Lá thư buộc tội - Chương 13

Lá thư buộc tội - Chương 13

Lá thư buộc tội
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 5560 lượt xem

Mặt trời chiều đang xuống thấp trong lúc chiếc máy bay Mason thuê lượn qua vùng cao nguyên.
Dưới kia, sa mạc trải dài vô tận. Những cây chà là giống Ả Rập cao vút mang vẻ kỳ dị trải những bóng dài có góc cạnh. Phía bên phải là những đỉnh núi tuyết sáng rực lên một màu hồng dưới các tia nắng chiếu nghiêng của mặt trời đang lặn. Giây lát sau vùng đất sa mạc thụt lùi nhường chỗ cho những núi non vươn mình với những đỉnh cao, vẽ những đường nét gãy nhô lên đổ xuống, chạy dài đến chỗ các ngọn rợp bóng thông xanh sẫm màu. Một mặt hồ lóe sáng hiện ra, chung quanh là những tòa nhà sang trọng. Một con đường rải nhựa chạy quanh hồ. Trong bóng rừng thông dày đặc lác đác những ngôi nhà ẩn hiện.
Thoáng cái, toàn thể vùng quê như biến mất và dưới thung lũng xa, thị trấn San Barnardine hiện ra với những con đường dài vút thẳng băng và những ngôi nhà trông tựa những thỏi đường trắng chạm trổ có lợp mái hồng, được nhìn qua lớp kính ở đàng đuôi kính viễn vọng. Toàn cảnh phố xá nhà cửa được phối trí trông thật gọn gàng, đẹp mắt.
Máy bay nghiêng hẳn. Viên phi công phân bua :
- Từ phi cảng chỗ tôi muốn đáp đến thị trấn xa tới dăm bảy cây số cơ.
Mason đáp :
- Được thôi. Chúng tôi sẽ thuê xe.
Ánh đèn dưới thung lũng bắt đầu sáng. Viên phi công cho máy bay lướt qua vươn cam và các khu trại trù mật sau đấy anh cho máy bay chạy vao bãi đỗ. Anh ta nói :
- Tối nay tôi không thể đưa các vị về được. Tôi chưa được cấp giấy bay đêm.
Mason nói với anh ta :
- Không sao. Chúng tôi sẽ tự liệu, đừng lo gì cả.
Mason trả tiền cho viên phi công, và đón xe tắc xi tìm đến chỗ có thể thuê ô-tô, rồi ông gọi điện thoại theo số Paul Drake đã cho và tự giới thiệu.
Nhân viên trực máy nói :
- Ông gặp may quá. Chúng tôi đã tìm ra đối tượng của ông cách đây chừng hai mươi phút.
- Cô ta ở đâu?
- Tại khách sạn Antlers (Gạc Nai) và đây là điểm quan trọng.
- Gì đấy?
- Cô ấy đăng ký thuê khách sạn với cái tên là Mabel Davenport.
Mason nói :
- Tốt lắm. Các anh canh chừng cô ta đấy chứ?
- Vâng. Cô ả đi ra ngoài gần suốt buổi chiều. Chúng tôi tìm ra chỗ một lát sau thì ả về. Hiện đang ở trong phòng.
- Các anh có cho người túc trực ở đấy không?
- Có ạ.
- Làm cách nào nhận ra người này?
- Bộ đồ xám, trạc ba mươi lăm, cao chừng một mét tám lăm, nặng tám mươi lăm ký, cà vạt xanh đỏ gắn nút kẹp hình móng ngựa bằng vàng.
- Tốt. Anh ta chờ chúng tôi đến chứ?
- Anh ấy chờ các vị đến. Anh ấy sẽ bắt liên lạc với tôi trong vài phút tới và tôi sẽ báo cho anh ta biết như thế.
- Tốt - Mason nói và gác máy - Này, Della, chúng ta tìm ra chỗ cô ả rồi.
Cô ả hiện đang ở khách sạn Antlers, với cái tên giả là Mabel Davenport.
- Có phải đó là Mabel Norge, cô thư ký?
Mason gật đầu.
Della nói :
- Con người duy nhất có thể biết Ed Davenport sắp bị ốm ngay sau khi đi khỏi Fresno.
Mason hỏi :
- Cô này làm sao biết được chuyện đó?
- Chẳng lẽ tôi phải đọc lên cho ông nghe sao? Cô ả đi xe xuống tận Fresno với ông ta. Tốì hôm đó cô ả ở tại quán trọ. Trước khi ông ta ra đi vào lúc sáng ngày hôm đó, cô ả thấy ông ta uống phải một thứ gì đấy sẽ khiến ông ta bị ốm kịch liệt và...
Mason nói :
- Nhưng ông ta đâu có đăng ký trọ có phụ nữ đi theo. Nếu có một phụ nữ nào ở lại quán trọ đêm hôm ấy thì ông ta tất phải đăng ký với cái tên Frank L. Stanton và vợ. Đằng này ông ta lái xe đi chỉ một mình và...
- Và ông ta có tiếp một người khách. - Della nói.
- Đúng thế.
- Và sau khi người khách này ra về, Mabel Norge tìm đến với ông ta. Cô ả đã chờ sẵn từ trước.
- Cô nghĩ rằng cô ta đã đầu độc ông ấy?
- Đó là cái khoản tôi chưa hiểu nổi. Chắc chắn cô ả trước đó đã cho ông ta uống một thứ gì đấy khiến ông ta bị bệnh.
- Đúng vào lúc ông ấy sắp đi?
- Đúng lúc ông ấy sắp đi trong buổi sáng.
Mason nói :
- Nếu như thế thì tất nhiên ông ta lại dễ nảy khuynh hướng hoặc là quay trở lại và cho mời bác sĩ ở Fresno tới, hoặc là cứ tiếp tục đi rồi bị ốm tại Crampton, nơi có cái huyệt chờ sẵn.
Della thở dài :
- Chắc phải đợi tới lúc nào ông tìm thấy hướng mới cho tôi được rõ thôi.
- Tôi sẽ cho cô rõ ngay khi vừa biết, Della ạ. Còn lúc này, tôi chỉ mới có giả thuyết... thế thôi.
- Thôi, xin ngài đừng có im ỉm như phỗng vậy. Theo giả thuyết của ông thì chỉ một kẻ duy nhất biết ông ấy thế nào cũng bị bệnh lúc mới đi khỏi Fresno và tới được Crampton là dừng. Trời!... Ông không... ông không định ám chỉ người đó chính là Ed Davenport đấy chứ?
- Đích thị ông ta.
- Nhưng tại sao? Tại sao ông ấy lại muốn...
Mason nói :
- Chúng ta sẽ được giải đáp một số thắc mắc trong vòng vài phút nếu Mabel Norge chịu nói chuyện, mà theo hiện tình tôi có cảm giác là cô ả sẽ nói. Vấn đề hơi rắc rối cho cô ả là khi chúng ta nhảy vào và phát hiện cô ả đăng ký trọ với cái tên Mabel Davenport.
- Ông có ý bảo là chính Ed Davenport đã lập mưu tự ý mắc bệnh để...
- Ed Davenport là kẻ độc nhất có thể biết một cách chắc chắn, đúng đắn và tuyệt đối, rằng mình sẽ bị ốm ở Crampton... có nghĩa là, Della, nếu như âm mưu này đã có sẵn từ trước.
- Phải, âm mưu đã có sẵn, bởi vì có cái huyệt đó rồi.
Mason nói :
- Ít ra đó là giả thuyết bên công tố đưa ra.
Della Street im lặng một lúc, cô đoán hiểu sự việc. Một lát nàng lắc đầu và nói :
- Sự việc quá đỗi khó hiểu.
Mason bảo rằng :
- Theo tôi, chúng ta sẽ nhận được một số tin tức giúp gỡ được bài toán cực kỳ khó này. Della ạ, cô hãy
nhớ cú điện thoại chúng ta nghe được ở Paradise. Người gọi không yêu cầu cho biết người nghe điện thoại là ai. Cô vừa nói “A lô” thì y đã cho tin về khách sạn ở San Barnardine, rồi gác máy.
Della nói :
- Tôi hiểu, thế rồi sau đấy Mabel Norge đã tạt qua ngôi nhà ở Paradise, không phải đơn giản chỉ vì lúc ấy ả lái xe tình cờ đi ngang qua mà vì cô ả có ý chờ nghe điện thoại báo cho biết là cô ả sẽ đi đâu.
- Đúng như thế.
- Và vì cô ả không nhận được cú điện thoại ấy nên cô ả chẳng biết đi đâu... nhưng cô ả cũng biết là đâu chừng ở San Barnardine, do đó cô ả đã đi San Barnardine và chờ ở đấy.
- Đúng như thế.
- Nhưng sao cô ả lại không quay về Paradise sau khi chúng ta đi khỏi và...?
Mason nói :
- Có lẽ có chứ. Cô ta quay trở lại, chờ nghe điện thoại nhưng không có. Lý do không có điện thoại gọi tới là bởi cô đã nghe cú điện thoại ấy trước đó rồi. Có lẽ đã có những lời dặn dự phòng trước. Nếu Mabel không nhận được cú điện thoại vào lúc đó như đã ấn định, giả dụ là vào nửa đêm, thì cô ta cứ việc đi đến trọ tại khách sạn Antlers với cái tên Mabel Davenport và chờ chỉ thị ở đấy.
- Nhưng điều này làm sao giải thích chuyện cô ả đã biển thủ tiền...?
- Ai nói cô ấy biển thủ?
- Thôi, cô ả rút gần hết sạch tiền tại Paradise rồi biến mất.
Mason nói :
- Thế là chính xác. Đó không phải là biển thủ.
- Ấy, tôi có cảm tưởng như vậy thôi.
- Chúng ta chờ xem Mabel Norge trả lời ra sao về chuyện này.
Mason đỗ xe tại bãi đậu bên cạnh khách sạn Antlers, tiến vào phòng tiếp. Ông dễ dàng nhận ra gã đàn ông mặc bộ đồ tây màu xám, thắt cà vạt xanh đó. Người này từ trước đã đứng cạnh quầy thuốc lá, ung dung bước lại gần Mason và nói :
- Cô nàng đang ở trong cửa hàng cà phê, vừa vào ăn tối. Ông nhận ra được không?
Mason gật đầu.
- Ông có chờ tới lúc cô ta ra, hay...?
Mason cười, đáp :
- Khỏi. Chúng tôi sẽ cùng dùng bữa với cô ấy.
- Được rồi. Ông có cần tôi ở lại công tác không?
- Chắc là cần. Nào, Della, chúng ta vào thăm nàng Mabel.
Viên thám tử nói :
- Cô ấy ở phòng thứ hai, bên tay phải, ngồi một mình.
- Tốt, chúng tôi sẽ đến.
Mason mở cánh cửa tự động cho Della Street bước qua. Họ đi vào trong nhà hàng, rẽ sang tay phải. Đột nhiên Mason dừng lại, nói :
- Này, này, Della, người quen kia rồi.
Mabel Norge đang chăm chú đọc tìm món ăn trên tấm thực đơn, lúc ấy nhìn lên trông có vẻ thắc mắc, bỗng cặp mắt cô ta hiện nét thảng thốt. Cô nói giọng lạnh băng :
- Chào.
Mason tiến lại và đưa tay ra :
- A, cô Mabel Norge mạnh giỏi chứ? Tôi nghe cô đến đây.
- Ông nghe tôi ở đây? - Mabel Norge hỏi lại, sau một thoáng ngần ngừ, đưa tay ra bắt.
Mason nói :
- Vâng, đúng như vậy. Cô có báo cho địa phương ở quận Butte biết rồi, phải vậy không?
Mặt cô gái đỏ ửng :
- Họ đã được căn dặn là đừng nói cho ai hay cơ mà.
Một cách thoải mái và rất tự nhiên, Mason đến ngồi đối diện với cô ta, còn Della Street thì khẽ khàng đến ngồi cạnh ông.
Mason nói :
- Thật may mắn được gặp cô ở chỗ có thể nói chuyện thoải mái...
- Tôi đâu có muốn nói chuyện.
- Như vậy thì có lẽ cần phải báo cho báo chí biết thôi, Della ạ. - Mason nói Della Street.
Mabel Norge nhắc lại :
- Báo chí?
- Thì tất nhiên thôi. Cô đâu có nắm vững những diễn biến tại địa phương của mình. Cô là một cô gái được thiên hạ đi tìm quá chừng.
Mabel Norge cắn môi đột ngột nói.
- Ông Mason, tôi chẳng có gì để bàn với ông cả. Tôi đến đây để ăn. Tôi không muốn rầy rà đâu.
Mason nói :
- Tôi chấp nhận như thế. Della, gọi báo chí lại đây. Tìm cho ra ai là đại diện của thông tấn AP và ai là đại diện của UP. Chúng ta sẽ nhờ các trạm điện thoại để làm việc này...
- Ông Mason, tôi đã bảo với ông rằng tôi không muốn rầy rà cơ mà.
Mason nói :
- Người ta đâu kể tới chuyện ấy trong một vụ án mạng, nhất là khi báo chí đã bắt đầu sôi nổi.
- Nhưng tôi có liên can gì tói chuyện án mạng nào đâu?
- Có lẽ cô nghĩ như thế thôi, nhưng thực tế lại khác hẳn.
- Chẳng có thực tế nào khác cả. Tôi làm những gì theo lời dặn dò cụ thể của sếp tôi.
Mason nói :
- Tất nhiên thôi. Nhưng lời dặn dò cụ thể của sếp cô giờ đây lại sắp biến thành bằng chứng trong vụ án.
Mabel Norge nói :
- Ông Halder có tin cho tôi biết là chuyện ấy chẳng có gì rắc rối cả.
Mason cười lớn :
- Ông Halder là đứng ở vành ngoài, ông đâu có hay biết ngay cả những gì đang xảy ra. Hiện giờ biện lý tại Fresno là ông Vandling, là người đang xử vụ án này. Cô cứ việc điện thoại cho ông ấy tức khắc để biết ông ấy cần nói gì.
Mabel Norge nín thinh. Mason nói với Della Street :
- Này Della, rõ ràng cô này không tin những gì tôi vừa nói. Có phòng điện thoại ở dưới cạnh buồng cô thu ngân, cô hãy gọi ông Vandling nói chuyện. Nói với ông ấy rằng cô Mabel Norge ở đây đăng ký trọ với tên giả và hỏi ý ông muốn xử lý như thế nào. Có lẽ tốt hơn hết là nên để ông ấy nhờ cảnh sát địa phương làm việc, các anh nhà báo có thể lấy tin ở Cục cảnh sát địa phương này thôi.
Della Street đứng lên. Mason hỏi :
- Có đủ tiền hăm lăm xu đấy không?
- Tôi có thể lấy ở chỗ thu ngân cũng được.
- Tốt đấy, liên lạc với ông ấy và...
- Đừng - Mabel Norge nói và bỗng nhiên bật khóc.
Mason nói :
- Khoan, khoan đã! Chúng tôi đâu có ý trấn áp cô, cô Norge, nhưng mà, trời ơi, cô có thể nhận ra bao điều tiềm ẩn mà giản đơn trong vụ này. Cô biết ông Vandling sẽ làm gì. Ông ấy phát hiện cô có mặt ở đây, đăng ký trọ với cái tên là Mabel Davenport, vì thế lẽ tự nhiên là người ta nghĩ cô có ý đồ bắt liên lạc với ông Davenport ở đây, hay nói cho đúng hơn, là ông ta sẽ bắt liên lạc với cô, như thể là cặp vợ chồng vậy đó...
- Sao ông cả gan dám nói như vậy?
- Sao, hành vi cử chỉ của cô... Trời ơi, thế cô tưởng là báo chí họ không có quyền nói thế nọ thế kia về chuyện này hay sao?
- Nếu báo chí có ý bịa đặt chuyện nọ chuyện kia thì tôi... tôi sẽ kiện họ.
- Tất nhiên thôi. Cô có thể kiện cáo nhưng làm thế ích gì? Cô phải đứng trước một hội đồng thẩm phán, rồi một luật sư nào đó bắt đầu tra hỏi cô, rồi cô phải thừa nhận nào là đã trốn biệt khỏi Paradise, là biển thủ tiền ở ngân hàng tại đó trước khi bỏ đi, nào cô đi xuống đây và đăng ký trọ tại khách sạn với cái tên giả mạo là Davenport, nào cô đang chờ Ed Davenport để hai người gặp nhau.
- Ông quên răng tôi đã biết ông ấy chết trước khi tôi đi khỏi Paradise kia mà.
- Không, cô có cảm tưởng rằng ông ấy không chết.
- Lấy cớ đâu mà ông bảo như vậy?
Mason nói :
- Này, này, hãy chứng tỏ là người lớn đi nhé Della, tôi biết chắc cô Norge không nhận thức đúng về chuyện chúng ta biết đấy.
Mabel Norge nói :
- Nào, ông biết là biết gì cơ?
Mason đáp :
- Hãy xem nhé. Cô được phân công ký gửi một số tiền vào ngày thứ Hai. Sau đấy cô lại được phân công rút gần hết cả số tiền nằm trong ngân hàng và cô phải có mặt tại văn phòng làm việc tối hôm đó nhé, chờ nghe điện thoại gọi tới. Cú điện thoại ấy sẽ báo cho cô biết là nên mang tiền đi đâu. Ở một địa điểm nào đấy tại San Barnardine, trọ tại khách sạn Antelers này với cái trên Mabel Davenport và chờ lệnh mới.
Mabel Norge nói :
- Thì đó là những thực tế mà. Tại sao lại tìm cách chối bỏ nhỉ?
- Đó không phải là thực tế, vì sự thật đã không diễn ra đúng y như thế.
Mason nói :
- Khá sát với thực tế, do đó tôi biết phải nói cho biện lý ở Fresno những gì và biết báo chí sẽ đăng tin này ra sao. Dĩ nhiên là báo chí họ sẽ tỏ thái độ coi cô là tình nhân của Ed Davenport, ông ấy muốn lấy hẳn một số tiền kếch sù để sau đó cùng với cô biến mất.
- Chao ôi, thật là phi lý, cực kỳ lố bịch. Như thế là hoàn toàn lăng mạ, ông Mason ạ. Tôi không bao giờ có thể... Ấy... ông ấy có một vố làm ăn khai thác mỏ, ông ấy muốn cho trót lọt, ông ấy cần một số vốn rất lớn, tôi khỏi phải nói chuyện với ông.
Mason nói :
- Cũng đúng thôi, nhưng cô định làm sao đây? Cô hiện đang ở trong một cái thế rất kỳ cục. Nếu cô lấy khoản nào trong số tiên đó đem dùng cho bản thân thì cô sẽ mắc vào tội biển thủ. Nếu trở về lại Paradise cô sẽ bị cật vấn, đi đâu, làm gì và lý do gì. Trước sau gì cô cũng phải trình bày lại sự việc thôi. Nếu ở đây cô bị tóm với cái tên Mabel Davenport cùng với số bạc của Ed Davenport nằm trong tay thì có khác gì cô bị bắt quả tang về tội biển thủ.
Mabel Norge nói :
- Tôi không biển thủ của ai cả. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi đã được sự cam kết của biện lý địa phương ở Oroville, cho biết mọi việc tôi làm đều đúng. Tôi sẽ gọi ông ấy và báo cho ông ấy biết là tôi không muốn bị quấy rầy.
Mason nhìn Della Street gật đầu ra dấu hiệu :
- Này Della, lần này thì tôi không lùi đâu nhé. Tôi sẽ đích thân gọi ông Vandling đây.
Mason và Della Street rời khỏi phòng bàn.
Mason bước tới quầy thu ngân, đổi vài tờ hai mươi lăm xu, đi đến phòng điện thoại và gọi Vandling ở Fresno.
Khi có Vandling ở đầu dây, ông nói :
- A lô, Mason đây. Vụ án của ngài tiến triển như thế nào rồi?
- Vụ án của chúng ta, ý ông muốn nói thế chứ.
Mason cười :
- Đừng trói tôi vào chuyện đó, thưa ngài. Ngài định bãi vụ án chăng?
Vandling đáp :
- Ấy, hiện tôi vẫn chưa quyết định dứt khoát là sẽ phải làm gì, nhưng Los Angeles lại có ý kiến là tòa không có ý muốn cứu hỏa cho tôi đâu. Tôi khơi ra cơ sự và hình như bị dính luôn. Tôi có thể buộc bị can ra tòa lắm chứ. Có lẽ tôi đành phải bãi vụ này và bắt đầu từ bước sơ khởi. Có làm thế tôi mới có thì giờ suy nghĩ và đưa ra bằng chứng nào mới chăng.
Mason nói :
- Thế là tốt đấy. Có lẽ tôi có thể đưa ra một chút bằng chứng mới đây. Mabel Norge, cô thư ký riêng của Ed Davenport, có được chỉ thị của chủ là ký gửi tiền ngân hàng vào giờ phút chót, rồi sau đó lại rút hết sạch tại Paradise. Cô này hiện đang có mặt ở đây, tại khách sạn Antlers ở San Barnardine, đăng ký trọ với cái tên giả là Mabel Davenport. Nếu ngài tóm cô ta để làm nhân chứng cụ thể, thì cô ta sẽ có lắm chuyện để hầu ngài. Cô ta không muốn nói chuyện theo lối tự nguyện đâu, lại còn sẵn sàng chuồn lẹ đi nơi khác nữa đấy.
Có chuyện này báo cho ngài nghe cũng hấp dẫn, số là cô này đã kể một đoạn của câu chuyện riêng cho ngài biện lý ở Oroville nghe, ông này liền ban đặc ân cho cô ta. Cô ta cứ tưởng mình thế là ngon rồi. Nhưng thực ra cô chưa kể toàn bộ câu chuyện của mình. Nếu cô ta kể hết cho ngài thì ngài có thể đỡ nhọc thân xác biết mấy.
Vandling hỏi :
- Ông định làm sao đây? Cố giao vụ án chống lại thân chủ của ông vào tay tôi đấy phỏng?
Mason đáp :
- Tôi đang tìm cách đưa vụ án đến chỗ tấn công vào kẻ giết người. Có lẽ sáng ngày mai chúng ta có thể lên tòa và làm rõ mọi sự.
Vandling nói :
- Ông bạn làm thịt tôi đấy nhé. Mason à, nói cách khác, tôi rất sợ dân Hy Lạp lúc họ mang quà đến biếu.
Mason đáp :
- Thôi, chẳng qua đó là chỗ bất hạnh trong bản tính của con người đấy thôi. Trong cuộc đua cá ngựa, mình cứ nhận toàn là tin dỏm nên chẳng bao giờ thắng được cú nào. Ấy rồi một hôm có anh chàng lặng lẽ nghiêm chỉnh cưỡi một con ngựa đem đến với một cái tin thật trong vòng đua thứ năm, thế mà mình cứ bỏ lờ vì mình quá thông minh nên dễ gì tin mê theo cái thứ đó. Sau vòng đua thứ năm ấy, mình bị cạn sạch tiền.
Bỗng Mason gác máy. Della Street báo cáo :
- Mabel Norge đã vội vội vàng vàng bỏ đi khỏi nhà hàng rồi.
Mason cười, nói :
- Càng hay. Nếu cô nàng tìm đường cao chạy xa bay thì sự việc sẽ thành ma thành quỷ.
- Thế còn nếu cô ả không chạy?
- Thì Vandling sẽ bắt cô ta lại. Ông ấy sẽ suy tư trong vòng mười lăm phút, rồi sẽ e ngại mà không hành động. Ông ta sẽ nắm áo nhà đương cục ở đây, bảo họ tóm lấy cô ả và chất vấn cô ả như một nhân chứng cụ thể.
Della Street hỏi :
- Thế còn chúng ta làm gì đây?
Mason nói với nàng :
- Chúng ta sẽ lao xe về Los Angeles, đón máy bay trở lại Fresno để có mặt lên tòa vào sáng hôm sau. Lúc đó chúng ta sẽ cho nổ tung nồi súp nếu Vandling cần có thêm biện pháp ở tại tòa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau