Khỉ và hổ - Chương 05

Khỉ và hổ - Chương 05

Khỉ và hổ
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 2872 lượt xem

Quấn chặt trong chiếc áo khoác lông thú dầy nặng, quan tòa cưỡi ngựa một mình trên xa lộ băng qua cánh đồng hoang vắng. Trời đã chiều muộn, bóng tối xám xịt của đêm mùa đông đang lơ lửng bao trùm lấy vùng đất ngập nước ảm đạm, lạnh lẽo, trông con xa lộ nhô cao ở giữa giống như vết nứt trên một chiếc gương hoen ố. Mặt nước phản ánh bầu trời nặng nề dường như đang treo ngay sát trên những con sóng gợn. Cơn gió phương Bắc mang theo những đám mây đen trĩu nước bay về phía những ngọn núi phủ sương mù phía xa.
Chìm sâu vào suy tư, quan tòa mải mê phi ngựa về phía trước, bỏ lại hơn nửa dặm đằng sau những người lính hộ tống. Gập người trên lưng ngựa, chiếc mũ lông chùm kín xuống tận tai, ông nhìn thẳng vào con đường phía trước. Ông ý thức được rằng mình nên suy nghĩ về tương lai. Trong thời gian hai ngày tới ông sẽ tới kinh đô và tiếp nhận chức vị mới, một chức vị cao mà ông vừa mới được bổ nhiệm một cách khá bất ngờ . Nhưng tâm trí ông cứ liên tục quay về tuần vừa qua . Trải nghiệm bi thảm đánh dấu những ngày cuối làm quan tòa ở Phượng Châu cứ làm phiển ông mãi , kéo ông trở về cái huyện nhỏ , ảm đạm tít trên vùng Đông Bắc lạnh lẽo kia nơi mà ông đã bỏ lại từ ba ngày trước .* (*Xem Vụ án cái đinh , London, Michael Joseph, 1961.)
Trong vòng ba ngày họ đã đi về phía nam, băng qua những vùng quê miền Bắc phủ đấy băng tuyết. Rồi sự tan băng đột ngột xảy ra. Nó gây ra một trận lũ lụt lớn ở những nơi mà họ chuẩn bị tới. Vào buổi sáng, họ đã gặp những hàng dài nông dân đang chạy về phương bắc rời bỏ những cánh đồng ngập nước, vô cùng mệt mỏi vác những đồ đạc ít ỏi, đôi chân họ được bọc trong những tấm giẻ lấm lem bùn đất. Khi họ tạm dừng để ăn trưa ở trạm kiểm soát đường xá, đội trưởng chỉ huy đoàn hộ tống của quan tòa đã báo cáo rằng họ đang chuẩn bị tiến vào đoạn xấu nhất, nơi sông Hoàng Hà đã bị tràn ở toàn bộ bờ bắc; anh ta khuyên nên chờ đợi ở đó để biết thêm thông tin về mực nước ở các khu vực phía trước. Nhưng quan tòa vẫn quyết định họ sẽ đi tiếp, vì ông đã được lệnh phải về kinh đô ngay không được chậm trễ. Ngoài ra, ông cũng đã biết từ bản đồ là bên kia sông có mô đất nhô lên, và ở đó có một pháo đài nơi ông dự định sẽ ở lại qua đêm.
Xa lộ hoàn toàn vắng vẻ. Một vài mái nhà cô lập của những trang trại bị ngập nổi lềnh bềnh rải rác xung quanh đó dính đấy nước bùn là những dấu hiệu duy nhất cho thấy đây đã từng là một đồng bằng màu mỡ, đông đúc dân cư. Khi quan tòa đến gần các dãy núi, thì ông lại nhìn thấy hai doanh trại ở bên trái con đường phía trước. Khoảng một tá đàn ông đang đứng sát nhau ở đó . Khi ông cưỡi ngựa đến chỗ họ ông nhận ra họ là dân quân địa phương, đội mũ da dày, áo khoác và ủng cao đến đầu gối. Một đoạn xa lộ đã sụt ở đó, để lại một khoảng trống hơn một trăm bước thay vào đó là một dòng nước xiết và đục đang chảy qua. Những người đàn ông lo lắng nhìn những tấm ván thấp làm bằng những bó gỗ được gia cố giữa hai đầu chiếc cầu tạm thời của họ.
Một cây cầu tạm hẹp dẫn qua khoảng trống tới bờ bên kia, nơi xa lộ dẫn lên sườn núi dày đặc cây cối rậm rạp. Cây cầu đã được vội vã làm từ những thân gỗ nặng, buộc chặt lại bằng dây thừng làm từ sợi gai dày. Nó nửa nổi nửa chìm dập dềnh theo mặt nước khuấy động .
" Không an toàn để đi qua đâu, thưa ngài! 'người đứng đầu dân quân la lên . "Dòng chảy đang dần xiết hơn , và chúng tôi không thể giữ cây cầu chắc được đâu. Tốt hơn hãy quay lại. Nếu dây thừng đứt, chúng tôi sẽ phải bỏ cái cầu nối này. '
Quan tòa quay người lại trên yên ngựa . Khép mắt để chống lại những cơn gió bắc tê buốt, ông nhìn chăm chú vào nhóm kỵ binh ở phía xa. Họ đang cưỡi ngựa rất nhanh, ông nghĩ họ sẽ bắt kịp với ông ngay thôi. Sau khi liếc nhìn những ngọn đồi phía bên kia của khoảng trống, ông quyết định nắm lấy cơ hội. Theo lộ trình, chỉ mất nửa giờ cưỡi ngựa qua dãy núi để đến sông Hoàng Hà. Sẽ có phà đưa ông tới pháo đài trên bờ phía nam.
Ông cưỡi ngựa tiến vào những thân gỗ trơn trượt. Cây cầu lắc lư qua lại, và những sợi dây thừng kêu cọt kẹt khi ông đi qua một cách thận trọng, con ngựa bước lên trước với đôi chân tê cứng. Khi ông đã đi được khoảng nửa đường, những con sóng lầy lội đến vỗ vào những thân gỗ. Ông vỗ nhẹ vào cổ con ngựa trấn an. Bất ngờ một thân cây, bị cuốn theo bởi dòng nước, đâm vào cây cầu. Nhiều ngọn sóng cao tràn lên những thân gỗ lên đến tận bụng con ngựa của ông và làm ướt sũng đôi ủng cưỡi ngựa . Quan tòa hối thúc con vật chồm lên phía trước, tiến vào nửa sau của cây cầu. Có những thân cây khô, ngay sau đó họ đã lại giữ được chắc chắn . Ông thúc ngựa mau bước đến bờ sông cao hơn, rồi dừng lại dưới những cây cao. Ngay khi ông quay đầu lại thì có tiếng đổ lớn. Bây giờ một cụm lớn những thân cây bị bật gốc đập vào chiếc cầu. Phần giữa của nó cong phồng lên giống một con rồng đang uốn mình, rồi dây thừng đứt và những thân cây vỡ nát. Không còn gì giữa ông và đầu cầu, chỉ còn lại một đám bọt nước.
Ông vung roi ngựa vào dân quân để báo hiệu ông chuẩn bị đi. Đoàn hộ tống của ông sẽ đi theo ngay khi cây cầu đã được sửa chữa. Ông sẽ đợi họ tại pháo đài.
Sau khúc quanh đầu tiên ông đã đi vào chỗ khuất tối của những cây sồi cao mọc hai bên đường. Giờ ông mới nhận ra, , chân của ông đã lạnh buốt trong đôi ủng sũng nước. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn trở lại sau chuyến đi dài qua vùng bị ngập lụt.
Đột nhiên có tiếng các cành cây gẫy. Một kỵ sĩ hoang dã xuất hiện từ những bụi cây rậm rạp. Mái tóc dài của hắn được buộc bằng một mảnh vải đỏ, chiếc áo choàng ngắn bằng da hổ phủ quanh bờ vai rộng và một thanh đao đeo trên lưng. Hắn thúc ngựa dừng lại giữa đường, vì vậy mà chặn ngay con đường. Nhìn chằm chằm vào quan tòa bằng con mắt nhỏ độc ác , hắn để mũi giáo ngắn xoay tít xung quanh bằng cử động hai tay nhanh nhẹn.
Quan tòa dừng ngựa.
'Tránh ra khỏi đường của ta ngay! 'ông quát.
Tên kia trượt bàn tay khỏi đầu giáo, và nắm vào đuôi giáo. Đầu nhọn xoay một vòng tròn rộng, sượt qua chùm lông trước trán con ngựa của quan tòa Địch. Khi quan tòa kéo dây cương, tất cả những cảm xúc bị dồn nén trong vài ngày qua bùng lên đột ngột thành một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Ông giơ tay lên vai phải và nhanh như chớp, rút thanh gươm đeo trên lưng ra. Ông nhắm một đường kiếm dài vào tên cướp, nhưng tên du côn né được nó một cách chuyên nghiệp bằng mũi giáo của hắn, và ngay lập tức cố đánh vào đầu quan tòa Địch bằng cán giáo . Quan tòa cúi xuống, nhưng sau đó mũi giáo ngắn lại lao đến xoáy xuống ông. Ông đỡ lấy thân cây giáo ngay trên chiếc cạnh sắc của thanh kiếm, và thanh gỗ liền bị chặt đứt bằng một đường sắc ngọt. Khi tên cướp đang nhìn, một cách đầy kinh ngạc, vào thanh gỗ trong tay, quan tòa thúc ngựa lao tới gần, và đưa thanh kiếm lên để chém vào cổ hắn. Nhưng tên đàn ông lấy chân thúc ngựa quay đi hầu như ngay tức thì, và thanh kiếm chỉ kịp vút qua ngay trên đầu hắn. tên du côn hét một câu chửi thề độc ác nhưng không có cử động nào là định rút kiếm ra. Hắn thúc ngựa sang phía bên kia đường và hét lên qua vai:

QUAN TÒA ĐỊCH ĐỠ CHIẾC GIÁO BẰNG THANH KIẾM
'Không hơn gì một con chuột bị mắc bẫy!'
Hắn cười to rồi biến mất vào những tán lá rậm rạp.
Quan tòa cho thanh kiếm vào vỏ . Cưỡi trên con ngựa, ông tự nhủ cần phải tĩnh trí lại. Một tên cướp đường xấc xược không nên là lý do để mất bình tĩnh. Tác động của thảm kịch ở Phượng Châu đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông, sâu sắc đến nỗi ông tự hỏi một cách tuyệt vọng rằng liệu ông có thể thành công trong việc tìm lại sự bình an trong lòng không.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau