trinhthamtruyen.com

Kinh cầu hồn cho ai - Chương 03

Kinh cầu hồn cho ai - Chương 03

Kinh cầu hồn cho ai
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 2681 lượt xem

Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy hai người ở trong phòng, một người áp lưng vào cửa còn người kia ngồi trên giường tôi.
Kẻ dựa cửa to con, hơi bệu, tuổi khoảng 40, môi nhỏ và mỏng. Người trên giường béo mập, lùn. Hai vai hắn t o như là không có cổ nữa, mặt đỏ hồng, phị ra.
-Xin Chào! – Tôi nhìn họ, nói và dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm.
Tôi thấ hình như họ không có cảm tình với tôi mấy và dù tôi có khổ tâm làm lành thì cũng khó khiến họ đổi ý. Người ngồi trên giường nhìn tôi, rõ ràng không ưa. Hắn rút từ trong túi ra điếu xì gà để lộ bàn tay trắng mập. Hắn cẩn thận châm lửa và ném đại que diêm lên tấm thảm. Tôi nói:
-Ai cho các anh vào đây? Đây là khách sạn chứ không phải phòng chờ ở nhà ga.
-Anh là Spencer à? – gã trên giường hỏi tôi, tay cầm điếu xì ga chỉ thẳng kiểu muốn không lầm lạc ai hết.
Tôi ra dấu hiệu gật đầu nói:
-Tôi có ý định thăm ông sáng nay nhưng ngủ quên mất.
-Anh biết tôi là ai à?
-Cảnh sát trưởng Macey.
Hắn quay sang người phía cửa:
-Anh nghe gì không? Tiên sinh biết tôi đấy.
Trong tiếng nói của hắn có giọng cười nhẹ của đứa trẻ lên hai.
Người ở cửa không trả lới. Hắn bóc ra một thanh kẹo cao su, nhét một miếng vào miệng rồi bỏm bẻm nhai. Mavey dẩu cái miệng thước thợ về phía tôi:
-À, anh muốn tìm tôi? Để làm gì vậy?
Tôi trả lời:
Tôi là thám tử tư có giấy phép. Tôi muốn nhờ ông giúp đỡ.
Hắn nhìn chăm chú tôi và lăn tròn điếu xì gà đầy nước bọt trên môi.
-Ồ, phải rồi. Nhưng mà tôi không đồng ý lắm đâu. Ở đây người ta không ưa loại Sherlock Holmes(°). Này, Beyfield, anh nghĩ sao về vấn đề này?
Người ở cửa gật đầu nói:
-Không ưa lắm, - giọng nói của gã cứ như từ trong rốn đưa ra.
Tôi đốt điếu thuốc:
-Thật đáng tiếc, nhưng tôi cần được giúp đỡ.
Macey đưa tay gãi mũi:
-Giúp đỡ về việc gì?
Lúc này hắn không nhìn mặt tôi mà nhìn xuống dưới chân.
-Có bốn cô gái mất tích trong thành phố này và cho đến nay thì không ai nhúc nhích, cục cựa gì hết. Tôi được thuê để tìm họ đây.
-Bốn cô? – Giọng hắn không tăng cao nhưng gò má và nơi chỗ đáng lẽ là cái cổ thì đỏ lên.
(°) Nhân vật thám tử tài ba của nhà văn viết truyện trinh thám Anh C.Doilơ.
-Ai nói cho anh biết thế?
-Ai cũng vậy thôi. Tôi có đôi tai… đủ rồi. Còn ông thì có thể gặp khó đấy nếu ông cứ không chịu làm gì hết.
Hắn gãy tàn thuốc trước khi lên tiếng:
-Ai nói với anh chuyện Mary Drake?
Tôi bước tới đường hoàng ngồi vào ghế:
-Ông đừng quan tâm đến chuyện đó. Tốt hơn là ông hãy bảo Starkey thôi đi, hắn không đủ tầm cỡ đương đầu đâu.
Mavey hơi mím môi và quay sang Beyfield nói giọng gắt:
-Anh nghe gì chưa?
-Chắc phải cho hắn nhảy múa một chút thì hắn mới bình tĩnh lại được. – Beyfield đề nghị.
-Chớ tìm cách túm tôi vô ích. Tôi có khá đủ chứng cớ để cho Cảnh sát Liên bang truy bức Starkey rồi, các ông có ý kiến gì không?
Chuyện này có vẻ làm hắn không vui:
-Chứng cớ gì?
-Á à, - tôi nói. – Không đủ tin ông đâu. Ông không cư xử như một Cảnh sát trưởng. Những thứ tôi tìm ra là để dành cho Cảnh sát Liên bang.
Hắn thổi phù một hơi thuốc xuống dưới chân, thọc tay vào túi rồi lấy ra một khẫu hãm thanh, chĩa vào người tôi, nói với Beyfield:
-Liếc nhìn qua một chút đi.
Beyfield lục lọi thật kỹ, thật cẩn thận, không sót một tí gì, xem xong lại để ngay vào chỗ cũ. Sau 10 phút là xong tất cả.
Tôi nói:
-Ông còn quên nhà tắm.
Gã gừ gừ một tiếng gì đó rồi biến vào nha tắm. Macey cau miệng lại:
-Một tay cần mẵn phải không? Tôi có thể nhốt anh lại, bắt anh phải nói.
-Tôi không tin là Wolf thích chuyện này lắm đâu, - tôi nói. – Này, ông Macey ạ, chớ làm trò trẻ con nữa. Hễ còn ủng hộ Starkey thì ông không thể chơi trò cảnh sát được đâu. Ông và cả tay chân ông không thể làm tôi sợ đâu. Cứ bốc tôi đi rồi ông sẽ thấy. Wolf sẽ quậy lên tới Thống đốc cho mà xem.
Beyfield từ nhà tắm đi ra. Gã vẫn nhai miếng kẹo cao su một cách thản nhiên. Gã nói:
-Chẳng thấy gì, - rồi quay ra đứng dựa vào tường.
Macey hất hàm chỉ bộ quần áo tôi vắt trên ghế. Tôi chợt nhớ tới chiếc khăn tay của Mary Drake. Nếu họ tìm ra thì tôi tiêu. Họ có thể tố tôi về tội bắt cóc. Tôi làm ra vẻ tức giận:
-Tôi đủ rồi. Để đổ đạc tôi yên, còn nếu không thì phải lấy giấy xét nhà mới được.
Khẩu súng đưa lên từ từ đến khi nòng súng chỉ thẳng vào giữa hai mắt tôi. Hắn nhe hàm răng vàng khè:
-Cách xa như thế này thì không bao giờ tôi bắn trật cả. Nếu không tin thì anh cứ thử cử động đi rồi sẽ thấy.
Beyfield xốc túi tôi một cách thành thạo. Khi gã thọc vào cái túi tôi để chiếc khăn tay, tôi phải kìm mình cho khỏi lộ ý ngăn cản. Khi thấy tay gã rút ra trống trơn, suýt nữa tôi kêu lên.
-Xong chưa? – Tôi nói như là chính tôi lục túi không bằng.
Gã không tìm thấy tức là chiếc khăn không còn nữa. Đúng là con quỷ cái nhu đạo đã lấy đi rồi. Tôi nghĩ mà muốn nổi sung lên.
Beyfield nhai một hơi rồi nói:
-Hắn bịp.
-Các ông tưởng tôi ngu mà giữ tang vật ở nơi đây chắc. Thứ gì tìm được là đã giấu kỹ đi rồi. Thôi bây giờ các ông đã lục xong thì ta nói chuyện chơi một chút. Các ông định làm gì cho Mary Drake nào?
Macey hạ khẩu súng xuống. Hắn mím môi thật kỳ lạ rồi đăm đăm nhìn tôi. Rõ ra là lão không biết phải làm gì tôi bây giờ. Cuối cùng hắn nói:
-Thì đang tìm đấy. Lúc nào muốn thì ra ngay thôi.
-Luce Mac Arthur mất tích cả tháng nay rồi. – Tôi nói.
-Cô ta đấy, các ông có muốn tìm ra lúc nào cũng được không?
Beyfield hùng hổ đi qua đi lại nhưng Macey quắc mắt làm gã đứng sững người.
-Một tháng rồi. Cũng lây đấy, - hắn nói. – Chúng tôi sẽ tìm ra hết ngay thôi.
-Starkey tìm được ngay trong ngày hôm nay đấy.
-Sao? Anh vịn vào lý do gì?
-Thì thấy rõ ngay như cái mũi đính vào da mặt thôi. Hắn bắt cóc các cô để cho Wolf và Esslinger tiêu tùng.
Hắn lắc đầu:
-Nghĩ như thế là sai rồi.
-Ấy thế mà lại đúng, - tôi nói, - Trừ phi ông nêu ra ý kiến khác.
Hắn có vẻ bị chạm tự ái:
-Tôi à? Chúng tôi phải lo vụ này nhưng chưa biết gì nhiều. Nhưng chẳng có gì lớn chuyện đâu. Rồi các cô sẽ trở về không sao đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn:
-Dixon cho là các cô ấy bị giết. Cả một chuỗi giết người hàng loạt… thế mà ông nói là chẳng có gì lớn chuyện.
-Chà Dixon… hắn khùng. Nhưng hắn chết rồi.
-Chết? – Tôi làm bộ ngạc nhiên.
Hắn khẽ gật đầu:
-Ờ… tôi nói rồi đấy, chết rồi.
-Nhưng tôi mới nói chuyện với hắn tối qua mà, - tôi nhỏm dậy đứng lên khỏi ghế.
-Anh biết rồi. Nay khac, mai khác. Hắn bị cú suy tim hay gần gần như thế. Bác sĩ nói hắn suy tim từ lâu rồi. Chết ngay. Mới chết sáng nay thôi.
-Ai thấy đầu tiên?
-Cả hai chúng tôi, phải không Beyfield?
Beyfield thốt ra một tiếng từ từ kiểu đồng ý.
-Người xung quanh thấy cửa đóng, vừa lúc ấy thì chúng tôi đến.
Macey gảy tàn thuốc, thở dài và gật đầu:
-Đêm trước hắn làm việc hơi quá khuya. Ông biệt lý xác nhận là hắn chết vào lúc 2 giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vào sàn nha. Tôi muốn bọn họ đi quách cho rồi để tôi còn xếp đặt lại các sự việc. Sau một lúc lâu tôi nói:
-Đêm trước hắn làm việc hơi quá khuya. Ông biện lý xác nhận là hắn chết vào lúc 2 giờ sáng.
Tôi vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vào sàn nhà. Tôi muốn bọn họ đi quách cho rồi để tôi còn xếp đặt lại các sự việc. Sau một lúc lâu tôi nói:
-Tôi bận nhiều việc lắm. Nếu tôi có thể giúp gì các ông thì…
Macey đứng lên:
-Chúng tôi chỉ đến thăm thôi. Chúng tôi không thích dân thám tử tư cho nên nghĩ rằng cũng nên báo cho anh biết. Chuyện hay nhất anh nên làm là mua vé lên chuyến tàu khởi hành đầu tiên thì tốt, phải không Beyfield?
Beyfield lại thốt ra tiếng gừ gừ đồng ý. Macey đứng nơi bậc cửa nói với lại:
-À còn việc này nữa. Tốt hơn là anh nên tránh mặt Starkey. Lão ta cũng không ưa dân thám tử tư đâu.
Tôi dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn:
-Tôi định thăm hắn vào lúc xế này. Tôi muốn nói cho hắn biết về F.B.I. Chắc hắn thích lắm.
Macey mím môi lại:
-Hắn không thích sinh chuyện. Nếu là anh thì tôi cũng lỉnh đi. Cơ quan tôi cũng không đủ bảo đảm cho các thám tử tư đâu. Chúng tôi bận việc lắm, không hoài hơi đâu…
Beyfield nói ôn tồn:
-Nhất là loại đặc biệt như anh thì lại cần đến việc bảo vệ nhiều, nếu cứ lẩn quẩn ở đây.
Họ bước ra rồi, tôi liền lấy giấy viết thư:
Thưa đại tá Folsberg kính mến,
Hôm qua tôi gặp Wolf. Wolf là một kỹ nghệ gia giàu có đã về hưu và muốn tranh chức thị trưởng. Lão gặp sự chống đối của người chủ đòn đám ma của thành phố tên là Max Esslinger và một tay chủ sòng bạc là Rabe Starkey. Hình như Esslinger được dân chúng ưa, còn Starkey được người cảnh sát ủng hộ. Chắc là Starkey sẽ thăng vì hắn tỏ ý là phải chiếm được với bất cứ giá nào.
Trong khi đó thì ba cô gái mất tích, một cô là con người phụ tá phòng dược, người kia là con anh gác dan, còn cô thứ ba là trẻ mồ côi tên Joy Kunts. Việc họ mất tích làm hoang mang cả thành phố - ồn ào, náo động, hoảng hốt, bàn tán trong các cửa hàng, đủ thứ…
Wolf nhờ cậy chúng ta tìm ra ba cô chỉ là vì lãi thừa tiền vứt qua cửa sổ và cho rằng nếu thành công thì sẽ được phiếu. Esslinger muốn tỏ ra là cũng có ra tay liền mướn người thám tử của cơ sở địa phương, tên là Audrey Sheridan. Bọn cớm ủng hộ Starkey và tin rằng hắn chắc chắn trúng cử nên không chịu làm gì hết. Họ tính toán rằng nếu không tìm ra các cô gái thì chắc chắn Wolf và Esslinger – có hứa tìm ra – sẽ phải mất nhiều phiếu.
Cũng nên tính tới sự chống đối của quần chúng. Dân chúng không ưa Wolf, cho nên không ưa cả tôi nữa. Nếu tôi không cẩn thận thì một ngày nào đó, tôi sẽ nhận vào đầu một hòn sỏi nhỏ nặng độ vài tấn.
Tôi đã đến gặp Mac Arthur nhưn vợ ông ta tống tôi ra cửa ngay. Một tay chân của Starkey theo dò tôi và gửi tôi một giấy cảnh cáo. Ted Esslinger, con của Max vồn quen biết ba cô kia nên thực tình muốn tìm ra ba cô, không cần kể gì đến việc bầu cử ai hết. Đêm vừa rồi hắn cùng với Mac Arthur đến gặp tôi, hứa giúp đỡ. Theo hắn thì Starkey đã bắt cóc các cô để Wolf và cha hắn ở thế kẹt. Mới nhìn qua thì giả thuyết ấy hấp dẫn nhưng khi tôi chưa đi sâu vào vấn đề vì tọi chưa cho là giải pháp độc nhất. Nói chung thì cả ba cô đều được chụp hình ngoài phố rồi được chụp hình ngoài phố rồi được nhận tờ giấy đến lấy hình nơi một tiệm nhưng tôi không nghĩ ra họ đưa được các cô gái đi bằng cách nào. Còn nếu các cô gái đã bị giết thì xác để đâu?
Đêm vừa qua sự biến xảy ra dồn dâp. Lại một cô gái bị mất tích. Chính Ted đến báo cáo cho tôi biết. Tôi quyết định chơi bạo nên đi đến ngay tiệm hình. Nơi tủ kính có hình phóng to của Mary Drake, cô gái vừa mất tích. Chuyện thật hay phải không? Tôi cũng nghĩ như vậy, hệt như một cảnh phim. Tôi lẻn vào tiệm đang lục lọi tìm, chẳng có gì hết – thì có ba tên của nhóm Starkey – không có chứng cớ nhưng nếu không đúng thì đáng ngạc nhiên đấy – cả ba chui vào tiệm lấy tấm hình cô gái, thay vào tấm khác rồi dông mất. Lúc rời hiện trường, tôi lượm được trong hành lang phía cửa sau một chiếc khăn tay thêu chữ M.D. gần như chắc chắn là lúc tôi vào thì nó không có ở đấy. Tôi có thể lầm nhưng không đến nỗi quá như thế. Chắc là có ai bỏ ở đấy khi tôi vào trong tiệm.
Câu chuyện tiệm chụp hình thật là quá hay. Không biết Ted làm vì cha hắn hay là một tên chẳng ra gì? Tôi không biết nữa. Hắn có vẻ thành thục nhưng tôi sẽ vẫn đễ mắt đến hắn.
Dixon, người chủ bảo La Gazette có đưa tôi xem ba tấm hình của ba cô gái do người làm ở tiệm chụp ngoài đường phố. Ngay lúc mới tôi đã đến gặp lão, chưa moi ra được gì hay thì có người gọi điện thoại bảo lão câm miệng. Lão nói Esslinger mướn Audrey mà không tin tưởng cô ta thành công và thuê cô ta chỉ là để lấy tiếng thôi.
Ngay sau khi được chiếc khăn, tôi đến văn phòng Dixon. Có một phụ nữ tôi chưa biết rõ đã đến đấy trước tôi. Tôi gặp cô ta đang ra về và cô tặng tôi một đòn Nhật Bản sấm sét. Cô chiếm chiếc khăn lúc tôi ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy Dixon đã bị giết. Có ai đấy đã dùng dây xiết cổ lão hơi mạnh tay một chút. Cả ba tấm hình biến mất và lão chết cũng chỉ khoảng 10 phút thôi. Người phụ nữ cũng có thể giết lão, chiếm lấy ba tấm hình mặc dù chuyện đàn bà giết người bằng giây thòng lọng thì cũng hơi lạ đấy… Cô ta sử dụng nhu đạo lành nghề. Cả ba tấm hình và chiếc khăn là đủ chứng cớ F.B.I. xông vào nhưng tiếc thay tôi không còn giữ được. Có thể người phụ nữ hoặc là Audrey Sheridan hoặc là thuộc hạ của Starkey. Để tôi xem lại. CHuyện thật là rối.
Sáng nay cảnh sát trưởng Macey cùng với một tay chân đến thăm tôi. Họ làm dữ nhưng không được gì. Chắc họ tin rằng tôi nắm được một cái gì đó. Tôi không biết rõ là vì chuyện ba tấm hình hay chiếc khăn tay nhưng họ lục lọi khắp nơi, chắc là tìm cái gì quan trọng lắm. Tôi đã hù họ bằng cách cho biết là tôi nắm được chóp của Starkey và tôi có cảm tưởng là nếu muốn được còn lành lặn thì phải để họ tin như vậy.
Họ nói với tôi là Dixon chết vì suy tim. Có hai giả thuyết: Một là hoặc chính Starkey giết để lấy ba tấm hình mà Macey bao che, hai là hoặc họ không muốn hở một sự kiện làm lệch hướng chú ý về bụ bắt cóc. Vụ án mạng của một chủ báo là tin tức còn quan trọng hơn là chuyện mất tích của các cô gái con nhà nghèo, Starkey và Macey hẳn muốn gây rối tối đa trong thành phố.
Chắc rồi đây ở cái xó này sẽ nổi lên một ít chuyện nữa. Tôi mong rằng trên phiếu tính tiền của Wolf, ông có ghi mục “tiền liều mạng”. Tôi không muốn bị hạ giá với giá bình thường. Có được điều gì tôi sẽ báo ông đến đó. Nếu ông có thì giờ đi thắp cho tôi nến hương thì cũng là nay đấy. Tôi muốn được ủng hộ tinh thần đến tối đa.
Tôi đang ký tên thì chuông điện thoại reo. Đó là Ted Esslinger. Giọng anh ta nhỏ như gọi từ xa.
-Ông tìm được gì không?
-Không, nhưng không sao.
Tôi không lấy làm chắc, nhưng hình như có ai đang nghe lén.
-Thôi, bây giờ không nên nói. Để chiều nay tôi gọi anh. Tôi có chuyện muốn hỏi anh ngay. Anh có biết trong thành phố này có cô gái nào chơi nhu đạo không?
-Hả? Ông nói gì thế? – Giọng anh ta có vẻ hoảng hốt.
Tôi lặp lại câu hỏi.
-À có. Audrey Sheridan. Cha cô ta dạy đấy. Sao ông hỏi thế?
-Không có gì đâu. – rồi tôi bỏ máy xuống.
Tôi bước qua khoảng trồng cỏ dài và đến bấm chuông nơi nhà gác. Lại cũng người giúp việc ấy đi ra.
-Chào ông. Ông Wolf có ở nhà đấy.
Tôi theo anh ta vào cửa:
-Xin ông chở cho một chút.
Qua chiếc cửa khép kính, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch đều đều nơi chiếc máy chữ co Wilson đang gõ và tiếng chuông nhỏ lập đi lặp lại. Người hầu phòng trở lại.
-Xin ông theo lối này.
Wolf đang ngồi gần chiếc cửa sổ mở. Trên môi lão gắn một điếu xì gà to tướng. Chiếc bàn bên cạnh chất đầy hồ sơ. Trên tay lão còn một xấp nữa. Lão sữa lên khi tôi vừa khép cửa.
-Anh tìm ra họ chưa?
Tôi kéo ghế lại ngồi rồi trả lời hơi khô khan:
-Trước hết phải đặt lại vấn đề đã. Tôi có thể là nhân viên của ông nhưng tôi không nhận lệnh từ ông và không từ phía ai hết.
Lão rút điếu xì gà ra khỏi miệng và giận dữ nhìn tôi.
-Anh muốn nói gì thế?
Tôi búng nhẹ tay phía dưới hộp thuốc lucky:
-Ông chớ làm mặt dữ. Nếu ông muốn tôi làm việc với ông thì phải cư xử cho đàng hoàng.
Tôi lấy điếu thuốc lặng lẽ châm lửa. Wolf xoa cái đầu vừa mới hớt.
-Nhưng, trời ạ! Vừa có một cô gái nữa biến đi. Anh cứ tưởng là tôi trả tiền để anh đứng xem họ bốc hơi à? - giọng nói của lão dịu dần một chút.
-Ông trả tiền cho tôi vì ông muốn tìm ra họ. Tôi không thể ngăn họ biến đi nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra.
-Thôi đủ rồi, - lão lầu bầu, - tôi đã nói chưa tìm được họ thì nhất thiết không nên đến tìm tôi.
-Ông nhất định muốn làm thị trưởng phải không?
Lão cứng rắn nói:
-Hình như có lần tôi đã bảo anh: tôi nhất định sẽ là thị trưởng. Mà hễ tôi nói điều gì thì tôi làm được điều đó.
-Không phải cứ cả ngày ngồi đó mà ông sẽ thành thị trưởng, trong lúc mọi kẻ khác đang quấy động. Nếu cần tôi khuyên thì ông nên làm mạnh lên.
-Anh tính ra được chuyện gì thế? - giọng nói của lão có vẻ nóng nảy, thèm muốn.
-Tờ La Gazette de Crainville là của ai vậy?
-Của Elmer Shatos. Chi vậy?
-Hắn là loại gì vậy?
-Một tên già khùng… vô tích sự… gần như hư đốn, - Wolf gầm gừ - Chính Dixon trông coi tờ báo còn hắn chẳng bao giờ ló mặt đấy cả.
-Hắn bán không?
Wolf ngạc nhiên nhìn tôi soi mói. Một cục tàn thuốc rơi vung vãi trên áo vét của lão.
-Bán à? Trời, tại sao lại bán? Tôi tức tờ báo khá nhiều vì hắn cứ để Dixon lo liệu tất cả.
-Nhưng bây giờ Dixon chết rồi.
mặt lão tái mét rồi đỏ hồng lên:
-Chết à?
Lão có vẻ đột nhiên già và lạc lõng:
-Ông không đọc báo sao? Lão chết đêm qua. rồi.
Tin tức này hình như làm lão hoảng hốt. Lão nhìn tôi, sững sờ, ngồi lọt thỏm vào trong ghế, tay vuốt cái mũi khoằm, nét mặt suy nghĩ.
Tôi để cho lão có thì giờ tỉnh trí lại rồi nói:
-Cảnh sát nói lão bị đừng tim, nhưng không phải đâu. Lão bị giết đấy.
Wolf giật nẩy mình:
-Bị giết à?
-Đúng, lão bị giết. Macey ngụy trang cái chết không biết vì lẽ gì.
Tôi nghiêng mình tới trước:
-Bây giờ Dixon đã chết rồi thì ông có thể mua được tờ báo, nếu ông chịu thì làm nhanh lên.
Wolf suy nghĩ một lát. Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy trong mắt lão lẫn lộn lạ lùng một thứ gì vừa lưỡng lự vừa thích thú. Lão hỏi:
-Thế tại sao tôi phải mua tờ La Gazette?
-Ông có nói với tôi từ khi rời nhà máy, ông thấy chán nản. Mua tờ La Gazette là một dịp may vô cùng để ông chữa bệnh ăn không ngồi rồi. Với lại đây là một thứ vũ khí lợi hại. Nếu ông không nắm thành phố bằng tờ La Gazette thì không bao giờ ông nắm được nó. Có được một tòa soạn hoạt động tốt, ông có thể nhận chìm được Starkey, Macey hay tất cả những ai muốn cản trưở đường đi của ông.
Wolf đứng lên, bước vài bước trong phòng. Mặt lão cau lại, đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng lung linh. Lão quay lại bàn giấy định bấm chuông. Tôi ngăn lại:
-Đợi một chút. Ông làm gì thế?
-Việc này không phải của anh. Tôi gọi nhân viên kinh doanh của tôi.
Tôi chỉ chiếc máy điện thoại:
-Đồng ý, nhưng ông phải tự gọi lấy. Chớ để ai gọi thay.
-Cái gì mà rắc rối thế?
-Cô Wilson làm việc với ông bao lâu rồi?
-Cô Wilson à? Cô là thư ký của tôi từ 6 tháng nay. Cô có can dự gì vào việcnay2?
-S áu tháng là đủ để cô thù ghét ông. Ông không phải là hạng người hấp dẫn được các cô gái. Nếu ông muốn thử lời tôi thì xin nói là đang nuôi ảo mộng đó. Nếu ông muốn tờ La Gazette thì hãy làm nhanh và gọn nhẹ chứ Starkey cũng có thể quan tâm đấy.
-Anh biết chuyện ở đâu thế? Lão nói với vẻ hơi ranh mãnh – Cô Wilson không có gì đáng chê trách cả.
-Ông hãy tự mình gọi nhân viên kinh doanh. Ông chớ nên để xảy ra điều gì rủi ro và khi có cái loa đó thì báo cho tôi hay. Tôi sẽ giúp một tay để sử dụng nó.
Tôi đứng dậy đi ra phía cửa. Lão gọi lại:
-Đợi chút đã. Tôi muốn biết anh sẽ làm thế nào. Trở lại…
-Lúc này thì tôi không có gì để nói hết. Ông hãy mua tờ La Gazette với bất cứ giá nào. Có nó trong tay, ông có thể thu xếp mọi việc, trở thành thị trưởng, thành Giáo hoàng, thành bất cứ cái gì ông muốn… miễn là ông còn cái mạng.
Tôi mở cửa bước về phía lối ra. Tôi nghe lão lầm bấm gì đó và tiếng ống điện thoại nhấc lên.
Tôi đến sát phòng cô Wilson, cố đi nhẹ như mât như khói. Tôi nhẹ tay xoay nắm cửa và bước vào.
Cô Wilson đang ngồi trên bàn, ống nghe móc vào tai, cô như nuốt cả những lới Wolf nói với nhân viên kinh doanh. Tôi nhìn cô, cô lại nhìn tôi. Mắt cô mở to nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Tôi cúi xuống giật ống nghe ra:
-Không phải nghe lén ông ấy. Nghe tôi hỏi.
Cô giơ bàn tay muốn cào nhưng tôi lùi lại kịp lúc. Tôi chụp lấy cánh tay cô và kéo về phía tôi qua cái bàn giấy. Cô muốn chống cự lại nhưng tôi dằn mạnh khiến cô mất thăng bằng và ngã nhào trên bàn.
Tôi chỉ dùng có một tay còn tay kia giật ống nghe ra. Sau đó tôi lịch sự đỡ cô dậy. Cô giận dữ vùng khỏi tôi, ánh mắt căm thù:
-Ông thật là hỗn!
Tôi ngồi lên bàn từ tốn nói:
-Tôi chỉ muốn cô đừng nghe trộm ông ta thôi. Chắc cô phải lo sửa soạn đồ đạc mà rời khỏi nơi đây thôi. Tôi không muốn cô lừa ông Wolf lâu nữa.
Cơn giận của cô thình lình tan biến và có vẻ hoàng hốt kinh sợ. Môi cô run lên:
-Tôi không làm gì cả. Xin ông đừng nói. Tôi không muốn mất việc.
Tôi gật đầu:
-Tôi biết chắc là cô không muốn mất việc. Cô làm cho ai? Cho Esslinger, cho Starkey hay cho ai khác nữa?
Cô cứ bậm môi dưới, mắt mở to sang lên trên nền da mặt tái và căng thẳng. Tôi nghĩ là cô sắp nhảy lên, tôi định né đi nhưng thấy cô lại kìm được. Tiêng cố dửng dưng:
-Tôi không hiểu ông nói gì? Tôi đã làm cho ông Wolf sáu tháng và ông ấy không phàn nàn gì tôi cả.
-Sáu dư thừa vô ích. Cô thu xếp đồ đạc đi đi. Đổi gió một chút cho cô khỏe người ra và còn làm cho ông Wolf khỏe hơn nữa.
-Tôi chỉ nhận lệnh nơi ông Wolf thôi. Cô lạnh lùng nói – Nếu ông ấy muốn tôi đi là tôi đi ngay.
Tôi bước ra, gõ cửa vào phòng Wolf. Lão vừa bỏ máy xuống. Tôi kể lại chuyện vừa rồi.
-Ông sa thải ngay con nhỏ này. Ông làm gì thì nó báo cáo ngay với Esslinger hay Starkey.
Nét mặt ông hình như dịu xuống.
-Để tôi nói chuyện với cô ta. Không thể nào đuổi cô ta ddc. Không biết là… tôi muốn nói là anh chỉ đoán chừng…
Tôi trừng mắt nhìn lão:
-Tôi bắt được cô ta đang nghe…
-Tôi biết, tôi biết – lão lại luống cuống – Tôi không cần ai góp ý kiến tuyển lựa nhân viên của tôi hết.
Tôi khẽ gật đầu, bước ra. Edna Wilson đang đứng trước cửa phòng. Cô nhìn tôi vẻ nhạo bán, đắc thắng. Tôi quật lại cái cười:
-Chắc là cô cho lão ngủ rồi. Đáng lẽ tôi không phải bận tâm việc này làm gì.
Nụ cười biến mất như có phép màu. Cô ta bước vào, đập mạnh cánh cửa.
Tôi xoay tay nắm bước vào căn phòng hẹp có chiếc bàn thảm hại với các ngăn hồ sơ và tấm thảm mòn nát. Một gái già khô cằn, tóc hoa râm đang ngồi ôm đầu. Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoa sưng húp. Tôi hỏi:
-Bây giờ ai trông coi tờ La Gazette?
Bà chỉ vào căn phòng thứ hai. Tôi gõ cửa bước vào.
Phía sau bàn của Dixon là một anh thanh niên, người nhỏ bé, mắt nhìn tôi dò hỏi:
-Ông cần gì? Giọng của anh ta có vẻ cố làm tỉnh và không hợp với những nét quá non trẻ của anh.
Tôi quơ một cái ghế ngồi lên và giơ thẻ chứng minh ra. Trong lúc anh ta đang xem xét, tôi quan sát lại. Hình như anh ta chưa tới 20 và chắc chắn là chưa có râu.
Anh ta trả tấm giấy và nhìn tôi với đôi mắt tròn dưới hàng mi cong lên. Anh nói với giọng gần như là tâm tình:
-Tôi lúc nào cũng ao ước được làm thử tư. Chắc là hay lắm phải không?
Tôi lấy hộp Lucky rút ra hai điều đặt lên bàn, mời anh ta và nhón lấy điếu thứ hai.
-Cảm ơn. Anh ta gắn điếu thuốc trên môi.
Tôi bật lửa, ngồi thoải mái:
-Cậu là người mà Dixon nói với tôi là đã nghĩ ra câu chuyện ma cà rồng phải không?
Anh ta khẽ gật đầu vẻ bình tĩnh, thỏa mãn:
-Tôi nói với ông già là như thế sẽ tăng gấp đôi ấn bản. Ông ta có nói với ông không?
-Ờ có – Tôi duỗi chân dưới gầm bàn. – Anh nói thế chỉ vì muốn cho báo bán chạy thôi à?
-Đó là điều tôi nói với ông ta nhưng trong bụng thì tôi tin là có thật.
-Cậu tên là gì?
-Reg Philipps. Tôi có dáng cậu bé con nhưng tôi đã làm ở đây ba năm rồi đấy.
-Thế cậu tin chắc là các cô gái kia đã bị ám sát à?
-Nhất định là thế. Giật gân phải không? Mắt anh ta sáng lên như đom đóm – Tôi chỉ còn tự hỏi nó giấu xác ở đâu thôi.
-Nó là ai?
-Thì tên sát nhân ấy.
Tôi chuyển hướng câu chuyện:
-Này, ai là giám đốc mới?
Nét mặt anh ta tối sầm lại, anh nói chua chát:
-Có gì thì cũng không phải là tôi. Shantos không phải là thứ để cho lớp trẻ tiến lên. Chẳng biết hắn đem tên già ngu dại nào hất chúng tôi đây?
-Cậu làm được không?
Anh ta cười:
-Điều khiển cái thứ nói láo ăn tiền này à? Có thì điếc gì tôi cũng làm được như thường.
-Cậu nói đúng đắn đấy chứ?
Mắt anh ta sáng lên tia thèm muốn nhưng anh ta nhún vai.
Tôi nói:
-Tôi vừa bảo Wolf mua lại cái này. Nếu lão mua xong thì không có lý gì không phải là cậu trông coi.
Anh ta tắt điếu thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Làm cho Wolf thì cũng lạ thật.
Tôi giơ tay trấn an:
-Tôi sẽ trong chừng lão. Điều tôi muốn biết là thực sự cậu có khả năng điều khiển một tờ báo hay chỉ là nói cho vui vậy thôi?
-Tôi không đùa đâu. Chính tôi làm tất cả, chỉ trừ phần chính trị là Dixon. Nhưng phần này thì tôi cũng làm được hay Wolf làm cũng xong.
-Còn bà ta? Tôi chỉ tay ra cửa.
-Bà ta đi chỗ khác.
Anh ta có vẻ tin là chuyện thật. Tôi nói:
-Nếu Wolf mua cái con vịt này thì ta làm mưa làm gió ở đây. Ta sẽ tha hồ đập Starkey và Macey rồi treo cổ chúng lên. Cậu thích không?
Chuyện này hình như làm anh ta kích động.
-Tôi có viết một bài dài đập Starkey nhưng Dixon treo lại không dám cho đăng. Bọn chúng với Macey là cả một tập đoàn kẻ cắp.
-Tôi có cảm giác là chúng không để lão làm vậy đâu.
Anh chàng lùa những ngón tay dính đầy mực vào trong mớ tóc hung bồng bềnh.
-Ông muốn nói chúng làm gì?
-Chúng đã hạ Dixon, - tôi ngọt ngào nói.
Anh ta hơi nhảy nhổm:
-Tại cái đồng hồ của ổng hết dây rồi. Ông biện lý nói vậy mà.
-Thế cậu lúc nào cũng tin lời người ta nói sao?
Anh ta chồm tới, chống tay trên bàn. Tôi thấy cổ tay áo đã sờn.
-Chà, tôi chịu ông rồi.
-Có một kẻ nào đó cột một chiếc dây nhỏ quanh cổ được mà quên mở ra. Lão ta đúng là bị ám sát. Macey loan tin là lão bị đứng tim. Tôi không hiểu tại sao nhưng sự thật là như vậy.
Anh ta thở thật dài và sâu, mặt hơi tái đi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên.
-Ông nghĩ là chúng có thể giết tôi nữa phải không?
-Cậu, tôi là Wolf.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Nếu ông có thể trụ vững thì tôi cũng vậy.
Tôi đứng dậy:
-Thôi được rồi. Khi Wolf báo cho tôi biết đã có tờ báo thì tôi đến gặp lại cậu.
Anh ta tiễn chân tôi ra tận cửa:
-Thế ông tin là Wolf sẽ dùng…
Tôi hứa chắc là sẽ thuyết phục Wolf về việc đó và hỏi thêm về chỗ ở của Audrey Sheridan.
-Cô ta có một văn phòng ở phố Sinclair. Tôi quên số nhà rồi nhưng đó là một cao ốc có rạp xinê và bảng hiệu quảng cáo đèn màu. Không thể nào nhầm lẫn được đâu.
-Nhà cô ta ở đâu?
-Phố Laurel. Có một phòng trong cao ốc. Anh cứ đi nửa đường sẽ gặp. Ở đó có một sân thượng trồng hoa – anh thở dài – Giá tôi được đến đấy ở.
-Rồi cậu sẽ toại nguyện thôi. Tôi nói – Xin chào.
Tôi bước ra đến phòng ngoài nhưng chợt nảy ra một ý nên quay lại:
-Này, cậu có nghe đến tên Edna Wilson bao giờ chưa?
Anh ta nhíu mày:
-Tôi có nghe thấy ở đâu rồi. Cái gì thế? Cô ta là thư ký của Wolf phải không?
Tôi gật đầu:
-Cô ta thường đi chơi với ai ngoài Wolf?
-Ông nói giỡn? Tôi tưởng là cô ta đứng đắn lắm, không phải loại bạ ai cũng cặp đâu.
-Thế là không có ai khác?
-Có, Blackley. Tôi có gặp hai người. Nhưng đấy cũng là loại như Wolf, già khú, sói đầu, nhăn nheo và còn lại là chút dễ mến thôi.
-Blackey là ai vậy?
-Đó là ông biện lý khu. Một con quái vật già. Ông thấy có gì ở đó không?
Tôi suy nghĩ thật kỹ:
-Có gì là sao?
Anh ta nhún vai:
-Anh cứ nói theo kiểu ráp nối phải đoán thôi.
-Hãy nghe đây cậu bé, - tôi thân mật vỗ vai anh - vụ này là cả một câu đố ráp nối to tướng đấy.
Ra ngoài đường, tôi gọi taxi bảo lái đến phố Laurel.
giữa nửa đường tôi thấy cái cao ốc có sân thượng trồng hoa.
Tôi bước vào tiền sảnh đi thẳng tới văn phòng.
-Tôi muốn gặp ông Selby.
Cô gái nhíu mày:
-Thưa ông, ở đây không có ông Selby nào cả.
Tôi cãi rằng ông Selby là một người bạn lâu năm, tôi phải đi mất 400 cây số mới tới đây và chắc chắn ông ta có ở đây. Tôi thêm là nếu cô ta không biết tên người ở cao ốc thì gọi quản lý đến…
Cô giở quyển danh bạ ra để chứng minh cho biết là tôi đã lầm. Tôi thấy phòngAudrey Sheridan ở số 853. Tôi vội xin lỗi, đúng là tôi sai và hỏi xem có thề gọi điện thoại được không.
Cô chỉ ra phòng điện thoại.
Tôi gọi cho phòng 853 và không ai trả lời. Từ văn phòng không thể trông thấy phòng điện thoại mà mang máy thì ở gần bên chỗ này. Tôi leo lên tầng 8 và đi suốt hành lang vắng người đến tận sồ 853. Tôi gõ cửa, chở một lát rồi rút dao xếp ra. Chỉ 30 giây là tôi vào được trong phòng.
Tôi móc mũ vào giá áo và bắt đầu lục lọi trong phòng. Mở hết: tủ, ngăn kéo, rương, vali. Tôi xét kỹ lưỡng các bộ quần áo, dò từng thoáng bóng lộ ra, từng miếng giấy sột soạt. Tôi nhìn dưới gầm bàn, lật các tấm thảm lẹn, kéo các tấm màn ra xem có giấu gì trong ấy không. Tôi xem xét tủ chén dĩa, nhà bếp, các lon đồ hộp. Tôi giở nắp thùng nước, nhìn qua cửa sổ xem có móc gì ở đó không. Cả phòng được xét kỹ lưỡng từng phân vuông nhưng không thấy ba tấm hình cùng chiếc khăn tay của Mary Drake đâu hết.
Cuối cùng tôi phải ngưng lại và chán nản nhìn quanh phòng. Dù là không tìm được gì, tới đây tôi có thể biết Audrey Sheridan qua những vật dụng riêng của cô. Cứ nhìn y phục của đàn bà - nhất là đồ lót – thì hiểu được cá tích của họ. Ở đây y phục có vẻ khắc khổ, cứng cỏi, không có ren, không màu sắc, không kiểu cách. Y phục của cô thật là sang mà thật là kín đáo, khiêm nhường không có chỗ chê.
Kem mặt, son môi, nước hoa tử đinh hương, chỉ có chừng ấy thứ trang điểm. Gian phòng đầy sách vở. Một cái radio để trên bàn và một máy quay đĩa lớn bến cửa chính.
Nhìn qua các tên sách và đĩa hát thì thấy rõ Audrey Sheridan không phải là dân lập dị. Tôi có tật nghi ngờ cái thứ đàn bà trí thức nhưng cứ thấy cô ta chơi nhu đạo có hạng và không ngần ngại trong việc quật các thám tử lành nghề thì…
Nhất định là phải có lúc nói chuyện một chút với Audrey Sheridan rồi.
Nơi tận cùng một hành lang sáng sủa là một cánh cửa kính mờ có ghi các chữ mạ vàng: Agence Qui Vive.
Tôi xoay nắm cửa bước vào một căn phòng nhỏ có hai cánh cửa sổ che bằng các tấm màn kem sạch. Ba cái ghế dựa lớn quanh cái bàn gỗ sồi đẹp trên chất đầy các số báo của một số thành phố lớn. Mấy chậu hoa khiến căn phòng trôngb vui mắt. Một tấm thảm phương Đông lớn, mềm tôi đi lút đến mắt cá chân. Đi vào một Sở trinh thám tư thế này cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Vừa mới gặp cú sốc này thì không ngờ thâm một cú sốc khác. Cánh cửa bên mở vào căn phòng ló ra bộ mặt anh bạn Jeff Gordan của tôi. Tay hắn cầm khẩu súng chĩa thẳng vào tôi không sai trệch vào đâu được. Hắn nhe hai hàm răng vàng bẩn.
-Ê, đồ… Như thế này mới gọi là tình cờ đấy.
-Ồ… ông bạn thân Jeff của tôi đấy à? Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên thích thú – Anh cũng lẩn quẩn ở đây đấy à?
Hắn vuốt ve khẩu súng có vẻ không giỡn chút nào.
-Giơ tay lên trời đi, đồ con hoang! Không được làm dữ…
Tôi làm theo lời hắn. Jeff gọi với vào trong:
-Ê… lại đây mà xem ai đến đây này.
-Ai đấy?
Đó là một tiếng đàn ông, gắt và thé, cùng một thứ giọng trước kia đã làm cho Dixon choáng váng. Jeff cười nhìn tôi.
-Anh chàng thám tử tư ở New York đấy.
-Đem vào đây. Vẫn giọng ấy.
Jeff hất đầu về phía cửa. Tôi hấp tấp nói:
-Khoan đã. Tôi đến là để thăm cô Sheridan. Nếu cô ta bận việc thì thôi vây.
Y cười nhạo:
-Nói là bận thì quả cô ta đang bận đấy, nhưng mày đừng để ý đến làm gì. Miệng hắn tím đi, vẻ hận thù – Vào đi, đồ chó.
Tôi khinh miệt nhún vai, bước vào phòng bên kia.
Phòng trước hẹp chừng nào thì phòng sau rộng chừng ấy. Lại cũng có tâm thám phương Đông khác. Một bàn giấy gỗ gụ kê sát tường gần cánh cửa sổ mới.
Căn phòng không có vẻ ngăn nấp, tỉ mỉ như phòng ngoài. Hình như nó đã bị một cơn bão tràn qua. Hộc tủ mở toang, giấy má vứt tung dưới đất, các thứ hồ sơ vung vãi trên tấm thảm. Có ba người tất cả: hai người đàn ông và một cô gái.
Người con gái ấy tất là Audrey Sheridan rồi. Cô ta ngồi giữa phòng, hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Audrey thật đáng để mắt tới. Cô có bộ ngực nở nang, hông thon, dáng như là đào xi nê, tóc vàng ánh xõa xuống đôi vai thành từng lọn dày, uyển chuyển.
một tên đàn ông ngồi trên bàn ngayt trước mặt cô, chân gác lên cạnh bàn, tay khoanh trên đầu gối.
Chắc là Starkey. Tôi chú ý nhìn hắn. Người hắn nhỏ nhưng bắp thịt đầy đặn. Da hắn lại đầy dấu vết đậu mùa, đôi mắt đen không hồn, miệng mỏng đến gần như không môi. Hắn mặc một bộ com lê trắng, mũ mềm cũng trắng sụp xuống mặt khiến hắn hơi có dáng điều điệu. Nhưng cả người hắn thì chẳng có gì là điệu hết.
Kẻ đứng sau Audrey Sheridan thì cùng hạng với Jeff Gordan. To con như trâu mộng, không hề biết suy nghĩ. Jeff hất đầu về phía Starkey:
-Spencer đấy – Anh muốn gì vậy? – Starkey hỏi và nhìn tôi với đôi mắt dữ tợn có tính toán.
-Ồ Starkey à! Coi chừng, anh chưa là thị trưởng đâu. Tốt hơn thì nên cắt dây và thả cô ta ra.
Jeff nắm vai tôi thật mạnh. Tôi thấy tay hắn vung lên nên né sang bên. Làn gió của cú đấm vút qua tai tôi. Tôi thừa dịp đập một cú cho hắn xô vào tủ chén. Hắn bước tới một bước và tôi tương cú thứ hai vào ngay mõm hắn.
Khẩu súng rơi xuống, tôi nhảy tới định nhặt lên nhưng Starkey đã nhanh tay hơn. Chắc hắn là loại rắn mối mới phải. Tay hắn nắm được khẩu súng nhưng tôi đã đến sát bên. Hắn muồn tránh nhưng tôi đã đập một cú vào ngực, nắm cánh tay và dây nịch quăng mạnh vào tên thủ hạ đang xông tới.
Cả hai đập vào nhau kéo theo Audrey Sheridan lăn tròn trên sàn nhà.
Tôi sắp sửa nhào lên thì Jeff đã đến bên tôi, mặt co rúm, mắt vằn máu. Tôi tránh được cú đấm và trả lại một cú tay phải thêm một cú tay trái và nhận một cú đấm vào sườn khiến tôi rung chuyển cả toàn thân.
Tôi lùi lại một chút khi thấy tên thứ hai đứng dậy. Cả hai xông tới. Tôi nắm chiếc ghế phang vào cẳng chân Jeff chịu một cú của tên kia vào vai nhưng trả lại ngay một cú vào đúng giữa mặt.
Starkey lúc này đã đứng dậy và khi thấy hai thủ hạ lại sắp sửa nhào vào tôi, hắn ra lệnh ngừng lại. Chúng lui ra và cả đám trừng trừng nhìn nhau im lặng. Starkey có khẩu súng trong tay, nói với giọng căm thù rít lên:
-Đứng yên, không được nhúc nhích!
Tôi nói:
-Chỗ này không phải là nơi chơi cái trò bắn súng. Nếu muốn bắt tao thì xông lại đây.
Tôi lách nhẹ sang bên, vơ một bình hoa ném vào mặt hắn. Hắn phải nằm bẹp trên sàn mới tránh được. Hai tên kia suýt trúng phải khi định nhào tới chụp áo khoác của tôi. Tôi xoay quanh bàn, chụp máy điện thoại ném ngay giữa miêng Jeff khi hắn sắp sửa xông tới. Hắn chệch choạng lùi lại, rú lên đau đớn, đập mình vào tên kia cũng định tấn công.
Tôi nắm cái ghế giơ ngay trước cửa sổ và hét lên:
-Này, nghe đây, lũ chó lợn! Lũ mày mà tiến lại gần, tao ném cái ghế qua cửa kính thì bọn cớm kéo nhau đến ngay. Macey mà che được chúng mày thì cứ chặt đầu tao đi.
Jeff gầm lên như con chó điên muốn xông tới nhưng Starkey đã lên tiếng bảo ngừng. Tôi và chúng nó lại hầm hè nhìn nhau, không nhúc nhích. Tôi nói với Starkey:
-Bảo hai đứa cút đi. Tôi muốn nói chuyện một mình với ông thôi.
Gương mặt hắn tái mét, sạm đi như không hồn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi vụt tay quay về phía thủ hạ:
-Đi đi.
Khi bọn chúng ra khỏi cửa, tôi liền hạ ghế xuống. Tôi nói:
-Người ta đang tìm bắt ông về tội giết người đấy. Và cả Macey cũng không che được cho ông nếu chứng cớ đã quá rõ ràng.
Starkey không trả lời, lấy tay chỉ cô gái đang nằm lăn ở sàn, tay chân vẫn bị cột vào ghế.
Tôi tiến lại gần cô, mở các nút dây. Cô thầm thì nhanh vào tai tôi:
-Coi chừng hắn chứ đừng lo cho tôi.
Nhưng lời khuyên đã đến chậm mất một giay. Starkey đã nhảy tới nhanh như con rắn hổ mang, đá một cái vào thái dương tôi. Mũi giày hắn đập vào đầu khiến tôi ngã lăn bên cạnh Audrey Sheridan.
Tôi chỉ nghe mơ hồ giọng cao gắt, điên khùng của Starkey:
-Nhanh lên, nhào tới hắn đi!
Tôi cảm thấy có những bàn tay nắm lấy tôi dựng dậy rồi chưa kịp biết gì hết thì bị tọng một cú vào miệng, thân mình đập vào tường. Tôi lướt trên sàn thoáng thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jeff và lấy chân cản cánh tay của hắn vừa lúc hắn muốn đập vào mặt tôi.
Tôi kẹp chặt không cho hắn thoát và vật mạnh hắn ra sau. Hắn chới với tay chân, tuôn ra một tràn tiếng chửi thề và vật ngã xuống sàn. Tôi vừa định ngóc dậy thì tên kia đã tới sát bên. Hắn bám chặt ngay hông tôi, cả hai ngã lăn ra. Tôi đập hắn vài cú vào mặt thì thấy Starkey xông tới cầm lấy nòng súng nện trên đầu, tôi tránh không kịp. Mắt nổ đom đóm, tôi quay cuồng ngất đi.
Vài phút sau tôi tỉnh dậy với cảm giác là đang bị trói quặt tay ra sau lưng. Đau quá, dây trói đang siết vào da tôi.
Từ trong chỗ mù mờ có một cánh tay thò ra nắm cổ áo dựng tôi dậy. Chân tôi muốn khuỵu xuống nhưng bàn tay cố lôi tôi lên. Tôi quay lại thấy Jeff lắc tôi nhè nhẹ từ trước ra sau rồi giơ cánh tay lên. Tôi lãnh hai cái tát thật mạnh đến nỗi trào nước mắt ra.
Tôi gầm gừ thốt ra vài tiếng chửi thì hắn lại chần cho tôi một tua nữa rồi kéo tôi lại chiếc ghế, thả xuống rồi đi mất.
Tôi ngồi bệt trên ghế, mắt như phả một màn sương mù đỏ. Tôi chỉ có một điều ước muốn là đập cho thằng chó đẻ Jeff đến tã như cái mền rách, không còn gì nữa cả và động đầu óc não của hắn tung tóe trên tấm thảm mà thôi. Dù tôi đang ê ẩm đau nhức khắp mình mẩy nhưng tôi thấy rõ là chắc chắn tôi không căm ghét ai hơn là căm ghét ba tên đó cả.
Có tiếng kêu thét kéo tôi ra khỏi nỗi suy ngẫm hằn học. Tôi ngước mắt nhìn qua đám sương mù trước mặt và thấy các hình bóng rõ dần lên.
Jeff và tên kia đang giữ chặt cô nằm dài trên bàn giấy. Starkey cầm điếu thuốc cháy đỏ để hơi cao trên cánh tay cô.
Cả hai tên cố đèn chặt Audrey Sheridan, Jeff nắm tay, tên kia đè chân. Cô cong người trên bàn vặn mình khi Starkey dí điếu thuốc xuống cánh tay.
Tôi nín thở phóng mình tới phía chúng. Tôi lấy vai đẩy Starkey nhưng bị hụt trong khi mặt hứng cú đấm hắn lôi tới. Tôi suýt lăn trên tấm thảm nhưng khoèo chân kéo hắn ngã theo. Hắn muốn đấm tôi nhưng với tay không tới, còn tôi khóa chân hắn lại theo một cách đặc biệt vặn hắn đau đớn, rên rĩ kêu đồng bọn tới cứu.
Jeff bỏ Audrey nhảy tới. Tôi vẫn xiết cho Starkey suýt ngất đi và tránh sang để né bàn chân Jeff nhưng không được. Tôi mềm nhũn người lăn xuống thảm.
Mọi sự tiếp theo như cơn mơ. Tôi như đang ở trạng thái tinh thần thứ hai có thể nhận biết mọi sự nhưng không thể can thiệp được gì hết.
Ngay khi Jeff buông ra, Audrey nhỏm dậy làm một cử động gì tôi không rõ khiến tên kia quị gối xuống rên rỉ. Cô nhảy qua bàn tránh Starkey rồi ném chiếc gạt tàn to tướng qua cửa sổ. Tiếng kính vỡ loảng xoảng rồi sau đó là một khoảng im lặng nặng nề. Tôi nghe tiếng Starkey: “Các người sẽ gặp lại ta” với một giọng căm hờn rít lên khiến tôi lạnh người. Tôi nhận một cú đá nơi cạnh sườn và sau đó là tiếng cửa đập mạnh.
Tôi ngất khoảng mười phút mới nhận ra có người lay nhè nhẹ. Tôi vụt mở mắt thấy Audrey Sheridan đang cúi xuống bên tôi. Tôi càu nhàu một tiềng nhẹ và quyết nhắm mắt lại. Cô lay tôi mạnh hơn:
-Thôi đừng làm trò trẻ con nữa. Anh không bị gì nặng lắm đâu. Chỉ tại anh hơi yếu và không chịu luyện tập đấy thôi. Thôi tỉnh dậy đi. Tôi tống chúng đi rồi. Không còn nguy hiểm nữa.
Tôi nói với giọng hơi giận:
-Cô nói sao mà dễ thương quá. Tôi bị ba thằng to tướng thoi, đạp suýt đi đời mà cô lại bảo là tôi không sao cả.
Cô ngồi chồm hổm, tay đặt lên đùi, mỉm cười nhìn tôi nói:
-Tôi cứ tưởng dân thám tử ở New York là đúc bằng sắt chứ.
Tôi rờ nhẹ lên đầu, hơi nhỏm dậy, rên rỉ, trong đầu đau ran vì mỗi cử động của mình.
-Đó là điều cô thấy ở trong phim thôi. Chắc không bao giờ tôi đi đứng được như nhường nữa.
Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhìn tôi khiến tôi chợt nhớ đến chuyện Starkey dí lửa điếu thuốc trên cánh tay cô. Tôi hơi hoang mang nhìn kỹ. Cô vẫn còn xanh xao nhưng nụ cười vận thật là tự nhiên.
Tôi nói:
-Nói chuyện sắt đá mới thấy rõ cô cũng thật giỏi chịu đòn đất.
Cô liếc nhìn vết đỏ mà điếu thuốc đã sí trên cánh tay và hơi nhăn mặt:
-Đau thật, nhưng theo cung cách của chúng, tôi e còn phải chịu nặng hơn.
Đôi mắt biếc của cô ánh lên nỗi giận dữ. Tôi nhìn quanh bãi chiến trường, cùi tay chống lên đùi và hai bàn tay ôm đầu, hỏi:
-May ra cô có còn chút rượu nào không. Chắc tôi chịu được. Còn cô uống vào cũng có thể khá hơn.
Cô đứng dậy lấy từ tủ nhỏ ra chai Scotche và hai cái ly, đến ngồi bệt trên thảm bên cạnh tôi. Tôi rót ộc vào ly không kể nhiều ít.
-Được rồi. Rồi chuyện ra sao? Bọn cớm có đến không?
Cô gật đầu:
-Trong khi anh ăn đất thì tôi lo về đám cớm. Tôi nói với họ là tôi lỡ làm rơi cái gạt tàn thuốc. Họ chịu ngay. Tôi kiếm vài lời tán rằng họ là những con người hào hoa, tôi thât cảm ơn về sự ân cần của họ thì họ vui vẻ ra về, tung tăng khoái trá.
Tôi liếc nhìn cô hơi trách móc:
-Cô có vẻ có lòng thương xót đấy. Như lúc nãy thì tôi không còn bụng dạ nào đùa bỡn cả. Bây giờ chỉ muốn đứng dậy ra về thôi. Để khi đầu tôi kha khá một chút thì sẽ nói được chuyện vui…
Cô cạn ly:
-Được rồi. Đồng ý. Anh thấy có thể tự mình đi vào nhà tắm hay để tôi ẵm đi?
-Cái kiểu nhạo báng cay chua mà ở trên môi người đẹp thật không phải là điều tôi ham muốn tí nào. Tôi nói mà cố sức đứng lên.
-Anh vẫn thướng nói thứ giọng trời đánh đó hay đấy chỉ là bị rối loạn trong phút chốc thôi?
Tôi lắc lư người bám lấy chiếc bàn nói”
-Cô bạn ạ, bây giờ chắc tôi hơi rối loạn thần kinh một chút, nhưng mà nếu nghe tôi nói lúc say, thì phải biết.
Cô chỉ phòng tắm. Tôi vậy một chút nước mát lên cái đầu đau rần.
Cô hỏi:
-Anh có cần băng bó một chút không? Trông cái đầu anh dễ thương lắm.
Tôi soi mình vào gương:
-Được rồi. Trông tôi không thua gì bị xe tải quẹt qua. Nhưng nếu cô có băng thì để tôi băng cánh tay cho cô.
-Không, cảm ơn. Tôi vẫn có thói quen tự làm lấy mọi việc. Bây giờ thì không lý gì lại làm khác đi.
Chúng tôi đi ra cửa, ngang qua đống đồ vật ngổn ngang. Tôi nhìn cô:
-Xin lỗi là không thể giúp cô thu dọn được cái này nhưng chắc tôi không thể làm hơn được.
-Đúng thế… với lại chúng ta là đồng nghiệp mà. Anh không cần phải kiểu cách.
-Xin can đi. Tôi thở dài – Chúng ta còn nhiều việc nói với nhau nữa. Tối nay cô có đi chơi không. Chắc đến lúc ấy thì tôi lại khỏe rối. Đi ăn tối được chứ?
-Đồng nghiệp thì không bao giờ đi ăn với nhau. Cô cương quyết nói – Tôi không lẫn lộn việc làm và vui chơi.
-Đừng có làm khó. Thế nào cô cũng còn nhiều dịp vui chơi với tôi.
Cô nhìn tôi và nói thật nghiêm chỉnh:
-Đúng. Chắc thế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có ý định đi chơi với anh.
-Được rồi, tôi không có ý định thuyết phục cô. Cứ cho là tối nay tôi sẽ đến tìm cô vào giờ cô định. Tôi có chuyện nói với cô.
Audrey Sheridan ngập ngừng rồi nhận lời.
-Tôi sẽ đến đây lúc 9 giờ. Thôi, xin chào và cảm ơn buổi viếng thăm… Nếu còn thấy đau thì áp muối lên.

Chương trước Chương sau