Lái xe bự - Chương 09

Lái xe bự - Chương 09

Lái xe bự
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 5775 lượt xem

Sau khi đi qua tấm biển Colewich chừng một dặm, Tess bắt đầu nghe thấy tiếng thình thịch trầm trầm đều đặn dường như vang lên từ con đường lan qua hai bàn chân cô. Ý nghĩ đầu tiên của cô là tới đám Morlock 1 bị đột biến của H.G.Wells đang bảo dưỡng những cỗ máy vùi sâu trong lòng đất của bọn họ, nhưng chỉ sau năm phút, nguồn gốc của âm thanh đó đã trở nên rõ ràng. Nó vọng tới từ trên không, chứ không phải từ lòng đất, và là một âm thanh cô biết rõ: những nốt nhạc trầm của một cây ghi ta bass. Phần còn lại của ban nhạc dần kết lại xung quanh nó trong lúc cô tiếp tục bước đi. Cô bắt đầu thấy ánh sáng phía chân trời, không phải đèn pha mà là một cầu vồng ánh sáng đèn neon màu vàng và đỏ. Ban nhạc đang chơi bài Ngựa hoang Sally, và cô có thể nghe thấy những tiếng cười. Những tiếng cười say mèm và tươi vui, chen lẫn vào là những tiếng ồ hạnh phúc của đám đông đang tiệc tùng. Những âm thanh khiến cô muốn bật khóc thêm lần nữa.
Ngôi nhà nằm bên đường, một tiệm nhảy lớn cũ kỹ với một bãi đỗ xe rộng bẩn thỉu có vẻ đã chật ních chỗ, có tên là The Stagger Inn. Cô đứng ngoài rìa vầng sáng hắt ra từ bãi đỗ xe, thoáng cau mày. Tại sao lại có nhiều xe hơi đến vậy? Thế rồi cô nhớ ra hôm nay là tối thứ Sáu. Có vẻ The Stagger Inn là nơi cần tìm đến vào những buổi tối thứ Sáu nếu bạn là người ở Colewich hay bất kỳ thị trấn nào quanh vùng. Chắc chắn họ có một máy điện thoại, song ở đây có quá nhiều người. Họ sẽ thấy khuôn mặt bầm tím và cái mũi sưng vù của cô. Họ sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, và với tình trạng của cô lúc này, sẽ khó lòng bịa ra được một câu chuyện nào hợp lý. Ít nhất là chưa. Ngay cả một điện thoại trả tiền ở bên ngoài cũng không ăn thua, vì cô có thể nhìn thấy có người ngoài đó. Rất nhiều người. Tất nhiên rồi. Thời buổi bây giờ bạn cần phải đi ra ngoài nếu muốn hút một điếu thuốc lá. Hơn nữa...
Hắn có thể đang ở đó. Liệu có phải hắn đã nhảy cẫng lên xung quanh cô vào một thời điểm nào đó, hát một bài của Rolling Stones với giọng hát quái gở chẳng thành giai điệu nào của hắn không? Tess đoán có thể cô đã nằm mơ ra phần này - hay cũng có khi đó là một ảo giác - song cô không nghĩ thế. Có thể nào sau khi cất giấu chiếc xe của cô, hắn đã tới thẳng đây, The Stagger Inn, chải chuốt sạch sẽ và sẵn sàng để tiệc tùng nốt phần còn lại của buổi tối?
Ban nhạc bắt đầu chơi lại một cách khá hoàn hảo một ca khúc cũ của Cramps: Liệu cái của em có chơi được chó. Không, Tess thầm nghĩ, nhưng hôm nay chắc chắn một con chó đã chơi cái của tôi. Tess Cũ hẳn sẽ không chấp nhận một câu pha trò như thế, nhưng Tess Mới nghĩ nó thật tức cười. Cô bật cười khàn khàn và tiếp tục bước đi, sang phía bên kia đường, nơi ánh sáng từ bãi đỗ xe không rọi tới.
Khi cô đi ngang qua đầu bên kia của ngôi nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe tải cũ màu trắng quay đuôi vào sân dỡ hàng. Ở phía này của The Stagger Inn không có bảng đèn neon nào, nhưng ánh trăng cũng đủ sáng để cho cô thấy hình bộ xương đang gõ bộ trống làm từ những chiếc bánh của nó. Không còn phải băn khoăn tại sao chiếc xe không chịu dừng lại để dọn dẹp những mảnh gỗ cắm đinh lởm chởm nằm ngổn ngang trên đường. Đám thợ nướng bánh Zombie đã chậm giờ giao hàng, một việc không mấy hay ho, vì vào các tối thứ Sáu, The Stagger Inn tưng bừng với những bản nhạc jazz, quay cuồng với các ca khúc được trình diễn, và cuồn cuộn cảm xúc tuôn tràn.
"Cái của cô có chơi được chó không?" Tess hỏi, và kéo mảnh thảm bẩn thỉu sát lại quanh cổ thêm chút nữa. Tất nhiên khó có thể sánh với khăn choàng lông chồn, nhưng vào một buổi tối tháng Mười se lạnh, nó vẫn còn tốt chán so với không có gì.
Chú thích
1 Một giống sinh vật tưởng tượng trong tiểu thuyết giả tưởng Máy Thời Gian của H.G.Wells.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau