Lái xe bự - Chương 13

Lái xe bự - Chương 13

Lái xe bự
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 6971 lượt xem

Cô dùng cây búa dần thịt đập sứt trụ tay vịn ở chân cầu thang, đến lúc đó, cô đã mệt tới mức cảm thấy như mình đang ở giữa một giấc mơ trong đầu một người phụ nữ khác. Cô kiểm tra vết sứt, đi tới kết luận nó có vẻ hơi cố ý lộ liễu quá, và đập nhẹ thêm vài cú nữa quanh rìa nhát búa đầu tiên. Khi nghĩ rằng trông nó đã giống với thứ có vẻ do cô tạo ra bằng một bên khuôn mặt của mình - nơi vết bầm tệ nhất đang ngự trị - cô chậm chạp bước lên cầu thang, rồi bước vào lối đi, một tay cầm súng.
Trong khoảnh khắc, cô ngần ngừ đứng bên ngoài cửa phòng ngủ của mình, lúc này đang hé mở. Nhỡ hắn đang ở trong thì sao? Nếu hắn có cái xắc tay của cô, hắn sẽ biết địa chỉ nhà cô. Hệ thống báo động chống trộm mới chỉ được bật lên khi cô quay về nhà (thật quá cẩu thả). Hắn có thể đã đỗ chiếc F-150 cũ kỹ của hắn khuất sau góc đường. Có thể hắn đã cạy khóa cửa bếp. Nhiều khả năng chẳng cần tới nhiều hơn một chiếc xà beng.
Nếu hắn đang ở đây, tôi sẽ ngửi thấy mùi hắn. Thứ mùi mồ hôi đàn ông đó. Và tôi sẽ bắn hắn, Không "Nằm xuống sàn nhà", không "Giơ hai tay lên trong lúc tôi gọi 911", không bất cứ trò ngớ ngẩn nào như trong các bộ phim kinh dị. Tôi sẽ bắn hắn ngay. Nhưng cô biết đầu tiên tôi sẽ nói gì không?
"Bạn thích nó, nó thích bạn," cô nói bằng thứ giọng trầm trầm rin rít. Phải. Chính xác là thế đấy. Hắn sẽ không hiểu, nhưng cô thì có.
Cô chợt nhận ra gần như cô đang mong muốn hắn có mặt trong phòng mình. Có lẽ nghĩa là Người Phụ Nữ Mới chỉ hơi điên rồ hơn một chút, nhưng thế thì đã sao? Nếu sau đó tất cả đều diễn ra đúng như thế, thì cũng đáng. Bắn chết hắn có thể khiến việc bị bẽ mặt trước công chúng trở nên chịu đựng được. Và hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng! Thậm chí nó còn giúp ích cho việc tiêu thụ sách!
Tôi sẽ thích nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt hắn khi hắn nhận ra tôi thực sự muốn làm vậy. Có thể điều đó ít nhất cũng giúp bù đắp lại phần nào những gì đã xảy ra.
Dường như bàn tay sờ soạng lần mò của cô phải mất cả thế kỷ để tìm ra công tắc đèn phòng ngủ, và tất nhiên cô vẫn luôn trông đợi các ngón tay mình bị chộp lấy trong lúc quờ quạng. Cô chậm rãi cởi quần áo ra, bật khóc nức nở một cách ê chề khi cởi khóa quần và nhìn thấy máu khô bết lại trên lông mu.
Cô vặn nước vòi hoa sen nóng hết mức cô có thể chịu đựng được, rồi rửa sạch những chỗ cô có thể chịu đựng được và để nước xối sạch đi phần còn lại. Thứ nước sạch nóng rẫy. Cô muốn tẩy sạch mùi của hắn khỏi người cô, và thứ mùi mốc meo của mảnh thảm rách nữa. Sau đó, cô ngồi xuống bồn cầu. Lần này, việc tiểu tiện đã đỡ đau hơn, nhưng cơn đau choáng váng chạy lan khắp đầu cô khi cô thử - một cách rất dè dặt - nắn thẳng lại sống mũi đang lệch sang một bên khiến cô kêu thét lên. Được rồi, thế thì đã sao? Nell Gwyn, cô diễn viên nổi tiếng thời Elizabeth, cũng từng có một cái mũi lệch sang một bên. Tess dám chắc cô đã đọc được điều này ở đâu đó.
Cô mặc lên người bộ pyjama bằng vải flanen và chui lên giường, rồi nằm trên đó, đèn vẫn bật sáng và khẩu Máy Vắt Chanh.38 để trên bàn đầu giường, nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ ngủ được, rằng trí tưởng tượng đang bừng bừng như lửa đốt của cô sẽ biến mọi âm thanh vọng lại từ ngoài đường thành một tín hiệu báo gã khổng lồ đang tới gần. Nhưng sau đó Fritzy nhảy lên giường, nằm cuộn tròn lại bên cạnh cô, và bắt đầu ngáy gừ gừ. Quả là dễ chịu hơn nhiều.
Mình đang ở nhà, cô nghĩ. Mình đang ở nhà, mình đang ở nhà, mình đang ở nhà.
Khi cô tỉnh giấc, thứ ánh sáng lành mạnh không cãi vào đâu được của lúc sáu giờ sáng đang chiếu vào qua các cửa sổ. Có những việc cần được làm, những quyết định cần được đưa ra, nhưng vào lúc này, còn sống sót và được nằm trên giường của mình thay vì chết ngạt dưới cống ngầm đã là quá đủ.
Lần này, cảm giác khi tiểu tiện của cô đã gần như bình thường, và không còn máu nữa. Cô lại bước vào dưới vòi hoa sen, thêm một lần nữa vặn nước nóng hết cỡ có thể chịu được, nhắm mắt lại, để làn nước xối xuống khuôn mặt đang rần rật của mình. Khi cô đã xối nhiều tới mức có thể chịu được, cô xoa dầu gội đầu lên tóc, vò từ tốn và bài bản, dùng các ngón tay gãi nhẹ lên da đầu, tránh chạm tới những chỗ còn đau, những nơi chắc hắn đã đánh cô. Lúc đầu, vết xước sâu sau lưng cô xót buốt, nhưng cảm giác đó rồi cũng trôi qua, và cô nhận thấy một cảm giác thật khoan khoái. Hầu như cô không hề nghĩ tới cảnh vòi hoa sen trong phim Psycho 1.
Dưới vòi hoa sen luôn là nơi cô suy nghĩ tốt nhất, một môi trường giống như trong bụng mẹ vậy, và nếu có lúc nào đó cô cần phải suy nghĩ vừa cật lực vừa sáng suốt, thì thời điểm ấy chính là lúc này.
Mình không muốn gặp bác sĩ Hedstrom, và mình không cần phải gặp bác sĩ Hedstrom. Việc này coi như quyết định, mặc dù sau đó - có thể sau đây một hai tuần, khi khuôn mặt mình trông đã ít nhiều trở lại bình thường - mình sẽ phải đi kiểm tra các bệnh lây qua đường tình dục...
"Và đừng có quên xét nghiệm AIDS," cô nói, và ý nghĩ khiến cô cười gằn tới mức thấy khuôn miệng nhói đau. Đó là một ý nghĩ thật đáng sợ. Dẫu vậy, vẫn phải thực hiện xét nghiệm. Vì sự bình yên tinh thần của cô. Và cô không thể có được sự bình yên đó nếu không cân nhắc tới điều giờ đây cô đã nhận ra chính là vấn đề trung tâm cần nghĩ tới vào sáng hôm nay. Những gì cô sẽ làm hay không làm với vụ cưỡng dâm chính cô gặp phải hoàn toàn là việc cá nhân, song điều đó lại không hề đúng với những người phụ nữ ở dưới ống cống. Họ đã mất mát còn nhiều hơn cô rất nhiều. Và cô nghĩ sao về người phụ nữ tiếp theo gã khổng lồ sẽ tấn công? Cô không hề nghi ngờ chút nào về việc sẽ còn có người khác nữa. Có thể không phải trong một tháng hay một năm nữa, nhưng trước sau gì cũng sẽ có. Khi tắt vòi hoa sen, Tess nhận ra (thêm một lần nữa) rằng thậm chí người đó có thể chính là cô, nếu hắn quay lại kiểm tra ống cống và phát hiện ra cô đã biến mất. Và quần của cô cũng đã biến mát khỏi cửa hàng, tất nhiên rồi. Nếu hắn lục tìm trong xắc tay của cô, và chắc chắn hắn sẽ làm thế, khi đó hắn sẽ biết địa chỉ nhà cô.
"Và còn cả đôi hoa tai kim cương của mình nữa," cô nói. "Thằng chó đẻ đồi bại đáng nguyền rủa đó đã đánh cắp đôi hoa tai của mình."
Thậm chí dù hắn có tránh xa khu cửa hàng và ống cống một thời gian, thì giờ đây những người phụ nữ đó cũng thuộc về cô. Họ là trách nhiệm của cô, và cô không thể chối bỏ điều đó chỉ vì ảnh của cô có thể sẽ xuất hiện trên trang nhất của Inside View.
Trong ánh sáng bình yên buổi sáng của một vùng ngoại ô Connecticut, câu trả lời đơn giản tới mức lố bịch: một cuộc gọi nặc danh tới cảnh sát Việc một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp với mười năm kinh nghiệm không nghĩ ngay tới nó gần như xứng dáng bị phạt một thẻ vàng. Cô có thể cung cấp cho họ vị trí - khu cửa hàng bỏ hoang BẠN THÍCH NÓ NÓ THÍCH BẠN nằm ven tuyến đường Stagg Road - và cô sẽ mô tả hình dạng gã khổng lồ. Tìm kiếm một kẻ như thế sẽ khó khăn tới mức nào nhỉ? Hay một chiếc Ford F-150 với keo Bondo dính quanh đèn pha?
Dễ-như-trở-bàn-tay.
Nhưng trong lúc cô sấy khô tóc, đôi mắt cô lại nhìn qua khẩu Máy Vắt Chanh.38, và cô nghĩ, Như thế thật quá dễ dàng. Bởi vì...
"Tao sẽ có gì trong đó?" cô hỏi Fritzy, lúc này đang ngồi trên ngưỡng cửa và nhìn cô bằng đôi mắt xanh lục sáng long lanh của nó. "Chỉ là tao sẽ có gì trong đó?"
Chú thích
1 Một bộ phim kinh dị của Alfred Hitchcock, trong đó có cảnh nạn nhân bị đâm chết dưới vòi hoa sen.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau