùn. Ông thận trọng cầm lấy và đưa mắt gạn hỏi vợ.
- Đó chỉ là cặp kính mát. -Trông bà có vẻ bứt rứt và xanh xao mặc dù vừa mới đi dạo về - Georgy nhặt được trong bùn cạnh hồ nước.
- Kính của cô Willa đấy, bố à. - Georgy xác nhận - Cô ấy thường mang cặp kính này.
Peter chùi sạch bùn nơi gọng kính đồi mồi nhìn sững vào cái kính, tư lự.
- Tôi nghĩ, loại kính này nhiều người có. Nếu Willa đánh rơi, nàng đã nói rồi.
- Hình như cô ấy đã nói thế. - Kate nói, lo lắng.
Peter nhìn bà :
- Em à, nếu em muốn nói...
Kate ra dấu bảo ông im, bà quay sang lũ nhỏ rồi nói với giọng không được tự nhiên lắm.
- Hẳn là Willa đến đây lúc mình không có mặt. Do đó mình không biết gì về việc cô ấy đánh mất kính. Nếu quả thật là kính của cô ấy.
- Đúng là của cô ấy, mẹ à. - Georgy cương quyết - Nhìn này, chúng trông giống như con bướm. Mang kính vào, nhìn mọi thứ vui lắm.
Grace đưa tay lấy cặp kính còn lấm tấm bùn.
- Đây là cặp kính theo đơn bác sĩ cho. Tôi sẽ giữ dùm cho Willa.
Peter do dự. Thoáng ông bảo :
- Nếu cô thấy cần. Theo tôi nên quẳng nó đi cho rồi, rơi trong bùn, giữ làm gì nữa!
Sau đấy họ rời khỏi ngôi nhà tranh, và suốt trên con đường về nhà, Kate, căng thẳng và bứt rứt không nói một lời nào. Rõ ràng là bà biết Peter đã đưa Willa đến đây vào những ngày nghỉ cuối tuần khi ông bảo với bà là đi săn nai. Bây giờ Grace hiểu rõ là Peter biết nhiều về Willa hơn là ông ta đã nói. Thôi được, nàng làm ra vẻ không để ý đến những lời nói hớ hênh của ông, trừ phi đó là những lời nói liên quan đến chỗ ở của Wiila. Cặp kính mắt bị đánh rơi chỉ mới đây thôi, không lâu lắm khi xảy ra chuyện bí mật hiện nay.
Giờ đây gần như là mùa đông rồi. Gió lạnh cắt da và khi chiều lên dần, những đám mây đen cuồn cuộn kéo về, che khuất ánh trăng giá băng để khu rừng chìm đắm trong một màn đêm thăm thẳm.
Grace buông màn xuống để che khuất mặt trăng lóng lánh trên cao, vật vờ sau đám mây tuyết, nàng bật sáng hết mọi ngọn đèn. Phòng ngủ vẫn còn thoảng mùi hương, vẫn nồng nặc như buổi sáng lúc nàng ra đi. Kẻ gian không trở lại.
Khi đến nhà, nàng muốn lên gặp Polsen ngay, nhưng nghĩ lại nàng thấy không nên. Anh chưa hề mời nàng lên căn phòng của anh. Không phải vì anh không có thì giờ nhưng anh đã bảo với nàng là anh dành trọn ngày Chủ nhật cho thằng con Magnus. Và nàng thấy không nên quấy rầy giây phút ấm êm của hai cha con anh.
Nàng đi vào phòng tắm, mở vòi nước kỳ cọ, rửa hết bùn nơi cặp kính. Nàng lau khô, rồi mang vào và rất đỗi ngạc nhiên thấy gương mặt của nàng trở nên bí ẩn lạ lùng. Mang kính như thế này gương mặt của nàng trở nên kỳ dị khi nhìn vào gương soi. Bất chợt nàng quyết định thử giả dạng giống Willa xem sao. Cởi bỏ hết áo quần, nàng chạy đến bên tủ áo. Chiếc áo dài màu vàng? Không, nhưng ở nhà thì cái váy ngắn bằng lụa cũn cỡn này là thích hợp hơn cả. Mái tóc màu vàng không sao bắt chước được. Grace liền vén tóc cao lên, bím thành từng lọn rồi thoa màu son nhạt lên môi. Mang kính vào. Ôi! Một loại đàn bà quá cỡ! Ra đây là Willa, một con người giả dạng, thích ra vẻ là một người nào đấy hơn là một cô thư ký, và cuối cùng nàng cư xử, hành động như con người - giả - danh - của nàng. Thật buồn cười, Grace phải chấp nhận một cách miễn cưỡng như vậy. Bản thân nàng cảm thấy vui nhộn và trở nên vô trách nhiệm. Có thể nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con người thật của nàng.
- Mời vào, dù anh là Axel, là Jacob hoặc là Gustav - bất kể anh là ai. - Grace nói lớn khi cánh cửa mở ra và Polsen đi vào.
Nàng phải lấy gương ra để nhìn Polsen cho rõ. Khi nàng làm vậy, anh bảo, hơi khó chịu.
- Thế tốt hơn, cởi luôn cái áo quỷ quái đó đi. Chẳng hợp với em chút nào cả. Ngoài ra, lại nguy hiểm nữa.
Nguy hiểm? Polsen đã không lấy làm thích Willa cho lắm, Grace nghĩ. Và dứt khoát là anh không muốn Wiila quay về lại. Vẻ hốt hoảng trên gương mặt anh đã cho thấy điều đó.
- Em đâu có mời anh vào. - Grace từ trong phòng ngủ cáu kỉnh nói ra.
- Sao lại không? Anh nghe rõ ràng giọng em mời vào.
- Em đâu có nghe anh gõ cửa, vả lại hôm nay là Chủ nhật anh phải ở bên cạnh con anh kia mà.
Giọng anh trầm tĩnh :
- Chín giờ rồi. Magnus đã đi ngủ cách đây một giờ đúng. Đấy! Thế mới được chứ. - Grace xuất hiện trong chiếc áo ngủ bằng len màu đỏ - Anh xin lỗi đã ăn nói thô lỗ. Anh chẳng muốn nhìn thấy em ăn mặc thô tục thế kia.
- Anh cho Willa thô tục à? - Grace hỏi.
- Tất nhiên, anh chỉ đến để hỏi em là có để ý đến cái then của Magnus và anh dựng nơi cửa không. Fru Lindstrom đưa chìa khóa của bà cho anh. Cái then cửa được gài ở bên trong, và do đó em sẽ hoàn toàn an tâm cho đến khi nào ổ khóa được thay. - Giọng anh thay đổi - Em đã tìm được cái gì?
- Cặp kính của Willa. - Grace nói, tay ve vẩy cái kình. Nàng biết là anh đã nhận ra được cặp kính đó.
- Không phải em tìm thấy ở đây chứ?
- Không. Em ở tại nhà của Sinclairs. Lũ nhỏ đã tìm thấy ở cạnh bờ hồ.
Anh nhìn chằm chặp vào cặp kính, nhíu mày suy nghĩ, Grace bắt gặp vẻ giận dữ kỳ lạ của anh.
- Sao? Anh nghĩ gì? - Nàng nôn nóng hỏi anh.
- Anh thề với em là lần cuối cùng anh đã nhìn thấy Willa mang kính này, cách đây hai tuần.
- Kate nghĩ là Peter và Willa đã rủ nhau về căn nhà đó một mình. Nếu quả bà ta ghen với Willa thì bà ta sẽ chẳng còn thiết về đấy nữa, tuy nhiên bà vẫn tiếp tục ủ ê đau buồn. Lũ nhỏ bực mình, và Peter đi săn một mình vào những ngày cuối tuần, hoặc làm như đi một mình vậy.
Polsen gật gật cái đầu :
- Anh hiểu. Vậy giả như Willa đã đánh mất cặp kính vào đầu hè thì chắc chắn là nàng đã mua lại một cặp kính giống như thế.
- Em sẽ thử đi đến một vài cửa tiệm và một vài chỗ thử mắt vào ngày mai xem.
- Ý kiến hay đấy. Nhưng này, hôm nay còn gì khác nữa không em?
Grace nghĩ đến cảnh vật lạnh lẽo bên hồ, nghĩ đến khu rừng quanh đấy.
- Anh Polsen à, anh có nhớ một người thanh niên ở Tòa đại sứ Anh bị tai nạn chết trong một cuộc đi săn không? Tên anh ta là Bill Jordan.
- Anh nhớ. Chỉ cách đây vài tuần thôi. Bàn tán ghê lắm. Những hàng tít lớn “Một nhà ngoại giao Anh trong một tai nạn thảm khốc”. Ồ! thứ chuyện đó mà. Anh không tin những báo cáo chính thức. Những người khác cũng thế.
- Tự sát, phải không anh?
- Đại loại là một người vô tình để súng bật nổ vào bụng chết, thế thôi.
- Em hiểu. Do vì sợ tai tiếng cho Tòa đại sứ chứ gì. Người ta có đả động gì đến đời tư của anh ta, khiến anh ta phải hành động như thế không?
- Người ta cũng im luôn chuyện đó, vậy làm sao anh rõ được. Nhưng hình như Willa cho đó là một sự dàn dựng vô ích thôi. Nàng nói rằng Bill rất dễ thương, rằng mọi người đều yêu mến Bill.
Grace đứng lên :
- Anh uống nhé? Em cần phải uống một ly. Rượu mạnh anh hả? Hôm nay anh và Magnus làm gì?
Trong khoảnh khắc anh trở thành một người khác hẳn, dáng vẻ hiền lành hơn.
- Magnus, chỉ có một điều này, là háu ăn lắm. Ăn trưa xong, anh dẫn nó đến lâu đài ở Haga. Một nơi em cần phải đến xem. Gustav đệ tứ cho xây theo lối kiến trúc của Pháp, nhỏ nhưng thanh nhã lắm, có một phòng gương, một thư viện và những bậc thang thoai thoải dẫn lên một gác thượng nho nhỏ mà người ta bảo đó là nơi Gustav đã giam bà hoàng hậu.
- Anh nói gì? - Grace hỏi, dừng lại, cầm khay rượu trên tay. - Bà hoàng hậu trên gác thượng viết trong tập nhật ký đấy, anh.
- Đúng thế. Nhưng anh bảo đảm với em, gác thượng hoàn toàn trống vắng.
- Một gác thượng khác. Anh Polsen, em có điên không?
Anh đến bên nàng, âu yếm vuốt tóc nàng.
- Tất nhiên là em không điên. Nhưng em đừng để bị ám ảnh mãi vì những câu chuyện tưởng tượng của Willa, và đừng ở hoài trong căn phòng này. Sáng mai, trong lúc anh lên lớp, em đi tìm mua kính mắt đó xem. Buổi chiều anh đưa em đến thành phố cổ ấy.
- Để tìm căn nhà có hình con rồng? - Grace hỏi.
- Đó là mục kế tiếp trong chương trình của chúng ta đấy phỏng?
Grace bắt đầu cười ngặt nghẽo :
- Anh làm như là trò chơi vậy. Anh thích thế à?
Anh nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.
Không tìm thấy một cặp kính có hình dáng con bướm nào cả ở những cửa hiệu Grace tìm đến. Không ai biết mua ở đâu.
Khi nàng trở về nhà, nàng rung chuông cửa phòng của Fru Lindstrom, cố ý mang kính vào. Bà chủ nhà kinh ngạc trố mắt nhìn :
- Trời, cô Asherton. Thoạt tiên tôi tưởng là cô Bedford nữa chứ. Cô có cặp kính giống của cô Bedford quá.
Grace bỏ kính ra :
- Em cháu hay mang kính này, phải không thưa bà? Có bao giờ bà thấy nàng không mang kính không?
- Ít khi lắm. Cô ấy mang như thể là... Cô biết đấy - Bà vỗ vỗ lên má - hóa trang vậy.
- Có lần nào vào mùa hè nàng đã không đeo?
- Nếu có thể thì tôi chẳng để ý. Sao cô hỏi vậy?
- Cháu nghĩ là em cháu đã đánh mất kính và phải mua kính khác.
- Có hề nghe nàng nói đâu.
- Vậy nàng đã mang kính khi rời khỏi nơi này chứ.
Bà Lindstrom đắn đo :
- Tôi nghĩ là không. Cô ấy mặc áo khoác, choàng một chiếc khăn lông và một cái mũ lông rất hợp thời trang. Trông cô ấy đẹp lắm, sang lắm. Đúng. Tôi nhớ là cô ấy không đeo kính, bởi vì lúc đó tôi đã nhìn thấy đôi mắt cô long lanh đẹp biết bao. Và tôi đã nghĩ thầm, nếu đôi mắt này mà mang kính thì rất là uổng.
- Ngày đó có ai đợi nàng không? - Grace hỏi, ngạc nhiên sao nàng không hỏi câu này trước.
Fru Linstrom lắc đầu :
- Cô ấy đi taxi. Cô đã gọi taxi đến bằng điện thoại, cô ấy vẫy tay chào tôi và mất hút. Tất cả câu hỏi này nhằm hỏi cái gì thế? Rằng cô Bedford có mang kính không v.v... và v.v... Cô đang cầm trong tay kính của cô ấy đây.
- Cháu chỉ thắc mắc thế thôi. Cháu đã tìm thấy cặp kính này. Cám ơn bà Fru Lindstrom, xin lỗi đã làm phiền bà.
- Có phiền gì đâu cô Grace. Tôi thích chuyện trò nữa là khác. Ngôi nhà này vắng lặng quá. Ông Polsen luôn luôn bận rộn, còn ông thuyền trưởng Axel Morgensson thì hiếm khi ở đây lắm.

Chương trước Chương sau