trinhthamtruyen.com

Lá thư buộc tội - Chương 15 (hết)

Lá thư buộc tội - Chương 15 (hết)

Lá thư buộc tội
Chương 15 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 4801 lượt xem

Trong phòng chính trên căn hộ của Mason ở khách sạn California, Mason, Della Street, Paul Drake và Talbert Vandling đang ngồi quanh bàn và cùng chạm ly.
Vandling nói :
- Xin uống mừng về việc diệt trừ tội ác.
Tất cả cùng uống.
Vandling nói tiếp :
- Điều khiến tôi lưu tâm là lời lẽ mà biện lý ở Los Angeles đã nói cho tôi biết rằng ông là sinh vật có bàn chân chè, trên đầu có sừng, dưới có đuôi và toàn thân sặc mùi lưu huỳnh [1]. Nhờ có ông cộng tác nên thiên hạ hiện đang đồn đại khắp phố rằng tôi có tài làm thám tử.
Mason nói :
- Tốt thôi. Nếu có thêm một số ít người cộng tác với tôi thì chúng ta còn có thể thành công nhiều hơn nữa cơ. Xin cho chúng tôi được nghe chuyện của bác sĩ Renault.
Vandling nói :
- Bác sĩ Renault đã khai đầy đủ. Ông ta không được hứa hẹn cho hưởng quyền đặc miễn, cũng không bị hăm dọa gì cả. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ta quyết định là nên cố gắng hết mình để làm cho lương tâm không còn bị day dứt nữa.
Hình như mọi việc diễn ra rất rõ ràng, không còn gì phải nghi ngờ. Đó là chỗ rẽ quan trọng. Davenport đã đầu độc Hortense Paxton để vợ mình lãnh được tiền của Delano. Sau đó, y bắt đầu biến tất cả của cải y vơ được thành tiền mặt, tráo đổi các quỹ và xáo trộn các trương mục của y và vợ y. Y cũng bắt đầu tạo ra cơ sở để vợ mình bị buộc tội là mưu sát Hortense Paxton nếu bị nhà chức trách điều tra.
Mason gật đầu, Vandling nói tiếp :
- Davenport biết mình có thể bị tình nghi nếu không đánh lạc hướng tình nghi sang kẻ khác. Vì vậy, y đã cẩn thận nói với vợ mình trước mặt bà Sara Ansel là y có để lại một lá thư cho cô thư ký để cô này chuyển lá thư ấy đến tay Cục cảnh sát trong trường hợp y bị chết, cho biết rằng trong thư đó y tố cáo là vợ đã đầu độc Hortense Paxton và mình, vì lẽ y đã có nghi ngờ về hành động của bà ta.
Rõ ràng là phong bì kia không đựng một cái gì cả ngoài mấy tờ giấy trắng, nhưng y cảm thấy chắc chắn là thế nào vợ y, vì bị Sara Ansel hướng dẫn cưỡng ép, cũng sẽ tìm cách lấy cái thư đó nếu y bị chết trong tình huống để tạo mối nghi ngờ là bà ta đã đầu độc chồng.
Bằng cách gây cái ấn tượng trong trí cô thư ký là vợ minh thực sự có chủ tâm đầu độc chồng và đã thực sự đầu độc Hortense Paxton, y dàn dựng cảnh cho âm mưu này. Y nhét đầy tiền vào hai cái va-li và đi xuống Fresno để bố trí cho “cái chết” của mình tại đấy.
Trước khi làm như vậy, y đã dàn xếp với Renault, một bác sĩ tên tuổi rất mơ hồ, để tạo dựng tình huống cho cái chết sao cho hợp lý, khiến sự việc diễn ra như thể là y đã bị đầu độc thật, một người nào đó sẽ di chuyển cái xác đi mất để nhà chức trách không thể thực hiện việc mổ xác nhằm xét nghiệm.
Davenport nói với bác sĩ Renault là vụ này sẽ tạo nên ngờ vực nếu y để mất một vật gì đó, do vậy y đã sắm một cái xắc du lịch con, bỏ vào trong các đồ tắm rửa và hộp kẹo có thể làm tang vật tố cáo mà đã cẩn thận lấy được hộp kẹo mà y biết là vợ mình đã đụng tay vào.
Vì thế bác sĩ Renault đã dùng một ống tiêm tiêm thuốc độc vào sẵn từng cái kẹo, sau đấy dùng kim nóng làm chảy kẹo bít các lỗ tiêm lại. Davenport căn dặn ông ta dùng cả hai chất độc là ác-xê-nít và xi-a-nít, bởi y biết nhà chức trách có thể chứng minh được là vợ y đã dùng cả hai thứ.
Davenport khóa hai va-li đầy ắp tiền của mình trong thùng xe dùng để đi trốn, còn bác sĩ Renault thì cho ông uống thuốc và một thứ thuốc gây nôn, đã tạo các triệu chứng giống các triệu chứng bị ngất xỉu vì bị đầu độc bằng ác-xê-nít.
Davenport đã thu xếp sẵn đồ để chuồn lẹ ra cửa sổ phòng trọ, leo lên chiếc xe đã được bố trí sẵn tại đấy và lái đi chừng ba bốn cây số, đến một nơi đã bố trí sẵn xe đuôi, chờ đón ông ta.
Lẽ tất nhiên, Davenport muốn vơ hết tiền ở các trương mục ngân hàng tại Paradise. Có một số tiền khác y chờ gửi tới tay vào ngày thứ Sáu, y biết là phải chờ đến thứ Hai tuần sau đó. Trong lúc ấy, mọi thứ đều đã được dàn xếp cho vụ chết giả của y diễn ra vào chiều thứ Hai.
Davenport đã linh cảm người ta sẽ khai quật xác của Hortense Paxton, y biết không thể chần chừ được nữa. Do vậy, việc khẩn cấp là vạch một kế hoạch để lấy sạch tiền ở Paradise sau khi y giả vờ chết.
Mabel Norge là một phụ nữ còn trẻ, có óc cả tin, vốn rất trung thành với chủ, nên ngay từ trước Davenport đã lần hồi gây ra trong trí cô này cái ý nghĩ là vợ của y đã tìm cách đầu độc y.
Vì vậy, Davenport bảo Mabel Norge rằng mình sắp về nhà, có điều y không biết vợ mình sẽ tìm cách đầu độc mình vào lúc nào. Y bảo cô này hứa sẽ rút sạch tiền ở ngân hàng tại Paradise và dù gì đi nữa, cô ấy vẫn phải mang tiền đến San Barnardino, người này đang bận lo công việc thương lượng khai thác mỏ với Davenport. Người này phải sử dựng mật hiệu để giúp cô nhận ra anh ta, rồi tiếp đó là cô sẽ giao toàn bộ tiền bạc cho anh này.
Nhân vật ấy là Beckemeyer, tòng phạm thứ ba trong âm mưu này. Beckemeyer và Davenport đã vố được nhiêu vụ mua bán gian xảo. Davenport đã dùng Beckemeyer làm tên nộm để rút tiền ở nhiều trương mục khác nhau.
Lúc Davenport gợi ý rằng mình có thể sẽ bị rắc rối, có thể phải bỏ xứ mà đi, thì Beckemeyer bàn rằng có quen một bác sĩ ở Crampton sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền và là người đang rất cần tiền. Vì thế mà Beckemeyer giới thiệu Davenport với bác sĩ Renault. Hai người này bàn kế hoạch, theo đó, Ed. Davenport sẽ giả chết một cách công khai trong tình huống được coi là nạn nhân chứ không có gì phải nghi ngờ cả.
Bác sĩ Renault nhận được năm ngàn tiền mặt. Ông nói hiện giờ ông không rõ là Beckemeyer đã nhận được bao nhiêu, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.
Theo âm mưu này, Beckemeyer sẽ lái chiểc xe đuôi đến tận bang Nevada trong lúc Ed. Davenport nằm an toàn trong xe. Bằng cách đó thì cho dù có ai nhìn thấy Davenport trèo qua cửa sổ ra đi và mở cuộc lùng soát thì Davenport cũng đã biến mất tăm dạng. Beckemeyer cũng kiếm một chiểc xe để chạy trốn và họ tổ chức các khoản khác. Bác sĩ Renault thì chỉ có mỗi một công việc là tạo dựng cảnh Davenport bị chết.
Mabel Norge đã được chỉ thị đi tới văn phòng ở Paradise vào tối ngày thứ Hai. Cô ta chờ nhận một cú điện thoại báo cho biết sẽ phải đi đến điểm hẹn nào đó ở San Bamardino mang theo tiền bạc luôn. Cô này chỉ biết một điều là cô có thể sẽ tráo lẫn các ngân quỹ để bà Davenport chẳng tài nào hay biết gì về vụ mua bán mà ông chồng đang thực hiện.
Theo lời khai của bác sĩ Renault thì Beckemeyer chắc rất lanh trí. Ông biết rằng Davenport sắp có tới hơn hai trăm ngàn đô-la tiền mặt. Do đó, y liền nảy ra một mưu mô thật xảo quyệt. Sao lại không để cho Davenport thật sự biến mất hẳn. Vì đây chính là điều Davenport dự định làm, nên bác sĩ Renault chẳng nghi ngờ gì cả, vì y biết đây chính là cuộc thỏa thuận ngầm do bác sĩ phải tạo dựng.
Tất nhiên, mưu của Beckemeyer là phải làm như thể Myma Davenport đầu độc chồng bằng kẹo có thuốc độc, sau đó, tới lúc xong việc, thì bà còn lại một mình bên cạnh chồng, bấy giờ coi như là đang ở trong tình trạng hấp hối. Đương nhiên là những kẻ âm mưu đâu có muốn để cái xác sờ sờ ra đấy, vì thế họ phải bố trí sao cho như thể Myrna có một kẻ tòng phạm đã đẩy cái xác ra cửa sổ, để cái xác khỏi bị mổ xét nghiệm.
Beckemeyer nghiên cứu tất cả các khả năng có thể thực hiện và có thể xảy ra trong tình huống này. Đâu chừng trước ngày thứ Sáu, y đi ra đến tận một nơi có bố trí sẵn chiếc xe đuôi và đào một cái huyệt. Tiếp sau âm mưu ấy, khi Davenport đã đến chiếc xe đuôi này thì Beckemeyer bèn cho ông ta uống vài ly và nấu cho ông ta một bữa thịt dầm trứng. Bác sĩ Renault nói là ông đã cảnh cáo Davenport đừng ăn gi vào bụng cả, nếu không thì có thể bị chết thật sự.
Davenport ăn thịt dầm trứng, sau đó ông ta và Beckemeyer còn uống thêm vài ly rượu nữa, để ăn mừng âm mưu thắng lợi. Lúc này Beckemeyer mới trút nhẹ một gói xi-a-nít pô-tát-xi-um vào trong ly nước của Davenport. Davenport chết gần như ngay tức khắc. Beckemeyer mang ông này chôn xuống huyệt, sau đấy lái xe có chiểc xe đuôi ở đằng sau bỏ trốn.
Nhưng Beckemeyer biết còn có khoảng ba ngàn đô-la ở trương mục tại Paradise cần phải biến thành tiền mặt. Y đã được Davenport dặn báo cho Mabel Norge biết địa điểm để mang tiền đến San Barnardino.
Kế hoạch vạch ra là Beckemeyer sẽ gọi số điện thoại ở Paradise, chỉ báo địa chỉ rồi gác máy ngay để khỏi bị theo dõi đường dây gọi nếu có trở ngại trong kế hoạch Paradise này.
Beckemeyer rất thông minh. Sau lần bực mình về chuyện chuyển giao tiên tại San Barnardino, y nhận ra rằng mình có thể bị sa vào một tình huống rất nguy khốn, đó là y có thể đã nói chuyện với một người nào khác chứ chẳng phải là Mabel Norge lúc gọi điện thoại tới Paradise. Do vậy, liền ngay lập tức, y vờ như thể Davenport đã thuê mình làm thám tử tư đi San Barnardino để canh chừng phòng trọ bị tình nghi, nên y viết cho ông một lá thư để giải thích cho chuyến đi của mình đến đó.
Đại để lời tường thuật của bác sĩ Renault là như thế. Câu chuyện có thể trung thực. Tuy nhiên, Beckemeyer có lẽ sẽ tìm cách quy tội mưu sát cho bác sĩ Renault. Tới lúc ta giải quyết xong vụ việc thì sẽ thấy chúng cãi nhau chí chóe ầm ĩ như chim khướu trong lồng xem.
Mason hỏi :
- Tại sao bác sĩ Renault lại cứ bướng bỉnh về chuyện thuốc độc xi-a-nít đến như vậy?
- Bác sĩ Renault nói là ông ta biết chuyện gì chắc chắn đã xảy ra ngay lúc ông được tin cuộc mổ xét nghiệm đã phát hiện ra xi-a-nít. Lúc ấy ông ta liền chuẩn bị để đề phòng. Nếu ông ta thừa nhận có triệu chứng đầu độc bằng xi-a-nít trong lúc chính ông ta đang chữa trị cho Ed Davenport thì tức là đã tự đóng đinh mình nếu chuyện bại lộ ra.
Nếu không nhờ bọn trẻ phát hiện cái huyệt kia thì ắt chẳng bao giờ chúng biết được những sự cố diễn ra đâu. Quả là chúng đã dựng lên vụ đầu độc rất dễ tin để quy tội cho Myrna Davenport và bà ta có thể bị kết án như chơi.
Mason cười khẽ :
- Ngài có thể tưởng tượng là bác sĩ Renault đã cảm thấy như thế nào lúc cái xác được phát hiện và cuộc xét nghiệm phát hiện ra nạn nhân đã bị đầu độc bằng xi-a-nít.
Vandling nói :
- Ấy, nhờ có ông cộng tác tôi mới có được thành quả tốt đẹp như thế này. Thiên hạ ở địa phương cứ vỗ lưng khen, tôi và còn tiếp tục vỗ lưng mãi. Có điều tôi không hiểu là làm sao ông lại hiểu ra được chuyện này?
Mason nói :
- Tôi đâu có đoán liều, nhưng tôi biết rằng chỉ duy có Davenport mới biết chắc là mình sẽ bị ốm lúc đến Crampton. Nếu Davenport quả đã lập mưu như thế thì điều gần như chắc chắn là bác sĩ Renault có dính líu vào vụ này. Vì cái huyệt đã được đào sẵn nên chúng ta gần như tin chắc là có kẻ đã biết âm mưu này được tổ chức trước để Davenport nhất định phải bị ốm tại Crampton.
Khi nắm bắt vấn đề, ông Vandling à, xin ngài cần nhớ rằng trong khi Beckemeyer và Renault có thể đã thực sự phạm vào tội giết người, thì kẻ duy nhất thực sự tự đưa đầu vào tròng lại chính là Ed Davenport.
Vandling hớn hở nói :
- Đúng là một sự tắc trách có tính chất góp công.
- Đúng như thế - Mason vừa nhận xét vừa rót thêm rượu - Nào hãy uống mừng sự chiến thắng tội ác.
Chú thích:
[1] Ám chỉ quái vật.

Chương trước