trinhthamtruyen.com

Lá thư buộc tội - Chương 14

Lá thư buộc tội - Chương 14

Lá thư buộc tội
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 5005 lượt xem

Khi tòa mở phiên xử vào lúc mười giờ sáng thì tin tức lan truyền là vụ xử Myrna Davenport trước nhân dân bang California không phải là tòa sơ thẩm bình thường, do đó phòng xử đông nghẹt người đến dự.
Talbert Vandling tươi cười nhìn Mason khi ông cùng đi với thám tử Paul Drake và Della Street cô thư ký riêng của mình vào phòng xử. Vandling nói :
- Cám ơn ông đã cho tin về Mabel Norge.
- Ngài tóm được cô ta chưa?
- Chúng tôi đã đóng đinh cô ả.
Mason hỏi :
- Câu chuyện cô ta kể ra làm sao?
- Cô ả chẳng nói gì cả.
- Ngài bảo sao?
- Cô đến đây cùng với viên phó quận ở San Barnardine. Lúc đến nơi thì cô ả lại cương quyết không nói gì cả. Cô ả có thuê một luật sư ở đây, ông này khuyên cô ả đừng nói gì.
Mason nói :
- Thế thì phải tống trát đòi ả hầu tòa.
- Tất nhiên thôi.
- Thế còn chính quyền ở Los Angeles?
Vandling mỉm cười, lắc đầu.
- Họ đang tỏ ra quá dè dặt. Họ muốn chúng ta giải quyết cho xong vụ ở địa phương này thôi.
- Ngài định xử lý sao đây?
- Tôi định cứ tiến hành một thời gian. Lúc nào bỏ ngang chẳng được. Sau đấy, dĩ nhiên tôi phải có thủ sẵn một cái gì ấy chứ, nhưng lúc này thì tôi chưa cần tiết lộ cho ông biết, vì hai ta ở hai thế đối đầu mà.
Mason hỏi :
- Tại sao chúng ta lạì phải ở cái thế như vậy?
- Vì ông là luật sư cho bên bị, còn tôi là luật sư của bên công tố.
- Ngài muốn làm gì ạ?
- Tôi muốn kết án kẻ đã mưu sát Ed Davenport.
- Tôi cũng vậy.
- Vẫn còn chỗ khác nhau về ý kiến. Ông thì nghĩ rằng thân chủ của mình là vô tội.
- Ngài không nghĩ như vậy ư?
- Trời đất, không.
Mason nói :
- Hãy cho tôi có chỗ để tôi tiết lộ vài điều khiển ngài hoảng lên.
Vandling nói :
- Ông cần bao nhiêu chỗ cũng được, miễn là cứ tiết lộ sự thật ra.
- Cảm ơn.
Vandling nói :
- Nhưng mà khoan đã. Ông không có ý tìm cách cho tôi bị ngã đấy chứ?
Mason lắc đầu :
- Tôi đang tìm cách làm cho Myrna Davenport được tha bổng nhưng tôi cũng muốn tóm cổ luôn kẻ đã mưu sát Ed Davenport.
Vandling nói :
- Biện lý ở Los Angeles có cho tôi biết khái quát về ông. Ông ta bảo ông là quá mưu mô trí xảo, và tuy chẳng dài dòng văn tự bảo ông là lưu manh, ông ta cũng ngầm cho biết rằng ông là hạng luật sư nếu cần vì quyền lợi cho thân chủ mà phải cắt hầu cắt họng bà nhà ông cũng cứ làm như thường.
Mason cười :
- Tại sao lại không nhỉ. Nói gì thì nói, tôi là đại diện cho thân chủ cơ mà. Còn ngài đâu phải là bà nhà của tôi.
Vandling nói :
- Ông Mason à, nếu có thể kết tội giết người cho thân chủ của ông và nếu tin người đó là có tội, tôi sẽ làm ngay. Còn ông, nếu làm cho bà ấy được tha thì ông cứ việc làm. Những điều như thế đã được khẳng định ngầm với nhau rồi. Còn nếu không thì tôi đã có ý muốn hợp tác với ông cơ.
Mason nói :
- Tôi xin đón nhận lời cam kết của ngài là ngài chỉ kết án bà ấy nếu bà ấy thực sự có tội.
- Tôi cam kết như thế.
- Thế còn chuyện hợp tác và cùng thám hiểm để tìm cho ra ai là kẻ có tội thì sao?
Vandling nói :
- Tôi đồng ý. Tôi đã nói với ông ràng tôi mong sẽ được gặp may ở ông Mason mà. Tôi xin hứa sẽ hợp tác.
Mason nói :
- Vậy ta cùng đi. Quan chánh án đến rồi kìa.
Chánh án Siler tiến vào phòng xử, viên mõ tòa vỗ chày để yêu cầu ổn định, khách dự phiên tòa đều vào chỗ. Mason cúi người về phía Vandling và nói :
- Xin gọi Mabel Norge ra làm nhân chứng thứ hai. Xem thử cô ả nói những gì.
Vandling nói sang :
- Không khéo cô ả lại rút tấm thảm dưới chân khiến tôi hỏng giò lúc nào không hay.
Mason nói :
- Thì ả đã làm thế rồi cơ mà. Ngài đang bay lơ lửng trên không đấy. Không biết ngài sẽ ngã xuống đâu, đó mới là chỗ đáng lo.
Vandling đáp :
- Tôi muốn ngã xuống trên hai chân thôi.
- Vậy hãy gọi Mabel Norge xem.
Vandling nhìn Mason một lúc, đoạn nói :
- Xin tòa cho phép. Đáng lý tôi muốn mời lại bác sĩ Renault, nhưng bây giờ tôi muốn tạm ngưng việc làm chứng của ông ấy trong giây lát, để xin mời một nhân chứng khác.
Mason nói :
- Bên bị không phản đối.
Chánh án Siler chỉ khẽ gật đầu.
Vandling nói :
- Mời cô Mabel Norge.
Mabel Norge miễn cưỡng đứng lên, cúi mình trao đổi vài lời với luật sư bên cạnh, đoạn bước thẳng đến bục nhân chứng và tuyên thệ.
Vandling hỏi :
- Có phải cô là nhân viên của Edward Davenport khi ông này còn sống không?
- Thưa phải.
- Cô gặp ông ấy lần cuối vào lúc nào?
- Vào ngày mười hai.
- Tức là Chủ nhật?
- Thưa phải.
- Cô gặp ở đâu?
- Ở Paradise.
- Sau đó có chuyện gì xảy ra?
- Lúc bấy giờ ông Davenport lái xe đi Los Angeles. Ông ấy đi khỏi Paradise vào khoảng trưa và có ý định xuống đến Fresno vào tối ngày hôm đó.
- Lúc ra đi, ông ấy có dặn dò cô những gì lần chót hay không?
- Tôi không hiểu ông bảo “dặn dò lần chót” là nghĩa thế nào - Mabel Norge nói, vội vàng như muốn cho biết là cô đang cố tìm cách kể chuyện của mình liền ngay để khỏi bị tòa án hoặc bên luật sư bị can chặn lại - Ông Davenport có viết giấy dặn là nếu ông phải chết, thì tôi có nhiệm vụ chuyển giao các giấy tờ trong phong bì cho nhà chức trách. Ông ấy cho tôi biết rằng vợ ông ấy đang tìm cách đầu độc ông, và...
- Khoan đã. - Chánh án Siler ngắt.
Vandling nhắc :
- Vâng, những điều ông Davenport có thể đã nói ra với cô như thế không có tính chất trói buộc bị can vào, dĩ nhiên là trừ phi có mặt bị can vào lúc ấy.
Mason nói :
- Chúng tôi không phản đối. Đề nghị cho ghi câu chuyện trao đổi vào hồ sơ.
Chánh án Siler nói :
- Để làm gì? Cái này chỉ là nghe nói thôi mà.
Mason nói :
- Tôi không dám chắc, nhưng cái đó có thể nằm trong số biệt lệ đối với điều quy định về bằng chứng qua nghe nói. Tôi không phản đối.
Chánh án Siler ngần ngừ. Vandling nói :
- Thưa ngài chánh án, tôi xin đi tới vấn đề như thế này. Trước khi gặp ông Davenport lần cuối cùng, ông ấy có trao cô một phong bì?
- Thưa có.
- Cô xử lý phong bì ấy như thế nào?
- Tôi bỏ nó vào trong cái hộp có khóa cất trong bàn giấy của tôi?
- Thế ông Davenport có căn dặn gì với cô về cái phong bì này không?
- Thưa, có. Ông này nói rằng vợ ông đang tìm cách đầu độc ông, và nếu ông chết thì tôi có nhiệm vụ giao phong bì ấy cho nhà chức trách. Ông này cũng nói rằng bà vợ đã từng đầu độc ngươi chị em bà con của mình và...
Chánh án Siler nói :
- Lần này thì quả chỉ là nghe nói thôi.
Mason nói :
- Đây có thể là một phần của res gestae.
- Res gestae của cái gì? - Chánh án Siler hỏi một cách mỉa mai - Tình hình này quả thật kỳ cục. Luật sư biện hộ hình như không những muốn mà còn tỏ ra quá sốt sắng, cho đưa ra bằng chứng do nghe nói vốn có hại cho thân chủ của mình, bằng chứng mà ngay tòa cũng không thể cứu xét được trong vụ này. Tòa sẽ không cứu xét bất cứ bằng chứng nào có liên quan đến các cuộc chuyện trò trao đổi giữa nhân chứng và người quá cố, trừ phi nhân chứng xác định là trong cuộc trao đổi như thế đã có mặt bị can lại chỗ.
Mason nói :
- Tôi xin phép chất vấn về điều này.
Chánh án Siler lắc đầu :
- Tòa nhất quyết không cho phép đưa vào hồ sơ một cách vô tội vạ các bằng chứng thuộc loại nghe nói, cho dù lịch sử muốn hay không. Nói gì thì nói, vẫn có một số quy định về bằng chứng và tòa nghĩ rằng luật sư bên bị nên phản đối các bằng chứng có hại cho thân chủ của mình, nếu bằng chứng đó rõ ràng là thiếu nghiêm túc vì là nghe nói.
- Cám ơn ngài chánh án. - Mason nói.
Vandling đưa mắt nhìn Mason.
Mason cười đáp lại.
Vandling nói tiếp :
- Cô có đồng ý với ông Davenport rằng cô sẽ làm theo lệnh một số công việc có liên quan tới tài sản của ông ấy nếu có một vài biến cố xảy ra không?
Mabel Norge ngần ngừ một lúc, rồi nói :
- Tôi không nghĩ rằng tôi phải trả lời câu hỏi này.
- Tại sao?
Vào lúc ấy, ở đằng cuối phòng xử, một luật sư đứng lên. Ông này nói :
- Xin tòa cho phép. Tôi là đại diện cho cô Norge. Tôi muốn phát biểu một số vấn đề giúp làm sáng tỏ một vụ án mạng. Tôi xin nêu một số ý mà chúng ta ở đây có thể dùng làm thực tế có giá trị tiềm tàng nhưng thân chủ của tôi không muốn thừa nhận bằng thủ tục tuyên thệ trước tòa.
Tôi gợi ý có thể có thực là cô Norge, một người thư ký trung tín, có khả năng được giao chỉ thị để làm một vài việc nào đấy, nghĩ rằng làm như vậy là giúp thực hiện được một vụ thương lượng về khai thác mỏ vốn có tầm quan trọng rất lớn đối với Edward Davenport.
Khi được tin người chủ của mình chết, cô này liền nỗ lực thi hành các chỉ thị sau cùng, nhưng sau đấy, khi đã liên hệ với biện lý tại quận cô đang ở, cô được khuyến cáo rằng chiếu theo luật lệ hiện hành, thì toàn bộ tài sản thuộc di sản của gia đình Davenport phải được chính quyền quản lý để xác minh.
Do ở chỗ cô cảm thấy người quả phụ, hiện là bị can trong vụ án này, vốn đôi lập với các quyền lợi của người chủ của mình và đã đầu độc ông này... xin tòa thông cảm là tôi chỉ xin trình bày những tình cảm và ý nghĩ chân thực của cô này thôi, những cái đó không phải là bằng chứng trong vụ này, thái độ của cô đối với người quả phụ và các luật sư của người ấy trước đây không có tinh thần hợp tác.
Về phương diện kỹ thuật, một số việc nếu cô ấy quả đã có làm có thể là trái luật. Vì vậy tôi khuyên cô ấy không nên trả lời câu hỏi vừa rồi.
Vandling bĩu môi :
- Ngày thứ Hai, tức ngày mười hai, cô có đến ngân hàng ở Paradise để gửi một số tiền?
- Có.
- Và rút tiền?
- Có.
- Số tiền rút ra là tiền mặt?
- Đúng như thế.
- Thế số tiền ấy hiện giờ ở đâu?
- Luật sư của tôi đã cất vào tủ sắt.
- Cô có lấy số tiền ấy làm của riêng không?
- Tất nhiên là không.
- Ai làm chủ số tiền đó?
- Nó thuộc một phần di sản của ông Davenport. Tôi có thể bảo đảm rằng mỗi lần tôi gửi hay rút tiền đều là theo chỉ thị cụ thể của ông ấy cả.
Vandling liếc nhìn sang Mason.
Mason lắc đầu.
Vandling nói :
- Thế là đủ. Bên bị có cần chất vấn không?
Mason nói :
- Có. Cô nói rằng mọi việc cô đã làm đều là theo chỉ thị của ông Davenport?
- Đúng như vậy.
- Thế ông Davenport có yêu cầu cô mang số tiền ấy đến San Barnardino không?
- Có.
- Và chờ nhận các chỉ thị mới ở khách sạn Antlers?
- Vâng.
- Và đăng ký trọ với cái tên là Mabel Davenport?
- Vâng.
- Thế ông này không dặn dò cô có nhiệm vụ chuyển giao số tiền mặt đó cho một nhân vật nào đấy bất chấp có tình huống đột xuất nào, hay cho dù có ai tìm cách ngăn cản hoặc cho dù có lý do gì khác nữa.
Luật sư của Mabel Norge đứng lên, nói :
- Một lần nữa tôi buộc lòng phải khuyên thân chủ của tôi là không nên trả lời câu chất vấn này. Tôi xin thưa với tòa và các luật sư ở đây rằng những lời lẽ ước đoán của ông Mason có thể đúng theo thực tế, nhưng tôi không thể để cho thân chủ của tôi tự đặt mình vào cái thế phải chấp nhận một số hành động hoặc nhượng bộ một vài thực tế nào đấy.
Mason mỉm cười :
- Thế thôi.
Vandling trố mắt nhìn, lộ vẻ sửng sốt.
Mason lắc đầu, nói :
- Tôi xin tòa mời bác sĩ Renault ra để chất vấn thêm.
Chánh án Siler tuyên bố :
- Bác sĩ Renault, xin mời ra bục.
Mason chậm rãi đứng lên phía đằng sau bàn luật sư, tiến về chỗ ghế nhân chứng và đứng nhìn thắng vào bác sĩ Renault. Ông nói :
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có đến thăm bệnh nhân là Edward Davenport vào buổi sáng thứ hai, ngày mười hai không?
- Tôi đã phát biểu điều này nhiều lần rồi.
- Và chữa trị cho ông ấy?
- Thưa vâng.
- Ông ấy có thuật lại các triệu chứng bị đầu độc bằng ác-xê-nít?
- Thưa có.
- Bác sĩ không tận mắt thấy các triệu chứng ấy chứ?
- Tôi có thấy những triệu chứng phụ, những triệu chứng này có thể coi như là giống với các triệu chứng lúc đầu diễn ra trước đó mà theo lời ông ấy mô tả đã xảy ra trong lúc tôi không có mặt.
Mason nói :
- Bác sĩ trả lời rõ ràng đấy. Bây giờ tôi xin phép hỏi một câu có lẽ hơi phiền bác sĩ đây. Bác sĩ cũng gặp ông Davenport vào ngày hôm trươc... tức ngay Chủ nhật, ngày mười một?
Bác sĩ Renault đáp :
- Cái này là đi chệch vấn đề rồi. Câu hỏi này chẳng có liên quan gì tới công việc chữa trị theo chuyên môn của tôi cả.
Mason nói :
- Ồ có chứ sao lại không. Bác sĩ đã gặp ông Davenport khi ông ấy đăng ký trọ tại quán trọ Welchburg ở thị trấn Fresno với cái tên giả là Frank L. Stanton, có phải vậy không, thưa bác sĩ?
- Tôi... tôi có cần phải trả lời câu hỏi đó không, thưa ngài chánh án?
Vandling bỗng đứng dậy, nói :
- Tất nhiên là ông phải trả lời câu hỏi đó.
Bác sĩ Renault nói :
- Tôi đang hỏi tòa cơ.
Chánh án Siler nói :
- Câu hỏi có lý đấy. Hãy cứ trả lời.
- Tôi... phải, tôi có gặp ông ấy.
- Và có thảo luận với ông ấy một số vấn đề?
- Tôi chỉ nói chuyện chơi với ông ấy thôi.
- Và ông có thảo luận với ông ấy về phương thức chữa bệnh mà ông sẽ cho trong ngày hôm sau, tức thứ Hai ngày mười hai. Có đúng không?
- Tôi từ chối kể lại câu chuyện trao đổi giữa tôi và bệnh nhân của mình.
- Tại sao thế?
- Đó là sự thông tri có đặc quyền.
- Chỉ được coi như thế ở mức độ là ông cần phải tìm ra các triệu chứng cần thiết cho mục đích chữa trị.
- Cuộc nói chuyện của tôi với ông Davenport có liên quan đến một số triệu chứng bệnh.
- Ông Davenport nói với ông rằng ông ta muốn chết, có phải vậy không?
- Tôi không muốn đề cập tới cuộc nói chuyện của tôi với ông Davenport.
- Ông Davenport đã trả tiền cho ông để dàn dựng cảnh ông ấy chết sao cho có vẻ là rõ ràng. Hai người đã thỏa thuận với nhau là Davenport sẽ gọi ông đến chữa bệnh vào sáng ngày hôm sau và kể lại các triệu chứng bị đầu độc bằng ác-xê-nít, còn ông thì giúp ông ấy đóng kịch phải xỉu đi ngay sau khi bị đầu độc bằng ác-xê-nít, để giả vờ chết rành rành trong lúc bà vợ ông ta đang có mặt tại chỗ. Có đúng như vậy không?
- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này.
Mason nói :
- Ông phải trả lời câu hỏi này. Nó không liên quan gì tới bất cứ loại thông tri có tính chất kín nào cả.
Vandling đứng dậy, nói :
- Nếu câu hỏi này được trả lời xác nhận, thì sẽ cho thấy quả có âm mưu mang tính tội ác. Thưa ngài chánh án, đó không phải là loại thông tri có đặc quyền.
Chánh án Siler tuyên bố :
- Vấn đề rõ ràng đâu cần tới loại thông tri có đặc quyền.
Bác sĩ Renault nói :
- Vậy thì tôi khỏi phải trả lời, vì nó sẽ buộc tôi vào tròng.
Chánh án Siler hỏi :
- Ông từ chối trả lời vì lý lẽ đó sao?
- Vâng.
Chánh án nói :
- Đây quả là một tình huống khá bất thường.
Mason nói :
- Theo tinh thần của kế hoạch mật đó, đã được vạch ra và đã được ông cùng ông Davenport diễn tập cẩn thận trước, ông cho biết rằng ông cần phải mời nhà chức trách đến. Ông khóa phòng trọ nhưng lại không mời nhà chức trách ngay, tạo cơ hội cho Ed Davenport trèo qua cửa sổ và nhảy vào một cái xe đã đỗ sẵn gần chỗ cửa sổ phòng trọ, nơi ông ấy đã được bố trí nằm chết, rồi lái xe đến một chỗ đã hẹn gặp. Tại chỗ gặp này, đã có sẵn một chiếc xe đuôi. Ed Davenport có cái chìa khóa để mở chiếc xe đuôi ấy, trong xe đã chuẩn bị sẵn đồ quần áo mới để thay thế bộ đồ ngủ đang mặc. Có phải như vậy không?
- Tôi từ chối trả lời.
Mason tiếp :
- Thế rồi, ông ấy bảo với ông rằng ông ta đã đoạt hết tiền của thuộc tài sản riêng của vợ, phải không? Ông ấy còn bảo là vợ ông có một người bà con hảo tâm, người này lúc nào cũng nằng nặc giục bà Davenport phải đòi cho được một bản giải thích về tài chính. Ông ta cho biết là ông ta đã tráo lận hàng chục ngàn đô-la để biến chúng thành tiền mặt, nếu không bỏ đi trốn thì ông ta sẽ bị lùng bắt và bị truy tố. Có phải ông ấy đã nói như vậy và yêu cầu ông giúp đỡ không?
- Tôi từ chối trả lời theo các quyền hiến định.
- Có phải ông ấy bảo với ông rằng chính ông ta đã đầu độc cô Hortense Paxton, và nhà chức trách lúc ấy ngờ rằng cô này chết là do bị mưu sát. Ông ấy linh cảm rằng họ sẽ đào lấy xác cô ấy để giám định, ông ấy muốn làm cho nhà chức trách nghĩ rằng mình đã chết lúc có sự diễn ra như thế và có nói với ông rằng nếu giúp ông ta việc này, ông sẽ được trả một món tiền rất hậu, có phải như vậy không?
- Tôi từ chối trả lời.
Mason nói tiếp :
- Sau khi ông Davenport đi tới chỗ chiếc xe đuôi kia, ông đã cho ông ta uống uýt-xki có bỏ xi-a-nít pô-tát-xi-um. Ông biết rằng các va-li của ông ấy có đựng một số tiền rất lớn do ông ta kiếm được bằng cái trò đánh lận tài sản của vợ. Ông cho ông ấy uống uých-xki và...
- Tôi không làm chuyện đó. Dứt khoát là tôi không làm như thế - Bác sĩ Renault kêu lên - Tôi đâu biết va-li của ông ấy đựng những gì. Nếu ông thông minh như thế thì nên tóm lấy đứa tòng phạm khác trong vụ âm mưu này. Đó là tên đã lái chiếc xe đuôi kia lên đến tận bang Nevada cho ông ấy.
- Tôi hiểu là ông đang nhắc tới Jason L. Beckemeyer, một thám tử tư ở Bakersfield?
- Đúng như thế.
Mason quay sang Vandling và nói :
- Còn bây giờ, thưa ngài biện lý, tôi xin đề nghị chúng ta hãy cùng nhất trí tiếp tục vụ án này và yêu cầu giam giữ bác sĩ Renault, xin đề nghị tòa gửi trát tới bắt Jason L. Beckemeyer. Tôi nghĩ là lúc chúng ta nắm được lời khai của bác sĩ Renault thì cũng là lúc tìm ra được sự thật trong vụ này.
Vandling đứng lên, nói :
- Bên công tố xin bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Perry Mason, vì ông đã cộng tác với chúng tôi thật xuất sắc. Lúc này, nếu được tòa đồng ý, tôi xin đề nghị chấm dứt vụ án buộc tội bị can là bà Myrna Davenport.

Chương trước Chương sau