Khắc khoải đợi chờ - Chương 03

Khắc khoải đợi chờ - Chương 03

Khắc khoải đợi chờ
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 2325 lượt xem

Bầu trời buổi trưa trong xanh và giá lạnh, ánh nắng mặt trời như thủy tinh màu vàng vắt ngang qua mặt hồ. Những con thuyền tròng trành theo gió. Grace tưới nước cây cảnh xong, ngồi vào bàn viết thư cho cha. Công việc thường lệ này giúp thần kinh nàng bớt căng thẳng và tạo cho nàng có cảm tưởng như nàng đang sống những ngày hè bình lặng.
Thư vừa viết xong thì người thợ sửa ống khóa đến. Đó là một chàng thanh niên còn trẻ nhưng dáng vẻ rất chững chạc. Khi Grace nói cho anh biết lý do phải thay ổ khóa, anh gật đầu như hiểu biết và anh nói rằng trong thành phố này tội ác xảy ra hàng ngày.
- Cậu có vẻ hiểu rõ về thànnh phố này lắm. - Grace nói và anh trả lời là anh biết rõ nó như những đường chỉ trong lòng bàn tay anh vậy. Grace muốn hỏi anh để thăm dò về ngôi nhà có khắc hình con rồng trong thành phố cổ đó thuộc về ai. Có phải là nhà của một người có bề thế trong thành phố không. - “Đấy là nhà của bác sĩ Backe”. Anh trả lời - Thế ra Sven là bác sĩ.
Người thanh niên bắt đầu nói về những di tích lịch sử và những lối kiến trúc ở trong thành phố. Grace gật đầu, nghe một cách lơ đãng vì nàng đang suy nghĩ kế hoạch đến thăm bác sĩ Backe. Nếu như Polsen từ chối không chịu đi với nàng thì nàng sẽ đi một mình vậy. Có gì mà sợ kia chứ!
Tối hôm ấy, nàng nói cho Polsen nghe dự định của nàng đến thăm bác sĩ Backe. Anh nói :
- Em nghĩ anh là hạng người gì?
- Có gì quan trọng lắm đâu, anh. Mình chỉ viện cớ thôi.
- Xin lỗi em. Anh không bao giờ yêu cầu người bạn gái của anh phải hy sinh đứa con của anh cả.
- Em không phải là cô bạn đó của anh - Grace bắt bẻ - Nhưng dầu sao em chỉ muốn xem phản ứng của bác sĩ Backe như thế nào khi em yêu cầu được phá thai. Xem thử có phải Willa vì thế mà đến ông ta không.
- Em nói với anh là nàng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
- Nhưng biết đâu vì bị một sự thúc bách nào đó thì sao?
Polsen cúi đầu, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ.
- Thôi được, Grace à. Anh sẽ ngồi ở công viên đợi em. Nếu em ra không đúng giờ hẹn, anh sẽ đến rung chuông hỏi em.
- Cám ơn anh Polsen. Em rất sợ phải đi một mình.
- Này, - Anh nói bắt sang chuyện khác - em có tìm ra loại kính ấy không?
- Không có bán ở đây. Có lẽ Willa có hai cái kính luôn.
Tòa nhà ở trên con đường phố hẹp. Grace mạnh dạn gõ cửa và nhủ thám, chẳng có gì phải sợ. Polsen đang ngồi đợi nàng ở trong công viên, cổ áo măng-tô kéo lên tận mang tai. Cô y tá khoảng chừng 16, 17 tuổi ra mở cửa. Grace nói giọng nhỏ nhẹ, khẩn cấp, làm ra vẻ đầy lo lắng, rằng nàng có thể gặp được bác sĩ không. Nàng vui mừng khi nghe cô y tá trả lời bằng tiếng Anh lưu loát. Cô bảo rằng bác sĩ đã đi khám bệnh. Cô y tá đưa Grace vào phòng, dáng cô ta gầy gầy, hơi khom, tóc buộc đuôi ngựa. Không có một nét gì quyến rũ cả. Cô ta ngồi vào bàn chúi mũi vào công việc gì đó.
- Em tôi giới thiệu bác sĩ vớ! tôi. - Grace nói - Em tôi làm việc tại sứ quán Anh, Willa Bedford đó.
Cô gái thảng thốt đưa tay che miệng, ánh mắt kinh ngạc.
- Cô còn nhớ nàng chứ? - Grace hỏi - Nàng ở đây lúc nào vậy?
- Tôi không, ờ... ờ vài tuần trước đây. Nhưng cô ấy có đau ốm gì đâu. Ít ra là bác sĩ đã không viết toa thuốc cho cô ấy - Cô gái nói lắp bắp - Cô ấy đã không kể gì với cô sao?
- Em tôi đã đi hưởng tuần trăng mật trước khi tôi đến Stockholm. Tôi nôn nóng muốn biết là nàng đã đi đâu.
- Vì thế mà cô mới đến bác sĩ, phải không? - Cô gái nghi ngờ hỏi. Ngay khi ấy có giọng nói vọng vào - giọng của người đàn ông và một người đàn bà rất tự tin, khàn khàn, nghe rất quen, Grace nghe nhắc đến tên Ulrika, một lát sau lại nghe tên Jacob, và thoáng chốc nàng nhận ra người đàn bà đó là bá tước Von Sturpe.
Cô y tá đứng lên, đi đến bên cửa, cô ta mở cửa và nói gì đó rất nhanh bằng tiếng Thụy Điển. Một thoáng im lặng, giọng người đàn ông cất lên một cách rành rọt, “Tack, Ebba, Farval” - “Farval, Sven”. Tiếng cánh cửa ngỏ đóng rầm lại. Cánh cửa của căn phòng đợi tối mù mù mở ra và một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững nhìn Grace dò xét.
- Cô là Asherton? - Ông nói bằng giọng tiếng Anh chính xác - Cô muốn thăm bệnh à?
- Không phải cho bản thân tôi. - Grace thay đổi kế hoạch ngay - Tôi muốn hỏi thăm về sức khỏe của em họ tôi, Willa Bedford. Tôi nghĩ ông có thể giúp tôi biết được tình trạng của em tôi.
Người đàn ông có khuông mặt sạm đen, đôi mắt sâu, mái tóc thưa thớt :
- Theo lối này, cô Asherton.
Grace theo ông bước lên một cầu thang ngắn đi vào một văn phòng sạch sẽ, sáng sủa, có một cái bàn gỗ rộng, những ghế nệm, một vài bức hình trên lò sưởi một cái bàn khám bệnh không lớn lắm có trải khăn để dọc theo bức tường.
- Mời cô ngồi - Bác sĩ Backe nói cộc lốc - Cô muốn hỏi tôi cái gì?
- Tôi nghĩ Willa mắc một chứng bệnh thần kinh gì đó. Vả lại nàng sẽ không bao giờ ra đi âm thầm để làm đám cưới như thế mà không nói cho ai hay cả. Điều đó chẳng giống nàng một chút nào hết, phải không, thưa bác sĩ?
Bác sĩ Backe cười nhạt :
- Làm sao tôi trả lời được.
- Bác sĩ có quen biết nàng chứ?
- Sao cô nghĩ thế, cô Asherton?
- Bởi vì nàng đã viết thư kể cho tôi nghe về Sven và Ulrika.
Grace nói rất tự nhiên :
- Ulrika là vợ của bác sĩ.
- Em gái tôi đấy.- Ông nói lí nhí - Willa đã đến thăm chúng tôi một ngày cuối tuần. Chúng tôi có tổ chức một buổi liên hoan. Tôi không nhớ nàng rõ lắm.
- Nói dối, Grace nghĩ thầm. Người đàn ông nào cũng phải nhớ Willa.
- Gustav cũng có mặt bữa đó? - Bất ngờ nàng hỏi.
- Gustav nào?
- Người Willa định lấy làm chồng. Tại sao không ai biết ông ta hay tất cả mọi người đều quen biết ông ta?
Thớ thịt trên gò má của người đàn ông bỗng co giật, ông ta thình lình đứng bật dậy.
- Tôi không thể giúp được gì cho cô đâu, cô Asherton. Nếu cô cần biết vì sao em cô đến tôi: Em cô có thai, vậy thôi! Bởi lẽ cô là thân nhân và để cô khỏi băn khoăn tôi có thể cho cô biết là em cô rất khỏe mạnh và sẽ có một đứa con bụ bẫm.
- Chúng tôi đã tìm thấy cái kính của nàng bên cạnh hồ nước. - Grace nói như vẻ vô tình - Gần nhà của vợ chồng Sinclairs. Họ ở gần bác sĩ không?
Ánh mắt đen thẫn thờ nhìn xuống nàng. “Chúng tôi có căn nhà ở Sigtuna, cách đây khoảng hai mươi dặm”. Ông ta không nói một lời gì về cái kính đó. Grace đoán chắc là ông ta đã biết chuyện ấy rồi. “Rất tiếc xin lỗi cô, tôi bận phải đi thăm bệnh gấp”.
Grace để măng-tô và găng tay ở dưới phòng tiếp tân nhỏ ấy, nên nàng phải quay lại đó để lấy. Cô y tá gầy thót giật mình khi nàng bước vào phòng.
- Xong rồi - Nàng nói một cách bình thản - Em tôi có thai. Đấy là lý do nàng đến bác sĩ.
- Ồ vâng, vâng. - Cô gái nhìn sững, thảng thốt trong khi Grace đang cài nút áo và choàng khăn lên đầu. “Khốn khổ cho anh Polsen ngồi ngoài đấy lạnh cóng chết đi được. Chẳng có gì để kể cho anh nghe ngoài việc Backe trông không giống với Gustav đệ tứ, ngoại trừ tính khí của ông thật đáng chú ý. Ông ta có vẻ lo lắng kỳ lạ khi không nhận có quen biết với Willa”.
Có tiếng sột soạt phía sau lưng nàng. Cô y tá bỗng nhiên thầm thì :
- Em định không nói với cô nhưng đầu óc em lẩn quẩn thế nào ấy! Người em của cô rất bức xúc vì cái chết của người thanh niên trông khu rừng. Nàng ngồi trong phòng khóc mãi.
- Nhưng tại sao nàng đến đây vì sự việc đó?
- Bởi vì bác sĩ Backe chứng giấy khai tử. Người em của cô nài nỉ. Ông cho nàng biết có phải Jordan bị ám sát không.
- Bị ám sát?
- Vâng, vâng. Nhưng theo bác sĩ Backe đó chỉ là một tai nạn thôi.
- Như vậy nàng không thổ lộ với bác sĩ là nàng có thai?
- Không, nàng chẳng quan tâm đến em bé chút nào cả, em nói thật đấy! Nàng lộ vẻ kinh hoàng, cô Asherton à. Giờ đây nàng đã mất tích. Bác sĩ đã không nói thật với cô. Em không hiểu tại sao. Em thấy là phải nói cho cô hay.
- Chẳng có gì em phải bận tâm cả.
Grace nghe tiếng bước chân trên căn phòng phía trên, nên nàng nói rõ ràng rành mạch :
- Cám ơn em đã chỉ dẫn dùm. Em tốt lắm.
Grace vội vã bâng qua con đường đá sỏi, rồi vụt chạy đến bên Polsen.
- Ông ta chính là Sven, anh Polsen. Backe là Sven. Ulrika là em gái của ông. Ebba có ở đó nữa. Hình như mọi người đều quen biết nhau cả. Wiila đến bác sĩ Backe vì nàng nghĩ là Bill Jordan bị ám sát.
Polsen bấu lấy tay nàng, bảo :
- Chúng ta hãy vào trong kia nói chuyện.
Họ đi vào một căn phòng thắp lè tè, đèn thắp sáng lờ mờ một nơi thật ấm áp và vui nhộn không ngờ. Polsen gọi cho hai ngươi bánh và cháo hành.
- Nào, chúng ta hãy nói đến những sự kiện, chứ không phải là những nhận định quái đản. - Polsen mở đầu - Ai đã cho em bằng cớ là Bill Jordan bị ám sát?
- Chẳng có bằng cớ nào cả. Tuy nhiên Willa biết điều gì đấy về cái chết của anh ta. Nàng kinh hoảng lắm, người y tá cho biết như vậy.
Grace cúi đầu trên tô cháo bốc hơi. Nó sưởi ấm khuôn mặt nàng như những chiếc bánh đang làm ấm lòng nàng lại. Nàng đã qua khỏi cơn sợ hãi.
- Em tin là cô y tá đã yêu bác sĩ Backe. Nếu có tiếng xì xào cho cái chết của Bill Jordan là một tai nạn thì hiển nhiên bác sĩ Backe còn biết nhiều điều hơn nữa.
- Vậy là cô y tá chung thủy yêu cái ông bác sĩ kia đã phao tin đồn nhảm nhí đấy.
Grace nhìn Polsen :
- Cô ta sẽ không bao giờ hé môi trừ khi cô ta có liên quan đến Willa. Giá như cô ta không yêu ông bác sĩ thì cô ta đã bỏ ông ta và cả sự nghi ngờ kia.
- Còn bác sĩ Backe?
- Ông ta cho biết Willa đến vì nàng có thai.
Polsen vuốt mái tóc vốn đã bù xù rồi chuyển sang câu chuyện khác.
- Anh báo tin cho em hay. Con tàu của thuyền trưởng Axel Morgensson sẽ rời bến hôm nay hoặc ngày mai. Cho nên em hãy tổ chức một bữa tiệc mời tất cả bạn bè của Willa đến dự. Những người nàng quen biết ở sứ quán, cả Sven, Ulrika, Backe và thuyền trưởng Morgensson, Fru Lindstrom và hai vợ chồng bá tước Von Sturpe nữa. Anh chịu một phần chi phí cho bữa tiệc đó.
Grace suy nghĩ rồi nói thẳng :
- Em không quen với không khí tiệc tùng.
- Ồ, sẽ quen thôi khi em ăn mặc áo quần của Willa. Nàng luôn luôn vui nhộn trong những bữa tiệc.
Nàng nói có vẻ ngại ngùng :
- Nhưng anh đâu muốn em ăn mặc như thế. Chỉ để đùa thôi, phải không? Một trò của bệnh hoạn.
- Không nhất thiết phải thế. Trừ phi một người khách đặc biệt nào đấy cho là bệnh hoạn - Anh nhìn Grace băn khoăn - Một mưu kế được đấy chứ, em nghĩ xem?
- Em có phải nhuộm tóc màu vàng không? - Nàng hỏi lộ vẻ không thích lắm.
- Không cần em à. Em chỉ mang tóc giả thôi. Cố tìm cho được bộ tóc giả có màu giống như thế. Nếu được, em tìm đến người làm tóc cho Willa.
Grace tìm được tên cửa hiệu uốn tóc trên cái thiệp ở nơi bàn của Willa và hôm sau nàng đi đến một nơi trên đường Strandvagen, bảng hiệu đề “Ingrid”. Ingrid, khuôn mật dài, nhợt nhạt, châm biếm, mái tóc hung hung búi cao, nhìn Grace trong gương.
- Thuốc nhuộm tóc, đúng thế, thưa cô. Nhưng không phải màu đó. Không hợp với cô chút nào.
- Chị đã nhuộm tóc cho người em họ của tôi, tuyệt lắm! Willa Bedford đấy. Làm việc ở sứ quán Anh.
- Vâng! Vâng! Tôi nhớ rồi.
Khuôn mặt ủ rũ bỗng co quắp cười ngặt ngoẽo :
- Cô ấy thật là một người lập dị. “Tôi muốn gây một chấn động mạnh, Ingrid à!”. Cô ấy nói: “Tôi chỉ là một cô thư ký quèn. Có ai ngó ngàng gì đến mình, nếu mình không tạo cho mình một cái gì đấy để họ phải chú ý đến” - Những ngón tay người đàn bà dừng lại ở nơi thái dương của Grace, quan sát nét mặt nàng trong gương.
- Cô thì cần gì phải gây một ấn tượng loại ấy. Cô này, có thật cô Bedford trốn đi với một người đàn ông không?
Ingrid bắt đầu đưa kéo tỉa tóc cho Grace.
- Người ta đồn thế phải không?
- Chính cô Bedford đã nói với tôi. “Hôm nay làm kiểu tóc đặc biệt, Ingrid nghe!”. Cô ấy nói: “Tôi sắp lấy chồng”. Tôi hỏi người nào diễm phúc thế, thì cô ấy bảo đấy là chuyện bí mật nhưng tên anh ấy là Gustav.
- Nàng có vui và sôi nổi không? - Grace hỏi.
- Sôi nổi, vâng. Tuy nhiên có vài trắc trở, cô ấy nói vậy. Nàng phải chịu đựng trong một thời gian nữa và kết cuộc sẽ êm đẹp thôi. Nào, đề nghị với cô một kiểu tóc đặc biệt - như thế này này, cô nhé.
Grace nói một cách miễn cưỡng :
- Cũng được. Tôi sẽ có dịp tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Do đó tôi cần có một bộ tóc giả với giá vừa vừa không đắt lắm! - Khuôn mặt dài ở trong gương không lộ một biểu hiện nào cả - Chỉ đùa cho vui thôi - Grace nói có vẻ thách thức.
Một người đàn ông lạ mặt đang đi xuống nửa chừng cầu thang khi Grace về đến nhà với cái hộp có bộ tóc giả với thuốc pha chế để nhuộm những sợi tóc bằng ny-lon màu hung hung, suy nghĩ đến 400 đồng curon cho loại thuốc quỷ quái này. Nàng đứng dưới cầu thang đợi cho người đàn ông đi xuống đã. Ngay lúc đó Fru Lindstrom chợt đi đến, rồi vỗ tay như thể ngạc nhiên lắm :
- Thuyền trưởng Morgensson, ông hãy đến gặp người láng giềng của ông kìa, cô Asherton.
Ánh mắt xanh lạnh lùng, bộ râu rậm màu hung để lộ ra đôi môi đo đỏ, dâm đãng, khiến Grace rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng đâu phải chỉ có thế, cái mũi cũng khá dài, cái trán thì quá cao.
- Chị họ của Willa, nếu tôi không lầm? Fru Lindstrom có nói về cô. - Giọng phát âm tiếng Anh của ông ta khá nặng. Ông siết chặt tay Grace.
- Ông mới đi xa về? - Grace hỏi lễ độ.
- Từ Greenland trở về. Được hưởng lại tia nắng ấm, tôi thấy sung sướng.
Thuyền trưởng bật cười thỏa thích, nhưng ánh mắt vẫn đọng lại sự giá băng như những vùng ông ta đã đi qua. Tất nhiên tia nhìn ấy khiến Grace khó chịu.
- Tôi là Axel. - Ông nói - Mong được gặp lại cô trước khi ra đi. Bỗng dưng Willa đã phụ tình tôi để đi lấy chồng. - Ông ta lại cười ha hả và Fru Lindstrom cũng cười phụ họa theo.
- Tuần tới mời ông thuyền trưởng đến dự tiệc chơi. - Grace nói.
- Tôi có mời một số bạn bè đến uống mừng sức khỏe của Willa.
Giọng nói của ông ta lộ vẻ ngạc nhiên, như thể việc ông ta biết sự có mặt của Willa là một điều không thể có được.
- Ai biết? Khi muốn về thì nàng về. Trong lúc ấy chúng ta có thể cụng ly chúc mừng nàng. Nếu được, mời ông đến nhé.
- Cám ơn, cô Grace. Rất hân hạnh được mời.
- Tuyệt quá! Sáu giờ ngày thứ Bảy tôi sẽ đợi ông.
Ở quê nhà, nàng không bao giờ có can đảm tổ chức một buổi tiệc như thế này. Chắc chắn là nàng sẽ rất ngớ ngẩn khi đóng vai trò của Willa. Nàng nhấc điện thoại lên. Một số người nhận lời. Hầu hết mọi người đến đều vì lý do tò mò cả thôi.
Nàng gọi vợ chồng Sinclairs cuối cùng. Kate trả lời :
- Tiệc à? Lúc này sao? Mừng cho Willa trong lúc nàng không có mặt tại đây? Cô bắt đầu xử sự giống Willa rồi đấy, Grace ạ!
- Thế nào thưa bà? - Grace hỏi thích thú.
- Làm một việc khác thường này. Tiệc dành cho người mất tích.
- Nhưng không phải là mãi mãi. Nàng sẽ về đúng lúc. Dầu sao, bà và Peter đến được chứ?
- Tôi phải bàn lại với Peter. Anh ấy cất quyển sổ ghi những buổi hẹn ở văn phòng của anh. Tôi không bao giờ biết chúng tôi sẽ làm gì. - Giọng than vãn yếu ớt của bà Kate - Georgy đang bị sốt. Nếu Alexande cũng đau thì tôi phải ở nhà thôi. Thời buổi khó khăn này chúng đừng bệnh hoạn gì thì tốt hơn. Chiều nay tôi phải đi dự tiệc trà nữa chứ?
- Bà cứ đi đi. Tôi sẽ đến ở lại với các cháu.
- Ồ Grace, cô tốt quá. Cái tính bực dọc của tôi, cô bỏ qua cho nhé! Tôi hơi quẫn trí. Tôi không thích nơi ấy chút nào. Hình như tôi không sao xóa được nỗi ám ảnh về cái chết của Bill.
- Do đó bà đã có thành kiến đối với Willa? - Grace hỏi.
- Thành kiến với Willa à? Ồ, không bao giờ. Nàng đâu có liên quan gì với việc ấy. Tôi biết có tiếng xì xào, dị nghị nhưng Peter bảo rằng Bill biết rõ Willa là loại gái nào rồi nên không trọng nàng lắm.
- Vậy mà vẫn có người trọng nàng đấy. - Grace nói nhẹ nhàng - Có thể là một cách đưa đẩy cũng nên.
Cuối cùng Kate nói chậm rãi :
- Cô đã nghĩ đến điều đấy phải không Grace?
- Bà muốn nói, người đó xem thường nàng?
- Willa đúng như thế lắm, phải không nào?
Ngay trước khi Grace sắp sửa đến nhà ông bà Sinclairs vào lúc 4 giờ như đã hứa, thì Kate lại gọi điện thoại.
- Grace à, tôi có hứa đi đón một người bạn, nên tôi sẽ đi ngay bây giờ. Các cháu chẳng sao cả, chờ cô đến thôi. Nhưng nếu được, Grace đến sớm cho, Grace nhé! Alexander sẽ đón, đưa cô vào. Cô nhớ bắt Georgy nằm trên giường dùm. Tôi đi khoảng hai tiếng đồng hồ thôi. Cô hãy uống với Peter nếu anh ấy về trước tôi.
Nửa giờ sau Alexander mở cửa cho Grace. Trông đôi mắt nó mở to và lộ vẻ quan trọng lắm.
- Georgy nói là muốn gặp cô ngay.
- Thế à? Cho cô cởi áo đã chứ. Mạnh khỏe không, Alexander?
- Cháu trả lời điện thoại, nhưng Georgy không để cho cháu nói. Chị ấy nói cháu còn quá nhỏ không thể nhận lời nhắn tin quan trọng được.
Grace treo chiếc măng-tô lên, rồi âu yếm xoa đầu thằng bé.
- Giọng nữ phải không? Ai nhắn tin thế?
- Willa. - Alexander nói.
Grace sửng sốt nhìn khuôn mặt ngây thơ của thằng bé :
- Sao? Willa hả cháu?
Alexander gật đầu giọng hờn dỗi :
- Cháu muốn hỏi cô ấy về mấy con nai trong rừng.
Grace chạy lên lầu.
Georgy đang nằm, lưng dựa vào gối, mặt đỏ bưng, nhăn nhó.
- Dạ phải. Con vừa nói chuyện với cô ấy. Con phải đi qua phòng ba mẹ để nói chuyện, nên bây giờ con lạnh run luôn.
- Cô Willa nói gì hả cháu?
- Cô chỉ nói là ba hãy đến cứu cô. Cô đã chán ngấy khu rừng và mưa rơi trên mái nhà rồi.
MƯA RƠI TRÊN MÁI NHÀ LÀM MÌNH MUỐN NỔI ĐIÊN LÊN ĐƯỢC...
- Georgy, cháu lại đặt điều rồi.
Georgy mở to đôi mắt đang nhức nhối :
- Không đâu. Cô hỏi thằng Alexander thì biết.
- Nó nói là cháu không cho nó nói chuyện.
- Dạ, nó còn nhỏ quá. Ba dặn đừng cho nó nhận lời nhắn tin, nó nói lại sai hết.
Grace ngồi xuống cạnh giường. Nàng đưa tay sờ trán con bé.
- Cháu có nghĩ là cháu nói lại cũng sai không, một khi cháu đang lên cơn sốt như thế này? Cháu tưởng lầm đó là Willa cũng nên. Cô ấy đâu có nói chuyện kỳ quặc như thế. Ba cháu phải cứu cô ấy ra khỏi cái gì, hả cháu?
- Dĩ nhiên là thoát khỏi những con nai. - Từ nguỡng cửa, Alexander nói với vào - Cô ấy sợ mấy con nai như cháu vậy.
- Georgy, cháu có nằm mơ không? Cơn sốt khiến cháu nằm mơ đấy.
- Ban đêm, cháu kêu cứu với mẹ cháu. Cháu thấy một cơn ác mộng.
- Thế không phải cô Willa ở đầu dây nói à?
- Một cái bà nào không rõ - Alexander lưỡng lự nói - Nhưng không nói gì về những con nai trong cánh rừng.
Georgy nhướn đôi mắt mệt mỏi vì sốt.
- Chính thằng Alexander đã dựng lên câu chuyên đó. Cô Willa chỉ nói đến tiếng mưa rơi thôi!
Grace nhìn qua cửa sổ, nghe những giọt mưa vỗ lộp độp trên cánh cửa. Những đám mây đen chùng xuống, trời tối sẫm lại. Đã đến lúc kéo màn cửa xua tan cái bóng đen bên ngoài, xóa đi cái óc tưởng tượng nơi đứa bé bệnh hoạn kia.
Grace phải thuật lại mẫu chuyện ngắn kỳ lạ đó cho Peter và Kate, hai người về cách nhau vài phút sau đó. Nàng kể lại với vẻ bỡn cợt, như thể câu chuyện đó không hề xảy ra vậy. Bầu không khí lắng lại, Peter nhìn sững, Kate thảng thốt, sợ hãi :
- Tôi phải cứu nàng. - Peter nói sau giây lát ngạc nhiên - Mấy đứa nhỏ này có óc tưởng tượng thật quái đản.
- Tôi lên hỏi con Georgy thử xem. - Kate nói lớn.
- Cháu nó ngủ rồi. - Grace nói - Đang lên cơn sốt.
- Phải mời bác sĩ đến. - Peter nói nóng nảy - Em đừng mất thì giờ vì những thứ chuyện nhảm nhí này. Con bé mê sảng đến nơi rồi.
- Có thể đã có điện thoại gọi đến. - Grace nói với giọng hiểu biết - Nhưng có phải Willa gọi không thì lại là vấn đề khác.
Kate đang bước lên thang lầu nửa chừng, quay lại :
- Nếu đúng là Willa thì cô ấy có thể gọi lại lần nữa, phải không?
Giọng nói buồn buồn và châm biếm của Kate cứ lảng vảng bên tai Grace hoài sau khi nàng quay về lại căn phòng của Willa. Nàng gõ boong boong lên trần nhà gọi Polsen xuống để cho anh biết câu chuyện.
- Cái chuyện trời mưa ấy cứ quấy rầy em không dứt. Anh còn nhớ Willa viết trong tập nhật ký rằng tiếng mưa rơi trên mái nhà đã làm nàng nổi điên lên không? Mấy đứa nhỏ đâu biết chuyện đó. Thế sao con bé Georgy lại nói về chuyện trời mưa?
- Bởi lẽ hiện giờ trời đang mưa. Lũ nhỏ thường nói cái gì xuất hiện trước tiên trong đầu chúng.
Grace lắng nghe cơn mưa rào quất vào cửa sổ trong tiếng gió rít. Trong khu rừng, trên mái tôn của một trong những ngôi nhà hẻo lánh đáng sợ đó, âm thanh tiếng mưa rơi còn u uất đến biết bao!
- Em quá hiểu tâm trạng của Willa trong ngôi nhà tranh ở khu rừng đó. Phải chăng nàng đang bị cầm tù...?
- Với một máy điện thoại?
- Có thể Gustav bỏ mặc nàng trong vài phút.
Polsen bật cười lớn, thông cảm :
- Bây giờ xem ai tưởng tượng nào? Thậm chí em không thể xin lỗi vì bị sốt như Georgy được.
- Anh Polsen, đừng cười nhạo em. Em nghĩ đã đến lúc phải đi thưa báo về việc Willa mất tích. Em không biết là nên đến cảnh sát hay Sứ quán Anh.
Polsen thôi không cười nữa.
- Khoan đã, nàng chỉ biến mất mới trên hai tuần. Ngay cả cảnh sát Thụy Điển dù hiểu rằng không nên đuổi theo cô dâu đang cao bay xa chạy đó. Còn ông đại sứ của em có lẽ đã biết những điều cần biết rồi.
- Anh nói khoan đã nghĩa là sao? - Grace hỏi với giọng hồi hộp.
- Chờ đến sau bữa tiệc của em. Điều đó có thể làm sáng tỏ thêm những gì em mong đợi.
Grace nhớ ra là chưa kể cho Polsen nghe việc nàng gặp thuyền trưởng Axel Morgensson sáng hôm đó. Bây giờ nàng mới rõ điều Willa muốn ám chỉ về ông ta.
- Anh ta có cái nhìn sắc lạnh đến khiếp, như muốn nhìn xuyên qua óc mình vậy. Anh ta sẽ không thấy gì cả ngoài một mớ bòng bong trong đầu óc em lúc đó. Anh Polsen, đừng bỏ em một mình đêm nay.
Polsen mỉm cười một cách hài lòng.
- Thực ra anh có ý định mời em dùng súp với anh. Em chưa thấy cái xưởng của anh. Có thể em sẽ thích thú ngắm tranh của anh. Chúng ta sẽ nói chuyện khác, không đề cập đến chuyện của Willa nữa, người đã được quan tâm quá nhiều rồi.
- Nhưng anh Polsen này, nếu quả thật Willa gọi điện thoại, có nghĩa là nàng còn sống. - Grace bỗng thốt lên, rồi không hiểu cái gì đã khiến nàng nói lên điều như thế. - Tất nhiên là Willa còn sống.
Xưởng của Polsen ở tận tầng trên cùng. Trần nhà thấp lè tè, căn phòng dài được lò sưởi làm bằng sành to lớn tỏa hơi ấm ra khắp nơi và đồ đạc bừa bãi quá sức tưởng tượng, nhưng ấm cúng lạ lùng. Căn phòng chẳng có đồ đạc gì khác hơn những quyển sách và tranh rất đẹp, cho dù bị vất lăn lóc khắp phòng. Cũng có một cái ghế xích đu quá lỗi thời, một chiếc thảm len lớn đã phai màu, bàn ghế đầy ắp cả sách vở, một giá vẽ với bức tranh còn đang dở, một tấm ảnh đứa bé và một cậu con trai tóc hoe, dựng đứng trên bệ lò sưối.
Nét mặt của Polsen nửa thỏa mãn, nửa lo âu.
- Em không cảm thấy nóng vội để sắp đặt lại căn phòng cho anh đấy chứ?
- Tại sao phải là em? Chính anh, anh Polsen ạ. Con anh đó phải không?
- Ừ.
- Mấy ngày trước em có thấy hai cha con anh. Em vẫy tay nhưng anh không nhìn thấy.
- Cha con anh đang tranh luận một vấn đề vô cùng quan trong.
- Anh ân hận không được sống mãi bên cạnh nó phải không? Nhưng lại không thích sống với mẹ nó.
- Đúng. - Giọng anh trở nên lạnh lùng - Đó là vấn đề nhân phẩm con người. Anh mong em thông cảm. Bọn anh sẽ ly dị trọng tháng tới.
Trước khi nàng có thể hỏi một câu khác thì anh nói với giọng nói hiền hòa thường lệ của anh :
- Trông em rất đẹp trong ghế xích đu của anh. Anh sẽ mời em một ly, rồi anh đi lo bếp núc.
Một lát sau từ trong nhà bếp anh gọi ra :
- Em có để ý gió ở đây không? Nghe ào ào hơn ở dưới chỗ em.
Quả thật gió thổi nghe lớn hơn, man dại và buồn thảm như những tiếng chó sói tru xa xa. Tuy nhiên lúc này nó mang lại cho nàng không gì khác hơn là một cảm giác bình yên. Nàng bắt đầu thấy rằng nàng đã yêu Polsen.
- Không anh à - Nàng nói - Em chẳng để ý đến gió trên đây. Có lẽ trời đang trở tuyết...
Hai người nàng chưa hề gặp mặt - Ông bá tước Von Sturpe và Ulrika Backe - cùng đến với bà bá tước và bác sĩ Sven Backe.
- Cô mời chúng tôi thật là quý hóa. - Bà bá tước nói - Cô chưa gặp mặt ông nhà tôi. Anh Jacob, đây là cô Grace Asherton.
Ông bá tước cúi đầu chào lịch sự. Người ông nhỏ con bên cạnh người vợ cao lớn hơn ông nhiều. Tóc đã bạc, ánh mắt hiền hòa, nụ cười bất mãn, hiển nhiên không phải là mẫu người có thể gây một ấn tượng mạnh nơi Willa, là con người thích loại người nồng cháy, cuồng nhiệt. Địa vị hoặc tiền tài của ông, hoặc là cả hai là đều đã giúp ông chiếm được Ebba.
- Cô thích thành phố Stockholm - Sven Backe nói, nhìn nàng với ánh mắt thăm thẳm và căng thẳng. Nàng đã không chú ý đến sự căng thẳng này của ông lúc ở văn phòng. Có lẽ ông không thích tiệc tùng. Có lẽ tại vì cô em gái chăm chăm đứng cạnh ông, đã khống chế ông cũng nên. Trong bộ áo quần len được cắt cao quá không hợp với cái cổ quá ngắn, trông cô ta chẳng thanh nhã chút nào bên cạnh Ebba trong bộ áo quần kim tuyến lấp lánh dưới ánh sáng của những cây đèn cầy. Polsen đã bảo Grace phải sắm một chục đèn cầy. Trông chúng có vẻ thân mật và dễ thương đối với dáng dấp của các bà và chúng cũng tăng thêm sự ấm cúng cho căn phòng. Những buổi tiệc Willa tổ chức bao giờ cũng thắp bằng đèn cầy. Ánh lửa chập chờn khiến các gương mặt trở nên huyền ảo hơn và đồng thời những gương mặt như tối đi, người ta khó đọc được sự biểu hiện tình cảm trên những khuôn mặt đó: thuyền trưởng Axel Morgensson gặp Ebba, nhìn bà chăm chăm, Peter chào đón Sven Backe vồn vã quá sức như thể họ là đôi bạn thâm giao từ lâu, tuy thế Sven được giới thiệu với một Ulrika khe khắt...
- Tiệc lớn lắm, Grace ạ! - Nigel Thompson, một trong những người bạn của Willa ở sứ quán, nói - Cô đã quy tụ lại hầu hết những khuôn mặt cũ.
- Hẳn là Willa sẽ lấy làm bằng lòng - Grace nói - Đây chính là dịp để chúng ta uống mừng cho sức khỏe của nàng. Và cả Gustav nữa. Không một ai biết được tông tích của ông ta cả sao? Thật khó tin. Tất cả các người đều quen biết Willa kia mà.
Joyce Thompson, vợ của Nigel đến tham gia câu chuyện :
- Chúng tôi không biết rõ nàng lắm, Grace à. Nàng là một con người thích phô trương kinh khủng. Nàng luôn tạo cho mình một sự lôi cuốn nào đó. Những người như thế thường che giấu con người thật của họ, phải không nào, và tất nhiên giấu kín người yêu của mình nữa.
- Nhưng nàng vui tính quá đi chứ. - Nigel nói.
Grace đặt ly xuống, suy nghĩ. Gây một sự chú ý. Đó chính là tâm trạng của Willa. Nàng bắt gặp cái nhìn của Polsen bên kia phòng nhìn sang. Anh bắt đầu cố tình thổi tắt nến, chỉ để lại chừng mươi cây đang cháy dở. Rồi anh đi vòng quanh, rót đầy thêm ly của mọi người.
- Chúng ta sẽ uống mừng cho Gustav và Willa.
- Nhưng phòng tối quá! - Joyce nói lớn.
- Thế nào, tối quá à? - Grace ở trong phòng ngủ, nghe anh nói một cách lịch sự - Chính vì bầu không khí hôm nay. Một sự trân trọng đối với Willa. Nàng rất thích không khí, cảm giác và sự bí ẩn.
Grace, ở phía sau cánh cửa phòng ngủ đang loay hoay với chiếc váy bằng lụa, lắng nghe Peter nhận xét :
- Đúng thế, nàng thích sự bí ẩn nhưng hơi thái quá đối với sự an ninh của chính phủ Nữ Hoàng, từ nay chúng tôi sẽ tuyển chọn thư ký cẩn thận hơn.
Bộ tóc giả chẳng khít khao cho lắm. Nó có thể rơi lúc nào không hay, như cái đầu bị máy chém cắt lìa. Cái kính đen hình con bướm, bót điếu thuốc quá dài, gót giày cao khập khiểng trông thật buồn cười. Grace mở tung cánh cửa, lẻn vào căn phòng mờ tối, la lên vui vẻ: “Xem kìa!” Ai đó thét lên. Nàng không biết đó là ai. Nhưng chắc chắn không phải là Ebba, một con người tự chủ, từng trải, khuôn mặt trong ánh đèn mờ mờ trông trắng ngà ngà của cây nến. Sau đó Joyce bỗng cất tiếng cười cuồng loạn: “Ô Willa, quỷ thật. Cô làm chúng tôi sợ chết đi được”.
- Còn chồng cô đâu? - Đó là giọng nói khàn khàn của thuyền trưởng Morgensson - Anh ấy cũng có mặt ở đây chứ?
Grace không sao chịu đựng nổi. Nàng run rẩy, lảo đảo chạy đến bên Polsen, anh với điệu bộ của một nhà ảo thuật lấy mái tóc giả của nàng ra.
- Chỉ đùa chơi thôi. - Anh dí dỏm nói - Nhập vai tuyệt lắm, Grace à. Xin cho một tràng pháo tay để ngợi khen Grace.
Ai đó bắt đầu vỗ tây một cách ngập ngừng, rồi thôi.
- Đừng mang cái kính quỷ quái đó nữa - Giọng Peter giận dữ bên tai của Grace, và cùng lúc có ai đó đang trườn nhè nhẹ trên sàn nhà. Khi những ngọn nến được thấp sáng thêm nữa, người ta thấy người đó chính là Kate Sinclair. Bà ta đang cố gắng ngồi lên lại. Ebba quỳ bên cạnh bà. - Cho một ly nước. - Bà ta nói. Polsen đi lấy. Còn Grace, hơi hối hận đang len lỏi đến bên Kate nhưng bị Peter đẩy sang bên.
- Chỉ là trò đùa, nghe không Kate? - Ông ta lớn giọng.
Kate hất mái tóc phủ trước trán ra phía sau.
- Xin lỗi - Bà thì thào - Những ngọn nên này nóng bức quá. Có vậy thôi.
Bà ta hồi tỉnh, lại ngồi vào ghế, nhưng lúc này Peter nói tốt hơn là để ông đưa bà ta về. Có lẽ bà ta đã quẫn trí vì các đứa con. Ông ta lau mồ hôi trán nhễ nhại. Polsen mở cửa sổ cho hơi giá lạnh ban đêm ùa vào, bật vài ngọn đèn, và chẳng mấy chốc buổi tiệc vui nhộn trở lại.
- Grace à, thật là một trò đùa khiếp đảm quá. - Kate khẽ than thở trong lúc Peter đang giúp bà choàng áo khoác.
- Sao lại khiếp đảm? Bà không muốn gặp Willa sao? Không ai thích gặp nàng cả à? - Grace bướng bỉnh nói, hướng về căn phòng đông đúc người.
- Đừng ngốc thế, Grace. - Giọng nói của Ebba trầm tĩnh, nhỏ nhẹ.
- Nào chúng ta hãy nâng cốc. - Giọng nói bình tĩnh của Polsen cất lên.
Tiếng cười vui vẻ của Fru Lindstrom mang lại cho căn phòng sự bình thường trở lại.
- Cô là một nữ kịch sĩ đại tài, cô Asherton. Thật tình tôi cứ tưởng cô là Bedford. Tất cả mọi người đều ngỡ như vậy cả.
Tất cả mọi người? Vậy thì sao lại có một giây phút hoảng hốt bất ngờ như thể là sự xuất hiện của Willa đã gây nên một sự ngạc nhiên tột cùng, thậm chí một điều không đáng mừng?
Sau đó một chốc khi Ebba từ giã, bà ta nói :
- Grace à, cuối tuần đến, cô lại chơi với chúng tôi nhé? Cô đã đi thăm một gia đình Thụy Điển cổ kính chưa?
- Dạ, chỉ mới đi thăm lâu đài ở Gripshom.
- Nhà chúng tôi không phải là một lâu đài, nhưng xây vào khoảng đầu thế kỷ mười tám. Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó lắm. Thế nào cô cũng đến nghe!
- Vâng, rất hân hạnh. - Grace nói một cách dứt khoát.
- Tuyệt quá! Chúng tôi không xa Gigtuna bao lâu. Sven và Ulrika có thể đến dùng cơm tối. Thậm chí chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan cũng nên.
Hai ngày sau, một bức thư của Willa gởi đến. Thư đề địa chỉ của Grace ở nước Anh và được cha nàng chuyển qua đây cho nàng. Dấu bưu điện nhòa rất khó đọc, nhưng ngày tháng trên thư rõ ràng là mới cách đây hai tuần thôi. Không ghi địa chỉ.
“Chị Grace thân yếu,
Chị sẽ thắc mắc tại sao em không viết sớm hơn, nhưng Gustav và em đang gặp sự phiền phức. Gustav không lạc quan lắm về vấn đề ly dị phiền toái đó. Phải hoãn lại rồi, do đấy em phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới được làm một người đàn bà lương thiện. Không lâu lắm đâu nhưng cũng hơi điên đầu và chán nản. Em bắt đầu có vẻ thế rồi, như họ nói. Bọn em sẽ làm lễ cưới đúng lúc trừ khi một việc gì đó bất ngờ xảy ra không lường trước được. Gustav đang kèm giữ em, chị hãy cầu nguyện cho anh ấy. Đừng lo lắng gì cho em cả. Em đang mong gặp được chị trước khi chị có cháu gọi bằng dì. Không, chị sẽ là người dì họ, phải không? Chẳng có gì quan trọng hết. Hãy sang Thụy Điển gặp bọn em nghe.
Thương mến - Wilhelmina”
- Đây này. - Grace nói với Polsen, ngón tay run run chỉ cho anh thấy chữ ký của Willa - Bọn em đã thầm giao ước nhiều năm rồi, nếu Willa có cần giúp đỡ thì hãy nhắn tin cho em với chữ ký “Wilhelraine”. Không một ai biết ngoài bọn em với nhau. Anh thấy đấy, nàng đang gặp khó khăn.
- Đúng thế - Polsen đưa bì thư soi dưới bóng đèn, chăm chú nhìn dấu đóng của bưu điện “Uppsala”, cuối cùng anh nói :
- Em hãy nhìn xem, đây là chữ U và kia là hai vạch của chữ P. Ở cuối là chữ A. Tìm Willa ở đó không phải là khó lắm đâu. Sao trông em có vẻ đăm chiêu thế?
- Thư đóng dấu ở Uppsala không nhất thiết là nàng có mặt ở đó. Nàng vẫn có thể còn ở tại ngôi nhà tranh trong khu rừng.
- Và chỉ cần đến bỏ thư và gọi điện thoại cho gia đình Sinclairs?
- Không cần phải vậy. - Grace nói một cách đau khổ - Em chắc chắn là Gustav bắt buộc nàng viết thư, rồi chính bản thân ông ta đi bỏ thư đó. Ông ta thấy nàng viết thư không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng ông đâu có biết được chữ ký bí mật của nàng. Tiếng kêu cứu chỉ có em hiểu thôi. Nàng tưởng em còn ở bên nước Anh.
Polsen nhìn nàng thán phục.
- Giờ thì anh phỏng đoán xem. Willa không biết em đang có mặt ở Stockholm nhưng Gustav thì quá rõ. Ông ta lấy làm lo ngại về cách đối xử của em, do đó ông ta buộc Willa phải viết lá thư này, một cách khôn ngoan là đề địa chỉ ở Anh quốc, vì biết rằng nó sẽ được chuyển đến đây cho em thôi và hy vọng sẽ làm em yên tâm nhờ lá thư ấy.
- Nghe có vẻ mâu thuẫn thế nào ấy!
- Chỉ vì chữ ký ông ta không phát hiện ra đấy thôi. Tất cả mọi kẻ phạm pháp đều phạm vào những sai lầm rất nhỏ là những sai lầm nghiêm trọng.
- Những kẻ phạm pháp à!
- Ông ta khó là một người lương thiện được, phải không?
- Ồ anh Polsen! - Grace bóp hai bên thái dương đầy vẻ thất vọng - Mình phải làm gì bây giờ đây anh?
- Em nên đến nhà Von Sturpe vào ngày cuối tuần như đã định.
- Em phải đi sao?
- Phải thế, anh nghĩ vậy. Mắt quan sát và tai lắng nghe. Sẽ tốt thôi, em sẽ vui. Làm thế nào Backe phải mời em đến nhà nữa kia.
Nét mặt của Grace hằn lên vẻ lo lắng khi nàng nghĩ đến sự thử thách ở trước mặt. Ebba, cử chỉ hách dịch và từng trải, và ngôi nhà xây vào thế kỷ thứ mười tám với những bậc thang đen đủi, những bức chân dung lâu đời. Rồi nào là bà má, nào là ông bố và cái cô em gái đanh đá đó nữa. Vẫn là ngôi rừng âm u buồn thảm và mặt hồ lấp lánh giá băng, tiếng gió hú, bầu trời trĩu nặng những tuyết là tuyết.
- Ôi, cái đất nước gì mà lạ lùng! - Grace khẽ rùng mình - Anh Polsen à, hãy làm nơi đây ấm áp cho em với.
- Anh sẽ làm hơn thế nữa - Nàng cảm thấy bàn tay anh ve vuốt âu yếm trên mái tóc nàng - trong khi em đang vui chơi tại nhà ông bà bá tước.
Tuy nhiên anh không nói rõ là anh sẽ làm gì vào ngày cuối tuần ấy, và một lần nữa Grace có linh cảm rằng anh đã nghi ngờ và thậm chí còn biết nhiều điều hơn nữa là khác.
Tất cả mọi người trong nhà, trừ Polsen ra, đều nhìn thấy Grace ra đi với Ebba trong chiếc xe Mersedét màu trắng của bà. Có phải tình cờ mà thuyền trưởng Morgensson đang tất bật đi xuống lầu với cái túi vải lủng lẳng trên vai ngay giây phút Grace ra đi.
- Thuyền sắp nhổ neo à? - Grace hỏi.
- Vâng, ngay bây giờ. Mong sẽ gặp lại cô khi quay về.
Ánh mắt lạnh lùng của ông ta bỗng thoáng lên một tia nồng ấm. “Phản ứng tự nhiên của ông ta mọi khi nhìn phụ nữ”. Grace nghĩ thầm.
Fru Lindstrom, cũng có mặt ở phòng khách, đang cung kính với Ebba. Ao ước có Polsen lúc này là một điều vô ích vì anh đã ra đi từ tảng sáng. Nàng cứ nghĩ là anh sẽ quay về trước lúc nàng ra đi. Nếu anh đã không chờ đợi được để từ giã nàng thì ít ra anh cũng phải nói cho nàng hay là anh đi đâu chứ.
Ebba mặc ở trong một chiếc áo len cổ cao, ngoài khoác thêm một cái áo may theo kiểu Thụy Điển, mái tóc buộc ra sau bằng một dây nơ nhung màu đen, trông tà có vẻ thân tình.
- Mình sẽ đến đó đúng giờ cơm trưa. Sau đó cô sẽ đi thăm người nhà. Cô thích ngành kiến trúc chứ? Tôi nghĩ một nhà văn phải có óc hiếu kỳ.
- Vâng tôi tò mò lắm! - Grace trả lời.
- Vậy cô hãy sử dụng đầu óc ấy khi ở gia đình ông bà Backes, họ sẽ mời chúng ta dùng trà vào trưa nay đấy. Ồ, đó là một gia đình rất nề nếp. Đáng tiếc thật. Sven sẽ dễ thương biết bao nếu anh ấy đừng bị kềm kẹp quá đáng. Ngày mai cả hai gia đình Sinclair và Backes sẽ đến ở lại chơi suốt ngày. Jacob thích đi săn với Peter và Sven.
- Đi săn nai à? - Grace hỏi.
Nghe giọng cô có vẻ sợ hãi thì phải? Hẳn cô đang nghĩ đến chàng trai đáng thương. Bill Jordan? Hãy quên đi chuyện ấy. Năm nào lại chẳng có tai nạn trong lúc đi săn kia chứ. Chẳng ích gì khi cứ bận tâm hoài vì những chuyện đó. Cô cứ trông Kate thì rõ. Chị ấy bỏ bê mọi chuyện. Tôi chẳng có thì giờ đâu quan tâm đến những người đàn bà đau bệnh tâm thần. Nếu Kate không thận trọng, chị ấy sẽ làm hỏng cả sự nghiệp của Peter, và thế thì thật đáng tiếc. Anh ấy thông minh và có khả năng. Cô không đồng ý sao?
- Thật sự tôi không biết rõ về ông ta lắm. Tôi chỉ thấy thương cho Kate thôi, tuy nhiên bà ta hơi yếu đuối thật. Nhưng có thể là Kate giống Willa, và theo tôi điều này còn tệ hại hơn nữa.
- Thế nào? - Giọng nói của Ebba bỗng thay đổi hẳn.
- Đùa cợt với tất cả mọi người. Gây tai tiếng. Tôi có cảm tưởng kể từ khi có mặt ở đây, bất cứ người đàn ông nào tôi gặp cũng đều kể cho tôi nghe về Willa nhiều hơn là những gì họ đã gây ra cho nàng.
Ebba khẽ cười vui vẻ :
- Kể cả chồng tôi nữa phải không? Vâng, có thể cô đúng cũng nên. Cô ấy là một người khá ngông cuồng. Nhưng ai cũng đều thích cái vẻ trẻ trung của cô ấy. Đàn ông họ đều thích sự tươi mát phải không cô? Thật ra tất cả chúng tôi đều mong cô ấy đừng quay về lại đây nữa, thậm chí về với người chồng cũng vậy. Cô ấy sẽ gây khó chịu cho mọi người thôi.
- Được, nàng sẽ không về ngay đâu. - Grace bảo.
Nét mặt cụa Ebba thoáng ngạc nhiên như Grace thầm dự đoán.
- Sao? Cô có nhận được tin của cô ấy à?
- Vâng, tôi vừa nhận được thư. Từ Anh quốc chuyển sang.
- Lạy Chúa, Cô Grace à, cô thật là một người kín tiếng. Cô đã có một vài sự kiện chính xác?
Khi Grace cho biết nội dung trong lá thư, Ebba ngước gương mặt mỹ miều lên cười lớn.
- Willa đáng được như thế. Sẽ chẳng ai đụng chạm gì đến cô ấy. Khi ai đó nghĩ về tư cách của nàng hoặc cách nàng đã ra đi...
Con đường chạy xuyên qua một phong cảnh vàng rực, màu hổ phách, và xanh biêng biếc. Những đám mây xám xịt băng giá treo lơ lửng ở chân trời. Những cánh đồng cày bừa sũng nước. Một khóm hoa hướng dương mà màu vàng cháy của chúng đã phai nhạt, lủng lẳng bên ngôi nhà ven đường. Ebba cho xe chạy chậm lại, rẽ vào một con đường mòn, hẹp có những cây bu lô dọc theo hai bên đường. Xe chạy thẳng đến ngôi nhà cách đó một dặm.
Căn nhà rất xinh xắn, sơn màu vàng. Một cầu thang dài dẫn lối vào cửa trước. Hai bên lan can có hình đầu hai con ó, mỗi bên đều có bồn cỏ vuông vức. “Giá có thêm những con công nữa” Grace thầm nghĩ...
Cửa mở, Jacob đứng trên bậc thang cấp, dang tay ra, mỉm cười hết sức lịch sự. - Hân hạnh được đón tiếp cô Grace. - Ban ngày trông ông có vẻ già sụ hẳn, da nhăn nheo, dáng đứng mảnh khảnh, yếu đuối. Đôi mắt mờ đục. Ít ra phải lớn hơn Ebba hai mươi tuổi tròn, Grace so sánh. Cho dù một lần nào đó Ebba đã yêu thương ông đi chăng nữa, thì nay cũng đã phai nhạt.
Lúc này bà đi lướt nhanh qua ông vào một căn phòng rộng, vuông vắn, tường bằng ván sơn đen, ngoảnh lại nói :
- Chứng ta uống nhé! Hay đến bên lò suởi, cô Grace? Cô thấy phòng khách của gia đình bá tước như chúng tôi ra sao? Một ngày nào đó, tôi sẽ vứt bỏ những bức tường gỗ buồn thảm này đi.
Hình như đó là một lời dọa dẫm đã có từ lâu rồi, vì Jacob trong lúc rót rượu ở cạnh tủ chén, nói vui vẻ :
- Và cũng đừng quên những bức ảnh gia đình, em ạ!
- Vâng, ném luôn những tranh ảnh ấy. - Ebba đồng ý - Em quá chán vì những đôi mắt phê phán này cứ giám sát mãi mỗi khi lên lầu, xuống lầu. Lần đầu tiên em đến đây, em nghĩ là chúng không thích gì em bởi vì em còn trẻ, nhưng rồi em biết rằng chính bởi vì em còn sống đó thôi. Anh Jacob à, em chỉ trêu tức chơi đấy! Em sẽ đem để chúng trên rầm thượng, với những bóng ma của những người giúp việc cho chúng ta. Ngôi nhà to lớn này ngày nay không còn những câu chuyện đùa nữa đâu. Em sẽ tự làm mọi công việc.
Bàn tay thon và quý phái của Ebba trông như thể chưa hề đụng đến một công việc gì nặng nhọc cả, ngoài việc thệu thùa nhàn nhã.
Grace cầm lấy ly rượu mơ Jacob mời, và nàng vẫn nhớ là nên đợi ông ta nói một cách trịnh trọng tiếng “Skal” đã rồi hãy uổng. Nàng thấy cuộc thăm viếng của nàng rất thú vị. Nói cho cùng, không nhất thiết đến đây để vui chơi.
- Cô đừng có tưởng tượng là sẽ nghe cái gì đấy vào ban đêm nhé! - Ebba nói sau đó một lúc, khi bà đưa Grace sang một căn phòng khách rộng rãi có một cái giường che màn - Những sàn nhà kêu kẽo kẹt, nhất là khi trời trở lạnh hơn, và việc sưởi ấm những căn phòng không dùng, thật tốn kém quá sức.
- Bà Hoàng hậu trên rầm thượng. - Grace lẩm bẩm.
- Chuyện gì thế?
- Polsen kể cho tôi nghe là ông vua Gustav thường nhốt bà Hoàng hậu trền rầm thượng trong lâu đài ở Haga.
Đôi mắt Ebba ánh lên một tia nhìn khó hiểu.
- Cô không muốn nói là Gustav của Willa đấy chứ! Tôi không nghĩ là ông ta đã giam giữ bà hoàng như vậy.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế. - Grace nhất trí.
- Tôi xin đảm bảo với cô là rầm thượng hoàn toàn trống, ngoại trừ những đồ dùng sản xuất tại Thụy Điển đã cũ rích mà ta đã vứt bỏ.
- Bà không phải người Thụy Điển, không phải thưa bà? - Grace hỏi. Ebba cười nhạt.
- Cô có óc nhận xét lắm, cô Grace. Vâng, tôi không phải dân Thụy Điển, tôi là người Đức. Tôi là một nghệ sĩ, theo đoàn du lịch đến đây khi mới 18 tuổi và không bao giờ quay về lại cố hương nữa. Hai mươi năm trời đằng đẳng rồi đấy. Tôi sợ mình vẫn còn lãi nhãi mãi về những gì không tốt đẹp của đất nước này. Thỉnh thoảng nhà tôi phải chán ngán tôi. Tuy nhiên, con người phải chân thật đối với tình cảm của mình.
“Chân thật? Từ này có thể gán cho bà bá tước Von Sturp được không đây. Chưa quyết định được, còn sớm quá”.
Tại bữa ăn trưa, Ebba và Jacob ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau, Grace ngồi ở giữa. Ebba đột ngột nói :
- Ồ, em quên nói cho anh hay, anh Jacob à. Grace đã có tin của cô dâu rồi đó.
- Willa hả? - Jacob hỏi có vẻ thích thú.
- Cô ấy ly dị. - Ebba cố tình nói bằng giọng nói lè nhè.
- Xong rồi hả!
- Không, chính Gustav đã nêu ra vấn đề ly dị. - Grace giải thích. Nghe có vẻ bần thỉu thế nào, nhưng có gì mà con người không có thể làm được chứ, nhất là khi nàng ở đâu là một điều vẫn còn trong vòng bí mật.
- Tốt, rất mừng nghe Willa bình an. - Jacob nói như trút được những âu lo.
- Ôi chao, anh tưởng cô ấy đã mạt vận rồi à? - Ebba nói một cách khoái chí.
Sau ngày ấy họ lái xe đến nhà Backes. Grace cảm thấy sung sướng trong chốc lát đã rời khỏi được ngôi nhà quét sơn vàng với quang cảnh quạnh hiu kia. Khi có một mình trong gian phòng, nàng có cảm nghĩ là đã nghe tiếng kẽo kẹt trên rầm thượng. Nàng chưa hề căng thẳng thần kinh một cách ngốc nghếch như thế bao giờ.
Chuyến đi đến Sigtuna, một ngôi làng nho nhỏ bên hồ nước, thật thú vị. Ngôi nhà của gia đình Backes sơn màu đỏ sậm theo kiểu thường bất gặp ở nước Thụy Điển. Mọi vật đều chính xác như Willa miêu tả trong tập nhật ký của nàng. Bà má đang ngồi trong chiếc ghế bành, đôi bàn tay trắng ú mập chấp lại với nhau đặt trên đùi, mái tóc bạc, búi thành một cục trên đỉnh đầu, miệng hằn lên những nếp nhăn nheo, đôi mắt nhấp nháy sau cặp kính gọng bằng thép. Ông bố Backe cao lớn, gầy đuột, nước da tái mét, chẳng hề bận tâm đến khách khứa, cho thấy tình trạng suy yếu vì tuổi già của ông. Còn cái cô Ulrika kinh khủng kia đang lăng xăng với những đĩa thức ăn và các tách trà, những cái tách đặc biệt, dành cho những người khách nước Anh. Bác sĩ Backe, người có uy và đầy nam tính ở văn phòng của mình, thật sự trở nên nhỏ bé dưới đôi mắt giám sát của mẹ và em gái của ông. “Giá như ông lỉnh đi cùng với cô y tá cuồng nhiệt hẳn là ông ta sẽ khá hơn”. Grace thầm nghĩ.
Nhìn qua những màn cửa thêu ren, Grace thấy những cây bấc phất phơ ẩn mình trên mặt hồ trong ngọn gió căm căm lạnh buốt.
- Vào mùa hè ở đây đẹp lắm. - Sven bảo - Dĩ nhiên là đông đúc rồi. Mọi người đến đây bơi và chèo thuyền.
- Em thì thích nhất vào mùa đông. - Ulrika nói -Yên lặng và riêng biệt. Tuyết rơi và hồ đóng băng, và mình sưởi ấm bên những lò sưởi. Thế không đẹp nhất sao, hả anh Sven?
- Thời gian rất thích hợp cho công việc. - Sven đồng ý.
- Anh tôi đang viết sách. - Ulrika nói với Grace đầy vẻ hãnh diện.
Hình như bà má Backe không nói được tiếng Anh, mặc dầu ánh mắt của bà làm như thể hiểu vậy. Thỉnh thoảng bà nhắc chừng Sven và Ulrika bằng tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên họ đã làm gì với Willa khi nàng đến thăm ngôi nhà này? Chắc chắn nàng rất được trọng vọng vì Ebba đã kể cho họ nghe về lá thư của nàng.
- Grace đã nhẹ nhõm cả người khi nhận được thư. Đúng thế không, cô Grace? Tôi tin rằng cô đã tưởng cô ấy bị bắt cóc.
Ulrika thảng thốt la lên :
- Ai bắt thế? Không phải anh Sven chứ?
- Đừng lố bịch như thế, Ulrika! - Sven giận dữ nói.
-Ồ, anh phẳi chấp nhận có tin đồn cho rằng anh hứa kết hôn với chị ấy kia mà?
- Người ta đồn cô ấy với bất cứ ai cô ấy gặp gỡ. Em biết điều đó cũng như anh thôi. Nói cho cùng, đã một lần cô ấy về đây nghỉ cuối tuần cùng với một số người khác - Đôi mắt sâu, buồn buồn nhìn chằm chập Grace - Chúng tôi đi bơi và chèo thuyền. Gia đình Sinclair cũng có mặt ở đây. Kể cả Bill Jordan.
- Nếu người ta đồn thế, hẳn phải có dính đến Bill Jordan. - Ulrika nói dứt khoát - Tuy nhiên anh ta không còn sống nữa để kể lại câu chuyện đó.
Grace nhìn Sven :
- Hẳn là ông khiếp đảm lắm, vì phải ký giấy khai tử một người bạn.
- Nghề nghiệp của bác sĩ phải vậy, thế thôi! - Sven trả lời - Chỉ là một tai nạn bình thường. Tôi không có gì phải nghi ngờ cả.
Chiều đó, quay về lại ngôi nhà của Von Sture, Grace chào tạm biệt, ai nấy về phòng ngủ. Sau đó nàng trở lại thư viện để mượn sách đọc. Khi bước vào phòng, nàng nghe Ebba nói với Jacob :
- Dĩ nhiên Gustav sẽ dàn xếp việc ấy. Còn ai khác nữa đâu?
Ebba thiếu điều nhảy dựng lên khi thấy sự có mặt của Grace. Gương mặt trắng bệt của bà nhìn sững những đốm lửa đang tắt và những ngọn đèn cầy lụn cháy dần.
- Cô vào lặng lẽ quá! Có chuyện gì vậy?
- Dạ chỉ đến xin mượn một quyển sách để đọc nếu như ông bà có quyển sách tiếng Anh nào.
Ebba ngáp :
- Cả khối nơi. Cô cứ tự nhiên. Tôi đi ngủ đã. Đi nào anh Jacob. Hãy gác sổ sách của anh sang bên. Những lo lắng về việc quản lý tài sản mà không có đủ nhân viên, cô Grace ạ. Chẳng ai thèm đoái hoài đến chúng tôi cả.
“Vậy ra Gustav là một nhân viên? Tại sao lại không? Đó là một tên rất thông dụng ở Thụy Điển. Hoặc lời giải thích của Ebba chỉ là một lời đánh trống lảng!” Grace nghĩ.
Bầu trời xám xịt, những đám mây đen chùng xuống. Để cho ấm cúng, Ebba buông màn cửa trong phòng ăn, và thắp lên những chiếc đèn cầy màu hồng, màu xanh, trong những chân đèn gắn quanh phòng. Ánh sáng của những ngọn đèn cầy phản chiếu nơi những đồ thủy tinh ở trên bàn, nên trông thật đẹp. Ngay cả Ulrika cũng lấy làm vui thích nô đùa cùng các đứa bé của gia đình Sinclairs, chúng cùng đi với bố mẹ đến dùng cơm trưa. Cô đã khiến chúng ngoan ngoãn ăn, hứa sẽ đưa chúng lên một trong những rầm thượng chơi trò hóa trang.
- Không có gì phiền chứ, chị Ebba? - Cô ta hỏi.
- Cứ tự nhiên - Ebba giải thích với Grace - Tôi giữ một số áo quần kịch múa cũ ở trên, với lại những bộ đồng phục nhà lính. Alexander thích đeo kiếm, phải không cháu?
Alexander uốn éo người khoái chí. Nhưng Kate cúi đầu, nhíu mày. “Bà ta không thích Ebba” - Grace nhận xét. Peter ít ăn nhưng lại uống nhiều nước và chẳng mấy chốc trông có vẻ khỏe khoắn ra. Ông ta nôn nóng muốn ra đi trước hoàng hôn.
- Trời chỉ còn sáng hai tiếng đồng hồ nữa, chúng ta nên tranh thủ đi. - Ông nói vói Jacob và Sven.
- Anh Peter. - Kate nhìn cái ly không của Peter - Anh có nên đi không? Em nghĩ...
- Em muốn nói là anh không sao bắn trúng đích được sau khi đã uống ba ly rượu, phải không nào?
- Em chỉ nghĩ... - Kate không nói nữa và Grace biết rằng bà định nhắc nhở trường hợp của Bill Jordan.
- Tôi sẽ lo cho anh ấy, chị Kate à. - Sven nói.
- Từ đây đến nhà bà cách bao xa, thưa bà? - Grace hỏi Kate một cách lơ đãng - Tôi hoàn toàn mù tịt. Đi đâu cũng thấy kênh lạch cả.
- Ồ, chỉ mất khoảng mươi phút thôi. Chúng tôi đóng cửa suốt mùa đông. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ phủ đầy tuyết, mãi đến đầu tháng năm luôn. -Kate thở dài - Những tháng đầy đen tối.
Thật ấm cúng được ngồi cạnh lò sưởi trong căn phòng rộng tối mù. Từ trên gác thượng vọng xuống tiếng nói của lũ nhỏ, thỉnh thoảng xen vào tiếng cười của Ulrika. Tuy nhiên bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa đã bị phá tan khi những đứa bé chạy ùa vào phòng khoe những bộ áo quần đang mặc.
- Nhìn con nè. - Georgy la lên - Con là một mệnh phụ.
Nó đi một đôi giày cao gót khập khiểng, đội cái mũ có gắn lông chim đà điểu phủ một bên mắt, một tay kéo chiếc váy bằng sa tanh ngắn cũn cỡn, một tay giữ chặt chiếc khăn quàng da beo quấn quanh cổ. Alexander trong bộ quân phục thời xưa dài lê thê, diễu quanh phòng huyên náo, kéo lê lưỡi kiếm xoàng xoạt trên nền nhà.
- Georgy! - Kate nói giọng lạnh lùng khó hiểu - Con lấy miếng da thú ở đâu đấy?
- Trong cái hộp, mẹ à. Có chuyện gì thế mẹ?
- Mẹ thoáng nghĩ trước đây mẹ đã nhìn thấy nó.
Ebba nhìn lũ nhỏ vui thích, quay sang nhìn Kate. Một cái gì đó ánh lên trong đôi mắt của Ebba. Rồi bà ta cười, nụ cười gượng gạo :
- Một trong những bà cô ruột của anh Jacob rất thích sưu tầm những miếng da thú. Cả một hộp đầy những mảnh đã bị mối ăn.
- Nó giống như chiếc khăn quàng cổ của Willa. -Grace cũng nói bằng cái giọng lạnh lùng ấy.
- Có thể cô ấy bỏ quên tại đây và người giúp việc đã nhầm lẫn để vào hộp áo quần trang điểm. Cô làm sao thế hả Grace?
Grace cố gắng lấy lại bình tĩnh :
- Tôi ngạc nhiên bởi vì bà chủ nhà nói với tôi rằng khi ra đi Willa mang chiếc khăn bằng da beo. - Grace đưa tay về phía Georgy - Nếu của Willa, cho phép tôi được nhận lại vậy.
- Nhưng Grace này... - Ebba sau đó cười rủ ra - Cô cứ lấy nếu cô thích. Tôi mong hồn ma của bà cô anh Jacob sẽ không kiện cáo lôi thôi.
- Tôi nghĩ không phải vậy. Willa có thể nhặt lấy nó khi nàng thu dọn những đồ đạc của nàng. Điều rất lạ lùng nó lại ở đây.
Trong một chốc chẳng một ai lên tiếng. Kate đứng lên, nói vẻ chán chường.
- Georgy! Alexander! Đi thay những áo quần cũ kỹ, cầu kỳ này ngay. Xin lỗi Ebba. Những áo quần sau khi người ta đã... tôi muốn nói, chúng làm cho tôi nổi gai ốc đấy!
Những người đàn ông trở về sau khi trời tối. Họ lấm bùn bê bết và trông mệt mỏi, nhất là Peter, vẻ mặt vàng vọt bệnh hoạn.
- Thật xui xẻo. - Jacob nói.
- Không có gì cả ạ? - Ebba thất vọng.
- Chúng tôi chỉ phát hiện được dấu vết thôi. - Sven nói, ném mình trong chiếc ghế mệt mỏi, chẳng để ý gì đến bộ áo quần lấm bùn.
Peter nói là họ phải ra về, và Grace bỗng quyết định.
- Thưa bà Ebba, tôi xin phép luôn tiện được theo ông bà về chiều nay thay vì ngày mai? - Nàng muốn kể cho Polsen nghe những chuyện ra ngày hôm nay.
Cử chỉ của Ebba rất thoải mái. “Hay là bà ta được giải thoát?”
- Ồ, dĩ nhiên là được chứ, Grace, mặc dù chúng tôi vô cùng thích thú được cô đến thăm nhưng quả thật quá ngắn ngủi. - Trước khi bà muốn nói nữa thì có chuông điện thoại reo. Bà đưa tay với lấy máy điện thoại - Anh Jacob, mời mọi người ly cuối cùng. A lô, ai đấy?
Bà là một nghệ sĩ hoàn hảo nhưng cái dáng vẻ đĩnh đạt của bà như bị giao động do người gọi điện thoại gây nên. Grace thấy tay bà ta bám chặt vào ống nghe. Khuôn mặt dài, nhọn, đanh lại.
- Cái gì? Anh ông... nhưng không thể được. Không, tôi không thể nói bây giờ. Mấy ông vừa đi săn về. Chốc nữa gọi lại và nói tôi rõ chi tiết.
Bà ta giằng ống nghe xuống và chửi thề, rồi lại xin lỗi, và cười nhỏ.
- Nếu không bị hạn chế... Anh Jacob, công chuyện tôi đã dàn xếp. Thôi, đừng bận tâm. Tôi không nên làm phiền lòng mọi người vì những vấn đề nội bộ, ly rượu tôi đâu?
Sau đó Peter nói lớn :
- Buổi trình diễn quá tệ. Nhưng cũng xong một ngày phải không? Chị không thể ủy thác cho ai được cả sao? Kate à, em cho gọi tụi nhỏ chưa? Chúng ta phải đi thôi. Cô Grace, chuẩn bị trong vòng mươi phút nhé!
Ông ta lái quá nhanh, trên suốt con đường trở về Stockholm. Kate căng thẳng thấy rõ, ngồi bứt rứt bên cạnh ông ta, đôi lúc quay đầu sang nhìn ông. Ở băng ghế sau, Grace hai tay ôm choàng hai đứa bé đang ngủ say, lấy làm hồ hởi vì xe chạy nhanh, nàng được về nhà mau chóng hơn. Có thể có một vài tin tức mới của Willa. Ít ra cũng có Polsen ở đó.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau