Lái xe bự - Chương 14
Lái xe bự
Chương 14
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 10/10 với 26888 lượt xem
Đứng trong bếp một tiếng rưỡi sau. Chiếc bát đựng ngũ cốc cô vừa ăn đang được ngâm nước dưới chậu rửa. Trên bàn bếp, tách cà phê thứ hai của cô đang nguội dần. Cô đang nói chuyện qua điện thoại.
"Ôi Chúa ơi!" Patsy thốt lên. "Tôi sẽ sang ngay!"
"Không, không, em ổn mà, Pats. Mà chị cũng sắp muộn giờ làm rồi."
"Các buổi sáng thứ Bảy hoàn toàn là tự nguyện, mà cô nên đi khám bác sĩ đi! Nhỡ cô bị chấn thương sọ não hay cái gì khác thì sao?"
"Em không bị chấn thương sọ não, chỉ tím bầm lên thôi. Và em sẽ rất ngượng nếu phải tới bác sĩ, vì em đã uống quá giới hạn ba cốc. Ít nhất là ba. Điều duy nhất tỉnh táo em đã làm trong suốt buổi tối là gọi một chiếc xe đưa em về nhà."
"Cô chắc là mũi không bị vỡ chứ?"
"Chắc chắn." À... gần như chắc chắn.
"Fritzy ổn cả chứ?"
Tess bùng nổ trong một tràng cười thực sự chân thành. "Em đã mò mẫm xuống cầu thang giữa đêm vì cảm biến khói kêu, vấp phải con mèo và thiếu chút nữa đã giết chết chính mình, ấy vậy mà mọi cảm thông của chị lại dành cho con mèo. Hay thật đấy."
"Cô em yêu quý ơi, không..."
"Em chỉ đùa thôi mà," Tess nói. "Chị cứ đi làm đi, và không cần lo lắng gì nữa. Em chỉ không muốn chị kêu toáng lên khi chị trông thấy em. Em đã được sở hữu vài vết bầm rất ngoạn mục. Nếu em có một ông chồng cũ, chắc thể nào chị cũng nghi anh ta vừa ghé thăm em."
"Chẳng ai dám động dù chỉ một bàn tay lên người cô đâu," Patsy nói. "Cô rất dễ nổi quạu, cô em yêu quý."
"Chị nói đúng," Tess nói. "Em không chịu được những trò vớ vẩn."
"Nghe giọng cô khản đi rồi đấy."
"Thêm vào mọi thứ khác, em còn bị cảm lạnh nữa."
"À... nếu tối nay cô cần gì... súp gà... vài viên Percocet 1.. một đĩa DVD của Johnny Depp..."
"Em sẽ gọi nếu em cần. Giờ chị đi làm đi. Các quý bà có ý thức về thời trang tìm kiếm những món đồ kín đáo cỡ sáu của Ann Taylor 2 đang trông cậy cả vào chị đấy."
"Thôi đi, cô nàng," Patsy thốt lên, bật cười rồi gác máy.
Tess cầm tách cà phê được đặt trên bàn bếp lên. Khẩu súng đang được đặt trên đó, bên cạnh lọ đường: không hẳn là một hình ảnh kiểu Dali 3, nhưng gần giống đến mức đáng nguyền rủa. Thế rồi hình ảnh đó nhân đôi lên khi cô bật khóc. Đó là ký ức về giọng nói vui vẻ của chính cô đã gây ra những giọt nước mắt này. Âm thanh của sự dối trá từ nay cô sẽ phải sống cùng cho tới khi nó trở nên giống như sự thật. "Đồ khốn kiếp!" cô gầm lên. "Đồ khốn kiếp chết tiệt! Tao căm thù mày!"
Cô đã tắm hoa sen hai lần trong vòng chưa tới bảy giờ đồng hồ và vẫn cảm thấy bẩn thỉu. Cô đã gột rửa, nhưng cô nghĩ cô vẫn cảm thấy hắn ở kia, cái...
"Tinh dịch của hắn."
Cô đứng bật dậy, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy con mèo phát hoảng đang chạy từ ngoài cửa vào, và dừng lại trước chậu rửa vừa đúng lúc để không gây ra một mớ lộn xộn dưới sàn nhà. Cà phê cùng bánh ngũ cốc hiệu Cheerios của cô đã trộn lại làm một trong dạ dày. Khi chắc chắn mình đã ổn, cô cầm lấy khấu súng và leo lên lầu để tắm dưới vòi hoa sen thêm một lần nữa.
Khi cô tắm xong và khoác lên người một chiếc áo choàng sợi tổng hợp thấm nước dễ chịu, cô nằm xuống giường để nghĩ xem nên tới đâu để thực hiện cuộc gọi nặc danh. Tốt nhất là nơi nào rộng và đông đúc. Nơi nào đó có bãi đỗ xe để cô có thể ghé vào rồi chuồn đi. Siêu thị Stoke Village Mall nghe có vẻ hợp lý. Ngoài ra còn câu hỏi nên gọi cho nhà chức trách ở đâu? Colewich, hay như thể giống Phó cảnh sát trưởng Dawg 4 quá? Có lẽ gọi cho Cảnh sát Tiểu Bang sẽ tốt hơn. Và cô cần viết xuống những gì cô muốn thông báo... như thế cuộc gọi sẽ nhanh hơn... và cô sẽ ít có nguy cơ để quên gì đó hơn...
Tess thiếp đi, nằm trên chiếc giường tràn ngập ánh nắng.
Chú thích
1 Thuốc hạ nhiệt, giảm đau chứa paracetamol và oxycodone.
2 Một thương hiệu thời trang dành cho nữ giới.
3 Salvador Dali ( 1904 - 1989) họa sĩ theo trường phái siêu thực người Tây Ban Nha.
4 Deputy Dawg, tên một xê ri phim hoạt hình hài phát trên truyền hình Mỹ lần đầu vào những năm 1962 - 1963.