Lái xe bự - Chương 15

Lái xe bự - Chương 15

Lái xe bự
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 10/10 với 5771 lượt xem

Chuông điện thoại reo lên ngoài xa, trong một vũ trụ kế bên nào đó. Rồi tiếng chuông dừng lại, và Tess nghe thấy giọng nói của chính cô, những lời nói vui vẻ được ghi âm lại bắt đầu bằng Bạn đã gọi tới... Sau đó là một người lưu lại lời nhắn. Một phụ nữ. Khi Tess cố gẳng tỉnh dậy hẳn, người gọi điện đã gác máy.
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường và thấy đã mười giờ kém mười lăm. Cô đã ngủ thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy hoảng hốt: biết đâu cô đã bị chấn thương sọ não hay một tổn thương nào đó thật. Rồi cô bình tâm lại. Cô đã hoạt động thể lực rất nhiều trong tối hôm trước. Phần lớn chúng đều cực kỳ khó chịu, nhưng hoạt động thể lực thì vẫn cứ là hoạt động thể lực. Ngủ thiếp đi lần nữa cũng là hoàn toàn tự nhiên. Thậm chí có thể cô sẽ ngủ thêm giấc nữa vào buổi chiều (thêm một lần dưới vòi hoa sen nữa thì chắc rồi), nhưng trước hết cô có một việc cần ra ngoài. Một trách nhiệm cần làm tròn.
Cô mặc lên người một chiếc váy dài bằng vải tweed và một chiếc áo cổ lọ kỳ thực quá rộng với cô; cổ áo chạm tới tận sát cằm cô. Với Tess, như thế càng hay. Cô đã đánh phấn che đi vết bầm trên má. Nó không thể che kín hoàn toàn vết bầm đó, và thậm chí cả cặp kính mắt bự nhất của cô cũng không giấu được hoàn toàn đôi mắt thâm tím của cô ( về phần đôi môi sưng vù thì coi như vô vọng rồi), nhưng việc trang điểm dẫu sao cũng giúp ích được ít nhiều. Bản thân hành động trang điểm cũng làm cô cảm thấy gắn bó hơn với cuộc sống của mình. Và có trách nhiệm hơn với nó.
Xuống dưới nhà, cô bấm nút PLAY trên máy ghi hộp thư thoại, nghĩ rằng cuộc gọi nhiều khả năng là của Ramona Norville, hoàn tất phần xã giao bắt buộc của ngày hôm sau: chúng tôi đã rất vui, hy vọng cô cũng vậy, phản hồi thật tuyệt vời, làm ơn hãy quay lại (còn khuya nhé), blah - blah - blah. Nhưng hóa ra không phải Ramona. Lời nhắn của một phụ nữ xưng tên là Betsy Neal. Cô ta nói cô ta gọi tới từ The Stagger Inn.
"Như một phần nỗ lực của chúng tôi trong việc thuyết phục mọi người không lái xe sau khi uống say, chính sách của chúng tôi là luôn gọi điện tới báo tin cho những người đã để lại xe của họ trong bãi đỗ xe của chúng tôi sau giờ đóng cửa," Betsy Neal nói. "Chiếc Ford Expedition của bà, mang biển kiểm soát Connecticut 775 NSD, sẵn sàng để được lấy về cho tới năm giờ chiều nay. Sau năm giờ, chiếc xe sẽ được đưa tới Excellent Auto Repair, 1500 đường John Higgins, Bắc Colewich, chi phí sẽ do bà thanh toán. Xin vui lòng lưu ý là chúng tôi không có chìa khóa xe của bà, thưa bà. Chắc bà đã mang theo trong người." Betsy Neal dừng lời. "Chúng tôi cũng đang tạm giữ một số tài sản khác của bà, vì vậy mong bà vui lòng tới văn phòng. Xin nhớ giúp tôi sẽ cần xem qua một giấy tờ tùy thân nào đó. Cảm ơn bà, chúc bà một ngày tốt lành."
Tess ngồi xuống trường kỷ và bật cười. Trước khi lắng nghe lời nhắn gửi lại của bà Neal này, cô vẫn đang lên kế hoạch lái chiếc Expedition của mình tới siêu thị. Cô chẳng còn xắc tay, chẳng còn chùm chìa khóa, cũng chẳng còn cả chiếc xe mắc dịch đó, ấy vậy mà cô vẫn lên kế hoạch chỉ đơn giản bước ra khỏi nhà, leo lên xe, và...
Cô ngồi tựa vào lưng ghế, vừa bật cười vừa đấm một nắm tay xuống đùi. Fritzy đang ở dưới chiếc ghế tựa kê trong góc đối diện của căn phòng, tròn mắt nhìn cô như thể cô đã bị điên. Tất cả chúng ta đều điên ở đây, vậy hãy uống thêm một tách trà nữa nào, cô thầm nghĩ, và càng cười dữ hơn.
Khi cuối cùng cô ngừng lại được (chỉ cảm thấy cảm giác mắc cười tiếp tục ào tới), cô bật lời nhắn lên nghe qua lần nữa. Lần này cô chú ý tới chi tiết người phụ nữ mang họ Neal kia nhắc tới việc họ đang giữ những món tài sản khác của cô. Là cái xắc tay chăng? Hay thậm chí cả đôi hoa tai kim cương nữa? Nhưng như thế thì quá tốt để có thể là sự thật. Chẳng phải vậy sao?
Tới The Stagger Inn trên một chiếc xe màu đen của Royal Limo có thể sẽ thu hút quá nhiều chú ý, vậy nên cô gọi tới Stoke Village Taxi. Nhân viên điều hành nói họ sẽ vui lòng đưa cô tới chỗ anh ta gọi là "The Stagger" với mức phí năm mươi đô la. "Rất tiếc phải lấy của cô nhiều đến vậy," anh ta nói, "nhưng tài xế sẽ phải chạy xe không về."
"Làm sao ông biết điều đó?" Tess hỏi, không khỏi cảm thấy tò mò.
"Để xe lại đó, phải không nào? Luôn là thế mà, nhất là dịp cuối tuần. Mặc dù chúng tôi cũng nhận được những cuộc gọi sau những cử hát karaoke thâu đêm. Taxi của cô sẽ có mặt sau mười lăm phút nữa, có khi còn sớm hơn."
Tess ăn một chiếc Pop-Tart 1 (nuốt làm cô cảm thấy đau, nhưng cô đã thất bại trong lần thử ăn sáng đầu tiên và lúc này đang rất đói), rồi đứng bên cửa sổ phòng khách, vừa quan sát chờ chiếc taxi tới vừa tung chìa khóa dự phòng của chiếc Expedition trong lòng bàn tay. Cô quyết định thay đổi kế hoạch. Quên Stoke Village Mall đi; sau khi đã lấy lại được chiếc xe (và bất cứ món tài sản nào khác Betsy Neal đang giữ), cô sẽ lái xe thêm nửa dặm nữa tới trạm Gas & Dash và gọi cảnh sát từ đó.
Như thế dường như cũng là thích hợp.
Khi chiếc taxi của cô rẽ vào Stagg Road, nhịp tim của Tess bắt đầu tăng lên. Khi họ tới The Stagger Inn, nó đã lao đi vùn vụt với nhịp độ chừng một trăm ba mươi lần một phút. Người lái xe chắc hẳn đã thấy gì đó qua gương chiếu hậu... hoặc có thể chỉ là những biểu hiện rõ rệt của việc tăng nhịp tim khiến ông ta đưa ra câu hỏi.
"Mọi việc vẫn ổn chứ, thưa bà?"
"Hoàn hảo," cô nói. "Chỉ là tôi đã không lên kế hoạch quay lại chỗ này vào sáng nay."
"Chẳng mấy người làm thế," người lái xe nói. Ông ta đang nhai một cái tăm, giúp nó thực hiện một cuộc hành trình chậm rãi đầy triết lý từ phía bên này miệng sang phía bên kia. "Tôi đoán bọn họ có chìa khóa phải không? Bà đã để lại chỗ anh chàng phục vụ quầy bar chứ gì?"
"Ồ, về chuyện đó không có gì rắc rối cả," cô nói một cách vui vẻ. "Nhưng họ đang giữ một món đồ khác của tôi - người phụ nữ gọi điện cho tôi không nói rõ là gì, và tôi cũng chịu không thể đoán ra nổi." Chúa lòng lành, mình nói nghe cứ hệt như một trong mấy bà lão thám tử của mình vậy.
Tài xế đưa cái tăm trở về vị trí xuất phát của nó. Đó là phản ứng duy nhất của ông ta.
"Tôi sẽ trả thêm cho anh mười đô để đợi cho tới khi tôi quay ra," Tess nói, hất hàm về phía ngôi nhà bên đường. "Tôi muốn đoan chắc là cái xe của tôi có thể khởi động được."
"Không vấn đề," người lái xe đáp.
Và nếu tôi kêu thét lên vì hắn đang ở trong đó, hãy đợi tôi ra rồi nổ máy chạy trốn, okaỵ?
Nhưng cô không đời nào nói thế, ngay cả khi nói ra mà không hề có vẻ gì của một kẻ loạn óc. Người lái taxi đang chở cô là một người đàn ông béo tròn, trạc ngũ tuần, và có hơi thở khò khè. Ông ta không phải là đối thù của gã khổng lồ nếu đây là một cái bẫy được dàn dựng... trong một bộ phim kinh dị, rất có thể là như vậy.
Bị lừa quay trở lại, Tess nghĩ thầm một cách u ám. Bị lừa quay trờ lại bởi một cú điện thoại từ cô ả bạn gái của gã khổng lồ, một kẻ cũng điên loạn không kém gì hắn.
Ý tưởng thật ngớ ngẩn, hoang đường, nhưng quãng đường dẫn tới cửa The Stagger Inn có vẻ thật dài, và nền đất cứng đơ làm đôi giày đi bộ của cô dường như gây ra tiếng động thật lớn: clump - clud - clump. Bãi để xe tràn ngập một biển xe hơi tối hôm qua giờ đây vắng tanh, chỉ còn sót lại bốn hòn đảo lẻ loi, một trong số đó là chiếc Expedition của cô. Nó nằm ở tít trong cùng bãi – tất nhiên rồi, hẳn là hắn không muốn bị trông thấy khi đưa nó vào trong đó - và cô có thể nhìn thấy cái lốp trước bên trái. Một chiếc lốp trơn màu đen cũ kỹ không hề ăn nhập với ba cái lốp còn lại, song ngoài chi tiết đó ra, trông có vẻ ổn cả. Hắn đã thay lốp xe của cô. Tất nhiên là thế rồi. Nếu không làm thế nào hắn có thể đưa nó rời khỏi chỗ... chỗ...
Khu giải trí của hắm. Nơi giết chóc của hắn. Hắn lái xe xuống đây, đỗ lại, đi bộ quay về cửa hàng bỏ hoang, rồi lại lái chiếc F-150 cũ kỹ của hắn đi. Thật may mình đã không tìm tới chỗ đó sớm hơn; nếu vậy hẳn hắn đã phát hiện ra mình lang thang đi quanh như kẻ mộng du, và giờ hẳn mình chẳng thể có mặt tại đây.
Cô ngoái đầu nhìn lại sau. Ở một trong những bộ phim mà lúc này cô không sao ngừng nghĩ tới được, chắc hẳn cô đã nhìn thấy chiếc taxi rồ máy chạy đi (để mặc mình lại với số phận của mình), song nó vẫn đỗ nguyên chỗ cũ. Cô giơ một tay lên vẫy người lái xe, và ông ta cũng giơ tay lên đáp lại. Chiếc xe của cô đang ở đây, còn gã khổng lồ thì không. Gã khổng lồ đang ở nhà hắn (hang ổ của hắn), rất có thể đang ngủ mê mệt sau một đêm gắng sức vừa trải qua.
Tấm biển trên cửa ghi CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÓNG CỬA. Tess gõ cửa, và không thấy ai đáp lại. Cô thử xoay tay nắm cửa, và khi nó quay theo, những cảnh tượng rùng rợn trong các bộ phim lại sống dậy trong tâm trí cô. Những kịch bản thật sự ngu ngốc, nơi những tay nắm cửa luôn xoay mở và nữ nhân vật chính gọi vọng vào (bằng giọng run rẩy), "Có ai ở nhà không?" Ai cũng biết cô ta sẽ thật điên rồ nếu chui vào trong, nhưng rồi kiểu gì cô ta cũng làm như thế.
Tess ngoái lại nhìn chiếc taxi lần nữa, thấy rằng nó vẫn ở nguyên chỗ cũ, thầm nhắc nhở mình là cô đang mang trong người một khẩu súng ngắn đã lắp đạn trong xắc tay, và thế là cô cũng bước vào trong.
Cô bước vào một gian phòng chạy suốt chiều dài của tòa nhà theo phía nhìn ra bãi đỗ xe. Trên tường được trang trí các áp phích quảng cáo: những nhóm nhạc mặc toàn đồ da, những nhóm nhạc mặc đồ jean, và cả một nhóm toàn nữ diện váy ngắn. Một quầy bar phụ kéo dài ra tận quá dãy móc treo áo khoác; không có ghế chân cao, chỉ có một mặt bàn dài nơi bạn có thể uống một ly trong lúc chờ đợi ai đó hoặc khi quầy bar bên trong quá đông. Một tấm biển duy nhất màu đỏ sáng chói phía trên những dãy chai: BUDWEISER.
Bạn thích Bud, Bud thích bạn, Tess thầm nghĩ.
Cô bỏ kính mát ra để có thể bước đi mà không vấp phải thứ gì đó, rồi đi băng qua gian phòng và hé mắt nhìn vào trong phòng chính. Một không gian rất rộng và sặc mùi bia. Có một sàn nhảy disco, lúc này tối om và im lìm. Sàn nhà lát gỗ nhắc cô nhớ lại những sân trượt pa tanh nơi cô và các bạn gái gần như đã trải qua cả mùa hè từ năm lớp tám cho tới khi vào trung học. Các nhạc cụ vẫn y nguyên ở chỗ của ban nhạc, cho thấy nhiều khả năng "Những người thợ nướng bánh Zombie" sẽ quay trở lại cho một màn rock n roll quay cuồng nữa.
"Có ai không?" Giọng của cô vang vọng lại.
"Tôi ở ngay đây," một giọng nói khẽ vang lên trả lời từ sau lưng cô.
Chú thích
1 Một loại bánh ngọt của hãng Kellogg.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau