Lái xe bự - Chương 08

Lái xe bự - Chương 08

Lái xe bự
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 6978 lượt xem

Cô đang ngồi trên một tảng đá và khóc đến cạn nước mắt. Mảnh thảm rách bẩn thỉu vẫn đang quấn quanh vai cô. Xương chậu của cô đau rát như bị lửa đốt. Cảm giác chua chua lợm giọng trong miệng cho biết có lẽ cô đã nôn mửa vào một thời điểm nào đó từ lúc đi vòng quanh cửa hàng tới khi ngồi xuống tảng đá này, nhưng cô không còn nhớ nổi. Những gì cô còn nhớ...
Mình đã bị hiếp, mình đã bị hiếp, mình đã bị hiếp!
"Cô không phải là người đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải là người cuối cùng," cô nói, nhưng lời nhắc nhở cộc cằn đầy thiện ý đó, được phát âm ra xen giữa một loạt những tiếng nức nở, tỏ ra không mấy hữu ích.
Hắn đã định giết mình, thiếu chút nữa hắn đã giết mình!
Phải, phải. Và vào lúc này, sự thất bại của gã đàn ông kia cũng chẳng mấy làm cô được an ủi. Cô nhìn sang bên trái và thấy cửa hàng nằm phía dưới con đường, cách cô chừng năm mươi hay sáu mươi yard 1.
Hắn đã giết những người khác! Họ đang ở trong ống cống! Giòi bọ đang bò lên họ, và họ chẳng bận tâm!
"Phải, phải," cô nói bằng giọng rin rít của Bonnie Tyler, sau đó lại chìm vào bóng tối.
Cô đang đi giữa con đường Stagg Road và hát bài Đó là một cơn đau tim khi nghe thấy tiếng động cơ áp sát lại gần từ phía sau. Cô quay người lại, thiếu chút nữa vấp ngã, và nhìn thấy ánh đèn pha sáng chói trên đỉnh một ngọn đồi chắc hẳn cô vừa vượt qua. Đó là hắn. Gã khổng lồ. Hắn đã quay lại, đã kiểm tra đường cống ngầm sau khi phát hiện ra cái quần của cô đã biến mất, và thấy cô không còn ở trong đó nữa. Hắn đang tìm kiếm cô.
Tess vội vã lao xuống rãnh, quỳ xuống trên một gối, để tuột mất chiếc khăn quàng tạm bợ của cô, rồi vội vàng đứng dậy, và hối hả lao vào trong những bụi cây. Một cành cây cào lên má cô rớm máu. Cô nằm phủ phục xuống trên hai tay và hai đầu gối, mái tóc xõa xuống trước mắt. Con đường sáng lóe lên khi hai ngọn đèn pha từ trên đồi đi xuống. Cô có thể thấy mảnh thảm vừa đánh rơi rất rõ ràng, và biết gã khổng lồ chắc cũng sẽ thấy. Hắn sẽ dừng lại và ra khỏi xe. Cô sẽ cố chạy trốn nhưng hắn sẽ bắt được cô. Cô sẽ gào thét, nhưng không ai nghe thấy cô. Trong những câu chuyện như thế này, chẳng bao giờ có ai nghe thấy những lời kêu cứu cả. Hắn sẽ giết cô, nhưng trước hết hắn sẽ cưởng hiếp cô vài lần nữa.
Chiếc xe con - lần này là một chiếc xe con chứ không phải một chiếc bán tải - chạy tới mà không hề giảm tốc độ. Từ trong xe vang lên âm thanh của Bachman-Turner Overdrive 1 được vặn âm lượng thật lớn: "E-E-Em yêu, chỉ là em vẫn c-chưa thấy gì hết." Cô dõi theo ánh đèn hậu khuất dần khỏi tầm mắt. Cô cảm thấy mình lại sắp chìm vào bóng tối và đưa cả hai bàn tay tát mạnh lên hai bên má.
"Không!" cô gầm gừ bằng giọng của Bonnie Tyler. "Không!"
Cô lùi lại vài bước. Cô cảm thấy sự thôi thúc khẩn thiết muốn nằm im giữa các bụi cây, nhưng làm vậy chẳng ích gì. Không chỉ còn rất lâu nữa trời mới sáng, mà nhiều khả năng còn lâu mới tới nữa đêm. Trăng vẫn còn thấp trên bầu trời. Cô không thể lưu lại đây, và cô không thể chỉ tiếp tục... lẩn tránh sự thật. Cô cần phải suy nghĩ.
Tess nhặt mảnh thảm rách lên khỏi rãnh, bắt đầu quàng nó lên trở lại quanh vai, sau đó sờ lên hai tai, biết trước cô sẽ tìm thấy gì. Đôi hoa tai kim cương, một trong vài món đồ xa xỉ hiếm hoi của cô, đã biến mất. Cô lại ứa nước mắt, nhưng lần khóc lóc này ngắn hơn, và khi nó kết thúc, cô cảm thấy trở lại là chính mình hơn. Cảm thấy trở lại trong chính mình hơn, một cư dân bên trong cái đầu và cơ thể của cô, thay vì một bóng ma vật vờ xung quanh nó.
Nghĩ đi, Tessa Jean!
Được thôi, cô sẽ cố. Nhưng cô sẽ bước đi trong lúc suy nghĩ. Và không có hát hò gì nữa. Âm thanh của giọng nói bị biến đổi trong cô khiến cô muốn sởn gai ốc. Như thể khi cưỡng hiếp cô, gã khổng lồ đã tạo ra một người phụ nữ khác. Cô không muốn trở thành một người phụ nữ mới. Cô thích con người cũ của mình.
Bước đi. Bước đi dưới ánh trăng cùng với cái bóng của chính cô trên đường, bên cạnh cô. Con đường nào vậy? Stagg Road. Theo Tom, cô chỉ còn cách giao lộ giữa Stagg Road và tuyến đường US47 chưa đến bốn dặm khi cô rơi vào bẫy của gã khổng lồ. Không đến nỗi nào; cô vẫn đi bộ ít nhất ba dặm mỗi ngày để giữ dáng, tập đi bộ trên máy tập vào những hôm trời mưa hay có tuyết. Tất nhiên, đây là lần đi bộ đầu tiên với tư cách Tess Mới, người phụ nữ đau đớn, rớm máu, với giọng nói rin rít. Nhưng cũng có một thuận lợi: người cô đang ấm lên, thân trên của cô đã khô ráo, và cô đang đi giày bệt. Thiếu chút nữa cô đã chọn đôi giày cao gót, và nếu thế cuộc tản bộ ban đêm này hẳn đã trở nên rất khổ sở. Không có nghĩa là nó có thể trở nên vui vẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào, không không không...
Nghĩ đi!
Nhưng trước khi cô kịp bắt đầu, con đường phía trước cô lại sáng lên. Tess lại hối hả lao vụt vào dưới các bụi cây, lần này cô đã giữ lại được mảnh thảm. Tạ ơn Chúa, đó là một chiếc xe khác, không phải chiếc bán tải của hắn, và nó cũng không chạy chậm lại.
Nhưng vẫn có thể là hắn. Có thể hắn đã đổi sang xe khác. Hắn có thể đã lái xe về nhà, về hang ổ của hắn, và đổi sang một chiếc xe con. Và hắn nghĩ, cô ta sẽ thấy đây là một chiếc xe con và chui ra khỏi chỗ nấp. Cô ta sẽ vẫy mình dừng lại, và khi đó mình sẽ tóm được cô ta.
Phải, phải. Đó là những gì sẽ xảy ra trong một bộ phim kinh dị, phải không nào? Nạn nhân gào thét 4 hay Stagg Road Kinh Hoàng 2, hay...
Cô đang cố không để lại bị chìm vào bóng tối, vậy là cô lại tát lên má mình lần nữa. Sau khi cô đã trở về nhà, khi Fritzy đã được cho ăn và cô đã yên vị trên chiếc giường của chính mình (với tất cả cửa giả khóa chặt và đèn đóm bật sáng trưng), cô có thể nghỉ ngơi bao nhiêu tùy thích. Nhưng không phải bây giờ. Không không không. Giờ cô cần tiếp tục bước đi, và ẩn nấp khi có xe chạy tới. Nếu cô có thể làm được hai việc này, cuối cùng cô sữ ra tới US 47, và ở đó nhiều khả năng sẽ có một cửa hàng. Một cửa hàng thực sự, nơi bán điện thoại trả trước, nếu cô gặp may... và cô xứng đáng được có chút may mắn. Cô không mang theo xắc tay tiền, xắc tay của cô vẫn nằm trong chiếc Expedition (cho dù nó đang ở đâu đi nữa), nhưng cô đã thuộc lòng số thẻ điện thoại AT&T của mình; nó chính là số điện thoại nhà riêng của cô cộng thêm 9712. Dễ như trở bàn tay.
Có một tấm biển bên vệ đường. Tess có thể đọc khá dễ dàng dưới ánh trăng:
BẠN ĐANG ĐI VÀO ĐỊA PHẬN THỊ TRẤN COLEWICH
CHÀO MỪNG BẠN!
"Bạn thích Colewich, nó thích bạn," cô thì thầm.
Cô biết thị trấn này, vốn được cư dân bản địa phát âm là "Collitch". Trên thực tế đây là một thành phố nhỏ, một trong vô số đô thị ở New England đã từng phồn thịnh vào thời hoàng kim của ngành dệt may, và bằng cách nào đó vẫn tiếp tục vật lộn để tồn tại trong kỷ nguyên tự do thương mại mới, khi quần và áo khoác của nước Mỹ được sản xuất tại châu Á hay ở Trung Mỹ, nhiều khả năng bởi những đứa trẻ không biết đọc biết viết. Cô đang ở ngoại ô, nhưng chắc chắn cô có thể tìm tới một chiếc điện thoại.
Sau đó thì sao?
Sau đó cô sẽ... sẽ...
"Gọi một chiếc limousine," cô nói thành tiếng. Ý tưởng này lóe lên trong đầu cô như ánh mặt trời. Phải, đó chính xác là điều cô sẽ làm. Nếu đây là Colewich, vậy thì thị trấn ở Connecticut nơi cô sống cũng chỉ cách đây ba mươi dặm nữa, có khi còn chưa đến. Dịch vụ thuê xe cô vẫn dùng khi cô muốn tới sân bay quốc tế Bradley, Hartford hay New York (Tess không muốn lái xe trong nội đô nếu cô có thể tránh được) có văn phòng đặt tại thị trấn Woodfîeld gần kế bên. Royal Limousine vẫn tự hào phục vụ cả hai mươi tư giờ. Tốt hơn nữa, họ đã có thông tin về thẻ tín dụng của cô trong cơ sở dữ liệu.
Tess cảm thấy dễ chịu hơn, và bắt đầu bước di khẩn trương hơn. Sau đó, ánh đèn pha lại sáng rực trên đường, và thêm một lần nữa cô lại phải hối hả lao vào các bụi cây nằm bẹp xuống, kinh hãi như bất cứ sinh vật bị săn đuổi nào: chẳng khác gì thỏ lẩn tránh cáo. Chiếc xe này là một chiếc xe tải, và cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô vẫn tiếp tục run rẩy ngay cả khi nhận ra đó là một chiếc xe tải cỡ nhỏ hiệu Toyota màu trắng, chẳng có gì chung với chiếc Ford cũ kỹ của gã khổng lồ. Khi chiếc xe đi khuất, cô cố ép mình phải quay trở ra con đường, nhưng thoạt đầu cô không thể. Cô lại khóc, nước mắt lại chảy ròng ròng xuống khuôn mặt giá lạnh của cô. Cô cảm thấy bản thân mình đã sẵn sàng để bước ra khỏi quầng sáng của sự tỉnh táo thêm một lần nữa. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu cô cho phép mình đi vào những vùng bóng tối tỉnh táo đó quá nhiều lần, có thể cuối cùng cô sẽ để mất con đường quay trở lại.
Cô buộc mình nghĩ tới chuyện cảm ơn người lái xe cô sẽ thuê, và thêm một khoản thù lao nữa dưới dạng chuyển từ thẻ tín dụng trước khi chậm rãi bước theo lối đi có trồng hoa hai bên dẫn lên cửa trước nhà mình. Mở hòm thư ra và lấy chìa khóa dự phòng từ trong cái móc đằng sau nó. Lắng nghe Fritzy đang meo meo đầy lo lắng.
Ý nghĩ tới Fritzy đã có hiệu quả. Cô bước ra khỏi các bụi cây, tiếp tục bước đi, sẵn sàng lao vào chỗ ẩn nấp khi thấy ánh đèn pha. Cô hiểu từ giờ trở đi hắn sẽ luôn ở đâu đó ngoài kia. Trừ khi cảnh sát bắt được hắn, tất nhiên rồi, và tống hắn vào tù. Nhưng để việc đó trở thành hiện thực cô sẽ phải đi trình báo những gì đã xảy ra, và ngay khi ý tưởng này len lỏi vào tâm trí cô, cô nhìn thấy một hàng tít màu đen theo kiểu New York Post hiện lên trước mắt:
TÁC GIẢ "WILLOW GROVE" BỊ CƯỠNG BỨC SAU BUỔI NÓI CHUYỆN
Những tờ báo lá cải như Post chắc chắn sẽ đăng một bức ảnh của cô chụp từ mười năm về trước, khi cuốn sách đầu tiên của cô về Hội đan lát được xuất bản. Khi đó cô đang ở vào những năm cuối của tuổi hai mươi, với mái tóc màu vàng sẫm dài để thả xuống sau lưng cùng đôi chân bắt mắt cô thích khoe ra trong những chiếc váy ngẳn. Thêm vào đó - vào các buổi tối - là thứ giày cao gót có dây quai qua mắt cá chân mà một số đàn ông (gần như chắc chắn trong số đó có gã khổng lồ) hay nhắc đến như những chiếc giày hãy-cưỡng-bức-tôi-đi. Bọn họ sẽ không buồn nhắc tới chuyện hiện nay cô đã già đi mười tuổi, nặng thêm hai mươi cân Anh, và đã mặc một bộ đồ kiểu công sở không mấy khêu gợi - nếu không nói gần như tồi tàn - khi cô bị tấn công; những chi tiết như thế không khớp với thể loại chuyện các tờ báo lá cải thích thuật lại. Phần bài báo tường thuật có lẽ sẽ khá đứng đắn (cho dù có tung ra vài chi tiết vặt vãnh giữa các dòng chữ), song bức ảnh thời trẻ của cô sẽ kể lại câu chuyện thực, một câu chuyện có lẽ còn xưa hơn cả việc phát minh ra bánh xe: Cô ta đã yêu cầu chuyện đó... và cô ta đã có nó.
Liệu đó có phải là hiện thực không, hay cảm giác tủi hổ ê chề cùng sự tự tôn bị giày vò tàn tệ của cô chỉ đang hình dung ra viễn cảnh xấu nhất? Hay là phần con người cô có thể đang muốn tiếp tục nấp trong các bụi rậm bất chấp việc cô có thể vượt qua thành công con đường tồi tệ này, thoát ra khỏi cái tiểu bang Massachusetts tệ hại này, và quay về với ngôi nhà nhỏ bình yên của cô ở Stoke Village? Cô không biết nữa, và đoán rằng câu trả lời đúng nằm đâu đó ở giữa. Một điều cô biết chắc là cô sẽ xuất hiện trên mặt báo cả nước, một sự kiện bất cứ nhà văn nào cũng muốn khi xuất bản một cuốn sách, nhưng không nhà văn nào muốn khi cô ta đã bị cưỡng bức, bị cướp, hành hạ và bỏ mặc như đã chết. Cô có thể mường tượng ra ai đó giơ tay lên trong quãng thời gian dành cho độc giả đặt câu hỏi và hỏi cô, "Cô có cổ vũ hắn ta theo cách nào đó hay không?"
Thật lố bịch, và thậm chí ngay cả trong tình trạng hiện tại của mình Tess cũng biết như thế... song cô cũng biết rằng nếu việc này xảy ra, ai đó sẽ lại giơ tay lên để hỏi, "Cô sẽ viết về chuyện này chứ?"
Và cô sẽ nói gì? Cô có thể nói gì?
Không gì cả, Tess nghĩ. Mình sẽ chạy khỏi sân khấu với hai tay bịt tai.
Nhưng không.
Không không không.
Sự thật là trước hết cô không thể có mặt trên sân khấu được. Làm thế nào cô còn có thể thực hiện một buổi đọc sách, nói chuyện hay ký tặng nữa, trong khi biết hắn có thể xuất hiện, mỉm cười với cô từ hàng ghế cuối? Mỉm cười từ dưới cái mũ lưỡi trai nâu kỳ quái với những chấm trắng bệch trên đó? Có thể với đôi hoa tai của cô trong túi áo hắn. Trong khi hắn đang mân mê chúng.
Ý nghĩ trình báo cảnh sát làm da mặt cô nóng bừng lên như phải bỏng, và cô có thể cảm thấy khuôn mặt mình nhăn nheo lại theo đúng nghĩa đen vì hổ thẹn, thậm chí ngay tại đây, khi cô chỉ có một mình trong đêm tối. Có thể cô không phải là Sue Grafton hay Janes Evanovich, nhưng cũng chẳng phải là cô, nếu nói một cách chặt chẽ theo ý nghĩa một cá nhân riêng tư. Thậm chí cô sẽ có mặt trên CNN trong một ngày hay hai. Cả thế giới sẽ biết một gã khổng lồ điên rồ luôn cười cợt đã đút của quý của hắn vào bên trong tác giả Willow Grove. Thậm chí cả chuyện gã đàn ông đã giữ lại đồ lót của cô làm kỷ niệm có lẽ cũng bị phơi bày. CNN chắc sẽ không nhắc tới chi tiết này, nhưng The National Enquirer hay Inside View hiển nhiên sẽ chẳng hề e ngại.
Các nguồn tin từ bên trong cuộc điều tra cho hay họ tìm thấy một chiếc quần lót của nữ nhà văn trong ngăn kéo bàn của kẻ bị buộc tội cưỡng dâm: quần lót hiệu Victoria’s Secret màu xanh da trời, có viền đăng ten.
"Mình không thể trình báo," cô nói. "Mình sẽ không trình báo."
Nhưng đã từng có những người khác trước cô, và có thể sẽ có những người khác sau cô...
Cô xua đuổi ý nghĩ đó đi. Cô đã quá mệt mỏi để có thể cân nhắc tới việc cái gì có thể hoặc không phải là trách nhiệm đạo đức của cô. Cô sẽ cân nhắc tới chuyện này sau, nếu như Chúa có ý dành cho cô một quãng thời gian sau này nữa... và dường như sẽ là vậy. Nhưng không phải trên con đường vắng tanh vắng ngắt này, nơi bất cứ đằng sau ánh đèn pha nào tới gần cũng có thể là kẻ đã cưỡng bức cô.
Của cô. Giờ hắn là của cô.
Chú thích
1 1 yard = 0,9144m.
2 Một nhóm nhạc rock Canada nổi tiếng từ những năm 1970.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau