Lái xe bự - Chương 07

Lái xe bự - Chương 07

Lái xe bự
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 24576 lượt xem

Lần tiếp theo cô tỉnh lại, gã đàn ông đang nhảy xung quanh cô trong chiếc quần yếm của gã, vặn vẹo hai bàn tay từ bên này sang bên kia và ông ổng hát bài Brown Sugar không theo bất cứ giai điệu nào. Mặt trời đã lặn, và hai khung cửa sổ hướng về phía tây của khu cửa hàng bỏ hoang - với khung kính phủ đầy bụi nhưng thật kỳ lạ vẫn chưa bị những kẻ phá hoại lai vãng qua làm vỡ - sáng rực lên như có lửa. Bóng của gã đàn ông nhảy nhót đằng sau hắn, chạy dài ra trên sàn nhà lát ván, hắt lên bức tường nổi bật những ô vuông sáng màu nơi từng có thời là chỗ treo các biển quảng cáo. Tiếng đôi ủng của gã dậm xuống sàn nghe như âm thanh của ngày tận thế.
Cô có thể thấy chiếc quần ống rộng của mình nằm nhàu nhĩ dưới quầy thu ngân, nơi hẳn từng có thời nhân viên thu ngân đứng làm việc (có lẽ là cạnh một cái lọ đựng trứng luộc và một lọ khác đựng món chân giò lợn muối chua). Cô có thể ngửi thấy mùi mốc. Và Chúa ơi, cô thấy đau khủng khiếp. Khuôn mặt, lồng ngực cô, và hơn hết là phần dưới, nơi cô có cảm giác như bị xé toang ra.
Hãy giả bộ bạn đã chết. Đó là cơ hội duy nhất của bạn.
Cô nhắm mắt lại. Tiếng hát ngừng bặt, và cô ngửi thấy mùi mồ hôi đàn ông đang áp sát lại gần. Giờ đây còn nặng mùi hơn.
Vì hắn đã hoạt động thể lực, cô thầm nghĩ. Cô quên khuấy việc giả vờ chết và cố hét thật to. Nhưng trước khi cô có thể làm thế, hai bàn tay khổng lồ của hắn đã chộp lấy cổ cô và bắt đầu siết lại. Cô thầm nghĩ: Thế là hết. Tôi đang chết. Những ý nghĩ thật bình thản, thật nhẹ nhõm. Ít nhất khi đó sẽ không còn đau đớn, không còn phải tỉnh lại để nhìn thấy con-quái-vật-người kia nhảy múa trong ánh nắng chiều lóe lửa.
Cô lịm đi.
Cô đang ở trong cửa hàng, giữa căn phòng trung tâm rộng lớn trống trải từng có lúc được chia thành từng dãy giá bày hàng, với một tủ đá đựng thực phẩm đông lạnh (rất có thể) ở phía sau, và dãy tủ lạnh chứa bia (chắc chắn rồi) chạy suốt chiều dài bức tường phía xa. Cô đang ở giữa mùi của cà phê và đồ muối chua đã phai nhạt từ lâu. Gã đàn ông có thể đã để quên cái quần của cô, hoặc cũng có thể hắn dự định quay lại lấy nó sau - có thể khi hắn đã thu dọn xong đám mảnh gỗ cắm đinh chi chít đó. Cô khều cái quần từ dưới quầy thu ngân ra. Bên dưới nó là đôi giày và chiếc điện thoại di động của cô - đã bị đập vở. Phải, tới lúc nào đó hắn sẽ quay lại. Sợi dây buộc tóc của cô đã biến mất. Cô nhớ (một cách mơ hồ, theo cách người ta nhớ lại một số chuyện xảy ra từ thời thơ ấu xa xăm nhất) lúc trước, cũng trong ngày hôm đó, một phụ nữ từng hỏi cô đã mua nó ở đâu, và tiếng vỗ tay không thể giải thích nổi khi cô trả lời là JCPenney. Cô nghĩ tới gã khổng lồ hát Brown Sugar - và giọng hát đều đều trẻ con ông ổng của hắn - và rồi lại chìm vào bóng tối.
Cô đang bước đi đằng sau khu cửa hàng dưới ánh trăng. Trên đôi vai đang co ro vì lạnh của cô lúc này có khoác những gì còn lại của một tấm thảm, song cô không tài nào nhớ nổi đã nhặt được nó ở đâu. Miếng thảm thật bẩn thỉu song ấm áp, và cô kéo nó sát hơn vào người. Cô chợt nhận ra rằng trên thực tế cô đang đi vòng quanh cửa hàng, và đây có lẽ là lượt đi vòng quanh như thế lần thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư của cô. Cô cũng chợt nhớ ra cô đang tìm kiếm chiếc Expedition của mình, nhưng cứ mỗi lần không tìm thấy nó đằng sau cửa hàng, cô lại quên khuấy mất cô đã tìm ở đó và lại đi vòng quanh lần nữa. Cô quên vì cô đã bị nện vào đầu, bị bóp cổ và đang ở trong trạng thái sốc. Cô cảm thấy có thể não cô đang bị xuất huyết - làm sao bạn có thể biết được, trừ khi bạn tỉnh dậy bên các thiên thần và họ nói cho bạn hay? Tiếng gió thổi rì rào lúc chiều giờ đã trở nên mạnh hơn một chút, và tiếng tích tắc của tấm biển bằng thiếc có phần to hơn. BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN.
"7Up," cô thốt lên. Giọng nói của cô hơi lạc đi nhưng vẫn rõ lời. Cô nghe thấy chính mình đang cất giọng hát. Cô có giọng hát khá hay, và việc bị bóp cổ đã đem đến cho nó một âm hưởng rin rít dễ chịu đến mức đáng ngạc nhiên. Như thể lắng nghe Bonnie Tyler đang hát ngay tại đây, dưới ánh trăng. "7Up có vị thật ngon... như một điếu thuốc lá!" Cô chợt nghĩ điều đó không đúng, và cho dù có đúng vậy đi nữa, đáng lẽ cô nên hát bài gì đó khá hơn đoạn quảng cáo mắc dịch đó khi cô sở hữu âm hưởng rin rít dễ chịu trong giọng nói của mình; nếu bạn sắp bị cưỡng hiếp và bỏ mặc, coi như đã chết trong một ống cống với hai xác chết đã thối rữa, một điều gì đó tốt đẹp dứt khoát phải đến sau đó.
Mình sẽ hát bài hát hay nhất của Bonnie Tyler, mình sẽ hát bài Đó là một cơn đau tim. Mình chắc chắn mình còn nhớ lời, mình dám chắc chúng vẫn còn trong đống ký ức mà bất cứ nhà văn nào cũng có phía sau...
Nhưng sau đó, cô lại chìm vào bóng tối.

Chương trước Chương sau