Lái xe bự - Chương 05

Lái xe bự - Chương 05

Lái xe bự
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 8818 lượt xem

Tess không chỉ có một thiết bị GPS; cô đã bỏ ra thêm một khoản tiền để có được một thiết bị được thiết kế riêng theo ý muốn. Cô thích những món đồ chơi. Sau khi cô đã nhập vào thông tin về giao lộ (Ramona Norville cúi người vào trong qua cửa xe khi cô làm việc này, quan sát với vẻ thú vị đầy chất đàn ông), thiết bị định vị ngẫm nghĩ một hai giây, rồi nói, "Tess, tôi đang tính toán lộ trình cho cô."
"Ái chà, hay quá nhỉ!" Norville thốt lên, rồi bật cười khi bắt gặp điều gì đó đặc biệt thú vị.
Tess mỉm cười, mặc dù trong đầu cô thầm nghĩ lập trình cho thiết bị GPS của bạn gọi bạn bằng tên riêng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn treo ảnh một diễn viên đã chết trên tường văn phòng của mình. "Cảm ơn bà vì mọi thứ, Ramona. Tất cả đều rất chuyên nghiệp."
"Tại 3B, chúng tôi luôn làm tốt nhất có thể. Giờ đã đến lúc cô quay về. Với lời cảm ơn của tôi."
"Đã đến lúc tôi quay về," Tess đồng ý. "Tôi cũng rất cảm ơn bà. Tôi rất vui với buổi nói chuyện hôm nay." Đúng thế; cô luôn thực sự yêu thích những dịp như thế này, theo cách "được thôi, hãy để tâm chăm lo tới nó". Và quỹ hưu trí của cô chắc chắn sẽ rất hoan nghênh đợt bổ sung tiền mặt không ngờ tới này.
"Chúc cô quay về an toàn," Norville nói, và Tess giơ một ngón tay cái lên đáp lại.
Khi cô nổ máy lao đi, thiết bị GPS nói, "Xin chào, Tess. Tôi thấy chúng ta đang thực hiện một chuyến đi."
"Phải, đúng thế," cô nói. "Và hôm nay là một ngày tốt lành cho nó, anh bạn có thấy vậy không?"
Không giống những chiếc máy tính trong phim khoa học giả tưởng, Tom không được trang bị hoàn hảo lắm cho những cuộc trò chuyện, mặc dù đôi lúc Tess có giúp thêm cho nó. Nó nói với cô hãy rẽ phải sau khi đi thêm được bốn trăm yard 1 nữa, sau đó rẽ trái lần đầu tiên. Bản đồ trên màn hình của Tom hiện lên những mũi tên màu xanh lục cùng tên các đường phố, sau khi tải thông tin xuống từ những quả cầu của công nghệ ở tít trên cao kia.
Chẳng mấy chốc, cô đã ra ngoại ô Chicopee, nhưng Tom dẫn cô đi quá ngã rẽ ra tuyến đường liên bang 84 mà không bình luận gì, vào vùng đồng quê đang rực lên màu sắc của tháng Mười và khen khét mùi lá cây cháy. Sau chừng mười dặm trên một tuyến được gọi là Old Country Road, đúng lúc cô đang băn khoăn không hiểu có phải thiết bị GPS của mình đang phạm sai lầm hay không, thì Tom lại lên tiếng.
"Sau một dặm, rẽ phải."
Chắc chắn rồi, không lâu sau cô nhìn thấy một tấm biển xanh lục với hàng chữ Stagg Road đã bị những vết đạn bắn thủng lỗ chỗ tới mức gần như không còn đọc nổi nữa. Nhưng tất nhiên, Tom không cần đến những tấm biển chỉ đường; nói theo cách của các nhà xã hội học (Tess từng theo học chuyên ngành này trước khi khám phá ra tài năng của cô trong việc viết về các bà già thám tử), anh chàng này được chỉ dẫn theo những tiêu chuẩn ngoại biệt.
Cô sẽ đi theo tuyển đường này khoảng mười sáu dặm, Ramona Norville đã nói vậy, nhưng Tess chỉ lái xe đi chừng mười hai dặm. Cô tới một khúc đường cong, nhìn thấy một tòa nhà cũ đã đổ nát nằm phía trước bên tay trái (tấm biển đã phai màu treo trên chỗ trạm xăng không còn cần bơm vẫn còn lưu lại các chữ cái ESSO 2, và sau đó nhìn thấy - khi đã quá muộn - mấy súc gỗ to gãy vỡ nằm rải rác trên mặt đường. Có những cái đinh han gỉ thò ra từ nhiều súc gỗ. Cô bị xóc nảy lên khi đi qua cái ổ gà nhiều khả năng đã khiến những súc gỗ được chất cẩu thả này bị rơi xuống từ một chiếc xe của anh chàng quê mùa hậu đậu nào đó, sau đó anh ta đánh tay lái rê xe vào bên vệ đường êm ái để cố đi vòng qua đoạn đường bừa bộn kia, đồng thời biết rằng rất có thể cô không thể làm được điều đó; nếu không tại sao cô lại nghe thấy mình đang thốt lên Ôi ôi?
Những tiếng rắc-binh-bịch vang lên khi những mảnh gỗ bật lên đập vào gầm xe, rồi sau đó chiếc Expedition đáng tin cậy của cô bắt đầu nhấp nhô nảy lên thụt xuống, đồng thời nghiêng về bên trái; chẳng khác gì một con ngựa bị thọt chân. Cô vật lộn cố lái nó ghé vào mảnh sân um tùm cỏ dại của một cửa hàng đã hoang phế, muốn đưa xe ra khỏi đường để ai đó tình cờ đi vòng qua khúc quanh cuối cùng đó sẽ không tông vào đuôi xe cô. Cô đã không thấy mấy xe đi lại trên Stagg Road, nhưng cũng có vài chiếc xe xuất hiện, trong đó có hai xe tải cỡ lớn.
"Quỷ tha ma bắt bà đi, Ramona," cô thốt lên. Cô biết thực ra đây chẳng phải lỗi của người thủ thư; người đứng đầu (và nhiều khả năng cũng là thành viên duy nhất) của Câu lạc bộ Người hâm mộ Richard Widmark chi nhánh Chicopee đã chỉ cố muốn giúp đỡ, nhưng Tess không biết tên của những gã ngớ ngẩn đã đánh rơi những món chết tiệt cắm đinh tua tủa này trên đường rồi ung dung tiếp tục bỏ đi, vậy là Ramona buộc phải giơ đầu ra chịu báng.
"Cô có muốn tôi tính toán lại lộ trình cho cô không, Tess?" Tom hỏi, làm cô chỉ muốn nhảy dựng lên.
Cô tắt thiết bị GPS đi, rồi tắt luôn cả động cơ. Cô sẽ không đi đâu hết trong một lúc nữa. Ở đây có vẻ rất yên tĩnh. Cô nghe thấy tiếng chim hót, một thứ âm thanh của kim loại va chạm vào nhau giống như của một cái đồng hồ phải lên dây cót kiểu cũ, ngoài ra không còn gì khác. Tin tốt là chiếc Expedition dường như đang nghiêng về phía trước sang trái thay vì chỉ đơn thuần nghiêng sang một bên. Có lẽ đó là chiếc lổp duy nhất bị thủng. Trong trường hợp đó, cô sẽ không cần đến xe cứu hộ; chỉ một cái kích nâng là đủ.
Khi cô ra khỏi xe và nhìn xuống chiếc lốp trước bên trái, cô thấy một mảnh gỗ vụn cắm vào nó do một cái đinh to, han gỉ. Tess thốt lên một tiếng rủa mà chưa bao giờ một thành viên của Hội đan lát thốt ra, và lấy điện thoại di động của mình ra khỏi hốc chứa đồ nằm giữa hai ghế ngồi. Giờ đây cô sẽ phải rất may mắn nếu về được đến nhà trước khi trời tối, và Fritzy sẽ phải hài lòng với bát thức ăn khô đã để sẵn cho nó trong bếp. Thật là quá nhiều cho con đường tắt của Ramona Norville... mặc dù nếu nói một cách công bằng, Tess đoán điều tương tự cũng có thể đã xảy đến với cô trên tuyến đường liên bang; chắc chắn cô đã tránh được nguy cơ dính dáng vào những chuyện tồi tệ có thể khiến xe bẹp dúm trên nhiều tuyến đường đông đúc, chứ chẳng riêng gì I-84.
Quy ước chung về những câu chuyện kinh dị và bí hiểm - thậm chí cả loại bí ẩn không chút máu me nào ngoài một xác chết duy nhất vẫn làm những người hâm mộ của cô hào hứng - luôn tương đồng với nhau một cách đáng kinh ngạc, và khi mở điện thoại ra, cô thầm nghĩ, Trong một câu chuyện, nó sẽ không hoạt động. Đây là một trường hợp cuộc sống bắt chước văn chương, vì khi cô bật nút nguồn chiếc Nokia của mình lên, dòng chữ KHÔNG CÓ DỊCH VỤ xuất hiện trên màn hình. Tất nhiên rồi. Có thể sử dụng được điện thoại thì lại đơn giản quá.
Cô nghe thấy tiếng động cơ khe khẽ vang lên dửng dưng tiến lại gần, vòng qua khúc quanh, rồi nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ màu trắng lượn quanh quãng đường vòng đã gây rắc rối cho cô. Một bên thùng xe có vẽ hình biếm họa một bộ xương đang gõ dàn trống được làm từ những chiếc bánh nướng. Dòng chữ NHỮNG NGƯỜI THỢ NƯỚNG BÁNH ZOMBIE 3. Được viết bằng thứ chữ được tạo hình như những giọt chất lỏng nhỏ xuống hay được dùng trong các bộ phim kinh dị, chạy ngang phía trên hình vẽ đó (còn đặc biệt hơn nhiều so với một bức ảnh Richard Widmark dành cho người hâm mộ treo trên tường văn phòng của một chánh thủ thư). Trong khoảnh khắc, Tess sững sờ tới mức quên cả vẫy tay cầu cứu, và khi cô nhớ ra, người lái xe của "Những người thợ nướng bánh Zombie" lại đang quá bận rộn với việc né tránh mớ hỗn độn trên đường và không nhìn thấy cô.
Anh ta đã leo lên lề đường nhanh hơn so với Tess lúc trước, song chiếc xe tải có trọng lượng lớn hơn chiếc Expedition, và trong một khoảnh khắc cô đã gần như tin chắc nó sẽ đổ nghiêng xuống rãnh. Nhưng chiếc xe vẫn đứng vững - gần như vừa đủ để không lật - và trở lại con đường ở đoạn dưới nơi có những súc gỗ ngáng trở. Chiếc xe tải biến mất sau khúc cua tiếp theo, để lại sau một đám khói thải xanh lè và mùi dầu nóng bỏng khét lẹt.
"Quỷ bắt cac người đi, lũ thợ nướng bánh Zombie!" Tess gào lên, sau đó bắt đầu phá lên cười. Đôi lúc đó là tất cả những gì bạn có thể làm.
Cô cất điện thoại vào túi chiếc quần ống rộng đang mặc, rồi đi ra ngoài đường, bắt tay vào tự mình dọn dẹp đống bừa bộn. Cô thực hiện việc này một cách từ tốn và cẩn thận, vì khi lại gần có thể thấy rõ ràng tất cả các mảnh gỗ (đều được sơn trắng và trông như thể đã bị mang đi vứt bỏ bởi một người đang bận rộn với việc sửa sang nhà cửa) đều có đinh cắm vào. Những cái đinh to tuóng xấu xí. Cô dọn dẹp rất từ tốn vì không muốn bị đứt tay, nhưng cô cũng hy vọng mình đang có mặt trên đường, ở vị trí có thể dễ dàng trông thấy, bận bịu thực hiện "Một việc làm tốt trên tinh thần Từ tâm Ki tô giáo" khi chiếc xe tiếp theo đi ngang qua. Nhưng cho tới khi cô đã hoàn tất việc nhặt nhạnh dọn dẹp tất cả, ngoại trừ vài mẩu gỗ vụn vô hại và ném những súc gỗ to xuống đường rãnh bên vệ đường, vẫn chẳng có thêm chiếc xe nào khác đi ngang qua. Có lẽ, cô thầm nghĩ, "Những người thợ nướng bánh Zombie" đã chén sạch tất cả những người khác trong khu vực lân cận và giờ đây đang hối hả quay về nhà bếp của chúng để lấy chỗ đồ còn dư ra chế biến thành những chiếc Bánh Nhân Thịt Người luôn rất được ưa chuộng.
Cô quay trở lại khoảng sân um tùm cỏ dại trước khu cửa hàng đổ nát và rầu rĩ nhìn chiếc xe đang nghiêng sang một bên của mình. Một chiếc xe bốn bánh, một đống sắt di động trị giá ba mươi nghìn đô la, với các phanh đĩa độc lập, chưa kể tới cả Tom, anh chàng Tomtom Biết Nói kia nữa... và tất cả những gì cần thiết để cô mắc kẹt giữa nơi khỉ ho cò gáy này là một mảnh gỗ với một cái đinh cắm vào nó.
Nhưng tất nhiên tất cả chúng đều có đinh, cô thầm nghĩ. Trong một bộ phim bí hiểm - hay kinh dị - chuyện này không bao giờ là kết quả của sự bất cẩn; đây là kết quả của một kế hoạch. Đúng ra là một cái bẫy.
"Quá nhiều trí tưởng tượng rồi, Tessa Jean," cô nói, nhắc lại những lời mẹ cô vẫn nói... và chuyện này thật mỉa mai, tất nhiên rồi, vì chính trí tưởng tượng cuối cùng lại là thứ giúp cô kiếm bánh mì hàng ngày. Đó là chưa kể tới ngôi nhà trên bãi biển Daytona, nơi mẹ cô đã sống sáu năm cuối cùng của đời bà.
Trong không gian bao la yên tĩnh, thêm một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng tích tắc khe khẽ. Khu cửa hàng bị bỏ hoang phế là một kiểu kiến trúc bạn không còn nhìn thấy nhiều vào thế kỷ XXI: nó có một hàng hiên phía trước. Góc bên trái đã sụp đổ, phần lan can bị gãy ở đôi chỗ, nhưng đúng thế, đó thực sự là một hàng hiên, vẫn còn vẻ cuốn hút riêng trong cảnh tàn tạ của nó. Mà cũng có thể chính vì cảnh tàn tạ của nó. Tess đoán các hàng hiên trước một cửa hàng tạp hóa đã trở nên lỗi thời vì chúng cổ vũ bạn ngồi nghỉ một lát và tán chuyện về bóng chày hay thời tiết thay vì chỉ đơn giản trả tiền và hối hả cầm theo thẻ tín dụng của bạn đi xuống cuối con đường, tới một chỗ khác, nơi bạn có thể quẹt thẻ ở quầy thu ngân. Một tấm biển bằng thiếc treo nghiêng nghiêng từ trên nóc mái hiên xuống. Trông nó còn mờ nhạt hơn cả tấm biển Esso. Cô bước thêm mấy bước lại gần, giơ một bàn tay che lên trán cho khỏi chói mắt. BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN. Một câu khẩu hiệu kiểu gì vậy, mà chính xác là dành cho cái gì?
Cô sắp sửa moi được câu trả lời ra từ đống ký ức cũ kỹ trong đầu thì dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng nổ của một động cơ. Khi cô quay về phía phát ra âm thanh, tin chắc "Những người thợ làm bánh Zombie" cuối cùng cũng đã quay trở lại, thì kèm theo tiếng động cơ là tiếng rít chói tai của một bộ phanh cũ rích. Đó không phải là chiếc xe tải màu trắng mà là một chiếc bán tải Ford F-150 cũ kỹ với nước sơn màu xanh trông thật tệ, còn xung quanh cả hai đèn pha đều trét nhựa Bondo 4. Một người đàn ông mặc quần yếm, đội mũ lưỡi trai của cầu thủ bóng chày ngồi sau tay lái. Anh ta đang nhìn vào đống gỗ vụn dưới rãnh.
"Xin chào?" Tess gọi. "Xin chào, thưa ông?"
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng trong bãi đỗ xe cỏ mọc um tùm, giơ một bàn tay lên ra dấu chào, rồi lái xe tới bên chiếc Expedition của cô, rồi tắt động cơ xe của anh ta. Nếu căn cứ vào âm thanh nó phát ra, Tess nghĩ đó là một hành động gần như có thể gọi là giết người vì lý do nhân đạo.
"Này, cô," anh ta nói. "Có phải cô đã dẹp đống bừa bộn đó ra khỏi đường không?"
"Vâng, tất cả, trừ mảnh đã làm thủng lốp trước bên trái của tôi. Và..." Và điện thoại di động của tôi không còn tín hiệu ở chỗ này, thiếu chút nữa cô đã nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Cô là một phụ nữ đã sắp bước sang tuổi bốn mươi đột nhiên lại trở nên nhẹ dạ chẳng khác gì một cô nàng mới hai mươi mốt, và đây là một người đàn ông lạ mặt. Một người rất to con. "... và thế là tôi ở đây," cô kết thúc, có phần hơi lúng túng.
"Tôi sẽ thay cho cô nếu cô có lốp dự phòng," anh ta nói, đồng thời bước xuống khỏi chiếc bán tải của mình. "Cô có không?"
Trong khoảnh khắc, cô không thể trả lời. Anh chàng này không to con, về điểm này cô đã lầm. Anh ta là một người khổng lồ. Anh ta phải cao đến một mét chín lăm, nhưng chiều cao từ đầu tới chân mới chỉ là một phần. Anh ta có vòng bụng ngoại cỡ, hai bắp đùi to tướng, trong khi chiều ngang cũng bè bè như một cánh cửa. Cô biết, nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự (thêm một hiểu biết về cuộc đời nữa học được trong lòng mẹ), nhưng thật khó không làm thế lúc này. Ramona Norville kỳ thực cũng đã là một phụ nữ to con hiếm có, song nếu đứng bên người đàn ông này, bà hẳn trông sẽ thon thả chẳng kém một vũ công ba lê.
"Tôi biết, tôi biết," người đàn ông nói, giọng có vẻ thú vị. "Cô không nghĩ sẽ gặp Người Khổng Lồ Xanh Vui Tính 5 ở nơi hoang vu này đúng không?" Chỉ có điều, anh ta chẳng hề có màu xanh lục; nước da của anh ta có màu nâu rất sẫm. Đôi mắt anh ta cũng màu nâu. Thậm chí cả cái mũ anh ta đội cũng màu nâu, cho dù đôi chỗ đã phai màu tới mức gần như trắng bệch ra, như thể có lúc nào đó trong thời gian tồn tại của mình nó từng bị dính chất tẩy trắng.
"Tôi xin lỗi," cô nói. "Chỉ là tôi đang nghĩ dường như không phải anh vừa lái chiếc xe tải đó, mà vừa khoác nó lên người."
Người đàn ông chống hai bàn tay lên hông và ngửa mặt lên trời cười. "Tôi chưa từng nghe ai nói thế bao giờ, nhưng cô có vẻ đúng đấy. Khi nào trúng xổ số, tôi sẽ mua cho mình một chiếc Hummer."
"Được rồi, tôi không thể mua cho anh một chiếc xe như thế, song nếu anh giúp tôi thay lốp, tôi sẽ rất vui trả cho anh năm mươi đô la."
"Cô đùa chắc? Tôi sẽ làm việc đó miễn phí. Cô đã giúp tôi tránh được khá nhiều rắc rối khi cô dọn dẹp đám gỗ vụn đó đi."
"Có ai đó đã đi qua trên một chiếc xe tải rất tức cười có vẽ hình bộ xương bên thùng, nhưng anh ta đã tránh được đám gỗ."
Anh chàng to con đã định quay sang chiếc lốp trước xẹp lép của Tess, nhưng lúc này anh ta lại quay lại nhìn cô, cau mày. "Có ai đó chạy qua mà không chịu giúp cô sao?"
"Tôi không nghĩ anh ta nhìn thấy tôi."
"Và anh chàng đó cũng chẳng buồn dừng lại dọn dẹp mớ hổ lốn đó để người đi sau không gặp rắc rối, phải không?"
"Không. Anh ta không làm thế."
"Chỉ cứ thế đi tiếp?"
"Phải." Có gì đó cô không thích về những câu hỏi này. Sau đó, anh chàng khổng lồ mỉm cười, và Tess tự nhủ cô thật ngớ ngẩn.
"Lốp dự phòng ở dưới sàn khoang hành lý, tôi đoán vậy có đúng không?"
"Đúng rồi. Nghĩa là tôi nghĩ thế. Tất cả những gì anh phải làm là..."
"Kéo tay nấm lên, phải, phải. Tới đó, làm thế."
Trong lúc anh ta đi vòng ra sau chiếc Expedition của cô, hai bàn tay đút sâu vào túi chiếc quần yếm, Tess nhận ra cửa chiếc bán tải của anh ta vẫn chưa đóng sập hẳn vào, và đèn chiếu sáng trên trần khoang lái vẫn sáng. Nghĩ rằng bộ ắc quy của chiếc F-150 có lẽ cũng đã bệ rạc chẳng kém gì chiếc tải nó đang phục vụ, cô mở cửa ra (bản lề cánh cửa kêu lên to chẳng kém gì mấy má phanh) rồi đóng sập hẳn nó vào. Trong lúc làm thế, cô nhìn qua của sau của chiếc xe vào dưới sàn khoang chiếc bán tải. Có vài thanh gỗ nằm rải rác trên mặt sàn kim loại nổi gờ han gỉ. Chúng đều được sơn trắng, trên mặt đều có đinh chĩa ra.
Trong khoảnh khắc, Tess có cảm giác như thể đang trôi ra khỏi chính thân thể của mình. Âm thanh tíc tắc, BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN, giờ đây nghe không còn giống một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cổ nữa mà như một quả bom hẹn giờ.
Cô cố trấn an mình rằng những mảnh gỗ đó chẳng có nghĩa gì hết, những thứ như vậy chỉ có thể có ý nghĩa nào đó trong những cuốn sách cô chưa từng viết và loại phim cô hiếm khi xem: những thể loại quái đản, máu me. Không ăn thua. Nghĩa là cô còn hai lựa chọn nữa. Cô có thể tiếp tục giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vì làm khác đi thực sự quá kinh khủng, hoặc cô có thể bỏ chạy về phía khu rừng bên kia đường.
Trước khi cô kịp quyết định, cô ngửi thấy mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc. Cô quay lại, và anh ta đứng đó, lừng lững như một tòa tháp trước mặt cô, hai tay đút vào hai bên túi quần yếm. "Thay vì thay lốp xe cho cô," anh ta vui vẻ nói, "cô nghĩ sao nếu tôi đ… cô? Cô thấy thế nào?"
Thế rồi Tess bỏ chạy, nhưng chỉ trong tâm trí. Những gì cô làm trong thế giới thực là đứng ép sát người vào chiếc bán tải của người đàn ông, ngước mắt lên nhìn anh ta, một người cao đến nỗi anh ta che kín mặt trời và khiến cô chìm hoàn toàn vào cái bóng của anh ta. Cô đang nghĩ tới việc chưa đầy hai giờ trước, bốn trăm người – hầu hết là các quý bà đội mũ trên đầu - đã hoan hô cô trong một căn khán phòng nhỏ nhưng hoàn toàn đủ chỗ. Và ở đâu đó phía nam nơi này, Fritzy đang chờ đợi cô. Cô hiểu ra - một cách khó nhọc, như thể nâng một vật gì rất nặng lên - rằng rất có thể cô sẽ không bao giờ thấy lại con mèo của mình nữa.
"Làm ơn, đừng giết tôi," một phụ nữ nào đó kêu lên với giọng nói rất yếu ớt sợ sệt.
"Đồ chó cái," gã đàn ông nói. Hắn nói với giọng của một người đang bình luận về thời tiết. Tấm biển tiếp tục gõ tích tắc vào mái hiên. "Đồ chó cái lăng loàn hay phàn nàn. Chúa ơi."
Bàn tay phải của hắn rút ra khỏi túi. Đó là một bàn tay rất to. Trên một ngón tay hồng hào đeo một chiếc nhẫn cẩn một viên đá màu đỏ. Trông nó giống như một viên hồng ngọc, nhưng viên đá này quá to để có thể là hồng ngọc. Tess nghĩ có thể chỉ đơn thuần là thủy tinh. Tấm biển tiếp tục gõ. BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN. Thế rồi bàn tay siết lại thành nắm đấm và lao thật nhanh về phía cô, mỗi lúc một to hơn, cho tới khi mọi thứ khác bị biến mất khỏi tầm mắt.
Có tiếng kim loại va chạm vang lên từ đâu đó. Cô nghĩ đó chính là đầu cô vừa đập vào thành chiếc bán tải. Tess thầm nghĩ: Những người thợ nướng bánh Zombie. Sau đó, trong thoáng chốc, tất cả trở nên tối đen.
Chú thích
1 1 yard = 0,9144m.
2 Tức Standard Oil, một công ty dầu mỏ Mỹ.
3 Theo truyền thuyết phương Tây, zombie là những xác chết sống lại nhờ các phép thuật như phép phù thủy.
4 Tên một thương hiệu keo dán.
5 Biểu tượng cho thương hiệu đậu hạt đóng hộp của công ty Green Giant Company tại Mỹ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau