Lái xe bự - Chương 18

Lái xe bự - Chương 18

Lái xe bự
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 24921 lượt xem

Nhưng khi cô ở trong phòng làm việc của mình với máy tính đã bật, cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình chào đón của chiếc Apple trong năm phút đầu tiên, băn khoăn liệu có phải thực sự cô đang nghĩ tới việc truy tìm gã khổng lồ và sử dụng khẩu súng của cô, hay đó chỉ là một thoáng tưởng tượng mà những kẻ nói-láo-ăn-tiền như cô đã quá quen. Trong trường hợp này là một cuộc báo thù tưởng tượng. Cô cũng tránh cả những bộ phim kiểu đó, song cô biết chúng vẫn đầy rẫy ngoài kia; bạn không thể tránh được ảnh hưởng từ nền văn hóa bạn đang sống, trừ khi bạn là một kẻ biệt lập hoàn toàn, và Tess không phải người như thế. Trong những bộ phim về báo thù, những anh chàng cơ bắp đáng ngưỡng mộ như Charles Bronson và Sylvester Stallone không buồn đếm xỉa tới cảnh sát, họ tự mình xử đám người xấu. Công lý tự thân. Mi cảm thấy may mắn chứ, đồ du đãng. Cô tin rằng thậm chí cả Jodie Forster, một trong những người nổi tiếng nhất từng tốt nghiệp Yale, đã đóng một bộ phim kiểu này. Tess không còn nhớ rõ tiêu đề nữa. Người phụ nữ can đảm, phải không nhỉ? Nói chung là thứ gì đại loại như thế.
Máy tính của cô chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình với từ được chọn cho ngày hôm nay. Từ của hôm nay là chim cốc, tình cờ lại là một loài chim.
"Khi bạn gửi hàng của bạn đi bằng Cormorant Trucking 1 bạn sẽ nghĩ mình dang bay," Tess nói bằng thứ giọng trầm trầm giả-bộ-là-Tom. Sau đó cô gõ một phím, và chế độ bảo vệ màn hình biến mất. Cô vào mạng, nhưng không tới một trong các trang tìm kiếm, hay ít nhất cũng không bắt đầu bằng chúng. Đầu tiên cô vào YouTube và gõ RICHARD WIDMARK mà không hiểu tại sao lại làm như thế. Nói tóm lại, không phải một cách có ý thức.
Có thể mình muốn tìm ra liệu gã này có thực sự đáng để hâm mộ hay không, cô nghĩ. Ramona hẳn là nghĩ thế rồi.
Có rất nhiều đoạn clip. Được xếp hạng cao nhất là một đoạn ghép dài sáu phút với tựa đề HẮN TỒI TỆ, HẲN THỰC SỰ TỒI TỆ. Hàng trăm nghìn người đã xem qua nó. Có những cảnh được cắt ra từ ba bộ phim, nhưng thu hút sự chú ý của cô là bộ phim thứ nhất. Đó là một bộ phim đen trắng, trông có vẻ rẻ tiền... nhưng chắc chắn là một trong những bộ phim kiểu đó. Thậm chí tựa đề cũng cho bạn biết như vậy: Nụ hôn của Cái chết.
Tess xem toàn bộ đoạn video, sau đó xem lại đoạn trích từ Nụ hôn của Cái chết hai lần. Widmark vào vai một gã đội mũ trùm đầu cười ngặt nghẽo đang đe dọa một bà lão ngồi trên xe đẩy. Hắn muốn thông tin: "Thằng con trai mách lẻo của mụ đang ở đâu?" Rồi khi bà lão không chịu nói cho hắn biết: "Mụ biết tao làm gì với những kẻ mách lẻo không? Tao sẽ cho chúng nó thưởng thức thứ này vào bụng, như thế chúng nó có thể lăn lộn một hồi lâu mà ngẫm nghĩ."
Tuy vậy, hắn không bắn vào bụng bà lão. Hắn dùng dây trói bà lão vào chiếc xe lăn và đẩy bà xuống cầu thang.
Tess thoát ra khỏi YouTube, tìm hiểu về Richard Widmark, và tìm thấy đúng thứ cô trông đợi, nếu suy đoán từ mức độ được quan tâm của đoạn clip ngắn đó. Cho dù ông ta đã xuất hiện trong nhiều bộ phim sau đó, thường là vào vai người hùng, ông ta được biết đến nhiều nhất với Nụ hôn của Cái chết và vai kẻ tâm thần hay cười Tommy Udo.
"Khám phá vĩ đại làm sao," Tess nói. "Đôi lúc một điếu xì gà chẳng qua chỉ là một điếu xì gà mà thôi."
"Thế có nghĩa là gì?" Fritzy lên tiếng hỏi từ bậu cửa sổ nơi nó đang nằm sưởi nắng.
"Nghĩa là Ramona rất có thể đã phải lòng ông ta sau khi chứng kiến ông ta diễn vai một cảnh sát trưởng anh hùng hay một hạm trưởng can trường, hay thứ gì đó đại loại."
"Hẳn là vậy rồi," Fritzy đồng ý, "bởi vì nếu cô đúng về thiên hướng tình dục của bà ta, nhiều khả năng bà ta sẽ không thần tượng những anh chàng sát hại các bà lão ngồi xe đẩy."
Tất nhiên đúng vậy rồi. Suy nghĩ hay lắm, Fritzy.
Con mèo nhìn Tess với một con mắt ngờ vực và nói, "Nhưng rất có thể cô không đúng về chuyện đó."
"Thậm chí là không đi nữa," Tess nói, "chẳng có ai lại hâm mộ những gã xấu xa tâm thần cả."
Cô nhận ra câu nói của mình ngớ ngẩn tới mức nào ngay khi nó thoát ra khỏi miệng cô. Nếu người ta không khoái những gã tâm thần, họ sẽ không tiếp tục làm phim về con ma đội mũ đấu thủ hockey và nạn nhân bị thiêu cháy với những cây kéo thay cho ngón tay. Nhưng Fritzy đã tỏ ra lịch sự khi không cười nhạo cô.
"Tốt hơn mày không nên làm thế," Tess nói. "Nếu mày cảm thấy muốn làm thế, hãy nhớ ai là người đổ thức ăn đầy đĩa cho mày."
Cô gõ Ramona Norville và Google, thu được bốn mươi tư nghìn trả lời, thêm vào Chicopee, và số lượng trả lời cho về con số một nghìn hai trăm có phần dễ xoay xở hơn (cho dù thậm chí phần lớn chúng, cô biết, là những thông tin trùng lặp ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì). Đầu mối đáng chú ý đầu tiên tới từ tờ báo Weekly Reminder phát hành tại Chicopee, và liên quan tới chính bản thân Tess: THỦ THƯ RAMONA NORVILLE THÔNG BÁO "WILLOW GROVE VÀO THỨ SÁU."
"Mình đây rồi, ngôi sao của sự chú ý," Tess lẩm bẩm. "Hoan hô Tessa Jean. Giờ hãy xem qua một chút về nữ diễn viên phụ của mình." Nhưng khi cô kéo màn hình xuống, bức ảnh duy nhất Tess thấy là ảnh của chính cô. Đó là bức hình để vai trần chụp nhằm mục đích quảng bá hình ảnh mà trợ lý làm việc bán thời gian của cô vẫn thường xuyên gửi đi. Cô nhăn mũi và quay trở lại Google, không biết rõ vì sao cô lại muốn nhìn lại Ramona, mà chỉ biết là cô muốn thế. Khi cuối cùng Tess cũng tìm được một bức ảnh của bà thủ thư, cô nhìn thấy điều có lẽ linh tính của cô vốn đã nghi ngờ, ít nhất nếu đánh giá dựa vào những lời nhận xét của Tom trong chuyến trở về nhà.
Bức ảnh nằm trong một bài báo đăng trong số ra ngày 3 tháng Tám của Weekly Reminder. BROWN BAGGERS THÔNG BÁO LỊCH NÓI CHUYỆN MÙA THU, đầu đề bài báo viết. Bên dưới, Ramona Norville đứng trên bậc thềm thư viện, mỉm cười và đưa mắt nhìn về phía mặt trời. Một bức ảnh tồi, được chụp bởi một tay máy nghiệp dư chẳng mấy tài năng, và một lựa chọn trang phục tồi (nhưng có lẽ là đặc trưng) về phần Norville. Chiếc áo cộc tay may theo kiểu đàn ông làm cho bà ta có phần ngực rộng chẳng khác gì một hậu vệ bóng đá nhà nghề. Chân bà ta đi một đôi giày đế bằng màu nâu xấu thảm hại. Hai ống quần màu xám quá chật phô bày ra thứ mà Tess và các bạn cô ở trường phổ thông thường hay gọi là "cặp đùi sấm sét".
"Thật là chết tiệt, Fritzy," cô nói. Giọng nói của cô đượm vẻ thất thần. "Thử nhìn qua cái này xem." Fritzy chẳng buồn bước lại gần ngắm nghía và cũng chẳng trả lời - làm sao nó có thể trả lời khi cô đang quá bực bội để có thể giả giọng cho nó?
Hãy đảm bảo chắc chắn về những gì cô đang nhìn thấy, Tess tự nhủ. Cô đã gặp phải một cú sốc kinh hoàng, Tessa Jean, có lẽ là cú sốc khủng khiếp nhất mà một người phụ nữ có thể gặp phải, kiểu như một chẩn đoán chết người trong phòng khám của bác sĩ vậy. Vì thế hãy đảm bảo chắc chắn.
Cô nhắm mắt lại và hình dung ra hình ảnh người đàn ông chui ra từ chiếc bán tải Ford cũ kỹ với keo Bondo trám quanh các đèn pha. Thoạt đầu hắn ta dường như có vẻ thân thiện. Cô không nghĩ sẽ gặp Người Khổng Lồ Xanh Vui Tính ở nơi hoang vu này đúng không?
Chỉ có điều hắn ta không phải màu xanh lục, hắn là một gã khổng lồ với làn da rám nắng, một kẻ không phải ngồi trong chiếc bán tải của mình mà khoác nó lên người.
Ramona Norville, không phải là một Lái Xe Bự nhưng chắc chắn là một Thủ Thư Bự, đã quá tuổi để làm chị gái của hắn. Và nếu hiện tại bà ta là người đồng tính, thì trước đây không hẳn lúc nào cũng thế, vì sự giống nhau giữa hai người là không thể nhầm lẫn được.
Trừ khi mình lầm đến mức thê thảm, mình đang nhìn vào ảnh bà mẹ của gã cưỡng dâm.
Chú thích
1 Vận chuyển bằng xe tải Chim cốc.

Chương trước Chương sau