Lái xe bự - Chương 04

Lái xe bự - Chương 04

Lái xe bự
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 8816 lượt xem

Những buổi nói chuyện về sách thường bao gồm bốn màn được xác định rất rõ ràng, và lần xuất hiện của Tess trong buổi sinh hoạt hàng tháng tại Books & Brown Baggers có thể là khuôn mẫu cho những trường hợp chung. Sự khác biệt duy nhất so với thường quy là lời giới thiệu của Ramona Norville, cô đọng tới mức gần như cộc lốc. Bà không mang theo những cặp tài liệu dày khiến người ta phát nản lên bục phát biểu, dường như cảm thấy không cần thiết phải ôn lại thời thơ ấu Tess đã trải qua tại một trang trại ở Nebraska, và cũng chẳng buồn bận tâm dẫn ra những lời khen ngợi của giới phê bình dành cho những cuốn sách viết về Hội đan lát Willow Grove. (Đây quả là một điều hay, vì kỳ thực những cuốn sách đó hiếm khi được điểm đến, và mỗi dịp như vậy, kiểu gì tên của cô Marple 1 cũng luôn được viện đến, và không phải lúc nào cũng theo cách tích cực.) Bà Norville chỉ đơn giản nói rằng những cuốn sách này rất được hâm mộ (một lời nói quá có thể tha thứ được), và rằng tác giả đã rất rộng rãi khi chấp nhận dành thời gian cho một lời đề nghị đường đột (mặc dù, với mức thù lao một nghìn năm trăm đô la, lượng thời gian ấy cũng chẳng phải là quyên góp không công). Sau dó, bà nhường lại bục diễn giả cho tôi; trong tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt tình của chừng bốn trăm người trong gian khán phòng tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ chỗ của thư viện. Phần lớn là những phụ nữ thuộc loại người không bao giờ tham gia các sự kiện công cộng mà không trước hết đội mũ lên đầu.
Nhưng kỳ thực lời giới thiệu giống với một quãng nghỉ giữa hai màn hơn. Màn Một là cuộc tiếp tân lúc mười một giờ, nơi những vị khách quan trọng gặp gỡ trực tiếp với Tess trong lúc dùng pho mát, bánh giòn và những tách cà phê tệ hại (những sự kiện diễn ra buổi tối sẽ có sự hiện diện của những chiếc cốc nhựa đựng thứ rượu vang cũng tệ hại chẳng kém). Một vài người xin chữ ký; nhiều người hơn thế đề nghị chụp ảnh, và thường họ chụp bằng điện thoại di động của mình. Cô được hỏi cô lấy ý tưởng từ đâu và sử dụng những lời lẽ lịch sự hài hước quen thuộc để đáp lại. Sáu người từng hỏi cô làm cách nào để có được đại diện xuất bản, những tia sáng trong mắt họ cho thấy họ đã trả thêm phụ trội hai mươi đô la chỉ để hỏi câu hỏi này. Tess nói, bạn chỉ cần liên tục viết thư cho tới khi một trong những người đang ở tình thế cấp bách hơn đồng ý xem qua món hàng bạn có trong tay. Đó không phải là toàn bộ sự thật - khi nói đến các đại diện xuất bản, chẳng có toàn bộ sự thật nào hết - nhưng cũng gần như vậy.
Màn Hai là bản thân bài nói chuyện, kéo dài chừng bốn mươi lăm phút. Bài nói này chủ yếu bao gồm những giai thoại (không có gì quá cá nhân) và một bản mô tả về cách thức cô xây dựng nên các câu chuyện của mình (từ sau ra trước). Điều quan trọng là phải chen vào đó ít nhất ba lần nhắc tới tựa đề cuốn sách đang phát hành, mà vào mùa thu đó là Hội đan lát Willow Grove đi thám hiểm hang động (cô giải thích hoạt động này có nghĩa là gì cho những người chưa biết).
Màn Ba là thời gian dành cho các câu hỏi, trong phần này cô được hỏi cô lấy ý tưởng từ đâu (một câu trả lời dí dỏm, mơ hồ), liệu có phải cô xây dựng nhân vật dựa vào đời thực không ("cô tôi"), và làm cách nào người ta có thể khiến một đại diện xuất bản để ý tới sáng tác của mình. Hôm nay, cô cũng được hỏi cô đã mua dây buộc tóc ở đâu (JCPenney 2, một câu trả lời đem lại tràng vỗ tay không thể lý giải nổi).
Màn cuối là thời gian tặng chữ ký, trong quãng thời gian đó cô niềm nở đáp ứng các yêu cầu được đưa ra để viết những lời chúc sinh nhật, chúc kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc, Gửi Janet, người hâm mộ mọi cuốn sách của tôi và Gửi Leah - Hy vọng lại được gặp bạn tại hồ Toxaway 3 mùa hè năm nay! (một yêu cầu có phần hơi kỳ quặc, vì Tess chưa bao giờ tới đó; nhưng có lẽ người xin để tặng thì có).
Khi tất cả các cuốn sách đã được đề tặng và những người cuối cùng còn nấn ná lưu lại đã được thỏa mãn với vài tấm hình chụp bằng điện thoại di động, Ramona Norville đưa Tess về văn phòng của bà để uống một tách cà phê đúng nghĩa. Bà Norville dùng cà phê đen, một điều chẳng hề làm Tess ngạc nhiên. Bà chủ nhà đang chào đón Tess là một nhân vật điển hình cho mẫu người chuyên uống cà phê đen, nếu một người như thế từng thực sự bước đi trên trái đất (có lẽ là với đôi giày Doc Martens 4 trong những ngày nghỉ). Điều duy nhất đáng ngạc nhiên trong văn phòng là một bức ảnh có kèm chữ ký được đóng khung treo trên tường. Khuôn mặt trong ảnh thật quen thuộc, và sau một khoảnh khắc, Tess đã có thể lôi ra cái tên từ đống ký ức cũ kỹ vốn là tài sản giá trị nhất của bất cứ nhà văn nào.
"Richard Widmark?"
Bà Norville bật cười bối rối một cách vui vẻ. "Diễn viên ưa thích của tôi. Tôi từng phải lòng ông ấy khi còn là một cô gái trẻ, nếu cô muốn biết toàn bộ sự thật. Tôi xin được ông ấy ký tên cho mình mười năm trước khi ông ấy qua đời. Ngay cả khi đó ông ấy cũng đã rất già rồi, song đây là một chữ ký thật, không phải là in lên. Đây! Nó là của cô." Trong một khoảnh khắc ngơ ngẩn, Tess nghĩ bà Norville muốn nói tới bức ảnh có chữ ký. Nhưng rồi cô nhìn thấy chiếc phong bì trên những ngón tay thô kệch. Loại phong bì có một cửa sổ trong suốt cho phép bạn nhìn qua vào tấm séc bên trong.
"Cảm ơn bà," Tess nói, rồi cầm lấy nó.
"Không cần phải cảm ơn. Cô xứng đáng tới từng xu."
Tess không bình luận gì.
"Bây giờ. Chúng ta hãy nói về con đường tắt đó."
Tess cúi người ra trước, chăm chú lắng nghe. Trong một cuốn sách về Hội đan lát, Doreen Marquis đã nói, Hai thứ tốt nhất trên đời là bánh sừng bò nóng và một con đường về nhà nhanh chóng. Đây là một trường hợp tác giả sử dụng chính những niềm tin cô ta nâng niu để làm sinh động thêm tác phẩm của mình.
"Cô có thể đặt chương trình các đoạn giao cắt trên thiết bị GPS của cô không?"
"Có, Tom rất thông minh trong chuyện này."
Bà Norville mỉm cười. "Vậy hãy nhập vào Stagg Road và US 47. Stagg Road là tuyến đường rất ít được sử dụng hiện nay – gần như bị bỏ quên kể từ khi có tuyến 84 đáng nguyền rủa đó - nhưng phong cảnh rất đẹp. Cô sẽ đi theo tuyến đường này trong chừng, ồ, khoảng mười sáu dặm. Mặt đường rải bê tông khá chắp vá, nhưng không đến nỗi quá xóc, hay đã từng là như thế lần cuối cùng tôi chạy qua nó, lúc ấy là vào mùa xuân, thời điểm những chỗ dằn xóc tệ hại nhất lộ diện. Ít nhất thì đó là kinh nghiệm của tôi."
Tôi cũng vậy, Tess nói.
"Khi cô ra tới đường 47, cô sẽ thấy một tấm biển chỉ hướng cho cô đi tới đường 84, nhưng cô sẽ chỉ phải đi theo đường xa lộ chừng mười hai dặm thôi, đó là điều tuyệt vời. Và cô sẽ tiết kiệm được vô khối thời gian và bực dọc."
"Đó cũng là một điều tuyệt vời," Tess nói, và hai người cùng bật cười, hai người phụ nữ có cùng cách suy nghĩ dưới tầm quan sát của một Richard Widmark đang mỉm cười. Khu cửa hàng bị bỏ hoang với tiếng động tích tắc khe khẽ như tiếng thở dài vẫn còn cách phía trước chín mươi phút nữa, nằm kín đáo trong tương lai như một con rắn trong hang của nó. Và cả đường cống ngầm nữa, tất nhiên rồi.
Chú thích
1 Nhân vật nữ thám tử trong nhiều tiểu thuyết của Agatha Christie.
2 Tên một chuỗi siêu thị ở Mỹ.
3 Một hồ nước nhân tạo thuộc sở hữu của một công ty tư nhân tại tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ.
4 Một thương hiệu giày dép.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau